Vừa nghe tên Thuần Vu Thông, sắc mặt Phi Hồng Công Chúa đột biến, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất liền hôn mê bất tỉnh. Hai tỳ nữ thất kinh vội vàng song song bước lại đỡ Phi Hồng Công Chúa lên đặt trên cái giường nhung mà chàng vừa nằm.
Hai tỳ nữ một tên Tiểu Thúy, một tên Tiểu Bích đưa mắt nhìn nhau đồng thanh gọi lớn:
– Đều do y cả, nếu không Công chúa chúng ta đến nỗi nào hôn mê.
Tỳ nữ Tiểu Thúy lớn tuổi hơn chút ít hoảng loạn:
– Mau lấy nhân sâm lại đây!
Tỳ nữ Tiểu Bích nhỏ tuổi hơn dạ liền một tiếng chuyển thân định đi nhưng rồi lại quay lại tức khắc kêu lên:
– Thư thư mau quên quá, vừa mới đây nhân sâm đã cho y uống hết rồi thôi?
Tiểu Thúy cấp tốc quay sang Thuần Vu Thông quát:
– Ngươi đã làm gì thế để Công chúa vừa nghe tên ngươi đã giận dữ đến hôn mê, ngươi…
Thuần Vu Thông nhăn mày:
– Chính tại hạ cũng đang lo lắng chẳng hiểu gì cả.
Tiểu Bích hai mắt đã chực sắp khóc:
– Bây giờ biết làm sao đây?
Thuần Vu Thông bảo:
– Bất kể Công chúa chư vị tại sao hôn mê, bất quá có lẽ chỉ vì huyết khí bị bế tắc nhất thời, chỉ cần tại hạ thi triển thủ thuật Thôi Cung Quá Huyệt ắt có thể lai tỉnh được Công chúa!
Hai tay Tiểu Thúy xua tay liên tiếp:
– Không được! Công chúa chúng ta không thể dùng Thôi Cung Quá Huyệt được!
Chàng lấy làm kỳ:
– Tại sao vậy?
Tiểu Thúy nghiêm giọng:
– Công chúa chúng ta tuy thần công cái thế nhưng từ thuở bé đã bị trọng thương huyết mạch, từ đó tuy vẫn bình thường nhưng trừ Công chúa tự thân hành công vận khí ra không ai khác có thể giúp Công chúa vận công được. Nếu không, nhất định máu sẽ ngưng tụ ở tâm kinh, khí kết Đan Điền, do đó thuật Thôi Cung Quá Huyệt không thể sử dụng với Công chúa.
Thuần Vu Thông kinh ngạc:
– Nói như thế Nhân Sâm Vạn Niên là để trị bệnh cho Công chúa, chỉ cần uống nhân sâm ấy là Công chúa liền phục hồi, thế tại sao…
Tiểu Thúy đáp:
– Đúng như vậy! Đan Điền của Công chúa đã có vết thương chỉ có uống Nhân Sâm Vạn Niên mới hoàn toàn phục hồi chẳng khác gì người chưa hề bị bệnh, do vậy lão phu nhân chúng ta hao tổn biết bao tâm huyết mới tìm được một củ Vạn Niên Sâm tặng cho Công chúa chúng ta…
Thuần Vu Thông tiếp lời:
– Chư vị còn có lão phu nhân? Phải chăng là mẫu thân của Công chúa?
– Không sai! Cố nhiên là mẫu thân của Công chúa…
Mục quang chuyển động, chàng nói:
– Nơi này hình như giống…
Tiểu Thúy chận lời:
– Lão nhân chúng ta ở cách đây ngoài năm mươi dặm dưới chân ngọn Bạch Vân Phong tên gọi là Bạch Vân Lão Lão, đương nhiên không có ở đây!
Chàng than:
– Tại sao Công chúa các người không để dành Vạn Niên Sâm mà uống?
Tiểu Thúy ấm ức đáp:
– Tính tình Công chúa rất cứng cỏi, khi lão phu nhân trao cho Công chúa Vạn Niên Sâm có bảo Công chúa uống ngay, lúc ấy Công chúa vâng vâng dạ dạ nhưng về đến động phủ liền đổi ý, không chịu uống…
Chàng lấy làm kỳ:
– Thế là tại sao?
Tiểu Thúy:
– Công chúa ta nói võ công Công chúa cao cường không ai đả thương nổi chẳng bao giờ cần ai giúp Thôi Cung Quá Huyệt nên chưa cần uống nên mới cất giữ đến bây giờ.
Tiểu Thúy, Tiểu Bích nhìn Phi Hồng Công Chúa vẫn luôn hôn mê hơi thở mỏng như sợi tơ, hai nàng lo sợ.
– Bây giờ biết làm sao? Nếu Công chúa chúng ta mệnh hệ nào, chúng ta không thể sống được nữa.
Thuần Vu Thông, cũng đành thúc thủ. Tiểu Thúy đã bắt đầu ấm ức khóc, bỗng nhiên nàng nói:
– Việc đã đến thế này, có lẽ tốt nhất chúng ta lên đi tìm gặp lão phu nhân!
Tiểu Bích:
– Lão phu nhân không tha cho chúng ta đâu. Nhất định lão phu nhân buộc chúng ta chết thảm đó!
Thuần Vu Thông buột miệng:
– Lão phu nhân các người lợi hại đến thế ư?
Tiểu Bích đáp:
– Lão phu nhân đã giao cho chúng ta phục thị Công chúa, việc Công chúa chưa chịu uống nhân sâm lão phu nhân không hề biết, bây giờ xảy ra việc này, lão phu nhân lẽ nào tha cho chúng ta được?
Chàng trầm tư nói:
– Hảo hán đã làm là chịu, việc này do ta mà ra đương nhiên ta có trách nhiệm, bất quá hai cô nương có biết tại làm sao tự nhiên Công chúa lại hôn mê như vậy?
Hai mắt Tiểu Bích tròn xoe:
– Không biết! Xưa nay Công chúa đâu có khuyết điểm ấy, hôm nay thực là chuyện lạ!
Tiểu Thúy ngần ngừ:
– Cũng chẳng có gì kỳ quái đâu…
Hai mắt nàng như mũi tên nhọn ghim vào mặt chàng, tiếp lời:
– Ta biết nguyên nhân!
Thuần Vu Thông giật mình:
– Nguyên nhân ra sao?
– Sau khi Công chúa nghe tên ngươi liền ngã xuống hôn mê, tự nhiên là có quan hệ tới ngươi… trước đây người đã gặp qua Công chúa chúng ta lần nào chưa?
Chàng lắc đầu:
– Chưa hề, tại hạ xin thề lần này chẳng những lần đầu gặp Công chúa mà còn là lần đầu tiên nghe đến tên Phi Hồng Công Chúa!
Tiểu Thúy nhún vai:
– Thế thì lạ thực. Rõ ràng Công chúa vừa nghe qua tên ngươi liền hôn mê, tại sao vậy?
Thuần Vu Thông lo lắng:
– Nhị vị theo hầu Công chúa đã lâu chưa?
Tiểu Thúy đáp:
– Từ bé chúng ta đã theo hầu Công chúa, đến nay có đến mười năm!
– Trong mười năm ấy, hai vị đều ở bên Công chúa?
Tiểu Thúy:
– Có thể nói không rời nửa bước!
– Hai vị có từng theo Công chúa đến Trung Nguyên, hoặc vào chốn giang hồ?
Tiểu Thúy lắc đầu:
– Không hề! Chúng ta xưa nay chưa hề ra khỏi dãy Côn Luân Sơn.
– Thế thì lạ quá… tại hạ không thể nào biết được nguyên nhân vì sao Công chúa lại hôn mê, riêng tại hạ rất cảm kích vì ân nghĩa của Công chúa… nhưng…
Tiểu Thúy tiếp lời:
– Ngươi muốn ra đi chứ gì?
– Việc hôm nay nhị vị nên tức thì mang Công chúa đến gặp lão phu nhân có lẽ lão phu nhân có cách chữa trị.
Tiểu Thúy vặn lại:
– Còn ngươi?
Chàng cười lúng túng.
– Tại hạ không tiện gặp lão phu nhân và ở lại đây cũng vô bổ. Vả chăng, tại hạ còn việc riêng rất gấp, cho nên…
Tiểu Thúy nghiến răng:
– Nói tới nói lui ngươi vẫn có ý muốn bỏ đi!
– Tại hạ cần tới Tiêu Diêu Nhai bái kiến ân sư, thuận tiện sẽ xin người chỉ dạy. Nếu tại hạ quay về đây Công chúa của nhị vị vẫn chưa khỏi may ra tại hạ sẽ có thể cứu Công chúa.
Tiểu Thúy lắc đầu:
– Không được, bất luận ngươi nói thế nào, ngươi cũng không có quyền bỏ đi…
Tiểu Bích tiếp:
– Ngươi bỏ đi, chúng ta chết liền!
Tiểu Thúy trầm giọng nói:
– Bây giờ chúng ta chỉ có nước đến gặp lão phu nhân, nếu lão phu nhân phát giác Công chúa không uống Vạn Niên Sâm, chắc chắn chúng ta sẽ chết …!
Nàng trầm giọng tiếp:
– Nếu lão phu nhân lại phát giác Vạn Niên Sâm bị ngươi uống rồi, ngươi cũng sẽ chết!
Tiểu Thúy cười nhạt:
– Ngươi tự nghĩ thử xem phải làm sao?
– Có lẽ cô nương muốn tại hạ đi theo bái kiến lão phu nhân?
Tiểu Thúy:
– Ngươi được Công chúa ta cứu thoát, lại được Công chúa cho uống nhân sâm trừ chất độc…
Chàng vội tiếp:
– Đó là ân như trời cao đất dày, tại hạ vĩnh viễn không quên.
Tiểu Thúy nói:
– Như nếu ngươi không uống nhân sâm, Công chúa chúng ta đâu đến nỗi này.
Chàng cúi đầu:
– Chính vì thế mà tại hạ cảm thấy bất an.
– Nếu không cứu được, Công chúa mà chết, lão phu nhân nhất định sẽ bắt chúng ta chết theo!
Nghe câu ấy Thuần Vu Thông cấm khẩu không biết nói gì. Tiểu Thúy ứa nước mắt:
– Thử hỏi cả hai chúng ta đều bị giết ngươi có đang tâm không?
Thuần Vu Thông đáp:
– Nếu tại hạ không có trọng trách nặng nề trên vai, nhất định sẽ theo chân nhị vị cô nương cùng chết!
– Như vậy nghĩa là ngươi vẫn muốn bỏ đi?
– Tuy tại hạ đi nhưng vẫn tìm cách cứu Công chúa.
– Nếu lão phu nhân ta không thể cứu được Công chúa, ngươi cũng chẳng làm gì được, có cầu cứu ai cũng không xong, ngươi không nên vịn vào cớ ấy làm gì?
Thuần Vu Thông không biết nói sao, bất giác chàng hết sức do dự. Tỳ nữ Tiểu Thúy nói thật không sai, nếu không gặp Phi Hồng Công Chúa tự thân cũng rất khó thoát khỏi tay Âu Dương Kỳ, Công chúa cũng là ân nhân cứu mạng chàng.
Như bây giờ Công chúa đang gặp nguy cơ hết sức nghiêm trọng, chàng bỏ đi mặc nàng sống chết, hành vi ấy khác nào kẻ ác nhân đê tiện? Không được!
Không thể được! Việc chàng rất gấp đến Tiêu Diêu Nhai bái kiến ân sư nhưng dù sao cũng đã gần đến Tiêu Diêu Nhai rồi có lẽ tạm thời gác chuyện ấy lại.
Chàng tự thầm quyết định, sau khi giải quyết ổn thỏa việc của Phi Hồng Công Chúa, chàng sẽ đến Tiêu Diêu Nhai, vì nếu không có Phi Hồng Công Chúa tính mạng chàng còn đâu mà nói tới chuyện bái kiến ân sư?
Rồi đó chàng kiên định nói:
– Được lắm! Tại hạ quyết định theo nhị vị cô nương đến gặp lão phu nhân.
Tiểu Thúy giục liền:
– Thế thì chúng ta lên đường!
Chàng chau mày:
– Lộ trình mấy chục dặm tuy không xa nhưng Phi Hồng Công Chúa đang hôn mê bất tỉnh chúng ta đi làm sao đây?
Tiểu Thúy:
– Ngươi khỏi lo điều đó, cũng chẳng cần ngươi cõng Công chúa đâu, ngươi chỉ cần đi sau chúng ta là đủ!
Trong lúc ấy Tiểu Bích đã đem lại một chiếc cán lót nệm êm êm hai đầu có dây đeo vào vai, sau đó hai nữ tỳ nhẹ nhàng đặt Phi Hồng Công Chúa lên cáng đeo vào vai, Tiểu Bích gọi:
– Tiểu Thúy thư thư, chúng ta đi hết ai là người coi giữ động phủ đây?
Tiểu Thúy cười gượng:
– Còn gì động phủ nữa, chỉ cần Công chúa bình phục vô sự, chúng ta có thể sống còn. Nếu không chỉ có một con đường chết, còn giữ động phủ làm chi?
Tiểu Bích cúi đầu:
– Thư thư nói đúng lắm!
Hai người một trước một sau đeo chắc cáng vào vai lên đường liền. Thuần Vu Thông không chậm trễ, chàng theo sau hai nàng bước ra. Trong lòng chàng vẫn lo lắng không yên chưa hiểu vì sao Phi Hồng Công Chúa vừa nghe đến tên chàng liền hôn mê bất tỉnh như thế?
Nhưng đó là câu hỏi không lời giải đáp, và chàng không thể tự giải đáp nổi và Tiểu Thúy, Tiểu Bích cũng không giải thích nổi cho chàng? Ngoài ra, chàng còn có lo tới sự an nguy của ân sư, còn số phận Thượng Quan Tố.
Hai tỳ nữ vì phải khiêng Phi Hồng Công Chúa, sợ Công chúa bị dằn xóc nên đi khá chậm, con đường mòn mấy chục dặm xa càng xa thêm. Hốt nhiên, lúc họ đi qua một cánh rừng bỗng nghe có nhiều tiếng quát tháo vọng đến, vô số những tên bịt mặt từ bốn phòng tám hướng vây chặt đến.
Bất giác Thuần Vu Thông cả kinh. Chàng không biết những tên bịt mặt này phải chăng đều là những nhân vật võ công cao cường, hai tỳ nữ lại hộ vệ Phi Hồng Công Chúa đương nhiên không thể ứng chiến. Chàng chưa biết với công lực hiện thời của chàng có đủ khả năng đánh đuổi đám đông này chăng, nhưng chàng vẫn thản nhiên bảo nhỏ:
– Nhị vị cô nương chớ sợ, tại hạ tự có biện pháp ứng phó với chúng!
Hai tỳ nữ khẽ mỉm cười không đáp. Chợt nghe trong đám hắc ảnh có tiếng quát:
– Đứng lại!
Hai tỳ nữ không nghe cứ xăm xăm bước tới. Chàng hơi động tâm, bọn thần bí này ít nhất cũng có đến hai ba chục tên, nếu chúng động thủ cùng lúc đâu có dễ đối phó? Chàng không tiện cất lời gọi hai nữ tỳ, ngầm vần thần công chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tên vừa quát trầm giọng gầm lên:
– Các ngươi điếc hết rồi à?
Hai nữ tỳ cũng phát ra tiếng cười lạnh lẽo không cần để ý.
Tên bịt mặt ấy lại gầm:
– Nghe đây! Ta cảnh cáo lần cuối nếu không đứng lại, tức khắc ta sẽ giết sạch hết tại chỗ.
Tiểu Thúy ứng thanh quát:
– Có bao nhiêu bản lãnh cứ thi triển hết đi!
Vừa quát nàng vừa tiếp tục bước đi tới. Tên bịt mặt nổi giận trầm giọng gầm gầm:
– Đồ không biết sống chết, giải quyết chúng cho ta!
Tức thì tám tên bịt mặt tay cầm vũ khí sáng lòa nhảy tới. Thuần Vu Thông ngầm vận thần công cũng phi thân tới nghênh địch. Nhưng chàng động thủ có hơi chậm một chút, chỉ thấy hai vai Tiểu Bích bỗng nhiên lay động, bốn luồng sáng từ vai nàng ta bắn xẹt ra, luồng sáng bắn ra liên tục, ít nhất là có hơn trăm mũi ám khí bắn tới liên tiếp. Tuy chàng không biết đó là loại ám khí gì những chỉ biết đó là loại ám khí cực bé nhỏ có lẽ chỉ bằng một cái nhụy hoa là cùng. Một loạt các tiếng rú thê thảm, tám tên bịt mặt đều ngã lăn ra xa tám trượng, không trừ được một tên.
Tên bịt mặt cầm đầu kinh dị gào lớn:
– Tất cả động thủ!
Chung quanh bốn bên các tên bịt mặt nhất tề xông đến. Hai tỳ nữ cười lạnh lùng mấy tiếng vai hai nàng lay động liên tiếp. Lại nổi lên một hồi rú thê thảm, thêm hơn mười tên ngã xuống. Bọn bịt mặt chỉ còn lại hơn mười tên đều vội lui xa hơn mười trượng không dám tấn công nữa. Thuần Vu Thông hết sức kinh hãi, trong vai tỳ nữ giấu không biết bao nhiêu là ám khí thực khó biết được. Tên bịt mặt cầm đầu thất thanh ú ớ kêu to:
– Các ngươi là những ai?
Thì ra chúng không biết chiêu số hai nữ tỳ và Thuần Vu Thông, hiển nhiên chúng cũng không phải trong bọn với Truy Hồn Tú Sĩ Âu Dương Kỳ. Hai tỳ nữ cười nhạt, Tiểu Thúy quát:
– Ngươi biết làm chi?
Tiểu Bích tiếp lời:
– Nếu các ngươi không muốn chết sạch thì mau cút hết đi!
Tên bịt mặt cầm đầu không dám nói gì nữa, hắn vẫy tay gọi bọn còn sống chạy lui vào rừng. Thuần Vu Thông nhìn theo bọn chúng, thở dài:
– Nhị vị cô nương thân thủ thật cao minh đáng phục, chỉ vì…
Tiểu Thúy tiếp lời:
– Chỉ vì thủ đoạn quá ác độc, phải không?