Với thuật khinh công kiệt xuất như La Như Long và Giả Như Chân, cũng không thoát qua khỏi thính lực của đối phương. Từ đó đủ biết công lực của họ cao đến dường nào.
Vừa đặt chân đến, bọn họ đã lên giọng tự xưng là Tam đại hộ pháp của Hồng Hoa bang, cử chỉ ngông cuồng, chẳng xem người khác ra gì.
Hồng Hoa bang là bang mới hình thành của bọn ma đầu Miêu Cương, La Như Long lại có mối thâm thù đối với bọn Miêu Cương, thì hỏi chàng có căm phẫn khi gặp bọn tay chân của Hồng Hoa bang không chứ?
Do lòng phẫn khích bộc phát, hơn nữa địch phương cũng đã phát hiện ra, La Như Long không còn do dự nữa, liền bay người đáp xuống đất.
Giả Như Chân cũng không chậm, mặt hiện nụ cười bay xuống cùng một lúc với chàng.
Song phương vừa xáp mặt, bỗng cùng kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Tam đại hộ pháp đó là ai?
Họ chính là những tên mà trước đây hơn hai năm đã tự phụ võ công vô địch, dẫn mấy mươi cao thủ hắc đạo chắn đường La Như Long đoạt bảo vật bị “Cửu liên hoàn Bồ đề chưởng trận” của Thiếu Lâm tự bức thối không động chiến được … ” Thiên Mục Tam Hung”.
Bọn “Thiên Mục Tam Hung” này có tướng bộ hung ác, thái độ cuồng ngạo, hình tướng ba phần người bảy phần quỉ, không khác gì so với trước đây. Có điều đặc biệt là trên mảng áo phải của ba người có thêu một đóa hoa hồng rực rỡ, thật đáng thương tiếc cho loài hoa xinh đẹp kia đã bị mất đi vẻ cao quí khi nằm trên người bọn ma đầu đó.
Đầu khiến cho La Như Long rất ngạc nhiên là bọn “Thiên Mục Tam Hung” ai ai cũng khinh thế ngạo vật, giờ lại chịu đầu nhập làm “Hộ pháp” của Hồng Hoa bang?
Sực nhớ lại điều gì, La Như Long quay sang hỏi nhỏ Giả Như Chân:
– Ba tên này tự xưng là bằng hữu của Liệt Hỏa Thần Quân, lão xem có đúng không?
Đôi môi máy động, lời của Giả Như Chân truyền vào tai chàng bằng cách truyền âm nhập mật:
– Đồ thối ! Theo lão phu biết Liệt Hỏa Thần Quân không có bằng hữu giống như ngọa quỷ đó!
Giọng đó lại truyền vào tai tiếp:
– Bọn ma đầu này luận về võ công ngang hàng với ngươi, về kinh nghiệm trường trải lại hơn. Theo lão phu thấy, bọn họ cứ ngỡ ngươi là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa bang, ngươi liệu tính kế để đối phó. “Không đánh mà thắng” là cao kế của binh pháp, phải cố giữ nét mặt bình thản để bọn họ hoàn toàn tin rằng mặt ngươi chính là phó tổng đàn chủ tính Trương đó. Với cơ trí của ngươi, lão phu tin chắc ngươi thừa sức ứng phó.
La Như Long nghe vậy thầm nói:
“Ta cứ thử xem.” Chàng nở nụ cười một cách bình thản tự nhiên, tay lại còn phe phẩy chiếc quạt bằng ngà, bước tới bọn “Thiên Mục Tam Hung”.
Giả Như Chân cũng như một lão tùy tùng, bước theo sau.
La Như Long tuy giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng hết sức hồi hộp.
Chàng sực nảy ra ý nghĩ:
“Có gì phải sợ? Giả giống càng hay, nếu không thì xáp chiến với bọn nó một trận là cùng” Tay phải cầm chiếc quạt, tay trái ngầm vận công lực để kịp thời ra tay khi bị bại lộ.
Chân chàng vẫn bước đều miệng mỉm cười, trông đáng bộ khoan thai.
Kỳ thực, La Như Long vẫn luôn phòng bị, nếu “Thiên Mục Tam Hung” phát giác tình huống có khác lạ, chàng xuất chiêu ngay để phủ đầu.
Khi La Như Long vừa xuất hiện, bọn “Thiên Mục Tam Hung” bất giác “à” một tiếng, cứ tưởng chàng chính là phó tổng đàn chủ của họ.
Bọn ma đầu lần này tiến về Nam, vì nghe phong phanh La Như Long trở lại Trung Nguyên, lưu trú ở Biện gia bảo. Đương nhiên họ phụng theo mệnh lệnh đi đoạt lấy “Thái cực đồ”.
Lẽ nào bọn họ hoàn toàn không nhớ La Như Long khi trước đây hai năm đã gặp mặt?
Không đúng !
Vì bọn “Thiên Mục Tam Hung” nhớ rằng La Như Long chỉ là một chàng thiếu niên chưa trưởng thành. Có biết đâu hai năm nay chàng đã lớn lên rất nhiều.
Điều khiến cho họ càng không thể nghi ngờ là chiếc áo có thêu hoa hồng mà chàng đang mặc trên người, và chiếc quạt bằng ngà trên tay, cộng thêm thái độ biểu hiện bên ngoài rất trầm tĩnh.
Hơn nữa từ khi thiết lập Hồng Hoa bang đến nay, vị phó tổng dàn chủ rất ít khi xuất hiện trước đương chúng, nghe nói vị đó ngày đêm theo tổng đàn chủ để luyện võ công. Bởi vậy, “Thiên Mục Tam Hung” tuy là chức vị hộ pháp trong bang, nhưng có mấy cơ hội được gặp mặt đâu?
Thử hỏi, khi gặp đến chàng thiếu niên vận trang phục cùng cử chỉ thái độ như vậy họ đâu nghĩ rằng thật hay giả?
Khi vừa dừng chân “Thiên Mục Tam Hung” đã phát lời ngang ngược, há có thất kính với vị phó tổng đàn chủ không?
Thấy vị phó tổng đàn chủ đang tiến lại, bọn họ cũng cung kính bước lên.
Khoảng cách giữa song phương chỉ còn rất ngắn, từ bốn trượng rút lại còn hai trượng, một trượng cuối cùng chỉ còn sáu xích.
Không ai mở lời, ắt cũng có nguyên nhân của họ.
Thấy cự ly song phương còn lại sáu xích, La Như Long hồi hộp dừng ngay lại.
La Như Long trỗi dậy suy nghĩ:
“Ta không biết Hồng Hoa bang có những nghi thức gì? Một vị phó tổng đàn chủ nên có lễ nghi thế nào? Cư xử ra sao với thuộc hạ?
Tuy nhiên ta còn nhớ ở Vũ Đương sơn khi vị Linh Tước đạo trưởng bẩm báo với nữ ma đầu, cũng giữ khoảng cách sáu xích như thế này!?
Hơn nữa với khoảng cách này ta ứng phó nhanh khi tình thế biến hóa đột ngột.
Dù La Như Long đã dừng bước, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ, chiếc quạt phe phẩy không ngừng.
Ngờ đâu, điểm La Như Long dừng lại đúng ngay cự ly quy định của bọn ma đầu Miêu Cương khi tiếp kiến.
Bọn “Thiên Mục Tam Hung” cũng dừng chân, lão đại với búi tóc trên đỉnh đầu, thân hình khô đét tợ như thanh củi, đứng ở giữa, bên trái là lão nhị người tợ thây khô, còn bên phải là lão tam với nước da bạc phếch, cả ba râu tóc đều trắng.
Bọn “Thiên Mục Tam Hung” tiến hành nghi thức lễ tiết, cùng đưa tay phải ra trước, tay trái sau lưng, quỳ gối đồng thanh hô :
– Tham kiến Phó tổng đàn chủ ?
Thấy bọn ma đầu thi lễ, La Như Long lúng túng không biết nên đáp lại thế nào ?
Chợt nghe giọng của Giả Như Chân vội vã truyền vào tai :
– Tiều tử, ngươi đừng bối rối, cứ nói đại hai chữ “Miễn lễ” là được.
La Như Long trong lòng đã phát run, thầm nghĩ :
“Nếu ta nói ra sẽ lộ mất”.
Giả Như Chân thấy La Như Long đánh mắt qua với ý thăm dò, lão liền nhíu mày một cái ý nói :
“Ngươi nghe lời ta bảo, bảo đảm không có gì, nhanh !” La Như Long không còn thì giờ để suy nghĩ, liền phẩy tay mỉm cười nói :
– Miễn lễ, miễn lễ ! Chư vị hộ pháp miễn lễ.
Chàng vốn đang vận lực toàn thân ở hai tay bởi vậy qua cú phất nhẹ lập tức một luồng kình lực trầm mãnh xuất ra.
Luồng kình lực đó La Như Long phát thẳng xuống dưới đất, nếu không thì “Thiên Mục Tam Hung” không chết cũng thụ trọng thương, vì trong lúc không hề phòng bị.
Còn “thiên Mục Tam Hung” sao? Họ nghĩ như thế nào ?
Bọn ma đầu thi lễ theo nghi thức, vị phó tổng đàn chủ lại lưỡng lự một hồi lâu không đáp. Như vậy có dẫn đến sự hoài nghi hay không ?
Vả lại bọn họ là những tay lịch duyệt giang hồ lẽ nào không phát giác ra sắc mặt La Như Long biến đổi, Giả Như Chân đứng bên thị ý chỉ vẽ?
Nhưng không!
Vì “Thiên Mục Tam Hung” vừa rồi đã phát lời ngang tàng, họ cho rằng đã xúc phạm đến phó tổng đàn chủ. Bởi vậy khi La Như Long đứng tần ngần không nói, họ tưởng rằng chàng chưa nguôi cơn giận.
Đương lúc La Như Long vô ý phát ra luồng kình lực, bọn ma đầu lại tưởng đâu vị phó tổng đàn chủ có lòng bao dung, kính lão tôn hiền không nỡ để những thuộc hạ cao niên thi lễ lâu như vậy, nên nâng họ dậy.
Một cách nghĩ khác “Thiên Mục Tam Hung” là những tay thuộc hạ hung tàn, vị phó tổng đàn chủ hiển lộ thân thủ như vậy để thị uy cũng nên.
Lúc này cả bọn đều cùng dòng suy nghĩ:
“Nghe nói vị phó tổng đàn chủ này được tổng đàn chủ truyền võ nghệ, nhất thân công lực cử thế vô song. Nay chỉ một cú phất tay nhẹ đã kinh hồn như vậy thật sự không phải là hư danh.
Phó tổng đàn chủ ít khi lộ diện, hôm nay ta được gặp há không phải là điều may hay sao?” Do vậy bọn “Thiên Mục Tam Hung ” càng tin phục và không hoài nghi gì nữa.
La Như Long cố tránh mở lời, hai luồng tinh quang lướt nhìn bọn họ, ý bảo rằng:
“Các “Ngươi mời phó tổng đàn chủ đến thì nên mở lời trước, đúng không?
Đúng là đến lúc mở lời!
Lão đại trong bọn mỉm cười chấp tay định lên tiếng. Nhưng khi lão ta chuyển ánh mắt nhìn sang Giả Như Chân, bất giác ngậm ngay miệng lại, trông bộ rất ngạc nhiên.
Trong lòng lão ta giống như mặt nước vừa mới lặng lại bị một hòn đá rơi làm dậy sóng.
“Thiên Mục Tam Hung” không thẹn là những đại ma đầu tinh đời. Thấy lão đại biểu hiện thần tình như vậy, lão nhị và lão tam cũng liếc cặp ma nhãn nhìn sang, thần sắc biến đổi bất định.
Kinh ngạc nhất lại chính là La Như Long, chàng vội nghĩ:
“Sao vậy? Giả lão tiền bối đã làm lộ tẩy rồi à? Lộ cái gì ?” Giả Như Chân lúc này chỉ thoáng qua đã hiểu mọi sự, liền ho khan một tiếng, ý nói với La Như Long rằng:
“Ngươi chớ lo hoảng, có lão phu xử lý” Rồi lão bước đến từng bước …
Đến bước thứ ba, Giả Như Chân dừng lại, lão cũng đưa tay phải ra trước, tay trái sau lưng thi lễ:
– Tiểu lão Lý Hưng tham kiến ba vị hộ pháp hương chủ.
“Thiên Mục Tam Hung” dường như không còn hồ nghi nữa, lão đại liền bước lên nâng Giả Như Chân dậy, mỉm cười nói:
– Xin đứng đậy, đứng đậy!
Khi Giả Như Chân đứng dậy, bất ngờ lão tam lại chĩa vào một câu:
– Lão nhân gia, tính danh lão là Lý Hưng hở?
– Vâng!
– Sao ta không hề thấy lão, trông diện mạo rất lạ?
Giả Như Chân phải trả lời thế nào? …
Trong lúc lão đang lựa lời đối phó, lão đại tiếp hỏi:
– Chức ty lão có lẽ là phục thị cho phó tổng đàn chủ ư?
– Vâng? Giả Như Chân thuận nước đẩy thuyền.
Lão đại chừng như ngại có phó tổng đàn chủ cạnh bên nên không liền nói thêm gì.
Nhìn Giả Như Chân thêm một lượt nữa, lão ta lắc đầu cười :
– Lão nhân gia, ta xin nhắc lão một điều, tổng đàn truyền dụ hiệu lệnh ba lần, hễ là người thuộc bổn bang dù bất kể thời gian, địa điểm hay nguyên nhân gì, cũng phải vận “Y hiệu” vào. Lão vận trang phục như vậy dễ làm người ta hiểu lầm?
Giả Như Chân cúi mình đáp:
– Vâng, vâng? Tiểu lão nhân vì …
Có vị phó tổng đàn chủ đứng trước mặt bọn “Thiên Mục Tam Hung” dường như không muốn hỏi cặn kẽ. Lão đại xua tay bảo:
– Lùi lại đi, lần sau cẩn trọng hơn mới được?
Giả Như Chân như vơi đi gánh nặng, lùi lại đứng bên La Như Long.
Lão đại hiện nụ cười trên khuôn mặt má hóp mắt sâu ôm quyền nói:
– Phó tòa ẩn mình trên cây để định đi đâu ?
Câu hỏi đó làm tim chàng như ngừng đập.
La Như Long là một thiếu niên có trí tuệ siêu quần, tuy câu hỏi đột ngột làm chàng thiếu chuẩn bị, trong lòng bối rối, nhưng thần thái vẫn không thay đổi, chỉ trong thoáng giây đã định ra một lời đối đáp. Chàng không trả lời mà chỉ hỏi:
– ắt tam đại hộ pháp đã rõ, tên La Như Long đã đến Xích Khê, tá túc ở Biện gia bảo?
Câu hỏi đó thật trúng ý bọn “Thiên Mục Tam Hung”, lão nhị cười thâm trầm, giở giọng khàn khàn:
– Phó tòa, sao phó tòa không đồng hành cùng tổng đàn chủ, lại đến đây một mình?
La Như Long nghe vậy cả kinh thầm nghĩ :”Tin tức truyền nhanh thật, Hồng Hoa bang được tin chạy đến, kể cả Tổng đàn chủ cũng đã xuất hành rồi! ” Tình thế cấp bách không thể đứng lâu ở đây. Nhưng làm sao để trả lời câu hỏi đó?
La Như Long không biết đáp thế nào, chỉ tống một nụ cười.
Lão tam lại giở giọng siểm nịnh :
– Phó tòa không dùng xe à?
La Như Long càng lúng túng. Nhưng lúc này lão đại đã giải nguy cho chàng, lão ta quay sang nói với lão tam:
– Ngươi thật vớ vẩn, hôm nay sự cấp như cứu hỏa, kể cả tổng đàn chủ cũng không dùng xe huống hồ Trương phó tòa!
La Như Long trong lòng nhẹ nhõm, vẫn bình thản cười gật đầu.
Lão đại chấp tay nói tiếp:
– Xin phó tòa lên đường cùng huynh đệ thuộc hạ, hay là … lực lượng của Hồng Hoa bang cũng sắp đến, chúng ta lên đường đi.
Tình thế hôm nay không thể chậm trễ, La Như Long cố ngửng đầu cười lớn, xua tay nói:
– Tam vị hộ pháp xin đi trước Trương mỗ còn đứng đây đợi họ rồi cùng đến Biện gia bảo luôn thể.
Thấy “Thiên Mục Tam Hung” chần chờ định nói gì, chàng bèn nói tiếp:
– Vệ Sơn “Ngũ Đầu Đà” cũng đã đến Biện gia bảo, chư vị đến gấp để viện thủ, chớ phụ tấm lòng tổng đàn chủ. Đi đi!
Bọn “Thiên Mục Tam Hung” không còn gì để nói, cùng “Dạ” một tiếng rồi bái dài trên đất thi lễ.
Thi lễ xong cả bọn cùng đề khí lao vút người đi mất hút trong màn đêm. Thấy ba người đã xa, La Như Long cảm thấy hứng thú liền ngẩng đầu phát lên một tràng cười dài:
Giả Như Chân liền huých cùi chỏ, trầm giọng quát:
– Ngươi chớ vội đắc ý, trong rừng này có vấn đề đấy!
La Như Long im bặt ngay, sửng sốt trố mắt hỏi:
– Vấn đề hả? Vấn đề gì?