Dòng Trường Giang …
Một dòng sông hùng vĩ nhưng êm đềm, bao đời chở nặng phù sa bồi đắp cho vùng Giang Nam trù phú, vựa lúa của cả Trung Nguyên. So với Hoàng Hà ở phía bắc, dòng Trường Giang có vẻ hiền hòa hơn nhiều, rất ít khi gây ra cảnh lũ lụt. Nhưng khi dòng sông giận dữ thì thảm cảnh thật kinh hoàng.
Lúc này, cũng như mọi ngày, dòng sông vẫn êm đềm chảy mãi về đông, để xuôi về biển lớn.
Trên mặt nước Trường Giang, một chiếc thuyền con đang rẽ sóng lướt đi nhanh như tên bắn. Trên thuyền có bốn người, gồm hai thiếu nữ chèo thuyền và một đôi thiếu niên nam nữ trông xinh như ngọc.
Thiếu nữ vận hoàng y cung trang, nhan sắc diễm lệ, mỹ mạo xinh tươi. Thiếu niên vận bộ y phục toàn trắng tinh khôi, mi thanh mắt sáng, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, phong thái nho nhã dễ mến. Chàng là Giang Hoài Ngọc, đang theo Hoa nhị đến Vạn Tú Lâu Thuyền kiến giá.
Gió lặng. Sóng yên.
Mặt nước phẳng lì như gương. Tứ bề không một gợn sóng. Một màu xanh biếc trải rộng bao la.
Ánh ban mai chiếu xuống mặt nước lung linh huyền ảo. Sương mù tuy vẫn còn phủ kín mặt sông, nhưng không còn dày đặc như lúc trước. Ánh dương quang phản chiếu từ mặt nước soi lên màn sương tỏa ánh hồng lấp lánh. Thuyền con bồng bềnh trên sóng nước như đang trôi trên một biển mây.
Thấy Giang Hoài Ngọc cứ ngồi yên lặng, không nói gì, và cũng không nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hoa nhi liền gợi chuyện :
– Thiếu quân. Trông sắc diện thiếu quân phủ đầy vẻ u sầu. Thiếu quân vừa gặp phải chuyện buồn phải không.
Giang Hoài Ngọc khẽ lắc đầu :
– Không đâu.
Hoa nhi lại nói :
– Nghe nói thiếu quân vừa thảo phạt Bạch Cốt Hung Thần trở về. Chẳng lẽ trong chuyến đi ấy có điều chi không như ý.
Giang Hoài Ngọc lại lắc đầu :
– Không đâu. Mọi sự đều đúng theo kế hoạch đã định.
Hoàng y nữ lang gặng hỏi :
– Vậy chứ chuyện chi đã khiến cho thiếu quân không vui. Có thể nói cho tiểu nữ nghe được chăng.
Giang Hoài Ngọc khẽ thở dài :
– Khi tiểu sinh rời đi, Tổng đàn Cửu Trùng Giáo chỉ còn lại một cảnh hoang tàn đổ nát. Nếu như tiểu sinh không hiện diện tại trường thì chẳng biết khi đó sẽ có bao nhiêu nhân mạng bị tổn thương nữa. Ôi …
Hoa nhi an ủi :
– Thiếu quân. Có cuộc chiến nào mà không có tổn thương chứ. Thiếu quân không nên vì chuyện đó mà cảm thấy không vui.
Giang Hoài Ngọc nói :
– Nhưng tiểu sinh không muốn thấy cảnh hy sinh chết chóc. Chuyện tranh quyền đoạt lợi chỉ gây nên cảnh lầm than. Phải chi … phải chi con người đừng vì quyền lợi mà mưu hại nhau thì thế giới này sẽ tốt biết bao.
Hoa nhi mỉm cười nói :
– Thiếu quân nhân hậu quá đó.
Giang Hoài Ngọc khẽ thở dài. Chàng đưa mắt nhìn về phía trước mà không nói gì nữa. Trên sông, trước mắt chàng hiện ra một chiếc lâu thuyền to lớn sang trọng, trang hoàng lộng lẫy xa hoa, chạm trổ tinh vi, rèm châu trướng ngọc lấp lánh chiếu ngời. Lâu thuyền đậu giữa sông, trông cứ như một tòa lâu đài nổi trên mặt nước. Chiếc lâu thuyền của Giang Hoài Ngọc tuy cũng rất hoa lệ, nhưng nếu đem so sánh với chiếc lâu thuyền kia thì quả thật là kém sút thật xa.
Thuyền áp mạn.
Hoa nhi tươi cười nắm tay Giang Hoài Ngọc, nhẹ nhàng đỡ chàng lên thuyền. Thấy chàng có vẻ ngượng ngùng, nàng khẽ cười nói :
– Thiếu quân có chi phải ngại. Lễ tục của thế nhân, thiếu quân đừng nên quá câu nệ. Chỉ cần trong lòng không thấy thẹn là được rồi.
Đoạn nàng kéo chàng đi. Đứng đón nơi đầu thuyền là một thiếu nữ xinh đẹp chẳng kém Hoa nhi, vận cung trang màu hồng phấn, lưng đeo trường kiếm có tua bằng lụa hồng. Đứng phía sau nàng còn có bốn cung trang thiếu nữ nữa. Hồng y thiếu nữ đưa mắt ngắm nhìn Giang Hoài Ngọc, tươi cười nói :
– Tiểu nữ đã nghe nhiều người ngợi khen thiếu quân, trong lòng vô cùng hâm mộ. Nhưng mãi đến hôm nay mới được diện kiến.
Giang Hoài Ngọc nói :
– Tiểu sinh tư chất kém cỏi, dung mạo tầm thường, đã làm cho cô nương thấy thất vọng rồi phải không.
Thiếu nữ bật cười khúc khích, nói :
– Không phải đâu. Chỉ có thiếu quân là tự đánh giá thấp mình mà thôi. Quả thật phong tư thiếu quân hơn hẳn lời đồn.
Giang Hoài Ngọc chắp tay nói :
– Không dám. Cô nương vì quá yêu mến tiểu sinh nên mới nói vậy thôi. Tiểu sinh tự nhận thấy mình rất tầm thường.
Hoa nhi đang đứng bên cạnh chàng, khẽ cười, nói xen vào :
– Thiếu quân có tầm thường hay không, để đến khi vào triều kiến điện hạ thì sẽ biết ngay thôi mà.
Đoạn nàng quay sang Hồng y thiếu nữ :
– Kiếm muội. Chúng ta hãy mau đưa thiếu quân vào kiến giá.
Thiếu nữ được Hoa nhi gọi là Kiếm muội, Giang Hoài Ngọc hiểu ngay nàng chính là Kiếm nhi, một trong Tứ đại thị nữ phụng hầu điện hạ. Nàng nghe Hoa nhi nói thế liền gật đầu nói :
– Phải đấy. Đừng để điện hạ phải chờ lâu.
Nàng liền quay người đi trước dẫn đường. Hoa nhi và Giang Hoài Ngọc thong thả cất bước theo sau. Hoa nhi vẫn còn nắm tay Giang Hoài Ngọc. Tất cả đi vào trong khoang thuyền, rồi theo thang gác lên lầu thượng.
Khi lên đến nơi, Giang Hoài Ngọc chợt nhìn thấy một chàng công tử tuổi cũng trạc bằng tuổi chàng, mi thanh mục tú, mặt trắng môi hồng, vận bạch y, ngoài khoác bạch bào kết trân châu, thắt đai ngọc, tóc cột lụa trắng tơ vàng đính minh châu, chân mang giày trắng, trông thật phong lưu anh tuấn, nghi biểu đường bệ, khí độ phi phàm, khiến chàng ngẩn người nhìn không chớp mắt.
Trang phục của chàng công tử giống hệt trang phục của Tứ Hải Quân chủ, và do đó cũng giống hệt trang phục của Giang Hoài Ngọc, chỉ khác ở chỗ có thêm sợi dây vàng đính trên mảnh lụa buộc tóc.
Chàng công tử đang ngồi bên án thư đọc sách. Trên án thư có đặt một cây cổ cầm đen bóng. Đỉnh trầm tỏa khói, thoang thoảng một mùi hương thanh khiết. Sau lưng chàng có hai cung trang thiếu nữ dung nhan diễm lệ đứng hầu. Một nàng vận áo màu tím, một nàng vận áo màu lục, đều rất xinh đẹp. Hai nàng cùng với Hoa nhi, Kiếm nhi mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều mười phần linh tú, khí độ cao khiết, hoa diện như ngọc, mỹ mạo tuyệt luân, là những trang giai nhân tuyệt sắc.
Hoa, Kiếm hai nàng đồng tiến đến trước chàng công tử đang ngồi bên án thư hành lễ, cung kính nói :
– Khải tấu điện hạ. Thiếu quân đã đến.
Đã hiểu chàng công tử kia là ai, Giang Hoài Ngọc vội tiến đến phục lạy :
– Thần, Giang Hoài Ngọc, xin tham kiến điện hạ.
Đức điện hạ, tức chàng bạch y công tử, là đấng chí tôn tối thượng thống lĩnh cả tam thiên cửu giới, là một đấng thiêng liêng của truyền thuyết, được tôn xưng là Ngọc đế. Ngài quyết định thiên mệnh, định đoạt mọi sự nơi nhân gian. Những vì vương đế vạn phương đều phải tuân phục.
Nhìn Giang Hoài Ngọc, Ngài mỉm cười hiền từ :
– Ngọc nhi. Con hãy mau bình thân.
Giang Hoài Ngọc tạ ân đứng dậy. Điện hạ lại mỉm cười nói :
– Con hãy đến ngồi bên cạnh quả nhân, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Giang Hoài Ngọc giật nảy mình, vội sụp lạy :
– Thần … thần không dám.
Điện hạ cười nói :
– Không sao. Lễ tiết tuy không thể bỏ, nhưng cũng không cần phải quá câu nệ. Con hãy cứ đến ngồi bên cạnh quả nhân.
Đoạn Ngài quay sang Hoa nhi, Kiếm nhi, nói :
– Hãy mau đỡ Ngọc nhi dậy.
Hai nàng lập tức vâng dạ, đỡ Giang Hoài Ngọc đứng dậy và đưa chàng đến ngồi trên chiếc đôn đặt bên cạnh điện hạ. Giang Hoài Ngọc hơi có vẻ sợ hãi, khép nép ngồi yên, mặt cúi xuống.
Điện hạ khẽ mỉm cười, choàng tay qua vai Giang Hoài Ngọc, nhẹ nhàng ôm chàng vào lòng. Chàng cảm nhận thấy hơi ấm từ người điện hạ truyền sang thân thể chàng. Và chàng cảm nhận được một tình cảm thân thương nồng ấm, như tình thương của một người cha đối với đứa con thơ lưu lạc.
Chàng cảm động đến ứa lệ.
Điện hạ nhẹ xoa đầu chàng, khẽ thở dài nói :
– Tiếc là con ra đời quá muộn. Đã hai mươi năm qua quả nhân không hỏi gì đến những việc trong thiên hạ nữa rồi. Mọi sự đều giao phó cho Tuấn nhi và Tam Thiên Thánh đế giải quyết. Phải chi con ra đời sớm hơn hai mươi năm thì quả nhân sẽ thu nhận con vào hàng môn hạ.
Giang Hoài Ngọc kính cẩn nói :
– Điện hạ đã có chúa thượng kế thừa văn đạo của Người rồi mà.
Điện hạ khẽ thở dài :
– Tiếc là con không có được phúc phận như Tuấn nhi.
Giang Hoài Ngọc nói :
– Dạ. Thần được mọi người yêu mến, như thế đã là hạnh phúc lắm rồi ạ. Thần không dám mong muốn điều gì hơn nữa.
Điện hạ nói :
– Con thật là nhân hậu, hiền đức.
Giang Hoài Ngọc cúi mặt :
– Thần …
Điện hạ ôm chàng chặt hơn, dịu dàng nói :
– Con có là tính cách của một bậc nhân quân, rất hợp ý quả nhân. Con đừng xưng thần nữa. Cứ xưng là hài nhi được rồi. Thế nào. Con muốn làm đế hay vương. Quả nhân sẽ gia phong cho.
Giang Hoài Ngọc cúi mặt ấp úng :
– Thần … ơ … hài nhi … hài nhi …
Điện hạ khẽ cười :
– Thế nào.
Giang Hoài Ngọc khẽ nói :
– Hài nhi … Điện hạ ưu ái, nhưng … Hài nhi không dám nhận đâu ạ. Nhiều người nói hài nhi quá hiền lành nhân hậu, không có tính tàn nhẫn quyết đoán nên không thích hợp để mưu việc lớn.
Điện hạ cười hỏi :
– Thế con tự nhận xét bản thân thế nào.
Giang Hoài Ngọc đáp :
– Hài nhi cũng nhận thấy mình quá nhu nhược, yếu đuối. Chứ không phải mọi người nói oan cho hài nhi đâu ạ.
Điện hạ khẽ mỉm cười :
– Không đâu. Con nghĩ thế là sai rồi. Đó chỉ là luận điệu của một số người chủ trương dùng bá đạo để mưu việc lớn. Tuy có thể dễ dàng thành sự, nhưng lại cũng rất dễ đi vào tà đạo, chẳng những cơ nghiệp khó vững bền mà còn di hại đến con cháu. Con thấy có triều đại nào sau này có thể kéo dài được như các triều Thương Chu hay không. Chẳng qua là vì kém đức cả thôi.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu ngẫm nghĩ những lời điện hạ vừa nói. Điện hạ nhẹ xoa má chàng, khẽ cười nói tiếp :
– Vả chăng, tính cách của con là văn nhược chứ không nhu nhược, nhân hậu chứ không yếu đuối. Bậc nhân quân chỉ cần thi hành đức chính để vỗ yên thiên hạ. Còn việc hành sự đã có các thần tử lo liệu rồi. Thế nào. Con muốn quả nhân gia phong cho tước vị nào đây.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
– Không. Hài nhi không dám với cao. Được phong hầu đối với hài nhi như thế đã là quá phận rồi.
Điện hạ khẽ cười nói :
– Con tự đánh giá thấp mình mà thôi.
Trầm ngâm giây lát, Ngài lại nói tiếp :
– Tuấn nhi có xin với quả nhân phong vương cho con. Và quả nhân cũng nhận thấy như thế chẳng có gì gọi là quá phận cả. Nếu như con muốn, quả nhân cũng sẽ gia phong cho con làm nhất phương đại đế.
Giang Hoài Ngọc vẫn lắc đầu :
– Không. Không. Hài nhi quả thật không muốn.
Chàng cúi mặt nhìn xuống, sắc diện hiện vẻ buồn rầu, trông thật tội nghiệp. Điện hạ khẽ thở dài :
– Quả nhân hiểu tâm trạng hiện giờ của con. Đối với độ tuổi của con, phải chịu bấy nhiêu bất hạnh quả là quá sức.
Giang Hoài Ngọc gục đầu vào người điện hạ, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Chàng chợt nghĩ đến số phận thương tâm của mình. Chàng đã bị những người thân thiết nhất mưu hại, có nhà mà không về được, đành phải cô thân một mình lưu lạc khắp nơi, long đong tứ hải. Và … chàng đã khóc.
Vâng. Một đấng nam nhi đã để cho dòng lệ tuôn tràn …
Nước mắt chàng ứa ra, làm ướt cả y phục của điện hạ.
Điện hạ vẫn để yên cho chàng khóc hồi lâu, rồi đợi đến khi chàng đã nguôi ngoai, bình tâm trở lại, mới hỏi :
– Con vẫn còn nặng ân tình với Bách Hợp Cung phải không. Nếu như con muốn trở về nơi đó thì quả nhân sẽ lo liệu an bài cho con được như nguyện.
Giang Hoài Ngọc đưa tay lau đôi dòng lệ, tâm trạng bồi hồi, ngẩng đầu lên nhìn điện hạ, khẽ nói :
– Vâng … Hài nhi … hài nhi cảm tạ điện hạ.
Nhưng rồi chàng chợt nhớ đến những lời nói của Tứ Hải Quân chủ khi trước ở Giang Nguyên, nên vội hỏi :
– Nhưng … thế còn đối với … với … Lam thế tử.
Danh từ “Lam thế tử” chàng không quen gọi nên ngập ngừng giây lâu mới thốt ra được. Điện hạ nói :
– Lam Hận Minh từng trải qua cảnh gia biến, từng chịu nhiều đau thương thống khổ nên mọi chuyện đều nhìn vào mặt tiêu cực, tính cách không còn được thuần hậu, nghĩ cũng có phần đáng thương. Nhưng con lại quá hiền hậu. Hai người khó lòng sống hòa thuận bên nhau được.
Giang Hoài Ngọc sửng người, vội nói :
– Vậy … vậy hài nhi … hài nhi không muốn về đó nữa.
Điện hạ khẽ gật đầu :
– Theo quả nhân, như thế lại tốt hơn.
Giang Hoài Ngọc khe khẽ buông nhẹ tiếng thở dài. Chàng cúi mặt nhìn xuống, nói với giọng buồn buồn :
– Lẽ ra … lẽ ra hài nhi không nên hiện diện trên đời này mới phải.
Điện hạ nhẹ xoa đầu chàng, an ủi :
– Con không nên nghĩ vậy. Cuộc đời mỗi người đều khó tránh khỏi những mối ân oán. Dù con có sống thuận thảo với mọi người, không hiềm khích với ai, nhưng rồi cũng sẽ gặp việc bọn tiểu nhân vì đố kỵ mà sinh lòng ghen ghét.
Giang Hoài Ngọc khẽ hỏi :
– Vậy còn điện hạ. Điện hạ có bị ai ganh ghét hay không.
Điện hạ mỉm cười :
– Chuyện đó thì không. Quả nhân ít khi giao thiệp với thế nhân. Chỉ có những người thân cận mới biết diện mạo quả nhân. Đến những thần tử cấp thấp còn chưa biết, nói gì người thường. Vả chăng, xưa nay có kẻ nào dám mang lòng ganh ghét Ngọc đế bao giờ, chẳng sợ bị đọa a tỳ sao.
Nhưng rồi Ngài lại thở dài, nói thêm :
– Nói thế thôi chứ không hẳn là quả nhân chưa từng gặp chuyện. Nhớ năm xưa, có lần quả nhân một mình xuất cung tuần du, đã bị người ta bắt giữ, rồi lại còn bị khóa xích vào cổ, đem nhốt vào cũi sắt chung với lũ súc vật. Khi ấy, quả nhân thật đã phải chịu nhiều tủi cực.
Giang Hoài Ngọc giật mình, vội hỏi :
– Vậy điện hạ đã ứng phó thế nào ạ.
Điện hạ nói :
– Lúc đó quả nhân cũng giống như con hiện giờ, không muốn sinh chuyện thị phi, sợ gây thù chuốc oán. Thế là quả nhân làm ra vẻ như một người không biết võ công, xuôi tay không kháng cự, tỏ ra ngoan ngoãn để bọn họ không chú ý đề phòng, rồi sau đó dần dần tìm cách hóa giải sự việc. Nhân vật đó hiện giờ đã là thần tử của quả nhân, chính là Tiên Thiên Thánh Đế Cửu U Diêm Quân ở Âm Giới đấy.
Nhân vật Cửu U Diêm Quân ở Âm Giới, đến giờ này, không chỉ riêng mình chàng mà cả thiên hạ đều đã biết. Năm rồi, Ngài ngự giá tuần sát nhân gian, đã khiến cho thiên hạ náo động không ít.
Ngẩn ngơ hồi lâu, Giang Hoài Ngọc nói :
– Để có được địa vị như hiện nay, chắc điện hạ đã phải trải qua không ít gian truân khổ nạn.
Nghe chàng hỏi, điện hạ bất giác ngẩn người, như đang dõi mắt nhìn về một cõi xa xăm, khẽ nói :
– Quả nhân mồ côi từ nhỏ, nhờ phúc của Tiên vương mà được nối ngôi Trời quản trị thiên mệnh …
Chợt điện hạ ngừng lời, như không muốn nhắc đến những chuyện ngày xưa. Ngài đưa mắt nhìn Giang Hoài Ngọc, nói :
– Con thường phải chịu nhiều gian truân vất vả chỉ vì con luôn lo nghĩ cho người khác chứ không chịu nghĩ đến bản thân mình. Nhưng đối với con, điều đó cũng là một ưu thế đáng kể đấy.
Giang Hoài Ngọc khẽ cúi đầu, ngẫm nghĩ về những điều điện hạ vừa nói. Chàng nhận thấy những lời của điện hạ rất đúng với tình cảnh của chàng. Điện hạ lại ôm chặt chàng trong lòng, an ủi :
– Con đừng buồn nữa. Sau này nếu có dịp, con hãy thử một mình qua lại giang hồ, tiếp cận với những người của Bách Hợp Cung thử xem lúc đó bọn họ sẽ đối xử với con thế nào. Mong rằng mọi sự sẽ biến chuyển theo chiều hướng tốt hơn.
Giang Hoài Ngọc khẽ nói :
– Dạ. Hài nhi cũng hy vọng sẽ được như thế ạ.
Điện hạ lại nói :
– Con đã không muốn nhận tước vị. Vậy quả nhân sẽ ban cho con một danh hiệu trong thế ngoại. Từ nay con sẽ là … Ngọc Long Tinh Chủ.
Giang Hoài Ngọc giật mình thất sắc, vội nói :
– Điện hạ …
Nhưng điện hạ đã ngắt lời :
– Con không nên từ chối. Quả nhân chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
Giang Hoài Ngọc khẽ cúi đầu. Điện hạ đã nói thế rồi, dù chàng có muốn từ chối cũng không dám nói ra. Chàng không hiểu mấy về thế ngoại, nhưng cũng hiểu những người thuộc thế ngoại có địa vị rất cao cả. Điện hạ rất ưu ái chàng mới cho chàng gia nhập vào thế ngoại. Chàng vô cùng cảm kích, khóe mắt lại rưng rưng.
Điện hạ lại nói tiếp :
– Đây là một danh hiệu trong thế ngoại, tức là quả nhân cho con được gia nhập vào thế ngoại. Và từ nay con sẽ được tự do tự tại, khỏi phải bị ràng buộc bởi vòng danh lợi. Điều này chắc hợp ý con.
Giang Hoài Ngọc đáp :
– Vâng. Hài nhi xin cảm tạ thánh ân.
Lúc này, chàng chỉ hiểu điện hạ đã hết mực ưu ái chàng nên mới gia phong cho chàng làm Ngọc Long Tinh Chủ, chứ chàng cũng chưa thật hiểu tước vị này cao đến mức nào. Mãi đến sau này, khi hiểu Ngọc Long Tinh Chủ là gì, chàng mới hiểu tấm lòng yêu thương của điện hạ dành cho chàng thật là tột bậc.