Nhất Tuyệt Bộ

Chương 21 - Hung Đồ Huyết Thủ Lại Tái Hiện Thần Công Uy Mãnh Bức Kiều Gia

trước
tiếp

Lúc sắp đến Kiều gia, nhị phái Hoa Sơn và Không Động vì mải theo chân Thiết Xà giáo nên ít nhiều cũng gây kinh động đến những ai quan tâm.

Vì vậy, không hề lạ khi hôm đó phái Hoa Sơn có thêm sự hiện diện của một nhân vật nữa. Và lúc thoạt đến, nhân vật này liền tìm ngay giáo chủ Thiết Xà giáo và cam chịu xưng danh do bị Nhị hộ giáo ngăn lại:

– Tiểu nữ Công Tôn Minh, ngũ sư muội của chưởng môn Hoa Sơn phái.

Phiền nhị vị tiền bối thay lời bẩm báo giúp tiểu nữ được diện kiến quý giáo chủ.

Lập tức từ trong lều trướng tuy dựng tạm nhưng được dành riêng cho giáo chủ liền có tiếng người cười vọng ra:

– Ngỡ ai, nếu là Công Tôn Minh tôn giá thì xin mời vào. Vì như hằng luôn tỏ bày, bổn giáo chủ chỉ mong được cùng cao thủ các phái trở thành bằng hữu, huống hồ đây lại là cao thủ phái Hoa Sơn, là phái suốt mấy ngày qua đã không ngại vất vả, luôn đồng hành cùng bổn giáo. Xin mời.

Nhị hộ giáo lấp tức vén mở cửa lều.

– Giáo chủ đã có lệnh. Cung thỉnh Công Tôn Minh nữ hiệp.

Chờ khi Công Tôn Minh đã tiến vào trong, Nhị hộ giáo hạ kín cửa lều, thế nên chỉ còn nghe những lời phát thoại từ bên trong vọng ra.

Thoạt tiên là thanh âm giọng nói của giáo chủ Thiết Xà giáo:

– Nghe danh không bằng thấy mặt. Nào, xin mời Công Tôn nữ hiệp tọa vị, cũng đừng khách sáo làm gì, sau đó bổn giáo chủ nguyện lắng nghe Công Tôn Nữ hiệp chỉ giáo.

Tiếp đó là những tiếng sột soạt, như thể cả chủ lẫn khách đều đang chuyển qua tư thế ngồi. Đống thời lại có tiếng của giáo chủ Thiết Xà giáo nói tiếp:

– Bổn giáo chủ vì chỉ mới lần đầu đảm nhận trọng trách, thế nên cũng tự biết khó thể tránh các thiếu sót, nhất là đã sơ ý đắc tội phần nào đó với quý chưởng môn. Thật mong được sự cảm thông của Công Tôn Nữ hiệp.

Dường như do cục diện vụt chuyển qua đề tài rất dễ gây khó xử, thế nên với bất kỳ ai ở ngoài nếu cố ý lẻn nghe thì cũng dễ dàng mường tượng cảnh bối rối đang diễn ra bên trong lều, qua những tiếng sột soạt lại vang lên, chứng tỏ vì bối rối nên chủ khách khó thể ngồi yên.

Quá vậy, thanh âm của Công Tôn Minh vang lên tuy khẽ nhưng khá rõ:

– Giáo chủ có bản lãnh lợi hại, kể cả cung cách hành động cũng phần nào đúng mực, Công Tôn Minh này dù thiên vị đến đâu vẫn không thể bất chấp đạo lý để cố tình tìm đến đây gây khó khăn cho giáo chủ.

– Được nghe những lời này, bổn giáo chủ như cởi tấc lòng. Xin đa tạ đã đại lượng của Công Tôn Minh Nữ hiệp.

– Giáo chủ đừng quá khách khí. Trái lại, hãy cho biết, có phải thật ý giáo chủ quyết nhờ cậy hoàn toàn ở Kiều gia?

– Kiều gia vang danh nghĩa hiệp, tuy không lập phái nhưng thịnh danh như không hề kém, nhất là so với nhị đại phái Thiếu Lâm – Võ Đang. Thế nên, thay vì bổn giáo có thể làm phiền nhị đại phái này, một điều nhất định sẽ khiến những bang môn phái khác còn lại ít nhiều cũng bị kinh động, thì sao bằng chỉ cần nhờ cậy ở một mình Kiều lão anh hùng thay võ lâm chủ trì cho?

Công Tôn Nữ hiệp nếu có cao kiến gì khác xin cứ chỉ giáo.

Lại có những tiếng sột soạt vang lên, sau đó mới là lời của Công Tôn Minh:

– Thiển nghĩ, nếu ngoài sự tác chủ của Kiều gia, lại có thêm các danh môn chính phái khác cùng dự vào, ắt hẳn hành sự của quý giáo càng nhiều thuận lợi.

– Ý muốn nói, Công Tôn Nữ hiệp vì đã cảm thông, sẽ không ngăn cản nếu bổn giáo vẫn tiến hành đòi lại công bằng ở Thần Ưng bang?

– Thần Ưng bang độ vài năm trở lại đây vẫn luôn có hành tung gây không ít băn khoăn nghi ngại cho đồng đạo võ lâm. Chỉ ngại quý giáo khó đủ thực lực nếu vẫn muốn tiến hành. Trừ phi …

– Trừ phi thế nào?

– Mong giáo chủ một lần nữa phô diễn thần công. Hầu qua đó minh chứng hành sự của quý giáo không chỉ quang minh lỗi lạc mà còn được toan liệu cân nhắc trước sau, chẳng hề là hành động xốc nổi.

– Bổn giáo chủ nào dám tự phụ. Tuy nhiên để Công Tôn Nữ hiệp không phải thất vọng, được lắm, bổn giáo đành phô diễn một ít tài mọn. Hãy nhìn đây.

Lập tức từ trong lều vang phát lên một thanh âm như thể có vật gì đó bị bốc cháy.

“Xèo …”.

Liền khúc đó cũng có tiếng Công Tôn Minh kêu thán phục:

– Hảo công phu. Nhưng đây là tuyệt công Xích Luyện Thiết Thủ hay chỉ do giáo chủ vận dụng tam muội chân hỏa?

– Cả hai.

– Nghĩa là giáo chủ phải có ít nhất một giáp tý công phu tu vì nội lực?

– Cũng gần gần như thế.

– Vậy thì lần trước, nếu không do giáo chủ thủ hạ lưu tình, tệ sư huynh Vệ Công Diện quyết không là đối thủ của giáo chủ?

– Cũng không thể quả quyết như thế. Trái lại, với chủ trương, thà kết tình hữu hảo hơn là trở thành đối đầu, đích thực do thân thủ của Vệ chưởng môn ẩn tàng nhiều biến ảo lợi hại, bổn giáo chủ không thảm bại đã là may mắn lắm rồi.

– Giáo chủ quả đại lượng. Công Tôn Minh xin có lời ngưỡng phục, quyết không làm phiền quý giáo nữa.

– Công Tôn Nữ hiệp về ư? Nếu vậy, hãy để bổn giáo chủ tiễn chân. Mời.

Nhị hộ giáo lại vén mở cửa lều và nhìn Công Tôn Minh cùng Thần bí nhân giáo chủ lần lượt bước ra.

Chủ tiễn khách thật đúng lễ, đến độ Thần bí nhân giáo chủ đưa Công Tôn Minh đi cả một đỗi xa, với toàn những lời lẽ khách sáo chẳng ai muốn để tâm làm gì. Bằng không giả như quả thật có ai đó cố tình dò xét lẻn nghe nhất định sẽ phải giật mình nghi hoặc với câu cuối cùng được Công Tôn Minh thốt thật khẽ:

– Kế sách của ngươi quá táo bạo và liều lĩnh. Dù vậy, vì tin ngươi, được ta hứa sẽ thay ngươi lo liệu chu toàn. Thôi, tiễn ta đến đây đủ rồi. Không khéo sẽ để kẻ khác nghi ngờ. Ta về đây.

Bảo về là về phía lều trại của phái Hoa Sơn, tuy nhiên, Công Tôn Minh chỉ vừa ly khai Thần bí nhân giáo chủ Thiết Xà giáo độ mười trượng chợt có bóng nhân ảnh bất ngờ từ xa lao ập về phía Công Tôn Minh.

Phát hiện được ngay, Thần bí nhân giáo chủ lập tức khẩn trương hô hoán:

– Công Tôn Nữ hiệp mau cẩn trọng. Phía sau!

Tiếng kêu khá lớn của Thần bí nhân giáo chủ không chỉ khiến Công Tôn Minh giật mình, lập tức có phản ứng, mà từ phía lều trại của nhị phái Hoa Sơn – Không Động và của Thiết Xà giáo vì cũng nghe nên bị gây kinh động.

Nhiều nhân vật nhờ nhanh chân nên cấp thời lao túa ra.

Và ai cũng thấy Công Tôn Minh tuy đã khẩn trương nhảy tránh với một chiêu kiếm cấp thời khua loạn, ngăn ngừa mọi nguy biến có thể đổ ập vào thân, nhưng bằng một chiêu kình quật bổ từ trên cao xuống, bóng nhân ảnh nọ lập tức đặt Công Tôn Minh vào tử địa.

“Ào …”.

Thần bí nhân giáo chủ khi đó cũng đã có phản ứng, toàn thân và Thiết Xà trượng cùng thần tốc lao đi. Để đến lúc tối hậu, Thiết Xà trượng lại được Thần bí nhân tận lực bật ném lập tức xé gió lao cắm vào phương vị đang lơ lửng ở trên không của bóng nhân ảnh nọ:

– Muốn chết ư? Xem này!

“Viu …”.

Bóng nhân ảnh có bản lãnh thật phi thường, tuy phát hiện bóng trượng ập đến vẫn không màng tránh. Trái lại, với một tay vẫn giữ nguyên chiêu kình quật áp đỉnh uy hiếp Công Tôn Minh, bóng nhân ảnh ung dung dùng tay còn lại để vươn trảo, vừa chộp vừa sẵn sàng đẩy bật thanh Thiết Xà trượng bay đi.

Công Tôn Minh vẫn cuống quít khua loạn trường kiếm, cơ hồ không thể nào nhận ra tử thần ập đến là từ bên trên chứ chẳng từ tứ phía xung quanh như bản thân đang đề phòng bằng một chiêu kiếm vô dụng.

Nhưng chỉ nhờ như thế mới thấy thân thủ đích thực của Thần bí nhân giáo chủ lợi hại đến mức nào. Với hai tay nhất thời rảnh rang. Thần bí nhân giáo chủ bất thần quật một chiêu kình xuống nền đất phía dưới.

“Ầm!!”.

Chấn kình hiển hiện, tạo chấn lực khiến toàn thân Thần bí nhân giáo chủ chợt bốc cao.

Nhân đó, với hữu thủ còn lại, Thần bí nhân tận lực xuất bật một chiêu chộp chẳng nhắm vào ai, chỉ bang quơ chộp vào khoảng không ở ngay bên trên đầu Công Tôn Minh mà thôi.

“Ào …”.

Cùng lúc này, như cảm nhận đã lao đến quá nhanh của Thiết Xà trượng chỉ ẩn tàng toàn là những nguy cơ, bóng nhân ảnh nọ chẳng chộp cũng chẳng dám dụng lực đánh bật thiết trượng, trái lại đành phải cấp thời lăng không đảo bộ, bật lên một phương vị khác cao hơn.

“Vút!”.

Nhờ đó, một chiêu áp đỉnh của bóng nhân ảnh toan gây bất lợi cho Công Tôn Minh vụt giảm đi, do khoảng cách đã đột nhiên tăng xa, thế là vừa vặn chạm vào chiêu chộp cách không cứ ngỡ vô thưởng vô phạt vừa mới do Thần bí nhân giáo chủ thi triển.

Nhị kình chạm nhau “Ầm!!”.

Áp lực tạm phát tán, dù vậy vẫn khiến Công Tôn Minh chao đảo ngả nghiêng, tuyệt kỹ cũng run rẩy ngỡ phải bị chấn bay:

– Hự!

Dư kình cũng làm Thần bí nhân giáo chủ Thiết Xà giáo bắt buộc phải hạ thân xuống, lo lắng nhìn theo Thiết Xà trượng bay xa dần theo đà.

Tương tự, chấn kình càng làm bóng nhân ảnh nọ bật cao thêm, nhưng vì không do chủ ý thế nên phải vội trầm đảo người, toan tìm chỗ chuẩn bị cho một lần bắt buộc phải để hai chân chạm đất.

“Ào …”.

Lúc này, người của nhị phái Hoa Sơn – Không Động cùng thủ hạ Thiết Xà giáo cũng đã chạy đến. Thần bí nhân giáo chủ vội kêu và phân phó:

– Đối phương có thân thủ rất lợi hại. Mọi người chớ vội phát chiêu đối đầu. Trái lại xin mau hiệp lực lập vòng vây. Phiền La chấp pháp hãy thay bổn giáo chủ thu hồi lại Thiết Xà trượng.

Nhưng đâu phải ai ai cũng dễ dàng thuận phục, tuân theo sắp đặt của Thần bí nhân giáo chủ. Huống hồ vì nhận định rõ đâu là phương vị thế nào bóng nhân ảnh cũng hạ thân xuống. Lôi Điển, đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn lập tức hăm hở bật lao lên, tung chiêu kình đón đầu kẻ địch:

– Lão thất phu sao dám đắc tội Hoa Sơn phái? Vậy đừng trách ta thất lễ.

Đỡ!!

“Ào …”.

Bóng nhân ảnh đang dần hạ xuống, nhờ đó lộ rõ là một lão nhân lạ mặt.

Phát hiện hành vi của Lôi Điển, lão nhân cười lạnh lùng độc ác:

– Ngươi đến như thế này thật đúng lúc. Hãy yên tâm, vì ngươi dù mất mạng thì chí ít vẫn được lão phu đây nói lời cảm tạ. Hà Hà …

Toàn thân của lão nhân vụt tự chuyển đổi xoay cuộn, hai chân thì bật đổi lên cao, đầu cùng với hai tay thì lao chúc xuống. Và với tư thế ấy, hai tay của lão nhân thần tốc vừa chộp vừa vỗ lên đầu Lôi Điển, thản nhiên lao xuyên qua lớp lực đạo đã do Lôi Điển bật hất lên.

“Ào …”.

“Vù …”.

Có tiếng của Vệ Công Diện chưởng môn Hoa Sơn phái bật gào vô vọng:

– Không được hại mạng đệ tử ta. Lôi Điển lùi lại mau!!

Lôi Điển cuống quít bước lùi và cũng tự biết đấy là những phản ứng vô dụng.

Chưởng môn Không Động phái là Vũ Diệc đại sư cũng bật kêu kinh hoàng:

– Hành vi quả độc ác. Còn không mau thu chiêu dừng lại? Xem kiếm!!

Nhưng kể cả phản ứng của Vũ Diệc đại sư cũng là muộn, chỉ do nước xa không thể cứu được lửa gần.

Ngờ đâu, Thần bí nhân ngay khi chạm đất đã lập tức giẫm chân lấy đà bật lao kịp lúc và từ hữu thủ bật thoát ra một chiêu kình cực nhanh:

– Xem chưởng!!

“Ào …”.

Mọi diễn biến xảy ra thật nhanh, đến độ khi cục diện kết thúc tuyệt nhiên chẳng một ai nhận biết toàn bộ trình tự diễn biến đã xảy hoặc trước hoặc sau như thế nào.

Chỉ thấy hai tay của lão nhân lạ mặt thay vì tiếp tục chộp vỗ vào đầu Lôi Điển thì lại chuyển đổi phương vị, kịp đón đỡ chiêu kình thần tốc do Thần bí nhân quật đến.

“Ầm! Ầm!!”.

Kế đó, lão nhân nọ hoặc bị chấn lực hất bay hoặc đấy là trù tính sẵn có, thế nên đã nương theo chấn kình, bay thật xa và lao biệt dạng, lão nhanh như thể chưa từng xuất hiện.

“Vút!”.

Mọi người hoàn hồn, đều nhận biết đấy là nhờ sự ứng cứu của Thần bí nhân giáo chủ.

Nhưng chẳng một ai kịp tán dương hay có lời cảm tạ thì La Cát Giao đã mang Thiết Xà trượng quay lại:

– Giáo chủ xin thu nhận.

Cùng lúc này, từ xa xa có loạt cười vang đến thật rõ:

– Công phu khá lắm. Nhưng không rõ đấy có phải là tuyệt công của Xích Luyện Thiết Thủ của quý giáo Thiết Xà thật chăng? Hay tại do lão phu kiến văn chưa đủ, khiến cứ mơ hồ nghĩ đến một loại công phu khác? Dù sao bản lãnh đạt như giáo chủ cũng đáng khâm phục. Ha … Ha …

Nhân đang lúc phó giao Thiết Xà trượng cho giáo chủ, La Cát Giao cũng bẩm báo luôn:

– Thật không ngờ Kiều lão anh hùng đã thân chinh đến, là cơ hội cho chúng ta, đúng không, giáo chủ?

Vệ Công Diện vội lên tiếng, rất hoan hỉ đối với một lão nhân đang từ xa phiêu hốt lướt nhẹ đến:

– Kiều lão đại hiệp?! Vệ mỗ chẳng kịp đón, càng thêm tội khi gây huyên náo khiến Kiều lão đại hiệp bận tâm. Mong được lượng thứ, lượng thứ.

Vũ Diệc đại sư cũng tiến ra tiếp nghinh:

– A di đà phật, đang muốn làm phiền Kiều lão anh hùng, ngờ đâu lãi được chạm mặt ở đây, Lão nạp Vũ Diệc cũng mong Kiều lão anh hùng thứ lượng.

Với khinh thân pháp tuyệt phàm, lão nhân họ Kiều rõ ràng là vẫn băng băng bước đi nhưng mỗi bước lại cách xa nhau có đến gần một trượng. Vì thế, lúc dừng lại, bụi đất ở ngay dưới chân lão Kiều tịnh không một hạt nào bị tung bay. Đã vậy, với phong thái đĩnh đạc, Kiều lão tươi cười lần lượt thi lễ với từng nhân vật:

– Vệ chưởng môn xin chớ quá lời. Vũ Diệc chưởng môn cũng đừng ngần ngại hay khách sáo. Kỳ thực lỗi là ở Kiều mỗ, đã để xảy ra sự biến chẳng hay.

Và nếu như không nhờ thần công cái thế của giáo chủ quý giáo Thiết Xà đây, hà hà … phải chăng do sự bất cẩn của lão phu, khiến giáo chủ không lộ diện cùng nhau đàm đạo và cho lão phu có lời cảm tạ? Hà Hà …

Nghiêm giọng, Thần bí nhân giáo chủ tiến ra thi lễ:

– Chưa được diện kiến Kiều chủ nhân lần nào, bổn giáo chủ thật hổ thẹn vì lại được Kiều chủ nhân từ xa tiếp nghinh. Lỗi này xin hẹn dịp khác, nhất định sẽ có lời tạ tội.

Kiều lão bật cười:

– Nói rất khéo, khiến lão phu dù không hài lòng vẫn đành chấp nhận mọi sự thật là buộc phải đối thoại với giáo chủ, một nhân vật hầu như thừa nhận có lai lịch bất minh bất bạch. Đúng như thế chứ? Ha ha.

Thần bí nhân giáo chủ cũng cười to:

– Kiều gia quả nhiên không hổ danh là nơi xuất thân của một Kiều chủ nhân uy chấn giang hồ. Đến cả tin tức cũng linh thông, ắt hẳn đã biết rõ dụng ý của bổn giáo lần này tìm đến bái phỏng để làm gì. Bái phục, thập phần bái phục. Ha … Ha …

Kiều lão thản nhiên thừa nhận:

– Nhị phái Hoa Sơn – Không Động cùng đến, lại do nhị vị chưởng môn thống xuất môn đồ. Điều khác thường này nếu Kiều gia không được cấp báo kịp thời thì chẳng hóa ra chỉ để người người cười chê và xem thường ư? Đã vậy, lão phu sẵn sàng nghe một lời thật minh bạch từ phía giáo chủ, quý giáo muốn gì?

Thần bí nhân ung dung đáp lại:

– Có hai việc. Thứ nhất, đã tám mươi năm qua rồi, bổn giáo hầu như vẫn luôn bị võ lâm liệt vào loại tà giáo. Điều này không đúng, bằng chứng là gần đây giáo đồ bổn giáo cùng có nhân vật bị sát hại bởi tà công Khổng Huyết Thủ Toái Bia. Do cùng mục kích và đều minh bạch điều này, may thay nhị phái Hoa Sơn – Không Động đã đáp ứng lời thỉnh cầu của bổn giáo, ưng thuận cùng đồng hành và không ngại tìm đến đây, mong được Kiều chủ nhân là bậc nghĩa hiệp thuận tình đứng ra chủ trì công đạo, giúp bổn giáo xóa bỏ bao định kiến hoàn toàn nhầm lẫn đã và đang tồn tại ở khắp quần hào.

Kiều lão cười cười:

– Tài khẩu biện của giáo chủ quả lợi hại. Vậy là sự hiện diện của nhị phái, theo giáo chủ vừa khéo léo giải thích, chỉ vì đáp ứng lời thỉnh cầu của quý giáo? Cũng có nghĩa nhị phái đã minh bạch hung thủ đã thi triển tà công Khổng Huyết Thủ Toái Bia gần đây gây ra nhiều thảm trạng tuyệt vô can với quý giáo Thiết Xà?

Vệ Công Diện vội lên tiếng phủ nhận:

– Kiều lão đại hiệp xin đừng ngộ nhận. Kỳ thực tệ phái chưa thể minh bạch bất kỳ điều gì tương tự.

Kiều lão thoáng cau mày và lập tức nhìn qua Vũ Diệc đại sư:

– Chưởng môn đại sư thì sao?

Vũ Diệc đại sư cúi đầu niệm phật:

– Nhị phái theo chân Thiết Xà giáo cũng phần nào để giải tỏa mọi nghi ngờ có liên quan đến hung đồ Ma Vương Huyết Thủ. Nhưng tiếc thay suốt mấy ngày qua hung đồ tịnh không một lần nữa xuất hiện hoặc gây ra thảm sát nào nữa ở bất kỳ đâu, khiến lão nạp khó thể quả quyết hung đồ có hay không có can hệ Thiết Xà giáo.

Nhăn mày nhíu mặt, Kiều lão liền quay trở lại với Thần bí nhân giáo chủ:

– Giáo chủ có muốn giải thích gì chăng qua những lời tợ hồ chẳng tạo thuận lợi cho giáo chủ từ phía nhị chưởng môn nhị phái?

Thần bí nhân giáo chủ nhún vai:

– Hung đồ không dám xuất hiện, điều đó hoàn toàn phù hợp với trù định của bổn giáo chủ. Thế nên, như ngay từ lúc đầu đã bày tỏ cùng nhị phái, bổn giáo chủ cũng mong Kiều chủ nhân chớ lấy điều này làm trọng. Vì không chóng thì chầy, ước độ chỉ trong vòng một tuần trăng là mọi hư thực đều minh bạch. Vả chăng, nếu dụng tâm của bổn giáo luôn được các đại phái danh môn chuẩn thuận hậu thuẫn, tin này dĩ nhiên nhanh chóng loan truyền, thì đúng không hung đồ càng không dám xuất hiện gây án càng là việc tạo phúc cho võ lâm?

Kiều lão cười lạt:

– Xem ra giáo chủ quá tự tin, tựa hồ quả quyết bản thân không hề là hung đồ, nhất là qua hành vi luôn che giấu chân diện.

Thần bí nhân bảo:

– Chỉ cần được Kiều chủ nhân chấp thuận hậu thuẫn. Bổn giáo chủ đâu ngại bộc lộ chân diện ngay tại đây và trước mắt mọi người.

Kiều lão nhẹ gật đầu:

– Vậy hãy cho nghe luôn việc thứ hai, để xem lão phu có thể chấp nhận và đáp ứng hay không.

Thần bí nhân hằng giọng:

– Việc thứ hai cũng là nhờ Kiều chủ nhân chủ trì công đạo, giúp bổn giáo đòi lại công bằng, qua hành vi Thần Ưng bang từng gây thảm sát, tận diệt hầu như là toàn bộ bổn giáo Thiết Xà cách đây ba năm. Kiều chủ nhân nghĩ sao?

Kiều lão lại cau mày:

– Lão phu cũng từng nghe việc này. Tuy nhiên đâu thể trách Thần Ưng bang, một khi sự việc vẫn như giáo chủ vừa bày tỏ, là định kiến của toàn thể võ lâm đối với Thiết Xà giáo đều như nhau?

Thần bí nhân giáo chủ thở dài:

– Ý muốn nói Kiều chủ nhân chẳng những không đáp ứng mà mọi thành kiến đối với bổn giáo, kể cả ở Kiều chủ nhân cũng khó mong thay đổi?

Kiều lão cũng thở dài:

– Lão phu e đó là sự thật.

Đột ngột Thần bí nhân giáo chủ bật phá lên cười:

– Kể cả các sự thật là Thần Ưng bang từng gây nhiều tội ác, Kiều chủ nhân dù vang danh nghĩa hiệp vẫn bình chân như vại, tự thủ bàng quan ư? Vậy thì ở võ lâm có còn đạo lý chăng? Ha … Ha …

Kiều lão dần biến sắc:

– Giáo chủ muốn ám chỉ điều gì?

Thần bí nhân giáo chủ lắc đầu:

– Kiều gia tuy không lập phái, nhưng uy thế thật ra đâu kém gì các đại phái võ lâm. Thế nên bổn giáo chủ không tin Kiều gia tịnh không hay biết gì về các hành vi cùng mọi diễn biến trên võ lâm. Vì thế, cần gì ám chỉ, trái lại bổn giáo chủ đề quyết Kiều chủ nhân hầu như chẳng xứng với danh xưng đại hiệp.

Kiều lão bật cười:

– Khá lắm. Giáo chủ lại biết dụng kế khích tướng. Dù vậy, muốn lão phu ưng thuận đáp ứng, nên chăng giáo chủ hãy thử nêu vài bằng chứng cho thấy Thần Ưng bang có những hành vi ngang ngược đã và đang là mối đại họa cho võ lâm. Giáo chủ có thể chăng? Ha … Ha …

Thần bí nhân không hề nao núng đáp ngay:

– Qua một dịp tình cờ, bổn giáo chủ được biết Thần Ưng bang từng có mưu toan, quyết chiếm hữu một vật gọi là Hiển Thư Minh Ngọc. Không biết Kiều chủ nhân từng nghe nói về vật này chưa? Và nghe đâu cũng vì vật này, một lão họ Hồ nào đó đang bị Thần Ưng bang truy sát gắt gao. Mà sao sắc diện của Kiều chủ nhân chợt nhợt nhạt như vậy?

Kiều lão vùng cười vang:

– Giáo chủ chớ đoán bừa. Có chăng lão phu cũng như mọi người, vì quan tâm đến Hiển Thư Minh Ngọc nên không thể không bị lời tiết lộ của giáo chủ làm cho xao động. Dù vậy, chứng cớ để gây bất lợi cho Thần Ưng bang theo lời của giáo chủ là chưa đủ. Thế nên lão phu vẫn chưa thể tỏ rõ lập trường.

Thần bí nhân giáo chủ cũng cười:

– Vậy thì tiếc quá. Bổn giáo chủ cũng chưa thể xuất lộ chân diện. Và điều đáng tiếc hơn là đành nói lời từ biệt cùng Kiều chủ nhân ngay tại đây. Xin lượng thứ vì đã làm phiền. Cáo từ. Ha … Ha …

Kiều lão vụt quát:

– Đứng lại Bởi sẵn có nhị phái ở đây, nếu lão phu không thể buộc ngươi tự xuất lộ chân diện thì làm sao minh bạch ai là hung đồ Huyết Thủ Ma Vương.

Thần bí nhân giáo chủ cười khẩy:

– Vậy Kiều chủ nhân bảo bổn giáo chủ là hung đồ Ma Vương Huyết Thủ?

Kiều lão quả quyết:

– Có thể ngươi gần đây đã gặp kỳ tích, dù vậy với tà công Khổng Huyết Thủ Toái Bia chẳng ai khác ngoài Hồng Bảo Kỳ từng luyện. Lão phu đề quyết ngươi chính là Hồng Bảo Kỳ.

Thần bí nhân giáo chủ bật cười và ung dung đưa một tay lên, nắm hờ vào một góc khăn che mặt:

– Nếu bổn giáo chủ lộ diện và không là Hồng Bảo Kỳ thì sao? Liệu Kiều chủ nhân dám hứa lời, giúp bổn giáo đối phó Thần Ưng bang và chủ trì công đạo chăng? Hãy đáp đi và ngay lập tức Kiều chủ nhân sẽ được toại nguyện.

Thế nào? Ha … Ha …

Kiều lão khựng lại, rất phân vân.

Đến khi mấp máy môi toan nói thì Kiều lão cũng như mọi người đều bất ngờ nghe từ xa xa vang đến một loạt gào lanh lảnh:

– A … a Vệ Công Diện giật mình:

– Há lẽ cũng là lão vô danh lúc nãy?

Thần bí nhân giáo chủ vẫn nhìn và hất hàm hỏi Kiều lão:

– Quanh đây là phạm vi uy lực của Kiều gia …

Kiều lão lập tức bật người lao đi:

– Đương nhiên mọi việc sẽ do lão phu tác chủ, chẳng cần giáo chủ nhắc.

Hừ!

“Vút!”.

Thần bí nhân giáo chủ cũng lao theo:

– Chúng ta cũng mau đến xem sao.

Những giáo đồ Thiết Xà giáo lao đi, khiến các nhân vật nhị phái Hoa Sơn – Không Động càng thêm náo nức cũng theo chân.

“Vút! Vút!”.

Lúc đến nơi, nếu ai ai cũng thấy cảnh một nữ lang đang bị hai nhân vật nam nhân ra tay khống chế thì một trong hai nam nhân này lập tức lên tiếng bẩm báo cùng Kiều lão:

– Chủ nhân gia hãy nhìn xem. Bọn thuộc hạ vừa phát hiện một thi thể, nhất định là do tà công Khổng Huyết Thủ sát hại.

La Cát Giao chợt kêu với ánh mắt vẫn luôn nhìn nữ lang nọ:

– Lạc Yến Chi?! Giáo chủ, à chính là Lạc Yến Chi, từng cùng Hồng Bảo Kỳ nhẫn tâm sát hại phu quân của thuộc hạ.

Kiều lão lên tiếng:

– Lạc cô nương từ lâu nay vẫn được Kiều gia cho tạm náu thân. Đã xảy ra việc gì khiến hai ngươi tỏ vẻ quá nặng tay đối với Lạc cô nương? Hay là vẫn vì nôn nóng. Lạc cô nương toan lẻn đi, mưu toan việc báo phục gia thù, là điều lão phu từng hết lời khuyên ngăn vì cho rằng thời cơ chưa thuận tiện? Nếu vậy, hai người hãy mau thỉnh Lạc cô nương hồi gia và nhớ chăm sóc thật chu đáo.

Đi đi, mọi việc ở đây đã có lão phu lo liệu.

Lạc Yến Chi vùng kêu:

– Hồng Bảo Kỳ đang ở gần đây. Thi thể kia nhất định chỉ do Hồng Bảo Kỳ hạ thù. Kiều lão tiến bối xin đừng ngăn cản tiểu nữ đang muốn tìm Hồng Bảo Kỳ.

Hai nam nhân nọ toan đưa Lạc Yến Chi đi, chợt nghe Kiều lão bảo:

– Chờ đã. Lạc cô nương đã xem xét kỹ thi thể ấy chưa? Có thể lập lại đấy là do ai hạ thủ chăng?

Công Tôn Minh cũng như nhiều nhân vật khác, vì đã nhìn ra thi thể nọ là ai, nên tự tiến lại gần hầu nhìn kỹ hơn vào thi thể nọ:

– Chính là lão vô danh lúc nãy chỉ suýt nữa kết liễu Công Tôn Minh này.

Nhưng sao lão chết ở đây? Tử trạng thế này thì đúng là do tà công Khổng Huyết Thủ Toái Bia gây ra, dĩ nhiên hung thủ phải là Hồng Bảo Kỳ. Đã vậy, giáo chủ Thiết Xà giáo kể đã tự minh chứng bản thân không thể là Hồng Bảo Kỳ. Có phải như thế chăng Kiều lão đại hiệp?

La Cát Giao cũng vỡ lẽ:

– Hiển nhiên rồi. Vì nếu giáo chủ bổn giáo là hung thủ kết liễu thì với tử trạng thế này lão nhất định phải phơi thây ngay tại đương trường, quyết không thể còn mạng hoặc còn lực để chạy xa thêm những vài mươi trượng, đến tận đây mới chịu ngã gục.

Vũ Diệc đại sư cũng phải thừa nhận:

– Nhớ lại diễn biến lúc nãy, A di đà phật, dù tuyệt công của giáo chủ quý giáo có cái thế vô song cũng không thể nào đủ thần lực để chấn bay thi thể đối phương xa đến vậy, đủ rõ.

Kiều lão hậm hực bảo:

– Cũng chẳng thể bảo đã đủ rõ giáo chủ Thiết Xà giáo không là Hồng Bảo Kỳ hóa thân. Và tốt nhất, hừ, giáo chủ hãy mau tự xuất lộ chân diện cho mọi người cùng minh bạch.

Thần bí nhân giáo chủ đang mãi nhìn thi thể nọ và chợt lẩm bẩm:

– Bất luận ai là hung thủ thì dụng tâm nhất định chỉ mong tạo thêm nghi ngờ, nhắm vào bổn giáo chủ. Nhưng quanh đây đều là phạm vi uy lực của Kiều gia, còn ai dám to gan gây ra sự thể này ở đây. Trừ phi …

Kiều gia phẫn nộ:

– Ngươi lại muốn ám chỉ trong Kiều gia đã có người luyện được Khổng Huyết Thủ Toái Bia ư?

Thần bí nhân giáo chủ không đáp, chỉ bất ngờ gọi Nhị hộ giáo:

– Phiền nhị vị xem lại tử trạng này và thử so sánh với tử trạng của Tổng đường chủ bổn giáo. Sau đó cho biết nhị vị có nhận định thế nào?

Lôi Điển chợt lên tiếng:

– Như thế thì không cần. Vì Lôi mỗ cũng đã tự ngấm ngầm so sánh. Hãy nhìn đi, hai tay của thi thể đã bị giập gãy, ắt là do một kích lúc nãy của giáo chủ lúc cấp thời cứu nguy cho Lôi mỗ. Và với thương tích như vậy, lão vì chưa chết nên mới có cơ hội chạy đi. Chỉ khi chạy đến đây lão mới bị hung thủ đích thực xuất hiện sát hại. Nhưng có phải là do người của Kiều gia gây ra hay không thì …

Vệ Công Diệc vội mắng Lôi Điển:

– Mau im đi. Mọi cớ sự đều do ngươi gây ra, sao bây giờ vẫn cứ lắm lời, lại toan hồ đồ kêu cả Kiều gia vào đây?

Thần bí nhân giáo chủ chợt chuyển mục quang, ngước nhìn Lạc Yến Chi:

– La chấp pháp vừa nói cô nương cùng Hồng Bảo Kỳ từng là hung thủ sát hại trượng phu của La chấp pháp. Cô nương thừa nhận chăng?

Thật lạ, Lạc Yến Chi ngay lập tức thừa nhận:

– Nhưng mọi chuyện xảy ra đều do ngộ nhận, huống hồ bọn tiểu nữ khi đó đang lúc lâm nguy, không thể không có phản ứng tự vệ. Nếu không tin, giáo chủ hãy hỏi lại quý thuộc hạ. Đã vậy, chính quý thuộc hạ cũng từng thừa nhận và đã hứa quyết bỏ qua chuyện này. Mọi lời của tiểu nữ đều là sự thật, quyết chẳng giả dối.

Chợt bị giáo chủ xạ mắt nhìn, La Cát Giao đành thổ lộ:

– Nhưng vì lúc đó thuộc hạ đâu thể biết Hồng Bảo Kỳ có ngày bỗng trở thành Huyết Thủ Ma Vương. Mong giáo chủ minh xét và cho một lời thật công bằng.

Thần bí nhân giáo chủ gật đầu:

– Nếu là vậy, liệu Lạc cô nương có chấp thuận tạm khuất tất dung thân ở bổn giáo, chờ bổn giáo chủ tra xét tường tận mọi thực hư? Đổi lại, bổn giáo chủ hứa sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ cho Lạc cô nương.

Kiều lão nạt ngang:

– Không được. Vì Lạc cô nương dù sao vẫn đang là khách của lão phu.

Quý giáo hành động thế này phải chăng quá xem thường Kiều gia?

Lạc Yến Chi bật kêu:

– Nhưng tiểu nữ không muốn lưu lại nữa. Huống hồ, với phụ thù đang mang, tiểu nữ thật không cam tâm cứ để Thần Ưng bang thong dong tự tại.

Thần bí nhân giáo chủ kinh ngạc:

– Nói sao? Lạc cô nương cũng có mối thù với Thần Ưng bang, tương tự bổn giáo Thiết Xà ư? Nếu vậy …

Kiều lão vụt xua tay:

– Bọn ngươi mau đưa Lạc cô nương về.

Thần bí nhân giáo chủ bật quát:

– Đứng lại. Vì là khách, Lạc cô nương có quyền định đoạt bản thân. Kiều chủ nhân nếu cứ miễn cưỡng khách thế này chẳng hóa ra quá bức bách người ư?

Kiều lão lạnh giọng:

– Giáo chủ muốn cùng lão phu đối đầu?

Thần bí nhân giáo chủ xạ mắt nhìn quanh:

– Có nhị phái Hoa Sơn – Không Động ở đây, lời của bổn giáo chủ có gì không đúng chăng? Huống hồ Kiều chủ nhân vang danh nghĩa hiệp, nhất định không thể tùy tiện hành động, bất chấp đạo lý hoặc thị phi. Sao không để Lạc cô nương tự quyết định?

Kiều lão lạnh lùng báo:

– Đến với Kiều gia là do Lạc cô nương tự đến. Nay muốn đi, nhất là muốn đi cùng quý giáo Thiết Xà, thì sẽ hoàn toàn hợp lẽ nếu quý giáo đến tận Kiều gia và thỉnh cầu lão phu ưng thuận để Lạc cô nương toại nguyện. Có gì không đúng chăng?

Thần bí nhân giáo chủ cũng lạnh giọng:

– Xem ra Kiều chủ nhân nếu không phải muốn làm khó cho bổn giáo thì cũng từ lâu cố tình nhắm mắt bịt tai trước mặt mọi hành vi ngang ngược của Thần Ưng bang. Hoặc giả Kiều chủ nhân tự lượng sức, vì biết không thể đối phó nên chẳng dám cùng Thần Ưng bang đối đầu? Nếu là vậy, hóa ra chuyến này tìm đến Kiều gia đã khiến bổn giáo cùng nhị phái thật sự thất vọng.

Kiều lão dần tái mặt:

– Lão phu đang muốn tự tay lột bỏ lớp khăn che mặt kia, để xem ngươi là nhân vật thế nào dám ngông cuồng tự cao tự đại trước mặt lão phu.

Thần bí nhân giáo chủ bật cười:

– Chỉ qua thái độ không dám đối phó Thần Ưng bang cũng đủ đoán biết đã có những khác biệt thế nào về bản lãnh giữa bổn giáo chủ và Kiều chủ nhân. Nhưng nếu Kiều chủ nhân vẫn muốn tự chuốc nhục bại, Ha … Ha … thì theo bổn tọa, phải có một trận ấn chứng võ công chí ít là trước mặt các đại phái. Kiều chủ nhân dám không? Ha … Ha …

Kiều lão quá khích nộ, ngay lập tức bật lao đến:

– Cuồng đồ to gan. Để xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Đỡ!

“Ào … Ào …”.

Thần bí nhân giáo chủ chợt lắc vai biến mất:

– Nếu trong ba chiêu, Kiều chủ nhân có thể động chạm đến dù là một chéo áo, bổn tọa quyết cam nhận bại. Kỳ dư Kiều chủ nhân không thể thì tốt hơn hãy phóng hạ bái thiếp, gởi đi khắp quần hùng và đúng hạn kỳ, bổn tọa khắc tự đến cùng Kiều chủ nhân ấn chứng công phu hầu minh bạch thắng phụ. Có dám chăng? Ha … Ha …

Hụt một chiêu, Kiều lão bất thần dừng lại, cũng kịp trấn định thần sắc, không còn xúc nộ nữa:

– Sóng Trường Giang quả nhiên lớp sau đè lớp trước. Thật đáng khen cho giáo chủ Thiết Xà giáo, vì qua chiêu vừa rồi đủ cho lão phu minh bạch hậu vận của võ lâm sau này đều kỳ vọng vào bản lãnh cái thế của giáo chủ. Nhân đây, lão phu không thể không thừa nhận giáo chủ tuyệt nhiên không là hung đồ Huyết Thủ Ma Vương. Chẳng những thế, lão phu cũng tán thành, cần phải cùng quý giáo, đối đầu Thần Ưng bang, tiêu trừ mối họa cho võ lâm. Cung hỉ quý giáo sẽ có ngày phát dương quang đại, lập lại đại uy danh thủa nào. Thật bái phục.

Thái độ thay đổi quá nhanh của Kiều lão khiến nhiều nhân vật ngỡ ngàng.

Vì vậy, Thần bí nhân giáo chủ cũng phải tỏ thái độ tương ứng:

– Đa tạ Kiều chủ nhân quá khen. Cũng có nghĩa là Lạc cô nương nếu muốn vẫn tùy tiện đồng hành cùng bổn giáo?

Kiều lão vui vẻ gật đầu. Không phật ý cũng không chút nào miễn cưỡng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.