Thiết Kỵ Môn

Chương 23 - Cưỡng Phục Ðộc Dược Thành Nô Lệ

trước
tiếp

Từ Viễn giật mình đứng phắt dậy, lẩm bẩm:

– Ðây quả là một vấn đề!

Chương Ðài Phụng cười:

– Vấn đề ấy có thể khiến Từ đường chủ thân bại danh liệt, đầu lìa khỏi cổ…

Ba mươi mấy môn đồ Thần Phong Môn lúc này đang lẳng lặng đứng quanh xe, vẻ mặt thảy đều hết sức nặng nề, vừa nghe Chương Ðài Phụng nói vậy, lập tức mười mấy người trong bọn bước ra, cùng quỳ sụp xuống trước xe, dập đầu lạy và nói:

– Xin đường chủ minh xét, chúng thuộc hạ bất luận theo vị đường chủ nào cũng vậy. Hơn nữa, chúng thuộc hạ đâu có cơ hội tiếp xúc với môn chủ, không bao giờ…

Chương Ðài Phụng khẽ cười nói:

– Ðây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ chúng, vĩnh viễn dứt tuyệt hậu hoạn, không thì Từ đường chủ suốt đời thắc thỏm lo âu, tai họa có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào.

Từ Viễn ngẫm nghĩ một hồi, đoạn quát to:

– Có lý… giết…

Ðồng thời trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, tung mình xuống xe, những thấy ánh thép chớp ngời, đã có ba bộ hạ Ðột Kích Ðường tán mạng tức khắc.

Từ Viễn lại quát vang:

– Người của Ðột Kích Ðường không để cho một tên sống sót, hãy giết hết cho ta mau!

Bọn thuộc hạ của Tổng Tuần Ðường dĩ nhiên đâu dám chậm trễ, lập tức vung động vũ khí, máu văng tung tóe, thoáng chốc người của Ðột Kích Ðường thảy đều chết sạch, tử thi ngổn ngang mặt đất.

Cuộc chiến kết thúc, hiện trường chỉ còn lại mười bốn thuộc hạ Tổng Tuần Ðường.

Từ Viễn quét mắt nhìn những kẻ xấu số, chau mày nói:

– Cứ bỏ mặc chúng, đi thôi!

Thế là dưới sự hộ tống của mười bốn người thuộc hạ Tổng Tuần Ðường, cỗ xe ngựa lại lăn bánh.

Chương Ðài Phụng ngồi lặng thinh, tuy hai tay bị trói ra sau, nhưng trên môi lại hé nở vẻ cười đắc ý, khi xe chạy được hơn một dặm đường, nàng mới khẽ cười nói:

– Từ đường chủ, ta còn quên hỏi đường chủ một điều!

Từ Viễn lúc này đã thấy lòng nhẹ nhỏm, nghe nói vội hỏi:

– Ðiều gì vậy?

Chương Ðài Phụng hạ thấp giọng:

– Bình nhật đường chủ đã đối với thuộc hạ ra sao?

Từ Viễn ngạc nhiên:

– Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, nhưng…

Chau mày suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

– So với các đường khác thì nghiêm khắc hơn!

Chương Ðài Phụng thở hắt ra:

– Vậy thì nguy tai!

Từ Viễn giật mình!

– Gì mà nguy tai?

– Nếu bình nhật mà đường chủ đối với thuộc hạ khoan dung độ lượng, luôn bênh vực và giúp đỡ họ, tử tế hơn so với các đường khác thì có lẽ không hề gì, nhưng đường chủ lại nghiêm khắc với họ, khó khỏi khiến họ sinh lòng oán giận…

Càng hạ thấp giọng hơn nói tiếp:

– Nếu trong số mười mấy người này có kẻ báo cáo lại việc hôm nay với môn chủ thì đường chủ sẽ…

Từ Viễn tái mặt, song vẫn dop dự nói:

– Họ không dám đâu!

– Hiện tại thì không dám, nhưng khi gặp môn chủ thì e lại khác, rất có thể…

Buông tiếng cười nhẹ rồi lặng thinh. Từ Viễn sắc mặt biến đổi liên hồi, cùng hạ thấp giọng nói:

– Nhưng… việc này không dễ đối phó như với bộ hạ của Ðột Kích Ðường, lúc ấy, nhờ có mười mấy thuộc hạ này giúp sức, còn bây giờ…

Chau chặt mày nói tiếp!

– Chỉ cần một người chạy thoát là hỏng bét!

Chương Ðài Phụng bỉu môi cười:

– Theo ta thì rất là dễ dàng, vấn đề là Từ đường chủ có quyết ý hạ thủ hay không?

Từ Viễn vội hỏi:

– Cô nương có cách gì?

Chương Ðài Phụng ngước nhìn lên trời:

– Bây giờ là khắc gì rồi?

Từ Viễn cũng ngước nhìn lên trời một hồi rồi nói:

– Sắp đến giờ ngọ!

Chương Ðài Phụng cười:

– Phía trước kia là bãi bình nguyên, Từ đường chủ hãy bảo với họ là vì tranh thủ hành trình, ăn uống tại đó rồi tiếp tục lên đường.

Từ Viễn ngơ ngẩn:

– Vậy có ích gì?

Chương Ðài Phụng cười:

– Trong xe có sẵn lương khô cho họ ăn, một lu nước đủ cho họ uống…

Trầm giọng nói tiếp:

– Ta có một gói thuốc độc cực mạnh, chỉ cần bỏ vào trong nước uống là đủ khiến họ thủng ruột chết hết, và thuốc ấy không có mùi vị, dù là tay giỏi xử dụng chất độc cũng khó mà phát hiện ra được!

Từ Viễn mừng rỡ:

– Thuốc ở đâu?

Chương Ðài Phụng đỏ mặt:

– Trong túi áo ngực, một cái gói màu vàng ấy!

Từ Viễn chẳng chút ngần ngừ, thò tay vào lòng Chương Ðài Phụng, quả nhiên móc ra một gói vải màu vàng, mở ra xem, trong ấy là một nhúm bột trắng.

Từ Viễn thắc mắc hỏi:

– Chút thuốc thế này thì làm gì được?

Chương Ðài Phụng cười:

– Dù không làm được, thử thì có sao đâu?

Từ Viễn không nói gì nữa, chui vào thùng xe, quả thấy một lu nước trong góc, liền mở nắp ra trút hết gói thuốc vào.

Một kế hoạch được tiến hành thuận lợi, không bao lâu đã đến một bãi thảo nguyên hoang vắng. Từ Viễn ra lệnh dừng xe, bảo bộ hạ bưng lương khô và nước uống xuống, ăn uống ngay trên bãi cỏ.

Mười bốn người đang đói khát hết mức, lập tức tranh nhau ăn uống, một lu nước thoáng chốc đã hết sạch.

Ngay khi chuẩn bị lên đường, bỗng một người chừng hai mươi tuổi thét lên:

– Ôi da, đau bụng quá… đau chết đi được…

Lảo đảo rồi ngã lăn ra đất, máu và nước từ trong thất khiếu chảy ra, chết ngay tức khắc.

Và rồi, tiếng thét đau đớn vang lên liên hồi, trong thoáng chốc, mười bốn thuộc hạ thuộc Tổng Tuần Ðường thảy đều thất khiếu lưu huyết, chết một cách thê thảm.

Từ Viễn đảo mắt nhìn quanh, trầm ngâm nói:

– Chết bơi trúng độc, không phải bị giết, để bổn tọa chôn họ đi mới được!

Chương Ðài Phụng nghiên người vào xe, mĩm cười lặng thinh.

Từ Viễn lập tức bắt tay đào huyệt, chẳng bao lâu đào xong một cái hố to, chia nhau chôn hết mười bốn môn đồ. Sau đó, lên xe cười to nói:

– Vậy là không còn lo ngại gì nữa, có thể yên tâm đi được rồi!

Ðoạn vung roi, bốn con tuấn mã lập tức cất vó lao đi trong tiếng hí vang, tiếp tục lên đường.

Chương Ðài Phụng dựa sát người vào Từ Viễn nói:

– Giờ ta là người của đường chủ, khi về đến Thần Phong Môn, đường chủ có thể xin cho ta khỏi trận đòn chăng?

Từ Viễn cười rộ:

– Môn chủ xưa nay nói một không hai, nói là thực hành, huống hồ môn chủ căm hận nàng thấu xương, trận đòn này không sao tránh khỏi được đâu!

Chương Ðài Phụng chau mày:

– Ta đã thọ thương trầm trọng thế này, nếu còn phải chịu đòn thì làm sao sống nổi? Vậy thì ta không đi đâu!

Từ Viễn cười vang:

– Ði hay không đâu có tùy ý ở nàng. Nàng đừng lo, bổn tọa sẽ xin với môn chủ, ông ấy không nặng tay đâu, sau đó thì là hạnh phúc suốt đời.

Chương Ðài Phụng cười khảy:

– Bất luận Từ đường chủ nói sao ta cũng không đến Thần Phong Môn, giờ Từ đường chủ hãy đưa ta đi tìm Trường Hận Phong chủ!

Từ Viễn kinh ngạc:

– Trường Hận Phong chủ? Tại sao lại đi tìm Trường Hận Phong chủ?

Chương Ðài Phụng bình thản, lạnh lùng đáp:

– Chữa trị vết thương thế cho Quỷ Tiên Ðỗ Linh!

Từ Viễn phá lên cười:

– Bổn tọa không còn lòng dạ để mà đùa đâu…

Chương Ðài Phụng nghiêm mặt:

– Bổn cô nương không hề đùa, Từ đường chủ nên nhớ, việc hạ sát bộ hạ thuộc Ðột Kích Ðường cùng độc chết mười bốn thủ hạ, bổn cô nương tận mắt chứng kiến.

Từ Viễn tức giận:

– Nàng nói vậy nghĩa là sao?

Chương Ðài Phụng cất tiếng cười khanh khách:

– Nghĩa là sao ư? Nếu Từ đường chủ dám xúc phạm đến bổn cô nương, bổn cô nương có thể báo cáo với Mạnh Bác Cửu!

Từ Viễn tái mặt:

– Rất tiếc nàng là kẻ đối địch, môn chủ không bao giờ tin lời nàng đâu!

Chương Ðài Phụng cười khảy:

– Nhưng nếu có chứng cớ cụ thể, chắc chắn Mạnh Bác Cửu sẽ tin…

Mĩm cười nói tiếp:

– Những kẻ trúng độc chôn dưới đất kia chính là những chứng cớ hết sức cụ thể!

Từ Viễn ngoảnh mặt nhìn nàng, mặt vụt hiện sát cơ, giọng sắc lạnh:

– Vậy bổn tọa không thể nào để cho nàng sống còn…

Chương Ðài Phụng bật cười:

– Từ đường chủ định giết bổn cô nương diệt khẩu ư?

Từ Viễn gằn giọng:

– Ðúng vậy, Lữ Cường nói không sai, ngươi quả là tinh ranh độc ác nhưng…

Nghiến răng quát:

– Trước khi giết ngươi, bổn tọa phải hành hạ đến thỏa thích, không để ngươi được chết nhẹ nhàng. Giết ngươi xong, bổn tọa vẫn xin môn chủ lãnh thưởng như thường.

Chương Ðài Phụng cười phá lên:

– Những điều ấy Từ đường chủ chỉ có thể tưởng tượng trong mơ thôi, kiếp này không thể được đâu!

Từ Viễn điên tiết, vung tay năm ngón như móc câu chộp vào vai nàng.

Nào ngờ Chương Ðài Phụng xoay người quát:

– Lão thất phu, nếu không muốn chết thì đừng vọng động!

Từ Viễn cảm thấy nơi cổ lạnh buốt, một ngọn trủy thủ sáng loáng đã dí sát vào huyệt Não Hộ, chỉ cần đâm nhẹ là y sẽ tán mạng ngay.

Từ Viễn hoảng kinh thu tay về. Chương Ðài Phụng lạnh lùng nói:

– Từ đường chủ muốn sống hay muốn chết?

Thì ra nàng vốn không hề thọ thương, một sợi giây tầm thường thì làm sao trói giữ nàng được, chỉ cần vận công một chút là đứt ngay. Thế là nàng đã lén rút trủy thủ trong tay chờ đợi thời cơ ra tay.

Từ Viễn tức giận run:

– Ngươi muốn gì?

Chương Ðài Phụng nhếch môi cười:

– Muốn sống thì từ nay tuyệt đối vâng lệnh bổn cô nương, nhất nhất không được cải lời. Bổn cô nương làm gì cũng không được thắc mắc. Lão là nô bộc, bổn cô nương là chủ nhân, thế nào?

Từ Viễn tức giận đến cơ hồ vỡ lồng ngực, nhưng chẳng biết làm sao hơn, thầm nghĩ:

– Ta cứ giả vờ chấp nhận điều kiện của ả, sau đó hạ thủ giết ả đi cũng chẳng muộn!

Bèn ra vẻ đau khổ gật đầu nói:

– Thôi được, bổn tọa bằng lòng!

Chương Ðài Phụng cười, một tay giữ nguyên trủy thủ, tay kia xòe ra, trên tay có một viên thuốc màu đỏ và nói:

– Hãy uống viên thuốc này trước đã!

Từ Viễn do dự:

– Thuốc gì đây? Bổn tọa không thể uống được!

Chương Ðài Phụng thản nhiên cười:

– Không uống thì chết, lão chọn con đường nào?

Ðồng thời khẽ dùng sức khích nhẹ trủy thủ. Từ Viễn liền cảm thấy đau nhói, hoảng kinh nói:

– Thôi được, bổn tọa uống!

Ðoạn chậm rãi đưa tay lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt chửng. Chương Ðài Phụng bỏ trủy thủ xuống, cười nói:

– Kể từ nay lão đã là nô bộc bổn cô nương rồi!

Song nàng vừa dứt lời, Từ Viễn bỗng đứng phắt dậy, đồng thời hai tay cùng lúc vung lên, song chưởng bổ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.