Mạnh Niệm Từ vội cung kính thi lễ nói:
– Vãn bối xin đa tạ lệnh chủ đã cứu giúp!
Cửu U lệnh chủ thản nhiên nhận lễ, lại lắc đầu buông tiếng thở dài.
Mạnh Niệm Từ với lòng đầy thắc mắc, đưa tay vén rèm xe lên, lập tức, chàng bật lên một tiếng thảng thốt, mặt mày tái ngắt.
Cửu U lệnh chủ với giọng nhạt nhẽo hỏi:
– Vị cô nương đã chết đó là ai?
Mạnh Niệm Từ thở dài:
– Chẳng dấu gì lệnh chủ, đó chính là… là tiện nội….
Nghiến răng nói tiếp:
– Nhất định là tên súc vật Mạnh Ðạt Tam đã hại chết…
Cửu U lệnh chủ lại hỏi:
– Nàng ta là Ninh Tiểu Phụng phải không?
Mạnh Niệm Từ ngạc nhiên:
– Sao lệnh chủ biết?
Cửu U lệnh chủ bật cười:
– Nếu muốn người không biết, trừ phi đừng làm, có điều là… ngươi đã kết hôn quá sớm… Ðược biết là cuộc hôn nhân của hai ngươi là do bởi một lời hứa của Quỷ Tiên với Hoàng Sơn Ly Phụ, như vậy thật không hợp lý…
Mạnh Niệm Từ ấp úng:
– Thì ra lệnh chủ đã biết rõ rồi!
Cửu U lệnh chủ cười:
– Hãy cho bổn lệnh chủ hỏi, ngươi có yêu nàng không?
Mạnh Niệm Từ đỏ mặt thở dài:
– Người đã chết rồi thì còn nói gì đến yêu hay không nữa!
Cửu U lệnh chủ lắc đầu:
– Bổn lệnh chủ chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi thôi.
Mạnh Niệm Từ ngớ người:
– Vãn bối mang nặng huyết thù chưa báo, lẽ ra không nên nói đến chuyện hôn nhân, nhưng một là do bởi lời hứa với Hoàng Sơn Ly Phụ, hai nữa cũng là lời hứa của vãn bối với Ninh trưởng lão của Thần Phong Môn…
Cửu U lệnh chủ ngắt lời:
– Bỏn lệnh chủ không phải hỏi về những điều ấy, mà chỉ hỏi ngươi có yêu Ninh Tiểu Phụng hay không thôi!
Mạnh Niệm Từ ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn cảm khái nói:
– Ninh Tiểu Phụng thông minh sáng suốt, dung mạo cũng không xấu, vãn bối có người vợ như vậy thì cũng chẳng có gì ân hận. Nay chẳng may nàng đã chết, xét cho cùng cũng do vãn bối mà nên, vì vậy…
Cửu U lệnh chủ mĩm cười:
– Ngươi định suốt đời không cưới vợ nữa chứ gì?
Mạnh Niệm Từ thở dài:
– Tâm ý của vãn bối quả đúng là vậy!
Cửu U lệnh chủ cười ha hả:
– Tốt lắm, ta đi nào!
Ðoạn bước lên tay xe, nói tiếp:
– Hãy vào trong xe lo chăm sóc cho vợ, bổn lệnh chủ đành phải bắt buộc đánh xe cho các ngươi thôi.
Mạnh Niệm Từ bối rối:
– Vậy… vãn bối không dám đâu!
Cửu U lệnh chủ trầm giọng:
– Bổn lệnh chủ ghét nhất là cái lối khách sáo giả dối thế này, mau vào trong xe đi!
Ðoạn vung rou vụt ngựa phóng đi, Mạnh Niệm Từ chẳng tiện nhiều lời, đành chui vào trong xe.
Ninh Tiểu Phụng toàn thân lạnh cứng, hơi thở đã ngưng tự bao giờ, song hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt hết sức bình thản, như thể nàng đã chết một cách rất cam lòng.
Chàng khích động nắm lấy đôi tay lạnh cóng của nàng, lẩm bẩm:
– Ta tuy chẳng giết nàng, nhưng nàng đã vì ta mà chết! Tiểu Phụng, ta thật có lỗi với nàng…
Xe lao đi rất nhanh, chỉ nghe Cửu U lệnh chủ vung roi quất liên hồi, xe lắc lư nghiêng ngã, như đang chạy trên con đường rất gập ghềnh.
Mạnh Niệm Từ không hề bận tâm đến điều ấy và cũng chẳng nhìn ra ngoài, chỉ nắm chặt đôi tay giá lạnh của Ninh Tiểu Phụng, ngồi thừ ra như kẻ mất hồn.
Bỗng chàng giật mình kinh hãi, thì ra đôi mắt nhắm nghiền của Ninh Tiểu Phụng thoáng động đậy…
Mạnh Niệm Từ thầm nhủ:
– Không thể nào vậy được, người chết đâu thể nào sống lại?
Thế nhưng, một điều kỳ lạ nữa lại xảy ra, đôi tay Ninh Tiểu Phụng ấm lên dần và sắc mặt cũng mỗi lúc một hồng hào hơn.
Con tim Mạnh Niệm Từ cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, chàng chẳng hiểu vì sao lại thế này, Ninh Tiểu Phụng đã sống lại thật ư?
Sau cùng, Ninh Tiểu Phụng đã hoàn toàn mở choàng mắt, tay chân cũng không ngớt vung vẩy cho thư dãn.
Mạnh Niệm Từ lẩm bẩm:
– Phụng muội… Phụng muội…
Ninh Tiểu Phụng chớp mắt, vẻ ngơ ngẩn, nói:
– Phu quân đó ư?… Thiếp chẳng phải đang mơ chứ?
Mạnh Niệm Từ vội nói:
– Phụng muội cảm thấy thế nào?
Ninh Tiểu Phụng cười:
– Thiếp thật ra đâu có việc gì! Bây giờ là…
– Chúng ta đã được Cửu U lệnh chủ giải cứu, nhưng Phụng muội…
Cười ngượng ngùng, nói tiếp:
– Lúc ngu huynh gặp Phụng muội, Phụng muội đã…
Ninh Tiểu Phụng cười ngạo nghễ:
– Ðó không phải là chết thật mà là thiếp đã xử dụng “Quy Tức Ðại Pháp”, khiến mọi người đều tưởng thiếp đã chết thật, nhưng vài giờ sau thì sẽ sống lại như bình thường…
Bỗng nghe tiếng Cửu U lệnh chủ vọng vào:
– Xe không còn đi được nữa rồi, đành xuống đi bộ thôi.
Rồi thì xe dừng lại, Mạnh Niệm Từ cùng Ninh Tiểu Phụng vội vén rèm lên phóng xuống.
Cửu U lệnh chủ chẳng chút lộ vẻ ngạc nhiên, thản nhiên cười nói:
– Ðã sống lại rồi ư?
Ninh Tiểu Phụng mĩm cười, vội cung kính thi lễ nói:
– Xin tạ ơn lệnh chủ đã cứu giúp!
Cửu U lệnh chủ vội xua tay:
– Bất tất phải đa lễ… Hãy phá hủy chiếc xe này đi!
Mạnh Niệm Từ vội nói:
– Vãn bối tuân lệnh!
Ðảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy đó là trên một ngọn núi, bên trái là vực thẳm muôn trùng, bèn tháo ngựa ra, song chưởng vung lên đánh vào cổ xe, “bùng” một tiếng, cổ xe liền lập tức lăn xuống vực thẳm.
Cửu U lệnh chủ cười nhạt nói:
– Ði thôi!
Ðoạn liền dẫn trước sải bước đi lên đỉnh núi…
Mạnh Niệm Từ cùng Ninh Tiểu Phụng đưa mắt nhìn nhau, đoạn liền cất bước đi theo sau.
Chàng không biết đây là núi gì, và cũng chẳng rõ Cửu U lệnh chủ đưa mình đi đâu, đành lẳng lặng ông đi đâu chàng theo đó.
Thế núi rất hiểm trở, khắp nơi đều là vách núi cheo leo và vực sâu thăm thẳm, trên đỉnh núi cây cỏ um tùm như chồng chất lên nhau, dù ẩn náu, thiên binh vạn mã cũng khó thể phát hiện.
Bỗng trước mắt rực sáng, một động phủ to rộng hiện ra trước mặt.
Sơn động ấy rất rộng rãi và sạch sẽ, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, trên cửa động có khắc ba chữ “Thành Tiên Ðộng”.
Mạnh Niệm Từ ngớ ra một hồi, đoạn hỏi:
– Ðây là nơi cư trú của lệnh chủ ư?
Cửu U lệnh chủ bỗng buông tiếng thở dài áo não nói:
– Hài tử, ta cũng là một người vô gia cư như ngươi, đây chỉ là nơi cư thú tạm thời thôi!
Ðoạn đưa tay gõ vào cửa động liên tiếp ba cái. Lát sau, một đạo đồng vội vã chạy ra.
Ðạo đồng ấy toàn thân bạch bào, tay cầm phất trần, da dẻ trắng nõn hết sức khả ái.
Chỉ thấy y hai mắt đảo quanh một vòng, bỗng cười khúc khích nói:
– Phen này thì lệnh chủ quả thật đã đưa bạn bè đến rồi!
Cửu U lệnh chủ cười:
– Sư phụ ngươi có trong động phủ không?
Ðạo đồng ấy dẫu môi:
– Gia sư có lẽ thành tiên thật rồi, đã ngồi trên bồ đoàn suốt cả nửa ngày hôm nay!
Cửu U lệnh chủ cười cởi mở:
– Vậy thì hãy vào báo với lão ta, bảo là có bổn lệnh chủ giá lâm.
Gã đạo đồng khúc khích cười, lập tức quay người chạy vào trong động.
Cửu U lệnh chủ quay sang Mạnh Niệm Từ nói:
– Sư tôn của y là Nhất Túc Tử, một vị cao đặc huyền thông, bạn tri giao của bổn lệnh chủ.
Mạnh Niệm Từ liền hỏi:
– Hẳn cũng là một vị thế ngoại cao nhân phải không?
Cửu U lệnh chủ cười:
– Mặc lão ta là cao nhân hay ải (lùn) nhân, chúng ta đã đến đây rồi là cứ tự nhiên thôi.
Bỗng, trong động có tiếng cười rổn rảng vọng ra và nói:
– Ðại lệnh chủ đã đến đó rồi phải không?
Rồi thì một vị đạo sĩ cũng toàn thân đạo bào trắng tươi cười sải bước đi ra. Chỉ thấy vị đạo sĩ này dáng người quắc thước, tuổi ngoài ngũ tuần, chòm râu đen dài ngang ngực, trông rất uy nghi đạo mạo.
Cửu U lệnh chủ cũng chẳng giới thiệu, chỉ cười ha hả nói:
– Hôm nay bổn lệnh chủ đến đây quấy rầy, phiền lão đạo sĩ cho hai gian tĩnh thất và một tháng lương thực.
Nhất Túc Tử cũng bật cười ha hả:
– Hai gian tĩnh thất thì đã có sẵn, một tháng lương thực cũng chẳng có gì khó, có điều là cơm canh đạm bạc, chỉ sợ hai vị tiểu khách này không quen thôi.
Mạnh Niệm Từ và Ninh Tiểu Phụng đồng thanh nói:
– Lão tiền bối nói vậy thật tội cho chúng vãn bối, kể chi là còn có cơm canh để ăn, cho dù nhịn đói một tháng thì chúng vãn bối cũng có thể chịu đựng được.
Nhất Túc Tử gật gù:
– Chịu đựng được gian khổ thì mới nên người…
Quay sang Cửu U lệnh chủ cười nói tiếp:
– Ðại lệnh chủ của chúng ta tính rất nóng nảy, hãy cùng bần đạo đi xem hai gian tĩnh thất nhé!
Ðoạn liền quay người đi vào động, Cửu U lệnh chủ mĩm cười không nói gì, cùng Mạnh Niệm Từ và Ninh Tiểu Phụng cất bước theo sau.
Trong động có rất nhiều ngõ ngách, rẽ qua hai con đường hầm, Nhất Túc Tử dừng lại trước một gian thạch thất, đưa tay chỉ nói:
– Gian này thế nào?
Cửu U lệnh chủ nhẹ gật đầu:
– Cũng tàm tạm.
Trong thạch thất có một chiếc giường đá, trên có lót cỏ khô, ngoài ra không còn vật gì khác nữa.
Cửu U lệnh chủ nhìn vào mặt Ninh Tiểu Phụng hỏi:
– Ở đây một tháng, cô nương chịu được không?
Ninh Tiểu Phụng vẻ nghiêm túc đáp:
– Kể chi một tháng, cho dù một năm thì vãn bối cũng có thể ở được.
Cửu U lệnh chủ gật đầu:
– Vậy thì tốt lắm, ngày ba bữa do lão đạo sĩ chiụ trách nhiệm mang vào, ngoài ra bổn lệnh chủ có cách khiến cho cô nương qua tháng như ngày…
Quay sang Nhất Túc Tử nói:
– Bổn lệnh chủ còn phải mượn của lão vài món vật dụng nữa.
Nhất Túc Tử cười sốt sắng:
– Chỉ cần bần đạo có, sẵn sàng cho mượn.
Cửu U lệnh chủ bật cười:
– Nhưng rất có thể lão đạo không có hai món vật này… Bổn lệnh chủ cần một sấp vải lụa, một số chỉ màu và một mũi kim thêu.
Nhất Túc Tử hai tay xua lia lịa:
– Thật đáng tiếc, những thứ ấy không có.
Cửu U lệnh chủ cười:
– Bổn lệnh chủ cũng biết là lão đạo không có, nhưng không có thì lão đạo cũng nghĩ cách tìm cho có. Bổn lệnh chủ đã mở miệng hỏi mà không đạt được mục đích là chẳng chịu thôi đâu.
Nhất Túc Tử lắc đầu cười:
– Thôi được rồi, bần đạo cũng đành mặt dạn mày dày xuống núi mua lấy vậy.
Cửu U lệnh chủ cười ha hả một hồi, quay sanh Ninh Tiểu Phụng nói:
– Ở trong gian thạch thất đóng kín thế này, thời gian rất là dài, nhưng nếu có chút việc gì đó để làm thì lại khác… Khi nào mua được vải kim chỉ rồi, bổn lệnh chủ phải phiền cô nương thêu giúp cho một bức tranh bách điểu triều phụng, cô nương biết thêu chứ?
Ninh Tiểu Phụng vội đáp:
– Vãn bối cũng biết sơ qua, chỉ sợ vụng về làm bẩn mắt lệnh chủ thôi.
Cửu U lệnh chủ cười:
– Thêu đẹp hay xấu không thành vấn đề, chỉ cần thêu ra được, là được rồi… Ngoài ra cô nương còn yêu cầu gì không?
– Thưa không!
Cửu U lệnh chủ nhẹ gật đầu:
– Thời gian một tháng qua đi rất nhanh, cửa tĩnh thất phải đóng lại đây!
Ninh Tiểu Phụng đưa mắt nhìn Mạnh Niệm Từ:
– Vãn bối xin tuân mệnh lệnh chủ!
Cửu U lệnh chủ quay người đi ra khỏi tĩnh thất, quay sang Nhất Túc Tử khoác tay nói:
– Ðóng cửa lại đi!
Nhất Túc Tử khẽ ấn lên vách đá, những nghe tiếng rì rầm vang lên, một cách cửa đá thò ra, đóng chặt gian tĩnh thất, giam Ninh Tiểu Phụng bên trong.