Kiếm Động Trung Châu

Chương 17 - Nghĩ Cách Hay Giải Cứu Lão Tào Rời Trúc Lâm Lòng Mừng Khấp Khởi

trước
tiếp

Lại nói, sau khi nghe Quan lão hỏi cách thức vào trận cứu Tào Công Đằng, Giang Hoài Ngọc nói :

– Chúng ta cứ nối những đoạn dây lại với nhau, và làm theo cách khi nãy. Nhưng lần này phải sử dụng thật nhiều cọc gỗ. Cứ cách một khoảng độ mười bước sẽ cắm một cây cọc, cột dây vào. Và cần phải chú ý sao cho các đoạn dây phải thật thẳng, không được lệch sang trái hay sang phải để khỏi phải đi sai hướng.

Quan lão nói :

– Chúng ta cứ đốt trụi khu rừng này không phải dễ hơn sao. Cần gì phải phiền phức như thế.

Giang Hoài Ngọc lắc đầu :

– Không nên. Người nào đó đã lập ra được trận pháp kỳ môn này lẽ nào lại không nghĩ đến chuyện ấy. Và cả Tào Công Đằng nữa. Một người như lão lẽ nào lại không thể nghĩ ra cách thức đơn giản đó. Nếu như chúng ta đốt rừng hay phá rừng, chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố, người bên trong khó toàn mạng được.

Quan lão nói :

– Có thể như thế lắm.

Giang Hoài Ngọc lại nói :

– Có một khả năng là bên dưới khu rừng đã được chôn sẵn hỏa dược. Nếu đốt rừng hay chặt cây thì cả khu rừng có thể sẽ bị nổ tung. Hoặc nếu không phải hỏa dược thì là độc chất, độc vật. Và còn nhiều khả năng khác nữa.

Quan lão gật gù nói :

– Có thể lắm. Vậy chúng ta cứ làm theo lời công tử.

Bách Lý Hạc nói :

– Lão phu hiểu phải nên làm thế nào rồi. Việc này ít nhiều lão phu cũng đã có kinh nghiệm. Cứ để lão phu làm cho.

Đoạn lão quay nhìn vào khu rừng, lẩm nhẩm tính toán, rồi nói tiếp :

– Từ ngoài vào trong chắc cũng phải dùng đến ba mươi cây cọc, gần trăm trượng dây. Cọc gỗ, dây thừng thì không có đủ rồi. Sử dụng cành cây, dây leo trong rừng cũng được. Để lão phu đi tìm.

Quan lão cũng nói :

– Để lão phu giúp huynh đệ một tay.

Nói đoạn hai người liền rảo bước đi ngay. Quan lão lo việc bẻ các đoạn cành cây, mỗi đoạn khoảng hơn nửa trượng. Còn Bách Lý Hạc thì lo tìm kiếm những loại dây leo dẻo dai và bền chắc. Rừng rậm vốn không thiếu những thứ này nên chỉ một lát sau là hai người họ đã mang về đủ các thứ cần dùng.

Trong khi Quan lão bó các đoạn cành cây thành một bó, Bách Lý Hạc nối những đoạn dây leo thành một sợi dây dài, quấn lại thành một cuộn. Sau đó, một tay cầm bó cọc, một tay cầm cuộn dây, lão từ từ tiến vào trong trận.

Do đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này Bách Lý Hạc tiến vào trong trận rất dễ dàng. Những ảo ảnh dù có hiện lên cũng chẳng làm cho lão nao núng, hay ngăn trở được bước chân của lão.

Vậy nếu lão đã có thể tiến vào trong trận dễ dàng như thế thì còn đóng cọc căng dây để làm gì nữa. Xin thưa, cọc và dây ở đây là để cho Tào Công Đằng dùng. Không như Bách Lý Hạc, lão ta chẳng thể ung dung đi qua trận thế. Cũng chính vì vậy mà lão đã bị giam hãm ở đây suốt bấy lâu nay.

Vừa đi Bách Lý Hạc vừa đóng cọc căng dây, thỉnh thoảng lão lại đi ngược trở ra kiểm tra xem các đoạn dây có thật thẳng hay không, để bảo đảm là không bị sai lệch phương hướng. Chẳng bao lâu sau, lão đã vượt qua được khoảng rừng trúc vào đến bên trong, chỗ ở của Tào Công Đằng.

Nhưng lúc này nhìn lại, nơi đây không chỉ có một mình Tào Công Đằng mà lại còn xuất hiện thêm hai người nữa. Một người mặt trắng râu dài, y phục được may bằng lụa quý, tuy đã cũ nhưng vẫn còn có vẻ sang trọng. Còn người kia thì y phục trên người chỉ độc có hai món : chiếc quần ngắn chỉ đến gối và tấm áo choàng cụt tay, nhưng cái bụng phệ lại lớn kinh người. Cả hai tuổi trạc xấp xỉ ngũ tuần, hiện đang đứng yên sau lưng Tào Công Đằng. Bọn họ có lẽ là thủ hạ của lão ta.

Bách Lý Hạc nhìn cả hai, cau mày hỏi :

– Hai người họ là ai thế.

Tào Công Đằng đáp :

– Đó là Thao Thiết lưỡng quái, thủ hạ của lão phu. Còn các hạ đây chẳng biết xưng hô thế nào.

Bách Lý Hạc nói :

– Lão phu họ Bách Lý.

Tào Công Đằng nói :

– Thì ra là Bách Lý đại hiệp. Tiếc là lão phu kiến văn hạn hẹp, lại ở suốt trong đây hơn hai mươi năm rồi nên chưa có dịp nghe uy danh các hạ.

Bách Lý Hạc cười nhạt nói :

– Lão phu cũng đã rửa tay gác kiếm, rời khỏi giang hồ hơn hai mươi năm nay rồi chứ không phải là hạng hậu sinh. Chắc vì lão phu là hạng vô danh tiểu tốt nên lão mới chưa nghe đến tên lão phu.

Tào Công Đằng vội biện giải :

– Không phải. Ý lão phu không phải thế …

Bách Lý Hạc không chờ cho lão nói hết câu, đã ngắt lời hỏi :

– Giờ lão có ra ngoài không nào.

Tào Công Đằng gật đầu lia lịa, đáp :

– Ra chứ. Ra chứ. Sao lại không ra.

Bách Lý Hạc nói :

– Vậy thì hãy lần theo đường dây này mà ra ngoài. Nhưng cần phải nhớ kỹ một điều là trên đường đi, nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có kinh thiên động địa đến đâu thì cũng hãy mặc kệ, đừng quan tâm đến. Nếu không sẽ bị bấn loạn tâm thần mà sa vào trận pháp đó.

Nói xong là Bách Lý Hạc quay lưng đi ra trước. Thao Thiết lưỡng quái chạy vội vào gian nhà tranh thu thập mấy thứ cần thiết, mà thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu thứ, rồi lập tức nối bước theo sau Bách Lý Hạc. Còn Tào Công Đằng thì đi đoạn hậu. Bốn người nối bước nhau đi ra bên ngoài.

Song, bốn người bọn họ cũng chỉ mới đi được độ khoảng nửa đoạn đường thì chợt phát sinh biến cố.

Thiết Quái bỗng rú lên một tiếng thất thanh, tay buông sợi dây chụp loạn trong không khí, cả người loạng choạng. Ngay khi đó, lại đến lượt Thao Quái cũng rú lên, rồi cũng lại lâm vào tình trạng giống như Thiết quái.

Cả hai đã bấn loạn tâm thần, sa vào mê lộ. Đôi chân hai người họ xem chừng như đã sắp sửa cất bước chạy loạn lên.

Vừa nghe thấy tiếng rú thất thanh của Thiết Quái, Bách Lý Hạc đã vội quay lại xem sự thể. Nhận thấy lưỡng quái đã sa vào mê lộ, sắp bước loạn trong trận pháp, sắp nguy đến nơi, lão liền nhanh nhẹn vung chỉ điểm vào mê huyệt của hai người họ khiến cả hai mê đi, ngã lăn ra đất. Sau đó, lão giơ tay tóm lấy Thao Quái xách lên, đoạn quay sang Tào Công Đằng nói :

– Thiết Quái giao cho lão đấy.

Tào Công Đằng gật đầu, bước nhanh tới xách Thiết Quái lên. Trong lòng lão thầm phục võ công và tài ứng biến của Bách Lý Hạc. Phản ứng của lão thật nhanh nhạy, họ Tào cảm thấy mình thật không thể sánh bằng.

Cả hai người lại tiếp tục lần theo đoạn dây, rảo bước thật nhanh ra ngoài.

Đi thêm một quãng nữa thì quang cảnh đã sáng bừng lên. Bọn họ đã thoát ra bên ngoài trận.

Ra đến nơi, Bách Lý Hạc liền ném Thao Quái xuống đất, rồi đến chỗ Quan lão tiếp tục bữa ăn tối đang bỏ dở. Quan, Uông hai lão nãy giờ vẫn vừa ngồi uống rượu vừa theo dõi Bách Lý Hạc hành sự. Còn Giang Hoài Ngọc thì vẫn cứ mân mê chung trà trên tay mà theo dõi sự việc.

Đến lúc này thì Bách Lý Hạc đã có thể ung dung ngồi đánh chén cùng Quan lão và Uông lão, chẳng cần kể gì đến sự có mặt của Tào Công Đằng. Thật ra thì mọi người cũng rất hiểu tâm trạng hiện giờ của lão Tào, muốn để cho lão được yên tĩnh một lúc, để có thể trấn định thần trí lại.

Riêng Tào Công Đằng, sau khi đã ra đến ngoài này, lão đứng ngẩn người nhìn lên trời, dáng vẻ ngơ ngác, chừng như vừa mới trải qua một kiếp người.

Phải một lúc lâu sau, lão mới trấn tâm định thần, nhìn lại thì thấy trên tay vẫn còn đang xách Thiết Quái. Lão vội cúi xuống giải huyệt cho y, nhưng thủ pháp lại không công hiệu, Thiết Quái vẫn còn mê man bất tỉnh. Lão liền xem xét kinh mạch Thiết Quái, thấy vẫn bình thường, không có gì khác lạ thì rất ngạc nhiên. Lão lại dùng thủ pháp khác để giải huyệt cho gã, nhưng vẫn vô hiệu.

Thay đổi mấy thủ pháp mà vẫn không xong, lão đành ngước lên nhìn Bách Lý Hạc với vẻ ngơ ngác. Phép điểm huyệt của Bách Lý Hạc thật là xảo diệu thần kỳ, lão không sao giải nổi.

Bách Lý Hạc thấy thế khẽ mỉm cười, rung tay một cái, hai viên đá nhỏ từ tay lão nhẹ nhàng bắn ra giải huyệt cho cả lưỡng quái. Thủ pháp đạn chỉ đả huyệt thật tuyệt diệu, khiến Tào Công Đằng lại một phen sửng sốt. Qua đó, Bách Lý Hạc cũng biết rằng võ công của họ Tào không bằng lão.

Lúc này, Thao Thiết lưỡng quái đã hồi tỉnh, thấy đã ra được bên ngoài, mừng đến phát điên, chạy lăng xăng khắp nơi, vừa chạy vừa hò hét, điệu bộ thật giống như hai đứa trẻ con đang đùa nghịch.

Tào Công Đằng quay nhìn lại, thấy dưới một gốc đại thụ nơi bìa khu rừng rậm có trải một tấm gấm. Tại đấy có bốn người đang ung dung ăn uống chuyện trò, chẳng ai quan tâm đến lão.

Ngoài Bách Lý Hạc mà lão đã nhận biết, còn một lão già đã quá tuổi cổ lai hy, vận bộ nho phục màu xanh rất thanh nhã, đầu đội nho cân, râu ba chòm phất phới, trông vừa uy vũ lại vừa tao nhã. Chỉ vừa nhìn qua phong thái diện mạo, lão đã biết ngay đó chính là Sinh Tử Phán.

Người thứ ba cũng vận bộ nho phục màu xám giản dị, tuổi đã quá lục tuần, thân hình cao gầy, mặt đen râu dài, phong thái đường bệ uy nghi. Lão không biết người đó là ai, nhưng đoán chắc cũng phải là một cao nhân tiền bối mới có thể kết bạn được với một nhân vật như Quan lão.

Song nhân vật khiến cho lão Tào phải chú ý hơn hết lại chính là chàng công tử vận bạch y đang ngồi bên cạnh Quan lão.

Lúc này trời đã tối mịt.

Ánh tinh quang trên bầu trời chỉ đủ soi sáng cảnh vật trên mặt đất mờ mờ ảo ảo. Nhưng tại nơi đó, minh quang tỏa chiếu sáng rực như ban ngày, soi tỏ mọi cảnh vật trong phạm vi hơn hai trượng.

Tào Công Đằng rất kinh hãi, phải dụi mắt nhìn kỹ lại, mới hay ánh sáng đó là từ viên minh châu đính trên giải lụa buộc tóc của chàng bạch y công tử. Dù rằng đã từng thấy qua rất nhiều bảo vật, nhưng trước giờ lão chưa từng được nhìn thấy viên minh châu nào lại trân quý đến thế.

Thế nhưng, viên minh châu tuy trân quý hiếm có, song vẫn không thể sánh được với phong tư, dung mạo của chàng bạch y công tử.

Chàng hãy còn rất trẻ, tuổi chỉ độ mười sáu, mày thanh mắt sáng, làn da trắng trẻo mịn màng, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, phong thái nho nhã dễ mến. Chàng vận bộ nho phục màu trắng tinh khôi, tóc cột lụa trắng đính minh châu, chân mang đôi giày trắng, tay cầm bạch ngọc phiến, trên môi luôn ẩn hiện một nụ cười ấm áp thân thiện. Toàn thân chàng tuyền một màu trắng bạch. Trông chàng xinh đẹp như cây ngọc giữa mùa xuân, ai trông thấy cũng phải sinh lòng cảm mến.

Lúc đầu, nghe Quan lão tán tụng chàng công tử về võ công, tài trí đều hơn mình, Tào Công Đằng những tưởng chàng ta phải lớn tuổi hơn nhiều, ít ra cũng phải ba bốn mươi tuổi, và dung mạo thần thái phải uy nghi lẫm liệt, oai dũng hiên ngang. Nào ngờ … Ngờ đâu chàng ta lại trẻ tuổi đến thế, diện mạo lại quá hiền hậu nho nhã, tư thái trông chẳng khác một văn nhược thư sinh.

Tuy vậy, từ nơi chàng lại có một sự cuốn hút đặt biệt, khiến lão sinh lòng cảm mến. Lão liền tiến đến gần, vòng tay vái chào, nói :

– Lão phu xin bái kiến công tử cùng tam vị tiên sinh.

Giang Hoài Ngọc ngẩng lên nhìn lão, thoáng mỉm cười. Nụ cười của chàng thật có sức hấp dẫn. Và chàng cất tiếng dịu hiền trầm ấm, khẽ hỏi :

– Tiên sinh ăn uống chút gì nhé.

Tào Công Đằng đã thèm thuồng tự nãy giờ, đương nhiên chẳng hề từ chối, vội vòng tay nói :

– Vâng. Đa tạ công tử.

Chàng tỏ ý quan tâm đến lão như thế khiến lão rất cảm kích. Quả thật, mùi rượu thơm tho hấp dẫn đã khiến lão nhịn hết nổi nữa rồi, nên chẳng cần khách sáo, lão liền ngồi ngay xuống khoảng trống bên cạnh Bách Lý Hạc. Vò rượu hiện Quan lão đang cầm trên tay, lão không tiện hỏi lấy, thấy trước mặt Giang Hoài Ngọc có một chiếc bình bạch ngọc quý giá, lão liền đưa tay cầm lấy, định rót uống.

Quan lão thấy thế cười nói :

– Đó là bình trà dành riêng cho công tử dùng. Lão cũng thích uống trà giống công tử chứ không thích uống rượu phải không. Thế thì càng tốt. Lão phu khỏi phải chia bớt rượu cho lão nữa.

Tào Công Đằng ngẩn người hỏi :

– Đây là bình trà ư.

Giang Hoài Ngọc gật đầu nói :

– Vâng. Tiểu sinh không uống rượu. Chỉ uống trà thôi.

Tào Công Đằng nói :

– Người không thích uống rượu như công tử thật hiếm lắm. Thanh niên trăm người chưa có một. Chỉ có …

Nói đến đây, lão bỗng ngập ngừng ấp úng. Chỉ nhìn qua phong thái cũng đã biết Giang Hoài Ngọc phải thuộc hàng vương giả quý phái, gia thế hiển hách. Lão nhận thấy câu nói của mình hơi có vẻ khiếm nhã nên vội dừng lời ngay lại. Đoạn lão để trả bình trà bạch ngọc về chỗ cũ.

Quan lão nhận thấy ánh mắt Tào Công Đằng luôn nhìn vò rượu trên tay mình, liền bật cười, trao vò rượu cho lão, nói :

– Lão uống đi. Rồi lão phu có chuyện muốn hỏi lão.

Tào Công Đằng đối với Quan lão mười phần kính sợ, liền vội chắp tay cảm tạ, cung kính nói :

– Đa tạ lão đại hiệp. Lão phu xin phép.

Đoạn lão dốc vò rượu lên, ngửa miệng tu một hơi hết sạch. Số rượu còn lại trong vò cũng đến hơn bốn cân, lại là thứ rượu khá mạnh, thế mà lão chỉ nốc một hơi là hết sạch, đủ thấy lão đang rất thèm uống rượu. Quả thật là suốt hơn hai mươi năm qua lão chưa từng được uống một giọt rượu nào.

Uống một hơi hết sạch cả vò rượu, chép miệng ra chiều khoan khoái, rồi Tào Công Đằng mới nói :

– Xin mọi người thứ lỗi cho. Nhưng đã rất lâu rồi lão phu chưa từng được uống dù chỉ là một giọt rượu.

Quan lão cười nhạt nói :

– Có xin lỗi thì lão cũng đã uống hết sạch rượu rồi còn đâu. Lão có biết thứ Thiệu Hưng Nguyên thượng hạng này rất khó kiếm hay không.

Uông Triều cũng nói :

– Chẳng những khó kiếm mà lại còn rất đắt nữa. Mỗi vò cũng cả mấy trăm lượng chứ có ít đâu. Uống rượu như lão thì dù cho có cả núi bạc cũng chịu không nổi.

Tào Công Đằng ấp úng nói :

– Lão phu xin lỗi … xin lỗi …

Giang Hoài Ngọc thấy tội nghiệp cho lão, liền nhìn Quan lão hỏi :

– Tiên sinh. Trên xe còn rượu không.

Quan lão mỉm cười đáp :

– Rượu thì không thiếu. Chắc cũng còn được mấy trăm cân.

Giang Hoài Ngọc nói :

– Vậy tiên sinh hãy lấy thêm rượu thịt để Tào tiên sinh và bọn họ ăn uống.

Vừa nói chàng vừa đưa mắt nhìn Thao Thiết lưỡng quái vẫn còn đang chạy lăng xăng khắp nơi như trẻ con vui đùa. Tào Công Đằng liền quát lớn :

– Đủ rồi. Hai người các ngươi dừng ngay lại đi.

Tiếng quát của lão đã khiến Thao Thiết lưỡng quái định thần trở lại. Cả hai liền đi đến bên cạnh lão, chắp tay kính cẩn đứng hầu. Thiết Quái mắt nhìn rượu thịt với vẻ thèm thuồng. Còn Thao Quái lại ngó trân trối viên minh châu đính trên giải lụa buộc tóc của Giang Hoài Ngọc. Một kẻ tham tài, một người tham thực, xưng danh Thao Thiết lưỡng quái quả không ngoa.

Quan lão hắng giọng nói :

– Hai ngươi muốn ăn uống thì hãy theo lão phu.

Vừa nói lão vừa đứng dậy, rảo bước đi về phía cỗ xe. Thao Thiết lưỡng quái nghe nói đến ăn uống liền vội vã chạy theo sau. Dù gì thì bọn họ cũng giống như Tào Công Đằng, hiện cũng đang rất thèm rượu thịt.

Lát sau, ba người đã trở lại. Thao Thiết lưỡng quái tay mang rượu thịt đi ra ngoài xa một chút cùng nhau ăn uống. Còn Quan lão trên tay xách một vò rượu, ném cho Tào Công Đằng, cười nói :

– Đây là Sơn Tây Phần Tửu, mạnh lắm đó. Lão cứ uống cho thỏa thích.

Tào Công Đằng đón lấy vò rượu, luôn miệng đa tạ, rồi khui nắp vò rượu ngửa cổ uống ngay. Nhưng đây lại là loại rượu cực mạnh, lão chỉ có thể uống từng ngụm một chứ không thể tu một hơi như lúc nãy được.

Chờ cho đến khi lão đã uống hết vò rượu, Quan lão mới khẽ đằng hắng một tiếng, cao giọng hỏi :

– Giờ lão phu nói đến chuyện chính đây. Lão phu hỏi lão. Lão có đồng ý bái công tử tôn làm sư phụ hay không.

Tào Công Đằng giật thót mình, lắp bắp nói :

– Việc này … việc này …

Quan lão hừ lạnh nói :

– Lão định nuốt lời chăng. Lão muốn lão phu trị lão một trận rồi đưa lão trở vào trong rừng phải không.

Nhận thấy vẻ bối rối của họ Tào, Giang Hoài Ngọc đỡ lời :

– Quan tiên sinh chỉ nói đùa thôi. Tiên sinh không cần phải để tâm.

Quan lão nói :

– Công tử đã cứu lão, thu lão làm đệ tử có gì mà không được.

Giang Hoài Ngọc khe khẽ thở dài :

– Tiểu sinh … việc sinh tử còn chưa thể biết trước được mà …

Tào Công Đằng biến sắc, hỏi :

– Công tử hãy còn trẻ, sao lại nói thế.

Giang Hoài Ngọc nói :

– Tiểu sinh thân lâm tuyệt chứng, chỉ còn sống được hơn một tháng nữa thôi. Hiện tiểu sinh đang trên đường cầu y. Chỉ có điều … Tìm thần y chưa chắc đã gặp, nếu may gặp được cũng chưa chắc đã được nhận chữa, mà nếu có được nhận cũng chưa chắc có thể chữa khỏi. Ôi. Mười phần hết chín tiểu sinh khó qua khỏi được rồi.

Tào Công Đằng hãy còn đang thẫn thờ kinh ngạc thì Giang Hoài Ngọc lại lấy từ trong áo ra một xấp ngân phiếu, trao cho lão, nói tiếp :

– Đây là một vạn lượng bạc, tiên sinh hãy giữ lấy mà tạm chi dụng trong lúc này.

Thấy lão có vẻ ngần ngại không nhận, chàng mỉm cười nói :

– Tiểu sinh chẳng còn sống được bao lâu nữa, có giữ nhiều ngân lượng cũng chẳng dùng làm gì. Thôi thì tiên sinh cứ giữ lấy mà dùng. Tiểu sinh chỉ hy vọng tiên sinh sau này đừng thu lấy tài vật bằng cách bất nghĩa, cũng như đừng làm hại những người lương thiện.

Tào Công Đằng nhận bạc, gật đầu nói :

– Lão phu đa tạ công tử và chúc cầu công tử sớm chữa khỏi bệnh. Ân đức công tử ban cho hôm nay, lão phu xin ghi lòng tạc dạ. Nếu sau này chúng ta còn được gặp lại nhau, lão phu xin hứa sẽ theo phò tá công tử dựng nên đại nghiệp.

Đêm đó, mọi người nghỉ lại trong rừng. Sáng hôm sau, đôi bên chia tay nhau. Quan, Uông, Bách Lý ba người tiếp tục hộ tống Giang Hoài Ngọc đi về phía đông. Còn Tào Công Đằng cùng Thao Thiết lưỡng quái tìm chốn vui chơi hưởng thụ cho bõ những ngày dài bị giam cầm bên trong trúc lâm kỳ môn trận pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.