Lúc này Quân Lộ Dao đã xuống xe, nghe vậy liền vội đi đến, cúi xuống tỉ mỉ xem xét một hồi đoạn lắc đầu nói:
– Ðã chết hơn một ngày một đêm rồi, Nếu là trong vòng ba giờ thì lão phu còn hy vọng cứu được, bây giờ thì đã quá muộn rồi!
Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu cùng nhìn nhau lặng thinh.
Từ Viễn đến gần, dè dặt hỏi:
– Vậy thì…. thi thể phải giải quyết thế nào? Chôn đi ư?
Chương Ðài Phụng ngẫm nghĩ một hồi, đoạn cười chua chát nói:
– Ðằng nào thì ả ta cũng đã chết, giải quyết thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa!
Văn Vô Cửu nghiến răng:
– Tiểu muội thật căm hận ả nha đầu này đến thâm xương khắc cốt, chết cũng không phải lúc…
Ðua mắt nhìn Chương Ðài Phụng, nói tiếp:
– Bất luận Mạnh Niệm Từ có biết tử tin của ả hay không thì e sẽ cùng trọn đời thủ tiết vì ả, không bao giờ gần gủi với phụ nữ khác nữa!
Chương Ðài Phụng đỏ mặt:
– Tiểu muội cũng không có ý kiến, ả nha dầu này là một then chốt quan trọng, cái chết của ả cũng là một đòn đả kích lớn lao đối với chúng ta, nhưng ít ra cũng phải báo với Mạnh Niệm Từ được biết!
Chương Ðài Phụng thở dài:
– Tiểu muội thấy chuyện này thật lắc léo, dường như có chỗ nào đó không đúng.
Văn Vô Cửu cười lạnh lùng:
– Chỗ không đúng là ả đã chết một cách âm thầm lặng lẽ, đối với chúng ta chẳng khác nào một cuộc chiến bại thảm thương.
Chương Ðài Phụng cười chua chát:
– Không sai, cái chết của ả đã khiến kế hoạch của chúng ta hụt hẫng… Bây giờ giải quyết thi thể ả thế nào đây?
Văn Vô Cửu cười:
– Tiểu muội cũng nghĩ là phải cho Mạnh Niệm Từ biết tin mới được, ít ra cũng cắt đứt niềm hy vọng của y. Sau đó sẽ tìm cách khiến y lãng quên, bằng không rất có thể Mạnh Niệm Từ sẽ tìm ả cả đời.
Chương Ðài Phụng bỗng hạ giọng thật thấp nói:
– Tiểu muội còn một biện pháp nữa là tìm cách bôi xấu Ninh Tiểu Phụng, để cho Mạnh Niệm Từ tin là vợ mình chẳng phải là một phụ nữ trung trinh tiết liệt.
Văn Vô Cửu cười:
– Ðúng là tối độc phụ nhân tâm, Chương cô nương ác thật!
Chương Ðài Phụng ánh mắt sắc lạnh đảo quanh:
– Nếu Văn cô nương không đồng ý thì thôi, hãy mai táng ả là xong!
Văn Vô Cửu cười:
– Khỏi cần nói móc, hãy làm theo ý Chương cô nương đi!
Chương Ðài Phụng thoáng ngẫm nghĩ, đoạn từ trên mình Ninh Tiểu Phụng lấy ra một chiếc khăn lụa, cười nói:
– Hãy tạm giữ cái này là đủ!
Văn Vô Cửu cười:
– Mai này chỉ cần tìm được một người thích hợp là có thể đạt được mục đích rồi, Ninh Tiểu Phụng chẳng những đã chết mà còn mang tiếng bất trinh nữa.
Chương Ðài Phụng cười gượng:
– Bắt buộc phải vậy thôi, ả nha đầu này dưới suối vàng có linh thiêng thì cũng cảm thông cho chúng ta thôi.
Văn Vô Cửu đưa mắt nhìn quanh quát:
– Từ Viễn, hãy chôn ả đi!
Ngay khi ấy, bỗng nghe có tiếng ngân nga vọng đến, rồi thì một người trung niên áo xám, diện mạo bình phàm bước vào rừng.
Chợt trông thấy nhóm Chương Ðài Phụng, người áo xám như thoáng ngạc nhiên, vội cười giả lả vòng tay thi lễ nói:
– Xin lỗi, tại hạ đã quấy nhiễu các vị!
Lúc này nhóm Chương Ðài Phụng đã cởi bỏ y phục ngụy trang và khăn che mặt. Chương Ðài Phụng quét mắt nhìn đối phương, nghiêm giọng hỏi:
– Tôn giá là ai? Vào đây làm gì?
Người áo xám vội đáp:
– Tại hạ là Ninh Ưu Cửu đại đệ tử của Lý Ðông Cực, trang chủ Hủ Cốt Sơn Trang, đang đi tìm thu thập xương khô.
– Lệnh sư đã phái đi ư?
Ninh Ưu Củu cười:
– Vâng, ngu sư huynh đệ tổng cộng mười hai người đều được gia sư phái đi.
– Cũng là đi tìm xương khô ư?
Ninh Ưu Cửu gật đầu:
– Vâng, ngoài việc thu tìm xương khô, chẳng còn việc gì khác…
Khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:
– Tại hạ rời trang đã hơn một tháng, đến nay vẫn chưa tìm được bộ xương khô nào, khi trở về ắt là phải bị gia sư xử phạt.
Văn Vô Cửu hết sức lấy làm lạ hỏi:
– Chương cô nương, vậy là sao thế này? Có thể nói rõ cho tiểu muội biết không?
Chương Ðài Phụng bèn truyền âm nhập mật nói:
– Hủ Cốt Sơn Trang còn có tên là Tôn Thi Sơn Trang, chuyên thu tập xác vữa xương khô đã có hơn năm mươi năm lịch sử trên chốn giang hồ, nhưng rất ít ai biết đến.
Văn Vô Cửu cau mày:
– Thu tập xác vữa xương khô dùng để làm gì, thật là quái lạ!
– Nghe đâu là dùng để luyện thuốc, nhưng thật sự là luyện thuốc gì thì chẳng ai được biết, dường như trong hơn năm mươi năm qua, họ đã khắp nơi tìm kiếm thu tập, nhưng chưa hề luyện thành được gì cả, do đó giới võ lâm cũng không còn chú ý đến họ nữa.
Văn Vô Cửu cười, bỗng nhìn Ninh Ưu Cửu hỏi:
– Tôn giá ra đi cả tháng trời mà không tìm được một cái xác hay bộ xương người thật ư?
Ninh Ưu Cửu thở dài:
– Ðương nhiên là thật rồi, không thì tại hạ còn lang thang trên giang hồ làm gì?
Văn Vô Cửu cười cười:
– Ngôi mộ nào mà không có tử thi, cứ đào lên mà lấy.
Ninh Ưu Cửu lắc đầu nguây ngẩy:
– Nếu dễ vậy thì tại hạ đâu phải bôn ba khắp chốn giang hồ.
Văn Vô Cửu cười:
– Vậy thì là làm sao?
– Gia sư đã nghiêm khắc dặn bảo, tuyệt đối không được đào mồ trộm xác, trừ phi có kẻ đầy tội ác mới chết, hoặc là có người trước khi chết đã tình nguyện tặng xác cho bổn trang, như vậy thi thể mới dùng được.
Văn Vô Cửu nhíu mày:
– Vậy thì khó thật…
Ðưa mắt nhìn Chương Ðài Phụng, truyền âm nói:
– Thi thể của Ninh Tiểu Phụng bây giờ hữu dụng rồi, hãy tặng cho y đi!
Chương Ðài Phụng nhếch môi cười, lớn tiếng nói:
– Ðúng vậy, kể như y đã gặp may rồi.
Ninh Ưu Cửu cười ngơ ngẩn:
– Tại hạ đã gặp may gì kia?
Chương Ðài Phụng đưa tay chỉ:
– Ðã thấy thi thể kia rồi chứ?
Ninh Ưu Cửûu gật đầu:
– Thấy rồi! Nhưng…
Chương Ðài Phụng mĩm cười:
– Nếu cần thì tôn giá hãy mang về trang để khỏi bị lệnh sư trách phạt.
Ninh Ưu Cửa lắc đầu:
– Không được đâu, tại hạ không thể lấy thi thể này được.
Chương Ðài Phụng trố mắt ngạc nhiên:
– Sao vậy?
Ninh Ưu Cửu trịnh trọng:
– Một là trước khi chết nàng ta không hề nói sẽ hiến di hài cho bổn trang, hai là nàng cũng không phải kẻ đầy tội ác, gia sư không bao giờ chịu nhận thi thể này…
Chương Ðài Phụng cười:
– Nếu bảo trước khi chết ả không có nói sẽ hiến thi thể cho quý trang, đó quả là đúng sự thật, nhưng sao tôn giá biết ả không phải kẻ đầy tội ác?
– Vì nàng là bạn của các vị, không thì các vị đâu có xúm quanh thi thể mà khóc một cách đau lòng thế kia?
– Khóc một cách đau lòng ư?
Văn Vô Cửu quát vang:
– Tôn giá rõ là nói năng hồ đồ, ai khóc bao giờ chứ?
Ninh Ưu Cửu ngớ người:
– Vậy là tại hạ đã nhìn lầm, bởi tại hạ có đeo mặt nạ da người, ngay cả mặt mũi của các vị cũng không thấy rõ…
Ðưa tay chỉ xác Ninh Tiểu Phụng hỏi:
– Nàng ta quả đúng là kẻ đầy tội ác thật ư?
Văn Vô Cửu cười lạnh lùng:
– Có cần bổn cô nương kẻ cho nghe không?
Ninh Ưu Cửu giọng rề rà:
– Tốt hơn cô nương hãy nói nghe thử!
– Văn Vô Cửu cười khanh khách:
– Ả độc chết mẫu thân, bức chết phụ thân, lập kế hãm hại huynh tẩu, lại phóng hỏa đốt nhà hàng xóm, ngay cả một bé gái đã gặp giữa đường cũng bị ả ném xuống giếng…
Ninh Ưu Cửu ngắt lời:
– Thôi đủ rồi, vậy là đã quá đủ…. cô gái này quả là tội ác đầy mình!
Văn Vô Cửu nghiến răng:
– Không sai, dù ả chết vài lần cũng chẳng phải là nhiều. Chẳng giấu gì tôn giá, hiện chúng tôi đang bàn định phải băm vằm ả ra làm muôn mảnh rồi đem cho chó ăn…
Ninh Ưu Cửu vội tiếp lời:
– Cô nương đã căm thù nàng ta như vậy thì hãy giao cho tại hạ mang về nộp cho gia sư.
Văn Vô Cửu đưa tay chỉ Chương Ðài Phụng nói:
– Vị cô nương này hẳn đã nghe rõ rồi, có cần tại hạ lên tiếng cầu xin nữa không?
Chương Ðài Phụng lắc đầu:
– Nếu tôn giá muốn thì hãy mau chóng mang nàng đi, để chậm trễ rất có thể bổn cô nương sẽ đổi ý!
Ninh Ưu Cửu mĩm cười:
– Tại hạ còn một điều thỉnh cầu không phải nữa, định xin cô nương chấp thuận luôn cho.
Chương Ðài Phụng thoáng ngạc nhiên nói:
– Tôn giá cứ nói.
– Chiếc xe ngựa này chẳng hay chư vị có dùng không?
Văn Vô Cửu bực mình nạt:
– Tôn giá thật là được voi đòi tiên!
Chương Ðài Phụng nháy mắt cười:
– Nếu tôn giá thích thì tặng luôn đấy.
Ninh Ưu Cửu mừng rơn:
– Xin đa tạ cô nương!
Thế là không nói gì nữa, bồng xác Ninh Tiểu Phụng lên ném vào trong xe, đoạn tung mình lên tay xe, quay sang Chương Ðài Phụng và Văn Vô Cửu vòng tay thi lễ, cười nói:
– Xin hết sức đa tạ nhị vị cô nương.
Ðoạn vung động roi da, ngựa phóng nhanh đi.