Dòng Trường Giang yên bình phẳng lặng …
Trên mặt nước đang lững lờ trôi, một chiếc thuyền con không mui đang rẽ sóng lướt đi nhanh như tên bắn.
Trên thuyền có bảy người, gồm hai cẩm y đại hán chèo thuyền; một nhân vật mũ cao áo rộng, phong thái đường bệ đứng ở mũi thuyền; hai lão già một vận hoàng bào, một vận cẩm bào, dáng vẻ uy nghi oai vệ; một lam y văn sĩ cùng với một chàng thiếu niên vận bạch y, trông xinh như ngọc.
Chàng thiếu niên tuổi mới chỉ độ mười sáu, vận bộ y phục toàn một màu trắng tinh khôi, mày thanh mắt sáng, dung mạo thanh tú tuấn mỹ, phong thái nho nhã dễ mến. Chàng là Giang Hoài Ngọc, đang cùng ba vị Tổng quản theo Truyền Tín Sứ đến Vạn Tú Lâu Thuyền kiến giá.
Bình minh vừa lên …
Mặt nước nhấp nhô, lăn tăn gợn sóng, một màu xanh biếc trải rộng bao la. Ánh ban mai chiếu xuống mặt nước lung linh.
Sương mù tuy vẫn còn phủ kín mặt sông, nhưng đã không còn dày đặc như trước nữa. Ánh dương quang phản chiếu từ mặt nước rọi lên màn sương, tỏa sáng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Thuyền con bồng bềnh trên sóng như đang trôi giữa một biển mây.
Giang Hoài Ngọc đang ngồi giữa thuyền. Cận kề bên chàng là ba vị Tổng quản. Cả ba người họ đều đang rất vui vẻ.
Được điện hạ triệu kiến là một vinh dự lớn lao, đáng ra nên vui mừng mới phải, nhưng với tâm sự nặng trĩu trong lòng, Giang Hoài Ngọc không sao vui được. Chàng khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía trước.
Thuyền cứ đi tới mãi …
Trên sông, Vạn Tú Lâu Thuyền bỗng hiện ra trước mắt mọi người, trông nguy nga đồ sộ như một tòa cung điện nổi trên mặt nước. Đó là một chiếc lâu thuyền to lớn sang trọng, trang hoàng lộng lẫy xa hoa, chạm trổ tinh xảo, rèm châu trướng ngọc lấp lánh chiếu ngời, quả là một đại kỳ quan. Quang cảnh thật giống với lần trước Giang Hoài Ngọc đi gặp điện hạ.
Gần đến nơi, chàng đã nhận thấy Hoa nhi và Kiếm nhi, hai nàng trong Tứ đại Thị nữ phụng hầu điện hạ đã chờ sẵn trên sàn thuyền. Khi thuyền vừa áp mạn, hai nàng lập tức nhảy ngay xuống thuyền con, tươi cười nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng đỡ chàng bước lên lâu thuyền.
Thấy chàng có vẻ ngượng ngùng, Hoa nhi khẽ cười nói :
– Thiếu quân có chi phải ngại. Chúng ta cũng đâu có xa lạ gì đâu.
Giang Hoài Ngọc thoáng đỏ mặt, có vẻ bối rối. Hoa nhi bật lên tiếng cười trong trẻo, nói tiếp :
– Giữa chúng ta với nhau, thiếu quân còn câu nệ lễ tục mà chi. Tiểu nữ sẽ giận đó nghe.
Kiếm nhi cũng cười nói :
– Điện hạ đang chờ. Thiếu quân hãy mau vào trong gặp Người. Đừng để Người phải chờ đợi lâu.
Đoạn với vẻ thân mật, hai nàng tươi cười nắm tay dẫn chàng đi vào trong khoang thuyền, theo thang gác lên tầng trên, rồi lên luôn lầu thượng. Trên đó có lầu gác, đình tạ. Điện hạ vẫn thường ngự nơi đó.
Truyền Tín Sứ cũng hướng dẫn ba người bọn Quan lão đi theo phía sau. Bên trong lâu thuyền sang trọng xa hoa, cách trang trí càng lộng lẫy hơn, khiến ba người bọn họ phải ngơ ngẩn.
Khi đã lên đến nơi, Giang Hoài Ngọc trông thấy điện hạ đang ngồi trên một chiếc ngai bạch ngọc đặt sau một chiếc bàn tròn lớn cũng bằng bạch ngọc. Cầm nhi, Tiêu nhi đang kính cẩn đứng hầu phía sau.
Nhưng khác với lần trước, lần này cùng ngồi quanh chiếc bàn tròn bên điện hạ còn có bốn người nữa.
Một người chính là Tứ Hải Quân chủ mà Giang Hoài Ngọc đã nhận biết. Còn ba người kia chàng chưa gặp bao giờ, nhưng cũng có thể đoán định rằng bọn họ chính là Tam Thiên Thánh Đế. Ngoài bọn họ ra, chẳng còn người nào có đủ tư cách ngồi cùng điện hạ như vậy, đương nhiên là trừ Tứ Hải Quân chủ và … chàng.
Ba người bọn họ đều có phong thái uy nghi vương giả, tư thái đường bệ phi phàm, khác hẳn người thường tục.
Một nhân vật ước độ tứ tuần, vận cẩm bào theo lối vương giả, đầu đội mũ miện, tướng mạo oai vệ, mặt vuông tai lớn, mắt sắc lạnh mà có uy, râu ba chòm đen nhánh. Một lão nhân vận hoàng bào hoa lệ, đầu đội kim quan, lưng thắt ngọc đái, chân mang giày vàng, tư thái oai phong hùng tráng. Nhân vật còn lại là một vị đạo nhân vận đạo bào màu lam tinh sạch, đầu đội đạo quan, lưng thắt dây tơ, chân mang vân hài, râu ba chòm bạc trắng, đầy vẻ quắc thước oai phong. Cả bốn người đều nhìn Giang Hoài Ngọc, ánh mắt hiền hòa trìu mến, khiến chàng thấy ấm áp cả cõi lòng.
Hoa nhi, Kiếm nhi hai người đưa chàng vào đến nơi liền tiến đến trước điện hạ hành lễ, cung kính nói :
– Khải tấu điện hạ. Thiếu quân cùng Thái hầu Quan Thiên Hữu, Định hầu Uông Triều và Văn hầu Bách Lý Hạc tuân lệnh triệu đã đến.
Giang Hoài Ngọc vội tiến đến phục lạy :
– Hài nhi xin tham kiến điện hạ.
Quan lão, Uông lão và Bách Lý Hạc cũng vội phục lạy ở phía sau chàng, kính cẩn tung hô :
– Chúng thần là Thái hầu Quan Thiên Hữu, Định hầu Uông Triều và Văn hầu Bách Lý Hạc xin tham kiến Ngọc đế điện hạ, anh minh thần vũ, uy chấn vạn phương. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Điện hạ mỉm cười nói :
– Được rồi. Các khanh hãy bình thân.
Bốn người kính cẩn tạ ân, rồi đứng dậy, nghiêm cẩn chắp tay chầu hầu. Hoa nhi, Kiếm nhi lui ra đứng hầu phía sau điện hạ. Còn Truyền Tín Sứ kính cẩn lui ra bên ngoài. Cả gian phòng nhất thời im phăng phắc.
Điện hạ nhìn Giang Hoài Ngọc với vẻ hài lòng, khẽ mỉm cười nói :
– Ngọc nhi. Con hãy đến ngồi bên cạnh quả nhân.
Sát bên cạnh điện hạ còn để một chiếc đôn bạch ngọc, có lẽ đã được dành sẵn cho Giang Hoài Ngọc. Chàng kính cẩn vâng dạ, tiến đến bên điện hạ, trước hết vái chào Tứ Hải Quân chủ cùng ba vị lão nhân gia, sau đó mới dám ngồi xuống bên cạnh điện hạ với dáng vẻ khép nép ngại ngùng.
Mọi người đều nhìn chàng khẽ cười.
Điện hạ mỉm cười, choàng tay qua vai chàng, nhẹ nhàng ôm chàng vào lòng. Chàng nhận thấy hơi ấm từ người điện hạ truyền sang. Và chàng cảm nhận được một tình cảm thân thương trìu mến, như tình thương của một người cha đối với đứa con thơ, khiến chàng bỗng cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Tình cảm này, chàng chỉ cảm nhận được mỗi khi được gần gũi điện hạ.
Lúc này, ba người bọn Quan lão mới kín đáo liếc nhìn điện hạ. Quan lão, Uông lão vô cùng ngạc nhiên trước dung mạo, phong thái của điện hạ. Còn Bách Lý Hạc thì không đến nỗi quá ngạc nhiên, nhưng lão nhận thấy điện hạ trông vẫn giống hệt với lần lão đã được gặp ở Vạn Tú Hoa Viên mười mấy năm về trước, có khác chăng là trông điện hạ lại càng trẻ trung anh tuấn hơn khi trước nhiều. “Người trên Thiên giới có khác”, lão thầm nghĩ như vậy.
Điện hạ ôm Giang Hoài Ngọc vào lòng, âu yếm nhìn chàng một lúc, rồi mới quay sang Quan lão, Uông lão và Bách Lý Hạc, nói :
– Tam vị khanh gia tận tâm tận lực phò tá Ngọc nhi trong suốt thời gian qua, rất xứng đáng được gia thưởng.
Cả ba lão đồng cung kính nói :
– Tạ điện hạ ban khen. Chúng thần chỉ cố hết sức làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi, thật không dám lĩnh công.
Điện hạ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, đoạn quay sang Tứ Hải Quân chủ và ba lão nhân phán hỏi :
– Chư khanh thấy nên gia thưởng thế nào đây.
Tứ Hải Quân chủ nói :
– Điện hạ. Để xứng đáng với địa vị của Ngọc nhi, điện hạ nên gia phong vương tước cho bọn họ.
Lam bào đạo nhân tiếp lời :
– Điện hạ. Xét công lao và chiếu theo Thiên quy, nên gia phong vượt cấp lên nhị đẳng vương.
Hoàng bào lão nhân cũng nói :
– Phải đó điện hạ. Nếu không thì thật thiệt thòi cho thiếu quân.
Điện hạ gật đầu :
– Các khanh nói rất phải.
Đoạn Người quay sang bọn Quan lão, phán :
– Giờ quả nhân gia phong cho Quan khanh gia làm Vũ Thái Vương, Uông khanh gia là Vũ Định Vương, Bách Lý khanh gia là Vũ Văn Vương. Tam vị khanh gia phải luôn tận tâm phò tá Ngọc nhi đó.
Cả ba người bọn Quan lão đều hết sức mừng rỡ, vội phục lạy tạ ân :
– Cảm tạ ân đức điện hạ. Chúng thần xin kính cẩn tuân theo thánh dụ.
Hoa nhi mang chiếu chỉ, kiếm ấn, lệnh phù, phẩm phục các thứ trao cho ba người bọn họ. Cả ba cung kính tiếp lấy, bái tạ lần nữa.
Ba người bọn họ theo Giang Hoài Ngọc bấy lâu nay nên đã hiểu rõ tước vị này có giá trị thế nào rồi. Ba người đều chẳng ham mê danh vọng, quyền vị nên mới thoái ẩn. Nhưng quyền tước do Ngọc đế ban cho thì lại khác, thiên hạ muốn còn chưa được, chẳng ai lại đi chê cả.
Từ nay ba người bọn họ đã trở thành ba vị vương gia, địa vị cao trọng, uy thế hiển hách. Ai nấy đều hết sức mừng rỡ. Giang Hoài Ngọc thấy ba người họ được vinh thăng, cũng cảm thấy vui lây.
Điện hạ lại nói :
– Ngọc nhi còn ở lại đây với quả nhân ít lâu. Tam vị khanh gia hãy về trước đi. Mọi việc ở Văn Đức Cung, tam vị khanh gia hãy thay mặt Ngọc nhi mà lo liệu cho chu toàn.
Cả ba người bọn Quan lão đồng cung kính vâng dạ, cáo lui. Khi bọn họ đã đi khỏi, điện hạ quay sang nhìn Giang Hoài Ngọc với ánh mắt hiền từ trìu mến, đoạn đưa tay nhẹ xoa đầu chàng, khẽ hỏi :
– Ngọc nhi này. Quả nhân trông ánh mắt con có vẻ buồn rầu. Con có việc chi khó nghĩ phải không. Nói cho quả nhân nghe thử xem nào.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu ngập ngừng đáp :
– Dạ … hài nhi …
Điện hạ cười nói :
– Thế nào. Có gì thì con cứ nói.
Giang Hoài Ngọc ngập ngừng nói :
– Hài nhi … hài nhi muốn được một mình qua lại giang hồ để giải quyết chút chuyện riêng, nhưng … tam vị Tổng quản lại hết sức khuyên can, không muốn để hài nhi đi. Hài nhi … hài nhi cũng không biết tính sao nữa.
Điện hạ hỏi :
– Ba người họ bảo sao.
Giang Hoài Ngọc khẽ đáp :
– Dạ. Tam vị Tổng quản đều bảo rằng hiện giờ giang hồ vẫn chưa được thật sự yên ổn, mầm biến loạn vẫn còn. Hài nhi ra ngoài lúc này là không an toàn. Bọn họ không muốn để cho hài nhi đi.
Điện hạ mỉm cười nói :
– Bọn họ nói cũng phải đó chứ.
Giang Hoài Ngọc cúi đầu, khẽ nói :
– Điện hạ …
Điện hạ bật cười :
– Thôi được rồi. Con đừng buồn nữa. Nếu con đã muốn đi thì để rồi quả nhân sẽ thu xếp cho mà.
Quả là vượt cả sự mong đợi, Giang Hoài Ngọc rất vui mừng, gục đầu vào người điện hạ, khẽ thì thầm :
– Cám ơn điện hạ. Điện hạ thương yêu hài nhi quá.
Điện hạ cười nói :
– Được rồi. Được rồi mà. Đương nhiên là quả nhân phải thương yêu con chứ. Giờ để quả nhân giới thiệu con với Tam Thiên Thánh Đế.
Giang Hoài Ngọc khẽ dạ một tiếng, ngước mặt lên nhìn ba lão nhân đang ngồi bên Tứ Hải Quân chủ. Ba người họ cũng đều đang chăm chú nhìn chàng, ánh mắt trìu mến miệng mỉm cười hiền hòa.
Điện hạ chỉ vào nhân vật vận cẩm bào, nói :
– Vị này là Tiên Thiên Thánh Đế Cửu U Diêm Quân, chưởng quản Sinh Tử Bộ, cầm quyền Âm Giới, thay mặt quả nhân mà trông coi việc sinh tử, cùng tra xét tội nghiệt của thập loại chúng sinh.
Giang Hoài Ngọc vội vòng tay vái chào :
– Hài nhi xin bái kiến Diêm Quân.
Cửu U Diêm Quân vuốt râu mỉm cười nói :
– Được rồi. Thiếu quân không nên quá giữ lễ.
Điện hạ lại chỉ Hoàng bào lão nhân, nói :
– Hoàng bào thị giả là Hậu Thiên Thánh Đế Ngạo Thiên Đế Quân, chưởng quản Hiệp Thiên Đài, phụ trách họa phúc nhân duyên của nhân gian. Đế Quân cũng là người cai quản Thần Giới.
Giang Hoài Ngọc vòng tay nói :
– Hài nhi xin bái kiến Đế Quân.
Ngạo Thiên Đế Quân tươi cười :
– Thiếu quân đừng quá đa lễ, lão phu tổn thọ mất.
Điện hạ chỉ vào Lam bào đạo nhân, nói tiếp :
– Lam bào thị giả là Thượng Thiên Thánh Đế Bách Độc Chân Quân, chưởng quản Thượng Thanh Cung, quản lý nội vụ của Thiên Giới. Chân Quân cũng là người đứng đầu Tiên Giới.
Giang Hoài Ngọc vòng tay nói :
– Hài nhi xin bái kiến Chân Quân.
Bách Độc Chân Quân cười nói :
– Thiếu quân đừng nên đa lễ như vậy.
Điện hạ lại nói :
– Tam Thiên Thánh Đế cũng thay mặt quả nhân mà cai trị ba phương trời, mười phương phật, cùng chín cõi hồng hoang. Tất cả mọi sự vụ lớn nhỏ trong Tam Thiên Cửu Giới, quả nhân đều giao phó cho Tam Thiên Thánh Đế giải quyết.
Giang Hoài Ngọc khẽ dạ một tiếng. Điện hạ khẽ cười, lại quay sang Tứ Hải Quân chủ, hỏi :
– Tuấn nhi. Quả nhân ưu ái Ngọc nhi thế này, con có buồn không.
Tứ Hải Quân chủ vui vẻ đáp :
– Không đâu ạ. Điện hạ ưu ái Ngọc nhi thì cũng như ưu ái nhi thần vậy thôi. Có gì đâu mà nhi thần lại phải buồn kia chứ.
Giang Hoài Ngọc ngước nhìn Tứ Hải Quân chủ với ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Chúa thượng, biểu ca của chàng, và cả điện hạ nữa, ai cũng đối xử với chàng thật tốt. Chàng vô cùng cảm động, khóe mắt long lanh.
Bách Độc Chân Quân bật cười nói :
– Phong thái thiếu quân thế này, ai mà không thương mến, bảo sao điện hạ không ưu ái cho được.
Ngạo Thiên Đế Quân cười nói :
– Thiếu quân này …
Giang Hoài Ngọc nghe lão gọi vội ngẩng lên chăm chú nhìn lão, khóe mắt vẫn còn long lanh. Lão mỉm cười nhìn chàng, hỏi :
– Ở bên ngoài thiếu quân đã có được bao nhiêu vị hồng nhan tri kỷ rồi. Chắc cũng không ít phải không.
Giang Hoài Ngọc đỏ mặt ngượng ngùng, ấp úng nói :
– Đâu có … hài nhi đâu có …
Ngạo Thiên Đế Quân cười nói :
– Hay là lần này thiếu quân muốn ra giang hồ để tìm kiếm vài vị hồng nhan tri kỷ. Có phải không nào.
Giang Hoài Ngọc nghe lão nói thế, sắc diện đỏ bừng, úp mặt vào ngực điện hạ, ấp úng nói :
– Không … không phải vậy đâu mà.
Bách Độc Chân Quân cũng cười nói :
– Thiếu quân không cần phải ngại. Ngay như Nghi vương, ra giang hồ mới có vài tháng mà đã tìm được mấy vị tuyệt sắc giai nhân kết làm tri kỷ.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
– Không. Biểu ca phong lưu hào hoa. Hài nhi sao bằng biểu ca được.
Cửu U Diêm Quân tươi cười góp lời :
– Sao lại không bằng. Thiếu quân anh tuấn đến thế này cơ mà. Nghi vương làm sao mà sánh bằng cho được. Mai đây, khi thiếu quân ra giang hồ, chắc chắn sẽ có lắm giai nhân thầm tương tư thiếu quân cho mà xem.
Tứ Hải Quân chủ bật cười tiếp lời :
– Không chừng khi đó số mỹ nhân đi theo Ngọc nhi còn nhiều hơn cả Thừa Phong nữa ấy chứ.
Giang Hoài Ngọc hết sức ngượng ngùng, áp sát khuôn mặt anh tuấn vào ngực điện hạ, không dám nói gì nữa. Mọi người nhìn dáng điệu ngượng ngùng e ấp của chàng, thảy đều bật cười. Điện hạ ôm sát chàng vào lòng, mỉm cười nói :
– Thôi được rồi. Các khanh đừng trêu Ngọc nhi nữa mà.
Mọi người đều mỉm cười, nhưng thôi không trêu chàng nữa. Điện hạ lại nhìn Tam Thiên Thánh Đế và Tứ Hải Quân chủ hỏi :
– Ngọc nhi đã trị được cả Bạch Phát Đồng Tử và Bạch Cốt Hung Thần, theo các khanh, nên gia thưởng thế nào đây.
Ngạo Thiên Đế Quân nói :
– Khải tấu điện hạ. Theo ý thần, điện hạ nên gia phong cho thiếu quân làm Bình Thiên Bá chủ, đứng đầu các vị Bá chủ trong thiên hạ.
Tứ Hải Quân chủ nói :
– Điện hạ. Nhi thần thấy nên cho Ngọc nhi làm Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, thống lĩnh binh mã toàn thiên hạ.
Giang Hoài Ngọc nghe nói mà giật mình kinh hãi, vội ngước lên nhìn điện hạ, ấp úng nói :
– Điện hạ … không … hài nhi …
Điện hạ xoa đầu chàng, mỉm cười nói :
– Không sao đâu. Quả nhân cũng thấy nên như thế mới phải.
Giang Hoài Ngọc lắc đầu nói :
– Không. Hài nhi không dám đâu. Hài nhi nhu nhược yếu đuối, không thể lĩnh trọng trách được đâu.
Mọi người đều cười khiến chàng càng thêm lo âu.