Giả Như Chân láy mắt nhìn La Như Long như báo hiệu tình thế khẩn cấp, đoạn bước tới ngẩng đầu giương cao giọng:
– Đường đường vị phó tổng đàn chủ tại đây, mấy vị đại hiệp nào đám cả gan nấp trong rừng để theo dõi, ra đây xem nào?
Nghe Giả Như Chân gọi, La Như Long mới biết là trong rừng cây có người ẩn nấp.
Họ là ai? Lẽ nào lực lượng của Hồng Hoa bang?
Giả Như Chân vừa dứt lời quả nhiên từ trong rừng cây vang lên tiếng cười kha khả, giọng cười nghe ra có phần bi tráng.
Lập tức, có hai bóng người lao vụt ra đáp xuống đương trường.
Đó là hai vị lão nhân cao niên râu dài ngang ngực. ánh mắt vừa bắt gặp La Như Long, họ liền nghiêng mặt có vẻ ngạo nghễ, hai tay chấp sau lưng chừng như coi vị phó tổng đàn chủ chẳng ra gì.
La Như Long chăm nhìn họ một hồi mới sực nhớ lại:
Hai lão nhân này chính là “Trường Bạch Nhị Lão”, lão vận áo vàng là Lãnh Tử Thu và lão áo tía là Trình Phàn. Họ là hai vị trưởng lão duy nhất còn lại của phái Trường Bạch.
La Như Long nhất thời không khỏi lúng túng, vì chàng đang cải trang làm vị phó tổng đàn chủ, cuộc đối đáp với “Thiên Mục Tam Hung” vừa rồi đương nhiên cũng không thoát khỏi mắt họ.
Sợ đối phương hiểu lầm, La Như Long định bước lên.
Nhưng đã bị Giả Như Chân kéo lại một cách đột ngột. Lão ta còn cất giọng cười:
– Nhị vị là những người sống sót của phái Trường Bạch, xem ra vẫn còn chút anh hùng khí khái. Thế nào? Nhị vị lộ diện ra đây còn để lại mấy người ẩn nấp trong rừng cây là dự định ám hại phó tổng đàn chủ phải không?
La Như Long càng thêm bối rối. Chợt nghe Lãnh Tử Thu cất giọng oang oang:
– Thối mồm! Hành động đê tiện đó bọn ta há lại làm được hay sao ?
Rồi lão quay sang phía bờ rừng gọi lớn:
– Ra tức không sợ, sợ là không ra. Chư vị hãy ra đi!
Tức thì, từ trong bờ rừng vang lên những tiếng cười kiêu hãnh. Tiếp đó năm bóng người vụt ra.
Bọn họ bốn nam một nữ, thì ra những người này không lạ gì đối với La Như Long.
Bốn nam nhân tuổi độ tứ tuần, vận trang phục màu xanh, họ chính là “Tứ Hành Giả” thuộc phái Vũ Di.
Còn nữ nhân tuổi độ ba mươi, trang phục ra vẻ nông gia, bà ta chính là Diệu Thủ Nương Tử phái La Phù Sơn.
Bọn họ đứng sừng sững như những pho tượng đồng. Không ai nói năng gì chỉ quét những ánh mắt sắc lạnh về phía La Như Long.
Giả Như Chân ngưng thần lắng nghe, dường như biết rõ trong bờ rừng không còn người ẩn nấp, lão mới cười kha khả nói với La Như Long:
– Mấy vị đại hiệp bạch đạo này không sợ chết, xem phó tổng đàn chủ chẳng ra gì, xem ra lão phu e phải động thủ đấy? Ha ha ha !
Lão ta nói vậy nhưng chưa có cử động gì, những cao thủ bạch đạo đã phóng ánh mắt tập trung nhìn sang lão.
Vì thời gian quá cấp bách, lực lượng Hồng Hoa bang cũng sắp đến hơn nữa sợ đối phương càng hiểu lầm sẽ xảy ra những chuyện nghiêm trọng, La Như Long buột phải gỡ tay Giả Như Chân ra bước lên mỉm cười nói:
– Lãnh lão tiền bối lão thật sự không nhận ra vãn bối sao?
Lãnh Tử Thu nghe lời đó như sét đánh đột ngột bên tai. Vì La Như Long vận trang phục như vậy, cho đến cuộc đối thoại với “Thiên Mục Tam Hung” vừa rồi họ cứ nhận định chàng chính là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa bang.
Bây giờ từ miệng phó tổng đàn chủ gọi:
” Lãnh lão tiền bối” thật là chuyện bất khả tư nghị, họ không kinh ngạc sao được chứ?
Thấy những cao thủ bạch đạo sắc mặt biến đổi, La Như Long từ tốn bước lên ôm quyền thi lễ:
– Vãn bối La Như Long xin vấn an chư vị lão tiền bối.
Bọn họ nghe đến tên “La Như Long” lại càng sửng sốt hơn.
Lặng yên trung phút chốc, Trình Phàn hồ nghi hỏi:
– Người là La Như Long hả ?
La Như Long đáp lại:
– Trình lão tiền bối, lẽ nào lão cũng nhìn nhận vãn bối là phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa ư bang ư ?
Nghe La Như Long nói lên lời dó, bảy cao thủ bạch đạo đều chợt động nét mặt, ban đầu nửa tin nữa ngờ, sau đó vui mừng hẳn lên. Lãnh Tử Thu liền bước đến nắm tay La Như Long, cất giọng cười sảng khoái:
– Ha ha! Ngươi thật là La Như Long à? La thiếu hiệp, ha ha, lão lão phu bị ngươi đánh tráo khéo thật !
Bọn bọ cùng vây quanh hỏi han rối rít. La Như Long thật sự không ngờ mình lại được họ quan tâm đến như vậy, trong lòng rạo rực vui mừng.
Giả Như Chân đứng lạt lão bên cạnh, tay vuốt ve chòm râu. Thấy La Như Long được thăm hỏi nồng nàn, lão cũng không muốn cắt ngang bầu không khí đó.
Qua lần gặp La Như Long ở đỉnh Thiên Trụ, Giả Như Chân đã nhận định rằng chàng có tư chất thông minh, căn cốt hơn người, bởi vậy cố tâm tài bồi cho chàng. Nay thấy La Như Long có nhiều triển vọng, lão cũng có phần mãn nguyện.
Nghĩ về quá khứ rồi đến thực tại, Giả Như Chân chợt giật mình. Thời gian hiện tại quá cấp bách, con đường phía trước còn đầy gian nan nguy hiểm.
Lão liền bước tới rẽ mọi người, nói với La Như Long:
– Tiểu tử ngươi chuyện trò xong chưa?
Đối với mọi người, Giả Như Chân là một người rất lạ mặt. La Như Long bèn quay sang giới thiệu:
– Vị này là …
Giả Như Chân liền cười lớn cắt lời:
– Không cần giới thiệu, ta là Giả Như Chân, một kẻ vô danh. Chư vị đại hiệp thành danh tại ngoại, ta đã từng nghe chỉ là …
Lão bèn nói với La Như Long:
– Chỉ là chúng ta đã có kế hoạch trước, đứng đây lâu sợ rằng lắm điều bất tiện ?
La Như Long mỉm cười gật đầu, ôm quyền chào mọi người:
– Vâng, lực lượng của Hồng Hoa bang sắp đến, chúng ta đứng đây lâu quả thực bất tiện, xin cáo từ chư vị lão tiền bối.
La Như Long làm vẻ vội vã muốn đi ngay.
Lãnh Tử Thu liền bước lên ngăn cản nói:
– La thiếu hiệp, Lãnh mỗ có lời muốn nói, mong thiếu hiệp nghe cho được không?
La Như Long lắc đầu từ chối:
– Lãnh đại hiệp, thời gian gặp nhau còn nhiều, lão hà tất phải gấp vội vậy? Lỡ ra bọn ma đầu Miêu Cương kéo đến thì rắc rối đấy.
Lãnh Tử Thu gượng cười tiếp lời:
– Lãnh mỗ cũng biết điều đó nhưng sự việc muôn phần cấp thiết.
La Như Long đành quay nhìn Giả Như Chân để hỏi ý kiến.
Giả Như chân mỉm cười nói:
– Được rồi! Có gì xin Lãnh đại hiệp nói nhanh đi !
Lãnh Tử Thu biểu hiện nét mặt vui mừng mở lời:
– Từ khi La thiếu hiệp đến đảo Liệt Hỏa, những nhân vật trong bạch đạo đặt một niềm hy vọng rất lớn, mong thiếu hiệp sớm có được âm dương “thái cực đồ”, hoặc mời được vị Liệt Hỏa Thần Quân xuất sơn. Thật mà nói hơn hai năm đằng đẵng, bọn tôi trông đến mỏi mòn con mắt.
La Như Long sợ lão ta kéo dài câu chuyện, bèn tiếp lời:
– Vãn bối không phải đã trở về Trung nguyên rồi sao? Lãnh lão tiền bối có gì sai khiến xin nói thẳng ra đi !
– Nói sai khiến cũng quá đáng. Tuy nhiên nghe tin thiếu hiệp lên bến Xích Khê, bọn tôi mừng đến phát cuồng.
Giả Như Chân không nhẫn nại đợi lâu trầm giọng quát:
– Lãnh đại hiệp, ta biết lão là người còn sống sót của phái Trường Bạch, nhưng lão cứ thì thì mà mà vậy, ta lại cho rằng lão theo lệnh Hồng Hoa bang muốn giữ chân bọn ta lại. Giờ ta nhắc nhở lão, lực lượng của Hồng Hoa bang đã sắp đến, lão có gì cứ nói nhanh ra.
Lãnh Tử Thu gật dầu gượng cười tiếp lời:
– Thực không giấu gì lão, các bằng hữu trong bạch đạo võ lâm khi hay tin nhị vị lên bến Xích Khê, liền phân thành ba toán để bám sát theo.
– Vì sao? Có lẽ chư vị quan tâm đến La Như Long chứ gì?
– Đúng vậy! Quan tâm La thiếu hiệp mang vật kỳ bảo trong người, sợ lâm vào nguy biến bất trắc.
– Rồi sao nữa ?
Giả Như Chân hỏi tiếp.
Lãnh Tử Thu trả lời:
– Hiện nay các đại môn phái bạch đạo võ lâm đang bị hủy diệt. Trong chín đại môn phái hiện thời, trừ Thiếu Lâm ra, còn các môn phái khác khó phục sinh nổi, chìm trong vận kiếp trầm mê.
– Nghiêm trọng vậy sao?
La Như Long thốt lên.
– Vâng! Rất nghiêm trọng, cũng rất cấp thiết. Bởi vậy những nhân vật bạch đạo như dầu trong chảo, mất ăn biếng ngủ, đứng ngồi không yên.
Giả Như Chân sốt ruột, bước lên hỏi:
– Giờ ta hỏi thẳng, chư vị mong La Như Long thực hiện những gì, nói nhanh ra đi.
Lãnh Tử Thu trả lời:
– Chỉ là … muốn thiếu hiệp giúp đỡ.
– Giúp đỡ gì?
Lãnh Tử Thu trả lời:
– Nói thật cho nhị vị rõ, nhân vật các đại môn phái đang dự định triển khai một kế hoạch đối đầu với bọn ma đầu Miêu Cương, mỗi một điều là lực bất tòng tâm.
– Chư vị cho rằng trải qua hai năm nay, La Như Long có đủ sức để giúp đỡ cho chư vị hử?
Lãnh Tử Thu đáp lại:
– Theo dự liệu của bợn tôi, La thiếu hiệp mang vật kỷ bảo mạo hiểm tiến vào Trung nguyên, cần phải có Liệt Hỏa Thần Quân đồng hành …
Giả Như Chân thoạt động sắc mặt hỏi:
– A, thì ra chư vị muốn đề cập đến Liệt Hỏa Thần Quân. Thật mà nói, Liệt Hỏa Thần Quân cũng chẳng kháng cự nổi bọn ma đầu Miêu Cương. Vậy lão ta có giúp được gì đâu ?
Lãnh Tử Thu mỉm cười đáp:
– Nếu được Liệt Hỏa Thần Quân trợ lực tình hình há không khả quan hơn nhiều sao ?
Giả Như Chân trầm giọng:
– Bây giờ chư vị đã rõ Liệt Hỏa Thần Quân không tiến vào Trung Nguyên, tức sẽ lắm thất vọng rồi, đúng không?
Diệu Thủ nương tử nãy giờ đứng yên, lại xen vào:
– Nếu bọn tôi thật sự quá thất vọng, sao phải giữ chân nhị vị làm gì!
– Vâng, vì lẽ gì ?
Diệu Thủ nương tử nghiêm túc đáp:
– Bây giờ lấy sự luận sự, chỉ cần lão và La thiếu hiệp gật đầu một cái, điều ước mong của chúng tôi sẽ thành đạt.
Giả Như Chân ngạc nhiên hỏi:
– Sao? Cô nương cho rằng công lực của ta còn hơn cả Liệt Hỏa Thần Quân hả?
Diệu Thủ nương tử điềm đạm tiếp lời:
– Chúng tôi không có ý đề cao công lực của lão.
– Vậy lẽ nào lại đề cao công lực của La Như Long? Cô nương cho rằng La Như Long ở hai năm trên đảo, công lực lại cao trội hơn Liệt Hỏa Thần Quân hay sao ?
Lãnh Tử Thu xen vào:
– Lão nhân gia, vấn đề bây giờ là lão và La thiếu hiệp có muốn trợ lực hay không.
Chỉ cần nhị vị gật đầu một cái là được.
Giả Như Chân lưỡng lự quay sang hỏi La Như Long:
– Tiểu tử, ngươi sao ?
La Như Long đương nhiên không thể hiểu, nghe hỏi vậy liền mỉm cười trả lời:
– Mọi chuyện đều do lão quyết định, vãn bối không có gì đáng nói. Tuy nhiên …
– Tuy nhiên sao?
– Tuy nhiên theo vãn bối nghĩ, điều họ nói là cấp thiết, lão nên …
Giả Như Chân cười ha hả nói:
– Rõ ràng ngươi muốn ra tay hiệp trợ họ, làm gì phải ngậm ngự thế nữa?
Rồi lão chuyển giọng:
– Ta cũng trịnh trọng đề cử ngươi, giúp ngươi làm một điều tốt, nhưng hành trình của chúng ta sẽ chậm mất.
– Đây là sự bất đắc dĩ mà phải trì hoãn kế hoạch đã định.
Giả Như Chân gật đầu nói với Lãnh Tử Thu:
– Lãnh đại hiệp, trước khi lão chưa nói ra yêu cầu, ta xin hỏi một điều. Bước hành trình của bọn ta rất vội, lão dự định làm trì hoãn thời gian của bọn ta bao lâu?
Lãnh Tử Thu vui cười trả lời:
– Thời gian không lâu, quá lắm cũng chỉ đã chín mười ngày – Được rồi, giờ Lãnh đại hiệp nói rõ yêu cầu ra đi?
Giả Như Chân lóng tai để nghe, chợt Trình Phàn gợi ý:
– Lãnh huynh, chúng ta không thể đứng lâu ở đây. Theo tiểu đệ nghĩ chúng ta quay trở lại, vừa đi vừa trao đổi e tiện hơn ?
Giả Như Chân thốt lên “Hảo Hảo”.
Bọn họ cùng quay trở lại hướng cũ, băng qua Cao Bình, rồi đến Công Bình trấn.
Đi ngang qua vùng này, La Như Long nghĩ đến lần được huynh muội họ Biện giải vây, xúc cảnh sinh tình, chàng khơi dậy hồi ức, lòng bồi hồi xao xuyến, ánh mắt không rời cảnh vật.
Bỗng La Như Long phát giác có điều khác lạ, nghe văng vẳng có tiếng cười nói xa xa.
Chàng vội vượt lên trước, thị ý cho mọi người dừng lại trầm giọng:
– Hỏng rồi, lực lượng Hòng Hoa bang đã đến chúng ta tản mác gấp để ẩn nấp.
Giả Như Chân lắc đầu cười, tiếp lời:
– Nếu ta nghe không nhầm, bọn họ gồm mười ba người có công lực thua hẳn “Thiên Mục Tam Hung”. Chúng ta tức tốc dàn trận tiêu diệt sạch mới được tản khai.
Những cao thủ nhất tề lao người vào ẩn phục trong bờ rừng.
Có một tốp người từ xa đang lướt gió lao đến.