Thiếu Thất Sơn …
Từ những ngày cuối năm, quang cảnh nơi đây đã trở nên vô cùng ảm đạm.
Sau cơn đại biến, mấy nghìn hào khách võ lâm đành tạm trú tại Thiếu Lâm Tự. Ai nấy đều đã cảm nhận được tình cảnh hiểm nghèo, nếu phân tán ra sẽ càng khiến cho thế cô lực bạc, dễ bị tiêu diệt hơn, chỉ còn cách tập trung lại để dễ bề ứng cứu lẫn nhau.
Tự viện rộng lớn nên vấn đề chỗ ở không thành vấn đề. Bọn quần hào vốn quen dầm sương gội tuyết nên chỉ cần có chỗ ngả lưng là xong.
Song việc lo ăn uống cho cả mấy nghìn người quả là vấn đề lớn, khó khăn vô cùng. Người võ lâm vốn quen ăn to nói lớn. Kho gạo của Thiếu Lâm Tự dù lớn đến đâu cũng chẳng thể cầm cự được mấy ngày.
Chỉ chưa đến mười ngày thì kho gạo của Thiếu Lâm Tự đã cạn sạch. Mọi người đành phải quyên góp, ai có tiền thì mang ra, rồi cử người xuống núi vào thành Đăng Phong mua gạo chở lên.
Nhưng rồi biện pháp này cũng chẳng thể kéo dài được mấy ngày.
Trong bọn quần hào đến Tung Sơn lần này cũng có nhiều tay đại phú tiền muôn bạc vạn, nhưng đa số chỉ mang theo đủ tiền lộ phí, tài sản của họ nằm cả ở nhà. Do vậy mà khoản đóng góp cũng chẳng được là bao, chẳng thấm vào đâu vì mấy nghìn cái miệng chỉ ngồi ăn không ngày này qua ngày khác thì núi vàng núi bạc cũng chịu không thấu.
Tình hình thập phần nguy ngập.
Các vị chưởng môn Cửu đại môn phái ngày đêm lo lắng bàn bạc để tìm phương sách đối phó. Trước mắt, Cái Bang với nhân số đông đảo, lại ít có nguy cơ bị sát hại nhất đành phải đứng ra lo phương sinh kế.
Thế là, một kỳ sự khoáng tuyệt cổ kim đã diễn ra trên khắp các phủ huyện đất Hà Nam. Hàng đoàn khất cái tràn ngập các trấn thành, ra sức xin ăn mang về Thiếu Lâm Tự nuôi hàng nghìn võ lâm hào khách.
Hàng ngày, các vị đại chưởng môn đều tụ họp trong phòng phương trượng đại sư nghị bàn kế sách, song vẫn không tìm ra được đối sách nào khả dĩ. Điều quan trọng là trong bọn họ không ai có thể đương cự nổi với mấy ma đầu bên phía quần tà nên luôn ở thế bị động.
Hôm ấy, cũng như thường lệ, trong tịnh thất của phương trượng đại sư, chín vị chưởng môn lại hội họp, trên sắc mặt mỗi người đều hằn nét lo âu.
Không Hư phương trượng vẫn bắt đầu cuộc họp bằng câu hỏi quen thuộc :
– Chư vị có tìm được phương sách nào không ?
Ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu. Các vị chưởng môn ngồi yên lặng lẽ nhìn nhau. Suốt bấy lâu nay, tình hình này vẫn cứ tái diễn.
Không khí trong tịnh thất trầm lặng đến rợn người.
Đột nhiên, trên nóc tịnh thất có ai đó bật tiếng cười khẽ, thanh âm rất nhỏ, nhưng giữa khung cảnh tĩnh mịch quần hào nghe thấy rất rõ ràng.
Ai nấy đều kinh hãi thất sắc.
Nên biết, tập họp trong tịnh thất phương trượng lúc này gồm toàn những cao thủ đầu não của Cửu đại môn phái, không gian lại yên ắng như tờ, dù tiếng lá rơi cũng khó lòng qua khỏi tai mắt bọn họ.
Thế mà lại có người ngồi trên đầu nãy giờ, nếu như người ta không bật lên tiếng cười thì có lẽ đến giờ bọn họ cũng chưa phát hiện ra. Hơn nữa, nơi đây là một trọng địa của Thiếu Lâm Tự, xung quanh được canh phòng rất cẩn mật. Vậy nhân vật kia phải là một tuyệt đại cao nhân võ công cao siêu tuyệt đỉnh mới có thể đến đi một cách dễ dàng như thế.
Và cả bọn lại càng thêm lo lắng, bởi với tình hình như thế, nếu như mấy lão ma đầu bên Thiên Ma Giáo đến đây ám tập thì bọn họ khó nỗi tồn sinh.
La Thiện Hùng nói lớn :
– Tôn giá là ai ? Đã đến thì tức là khách, xin mời vào đây hội kiến.
Người trên mái nhà bật cười khanh khách :
– Các ngươi muốn chết thì cứ việc, định kéo ta chết theo hay sao ? Ta không muốn bị vạ lây đâu.
La Thiện Hùng, Hà Vĩnh Tuấn, Dư Bằng và Nhất Chân Tử đồng nhảy ra ngoài, phóng lên mái nhà. Những người canh gác gần đó cũng nhảy xổ lại.
Người kia vẫn đứng yên trên mái ngói, tay chắp sau lưng, nhìn bốn cao thủ đầu não của Cửu đại môn phái đang phi tới, cười nói :
– Công phu cũng khá lắm.
Đấy là một lão nhân cao lớn, già nua, vận trường bào màu xanh, râu tóc đều bạc phơ, da dẻ mịn màng, đôi mắt tỏa hào quang chói lọi. Đặc biệt là da dẻ lão nhân không hề nhăn nheo, trừ vài nếp ở đuôi mắt và trên trán, nên không thể đoán được tuổi tác thật của lão.
Bọn La Thiện Hùng vòng tay vái dài, nói :
– Không dám. Bọn tại hạ mạo muội xin được thỉnh giáo tôn danh của lão tiền bối.
Lão nhân không đáp, nói tiếp :
– Nhưng so với Hồng Phát lão quỷ hãy còn kém xa, đừng nói chi đến Bạch Phát lão nhi.
La Thiện Hùng nói :
– Bọn tại hạ mạt học hậu tiến …
Lão nhân điềm nhiên ngắt lời :
– Các ngươi mở mặt trận giáng ma, giương cao cờ chính đạo mà không có ai đương cự nổi với mấy ma đầu ấy thì còn giáng ma thế nào được.
Lời nói của lão nhân cũng chính là nỗi lo lắng của bọn họ bấy lâu nay. La Thiện Hùng chắp tay nói :
– Bọn tại hạ cũng đang lo lắng chuyện đó, ngưỡng mong lão tiền bối vì chính đạo mà viện trợ bọn tại hạ kháng cự tà ma, nêu cao chính nghĩa.
Lão nhân vuốt râu cười cười :
– Lão phu chẳng phải là người của phe Bạch đạo. Nếu nói theo các ngươi thì lão phu cũng là tà ma, lẽ đâu lại đi viện trợ các ngươi giáng ma vệ đạo.
Lời nói của lão nhân lẽ ra thì không sai. Xưa nay Cửu đại môn phái tự nhận bọn họ cùng những hào khách có quan hệ với bọn họ là Bạch đạo, tức phe chính phái. Còn lại đều là Hắc đạo, tức tà phái.
Nhưng nay tình hình đã khác.
Trước hoàn cảnh hiểm nghèo, quần hào võ lâm phe Bạch đạo chỉ coi Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo, hai đại kình địch, là tà ma. Còn những ai không có quan hệ với hai tà giáo ấy đều là chính phái. Thậm chí cả Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo cũng không còn bị xem là tà ma.
Và cho dù không dám hy vọng có thể kết minh với hai đại giáo phái ấy, nhưng Cửu đại môn phái vẫn thầm mong bọn họ sẽ tiêu diệt được Thiên Ma, Hắc Y hai đại tà giáo, cứu vãn tai kiếp võ lâm.
Vì thế, La Thiện Hùng vội nói :
– Không phải thế. Thưa lão tiền bối. Chỉ cần là người võ lâm mà có lòng phù trì chính đạo thì đều có thể xem là người của phe chính phái.
Lão nhân lại cười bảo :
– Ngươi nói nghe cũng phải. Nhưng lão phu cũng chẳng phải người võ lâm.
Lúc này, bọn Không Hư đại sư cũng đã lên đến. Thạch Vũ nhìn thấy lão nhân, giật mình sửng sốt, vội bước nhanh tới chắp tay vái dài, nói :
– Vãn bối là Thạch Vũ xin bái kiến lão tiền bối.
Lão nhân ngắm nhìn họ Thạch, hỏi :
– Ngươi là con cháu của Thạch lão nhi ở ngọn Lôi Phong phải không ?
Thạch Vũ đáp :
– Đấy chính là gia thúc.
Bọn Không Hư đại sư nghe nói lão nhân có quen biết với Thạch gia thì thầm mừng. Lão nhân nhìn Thạch Vũ một lúc, chợt phất tay áo đánh ra một chưởng. Họ Thạch cả kinh vội trụ tấn, dụng cả song thủ chống cự.
Chưởng kình đụng nhau đánh sầm một tiếng. Mái ngói chấn động rung rinh.
Dù đã cố hết sức, nhưng họ Thạch vẫn bị dư kình đẩy lùi về sau mấy bước, đạp thủng mấy lỗ trên mái ngói. Tuy vậy y vẫn chưa thọ thương.
Quần hào đều kinh hãi.
Nhưng lão nhân không xuất chưởng nữa, đưa tay vuốt râu, lắc đầu nói :
– Ngươi là long đầu một phái, nhưng công lực hãy còn kém quá, chắc cũng chỉ tương đương đám đệ tử của Hồng Phát lão quỷ.
Thế ra lão nhân xuất chưởng là để thử công lực Thạch Vũ. Họ Thạch thở dài nói :
– Vãn bối cũng biết công phu của mình quá kém, khó lòng đương cự tà ma. Ngưỡng mong lão tiền bối vì mối giao tình với gia thúc mà viện trợ cho.
Lão nhân vuốt râu trầm ngâm, lát sau mới nói :
– Bản tâm lão phu chẳng muốn giúp phe nào cả. Nhưng nếu có cơ hội thì lão phu sẽ giúp ngươi.
Không Hư đại sư với thân phận địa chủ mãi đến giờ mới có cơ hội lên tiếng :
– Lão nạp là Không Hư, xin bái kiến lão tiền bối. Chẳng hay lão tiền bối quang lâm bản tự có điều chi chỉ giáo. Bọn lão nạp xin kính cẩn lắng nghe.
Lão nhân nói :
– Lão phu có việc qua đây, thấy các ngươi bàn đi tính lại mãi mà chẳng nên cơm cháo gì nên không nhịn được cười. Nào có định chỉ giáo các ngươi điều chi.
Thạch Vũ khẩn khoản :
– Bọn vãn bối đang gặp bước hiểm nghèo, ngưỡng mong lão tiền bối chỉ cho minh lộ.
Lão nhân vuốt râu nghĩ ngợi, đoạn hỏi :
– Trước mắt các ngươi đang gặp khó khăn về lương thực phải không ? Lão phu thấy đám người ngoài kia mỗi ngày nuốt bao nhiêu là cơm gạo. Kho gạo của các ngươi dù lớn đến mấy chắc cũng cạn sạch từ lâu rồi.
Thạch Vũ thở dài nói :
– Quả như lời lão tiền bối.
Lão nhân nói :
– Các ngươi thiếu gạo thì có thể đi mua. Còn nếu không đủ tiền thì đi vay vậy.
Thạch Vũ nói :
– Bọn vãn bối cũng đã từng cho người xuống núi mua lương thực, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì thiếu tiền. Còn đi vay thì với đám người như bọn vãn bối, có tay hào phú nào dám cho vay.
Lão nhân cười nói :
– Ai bảo không có. Ở thành Nhữ Châu cũng có phân hiệu Kim Ký Tiền trang. Các ngươi đến đó hỏi thử xem.
Giữa lúc đó bỗng có tiếng nói từ xa đưa lại :
– Bẩm lão nhân gia. Đã tìm ra hắn rồi.
Quần hào giật mình quay nhìn về phía tiếng nói. Một đại hán gầy ốm rắn rỏi trên tay đang cắp một người đủng đỉnh đi đến. Lão nhân giải thích :
– Gã kia gây chuyện động trời ở Trịnh Châu, bị quan quân truy bắt nên trốn đến đây. Dương Tổng đốc nhờ lão phu đi bắt gã về quy án.
Đưa mắt nhìn quần hào một lượt, lão lại nói tiếp :
– Theo vương pháp thì các ngươi can tội chứa chấp hung đồ. Nhưng lão phu vị tình, cứ xem như các ngươi không biết, không truy cứu chuyện đó nữa.
Nói đoạn lão quay lưng bỏ đi. Đại hán kia cũng vội chạy theo sau. Thân pháp hai người cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát là đã mất dạng.
Quần hào thở dài, kéo nhau trở vào trong tịnh thất, tiếp tục bàn tính đối sách.
Lát sau, bỗng có tri khách tăng vào bẩm báo :
– Bẩm phương trượng. Kim Ký tiền trang cho người chở đến mười xe lương thực quyên tặng bản tự, hiện đang trên đường lên núi.
Mọi người nghe báo đều lộ vẻ vui mừng. Đối với bọn họ, mười xe lương thực trong lúc này là món quà rất lớn. Không Hư đại sư hớn hở dẫn đầu cả tám vị chưởng môn ra trước sơn môn nghênh đón.
Mặc cho bọn Không Hư đại sư tiếp đón niềm nở, người của Kim Ký tiền trang sau khi giao hàng xong không nói một lời nào, lập tức xuống núi ngay. Quần hào cho rằng bọn họ sợ bị vạ lây nên không nán lại lâu, vì thế cũng chẳng để ý, chia nhau khiêng vác lương thực vào kho. Nếu khéo tính toán, số lương thực này cũng đủ cho quần hào cầm cự được mười mấy ngày. Vì thế mà sĩ khí quần hào đã tăng lên thấy rõ.
Sau khi giao lại công việc cho chúng tăng lo liệu, mọi người trở lại phòng phương trượng tiếp tục thượng nghị đối sách. Chưởng môn Thiên Sơn phái La Thiện Hùng hỏi Bang chủ Cái Bang Hà Vĩnh Tuấn :
– Hà Bang chủ có biết chủ nhân Kim Ký tiền trang Vạn Lý Tài Thần là người thế nào không ?
Hà Vĩnh Tuấn trầm ngâm một lúc, rồi đáp :
– Kim Tài Thần là một nhân vật rất thần bí. Tại hạ chỉ biết Kim Tài Thần phú xưng địch quốc, thế lực hùng hậu nhưng trọng nghĩa khinh tài, lòng dạ rộng rãi. Hào khách võ lâm nếu gặp khó khăn đều được giúp đỡ. Trong Kim gia trang ẩn náu rất nhiều tay hào kiệt giang hồ, và cũng không hiếm những nhân vật cao niên tiền bối. Hơn nữa, Tổng đốc Thiểm Tây cũng chính là biểu đệ của lão.
La Thiện Hùng nói :
– Lần này chúng ta mang ơn lão, sau này phải đến Kim gia trang đáp tạ mới đúng đạo nghĩa.
Không Hư đại sư chắp tay nói :
– A di đà phật. La chưởng môn nói rất phải. Sau khi vượt qua tai kiếp lần này, lão nạp sẽ thân hành đến Kim gia trang đáp tạ.
Nhất Chân Tử nói :
– Số lương thực mà Kim Tài Thần vừa quyên tặng chỉ đủ cho chúng ta cầm cự trên chục ngày mà thôi. Có lẽ phải đến Kim Ký tiền trang hỏi vay ít ngân lượng để mua thêm lương thực mới được.
La Thiện Hùng nói :
– Chỉ còn cách đó thôi. Chứ ngoài Kim Tài Thần e rằng chẳng ai chịu cho chúng ta vay đâu.
Thế là mọi người quyết định cử chưởng môn Thiên Sơn phái và Bang chủ Cái Bang cùng đến Kim Ký tiền trang. Chưởng môn Võ Đang phái Huyền Hạc đạo trưởng nói :
– Vấn đề sinh kế đã tạm ổn. Chúng ta nên bàn đến kế hoạch kháng ma.
Chưởng môn Điểm Thương phái Dư Bằng nói :
– Hà bang chủ vừa nói rằng trong Kim gia trang có rất nhiều cao thủ.
Hà Vĩnh Tuấn đáp :
– Đúng thế. Nhưng Kim Tài Thần là một tay đại hào phú, giàu sang tột bậc, xưa nay chỉ ưa làm việc từ thiện chứ ít quan tâm đến chuyện võ lâm. Dư chưởng môn định mời lão viện trợ cũng vô ích thôi.
La Thiện Hùng quay sang chưởng môn Không Động phái Thạch Vũ hỏi :
– Theo Thạch chưởng môn nhận thấy thì Huyền Đô Bát Cảnh Cung thế nào ?
Thạch Vũ đáp :
– Về Huyền Đô Bát Cảnh Cung thì tại hạ không biết rõ lắm. Song riêng vị Nhất Trần đạo trưởng hôm trước có đến đây thì hơn tại hạ rất nhiều.
Diệu Tâm sư thái lên tiếng :
– Thạch chưởng môn không nhận lầm đấy chứ.
Thạch Vũ nói :
– Những chuyện diễn ra hôm đó trong chúng ta ai cũng đều mắt thấy tai nghe cả mà. Bọn tiểu đạo sĩ đã lợi hại như thế, huống chi là sư phụ.
La Thiện Hùng nói :
– Thạch chưởng môn nói rất phải. Tại hạ cũng nhận thấy thực lực của Huyền Đô Bát Cảnh Cung không phải tầm thường. Bọn họ không ngại kết oán thù với Hắc Y Giáo đã cho thấy rõ điều đó. Thử hỏi trong chúng ta đây có ai dám làm như bọn họ hay không ?
Không Hư đại sư gật đầu nói :
– La chưởng môn nói phải đấy. Theo thiển ý của lão nạp, chúng ta cần liên kết với họ để tăng cường sức mạnh giáng phục tà ma.
Huyền Hạc đạo trưởng lắc đầu nói :
– Nhưng chúng ta chỉ mới biết đến danh hiệu Huyền Đô Bát Cảnh Cung chứ nào có biết họ ở đâu mà mưu tính việc liên minh.
La Thiện Hùng hỏi Hà Vĩnh Tuấn :
– Hà bang chủ có biết không ?
Hà Vĩnh Tuấn lắc đầu đáp :
– Không. Tại hạ cũng chỉ mới lần đầu tiên nghe danh hiệu Huyền Đô Bát Cảnh Cung.
Thạch Vũ góp ý kiến :
– Theo như lời Nhất Trần đạo trưởng hôm đó đã nói thì dường như Huyền Đô Bát Cảnh Cung ở Giang Nam, trên đường đến đây có đi qua bản phái. Chúng ta thử tìm theo hướng đó xem sao.
Mọi người đều khen phải, cùng nhau bàn cách tiến hành. Đương nhiên cũng là đệ tử Cái Bang sẽ đảm đương trách nhiệm tìm kiếm.
Sau đó ít lâu, có đệ tử phân đà Kim Lăng đến báo cáo việc Huyền Đô Quan chủ được phong làm Hộ Quốc Đại pháp sư, và Huyền Đô Bát Cảnh Cung được khâm ban ruộng đất quanh Thiên Đài Sơn. Hắn tường thuật lại sự kiện Huyền Đô Quan Chủ cưỡi bạch hạc đến kinh đô chữa trị cho Hoàng đế, rồi nửa đêm lại cưỡi hạc bay đi, đương nhiên không quên tán tụng Huyền Đô Quan Chủ pháp lực cao siêu chẳng khác một bậc thần tiên nơi tiên giới.
Đã có manh mối, mọi người cả mừng lập tức cử ngay Không Trí đại sư, Không Minh đại sư cùng Thập bát La Hán của Thiếu Lâm Tự lên đường đi Thiên Đài Sơn để bàn việc kết minh, lập mặt trận giáng ma vệ đạo.
Lại nói, Hồng Phát Ma Vương sau khi đại bại nơi Thiếu Lâm Tự đã vội vã đi cầu khẩn sư thúc của lão là Bạch Phát Đồng Tử xuống núi giúp lão trả thù. Đến khi nghe tin sư huynh của Hắc Sát Ma Vương cũng đã hạ sơn, lão vội vàng đề nghị liên kết hai lực lượng lại, rồi chia nhau tấn công Cửu đại môn phái. Cả hai lão đều nghĩ rằng với liên minh này thì không ai địch nổi, lăm le thôn tính võ lâm.
Hai lão đã có người đỡ đầu nên chẳng coi Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo vào đâu.
Không ngờ, “thiên hạ bất tri như ý sự” …
Trên đường tiến quân, hai đại giáo phái đều bị Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo đón đường tập kích, giáo chúng lớp chết lớp trọng thương vô số. Toàn quân thiệt hại nặng nề, nhuệ khí suy giảm nghiêm trọng.
Nhất là hai danh hiệu Hà giáo chủ và Lỗ giáo chủ lại càng khiến mấy lão ma thêm điên đầu. Vậy thì Ngạo Thiên Ma Vương và Bách Độc Ma Vương đã đi đâu. Lẽ nào hai lão cũng có người đỡ đầu.
Ngoài ra, sự xuất hiện của Huyền Đô Bát Cảnh Cung lại càng khiến cho quần ma không biết đâu mà lần. Mặc dù Hắc Sát Ma Vương đã thiệt mất hai tên đệ tử, song trong lúc này lão cũng không dám mạo hiểm tấn công thế lực vừa thần bí vừa lợi hại mới xuất hiện này.
Những thất bại liên tiếp đã khiến cho mấy lão ma càng thêm kiêng dè, đành cho án binh bất động để chờ thời cơ. Lực lượng còn lại của hai giáo phái được tập trung về một nơi ẩn náu bí mật, chờ đến lúc Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo phát sinh xung đột sẽ đóng vai ngư ông đắc lợi, vì xưa nay “nhất lâm bất dung nhị hổ”.
Đồng thời, mấy lão ma còn phái thủ hạ đi các nơi dò xét địch tình và ra sức chiêu nạp thủ hạ bổ sung thực lực. Mấy lão cố gắng phỏng đoán hành động tiếp theo của đối phương nhằm tìm cách đối phó thích ứng.
Bình thường thì suy tính của mấy lão cũng không sai. Nhưng những việc xảy ra trong mấy tháng sau đó đều ra ngoài sở liệu của bọn lão. Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo tuy không có hoạt động gì đáng kể, nhưng sự biến mất của Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo đã khiến cho hai giáo phái kia càng lúc càng trở nên hùng mạnh. Mà giữa song phương như có sự phân chia phạm vi thế lực từ trước nên chẳng hề phát sinh hiềm khích. Hiện họ được xem là hai thế lực mạnh nhất võ lâm.
Cùng lúc đó, hai thế lực mới nổi lên là Bài Giáo ở Quân Sơn và Bạch Giao Bang ở duyên hải cũng không thể xem thường. Tuy mới quật khởi, nhưng hai giáo phái mới này khuếch trương thế lực rất nhanh. Bọn họ không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, ra sức chiêu nạp hào kiệt các nơi, hiển nhiên trở thành nhất phương Bá chủ.
Với những diễn biến như trên, xem ra giấc mộng hùng bá võ lâm của hai lão Hắc Sát Ma Vương và Hồng Phát Ma Vương lại càng trở nên xa vời.
Tứ ma hàng ngày đều bàn bạc tìm phương đối phó với hiện tình, nhưng đều lực bất tòng tâm. Hai giáo phái Thiên Ma và Hắc Y hiện đã trở thành công địch của võ lâm. Nếu trở lại giang hồ lúc này chỉ e khó thoát khỏi nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Thiên Nhất Giáo, Bách Độc Giáo, Bài Giáo và Bạch Giao Bang như đã có sự thỏa thuận phân chia địa bàn từ trước nên vẫn chung sống hòa bình mà cùng nhau hùng bá võ lâm.
Bạch Phát Đồng Tử và Bạch Cốt Hung Thần ở không trở nên nóng tính.
Hai lão lại cho rằng trong võ lâm không còn ai xứng là đối thủ, liền quyết định đích thân đi khiêu chiến các nơi, thách thức anh hùng thiên hạ cùng hai lão quyết đấu, nhân cơ hội ấy sẽ thẳng tay tàn sát những phần tử tinh anh nhất của võ lâm. Đối tượng chính của hai lão lần này là Thiên Nhất Giáo Hà Giáo chủ và Bách Độc Giáo Lỗ Giáo chủ. Đại quân giao chiến thì không dám nói, chứ còn đơn đả độc đấu thì hai lão tự tin rằng không thể nào thua được.
Quần ma cho rằng cách này nhất định ăn chắc, hoan hỉ vô cùng chia nhau lo chuẩn bị, và truyền thư đi các nơi, thông báo từ ngày mồng năm tháng năm, tức Tiết Đoan Ngọ, sẽ bắt đầu thiết lập võ đài. Lời lẽ trong thư vô cùng hống hách ngạo ngược, chẳng xem quần hùng thiên hạ vào đâu.
Bạch Cốt Hung Thần còn đưa ra thêm một kế sách nữa mà mọi người nghe xong đều đồng thanh tán thành, khen ngợi lão không ngớt. Thái Thất Phong trên đỉnh Tung Sơn được chọn làm nơi dựng võ đài. Ở đấy có Phong Thiền Đài địa thế rộng rãi phong quang, rất thích hợp cho việc thiết lập võ đài và tiếp đãi quần hùng đến xem các trận quyết đấu.
Chỉ trong vòng vài hôm, các giáo phái bang hội trong võ lâm, dù lớn dù nhỏ, đều tiếp được thư khiêu chiến của Bạch Phát Đồng Tử và Bạch Cốt Hung Thần. Hai lão muốn nhân dịp này trấn áp võ lâm nên cho người loan tin khắp giang hồ. Hào kiệt tam sơn ngũ nhạc, chín quận mười đô cho đến cả những nơi biên viễn lũ lượt kéo đến Tung Sơn quan chiến.
Tất nhiên, Thiên Nhất Giáo và Bách Độc Giáo cũng nhận được chiến thư. Nhị vị giáo chủ lật đật tìm gặp sư phụ bàn bạc đối sách.
Ngạo Thiên Đế Quân Lãnh Tiếu Thiên vốn bản tính nóng nảy kiêu ngạo, làm sao chịu được lời lẽ khích bác của hai lão ma kia. Lão nổi giận đùng đùng, đòi đi ngay Tung Sơn. Bách Độc Chân Quân phải hết lời khuyên giải lão mới giảm được cơn thịnh nộ. Nhưng lão vẫn quyết định kéo hết giáo chúng đến đánh nhau một trận với đối phương.
Vài ngày sau, hai lão bỗng nhận được chỉ dụ của điện hạ. Cho dù có nóng giận đến đâu đi nữa, Lãnh lão vẫn phải nén nộ khí để cùng Khưu lão thảo luận kế hoạch hành động.
Đệ tử cả cả lưỡng giáo đều nhận được lệnh bí mật lên đường đến Tung Sơn.