Kiếm Động Trung Châu

Chương 20 - Đến Giang Nguyên, Lão Ngư Giúp Sức Gặp Lãn Y, Liệp Lão Dụng Mưu

trước
tiếp

Lại nói, trên dòng sông vắng bỗng xuất hiện một lão ngư hình dung quắc thước, tướng mạo thanh cao, có phong thái của một bậc kỳ nhân dị sĩ. Lão ngư vừa cất giọng nghêu ngao vừa đẩy nhẹ mái chèo.

Lão đi săn đang ngồi uống rượu bỗng dưng cười rộ, lớn tiếng nói :

– Này lão ngư. Lão đến muộn mất rồi. Rượu thịt ta đã ăn hết cả, không có dành phần cho lão đâu.

Lão ngư cười ha hả đáp :

– Liệp lão xưa nay nổi tiếng là tham ăn tham uống. Lão phu mà còn chờ đợi lão để dành phần cho chắc là phải chịu đói nhăn răng.

Vừa nói lão vừa đẩy mạnh mái chèo. Con thuyền rẽ sóng vun vút lao tới nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc là đã đến nơi. Lão ngư cho thuyền cặp sát bờ, cột thuyền vào một bụi cây sát mé nước rồi nhảy lên bờ.

Bách Lý Hạc biết lão này cũng là một kỳ nhân dị sĩ, liền vội đứng dậy chắp tay vái chào, nói :

– Lão tiên sinh. Mời tiên sinh đến đây cùng cạn chén cho vui.

Lão ngư đưa mắt nhìn mâm rượu thịt đã vơi nhiều, cười nói :

– Bấy nhiêu rượu thịt đó chẳng đủ để một mình Liệp lão bỏ bụng, đâu còn tới phiên lão phu được.

Bách Lý Hạc vội nói :

– Trong xe còn rất nhiều, để tại hạ đi lấy thêm.

Lão ngư xua tay nói :

– Thôi khỏi. Lão phu không uống đâu.

Đoạn lão chậm rãi bước đến chỗ Giang Hoài Ngọc đang đứng. Chàng mỉm cười khẽ hỏi :

– Lão trượng. Tiểu sinh xin thỉnh giáo tôn danh lão trượng.

Lão ngư cười nói :

– Công tử không nên quá khách sáo. Hãy cứ gọi lão phu là lão ngư được rồi. Phải chăng công tử ở họ Giang.

Giang Hoài Ngọc ngạc nhiên hỏi :

– Vâng ạ. Sao lão trượng lại biết tiểu sinh họ Giang.

Lão ngư cười nói :

– Chẳng phải lão phu tài giỏi gì đâu. Chẳng qua là sáng nay Bốc Toán Tử lão nhi có bói một quẻ, cho biết rằng sắp có một vị quý nhân họ Giang đến thăm. Công tử phong độ quý phái, hẳn phải là một bậc quý nhân. Vì thế mà lão phu đoán ngay rằng công tử phải ở họ Giang.

Giang Hoài Ngọc nói :

– Không dám. Lão trượng đã quá lời rồi. Tiểu sinh thật không dám nhận. Vị Bốc Toán Tử tiên sinh đó quả là một bậc kỳ tài, đoán quẻ như thần. Tiểu sinh đúng là ở họ Giang, song danh Hoài Ngọc.

Lão đi săn đang đánh chén đằng kia chợt nói xen vào :

– Chú nhỏ hình dung, phong tư đã giống nữ nhân, ngay cả tên gọi cũng giống nữ nhân nốt. Hãy nói thật đi. Chú nhỏ là nữ cải nam trang phải không.

Giang Hoài Ngọc gượng cười, không biết phải nên trả lời như thế nào. Vừa hay, lão ngư cả cười nói :

– Liệp lão uống say rồi chỉ nói bậy thôi.

Lão đi săn trợn mắt hỏi :

– Ta nói bậy chỗ nào.

Lão ngư cười nói :

– Giang công tử phong tư tuấn mỹ quý phái, nghi biểu văn nhã phi phàm, kẻ thường tục không thể sánh được. Thế mà lão dám bảo là nữ cải nam trang. Chẳng phải nói bậy thì là gì.

Lão đi săn nghe nói thì bật cười khanh khách. Lão ngư lại quay sang Giang Hoài Ngọc, hỏi :

– Phải chăng công tử đang muốn đến Giang Nguyên.

Giang Hoài Ngọc khẽ gật đầu :

– Vâng ạ. Tiểu sinh định đến Giang Nguyên tìm Lãn Y Trượng Nhân, nhưng lại không biết đường lối. May mà gặp được nhị vị đây.

Lão ngư lại hỏi :

– Sao công tử biết bọn lão phu là người ở Giang Nguyên.

Giang Hoài Ngọc mỉm cười nói :

– Tiểu sinh tuy kiến văn hạn hẹp, nhưng cũng nhận ra được nhị vị đây là Cô Sơn Liệp Ông và Dao Tuyền Ngư Phủ trong nhóm Giang Nguyên Bát Hữu.

Lão ngư giật mình nói :

– Bọn lão phu trước nay chỉ sống ở Giang Nguyên, ít khi giao thiệp với thế nhân, kẻ thường tục làm sao biết được. Công tử đã nhận ra được bọn lão phu, chắc cũng không phải là người ngoài.

Giang Hoài Ngọc chỉ khẽ mỉm cười. Lão ngư lại nói :

– Lão phu cũng sắp trở về Giang Nguyên. Nếu công tử muốn đến đó thì hãy xuống thuyền cùng đi với lão phu.

Giang Hoài Ngọc vòng tay nói :

– Tiểu sinh xin đa tạ lão trượng.

Rồi chàng lại ngập ngừng nói :

– Ba vị tiên sinh cùng đồng hành với tiểu sinh cũng muốn đến đó.

Lão ngư gật đầu nói :

– Vậy thì tất cả hãy mau xuống thuyền đi.

Nói rồi lão quay mình đi về phía chiếc thuyền câu của lão. Giang Hoài Ngọc nhìn về chỗ mọi người đang nhậu nhẹt, gọi :

– Quan tiên sinh, Uông tiên sinh, Bách Lý tiên sinh. Vị lão trượng đây đã đồng ý cho chúng ta đi nhờ đến Giang Nguyên.

Mọi người nghe nói liền ngừng ngay việc ăn uống. Quan lão thu dọn mọi thứ, mang cất vào thùng xe. Đoạn lão ngần ngừ đứng nhìn cỗ xe, không biết nên phải xử lý thế nào. Gần đấy chẳng có chỗ nào có thể gửi nhờ được.

Lão đi săn thấy vậy liền cười nói :

– Hãy cứ để cỗ xe và mấy con ngựa lại đây, không mất đâu.

Vừa nói lão vừa kéo Quan lão cùng đi xuống chiếc thuyền câu, không quên vác theo con lợn rừng săn được. Bách Lý Hạc và Uông lão cũng xuống theo. Lão ngư đã nhảy xuống thuyền từ trước. Lão kéo mạn thuyền cặp sát bờ, giữ cho thuyền thật vững vàng để Giang Hoài Ngọc có thể dễ dàng bước xuống. Thấy lão đi săn cũng nhảy xuống thuyền, lão trừng mắt nói :

– Liệp lão. Lão cũng đi nữa sao.

Lão đi săn đưa tay xoa bụng, cười hề hề nói :

– Hôm nay ta ăn uống no nê, không muốn động thủ động cước, đành đi nhờ lão một chuyến. Yên tâm đi. Ta không để lão phải chịu thiệt thòi đâu. Lát nữa ta sẽ chia cho lão ít thịt rừng.

Lão ngư lắc đầu quầy quậy, nói :

– Không được. Lão phu không cần thịt rừng của lão. Lão mau rời khỏi thuyền ngay. Thuyền đã chở quá tải rồi.

Quả thật thuyền nhỏ chở nặng nên nước đã mấp mé mạn thuyền, có thể chìm bất cứ lúc nào. Thuyền khẳm như thế mà đi trên sông thì thật là nguy hiểm. Nhưng lão đi săn vẫn cố cãi bướng :

– Thuyền tuy có khẳm thật đấy, nhưng đã chìm đâu nào.

Lão ngư nói :

– Nước đã mấp mé mạn thuyền, lão không thấy sao. Chỉ cần một con sóng nhỏ thôi thì cũng có thể làm chìm thuyền rồi. Chẳng lẽ lão muốn để cho các vị quý khách tắm nước sông hay sao.

Lão đi săn vẫn cố cãi :

– Nhưng trên sông hiện đâu có sóng. Lão cho ta đi nhờ với. Tính tình Lãn lão đầu rất quái dị. Một mình lão không đối phó nổi đâu.

Lão ngư ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói :

– Được rồi. Lão muốn đi cũng được. Nhưng phải bỏ con lợn rừng lại trên bờ. Còn nếu không chịu thì cả lão và con lợn cùng lên.

Lão đi săn đưa mắt ngắm nhìn con lợn rừng một lúc, rồi đưa tay vuốt ve thân mình con vật, thở dài nói :

– Lợn rừng ơi là lợn rừng. Lão ngư này tính tình khó khăn quá. Chúng ta đành phải tạm xa nhau ít lâu vậy.

Đoạn lão vung tay ném con lợn rừng lên bờ. Tý lực của lão thật mạnh và chuẩn xác. Con lợn rừng nặng đến hơn trăm cân mà rơi xuống nhẹ nhàng bên cạnh cỗ xe song mã của Giang Hoài Ngọc, mà không gây ra một tiếng động nào. Cả bọn Quan lão ba người đều thầm khâm phục công phu của lão đi săn.

Sau khi đã ném con heo rừng lên bờ, thuyền đã bớt khẳm một chút, song vẫn còn ở mức nguy hiểm. Lão ngư tháo dây buộc thuyền rồi buông mái chèo nhẹ nhàng khua nước cho thuyền rời khỏi bờ, sau đó mới chậm rãi bơi đi. Vì thuyền chở nặng nên lão không dám bơi nhanh.

Lão đi săn thấy thuyền đi chậm quá, nóng ruột thúc giục :

– Lẹ lên. Lẹ lên. Sao hôm nay tay chèo lão yếu thế.

Lão ngư cười nói :

– Lão không thấy thuyền đang chở nặng hay sao. Chỉ cần lão nhảy xuống sông cho thuyền bớt khẳm là lão phu có thể bơi nhanh liền hà.

Đương nhiên là lão đi săn chẳng hề muốn nhảy xuống sông một chút nào. Lão đảo mắt khắp một vòng, nhìn từng người trên thuyền, rồi quay nhìn xuống mặt sông, sau đó lại nhìn mọi người, đoạn hỏi :

– Các vị đều biết bơi cả chứ.

Quan lão và Bách Lý Hạc lẩm nhẩm gật đầu. Cả hai người đều thông thạo thủy tính. Riêng Uông lão cười nói :

– Lão phu tuy không thông thạo thủy tính, nhưng tự tin rằng cũng không đến nỗi phải chịu chết chìm.

Thấy Giang Hoài Ngọc vẫn chưa trả lời, lão đi săn nhìn chàng hỏi :

– Chú nhỏ này. Chú có biết bơi hay không. Hay bởi vì chú là nữ nhân nên không biết bơi.

Giang Hoài Ngọc gượng cười nói :

– Việc bơi lội thì … nếu như tình thế cấp bách thì tiểu sinh cũng có thể bơi được.

Lão đi săn ngạc nhiên hỏi :

– Sao phải đợi đến khi tình thế cấp bách. Chẳng lẽ lúc thường chú nhỏ không thể bơi được hay sao.

Giang Hoài Ngọc khẽ lắc đầu, mặt có sắc buồn, buông nhẹ tiếng thở dài. Quan lão liền đỡ lời :

– Giang công tử sức khỏe hiện không được tốt cho lắm, không thể tùy tiện phát động chân lực được. Nếu không thì sinh lộ sẽ bị thu ngắn lại. Hiện giờ Giang công tử chỉ còn có thể sống được hơn một tháng nữa. Nếu như lại sử dụng chân lực thì tử kỳ sẽ càng đến sớm hơn.

Lão đi săn kinh ngạc nói :

– Có chuyện đó ư. Hóa ra vì thế mà chú nhỏ đến tìm lão Lãn đại phu đó à. Nhưng lão thấy chú nhỏ dường như đâu có mang bệnh. Đâu. Chú nhỏ mau đưa tay để lão phu xem mạch thử coi.

Giang Hoài Ngọc nhẹ nhàng đưa tay trái ra. Lão đi săn đón lấy tay chàng, án ngón tay vào kinh mạch, rồi bất chợt thừ người ra. Lão khẽ lẩm bẩm :

– Lạ quá. Xưa nay lão phu chưa từng thấy tình trạng kinh mạch nào lạ lùng như thế này bao giờ.

Lão ngư tay vẫn đều đặn buông chèo, miệng tươi cười nói :

– Lão đã uống rượu của Giang công tử rồi thì phải nghĩ cách giúp cậu ấy mới phải đạo chứ. Lão đã nghĩ ra được cách gì chưa.

Lão đi săn nói :

– Bệnh thế này may ra Lãn lão đầu có thể chữa được.

Lão ngư gật đầu nói :

– Thì lão phu cũng biết thế. Nhưng lão cũng thừa biết tính nết của Lãn lão đầu xưa nay rất quái dị, chẳng khác gì sư phụ của lão. Nếu mà lão ta không thích hay trong lòng không được vui thì cho dù bệnh nhân có chết ngay trước mặt, lão ta cũng không chịu chữa trị cho.

Lão đi săn ngẫm nghĩ giây lát, rồi đưa mắt nhìn Giang Hoài Ngọc với vẻ thương mến, an ủi :

– Chú nhỏ cứ yên tâm đi. Nếu lão ta mà dám từ chối không chịu chữa là lão phu sẽ thiêu trụi túp lều rách nát của lão ta ngay.

Giang Hoài Ngọc vội nói :

– Không nên. Không nên như thế. Tiểu sinh xin cảm tạ sự ưu ái của lão trượng dành cho tiểu sinh. Nhưng … lão trượng cũng đừng nên vì tiểu sinh mà sinh hiềm khích với bằng hữu. Tiểu sinh …

Lão đi săn ngắt lời :

– Chú nhỏ không cần phải áy náy vì chuyện ấy. Lãn lão đầu là bằng hữu của lão phu thì chú nhỏ cũng là tiểu hữu của lão phu vậy. Lão phu đã lên tiếng cậy nhờ mà lão ta vẫn không chịu chữa trị cho chú thì hóa ra lão ta đâu có coi lão phu ra gì. Lão phu việc gì phải nể mặt lão ta chứ.

Đột nhiên lão ngư lên tiếng :

– Sắp tới nơi rồi đó.

Mọi người phóng tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía xa xa có một đám sương khói mờ mờ, ngoài ra không thấy có gì khác lạ. Có chăng chỉ có một điều khác lạ là tại sao giữa lúc trời đang nắng chang chang lại xuất hiện sương mù. Lão ngư giơ tay trỏ vào đám sương khói, giải thích :

– Giang Nguyên nằm giữa đám sương mù kia. Sở dĩ có sương mù là do trận pháp của lão Bốc Toán Tử tạo ra.

Thuyền đi thêm chừng nửa khắc nữa thì đã đến mé ngoài đám sương mù. Ở xa chỉ thấy mờ mờ sương khói. Nhưng khi đến gần mới thấy đám sương mù này khá dày đặc, chìa ngón tay ra vẫn không trông thấy ngón. Lão ngư bơi thuyền thẳng vào bên trong đám sương mù dày đặt kia.

Bên trong sương khói mù mịt chẳng thể nào nhận ra phương hướng. Thế nhưng, lão ngư lại tỏ ra rất thành thạo đường lối, bơi thuyền lúc xuyên qua trái, khi rẽ sang phải, chợt tiến chợt lùi. Quanh co gần nửa canh giờ thuyền mới ra khỏi đám sương mù. Trước mắt mọi người hiện ra một bãi đất rộng lớn, tứ bề sông nước bao quanh. Bên trên có rừng có hồ, một màu xanh tươi mát mẻ, cây cỏ mọc đầy.

Tại một mũi đất nhô ra có bắc một chiếc cầu gỗ nho nhỏ xinh xinh. Ở nơi đấy có đậu một dãy sáu chiếc thuyền nhỏ. Lão ngư cũng đưa thuyền cặp vào nơi đó. Rồi lão nhảy lên, lấy dây buộc thuyền vào thành cầu. Quan lão, Uông lão, Bách Lý Hạc và lão đi săn cũng lần lượt nhảy lên.

Trên thuyền chỉ còn lại một mình Giang Hoài Ngọc. Chàng ngần ngừ chưa bước bờ lên được. Chiếc thuyền câu quá nhỏ. Khi chàng vừa định đứng dậy thì thuyền cũng đã tròng trành như muốn lật úp, khiến chàng phải ngồi xuống trở lại. Sắc mặt chàng thoáng ửng hồng có vẻ ngượng ngùng.

Lão ngư mỉm cười an ủi :

– Không sao. Không sao. Công tử cứ ngồi yên đó.

Đoạn lão liền nắm dây kéo mũi thuyền cặp sát vào cầu bến. Lão đi săn cũng cúi xuống nắm chắc mạn thuyền, giữ thăng bằng để Giang Hoài Ngọc có thể bước lên bờ. Cả hai người họ đối với chàng thật chu đáo.

Sau khi tất cả đã lên bờ, lão ngư liền đi trước dẫn đường, đưa mọi người vào trong thôn. Nơi đây chỉ có tám nóc nhà mái tranh vách đất đơn sơ bình dị, nhưng xung quanh đều trồng hoa cỏ được cắt tỉa đều đặn đẹp mắt. Quanh thôn cây cối râm mát, không gian tĩnh lặng yên bình. Đúng là một chốn thế ngoại đào viên.

Lão ngư dừng chân trước một ngôi nhà cũng mái tranh vách đất, nhưng trước sân có bày nhiều khay, sàng chứa đầy thảo dược đang được phơi nắng. Nhà cửa ở đây đều không có hàng rào bao quanh.

Lão ngư tiến đến trước cửa, hắng giọng gọi :

– Lãn lão đầu có nhà không. Có khách quý đến thăm.

Bên trong có tiếng nói vọng ra :

– Khách của ai thế. Nếu là khách của lão thì hãy đưa về nhà lão. Còn như nếu là khách của ta thì lão bảo họ về đi thôi. Ta đang bận, không tiếp khách.

Lão đi săn lúc ấy đang đứng phía sau lão ngư, nghe giọng lạnh nhạt của người trong nhà, tức mình quát lớn :

– Lãn lão đầu. Lão có chịu ra hay không. Hay là đợi lão phu châm lửa đốt nhà.

Tiếng bên trong lại vọng ra :

– Lão muốn đốt thì cứ đốt đi. Dù sao thì ngôi nhà này cũng đã quá cũ kỹ rồi. Ta đang định phá đi để dựng ngôi nhà mới đây.

Lão đi săn hắng giọng nói :

– Lão đã nói thế thì lão phu động thủ đây. Nhưng … Lão phu cũng chẳng muốn đốt nhà lão làm gì. Ngoài này có khá nhiều thảo dược, trông chướng mắt quá. Hay là lão phu mang tất cả ném xuống sông nhỉ.

Người trong nhà quát :

– Đố lão dám.

Lão đi săn cười ha hả nói :

– Sao lão phu lại không dám kia chứ.

Đã nói là làm ngay. Lão đi săn vừa nói vừa ra tay thu gom mấy chiếc khay chứa đầy thảo dược xếp thành một chồng cao ngất, làm ra vẻ như định mang chúng quẳng xuống sông thật.

Bỗng nhiên, hai cánh cửa của gian nhà mở toang, rồi một lão già xuất hiện ngay giữa khuôn cửa. Lão già khoảng sáu mươi tuổi, diện mạo thanh tao mà có uy, vận bộ lam y đã cũ như tinh sạch không một nếp nhăn, trên tay còn đang cầm cái cối tán thuốc. Lão lướt mắt nhìn mọi người, rồi lại chăm chú nhìn Giang Hoài Ngọc. Vẻ thanh tú tuấn mỹ của chàng khiến lão không ngớt khen thầm.

Thấy lão ta cứ nhìn chằm chằm Giang Hoài Ngọc, lão đi săn nói :

– Chú nhỏ này mắc bệnh, chỉ còn sống được chừng một tháng nữa thôi. Lão có chịu chữa trị giúp chú nhỏ này hay không.

Lão già kia chính là Lãn Đại Phu, hay còn gọi là Lãn Y Trượng Nhân, quắc mắt nhìn lão đi săn, trầm giọng hỏi :

– Lão nhờ ta hay ép buộc ta vậy.

Lão đi săn đột nhiên ôm luôn chồng khay cao ngất kia nhảy lùi ra sau mấy trượng, vừa cười vừa nói :

– Lão muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu như mà lão không chịu chữa bệnh cho chú nhỏ này là lão phu sẽ ném mấy cái khay thuốc này xuống sông liền.

Lãn Đại Phu suốt đời say mê nghiên cứu y thuật, đương nhiên xem thảo dược quý như tính mạng. Lão trừng mắt nhìn lão đi săn, rồi hừ lạnh nói :

– Được rồi. Mọi người vào trong nhà đi.

Rồi lão quay mình đi vào trong. Mọi người cũng lục tục theo sau. Lão đi săn để các khay thuốc lại chỗ cũ rồi cũng vào nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.