Toái Bia Thần Chưởng

Chương 20 - Người Thiện Không Đến

trước
tiếp

Thuần Vu Thông bật cười lớn:

– Ba chiêu là tiểu sinh đánh giá đạo trưởng cao lắm rồi đó.

Mặt lão nhân lạnh hẳn lại:

– Nói như thế tất nhiên thí chủ phải có võ học kinh đời. Vô luận thế nào, hôm nay bần đạo cũng phải xin lãnh giáo một phen.

Thuần Vu Thông cười nhạt:

– Đó là ý của đạo trưởng muốn, nếu quả đạo trưởng thích lãnh giáo, thật không dám phản đối, nhưng …

Chàng đột ngột dừng lại, lão nhân tiếp:

– Nhưng sao? Tại sao thí chủ không nói tiếp?

Chàng lạnh lùng:

– Thật lời khuyên thành thật, đạo trưởng không nên tự chuốc lấy nhục.

Lão nhân nổi giận dựng đứng râu tóc, gầm lên khốc liệt:

– Thí chủ hãy tiếp một chưởng bần đạo trước xem sao!

Chưa dứt lời chưởng đã phát, song chưởng đánh thẳng từ ngực tới, kình khí cuốn ra đập thẳng tới chàng. Thuần Vu Thông thản nhiên cười lạnh một tiếng, cước bộ di động thân hình lướt ra ngoài sáu tấc, lớn tiếng:

– Đạo trưởng hãy khoan động thủ!

Lão nhân thu song chưởng, trừng mắt:

– Thí chủ còn muốn nói gì nữa?

Thuần Vu Thông cười nhẹ ung dung chậm rãi nói:

– Phái Võ Đang vốn lấy kiếm thuật nổi danh thiên hạ danh chấn võ lâm, sao đạo trưởng lại mù quáng bỏ sở trường dùng sở đoản. Nếu đạo chưởng dùng kiếm còn có thể miễn cưỡng đỡ được ba chiêu, còn nếu sử dụng chưởng pháp công lực, không phải tại hạ khinh thường đạo trưởng, chỉ sợ mới một chiêu đạo trưởng đã bại rồi!

Lão nhân này đạo hiệu là Nhất Dương là sư đệ của Chưởng môn nhân Nhất Thanh, hiện nay võ công tạo chỉ nội lực hỏa hầu đều cực tinh thông thâm hậu là một cao thủ đệ nhất của Võ Đang đương thời. Thuần Vu Thông vừa dứt tiếng, Nhất Dương đạo trưởng đại nộ, sắc mặt biến thành xanh xạm gầm to:

– Tiểu tử, chớ vội cuồng ngôn, hãy tiếp một chưởng của đạo gia rồi hãy nói!

Dứt lời phát chưởng liền, lão đã tập trung chín thành công lực, uy thế của chưởng dữ dội gấp bội đánh tới. Nhất Dương đạo trưởng nhận định dù Thuần Vu Thông có tuyệt thế kỳ học, võ công cao tới đâu đi nữa nhưng tuổi còn quá trẻ, nói về nội công hỏa hầu quyết không thể bằng lão đã mấy chục năm tập luyện. Dưới chưởng thế chín thành công lực của lão, Thuần Vu Thông không thể nào chịu nổi, nếu không bị trọng thương ngay tất cũng phải lảo đảo lùi lại.

Nào ngờ sự thực khác hẳn như lão mong muốn …

Kình phong cuốn tới cuồng khí dậy đất. Nhất Dương đạo trưởng chỉ thấy ngực mình chấn động, chợt cảm thấy khí huyết lộn lạo lập tức mất thăng bằng không vững cước bộ lùi liền ba bước. Nhất Dương đạo trưởng kinh hãi vội vàng ngầm hít một hơi chân khí cố nén huyết khí đang đảo lộn trong người, định thần nhìn Thuần Vu Thông. Lão vẫn còn vọng tưởng tình thế của chàng ắt cũng bi thảm chẳng kém gì lão. Nào ngờ, Thuần Vu Thông vẫn an nhàn đứng tại nguyên chỗ, miệng chàng lại còn mỉm cười kiêu ngạo nhìn lão, thân hình hoàn toàn không có chút dao động nào.

Xem tình hình với lần đối chưởng này hiển nhiên Thuần Vu Thông còn lưu tình chưa dốc hết toàn lực. Nếu không, kết quả không cần nói cũng biết lúc này lão đã chấn thương mất rồi. Thực là có nằm mộng cũng không tưởng tượng được một thiếu niên còn quá trẻ mà nội gia công lực đã cao quá mấy chục năm tu luyện của lão, điều thực tại ấy khiến không ai có thể tin được. Nhân vậy, đạo trưởng tuy đã bình ổn được khí huyết trong thân nhưng nét mặt vẫn ngơ ngẩn thộn ra nhìn chàng.

Hốt nhiên chàng cười lạnh lẽo:

– Sao rồi? Chưởng ấy tại hạ mới dùng bảy thành công lực, bây giờ đạo trưởng đã tin lời tại hạ quyết không phải là cuồng ngôn rồi chứ?

Bấy giờ tuy trong bụng Nhất Dương đạo trưởng rất hiểu rõ, tự lão quyết không phải là địch thủ của chàng nhưng tình thế đã lâm vào thế cưỡi cọp khiến lão không thể nào nhận rằng mình đã thua. Vì nhận thua, đối với mình lão tuy cũng chẳng sao nhưng còn tổn thương đến danh dự sư môn nữa. Tục ngữ có câu “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”, chỉ cần ẩn thân cố gắng tập luyện cõ công, sau hai ha chục năm nữa sẽ xuất sơn báo thù rửa hận cũng chẳng sao.

Nhưng hình hình hiện tại lại không cho phép như thế vì là đang ở trước mặt Tam Thanh Cung, thân phận lão lại là đệ tử Võ Đang, thắng bại vinh nhục của cá nhân lão có quan hệ tới uy danh của môn phái rất lớn. Nói khác đi, vì danh dự môn phái, lão không còn con đường nào khác ngoài quyết tử.

Vì vậy, Thuần Vu Thông vừa dứt tiếng, lão nhìn trừng hai mắt bật cười hăng hắc:

– Võ công thí chủ tuy cao đến kinh nhân nhưng Tam Thanh Cung của Võ Đang đâu phải là nơi để thí chủ tùy ý loạn động, nếu bần đạo chưa phải là địch thủ của thí chủ đi nữa, cũng quyết dùng binh khí lãnh giáo tuyệt chiêu của thí chủ xem cao thấp ra sao?

Thuần Vu Thông cau mày:

– Nói như thế là đạo trưởng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó!

Nhất Dương đạo trưởng:

– Xin tùy thí chủ nghĩ!

Lập tức lão lướt tay ra sau rút thanh cương trường kiếm ra, chỉ vào hai cung Tý, Ngọ đợi chờ Thuần Vu Thông. Thân hình lão sừng sững như một ngọn núi, quả có phong độ một thân thủ danh gia, khí thế bất phàm.

Thuần Vu Thông cười nhạt:

– Tại hạ không có thói quen đem theo vũ khí xin đạo trưởng cứ tự nhiên xuất kiếm phát chiêu. Võ Đang phái có Lưỡng Nghi Kiếm Pháp chiêu thức tuy bác đại tinh thâm, uy chấn võ lâm, nhưng tại hạ tự tin bằng vào nhục chưởng tay không tại tạ vẫn dư đối phó.

Câu nói ấy thực dưới mắt không người khiến dễ chọc giận người nghe. Nhất Dương đạo trưởng gầm lên một tiếng dữ dội, tay trái bắt kiếm quyết, tay phải rung động, trường kiếm vẽ thành những đóa hoa kiếm bao bọc các huyệt trước ngực Thuần Vu Thông. Lão vốn sợ thân thủ võ công quá cao của chàng nên vừa xuất thủ chiêu đầu đã triển khai Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, ý đồ chỉ trong vài chiêu đầu đả thương được Thuần Vu Thông cứu vãn danh dự. Nói thì chậm, sự thực cực mau, đồng thời với lúc kiếm lão vừa phát.

Đột nhiên, trong Tam Thanh Cung bỗng vọng ra ba tiếng khánh ngân nga.

Ba tiếng khánh ấy ngân mãi không dứt. Nhất Dương đạo trưởng nghe âm thanh ấy vội vàng thu kiếm về cất chớp nhoáng vào vỏ, cùng với mấy đạo nhân nữa gấp rút lui thân về cửa lớn của Tam Thanh Cung buông tay cúi đầu, thần sắc kính cẩn.

Thuần Vu Thông nhìn thấy tình hình ấy trong lòng thể hội ba tiếng khánh kia ắt đại biểu cho sự xuất hiện Võ Đang Chưởng môn nhân. Chàng vẫy tay gọi Thượng Quan Tố cùng tiến lên trước đại môn. Hai cánh cổng im lìm của Tam Thanh Cung mở rộng ra, hai người ngưng mục nhìn vào trong.

Bên trong, ngoài tám tên đạo đồng đứng thành hình chữ nhất, chính giữa là một lão đạo tóc râu trắng như cước chậm rãi đi ra hướng cửa, không còn thấy một ai nữa cả. Có lẽ lão đạo Chưởng môn Võ Đang Nhất Thanh đạo trưởng. Hốt nhiên chàng nghe Thượng Quan Tố hỏi bằng Truyền Âm Nhập Mật:

– Thông ca ca, lão đạo trưởng kia có phải Võ Đang Chưởng môn không?

Chang cũng truyền âm trả lời:

– Đại khái là phải!

Trong thoáng chốc, tám tên đạo đồng đã bước ra ngoài đại môn, phân thành hai hàng tả hữu đứng nghiêm, còn lão đạo nhân râu tóc bạc như cước đứng giữa cửa. Lão đưa cặp mắt nghiêm lạnh như điện nhìn Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố, đơn chưởng lão đặt lên ngực hơi cúi đầu hỏi:

– Nhị vị thí chủ ở đâu đến?

Thuần Vu Thông bước lên một bước nữa, cung tay lớn tiếng hỏi:

– Đạo trưởng phải chăng là Chưởng môn Nhất Thanh đạo trưởng?

Lão nhân hơi lắc đầu:

– Bần đạo Huyền Chân vâng lệnh Chưởng môn nhân thay người tiếp đón nhị vị.

Thuần Vu Thông trầm sắc:

– Thân phận quý Chưởng môn sao mà vĩ đại thế?

Hàng mày trắng của Huyền Chân đạo trưởng hơi lay động:

– Tệ Chưởng môn quả thực bất đắc dĩ, xin thí chủ chớ dè bĩu … xin hỏi thí chủ đến đây làm chi?

Thuần Vu Thông đáp thẳng:

– Có chuyện cần muốn hỏi quý Chưởng môn.

Huyền Chân đạo chưởng:

– Chuyện phi thường trọng yếu chăng?

Chàng gật đầu nghiêm sắc:

– Quan hệ rất lớn tới danh dự của địa vị của quý phái.

Huyền Chân đạo trưởng hơi biến sắc mặt:

– Có thể nói với bần đạo được không?

– Không được!

Câu đáp của chàng đầy cương quyết, Huyền Chân đạo trưởng hơi trầm ngâm rồi hỏi:

– Xin hỏi sư môn của thí chủ?

Chàng đáp lớn:

– Côn Luân Sơn Tiêu Diêu Nhai!

– A …!

Huyền Chân đạo trưởng hơi kinh ngạc:

– Thí chủ là môn hạ Tiêu Diêu Tiên Ông?

– Không sai!

Huyền Chân đạo trưởng sáng rực hai mắt nhìn chàng:

– Vậy phải chăng thí chủ là người tên tuổi chấn động giang hồ là Bạch Mã Công Tử Dư thiếu hiệp?

Thuần Vu Thông lớn tiếng đáp:

– Dư Thông Thuần chỉ là một tên giả của tại hạ, tại hạ có họ thật là Thuần Vu tên Thông!

Huyền Chân đạo trưởng hơi biến sắc mặt:

– Giang hồ đồn đãi công tử là chủ nhân Tiên Cơ Bảo Khố, điều ấy có đúng không?

Chàng đáp:

– Nguyên vốn là lời đồn đãi, nhưng hiện tại thì khác.

Huyền Chân đạo trưởng kỳ quái:

– Nói vậy là sao?

– Lời đồn ấy biến thành sự thật.

– A …

Huyền Chân trưởng môn thốt lên một tiếng “A” mắt liếc qua Thượng Quan Tố rồi nhìn lại Thuần Vu Thông:

– Vị thiếu hiệp là ai?

– Nghĩa đệ Quan Thư của tại hạ …

Chàng chuyển lời hỏi liền:

– Quý Chưởng môn hiện đang ở đâu?

Huyền Chân đạo trưởng chau mày:

– Công tử nhất định cần gặp mặt tệ Chưởng môn sao?

– Tại hạ gian khổ ngàn dặm tới đây, không thể không gặp.

Huyền Chân đạo trưởng hơi trầm ngâm:

– Vậy thì công tử hãy đi theo bần đạo.

Nói xong, chuyển thân đi trước, Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố song song bước theo sau tiến nhập vào đại môn Tam Thanh Cung, tám tên đạo đồng lần lượt theo sau lưng. Trong Tam Thanh Cung vắng lặng như tờ. Nơi này là chốn để Chưởng môn và hơn trăm cao thủ Võ Đang cao thủ tu luyện võ công, không khí cực kỳ trang nghiêm khiến có tất cả các người có cảm giác sợ hãi. Nhất là hôm nay hình như có gì căng thẳng dù đã đi đến hậu viên Tam Thanh Cung rồi mà Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố vẫn chưa nhìn thấy một đệ tử cao đồ Võ Đang nào xuất hiện. Nguyên vì tuy bề ngoài rất yên tĩnh không một bóng người, sự thật chúng đã phòng bị rất nghiêm ngặt, bất quá chỉ ẩn phục kín đáo không để lộ dấu vết mà thôi. Thuần Vu Thông kinh ngạc nghĩ bụng:

“Núi Võ Đang có chuyện gì mới phát sinh đến nỗi căng thẳng như thế này, lẽ nào …?

Chưa kịp hiểu hết ý mọi người đã đến trước cửa tịnh thất. Huyền Chân đạo trưởng dừng cước bộ cung thân rạp xuống trước cửa tịnh thất khẽ giọng nói:

– Khải bẩm Chưởng môn nhân, đệ tử Côn Luân và nghĩa đệ Quan Thư đến xin cầu kiến Chưởng môn nhân.

Trong tịnh thất khẽ vọng ra một tiếng “A” hỏi rằng:

– Nhị vị thiếu hiệp hiện tại ở đâu?

Huyền Chân đạo trưởng đáp.

– Hiện tại đang đứng trước ngoài cửa tịnh thất đợi lệnh!

– Mau mời nhị vị thiếu hiệp vào trong!

Huyền Chân đạo trưởng cung kính:

– Kính tuân pháp chỉ.

Thân hình hơi nghiêng lão đưa tay mời khách:

– Mời nhị vị vào.

Thuần Vu Thông hơi cúi đầu bước vào tịnh thất, Thượng Quan Tố bước theo sau.

Đột nhiên, Thuần Vu Thông kinh dị đến ngẩn người. Thì ra trước mặt chàng là lão nhân ước lục tuần tóc râu đốm bạc mặt mũi dung mạo ảm đạm trắng dã như một người đang lâm trọng bệnh, người dựa vào chiếc giường vân sàng …

Căn bản chẳng giống gì với một Chưởng môn nhân tinh thâm võ công của đại phái mà chỉ giống một lão đạo sĩ đang bệnh tới hồi nguy kịch.

Tình hình ấy so với óc tưởng tượng của chàng về một Chưởng môn nhân Võ Đang hoàn toàn tương phản. Đạo nhân đưa đôi mắt vô thần nhìn hai người cố gượng nở nụ cười vẫy nhẹ tay, ngữ âm cực yếu nhược.

– Mời nhị vị thiếu hiệp ngồi!

Thuần Vu Thông cau mày hỏi:

– Đạo trưởng là Nhất Thanh Chưởng môn nhân ư?

Nhất Thanh đạo trưởng cúi đầu:

– Thiếu hiệp giáng lâm nhằm lúc bần đạo đương bệnh nặng nên không thể ra ngoài nghênh tiếp, môn hạ đệ tử ngu dốt mạo phạm, tất cả xin thiếu hiệp tha thứ là may mắn lắm.

Mục quang Thuần Vu Thông chuyển động, trong lòng chàng chợt sinh mối ngờ vực hỏi liền:

– Chưởng môn nhân thực bị bệnh?

Nhất Thanh đạo trưởng hơi biến sắc:

– Sao thiếu hiệp lại hỏi vậy?

Chàng cười nhạt:

– Tại hạ rất lấy làm nghi ngờ với công lực nội công của Chưởng môn nhân, làm sao lại bệnh nặng thế được? Chẳng hay Chưởng môn nhân bị chứng bệnh gì?

Nhất Thanh đạo trưởng cười khổ:

– Thiếu hiệp nói không sai, với công lực hỏa hầu của bần đạo đâu dễ bị bệnh làm khổ …

Lão hơi dừng lời khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhiên chuyển lời:

– Mời nhị vị thiếu hiệp ngồi xuống rồi ta sẽ nói chuyện …

Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố ngồi xuống hai chiếc ghế không xa vân sàng là mấy. Nhất Thanh đạo trưởng đưa cặp mắt vô thần hỏi:

– Nhị vị thiếu hiệp cần gặp bần đạo, không biết gì chỉ giáo?

Thuần Vu Thông nghiêm mặt chậm rãi nói:

– Tại hạ Thuần Vu Thông tiên phụ chính là Trang chủ Thuần Vũ sơn trang!

– A …!

Nhất Thanh đạo trưởng bật kêu lên một tiếng “A” nét mặt trắng bệch có hơi vui nói liền:

– Thì ra thiếu hiệp là công tử của Thuần Vũ đại hiệp, thế thì đúng là trời cao có mắt khiến người vô hạn vui sướng!

Hốt nhiên chàng cười lạnh lùng:

– Chưởng môn nhân nên vui hơn nữa là tại hạ chẳng những học được tuyệt chân truyền của ân sư, mà còn là chủ nhân của Tiên Cơ Bảo Khố nữa …!

Nhất Thanh đạo trưởng là bậc chí tôn Võ Đang phái, lãnh tụ một môn phái đâu phải nhân vật tầm thường lẽ nào lão không nhận ra ý châm biếm trong câu nói của chàng. Mặt lão đột nhiên biến sắc hỏi:

– Thiếu hiệp nói vậy là có ý gì?

Thuần Vu Thông lạnh lùng:

– Có ý gì ư? Chắc chắn Chưởng môn nhân phải hiểu rõ hơn tại hạ nhiều mới phải chứ?

Nhất Thanh đạo trưởng cau mày.

– Thiếu hiệp đến đây ý thực là gì? Xin cứ nói thẳng!

Thuần Vu Thông:

– Hà tất Chưởng môn nhân phải giả vờ hồ đồ như vậy làm chi?

Nhất Thanh đạo chưởng nghiêm mặt:

– Chẳng phải bần đạo cố ý hồ đồ, thiếu hiệp không nói làm sao bần đạo biết được?

– Chưởng môn nhân nhất định bắt tại hạ nói ra?

– Thiếu hiệp nên nói rõ ý thực sự là hay hơn.

Cặp lông mày Thuần Vu Thông dựng lên, chàng đưa mắt ngó thẳng cặp mắt Nhất Thanh đạo trưởng từ từ nói:

– Tại hạ tìm đến để xin Chưởng môn nhân nói một việc.

– Việc gì? Bần đạo cam đoan sẽ nói nếu biết.

Chàng cất cao giọng:

– Kẻ hung thủ giết hại gia mẫu và toàn trang khi xưa là ai, phiền Chưởng môn nhân nói rõ cho biết!

Nhất Thanh đạo trưởng giật mình:

– Điều ấy …!

Thuần Vu Thông tiếp lời:

– Làm sao?

Nhất Thanh đạo trưởng lắc đầu:

– Bần đạo không biết!

Chàng lạnh sắc mặt:

– Chưởng môn nhân không bằng lòng nói?

Nhất Thanh nghiêm sắc mặt:

– Bần đạo thực sự không biết một tí gì?

Thuần Vu Thông hàm sắc lạnh giọng.

– Chưởng môn nhân có nhớ một câu tục ngữ không?

– Câu tục ngữ nào?

Chàng lạnh lùng gằn từng tiếng:

– Thiện giả bất lai! (người lương thiện thì không tìm đến!)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.