Vệ Công Diện bỗng dừng lại, tỏ ý hầm hực lên tiếng:
– Nếu giáo chủ không giải thích tường tận, bổn phái chẳng thể mù quáng, tiếp tục đi hầu như không chủ đích như thế.
Những nhân vật của nhị phái Hoa Sơn – Không Động như cùng chung tâm trạng, có nhiều người cùng dừng lại, nhất là khi nghe Vũ Diệc đại sư bày tỏ chủ ý:
– A di đà phật. Thái độ của Kiều lão anh hùng xét kỹ lại tuy có đáng nghi nhưng nếu quả quyết họ thế nào cũng trở mặt đối phó chúng ta thì điều này thà được nghe giáo chủ giải thích tỏ tường, hơn là cứ mãi hoang mang, đi không chủ đích như thế này đã gần một ngày một đêm. Hay cũng như thái độ luôn che giấu chân diện, giáo chủ vì có những ẩn tình khó nói, đến mức độ chẳng thể tin và thổ lộ cùng ai?
Tuy cũng phải dừng lại như mọi người nhưng Thần bí nhân giáo chủ thay vì giải thích thì lại nghi hoặc đảo mắt nhìn quanh và thốt lên những lời lẩm bẩm:
– Thật lạ. Lẽ ra họ phải xuất đầu lộ diện sớm hơn, đằng này … Hay là họ còn nhiều thủ đoạn cao minh hơn, khiến bao toan liệu không dễ xảy ra như đã định?
Công Tôn Minh tiến lại gần:
– Giáo chủ đã toan liệu thế nào? Và có mấy phần đáng tin rằng thế nào Kiều gia cũng trở mặt? Đừng quên, họ Kiều luôn vang danh nghĩa hiệp, đâu dễ trở mặt để tự biến thành đối tượng cho toàn thể võ lâm đặt nghi ngờ, chỉ khiến gia thân bại danh liệt?
Lạc Yến Chi chợt thở dài ảo não:
– Chỉ những ai đã từng lưu ngụ thời gian dài mới có thể biết Kiều gia luôn có nhiều hành vi đáng ngờ. Như tiểu nữ chẳng hạn, suốt thời gian qua thật chẳng mấy khi có được tâm trạng bình an cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ thế nào đấy. Có thể bảo Kiều gia chẳng thật sự nghĩa hiệp hay quân tử như từ lâu nay mọi người hằng nghĩ.
Vệ Công Diện không tin:
– Vậy chủ tâm của Kiều gia là gì? Muốn độc bá võ lâm ư? Hãy nhớ, cho dù chưa lập phái thì từ lâu nay Kiều gia nghiễm nhiên cũng được xem như là Thiên hạ đệ nhất gia và kỳ thực đâu kém gì một võ lâm Minh Chủ. Vậy đừng hồ đồ nghi ngờ quá đáng chỉ vì mổi hành vi khó hiểu của Kiều lão đại hiệp lần này.
Thần bí nhân giáo chủ vẫn khư khư với những nghi ngờ:
– Điều đáng ngại là cái chết hoàn toàn bất minh bất bạch của lão nhân vô danh. Huống hồ nơi xuất hiện cũng như nơi lão táng mạng lại rất gần Kiều gia.
Lão là ai? Vì sao bất đồ xuất hiện? Lại có âm mưu hay dự định gì khi thoại xuất hiện là lập tức đối phó Hoa Sơn phái?
Chợt từ một nơi lẩn khuất gắn đó bất đồ vang lên thanh âm một câu hỏi:
– Bọn ngươi không biết thật ư? Vậy nói đi, Hồng Bảo Kỳ có hay không có liên can Hoa Sơn phái? Huống hồ ngoài cái chết vừa rồi của môn nhân bổn môn, cách đây không lâu, đến cả nhị lão pháp môn, trấn điện của bổn môn Tịch Sơn cũng phải thảm tử vì cùng một công phu Khổng Huyết Thủ Toái Bia.
Há lẽ bổn môn cứ thế bỏ qua, không tận diệt Hoa Sơn phái để báo thù? Ha …
Ha …
Vệ Công Diện khiếp đảm:
– Sao lại xảy ra nhầm lẫn tai hại này? Kỳ thực Hồng Bảo Kỳ tuy có một ít can hệ nhưng kể từ khi Vệ mỗ hay biết hắn đã luyện lầm tà công, đã dùng thân phận chưởng môn, phủ nhận mọi can hệ cùng hắn. Quý môn xử sự thế này thật chẳng công bằng đối với Hoa Sơn tệ phái.
Nhiều cao thủ xuất hiện, đa phần đều cao niên, thấp nhất cũng có niên kỷ ngoại ngũ tuần, kỳ dư có một lão nhân như đã ngoài tám mươi. Chính lão nhân này lên tiếng:
– Bất luận thế nào, bổn môn đành từ Hoa Sơn, cốt ý truy cho được Hồng tiểu tử. Kể cả phái Không Động cũng vậy. Vì lão phu từng biết, cách đây chỉ độ trăm ngày, Hồng tiểu tử đã đặt chân đến Minh Nhiên cốc – Không Động phái. Tất cả hãy ngoan ngoãn thúc thủ và bất luận ai có thể chỉ rõ tung tích tiểu tử họ Hồng, bổn môn lập tức khoan dung, phóng thích ngay cho kẻ đó.
La Cát Giao lên liếc nhìn giáo chủ:
– Họ là Tịch Sơn môn? Vậy tốt nhất bổn giáo chẳng nên đối đầu.
Thần bí nhân giáo chủ lắc đầu. Cùng lúc đó, lão nhân cao niên nhất vừa xuất hiện cũng lên tiếng đế cập đến Thiết Xà giáo:
– Ngươi là giáo chủ Thiết Xà giáo? Tuy không trực tiếp sát hại môn nhân bổn môn nhưng cũng do ngươi một phần gây ra. Thế nên ngay hôm nay hoặc ngươi tự thoát nhờ vào bản thân hoặc hãy ngoan ngoãn chịu chung số phận như nhị phái Hoa Sơn – Không Động.
Thần bí nhân giáo chủ cười lạnh:
– Oan có đầu nợ có chủ. Quý môn sao không tự nghĩ lại những điều vừa nói? Và nếu vẫn khăng khăng thực hiện theo những lời lẽ hồ đồ ấy, bổn giáo chủ sẽ là nhân vật đầu tiên bất phục.
Lão nhân nọ cười khanh khách:
– Có đởm lược đấy. Nhưng không biết bản lãnh có thật xứng với thái độ ngông cuồng của ngươi chăng? Hay chỉ là thùng rỗng kêu to, khẩu thuyết vô bằng? Kha kha …
Thần bí nhân giáo chủ liền nâng cao Thiết Xà trượng:
– Nếu tôn giá đủ bản lãnh tiếp nhận tam trượng và không hề hấn gì thì không chỉ riêng sinh mạng của bổn giáo chủ mà tất cả mọi người ở đây ắt sẽ do quý môn tùy nghi định đoạt. Ngược lại, nếu tôn giá thất bại, liệu có dám hứa lời triệt thoái, đồng thời hãy nên truy tìm chính hung và đừng lập lại thái độ hồ đồ như lần này chăng?
Lão nhân động nộ gầm vang:
– Thật hoang đường. Vì lão phu không thể bại, cũng như ngươi dừng mong có cơ hội toàn mạng sau những lời lẽ ngạo mạn vừa rồi. Hãy mau nạp mạng cho lão phu!!
Bằng một chớp động thần tốc, lão nhân vừa quát dứt lời đã lập tức xuất hiện hầu như ngay trước mặt Thần bí nhân giáo chủ Thiết Xà giáo và dĩ nhiên cũng quật tung một chưởng kình tràn đầy phẫn nộ “Ào …”.
Tuy nhiên, cũng nhanh không kém, Thần bí nhân giáo chủ chỉ một choáng lắc vai và lập tức di hình hoán vị biến mất, chỉ còn lưu lại tiếng nói cười đầy tự tin:
– Nếu vậy sao tôn giá không đáp ứng cùng bổn giáo chủ quá tam chiêu?
Đừng nóng nảy chứ? Ha … Ha …
Bị hụt chiêu, lão nhân lập tức thu kình, là thân thủ xuất thần nhập hóa đến độ đã đạt mức thu phát tùy tâm.
Tiếp đó, cũng thần tốc tương tự, lão nhân vụt dịch chuyển vài bước liên hoàn là dễ dàng cùng Thần bí nhân giáo chủ lập lại cảnh diện đối diện cùng nhau.
“Vút!”.
Tuy nhiên, lần đối diện này, lão nhân bảo:
– Lão phu đã quá xem thường ngươi. Được. Lão phu ưng thuận, sẽ cùng nhau quá tam chiêu. Tuy nhiên, để thật công bằng, ngươi cũng phải tiếp nhận của lão phu tam chưởng, lần lượt mỗi người thay nhau xuất phát một. Ngươi kém niên kỷ hơn lão phu, mau xuất thủ đi, chớ phí lời.
Thần bí nhân giáo chủ nhẹ nhàng dung đưa Thiết Xà trượng:
– Đừng vội. Trái lại phiền tôn giá thoạt tiên mau cho gọi quý môn nhân đứng cả về một bên. Vì bổn giáo chủ quyết không thể phân thân một khi quý môn giở trò thừa gió bẻ măng đang lúc cục diện giữa bổn giáo chủ và tôn giá tạm thời chưa phân thắng phụ.
Lão nhân rất tự tin, lập tức vây tay hất hàm ra lệnh:
– Tạm thời nếu chưa có lệnh của lão phu, không một ai được manh động.
Rõ chưa?
Nhưng trong những lão môn nhân Tịch Sơn môn lập tức vang lên câu phản bác:
– Môn chủ đã có nghiêm lệnh. Thật mong Đại lão hộ pháp dừng tùy tiện đổi thay.
Lão nhân Đại hộ pháp giận đến biến sắc:
– Lo gì chứ? Bọn ngươi sợ lão phu bại ư? Đừng quên, đến Tư Mã Lạc cũng chưa dám làm lão phu phật ý. Thực hiện theo mệnh lệnh mau.
Chỉ như thế các môn nhân Tịch Sơn môn dù miễn cưỡng cũng phải tự dịch chuyển dần qua một bên. Khiến Thần bí nhân giáo chủ Thiết Xà giáo lo ngại bảo:
– Môn nhân quý môn xem ra vẫn bất phục …
Lão nhân Đại hộ pháp ngạo nghễ xua tay:
– Ngươi nên lo cho bản thân thì hơn. Vì lão phu hứa, một khi chưa thể kết liễu ngươi chỉ trong tam chiêu đến lượt thì bất luận kẻ nào dám trái lệnh, lập tức sẽ nhận hậu quả như thế này.
Lão hất tay, tơ hồ một cử chỉ tùy tiện, thế nhưng lại bật phát ra một của cầu khí, nhỏ như một nắm tay.
“Ào …”.
Và khi quả cầu khí xé gió lao vào một cội cây cách xa ba trượng, lại tạo một tiếng chấn nổ thật kinh hoàng “Ầm!!”.
Cội cây đổ ập xuống, phơi lộ phần thớ cây bên trong đều bị cháy xém tựa than.
“Rầm …”.
Thần bí nhân giáo chủ giật mình:
– Lợi hại đến thế sao?
Lão nhân Đại hộ pháp bật cười:
– Ngươi nên tự lượng sức. Bằng không Phích Lịch Thiên Lôi chưởng của lão phu sẽ khiến ngươi chuốc hậu quả còn tệ hại hơn cội cây đó thập phần.
Ha … Ha …
Thần bí nhân giáo chủ cũng bật cười, dù vậy lúc lên tiếng vẫn ít nhiều để lộ tâm trạng mất dần tự tin qua giọng nói:
– Vị tất như tôn giá nói. Trái lại, công phu Xích Luyện Thiết Thủ của bổn giáo chủ sẽ không nhân nhượng nếu tôn giá bất ngờ lộ sơ hở.
Lão nhân Đại hộ pháp lại phân nộ gầm:
– Chớ nhiều lời. Hãy xuất thân mau.
Nâng dần Thiết Xà trượng lên, Thần bí nhân giáo chủ vụt trầm giọng lên tiếng:
– Đã vậy, bất tất mãi khách sáo. Đây là đệ nhất chiêu. Hãy đỡ!
Thiết Xà trượng bật loáng lên, lập tức tạo một vầng trượng, kình phong tỏa cả một phạm vi ngoài hai trượng xung quanh “Vù … vù …”.
Lão nhân Đại hộ pháp cũng chạnh tay phản kích.
– Khá lắm. Nhưng hãy xem lão phu hóa giải đây.
Lão chộp một trảo cách không vào giữa vầng trượng kình.
“Ầm!!”.
Chỉ một tiếng chấn chạm duy nhất bật vang lên, không những khiến vầng trượng kình tan biến mà còn làm Thần bí nhân giáo chủ lắc lư lùi lại với thanh Thiết Xà trượng vì vẫn rung nên phát ngân thành chuỗi thanh âm vo vo.
Và lão nhân Đại hộ pháp vì vẫn an nhiên vô sự nên lập tức bật chồm đến, khí thế thật hung hãn:
– Đến lượt lão phu. Đỡ!!
“Ào …”.
Thần bí nhân giáo chủ vội trụ bộ đồng thời cũng cấp thời bật nhanh tả thủ với cả bàn tay chợt đó rực tuyền một màu chu sa:
– Xem chiêu!!
“Bùng!!”.
Thần bí nhân giáo chủ bị kích lùi, lần này vừa liên hồi chao đảo nghiêng:
– Hự!!
Lão nhân Đại hộ pháp tuy có bị khựng lại nhưng nhanh chóng buông tiếng cười ngạo nghễ:
– Nếu không thể miễn cưỡng thì thôi. Cho dù thân thủ của ngươi kể chăng khá đấy. Hà hà …
Vũ Diệc đại sư chợt lên tiếng:
– A di đà phật. Vì đây là chuyện cũng can hệ tệ phái Không Động, nên chăng hay để lão nạp mạo muội tiếp nhận một kình?
Lão nhân Đại hộ pháp ung dung:
– Nếu ngươi đã chán sống thì lại đây, lão phu sẽ cho ngươi toại nguyện.
Nào. Phát chiêu đi, bất kể tuyệt kỹ nào lợi hại nhất của phái Không Động ngươi. Vì đang là lượt của ngươi đó. Hà hà …
Vũ Diệc đại sư lập tức tiến ra.
Ngờ đâu, Thần bí nhân giáo chủ bỗng ngăn lại:
– Đại sư xin đừng mạo hiểm. Vì nội lực đối phương có không ít hơn bảy tám mươi năm tu vi, chỉ e đại sư khó thể chi trì.
Vũ Diệc đại sư tái mặt:
– Dù vậy, A dì đà phật …
Lão Đại hộ pháp gay gắt hối thúc:
– Không cần tranh nhau nạp mạng. Vì đối với lão phu, bất luận kẻ nào cũng vậy, hễ ngang bướng chấp nệ bất ngộ thì tuần tự đều nạp mạng, hoặc trước hoặc sau. Tiểu tăng kia nếu muốn thì mau xuất thủ, chớ để phí thời gian.
Phừng phừng lửa giận, Vũ Diệc đại sư bật gầm thật to:
– Ngã phật từ bi, đệ tử đành đại khai sát giới. Xem chưởng!
“Ào … Ào …”.
Lão nhân Đại hộ pháp bật ngay lời tán dương:
– Quả không thẹn danh bậc tên sư công phu khá đấy. Nhưng xem lão phu hóa giải đây. Khai!!
Đấu pháp của lão nhân không đổi thay, vẫn chộp một trảo cách không với thần thái như lúc đối phó Thần bí nhân giáo chủ Thiết Xà giáo.
“Vù …”.
Trảo kình chấn chạm và vượt xuyên qua vầng chưởng chiêu của đại sư Vũ Diệc, chưởng môn phái không.
“Bùng!!”.
Chấn kình kích Vũ Diệc đại sư bại lùi khá xa. Cùng lúc đó, miệng của đại sư bất ngờ bật thổ huyết.
– Oẹ!!
Lão nhân Đại hộ pháo Tịch Sơn môn cười đắc ý, đồng thời lạnh lùng bật lao vào Vũ Diệc đại sư:
– Đến lượt của lão phu đây. Hãy cố chi trì tính mạng. Ha … Ha …
“Ào …”.
Diễn biến này khiến toàn trưởng rúng động, vì quá rõ Vũ Diệc đại sư để tự ổn định cước bộ hoặc chân nguyên nội lực còn chưa thể thì liệu bản lãnh nào đón đỡ hoặc bảo vệ sinh mạng trước một đối phương đang lộ rõ là có thân thủ lợi hại hơn bội phần.
Thần bí nhân giáo chủ Thiết Xà giáo lập tức loang Thiết Xà trượng tự lao vào:
– Chiêu này xin để bổn giáo chủ tiếp nhận. Hay tôn giá ngại nếu biết đây là tuyệt kỹ Thiết Xà giáo? Đỡ!!
“Vụt … Vụt …”.
Động thái của Thần bí nhân giáo chủ ngay lập tức tạo nhiều tiếng kêu kinh ngạc của nhiều người, nhất là những nhân vật Thiết Xà giáo:
– Tuyệt công Thiết Thủ Xích Luyện?!
– Hảo tuyệt công. Phen này nhất định giáo chủ bổn giáo sẽ chiếm lợi thế.
Điều đó khiến lão nhận Đại hộ pháp Tịch Sơn môn lưu tâm, vì thế không thể không nhận thấy thanh Thiết Xà trượng lúc này đã hoàn toàn ửng đỏ. Và theo chiêu thức của Thần bí nhân giáo chủ, từ thanh Thiết Xà trượng cứ tung tóe bắn ra những tia kình quang đỏ thật kỳ quái.
Thế là lão phấn khích quay lại, cũng ngoặt luôn chiêu chưởng đang tấn kích Vũ Diệc đại sư, cho hướng thẳng vào vùng trượng kình phát tỏa lớp sáng đỏ:
– Đã năm mươi năm, lão phu không hề ngờ sẽ có ngày chạm trán bất kỳ loại công phu nào tương tự. Ngươi làm lão phu ngạc nhiên nhiều đấy. Mong sao ngươi cũng không khiến lão phu thất vọng. Đỡ!!
“Bùng! Bùng …”.
Thần bí nhân giáo chủ lại chao đảo thối lùi. Dù vậy, Thần bí nhân giáo chủ vẫn bất chợt lắc người biến mất, duy có thanh âm phát lên thật to mới cho biết dụng tâm gì của Thần bí nhân giáo chủ:
– Đây là lượt cuối cùng của bổn giáo chủ. Xem chiêu!!
“Ào … Ào …”.
Đã có chiêu trượng loang loáng, tất phải lộ rõ phương vị phát chiêu của Thần bí nhân giáo chủ.
Lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn thần tốc chuyển dịch, tin rằng thế nào cũng diện đối diện Thần bí nhân giáo chủ.
“Vút!”.
Ngờ đâu bóng nhân ảnh của Thần bí nhân giáo chủ cứ loang loáng thay đổi, khiến trượng kình đang lao vào lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn cũng xoay cuộn đổi thay, không hề có bất kỳ phương vị nào nhất định.
Lão nhân biến sắc:
– Hảo thân pháp. Tuy nhiên đừng ngỡ có thể khiến lão phu thúc thủ.
Lão bật lao lên thật nhanh.
“Vút!”.
Chợt xuất hiện ngay một vầng trượng kình cũng đột ngột xuất phát từ trên cao, quật áp xuống toàn thân lão nhân Đại hộ pháp:
– Tôn giá không thúc thủ mà được sao? Khai!!
“Ào … Ào …”.
Hoàn toàn biến sắc, lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn hối hả hạ trầm xuống. Và khi hai chân vừa chạm đất, lão cố tình rùn bộ, hạ người xuống thấp hơn nữa, cơ hồ sà sát mặt đất, đồng thời lật ngửa hai bàn tay, vội hất ngược lên trên những hai chưởng kình cùng lúc:
– Lão phu quyết không thúc thủ. Đỡ!!
“Vù … Vù …”.
Nhưng bỗng trượng kình vụt tan biến, thay vào đó là tiếng Thần bí nhân giáo chủ bật cười:
– Có như thế chứ. Và lúc này, chỉ có kỳ tích mới khiến tôn giá không bại.
Xem đây. Ha … Ha …
Đứng ở ngoài, lập tức vang phát lên các thứ tiếng hô hoán của tất cả những ai quan tâm và đang chú mục vào cục diện:
– Hay! Giáo chủ thắng rồi!
– Ôi!! Ở phía sau kìa, Đại lão hộ pháp!!!
– Ôi chao …
Thần bí nhân giáo chủ sau một lúc di hình hoán vị dịch chuyển đủ mọi chỗ, giờ đây quả thật đã ung dung hiển lộ và đứng ngay phía sau lưng lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn.
Lão cũng phát hiện điều này. Thế nhưng do đã hoàn toàn lỡ bộ, thần sắc lão thật khó coi, có thể hiểu tuy biết đã lâm bất lợi nhưng lúc này kể như lão hoàn toàn thúc thủ. Và tình thế này ắt hẳn chỉ có kỳ tích xuất hiện mới mong giúp lão toàn mạng hoặc chí ít là đừng bại.
Chợt, kỳ tích xuất hiện thật.
Đấy là một tiếng gọi thật khẩn trương, vang đến từ xa:
– Nhị vị chưởng môn xin mau đến đây. Nếu không, sinh mạng của Vũ Lâm đại sư khó thể tiếp tục chủ trì vì đã bị Huyết Thủ Ma Vương hạ thủ.
Bốn chữ Huyết Thủ Ma Vương khiến bất luận ai nghe cũng phải chấn động.
Vũ Diệc đại sư vội bật ngươi lao đi. Ngờ đâu chỉ vừa mới dụng lực, Vũ Diệc đại sư bỗng ôm ngực và quặn người thổ huyết:
– Oẹ!!
Mọi người lại thêm một tầng chấn động.
Cũng lúc này, vì từ xa bắt đầu xuất hiện một nhân vật cứ cuống cuồng chạy đến, trên tay có bồng xốc thêm một nhân vật nữa, Thần bí nhân giáo chủ lập tức thu chiêu và lắc người lao đến đón đầu nhân vật đang chạy đến:
– Nạn nhân còn sống ư?
“Vút!”.
Nhờ đó mọi hiểm nguy đang chực chờ gây phương hại cho lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn cũng tan biến, khiến lão ngẩn người.
Tuy nhiên, vì thấy có không ít nhân vật cũng chạy đến để xem xét diễn biến vừa phát sinh, có liên can đến Huyết Thủ Ma Vương, lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn vì cũng quan tâm nên chẳng nghĩ ngợi thêm, vội lao đến.
Đang được đặt nằm giữa mọi người, ngay trên nền đất là một đại sư với thảm trạng là toàn bộ lồng ngực bị vỡ toang, cho thấy rõ lục phủ ngũ tạng và nhất là buồng tim đang thoi thóp co giật cho những nhịp đập cuối cùng.
Đứng gần nạn nhân nhất, là một nhân vật trung kiên đang khiếp đảm giải thích:
– Trang Duy Nhật mỗ có đến phái Không Động, vì thế được Vũ Lâm đại sư cùng đồng hành đi tìm nhị vị chưởng môn. Ngờ đâu, chỉ vừa mới đây thôi, khi mỗ cùng Vũ Lâm đại sư tạm phân khai để dò hỏi hành tung nhị phái, chẳng được bao lâu thì mỗ nghe Vũ Lâm đại sư gào thật kinh hoàng. Lúc quay lại thì đã thế này rồi. Hồng Bảo Kỳ thật độc ác. Mỗ hận không thể tự tay kết liễu hắn.
Thần bí nhân giáo chủ cũng đứng gần, chợt hỏi khẩn trương:
– Có cách nào giúp Vũ Lâm đại sư lên tiếng, dù chỉ nói một đôi lời trước khi quá muộn?
Lão nhân Đại hộ pháp lách vào:
– Để lão phu. Đừng ngại, vì lão phu chỉ muốn báo thù cho nhị lão pháp môn trấn điện cũng bị Huyết Thủ Ma Vương sát hại.
Vệ Công Diện hoài nghi:
– Lời này có đáng tin chăng một khi Tịch Sơn môn vừa có thái độ toan tận diệt nhị phái Hoa Sơn – Không Động?
Trang Duy Nhật giật mình:
– Nói gì? Tiền bối đây là người của Tịch Sơn môn.
Chợt thân hình đang bất động của Vũ Lâm đại sư ngay lúc này bỗng tự giật nảy lên một lượt.
Thần bí nhân giáo chủ bàng hoàng kêu:
– Ôi, muộn rồi!!
Buồng tim trong lồng ngực nạn nhân lúc này cũng đã ngừng lại, không còn thoi thóp hay co bóp nữa.
Lão nhân Đại hộ pháp giận dữ giẫm chân:
– Chỉ tại bọn ngươi. Nếu không có thể lão phu đã biết Hồng Bảo Kỳ lúc này đang ở đâu. Hừ!!
Thần bí nhân giáo chủ vụt ngẩng cao đầu nhìn quanh:
– Hung thủ dùng tà công Khổng Huyết Thủ Toái Bia gần đây gây nhiều thảm trạng quyết không phải là Hồng Bảo Kỳ.
Trang Duy Nhật cau mày:
– Các hạ là ai? Vì sao dám qua quyết hung thủ không phải là Hồng Bảo Kỳ?
Vũ Diệc đại sư dù chậm chân cuối cùng cũng vẫn có cơ hội lách người tiến vào:
– Đây là giáo cho Thiết Xà giáo đã mấy phen tự đứng ra giải nguy, đồng thời cứu mạng cho nhiều nhân vật nhị phái Hoa Sơn – Không Động.
Thần bí nhân giáo chủ lại nhìn quanh, đồng thời chợt lấy tay tự gỡ bỏ lớp khăn che mặt:
– Vì tại hạ chính là Hồng Bảo Kỳ.
Lạc Yến Chi thật vui mừng bật kêu:
– Quả là Bảo Kỳ huynh thật rồi. Thế mà suốt một ngày qua, muội cứ ngờ ngợ, chưa dám tin giáo chủ Thiết Xà giáo chính là Bảo Kỳ huynh, cho dù đã được nghe lời giải thích của huynh từng rót vào tại muội, như là bằng bí pháp Truyền âm nhập mật thì phải?
Mọi người không hẹn mà đồng, cùng ngỡ ngàng nhìn Hồng Bảo Kỳ, kể cả lão nhân Đại hộ pháp của Tịch Sơn môn cũng ngỡ ngàng tương tự.
Dĩ nhiên cũng có các phản ứng tất yếu phải diễn ra, ngờ đâu lại là phản ứng không một ai ngỡ là có thể có.
Những loạt gầm quát cơ hồ cùng vang lên, lập tức gây náo loạn:
– Hắn là Hồng Bảo Kỳ?! Vậy mau giết hắn, báo thù cho nhị lão pháp môn trấn điện.
– Mau tuân theo lệnh môn chủ. Hồng Bảo Kỳ là đại công địch võ lâm. Hãy diệt trừ hắn.
– Không được để Huyết Thủ Ma Vương tự tung tự tác. Tất cả cùng xông lên nào.
– Giết. Diệt trừ Huyết Thủ Ma Vương.
– Mau kết liễu Hồng Bảo Kỳ!!
Những loạt hô hoán đa phần đều xuất phát từ các nhân vật Tịch Sơn môn.
Và cũng là họ, không một chút chần chừ, lập tức hung hãn bật lao đến.
– Giết Hồng Bảo Kỳ!!
– Diệt trừ Huyết Thủ Ma Vương.
– Kẻ nào vô can thì mau tránh. Còn chậm chân thì chính là đồng lõa cùng hắn, nhất định cũng phải chết. Giết!!
– Diệt luôn Thiết Xà giáo. Là ngươi ư?! Hãy mau nạp mạng!
Đứng quanh Hồng Bảo Kỳ lúc này hầu hết là những nhân vật vì chung tâm trạng lo lắng và muốn mục kích thảm trạng đã xảy đến cho Vũ Lâm đại sư.
Vì thế, khi các nhân vật cao niên Tịch Sơn môn hùng hổ bật lao đến và tìm cách xông vào tiếp cận Hồng Bảo Kỳ từ tứ phía thì hứng chịu hậu quả trước tiên chính là những người đứng xung quanh Hồng Bảo Kỳ.
Những đạo chưởng kình thật dũng mãnh từ khắp mọi nơi cùng ập đến đó dồn vào giữa.
“Ào … Ào …”.
“Vù … Vù …”.
Hồng Bảo Kỳ động tâm, vội hô hoán khẩn trương, nhất là có phần hoang mang:
– Lục Xảo lão trượng xin mau ngăn thuộc hạ lại. Vì đã rõ tại hạ tuy là Hồng Bảo Kỳ nhưng tuyệt nhiên không phải hung đồ Ma Vương Huyết Thủ.
Mọi người cũng vậy, lẽ nào không tin tại hạ. Xin mau dừng tay, đừng tạo ra các ngộ nhận đáng tiếc.
Những đạo chưởng kình đã cuộn ập đến và bất luận ai dù tin hay không, nhưng do bản thân đang vô tình trở thành một trong các đối tượng của những đạo chưởng kình nên mạnh ai người ấy tự xuất lực đối phó.
– Này, sao hồ đồ đối phó vào ta? Dừng lại mau.
– Ê! Ta đâu phải là Hồng Bảo Kỳ, sao lại vô cớ xuất thủ?! Ôi …
– Đừng phí lời nữa, bọn Tịch Sơn môn vừa già vừa hàm hồ này hầu như đã phát cuồng thì phải. Mọi người nên tự lo thân thì hơn.
Những loạt loạn chiến đành diễn khai, khiến lão nhân Đại hộ pháp của Tịch Sơn môn vì cũng là một trong vài nhân vật đứng quanh Hồng Bảo Kỳ nên lo lắng vội kêu:
– Tất cả mau dừng lại. Lão phu cảm thấy cần phải hồi sơn hỏi lại ý môn chủ, hầu tránh mọi ngộ nhận đang tiếc. Dừng lại mau, bọn ngươi dám kháng lại mệnh lệnh của lão phu ư?
Những loạt chạm kình cũng đến lúc vang lên.
“Ầm!!”.
“Bùng! Bùng! Bùng! …”.
Và hiển nhiên phải có thấy người gục ngã:
– A … a …
– Hự!!
“Huỵch! Huỵch! …”.
Các nhân vật Tịch Sơn môn càng thêm hung hãn, chợt cười sằng sặc và cứ thế tiếp tục phát chiêu:
– Kẻ nào về hùa với Hồng tiểu tử thì phải chết. Nếu không phải thì tránh mau. Ha … Ha …
– Bất luận ai, bất luận môn phái nào, nếu không mau tránh thì phải nạp mạng. Ha … Ha …
Họ vẫn từ tứ phía vừa phát kình vừa xông ùa vào.
“Ào … Ào …”.
“Vù … Vù …”.
Hồng Bảo Kỳ bối rối, giận nhất là không thể phân thân, tự mình lo đối phó từ phía. Vì thế, chỉ chọn một phía duy nhất, Hồng Bảo Kỳ chớp động lao vọt ra, tay thì tung loang loáng Thiết Xà trượng:
– Ai muốn đối pho Hồng Bảo Kỳ ta thì ra đây. Lục Xảo lão trượng có muốn như thế này chăng, nếu quý thuộc hạ vẫn không dừng tay, tại hạ khó thể nể mặt, nương tay với họ? Mau lên ngăn họ đi chứ? Nếu không, xem trượng!!
Hồng Bảo Kỳ nhờ thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành nên dễ thoát ra và lập tức quật bùng một chiêu trượng, hướng vào một lão nhân Tịch Sơn môn hầu như cố ý sát hại Lạc Yến Chi.
“Ào …”.
Mục kích trước mắt sẽ có một thuộc hạ vong mang – vì trượng chiêu lợi hại của Hồng Bảo Kỳ – lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn vội vận lực vào thanh âm, quát lên thật to:
– Đây là mệnh lệnh, không ai được phản kháng. Hãy mau dừng tay.
Cùng lúc đó, Lạc Yến Chi tuy kinh hoảng vì bị đối phương uy hiếp trực diện, nhưng vào lúc tối hậu nàng vẫn kịp lách người và bất ngờ thoát chiêu khiến đối phương phải kêu lên:
– Tiểu liễu đầu cũng am hiểu sở học bổn môn?
Và đến lượt đối phương phát hiện đang là đối tượng bị trượng chiêu của Hồng Bảo Kỳ quật vào. Lão thất kinh và bất đồ chuyển thành giận dữ, lập tức đảo ngoặt người, vừa gầm vừa trút, phẫn nộ vào một chiêu kình:
– Ngươi tuy lợi hại nhưng muốn đối phó hoặc ngăn cản đại sự của bổn môn thì đủ bản lãnh chăng? Đỡ chiêu?
“Ào …”.
Thật bất ngờ, Hồng Bảo Kỳ chợt di hình hoán vị, chuyển đâu mất, kể cả trượng chiêu cũng được thu về. Thay vào đó, Hồng Bảo Kỳ từ một phương vị mới lại kêu, lại gọi lão nhân Đại hộ pháp của Tịch Sơn môn.
– Tại hạ đã thoát chết từ Minh Nhiên cốc, may thay nhờ đó nên có một ít hiểu biết về tung tích của lệnh sư. Lục Xảo lão trượng nếu thật sự quan tâm hãy mau hóa giải diễn biến này. Vì dường như tại hạ phát hiện ở quý môn còn có những ẩn tình mà xem ra kể cả lão trượng cũng bi đồng môn bưng bít, không cho tỏ tường.
Đáp lại thái độ và chủ ý của Hồng Bảo Kỳ, có một lão nhân Tịch Sơn môn chợt giương cao một vật tựa lá cờ, hình ba góc, đồng thời cùng lão nhân quát to:
– Thượng Lệnh kỳ của môn chủ ở đây, bất tuân giá tử. Truyền cho lão Đại hộ pháp phải tận lực kết liễu Hồng tiểu tử. Kỳ dư những môn đồ còn lại mau cùng bổn tọa, tận diệt tất cả. Giết!!
Lá cờ màu vàng với hai mặt đều có vẽ hai chữ Phích Lịch thật lo, khiến lão nhân Đại hộ pháp thoạt nhìn thấy lá cờ liền bàng hoàng khẽ kêu:
– Phích Lịch Tịch Sơn kỳ? Lão phu … kiến lệnh thị kiến nhân, xin tuân theo lệnh dụ môn chủ.
Cục diện liền thay đổi, những nhân vật Tịch Sơn môn bắt đầu tiến hành trận đồ sát, đối tượng là bất luận ai không liên can Tịch Sơn môn, dĩ nhiên là bao gồm nhị phái Không Động – Hoa Sơn và Thiết Xà giáo.
– Nghịch ngã giả xong, thuận ngã giả tồn. Giết!!
– Mau nạp mạng!!
– Sát!! Diệt tất cả. Ha … Ha …
Kể cả lão nhân Đại hộ pháp cùng lập tức bật người lao về phía Hồng Bảo Kỳ:
– Lão phu vô khả kháng lệnh. Vậy bất luận ngươi có là Huyết Thủ Ma Vương hay không, cũng phải nạp mạng cho lão phu. Đỡ!!
“Ào … Ào …”.
Hồng Bảo Kỳ hoàn toàn rung động, nhất là bắt đầu nghe xung quanh đã và đang thi nhau vang lên các loạt gào thảm thiết, cơ hồ át cả mọi náo loạn vẫn diễn khai phát xuất từ tà tâm, quyết tận diệt nhị phái Hoa Sơn – Không Động cùng Thiết Xà giáo được Tịch Sơn môn khởi xướng. Hồng Bảo Kỳ lập tức vận dụng toàn lực vào thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành, không phải chỉ lo tránh các chiêu công lợi hại của lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn, mà còn có cố tình đảo chuyển khắp mọi nơi, thoắt ẩn thoắt hiện hầu tìm cách ứng cứu ở những nơi cần thiết.
“Vù … Vù”.
Cùng với thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành, Thiết Xà trượng cũng được Hồng Bảo Kỳ triển khai tận lực, thoạt đông thoạt tây, vũ lộng khắp mọi nơi:
– Xem chiêu!!
“Ào … Ào …”.
Lão nhân Đại hộ pháp cũng tận lực bám theo Hồng Bảo Kỳ:
– Chỉ sau thời gian ngắn cách biệt, không ngờ ngươi đột ngột đạt bản lãnh ngắn này. Mau lại đây, hãy còn một chiêu nữa lão phu và ngươi vẫn cần tiếp diễn để phân thắng phụ. Ngươi không dám ư? Đỡ!
“Ào … Ào …”.
Nhưng Hồng Bảo Kỳ đã dịch chuyển qua chỗ khác, nhờ đó kịp tiếp ứng Vệ Công Diện đang khốn đốn trước một lão nhân Tịch Sơn môn có bản lãnh lợi hại hơn. Hồng Bảo Kỳ quật chếch tả kình:
– Vệ nhị sư thúc hãy để tiểu diệt đối phó chiêu này. Xem chưởng!!
“Ầm!!”.
Cũng lúc đó, ngay khi Vệ Công Diện tạm thoát nguy, Hồng Bảo Kỳ kinh tâm, vội loang nhanh một trượng vì phát hiện đến lượt Công Tôn Minh Ngũ sư cô bị một lão nhân Tịch Sơn môn khác uy hiếp sinh mạng:
– Không được hại mạng Ngũ sư cô của ta. Mau lui lại nào!
“Ào … Ào …”.
Nhưng tình hình càng lúc càng tồi tệ, các đệ tử của nhị phái Không Động Hoa Sơn bị thảm sát mỗi lúc mỗi nhiều:
– A …
– Ối sư phụ mau cứu …! – Hự!
– Oa!!
Trái lại, các lão nhân Tịch Sơn môn thì ngày càng hung hãn, cứ lạnh lùng kết liễu nhân mạng này lại đến nạn nhân khác:
– Mau nạp mạng! Ha ha – “Ào … Bùng!!”.
– Giết! Ha … Ha …
“Ầm! Ầm!!”.
– Nếu ta không muốn vong mạng, trừ phi, Ha … Ha … hãy mau mau thúc thủ, tự lượng sức và chấp thuận mãi mãi tuân thủ theo mọi phân phó của bổn môn. Ngươi không ưng thuận ư? Vậy thì số phận ngươi chỉ là cái chết. Ha …
Ha …
“Ầm!!”.
“Oa!!”.
Hồng Bảo Kỳ vừa hoang mang vừa phẫn nộ. Và bằng một cử chỉ mơ hồ, trên tay Hồng Bảo Kỳ lại xuất hiện thêm một vật nữa, chính là loại vũ khí dị kỳ màu đen – cũng là Cang Nhu Đoản trượng xuất xứ từ Tịch Sơn môn. Hồng Bảo Kỳ như mãnh hổ đang bị dồn ép vào bước đường cùng, bắt đầu vung loạn cả hai loại khí giới, phát tán ra từ phía từng loạt kình dũng mãnh và đầy uy lực:
– Phải chăng Tịch Sơn môn có mưu đồ độc bá võ lâm, toan uy hiếp tận diệt nếu các võ phái bất thuận phục? Nếu vậy, chỉ khi nào bổn giáo chủ chẳng còn, bằng không Tịch Sơn môn chớ mong toại nguyện? Trái lại còn phải nếm các tuyệt học của bổn giáo chủ. Xem chiêu!! Nếu không muốn chết thì mau tránh. Đỡ!!
“Ào … Ào …”.
“Vù … Vù …”.
Nội nguyên chân lực được Hồng Bảo Kỳ dồn cả vào hai loại khí giới khiến chiêu phát ra lập tứ tỏa kình chiếm phạm vi từ phương vị bản thân đến khắp trượng xung quanh.
Khí thế của Hồng Bảo Kỳ thật đáng gờm, khiến các lão nhân Tịch Sơn môn dù hung hăng thế nào thì cũng phải kiêng dè, cứ trông chừng theo từng phương vị dịch chuyển của Hồng Bảo Kỳ hầu liệu trước cách lẩn tránh.
“Ào …”.
“Vù …”.
Nhờ đó, tạm thời các nhân vật nhị phái được giảm thiểu những nhân mạng bị Tịch Sơn môn đồ sát.
Tuy vậy, diễn biến này lại khiến Tịch Sơn môn thêm phẫn nộ. Lão nhân cầm Phích Lịch Tịch Sơn kỳ một lần nữa bật gầm phát lệnh, khích lệ và thúc ép các nhân vật đồng môn tiếp tục tiến hành trận chiến thị uy đối với các phái:
– Thượng Lệnh kỳ ở đây. Bất luận kẻ nào bất thuận phục bổn môn hãy giết đừng dung tình. Tiến lên! Sát!!
Phích Lịch Tịch Sơn kỳ như có ma lực, khiến các lão nhân Tịch Sơn môn phấn khích và hứng chí. Họ lại mặc tình buông lung hung tính, tận lực xuất thủ chẳng nương tay bất kỳ đối thủ nào:
– Giết!!
– Không khuất phục nhị phái thì trông mong gì bổn môn có cơ hội thu phục võ lâm. Sát!!
– Mau nạp mạng! Ha … Ha …
Những tiếng kêu bị thảm cuối cùng của vài ba nạn nhân nữa lại liên tiếp phát vang lên, biến cảnh quang càng thêm hợp với một một tràng đẫm huyết đúng như chủ ý của Tịch Sơn môn.
– A …
– Ôi … chết ta rồi! Hự!!
– Oa …!!
Trong đó, cũng có một tiếng kêu thét đầy phẫn nộ của một nữ nhân dù bị sát hại nhưng uất hận và không cam chịu:
– Lũ Tịch Sơn môn thật độc ác!! Á … Giáo chủ xin hãy báo thù cho thuộc hạ!! Oa!!
Hồng Bảo Kỳ động dung, vội liếc mắt nhìn và đàng hoàng nhìn giao đồ Thiết Xà giáo đầu tiên bị Tịch Sơn môn sát hại thê thảm. Lập tức, Hồng Bảo Kỳ di hình hoán vị, bật tràn người đến:
– La chấp pháp chớ đi vội. Hãy nhìn đây, bổn giáo chủ ngay lập tức báo thù cho La chấp pháp! Lão thất phu muốn chết!! Khai chiêu!! A … a …
Tận lực thi triển thân pháp Khoái Mã Bộ Thiên Hành, bóng hình của Hồng Bảo Kỳ như hóa thành bóng u linh, thần tốc ẩn hiện ở mọi phía. Vì thế cũng khiến bóng Thiết Xà trượng như hóa thành muôn nghìn chiếc và tất cả đều tập trung đổ dồn vào mỗi một nhân vật là lão nhân Tịch Sơn môn vừa hả hê hạ sát kết liễu La Cát Giao.
Áp lực này khiến lão nhân nọ kinh tâm khiếp đảm, đến rụng rời tứ chi:
– Ôi ngươi giết lão thật sao?! A …
Hồng Bảo Kỳ với lợi thế xuất phát không hề rõ phương vị, lập tức hất cuộn một trượng chiêu từ dưới cuốn lên:
– La chấp pháp hãy nhìn đây và xin yên lòng nhắm mắt. Chết …!!
Thiết Xà trượng giáng vào lão nhân nọ, tạo tiếng chạm như một vật đã mục sắp rách nay lại còn tự căng trương lên đến độ phải tự vỡ.
“Bung!!”.
Toàn thân lão nhân nọ bị vỡ toang, huyết nhục và xương cốt cùng theo đó bật bay bỗng lên cao, để khi rơi xuống liền tạo thành một trận mưa đỏ ối xen lẫn các mẩu nhục thể tung tóe lộn nhộn.
“Rào … Rào …”.
Thảm trạng này thật kinh hoàng, khiến bất luận ai nếu được một cơ hội nhìn đều lạnh người vì khiếp sợ.
Đã vậy, với loại vũ khí kỳ lạ đã cầm sẵn bên tay tả, Hồng Bảo Kỳ đang đà cuồng nộ lập tức tự bật tràn người sang một bên, thuận tay giáng luôn vào một lão nhân Tịch Sơn môn khác đang chực chờ đoạt mạng Lôi Điển, đệ tử phái Hoa Sơn:
– Sát nhân thì phải đền mạng. Bổn giáo chủ quyết tận diệt Tịch Sơn môn.
Khai …!
“Ào … Ào …”.
Lôi Điển đang lúc nguy, phát hiện có cứu tinh, lại còn là Hồng Bảo Kỳ, giáo chủ Thiết Xà giáo, chẳng hiểu sao họ Lôi lại thét lên, tỏ ý không hài lòng:
– Thật chẳng dám phiền giáo chủ. Lôi mỗ có thể tự lo liệu. Ôi …
Ở Lôi Điển đã bộc lộ một thoáng phân thần, lập tức bị đối thủ lợi dụng để lạnh lùng bật chộp một trảo lên đầu họ Lôi.
“Vù …”.
Vừa lúc này, Cang Nhu Đoản trượng của Hồng Bảo Kỳ cũng quật ập cao “Bùng!!!”.
Đối thủ của Lôi Điển không phải không biết bản thân đang gặp nguy. Trái lại, dù biết nhưng vì cơ hội đoạt mạng Lôi Điển quá rõ, khiến lão nhân Tịch Sơn môn này phải chuốc hậu quả, toàn thân bị quật vỡ toang và bù lại chiêu trảo cuối cùng của lão nhân cũng đắc thủ.
“Bộp!!!”.
Vậy là cùng lúc với Lôi Điển bị vỡ đầu chết tốt thì hung thủ sát hại Lôi Điển chỉ trước đó một sát na cùng bị Hồng Bảo Kỳ quật cho tan thây. Cả hai cùng ngã gục.
– Hự!!
– Oa …!!
“Huỵch! Huỵch!”.
Với tâm trạng thêm cuồng nộ, Hồng Bảo Kỳ chợt gầm vang:
– Bổn giáo Chủ đang ở đây. Tịch Sơn môn nếu muốn độc bá võ lâm thì thoạt tiên hãy đến đây, đối đầu với bổn giáo chủ. Mau lại đây!!
Đáp lại, chợt có tiếng của lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn vang lên kinh ngạc, nhờ đó giúp Hồng Bảo Kỳ kịp trấn định:
– Hồng Bảo Kỳ, trên tay ngươi là vật gì? Mau cho lão phu xem.
Hồng Bảo Kỳ nhờ kịp trấn định, tạm nguôi ngoai cơn cuồng nộ, lập tức lên tiếng minh định:
– Lục Xảo lão trượng vẫn nhận biết rõ vật này ư? Vậy hãy mau cho người của quý môn triệt thoái, đổi lại bổn giáo chủ chẳng ngại, ngay lập tức phó giao vật này lại cho lão trượng. Nhanh lên. Vì tại hạ không muốn tiếp diễn thảm trạng vô tiền khoáng hậu này.
Lão nhân đang cầm Phích Lịch Tịch Sơn kỳ nhờ đó có cơ hội nhận ra loại vũ khí lạ kỳ đang do Hồng Bảo Kỳ sỡ hữu:
– Cang Nhu Đoản trượng? Đây la di vật của bổn môn, sao lọt vào tay ngươi?
Lão nhân Đại hộ pháp vội lao về phía Hồng Bảo Kỳ:
– Lão phu hứa không chỉ triệt thoái và loại bỏ ngay thảm trạng này mà còn quyết liệt ngăn cản, chẳng để bổn môn Tịch Sơn tái diễn, gây đại loạn cho võ lâm. Nhưng muốn vậy, hãy nhanh lên, lão phu không thể không có Cang Nhu Đoản trượng trong tay. Hãy mau giao cho lão phu và ngươi sẽ toại nguyện.
Lão nhân cầm Phích Lịch Tịch Sơn kỳ biến sắc, vội bật lao đến đón đầu lão nhân Đại hộ pháp, đồng thời còn cuống cuồng ra lệnh cho các lao nhân Tịch Sơn môn cùng hành động theo:
– Mau ngăn chặn Đại lão hộ pháp. Nếu cần thì cứ hạ thủ. Thượng Lệnh kỳ đây. Môn hạ bổn môn mau vây kín Hồng tiểu tử, bằng mọi giá phải thu hội Cang Nhu Đoản trượng. Nhanh lên!!
Một lần nữa cục diện lại chuyển biến, lần này đối tượng của Tịch Sơn môn chỉ còn là hai nhân vật:
Đại lão hộ pháp và Hồng Bảo Kỳ, khiến khí thế lần này của mười mấy lão nhân Tịch Sơn môn như phủ tràn và bừng bừng sát khí:
– Mau giao hoàn di vật cho bổn môn. Nếu không, Hồng tiểu tử ngươi tất phải chết!!
– Giết!! Cứ giết hắn, sau đó tha hồ thu vật!
“Ào … Ào …”.
“Vù … Vù …”.
Lão nhân Đại hộ pháp phát hiện bị đồng môn cầm Phích Lịch Tịch Sơn kỳ đón đầu, lập tức cười cuồng ngạo và phần nào uất hận:
– Thật giỏi cho Tư Mã Lạc dám mạo nhận Phích Lịch Tịch Sơn kỳ qua mặt lão phu. Đã vậy lại còn để tiểu lão nhi ngươi, một kẻ kém bản lãnh, có toàn quyền dùng Lệnh Kỳ giả sai khiến lão phu. Đó là tội chết. Hãy nằm xuống!!
Và lão hất kình, là một vầng kình hình quả cầu, tuy chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng uy lực thì tột cùng lợi hại như đã một lần phô diễn.
“Viu …”.
Nhìn quả cầu khí bất thần hiển hiện, lão nhân cầm Phích Lịch Tịch Sơn kỳ thất sắc, lập tức cuống cuồng tìm đường lẩn nhanh.
“Vút!”.
Nhưng lão nhân Đại hộ pháp dường như không có ý truy sát, thế nên khi đã khiến kẻ cầm Thượng Lệnh kỳ tạm thời tránh chiêu, lão tiếp tục lao đến gần Hồng Bảo Kỳ:
– Nếu tin lời lão phu, ngươi coi, chần chờ gì chưa giao phó Cang Nhu Đoản trượng? Mau lên. Và sự thật thế nào ngươi sẽ minh bạch ngay.
Đã có sự đối đầu giữa hai lão nhân này, đồng thời Hồng Bảo Kỳ còn nghe lão này đề quyết Thượng Lệnh kỳ của lão kia là giả mạo. Vì thế, có phần nào mơ hồ hiểu, Hồng Bảo Kỳ lập tức đáp ứng, phó giao ngay Cang Nhu Đoản trượng cho lão nhân Đại hộ pháp Tịch Sơn môn:
– Được, vì không nhẫn tâm nhìn thêm nhiều nạn nhân thảm tử, tại hạ tin lão trượng phu. Đây, hãy mau nhận lấy.
Với Cang Nhu Đoản trượng vừa có được, lão nhân Đại hộ pháp bỗng chộp cứng cả hai tay vào một đầu của Đoản Trượng, đoạn vận lực quát thật to:
– Mong Tổ sư anh minh hiển linh cho đệ tử cơ hội trùng chấn môn hộ.
Khai xuất!
Bằng một thủ pháp quái kỳ, cách lão nhân Đại hộ pháp dùng lực bỗng làm cho toàn thân Đoản Trượng tự phình to, cuối cùng thì tự bật xuất ở đầu ngoài của Đoản Trượng một ngọn cờ cũng hình ba góc và nhất là cũng vẽ to hai chữ Phích Lịch ở cả hai bên mặt của lá cờ.
“Bụp!”.
Hồng Bảo Kỳ ngỡ ngàng và vỡ lẽ:
– Phích Lịch Tịch Sơn kỳ?!
Lão nhân Đại hộ pháp đắc ý đáp lại:
– Không sai. Và chỉ với vật này lão phu mới đủ tư cách trùng chấn môn hộ, buộc Tư Mã Lạc phải từ bỏ ngay ý định gieo họa khắp võ lâm.
Những môn nhân Tịch Sơn môn cũng ngỡ ngàng về diễn biến này. Họ lần lượt nhìn cả hai lá cờ cơ hồ giống hệt nhau đang do hai nhân vật khác nhau cầm giữ mỗi người một ngọn.
Đại lão Hộ pháp đắc ý, nhẹ nhàng nâng cao ngọn Phích Lịch Tịch Sơn kỳ lên cao, ung dung hỏi nhân vật vẫn đang sở hữu một ngọn Phích Lịch Tây Sơn Kỳ tương tự:
– Tiểu lão nhi ngươi có cần lão phu minh chứng đâu là Thượng Lệnh kỳ đích thực chăng? Hoặc giả ngươi nên tự lượng sức, hủy bỏ ngay Thượng Lệnh kỳ giả mạo và lập tức theo lão phu hồi sơn cùng Tư Mã Lạc tỏ tường mọi hư thực? Ngươi muốn thế nào?
Tuy bối rối nhưng lão nhân nọ vẫn nói cứng:
– Vật trên tay bổn nhân là do môn chủ tận tay giao phó, hiển nhiên không phải vật mạo nhận. Thế nên xin khuyên đại lão hộ pháp một câu là chớ miễn cưỡng vô ích. Nếu không …
Đại lão hộ pháp bắt đầu di chuyển đến gần lão nhân nọ và bất thần bật cười thật to:
– Nói như ngươi, Cang Nhu Đoản trượng này cũng là vật mạo nhận ư?
Đừng quên, vật này đã từng thất tung cùng sư phụ lão phu đã ngoài tám mươi năm, kể cả Tư Mã Lạc dù may mắn tiến nhập Linh Địa Tịch Sơn cũng thất vọng do không thể sở hữu vật này vốn ẩn tàng lệnh kỳ tối thượng của bổn môn.
Nói cách khác, với Thượng Lệnh kỳ này, lão phu kể như tạm quyền môn chủ.
Tiểu lão nhi ngươi có thật muốn kháng lệnh chăng? Nếu vậy. Ha … Ha … để lão phu cho ngươi thấy một Thượng Lệnh kỳ đích thực sẽ có công năng lợi hại như thế nào. Xem đây!
Đại lão hộ pháp bật chồm đến và dùng Thượng Lệnh kỳ như vũ khí, quật thật mạnh vào phương vị đang đứng của lão nhân nọ.
“Ào …”.
Lão nhân nọ hoàn toàn khiếp đảm, vùng kêu thất thanh, đồng thời bật tung người lao đi thật nhanh, chú ý tìm phương đào tẩu:
– Ối … Phích Lịch Thiên Lôi Tịch Sơn kỳ?!
“Vút!”.
Thấy vậy, đại lão hộ pháp thay vì đuổi theo ngay, lại cố tình chần chờ và dùng Thượng Lệnh kỳ ra lệnh cho các môn nhân Tịch Sơn môn:
– Bọn ngươi nữa, mau triệt thoái. Tất cả hãy cùng lão phu hồi sơn mau!!
Nhanh như lúc xuất hiện, họ triệt thoái tất cả, lưu lại phía sau họ là kết quả một cục diện đã do chính họ gây ra …