Từ Viễn đưa mắt nhìn Lữ Cường nói:
– Trời xui đất khiến ả nha đầu này phải lọt vài tay chhúng ta…
Ðoạn quay lại Chương Ðài Phụng quát:
– Trong xe còn ai nữa không?
Chương Ðài Phụng không giấu giếm:
– Còn Quỷ Tiên Ðỗ Linh, Tổng hộ pháp của Thần Phong Môn các ngươi!
– Ồ!
Từ Viễn và Lữ Cường cùng bật lên tiếng sửng sốt, bất giác lùi ra sau một bước nói:
– Lão ta… vì sao không ra đây?
Chương Ðài Phụng vẫn cười vang:
– Chả lẽ các ngươi chưa nghe nói, ông ấy đã bị môn chủ các ngươi đánh trúng hai chưởng tại Phiêu Hương Sơn Trang, trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, đã sắp chết đến nơi rồi!
Từ Viễn cười vang:
– Ðó là do lão ta tự chuốc lấy, đáng kiếp:
– Trầm giọng quát:
– Nha đầu, hẳn ngươi đã biết rõ tội trạng mình rồi, chưa chịu xuống xe chịu trói, còn chờ gì nữa hả?
Chương Ðài Phụng ngưng cười:
– Dễ dàng như vậy sao?
Ðảo quanh mắt, nói tiếp:
– Ngay như môn chủ các ngươi đích thân suất lĩnh mấy trăm cao thủ tinh nhuệ mà còn bị bổn cô nương đánh cho tan tác, bằng hai đường chủ cỏn con các người thì làm gì được…
Lữ Cường bỗng nói:
– Nha đầu này quỷ kế đa đoan, Từ đường chủ nên cảnh giác đề phòng!
Ðồng thời “choang” một tiếng, đã rút ngọn Thất Bảo Ðaơ bên lưng ra trước.
Từ Viễn nghe nói giật mình, lại bất giác lùi ra sau bước nữa, cũng rút trường kiếm bên lưng ra và lạnh lùng quát:
– Nha đầu, ngươi còn muốn quyết chiến nữa phải không?
Chương Ðài Phụng há miệng, nhưng chưa kịp nói thì đã phún ra một vòi máu tươi, nghiên người ngã trên càng xe, cựa quậy một cái rồi nằm yên.
Từ Viễn và Lữ Cường thấy vậy cùng cười to:
– Nha đầu, ngươi đã chết đến nơi rồi, còn huênh hoang gì nữa chứ?
Trầm giọng quát:
– Các ngươi, hãy mau bắt lấy ả cho ta!
Ba mươi mấy thuộc hạ Thần Phong Môn liền tức dạ ran, vung đao tiến tới.
Chương Ðài Phụng rồi cũng gắng gượng ngồi dậy được, mày liễu chau chặt quát:
– Khoan đã!
Ðồ chúng Thần Phong Môn bị uy thế của nàng làm cho khiếp vía, cũng chững bước ngớ người, tần ngần không dám tiến tới nữa.
Từ Viễn vung trường kiếm quát:
– Nha đầu, nếu có gan thì hãy mau xuống xe quyết chiến, còn không thì hãy xuôi tay chịu trói là hơn!
Chương Ðài Phụng uể oải dựa vào càng xe, lắc đầu thở dài:
– Không sai, bổn cô nương cũng biết hôm nay khó mà thoát khỏi tay các người. Thế nhưng, trước khi bị bắt hoặc bị giết, bổn cô nương muốn hiểu rõ một điều.
Từ Viễn ngạc nhiên cười:
– Cứ hỏi!
– Bổn cô nương và Quỷ Tiên Ðỗ Linh đều là cường thù đại địch mà Thần Phong Môn phải bắt được mới cam tâm, chẳng hay môn chủ các người có treo thưởng không?
Từ Viễn cười ha hả:
– Nha đầu ngươi lại còn lòng dạ hỏi về điều ấy nữa ư? Chẳng giấu gì ngươi, ai bắt được một trong số hai người sẽ được thưởng ngay ngàn lượng vàng, hai người thì hai ngàn lượng và thăng ba cấp, ngoài ra…
Bật cười ha hả rồi lặng thinh.
Chương Ðài Phụng nhìn chốt vào mặt Từ Viễn hỏi:
– Ngoài ra còn gì nữa?
Từ Viễn quay nhìn Lữ Cường:
– Ngoài ra môn chủ còn đặc biệt đề xuất, ai bắt được ngươi, môn chủ không giết mà chỉ phế bỏ võ công, đánh ngươi một trận nặng nề rồi thưởng cho kẻ bắt được làm thị thiếp!
Chương Ðài Phụng nghiến răng:
– Phần thưởng ấy cũng chẳng phải nhỏ… Tôn giá làm đường chủ, thăng thêm ba cấp nữa sẽ là chức vị gì?
Từ Viễn cười đắc ý:
– Tất nhiên là chức Tổng hộ pháp rồi!
Ánh mắt đắm đuối nhìn vào người Chương Ðài Phụng, nói tiếp:
– Ðược thăng chức cao, được thưởng ngàn vàng, tuyệt hơn nữa lại còn được một người thiên kiều bá mị như nàng làm thị thiếp, thật vinh hoa phú quý nhất đời!
Chương Ðài Phụng buông tiếng cười khảy, đưa tay chỉ Lữ Cường nói:
– Nhưng hai người đều là đường chủ, lại cùng lúc bắt được bổn cô nương, như vậy thật khiến môn chủ các người khó mà chia phần thưởng.
Từ Viễn ngớ người, thoáng biến sắc mặt:
– Vậy thì… vậy thì…
Nhưng ngập ngừng mãi không sao nói tiếp được, ánh mắt sắc lạnh chòng chọc nhìn Lữ Cường, mặt lướt qua một vẻ rất kỳ lạ:
Lữ Cường thoáng giật mình, vội nói:
– Nha đầu này rất hiểm trá, Từ đường chủ không nên để mắc lừa ả, bất luận phần thưởng chia thế nào, hãy bắt lấy ả và Quỷ Tiên trước là hơn!
Ðoạn vung động thanh bảo đao trong tay toan sấn tới, nhưng Từ Viễn đã đưa ngang trường kiếm ngăn lại.
Lữ Cường thu đao chững bước, lớn tiếng nói:
– Từ đường chủ vậy là ý gì?
Từ Viễn cười khảy:
– Nhờ nha đầu này nhắc nhở huynh đệ mới nghĩ đến, hai ta cùng bắt được họ thì phần thưởng phải phân chia thế nào?
Lữ Cường mặt biến sắc liên hồi:
– Hiện tai chúng ta không nên tranh luận về vấn đề ấy, cứ để môn chủ phân chia được rồi!
Từ Viễn sắc mặt sắc lạnh:
– Không môn chủ đã quy định phần thưởng, nếu hai ta cùng lúc bắt được họ thì phần thưởng phải do hai ta thỏa thuận phân chia mới đúng!
Lữ Cường sầm mặt cười:
– Vậy Từ đường chủ muốn được gì?
Từ Viễn cười hề hề:
– Chức Tổng hộ pháp và con nha đầu này thuộc về huynh đệ, còn hai ngàn lượng vàng tiền thưỏng thì Lữ đường chủ hãy hưởng trọn.
Lữ Cường thoáng biến sắc cười khảy:
– Từ đường chủ phân chia thật hết sức công bằng, nhưng…
Ánh mắt sắc lạnh đảo quanh, nói tiếp:
– Huynh đệ không chút hứng thú về vàng bạc, hay là chức Tổng hộ pháp thuộc về huynh đệ, còn vàng và mỹ nhân xin trao hết cho Từ đường chủ, thế nào?
Từ Viễn gằn giọng:
– Hừ, vậy là các hạ không hài lòng với sự phân chia của bổn tọa chứ gì?
Lữ Cường cười khảy:
– Thẳng thắng mà nói, đúng là như vậy!
Chương Ðài Phụng bỗng xen lời:
– Từ đường chủ thuộc nội tam đường, theo lẽ phải có đủ quyền ưu tiên hơn, Lữ đường chủ cũng phải lễ nhượng một chút mới đúng, điều kiện nhu vậy là hợp lý lắm rồi!
Lữ Cường gằn giọng quát:
– Nha đầu, thân ngươi đã như cá chậu chim lồng, chờ định đoạt số phận, đâu còn tư cách mà xen vào!
Từ Viễn cười lạnh lùng:
– Nha đầu này nói chẳng phải vô lý, dù tranh chấp ngay trước mặt môn chủ thì các hạ e cũng không giành được phần hơn!
Lữ Cường tái mặt:
– Ðịa vị tuy có chênh lệch, nhưng công lao thi tương đồng. Từ đường chủ không nên hiếp người quá đáng:
Từ Viễn tái mặt vung động trường kiếm:
– Nếu Lữ đường chủ không đồng ý giải pháp ấy, bổn tọa còn có một giải pháp khác nữa!
Lữ Cường cười khảy:
– Xin Từ đường chủ hãy nói rõ!
Từ Viễn gằn giọng:
– Tất cả phần thưởng thuộc hết một người, khỏi phải tranh chấp!
Lữ Cường chau mày:
– Từ đường chủ khiêu chiến với Lữ mỗ phải không?
Từ Viễn vung động trường kiếm, tạo thành ba đóa hoa bạc, cười khảy nói:
– Chỉ giải pháp đó là nhanh chóng và dứt khoát thôi!
Lữ Cường lắc đầu thở dài:
– Ðó chính là ý đồ của ả nha đầu này, ả muốn hai ta tàn sát lẫn nhau hầu thừa cơ đào tẩu, nếu Từ đường chủ xem trọng đại cuộc thì hãy…
Từ Viễn cười phá lên cướp lời:
– Lữ đường chủ lo xa quá, đừng nói ả ta đã trọng thương sắp chết, cho dù còn mạnh khỏe thì có lẽ bất kỳ người nào trong hai ta cũng chẳng xem vào đâu!
Dứt lời liền xấn tới, lại vung kiếm tạo thành ba đóa hoa bạc, vẻ hết sức kiêu ngạo.
Lữ Cường không còn nhẫn nhịn được nữa, quát to:
– Từ đường chủ nhất quyết động thủ ư?
Từ Viễn cười âm trầm:
– Trừ phi Lữ đường chủ bằng lòng từ bỏ mọi phần thưởng.
Lữ Cường cười khảy:
– Từ đường chủ đừng hiếp người quá đáng, nên biết Lữ mỗ cũng chẳng phải kẻ dễ hiếp đáp đâu!
Từ Viễn cười vang:
– Vậy thì tốt quá, Lữ đường chủ hãy động thủ…
Chưa dứt lời, trường kiếm trong tay đã chớp ngời, một chiêu Dư Ngư Xuất Thủy đâm vào ngực Lữ Cường.
Lữ Cường cũng không chậm trễ, những chiếc khoen trên thanh Thất Bảo Ðao kêu leng keng, quét ngang ra đở gạt trường kiếm đối phương, “choang” một tiếng vang dội, hai món binh khí chạm nhau tóe lửa, đôi bên đều lùi ra sau một bước, bất phân thắng bại.
Lữ đường chủ trợn mắt hét to:
– Từ đường chủ hãy suy nghĩ kỹ, nếu môn chủ mà biết được, e rằng hai chúng ta đều không khỏi bị trách phạt nghiêm khắc.
Từ Viễn cười to:
– Họ Lữ kia, e rằng môn chủ sẽ không bao giờ biết được!
Lữ Cường cả kinh:
– Vậy nghĩa là…
– Hừ, giữa hai ta phải có một người chết tại đây!
Lữ Cường tức giận:
– Vậy thì đừng trách Lữ mỗ tàn ác!
Tiếng khoan đồng trên lưng đao reo vang, liên tiếp sáu bảy chiêu tới tấp công ra.
Từ Viễn hét to:
– Khá lắm!
Trường kiếm lẹ làng vung lên nghênh đón. Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, chiêu thức mỗi lúc càng thêm nhanh, những thấy ánh thép loang loáng, thoáng chốc đã qua trăm chiêu.
Chương Ðài Phụng điềm nhiên bàng quan, xem xét rất rõ ràng, Từ Viễn võ công cao hơn một bậc, đã dồn Lữ Cường lùi sau liên hồi, giành hẳn thế thượng phong. Nàng bất giác hé môi cười đắc ý.
Quả nhiên, đến hơn một trăm năm mươi chiêu, bỗng nghe một tiếng rú thảm thiết, Lữ Cường Thất Bảo Ðao đã rơi xuống đất, máu văng tung tòe, cánh tay phải bị chém lìa đến tận vai.
Từ Viễn thu kiếm cười to:
– Họ Lữ kia, giờ ngươi còn dám trang giành với bổn tọa nữa không?
Lữ Cường vận công cầm máu xong, nói:
– Tại hạ chịu thua, tất cả phần thưởng xin nhường hết!
Từ Viễn khoái trá cười to:
– Vậy thì bổn tọa có thể tha mạng cho ngươi!
Ðoạn quay người, đi về phía xe ngựa. Chương Ðài Phụng quét mắt nhìn y, bỗng buông tiếng cười vang không ngớt.
Từ Viễn ngạc nhiên quát:
– Nha đầu, ngươi cười gì thế hả?
Chương Ðài Phụng vẫ ncười nói:
– Bổn cô nương cười tôn giá hữu dõng vô mưu, không bao giờ làm nên chuyện lớn…
Từ Viễn tái mặt:
– Bổn tọa hữu dõng vô mưu như thế nào, nếu ngươi nêu ra được điểm nào cụ thể bổn tọa sẽ phục ngươi. Bằng không, bất kể ngươi bị thương nặng đến mấy thì cũng cho ngươi một trận đòn roi trước rồi hẵng hay!
Chương Ðài Phụng ngưng cười:
– Tôn giá đã thắng, đương nhiên phần thưởng đều thuộc về tôn giá theo như đã cam kết. Tuy nhiên, tôn giá lại chặt mất Lữ đường chủ một cánh tay!
Từ Viễn cười rộ:
– Vậy càng khiến y tâm phục khẩu phục!
Chương Ðài Phụng cười khảy:
– Nhưng việc ấy sẽ đưa đến hai điều chẳng lành cho tôn giá… Thứ nhất, khi về đến Thần Phong Môn, tôn giá sẽ trả lời thế nào với môn chủ?
Từ Viễn trợn mắt:
– Việc động thủ giao đấu vì tranh cãi nhau vẫn thường xảy ra trong Thần Phong Môn, môn chủ cũng chẳng hề trách cứ bổn tọa.
Chương Ðài Phụng cười:
– Nhưng tôn giá đã không nghĩ đến đó là một vị đường chủ ngoại ngũ đường. Thần Phong môn chủ sau khi bị tổn thất nặng nề tại Phiêu Hương Sơn Trang, hai người lại tàn sát lẫn nhau, chặt mất cánh tay phải một đường chủ của lão ta, e lão ra chẳng vui gì đâu!
Lữ Cường thở hổn hển xen lời:
– Ðây đều là quỷ kế của ả tiện tì đó, Từ đường chủ không nên nghe theo lời xúi bẩy của ả ra nữa, tại hạ sẵn sàng nhường hết mọi phần thưởng, và về việc đứt tay… tại hạ sẽ bịa ra một nguyên nhân khác, không….
Từ Viễn mắt chơm chớp gật gừ:
– Ả nha đầu này nói chẳng phải vô lý…
Bỗng trầm giọng quát:
– Còn điều thứ hai thì sao?
Chương Ðài Phụng chậm rãi đáp:
– Ðiều thứ hai thật dễ hiểu, tôn giá hãy thử tự nghĩ xem, giả sử kẻ bị chặt tay là tôn giá, tôn giá sẽ nghĩ thế nào? Hẳn là luôn nuôi dạ phục thù chứ?
Ðảo quanh mắt, nói tiếp:
– Sự thế đã đến nuớc này, hai người không thể nào cùng đứng chân trên cõi đời được nữa, bằng không… là để lại mầm tai họa.
Từ Viễn bừng tỉnh ngộ:
– Ðúng vậy, bất luận có phải ngươi xúi bẩy hay không, điều ngươi nói quả là hữu lý…
Quay sang Lữ Cường quát:
– Hẳn ngươi đã hiểu rõ kết cuộc của mình rồi! Thế nào? Ngươi tự động thủ hay muốn bổn tọa thưởng thêm một kiếm nữa?
Lữ Cường tự biết không phải địch thủ, căm hờn quát:
– Lão thất phu, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng… Ả nha đầu này rất tinh ranh độc ác, mặc dù đang thọ trọng thương, nhưng quỷ mưu xảo kế của ả chính là một ngọn đao vô hình, giết người bất cứ lúc nào.
Từ Viễn vung kiếm quát:
– Thôi, hãy chết quách đi, còn khua môi múa mép gì nữa hả?
Lữ Cường ngước mặt thở dài:
– Cũng được! Lão thất phu, bổn tọa sẽ chờ ngươi dưới âm ty!
Tay trái còn lại vung lên, vỗ xuống đỉnh đầu, “bụp” một tiếng, máu óc tung tóe, chết một cách thê thảm.
Từ Viễn buông tiếng cười ngạo nghễ, tra kiếm vào vỏ, quay sang bọn thuộc hạ Thần Phong Môn quát:
– Các ngươi hãy giữ kín việc này, người nào bép xép tiết lộ ra, ta giết ngay tức khắc.
Quay sang Chương Ðài Phụng nói tiếp:
– Giờ ngươi xuôi tay chịu trói hay cần bổn tọa phải động thủ?
Chương Ðài Phụng cười áo não:
– Bổn cô nương đâu còn khả năng chống cự nữa, hãy ra tay đi!
Ðoạn tự đưa hai tay ra sau, quay lưng về phía Từ Viễn.
Từ Viễn khoái trá cười to:
– Các ngươi hãy trói ả lại cho ta!
Lập tức hai người tay cầm dây từ trong bọn bước ra, đến trói Chương Ðài Phụng, nàng ngồi yên để mặïc cho họ hành động.
Sau đó, Từ Viễn ngồi lên chỗ lái cạnh Chương Ðài Phụng, lớn tiếng quát:
– Nào, lên đường!
Song y vừa vung roi, bỗng Chương Ðài Phụng cười nói:
– Còn bọn bộ hạ của Ðột Kích Ðường thì sao? Họ…
– Ồ!