Toái Bia Thần Chưởng

Chương 21 - Chân Tướng Không Rõ

trước
tiếp

Câu nói ấy chàng gằn giọng nói rõ từng tiếng một chẳng khác nào chỉ thấy Võ Đang phái chính là hung thủ đã giết sạch nhà chàng năm xưa. Nhất Thanh đạo trưởng chấn động mặt mũi đột biến, lão thở hắt một tiếng hai mắt mở to lớn nhìn chàng:

– Thiếu hiệp nói rằng hung thủ là đệ tử Võ Đang?

Chàng vẫn lạnh lùng:

– Phải hay không phải, tự thân Chưởng môn nhân tất hiểu rõ hơn hết!

– Điều đó ai nói với thiếu hiệp?

– Nếu muốn người ta không biết trừ phi đừng làm, Chưởng môn nhân chẳng cần gì biết rõ ai nói!

Nhân Thanh đạo trưởng nghiêm sắc:

– Chuyện này có liên quan rất lớn đến danh dự bản phái, sao bần đạo lại có thể không hỏi cho rõ?

Thuần Vu Thông bật cười lạnh lẽo, thân hình hơi động trên ghế, vươn tay chớp nhoáng chụp tới Mạch Môn của Nhất Thanh đạo trưởng. Chàng vẫn nghi ngờ bệnh trạng của Nhất Thanh chỉ là giả vờ. Nếu thực là giả vờ tất thế chụp của chàng phải hụt vì nhất định Nhất Thanh đạo trưởng sẽ né tránh. Nhưng chàng vừa vươn tay, bỗng nghe một tiếng gầm to, ngoài cửa tịnh thất nhân ảnh chuyển động, Huyền Chân đạo trưởng đột ngột xuất hiện song chưởng đánh tới chàng.

Thượng Quan Tố đồng thời quát to, thân hình không hề lay động, tay áo quét lên kình lực phát tới chận kình lực song chưởng Huyền Chân đạo trưởng đang đánh tới. Nói ra thì chậm nhưng tình hình lúc ấy cực kỳ mau lẹ, tất cả mọi hành động của Huyền Chân đạo trưởng và Thượng Quan Tố xảy ra chỉ trong nháy mắt, cùng lúc với Thuần Vu Thông buột miệng:

– Hừ! Đạo trưởng Chưởng môn nhân thật có bệnh ư?

Thì ra khi chàng xuất thủ, chuyện xảy ra ngoài hẳn dự liệu vì Nhất Thanh đạo trưởng chẳng hề né tránh một chút nào. Chàng chụp lấy Mạch Môn của Nhất Thanh đạo trưởng liền phát giác ra mạch tức của đạo trưởng cực kỳ yếu nhược, xác thực là lão đang bệnh nặng, sức sống đang lâm vào nguy cơ chết bất cứ lúc nào. Vì đó, chàng vội thu tay về buột miệng “ôi” một tiếng và lập tức tin đạo trưởng không hề giả trang, đúng là thân đang thụ bệnh.

Nhất Thanh đạo trưởng cười gượng nhìn Huyền Chân đạo trưởng quát:

– Huyền Chân sư thúc, chớ có vọng động. Bạch Mã Công Tử vang động võ lâm lẽ nào lại thừa cơ bức hiếp người sức yếu bệnh? Thiếu hiệp chỉ muốn xem bệnh ta là thật hay giả thôi!

Nói xong lão chuyển nhìn Thuần Vu Thông:

– Phải không thiếu hiệp?

Bất giác chàng hơi đỏ mặt:

Nhất Thanh đạo trưởng lại mỉm cười:

– Bây giờ chắc thiếu hiệp đã tin bệnh của bần đạo thật, chắc hết nghi ngờ.

Hãy cho bần đạo biết kẻ nào đặt điều vu khống Võ Đang phái?

Thuần Vu Thông cười nhạt:

– Nếu tin này do kẻ ngoài bịa đặt ra đâu đủ để tại hạ tin …?

Nhất Thanh hơi kinh ngạc hỏi liền:

– Thế ư? Chẳng lẽ tin ấy do môn hạ đệ tử bổn phái truyền ra?

Thuần Vu Thông gật đầu trầm giọng:

– Chính do đệ tử quý phái, và có lẽ y là người được Chưởng môn nhân tín nhiệm trọng vọng!

Chàng vừa nói xong câu ấy, Nhất Thanh đạo trưởng và Huyền Chân đạo trưởng đang đứng ở cửa tịnh thất kinh dị giật mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Huyền Chân đạo trưởng đột nhiên quát giận dữ:

– Thiếu hiệp chớ bịa đặt ngậm máu phun người!

Thuần Vu Thông cười lạnh:

– Tin ấy do chính tại hạ nghe được, chẳng lẽ là giả ư?

Huyền Chân đạo trưởng trừng mắt đang định lên tiếng, bỗng Nhất Thanh đạo trưởng chau mày vẫy tay ngăn lại:

– Thiếu hiệp chính tai nghe đệ tử tệ phái nói ư?

– Chẳng lẽ tại hạ lại bịa đặt?

Huyền Chân đạo trưởng cứ xen vào:

– Rõ ràng là nói bậy!

Nhất Thanh đạo trưởng cả giận ngó Huyền Chân, quát to:

– Huyền Chân sư thúc, hãy đi ra ngoài!

Huyền Chân giật mình, lão tuy là sư thúc của Nhất Thanh, nhưng quyền lực của Chưởng môn nhân là cao nhất, nói ra là lệnh, không có bất cứ ai được trái lệnh, nếu không sẽ phạm tội đại bất kính với Chưởng môn.

Nên biết quy giới của Võ Đang phái rất nghiêm khắc, bất kính với Chưởng môn là tội ngang với khi dễ sư phụ, phản bội sư môn, là một tội rất nặng, lập tức Huyền Chân cung thân đáp:

– Đệ tử xin tuân lệnh Chưởng môn.

Nói xong lão đưa mắt căm thù trừng nhìn Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố, khúm núm chuyển thân ra ngoài. Nhất Thanh đạo trưởng mỉm cười nhìn chàng:

– Huyền Chân sư thúc tính tình nóng nảy, ngôn ngữ có chỗ đắc tội, mong thiếu hiệp đừng trách.

Chàng cười nhạt không đáp. Nhất Thanh đạo trưởng nói tiếp:

– Thiếu hiệp biết tên người đệ tử đó của tệ phái không?

Chàng lắc đầu:

– Tại hạ chưa hề hỏi tên y!

– Hình mạo của y ra sao?

Chàng lại lắc đầu:

– Tại hạ cũng chưa hề nhìn rõ.

Bây giờ chàng mới hối hận sao lúc ấy không hỏi đạo nhân trong gian phòng cách tường ở Ngũ Long Cốc là ai? Và cũng chẳng kịp nhìn hình mạo y nữa. Nhất Thanh đạo trưởng chau mày hỏi:

– Thiếu hiệp nghe y nói những điều đó ở đâu?

– Ngũ Long Cốc!

– Ngũ Long Cốc là chỗ nào?

– Tần Lãnh!

Nhất Thanh trầm ngâm hỏi tiếp:

– Là nhân vật nào ở trong cốc ấy?

Thuần Vu Thông đáp:

– Cốc chủ tên là Âu Dương Kỳ có ngoại hiệu Truy Hồn Tú Sĩ – Xuất thân lai lịch của họ Âu Dương?

Chàng lắc đầu:

– Tại hạ không biết!

– Thiếu hiệp và y không phải là bằng hữu?

– Chưa hề quen biết!

Nhất Thanh đạo trưởng kinh ngạc:

– Thế sao thiếu hiệp lại đến cái Ngũ Long Cốc đó?

Rồi đó, chàng kể lại chuyện gặp gỡ Âu Dương Kỳ và chuyện Âu Dương Kỳ nói chuyện với một đệ tử Võ Đang trong gian phòng cách ngay phòng chàng một bức vách kia kể cho Nhất Thanh đạo trưởng nghe. Sau khi nghe xong, Nhất Thanh đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi nói:

– Nói như thế, tên tuổi dung mạo tên ấy chẳng những không biết, thậm chí y là đệ tử Võ Đang thật hay không cũng không thể khẳng định?

– Tại sao lại không thể khẳng định, y tự xưng là đệ tử Võ Đang, chẳng lẽ là giả ư?

Nhất Thanh đạo trưởng mỉm cười:

– Bần đạo nhận định trong chuyện này nhất định có gì ngụy trá.

Chàng chau mày:

– Làm sao biết được?

Nhất Thanh thở dài:

– Nhất thời bần đạo chẳng có cách giải thích với thiếu hiệp, tóm lại… đây chỉ là kế vu oan giá họa, ý đồ dụng ý rất minh bạch là gây thù giữa thiếu hiệp và tệ phái để hai bên chúng ta cùng tổn thương.

Chàng trầm ngâm đáp:

– Nói như vậy, người kia tuy tự xưng là đệ tử Võ Đang, sự thực không phải là đệ tử của Võ Đang ư?

Nhất Thanh đạo trưởng gật đầu:

– Không sai, đó có lẽ chính là xảo kế của Âu Dương Kỳ. Bần đạo dám lấy danh dự và sinh mạng hơn trăm đệ tử tệ phái bảo chứng với thiếu hiệp, hung thủ năm xưa giết hại toàn Thuần Vu Sơn Trang quyết không phải là môn hạ của đệ tử Võ Đang phái!

Đột nhiên… Ngoài cửa tịnh thất nổi lên tiếng cười ha hả:

– Hay lắm! Nhất Thanh đạo trưởng, ngươi bảo chứng hay lắm, ta cũng lấy thân phận là Lục Dương Khôi Thủ bảo chứng quyết không phải là Võ Đang là hung thủ!

Nghe âm thanh, Thuần Vu Thông đã biết là ai đến. Tiếng cười vừa dứt, người liền hiện ra. Ngoài cửa tịnh thất xuất hiện một lão nhân thân hình bé nhỏ ăn mặc lôi thôi, lão nhân ấy chính là người võ lâm rất nể sợ có ngoại hiệu là Vạn Sự Thông. Thuần Vu Thông vội vàng đứng dậy ra tiếp đón:

– Vạn lão ca, xin chúc mừng!

Vạn Sự Thông trừng mắt cười hi hi:

– Tốt lắm! Tốt lắm! Nhưng chỉ có hai cái chân ta gần muốn rụng rời đây!

Thuần Vu Thông giật mình hỏi vội:

– Tại sao vậy?

Vạn Sự Thông cười hi hi:

– Chẳng sao cả, tiểu huynh đệ chớ quan tâm, chỉ vì nó đuổi theo tiểu huynh đệ hết sang đông lại sang tây nên tê dại cả khiến lão đầu ta muốn kêu trời!

Thì ra lão đùa giỡn, chàng cung tay vái Vạn Sự Thông.

Vạn Sự Thông tiếp:

– Vì chuyện của tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ khỏi khách sáo với ta. Tiểu huynh đệ tên Thuần Vu Thông, ta tên Vạn Sự Thông nhưng thực chẳng “Thông” gì ráo nhưng dù sao cũng tên “Thông” là người nhà với nhau rồi. Chuyện của tiểu huynh đệ cũng là chuyện của ta, ta không đau chân thì còn ai chịu đau chân?

– Lão ca ca, có tin tức đầu mối gì không?

Vạn Sự Thông lắc đầu:

– Hãy nói trước về câu chuyện tiểu huynh đệ đến Ngũ Long Cốc phó ước cho ta nghe!

Chàng lại phải một lần đem chuyện Ngũ Long Cốc kể lại một lần nữa. Vạn Sự Thông nghe xong ngồi bịch xuống ghế nhắm mắt lại trầm tư. Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố ngồi xuống hai bên, cả ba người:

Nhất Thanh đạo trưởng, Thuần Vu Thông và Thượng Quan Tố ngại phiền đến sự suy nghĩ của Vạn Sự Thông nên đều im lặng nín thở không ai nói lời nào. Tịnh thất trở nên im lặng trôi qua hơn một khắc. Đột nhiên Vạn Sự Thông từ từ mở hai mắt thở phào một tiếng nhìn Thuần Vu Thông lắc đầu cười ngượng:

– Tiểu huynh đệ, nói thật nửa năm nay giang hồ xuất hiện nhiều nhân vật lạ lùng là:

Thần Bí Nhân, Thiên Vương Cốc, Ngũ Long Cốc, nhũng loạn phức tạp đến lão ca ca ta cũng mơ hồ chẳng hiểu…

Lão hơi dừng lại, thở dài tiếp:

– Xem ra cái tên Vạn Sự Thông của ta cũng nên dẹp bỏ đi cho rồi!

Nhất Thanh đạo trưởng chợt hỏi:

– Chẳng lẽ Vạn huynh cũng không biết xuất thân lai lịch của tên Truy Hồn Tú Sĩ Âu Dương Kỳ ấy sao?

Vạn Sự Thông cười gượng gạo:

– Nếu biết thì đâu đau đầu vì chuyện này…

Đột nhiên lão đảo lộn cặp mắt nhìn Nhất Thanh:

– Lão đạo này, cái tên Âu Dương Kỳ tất có thù hận gì đó với Võ Đang phái, lão hãy cố nhớ thử xem trong kẻ thù của Võ Đang phái có ai họ Âu Dương không?

Nhất Thanh đạo trưởng lắc đầu:

– Bần đạo đã suy nghĩ rất kỹ, từ khi bần đạo giữ chức Chưởng môn đã ba mươi năm nay chưa hề nghe qua bản phái có ân oán gì với ai họ Âu Dương…

Nhất Thanh hơi ngập ngừng rồi trầm ngâm tiếp:

– Còn ba mươi năm trở về trước thì sao? Bần đạo tuy không dám khẳng định quyết là có hay không có, nhưng chưa hề nghe nói qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.