Ngạo Thiên có thể nói là bị thương không nhẹ, nhưng chỉ sau hơn một canh giờ tự vận công điều trị, chàng đã hoàn toàn bình phục, không những thế mà còn cảm thấy tinh thần sảng khoái, nguồn nội lực dồi dào hơn trước.
Chàng mở mắt ra thì nhìn thấy mình ở trong một căn phòng cực kỳ xa hoa tráng lệ. Chàng bước xuống khỏi giường đẩy cửa ra ngoài, lập tức có một thị nữ bước tới cung kính nói :
– Thiếu gia căn dặn nữ tỳ ở đây hầu hạ công tử, có việc gì cần xin công tử cứ sai khiến.
Ngạo Thiên lần đầu tiên được đối xử quá trọng thị như thế thì có phần hơi ngượng ngùng. Chàng đỏ mặt nói :
– Không… Không! Tại hạ chẳng có việc gì. Mà không, tại hạ muốn biết Tạ tiền bối hiện giờ ở đâu?
– Thiếu gia đang hầu chuyện họ ở phòng khách.
– Phiền cô nương đưa tại hạ đến đó.
– Xin công tử đi theo nô tỳ.
Bây giờ Ngạo Thiên mới biết mình đang ở một hoa viên rất rộng. Cảnh tượng trong tòa nhà này chẳng khác gì một cung điện thu nhỏ, đầy đủ tất cả kỳ hoa dị thảo, ao sen hồ nước, lầu son gác tía.
Đến một căn phòng lớn, người thị nữ thông báo rồi đưa Ngạo Thiên vào. Trong phòng, Tạ Tam Cô ba người đang ngồi trò chuyện với thiếu niên thư sinh, chính là người đột ngột xuất hiện đánh vài quạt đẩy lui Thiên Thủy Thần Vương.
Vừa thấy Ngạo Thiên vào, thiếu niên liền đứng lên vồn vã :
– Xin chào huynh đài. Không ngờ huynh đài nhanh chóng bình phục như thế.
– Đa tạ… Xin đa tạ! – Ngạo Thiên vòng tay hành lễ – Phải chăng vừa rồi huynh đài đã ra tay tương trợ?
– Xin đừng nói hai tiếng tương trợ, chỉ vì thấy bất bình chẳng thể làm ngơ. Tại hạ họ Lạc tên Tấn, chẳng hay huynh đài…
– Tiểu đệ Âu Dương Ngạo Thiên.
– Tại hạ đã nghe danh, phải chăng Âu Dương công tử chính là người đã hai lần ra tay trừng trị bọn môn hạ Ngũ Kiếm kỳ?
Lúc hỏi câu ấy, trong mắt Lạc Tấn bỗng thoáng lên sát khí, tuy nhiên nó chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi hắn lại trở về với bộ mặt vồn vã, đầy vẻ thư sinh nho nhã của hắn.
Ngạo Thiên là người có tâm cơ linh mẫn, ngay lập tức chàng phát hiện ra điều đó, đồng thời chàng cũng mang máng nhớ lại, dường như mình đã gặp Lạc Tấn đâu rồi. Nhưng đáng tiếc chàng không nhớ minh bạch.
Trong lúc suy nghĩ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường. Chàng đáp :
– Chính là tiểu đệ.
– Tại hạ đối với việc làm của Âu Dương công tử thập phần ngưỡng mộ.
Tạ Tam Cô đột ngột chen vào nói :
– Tiểu tử ngươi đã bình phục thật chưa?
– Đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối thật sự đã hồi phục.
– Ngươi làm cho lão nương ngạc nhiên đấy.
– Tiền bối nói gì vãn bối không hiểu?
Tạ Tam Cô khoát tay :
– Hãy bỏ qua chuyện đó, giờ ta có chuyện hỏi ngươi đây.
– Xin tiền bối cứ nói.
Tạ Tam Cô bỗng đổi sắc mặt nghiêm trọng :
– Ta hỏi ngươi, thật ra ngươi là gì của Bạch Hạc lão nhân?
Ngạo Thiên vẫn biết một khi chàng đã biểu lộ võ công trước mặt Tạ Tam Cô thì tất không thể giấu thân phận với bà ta được nữa. Vốn dĩ chàng cũng không định giấu nhưng vì trước mặt Lạc Tấn là người xa lạ. Hơn nữa, trong lòng vẫn có chút nghi vấn lai lịch của hắn nên chàng không tiện nói ra.
Nghĩ thế, Ngạo Thiên liền đáp :
– Sao tiền bối lại hỏi thế? Chẳng phải có lần vãn bối đã nói rồi đó sao?
– Hừ! Ngươi quả là có tài hí lộng. Ngươi trả lời sao với lão nương về hai chiêu Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên mà hôm nay ngươi đã sử dụng?
Ngạo Thiên đã quyết không nói ra sự thật nên đáp bừa :
– Vãn bối nào có biết gì là Hàn Băng Bách Phiến hay Bạch Hạc Phi Thiên. Mấy chiêu võ công mà vãn bối sử dụng chẳng qua là thứ võ công thô thiển mà thôi. Phải chăng tiền bối đã nhìn nhầm?
– Hừ! Ngươi thật bẻm mép.
– Thôi, cô cô đừng hỏi nữa.
Tuyết Từ đột ngột nói :
– Người ta không nói ra chắc là sợ cô cháu mình là người xấu.
Khương Ninh Bảo vốn có sẵn định kiến với Ngạo Thiên, nhân đó liền hùa theo :
– Ngươi thật khinh người quá lắm!
Đối với họ Khương, Ngạo Thiên chẳng buồn để tâm, nhưng nhìn gương mặt buồn phiền của Tuyết Từ thì chàng không sao yên tâm được.
Giữa lúc đó thì may sao Lạc Tấn lên tiếng giải vây :
– Tại hạ nghĩ mọi người đừng tranh luận nữa. Nhân đây tại hạ xin có lời mời chư vị ở lại dùng bữa cơm đạm bạc, lòng thành của tại hạ, xin Tạ tiền bối và chư vị đừng từ chối.
Ngạo Thiên trong lòng đã muốn ra đi nhưng bất giác chàng sực nhớ đến một chi tiết quan trọng từ con người Lạc Tấn, khiến chàng đổi ý định.
Họ Lạc khoản đãi mọi người một bữa cơm thịnh soạn rồi sau đó còn uốn ba tấc lưỡi nói khéo khiến Tạ Tam Cô nhận lời ở lại làm khách một đêm.
Ngạo Thiên cũng vì muốn dò xét Lạc Tấn nên cũng vờ vui vẻ nhận lời. Chàng được sắp xếp một căn phòng hậu viện, còn cô cháu Tuyết Từ và Khương Ninh Bảo ở dãy phòng đối diện.
Điều đầu tiên Ngạo Thiên không khỏi ngạc nhiên là trong tòa trang viện rộng lớn nhường ấy mà không có một bóng nam nhân nào, trừ Lạc Tấn. Tất cả gia nhân trong nhà đều là nữ giới, tuổi chừng mười tám đôi mươi, ra vào phục vụ chủ khách nhẹ nhàng không một tiếng động.
Đêm đó Ngạo Thiên về phòng điều tức khoảng hai canh giờ rồi bước xuống định bụng đi dạo một vòng. Không ngờ vừa bước chân ra ngoài đã có một tỳ nữ canh sẵn ở cửa :
– Âu Dương công tử có điều gì cần sai khiến nô tỳ chăng?
Ngạo Thiên lấy làm không vui :
– Phải chăng cô nương được lệnh giám sát tại hạ?
Thiếu nữ vẫn hết sức cung kính :
– Nô tỳ có nhiệm vụ phục vụ công tử.
– Tại hạ muốn đi dạo một vòng có được chăng?
– Xin công tử cứ tự nhiên.
Ngạo Thiên cười nhạt trong họng rồi cất bước đi thẳng. Chàng thơ thẩn trong vườn hoa, đi lần về phía hòn giả sơn, bỗng nghe có tiếng cười vọng lại, giọng một nữ nhân :
– Sao tiểu nữ không thấy người thân của Lạc công tử?
– Tại hạ từ nhỏ vốn thích ngao du sơn thủy. Đây là ngoại trang còn gia đình ở tận Lạc Dương.
Ngạo Thiên nghe tiếng người thì đoán biết đó là Tuyết Từ và Lạc Tấn. Chàng định quay bước đi vì không muốn nghe lén chuyện của người khác. Không ngờ, chàng vừa động thân đã có tiếng quát :
– Ai đó?
Ngạo Thiên giật mình, thầm kinh hãi cho thính lực cao thâm của họ Lạc. Chàng đành ngượng ngùng bước ra :
– Chính là tiểu đệ đây.
Lạc Tấn thấy chàng thì liền tươi cười :
– Hóa ra là Âu Dương công tử. Công tử không ngủ được chăng?
– Tiểu đệ vừa đi dạo một vòng, cũng định về phòng ngủ đây.
– Đã thế, mời công tử đến uống với chúng tôi chung trà.
Ngạo Thiên không tiện từ chối đành bước tới ngồi xuống chiếc đôn đá, lập tức có một thị nữ mang trà tới.
Tuyết Từ bỗng đứng lên :
– Tiểu nữ xin cáo lui.
Họ Lạc giữ khách :
– Tạ cô nương sao không ngồi thêm chút nữa.
– Tiểu nữ ra ngoài đã lâu sợ cô cô đi tìm.
Nói rồi, Tuyết Từ quay lưng bước đi, thái độ của nàng làm cho Ngạo Thiên vô cùng áy náy. Từ lúc tình cờ gặp nhau nàng luôn luôn đối với chàng mềm mại nhân từ, quan tâm hết mực. Về chuyện chàng không nói rõ thân thế của mình hẳn đã làm cho nàng bất mãn không ít.
Chỉ còn lại hai người, Lạc Tấn lên tiếng :
– Âu Dương huynh đệ, xin mời dùng trà!
– Tiểu đệ đã làm mất nhã hứng của hai người.
– Ồ không! Chính tại hạ cũng đang muốn tâm sự với huynh đệ đây.
– Lạc huynh có gì xin cứ nói.
Lạc Tấn ra dấu cho người thị nữ hầu trà lui rồi mở lời :
– Âu Dương công tử đối với tình hình võ lâm hiện tại có bình luận gì chăng?
Ngạo Thiên cười gượng :
– Tiểu đệ chỉ là kẻ hậu sinh, đâu dám bình luận gì về chuyện giang hồ.
– Về việc công tử hai lần ra tay sát hại môn hạ Ngũ Kiếm kỳ đã làm chấn động võ lâm, riêng tại hạ cũng rất lấy làm khâm phục.
– Tiểu đệ ở trong tình thế bắt buộc, không thể không ra tay.
Họ Lạc nói tiếp :
– Hiện nay võ lâm chính phái không có người lãnh đạo, giang hồ nổi lên Ngũ Kiếm kỳ môn và Thuận Thiên giáo. Theo nhận xét của công tử thì hai thế lực đó, ai sẽ lên làm bá chủ võ lâm trong tương lai?
Ngạo Thiên lạnh lùng đáp :
– Không ai cả!
– Tại hạ không hiểu. Theo ý công tử phải chăng có thế lực thứ ba?
– Chính thế!
– Tại hạ chưa nhìn thấy thế lực đó.
– Đó là chính nghĩa. Xưa nay tà bất thắng chính, điều đó không thể thay đổi được.
Lạc Tấn gật đầu đồng tình.
– Phải… Phải! Huynh đệ nói đúng lắm.
Ngạo Thiên chiếu tia mắt nhìn thẳng vào đối phương :
– Còn Lạc huynh, ngươi đứng về phe nào?
Họ Lạc thoáng chút bất ngờ rồi bật cười ha hả :
– Ha… Ha… Tại hạ ư? Tại hạ là người ưa khoái lạc, chu du bốn bể kết bái huynh đệ. Tại hạ không theo phe phái nào cả.
– Lạc huynh có thể ngồi im nhìn giang hồ nhiễu loạn mà không ra tay tương trợ ư?
– Tại hạ…
Họ Lạc chưa dứt lời thì bỗng trong đêm bật lên một tràng cười, kèm theo đó là giọng nói của người sử dụng linh mã Huyết Hoa :
– Nói hay lắm… nói hay lắm…
– Kẻ nào?
Lạc Tấn quát lên rồi lập tức động thân, nhưng cho dù hắn có nhanh cũng không thể bì với tốc độ của linh mã và thân pháp vô cùng quỷ dị của người đó.
Trong bóng đêm vang lên tiếng ngựa hí dài, thoáng chốc đã đi xa hàng dặm đường. Lạc Tấn phi thân trở về, vẻ mặt kinh hãi xen lẫn tức giận. Hắn nói :
– Không ngờ có kẻ vào đây dám hí lộng quỷ thần.
Ngạo Thiên cười nhạt :
– Lạc huynh có hiểu ý nghĩa câu nói của người đó chăng?
Họ Lạc quắc mắt nhìn thẳng vào Ngạo Thiên, nhưng lập tức hắn tươi cười giả lả :
– Huynh đệ sao lại hỏi đánh đố ta như thế? Mà thôi, chúng ta hãy bàn sang chuyện khác. Tại hạ nhận thấy hai môn tuyệt học mà công tử sử dụng đích thị là Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên, sao công tử không dám thừa nhận?
Ngạo Thiên bây giờ đối với Lạc Tấn mười phần nghi ngờ hết tám, vì thế chàng cũng chẳng cần kiêng dè gì mà nói thẳng :
– Đó là việc riêng của tiểu đệ, xin Lạc huynh đừng hỏi.
Họ Lạc vội vàng cung tay :
– Tại hạ thật thất lễ… thất lễ, xin Âu Dương công tử bỏ qua cho.
Ngạo Thiên lạnh lùng đứng lên :
– Không có gì! Tiểu đệ xin về nghỉ trước đây.
– Xin cứ tự nhiên.
Đi được mấy bước, Ngạo Thiên đột ngột quay lại, chàng chiếu tia mắt sáng rực vào đối phương :
– Tiểu đệ trông Lạc huynh quen lắm, không chừng chúng ta đã từng gặp nhau ở rồi chăng?
– Có lẽ thế cũng nên.
Lần này Ngạo Thiên quay bước đi thẳng, trong lòng miên man suy nghĩ: “Lẽ nào ta nhầm”.
Đêm đó, Ngạo Thiên không tài nào ngủ được. Chàng nằm trăn trở đến khoảng canh ba thì bỗng nghe có tiếng gió lạ trên mái nhà. Lập tức, chàng ngồi dậy tung mình qua cửa sổ, phi thân lên nóc nhà đuổi theo bóng đen tức thì.
Bóng đen hạ thân xuống hòn giả sơn, chính là nơi đầu hôm Ngạo Thiên và họ Lạc ngồi uống trà.
Ngạo Thiên nương theo bóng cây, cố hết sức nhẹ nhàng đến gần. Ở đó đã có một người mặc áo dạ hành, che mặt bằng khăn đen nên Ngạo Thiên không tài nào đoán được hắn là ai.
Người vừa mới tới vòng tay thi lễ :
– Thuộc hạ đã có mặt!
Bóng đen thứ hai vẫn không cử động, hắn cất giọng lạnh lùng :
– Tình hình thế nào?
– Hồi bẩm thiếu chủ, người sắp đến rồi!
Ngạo Thiên nghe đến đó thì không khỏi giật mình kinh hãi, chỉ một thoáng rung động ấy của chàng lập tức đã bị đối phương phát giác. Nhân vật có thân thế cao quý kia lập tức quát lên :
– Kẻ nào?
Ngạo Thiên biết mình đã lộ liền cười nhạt, buông mình hạ thân xuống đương trường :
– Các hạ sao không hiện thân đi?
Nhân vật che mặt cất giọng lạnh lùng :
– Ngươi không xứng!
– Lạc huynh! Ngươi còn hí lộng quỷ thần nữa ư?
Nhân vật che mặt thoáng dao động nhưng rồi hắn vẫn điềm nhiên bình tĩnh :
– Ngươi nói nhảm gì thế?
– Lạc huynh tự lột khăn che mặt hay đợi tại hạ phải ra tay?
Thiếu niên che mặt phất cánh tay ra lệnh cho thuộc hạ :
– Cho ngươi lui!
Ngạo Thiên quát lên :
– Ở lại đó cho ta!
Cùng với tiếng quát, chàng cất chưởng nhằm tên che mặt thuộc hạ đánh tới. Tên che mặt còn lại cười gằn :
– Ngươi đỡ chưởng của ta xem sao?
Vừa dứt lời, hắn vung song chưởng bổ thẳng vào Ngạo Thiên, khí thế dũng mãnh. Ngạo Thiên hữu chưởng đánh ra nửa chừng đành thu hồi lại, tả chưởng đánh ra một chiêu Hàn Băng Bách Phiến đỡ chưởng của đối phương.
Ầm… Một tiếng động vang trời làm cát bụi dậy lên mù mịt, song phương đồng bị đẩy lùi về phía sau một bước. Giữa lúc Ngạo Thiên chưa kịp định thần thì nhân vật che mặt kia đã nương theo đà chưởng phong nhảy lùi thêm một trượng nữa, rồi đó hắn động thân lao vút vào bóng đêm, kèm theo giọng nói để lại :
– Âu Dương Ngạo Thiên! Bổn thiếu gia sẽ quay lại gặp ngươi.
Thoáng chốc hắn đã mất dạng. Chừng Ngạo Thiên nhìn lại thì cũng không còn thấy tên thuộc hạ của hắn nữa.
Từ trong nhà, cô cháu Tuyết Từ và Khương Ninh Bảo nghe động chạy ra :
– Có chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế?
Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng rồi cất giọng hùng hậu hét to lên :
– Lạc công tử sao còn không ra đây đi!
Chàng vừa dứt lời thì đã có giọng Lạc Tấn :
– Tại hạ ở đây.
Lạc Tấn từ trong gian nhà chính bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt, thần thái cực kỳ ung dung tao nhã. Ngạo Thiên nhìn cảnh tượng đó mà trong lòng không khỏi khâm phục thân thủ bất phàm của họ Lạc.
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Ngạo Thiên hỏi :
– Âu Dương công tử! Vừa rồi dường như tại hạ nghe có tiếng đánh nhau?
Ngạo Thiên cười nhạt :
– Lạc huynh! Tiểu đệ có lời khen huynh đó.
Họ Lạc ngơ ngác :
– Âu Dương công tử nói gì tại hạ không hiểu?
– Chẳng phải vừa rồi Lạc huynh có mặt ở đây đó sao?
Họ Lạc lại càng ngơ ngác :
– Huynh đệ có lầm không đấy? Tại hạ vừa ở trong phòng ra, làm gì có mặt ở đây?
Tạ Tam Cô không khỏi thắc mắc :
– Chung quy đã xảy ra chuyện gì thế?
Ngạo Thiên hướng về phía Tạ Tam Cô :
– Tạ tiền bối! Nếu vãn bối đoán không lầm thì Lạc huynh đây chính là Thiếu môn chủ Ngũ Kiếm kỳ môn, Công Tôn Thiếu Dương.
Tạ Tam Cô quay sang họ Lạc :
– Chuyện này là thế nào, Lạc công tử?
– Tại hạ cũng không hiểu sao Âu Dương huynh đệ lại nói như thế?
– Hừ…!
Ngạo Thiên cười khẩy :
– Trong tòa miếu hoang hôm nọ, ngươi đã từng giở thủ đoạn với ta. Tuy rằng ta không thấy mặt ngươi, và bây giờ ngươi cố tình thay đổi giọng nói, nhưng cử chỉ của ngươi ta làm sao mà lầm được.
– Tại hạ vẫn cho rằng Âu Dương công tử có sự lầm lẫn.
Ngạo Thiên phớt lờ câu nói của hắn :
– Hồi đầu hôm này, trước mặt ta ngươi hai lần quát lên câu “kẻ nào”. Vừa rồi nhân vật che mặt đứng đây khi phát hiện ra ta cũng phát một câu như thế, thái độ và giọng nói rất giống nhau. Lạc Tấn, ngươi thật ra là họ Lạc hay họ Công Tôn, ta đã có câu trả lời rồi.
Lạc Tấn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh :
– Tại hạ chỉ có một câu, Âu Dương huynh đệ lầm rồi.
Khương Ninh Bảo bỗng chen vào :
– Ngươi đúng là chẳng biết hay dở. Lạc huynh đây đã một lần cứu mạng ngươi, lại còn có lòng tốt mời ngươi ở lại khoản đãi, thế mà ngươi lại ngậm máu phun người.
Ngạo Thiên quắc mắt nhìn họ Khương :
– Khương công tử chuyện không biết thì đừng nên nói.
Tạ Tuyết Từ cũng chen vào :
– Tiểu nữ không tin Lạc công tử là người xấu.
Ngạo Thiên chưng hửng nhìn Tuyết Từ. Khương Ninh Bảo không tin chàng mặc xác hắn, nhưng giờ chính miệng Tuyết Từ nói ra thế khiến Ngạo Thiên bất giác nghe lòng nguội lạnh rất nhiều.
Chàng cười buồn bã :
– Tạ cô nương nói thế, hóa ra tại hạ hồ đồ mất rồi. Tại hạ không còn gì để nó nữa, xin cáo từ.
Chàng vừa cất chân định ra đi thì Tạ Tam Cô ngăn lại :
– Ngươi khoan đi đã!
– Tạ tiền bối có điều gì muốn giáo huấn vãn bối chăng?
Tạ Tam Cô nghiêm sắc mặt :
– Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta về thân thế của ngươi.
Ngạo Thiên đưa mắt nhìn họ Lạc :
– Có phải Lạc công tử cũng rất muốn biết sự thật về thân thế của tại hạ?
– Cái đó… ngươi nói cũng được, không nói cũng được.
Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi tiếp :
– Ngoài ra, ngươi còn rất muốn biết về tung tích Cổ Phù?
– Tại hạ cũng có chút tò mò.
– Ngươi còn muốn biết tại hạ vì sao bị ném xuống Độc Phong động mà không chết, lại còn đắc địa võ công?
– Cái đó thì tại hạ không hiểu công tử nói gì?
Ngạo Thiên bỗng đưa mắt nhìn vào bóng đêm, nói một câu khó hiểu :
– Người của ngươi sắp đến chưa?
Lạc Tấn dường như không nhịn nổi nữa, hắn gằn giọng quát lên :
– Âu Dương Ngạo Thiên! Ngươi quá thông minh rồi, điều đó không có lợi cho ngươi đâu.
Ngạo Thiên phớt lờ hắn quay sang Tạ Tam Cô :
– Vãn bối khuyên tiền bối nên mau chóng rời khỏi nơi này, kẻo ân hận không kịp đấy.
– Không còn kịp nữa rồi!
Giọng nói làm chấn động cục trường, kèm theo đó là hàng loạt thân ảnh lao vút vào. Thoáng chốc, tòa hậu viên đã bị vây chặt bởi đám đông thủ hạ Bạch Kỳ đường, Ngũ Kiếm kỳ môn.
Trong bọn có hai tên đại hán mặc áo bào xanh, trạc chừng ba mươi tuổi bước ra hướng về phía Lạc Tấn, cung kính :
– Thuộc hạ tân tả sứ Quách Anh bái kiến Thiếu môn chủ.
– Thuộc hạ tân hữu sứ Quách Từ bái kiến Thiếu môn chủ.
Lạc Tấn bây giờ hiện thân là Thiếu môn chủ Ngũ Kiếm kỳ môn Công Tôn Thiếu Dương. Hắn phe phẩy chiếc quạt trên tay, vẻ tươi cười :
– Các ngươi tới đúng lúc lắm!
Ngạo Thiên cười nhạt nói :
– Bây giờ phải gọi ngươi là Lạc Tấn hay Công Tôn Thiếu Dương?
Công Tôn Thiếu Dương lộ lên tia mắt đầy sát khí :
– Tiểu tử! Ngươi quả thật đã đoán đúng thân thế của bổn thiếu gia.
– Cho dù ngươi cố che đậy, nhưng ta vẫn nhận ra cử chỉ của ngươi chính là tên che mặt trong tòa miếu hoang hôm nọ.
Rồi chàng gằn giọng quát lên :
– Công Tôn Thiếu Dương! Ngươi còn thiếu ta một món nợ, có nhớ chăng?
– Nợ thì nhiều lắm. – Công Tôn Thiếu Dương cũng quát lại – Nợ máu của ngươi với bổn môn cũng không phải ít. Âu Dương Ngạo Thiên! Cho dù ngươi thoát chết dưới Độc Phong động, thì đêm nay cũng không khỏi thoát chết dưới tay thiếu gia.
– Điều đó còn chưa biết được.
Nãy giờ, Tạ Tam Cô cố nhẫn nhịn. Giờ bà ta bước ra nhìn Công Tôn Thiếu Dương, gằn giọng :
– Ngươi đích thực là con trai của Công Tôn Ngạn?
Công Tôn Thiếu Dương trả lời cuồng ngạo :
– Chính là bản nhân.
Tạ Tam Cô cất giọng cảm thán :
– Hừ! Không ngờ Tạ Tam Cô ta già đời mà còn bị mắc lừa tên tiểu tử như ngươi.
Tạ Tuyết Từ cũng rút kiếm ra, gương mặt khả ái long lanh giận dữ :
– Bổn cô nương cũng lầm ngươi rồi.
Công Tôn Thiếu Dương vẫn giữ vẻ mặt ung dung, xem chừng hắn không chỉ thủ đoạn ma giáo mà còn thập phần kiêu ngạo :
– Tạ cô nương xin đừng tức giận mà làm mai một đi dung nhan diễm lệ. Đêm nay, để tại hạ trừ xong tên tiểu mầm họa này sẽ mời cô cháu hai người cùng Khương công tử về Tổng đàn bổn môn làm thượng khách một chuyến.
Tạ Tuyết Từ giận dữ thét lên :
– Ngươi đừng có nằm mơ.
Âu Dương Ngạo Thiên nãy giờ ngầm quan sát cục diện thì biết rằng phe mình đang ở thế hạ phong. Hai tên tân sứ giả, tuy rằng chưa được chứng kiến tài nghệ của chúng nhưng chàng cũng đoán chúng chỉ có hơn chứ không kém Trương Thiên Hoành.
Vả chăng, Trương Thiên Hoành chỉ một chưởng đã đẩy lui Xú hòa thượng, mà Tạ Tam Cô xét về võ nghệ cũng không hơn Xú hòa thượng là bao. Như vậy, chỉ hai tên sứ giả cũng thừa khả năng khống chế bọn Tạ Tam Cô ba người.
Về phần Công Tôn Thiếu Dương, chàng tự xét mình cũng khó lòng mà thắng nổi hắn, chỉ trông vào thân thủ nhanh nhẹn mà hy vọng cầm cự ngang ngửa với hắn. Ngoài ra đối phương còn có hơn chục tên kiếm sĩ Bạch Kỳ đường, tất cả bọn chúng đều là nhất lưu cao thủ không thể xem thường được.
Nghĩ thế, trong lòng đã quyết chàng hướng về Tạ Tam Cô nói :
– Tạ tiền bối có thể nghe vãn bối một lời chăng?
Tạ Tam Cô lúc này nhìn chàng bằng con mắt khác hẳn, giọng nói cũng ôn hòa hơn :
– Ngươi có việc gì cứ nói.
– Đêm nay, môn hạ Ngũ Kiếm kỳ môn tề tựu ở đây chẳng qua là vì vãn bối. Mục đích lớn nhất của chúng là muốn từ vãn bối điều tra tung tích Cổ Phù. Bởi chính thế mà Công Tôn Thiếu Dương mới dụng tâm dựng lên màn kịch vừa rồi. Cho nên vãn bối muốn tiền bối đừng nhúng tay vào việc này…
Tạ Tam Cô không nghe chàng nói hết đã quát lên :
– Ngươi cho lão nương là người tham sống sợ chết chăng?
– Ý vãn bối không phải thế, chỉ xin người nghĩ đến Tạ cô nương và Khương công tử mà cân nhắc nặng nhẹ.
Tạ Tuyết Từ nghe chàng nói mấy câu đó thì trong lòng vừa cảm kích, vừa ân hận khôn cùng. Nàng nói mà đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngạo Thiên :
– Tuyết Từ cũng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Âu Dương đại ca! Tuyết Từ quyết cùng đại ca tử chiến một trận.
Khương Ninh Bảo cũng lớn giọng nói :
– Đệ cũng nguyện sát cánh cùng tỷ tỷ, thề không lùi bước.
Ngạo Thiên nhìn thái độ của họ Khương thì xem chừng hắn đã để toàn bộ tâm cơ vào người tỷ tỷ dung mạo phi phàm của hắn rồi.
Công Tôn Thiếu Dương bỗng bật lên tiếng cười lanh lảnh :
– Ha… Ha… Các ngươi làm cho bổn thiếu gia cảm động quá… cảm động quá…
Đợi hắn dứt tràng cười ngông cuồng, Ngạo Thiên quắc mắt nhìn thẳng hắn :
– Công Tôn Thiếu Dương! Ngươi có dám cùng ta đánh cuộc không?
– Đánh cuộc thế nào?
– Ta và ngươi so tài một trận, nếu ta thua thì xin để cái đầu lại cho ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải để cho mọi người an toàn rời khỏi đây.
Âu Dương Ngạo Thiên chỉ một lời nói ra đã chứng tỏ khí khái anh hùng của bậc nam tử hán đại trượng phu. Tuyết Từ trong lòng mười phần đã cảm phục chàng hết chín, đừng nói chàng chỉ có một cục bướu trên lưng là khuyết điểm, mà cho dù có mười cục bướu như thế nàng cũng không quan tâm.
Nàng bước lên hai bước, mắt long lanh nhìn chàng chan chứa tình ý :
– Âu Dương đại ca! Đại ca nhất định không thể làm như thế được.
Bên này Công Tôn Thiếu Dương có vẻ tức giận :
– Tạ cô nương nhất quyết cùng chết với tên tiểu tử lưng gù thối tha này ư?
Tuyết Từ quắc mắt nhìn hắn :
– Điều đó không can dự gì đến ngươi.
Công Tôn Thiếu Dương hai mắt lộ hung quang :
– Cô nương không thấy hắn hoàn toàn không xứng với dung mạo của cô nương sao?
Tạ Tuyết Từ giận dữ thét lên :
– Ngươi câm miệng đi!
Âu Dương Ngạo Thiên bị đối phương nhục mạ một hồi, trong lòng cũng đã nổi sát cơ, chàng gằn giọng hỏi :
– Ngươi có dám cùng ta đấu một trận không?
– Hừ! Ngươi quả là quỷ quyệt! Ngươi nhận thấy lực lượng bất đồng nên muốn đơn đấu với bổn thiếu gia ư? Nhưng bổn thiếu gia không lẽ lại sợ ngươi sao?
Điện Tiền tả sứ Quách An bước ra nói :
– Xin Thiếu môn chủ để thuộc hạ đánh trận này.
Công Tôn Thiếu Dương phẩy tay :
– Ngươi đánh giá thấp tên gù này rồi. Lui ra.
Quách Anh lập tức lùi lại. Công Tôn Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm trọng :
– Ngươi đã sẵn sàng chưa?
Ngạo Thiên cười nhạt :
– Ta chờ ngươi đã lâu rồi.
Tuyết Từ cất giọng lo lắng :
– Âu Dương đại ca phải cẩn thận đó!
Ngạo Thiên trong lòng xúc động nhưng không tỏ vẻ ra mặt. Chàng bước về phía trước một bước, Công Tôn Thiếu Dương cũng tiến lên thêm bước nữa. Phút chốc, hai đối thủ chỉ còn cách nhau chừng hơn một sải tay.
Cục trường đột nhiên lặng phắt như tờ, bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như nghẹt thở. Cuộc đấu của hai người trẻ tuổi nhưng khí thế và sự đe dọa chết chóc thì cực kỳ ghê gớm.
Cả hai vẫn gườm gườm nhìn nhau, công lực đề tựu tối đa vào song chưởng. Thân hình Âu Dương Ngạo Thiên từ từ tỏa lên một màn sương khói mù mịt, khí lạnh bốc ra ngút trời.
Bên kia, chiếc áo bào của Công Tôn Thiếu Dương căng phồng, song chưởng của hắn dần dần chuyển sang màu đỏ máu. Nếu ai đã từng chứng kiến trận thư hùng trên đỉnh Tuyết Sơn hôm nào thì nay nhìn thấy cảnh tượng này sẽ biết ngay một người là truyền nhân của Công Tôn Ngạn với thần công Tụ Hỏa Dương Quang, còn người kia đích thị là môn đồ của Hàn Băng Bách Phiến, Trí Nguyên đại sư.
Đột nhiên có hai tiếng hét tựa như hổ rống vang lên :
– Chết!
– Nằm xuống!
Liền sau đó là hai tiếng nổ kinh thiên động địa, một trận cuồng phong dậy lên thổi bay cả hòn giả sơn. Phút chốc, gió lặng yên, nhìn lại thì thấy Ngạo Thiên bị đẩy lùi ra sau ba bước, miệng ứa máu tươi, rõ ràng là bị trọng thương.
Bên kia, Công Tôn Thiếu Dương chỉ xê dịch một chút, nhưng thần sắc thì thập phần kinh hãi. Hắn gằn giọng :
– Thằng gù kia! Bổn thiếu gia đã đánh giá thấp ngươi.
Nên biết, Công Tôn Thiếu Dương từ nhỏ đã được chân truyền tuyệt học của cha. Hơn mười năm rèn luyện võ công, cộng thêm sự trợ lực của Công Tôn Ngạn thì có thể nói thành tựu của hắn đã tiến xa hơn những tay luyện võ bình thường khác đến mấy chục năm. Bởi lẽ đó, trong mắt hắn trừ những tay đại cao thủ đã thành danh trên giang hồ ra, hắn chẳng xem ai ra gì.
Về phần Âu Dương Ngạo Thiên, tuy trong người có năm mươi năm nội gia công lực, nhưng vì trước đây trong mình mang quái bệnh, thời gian chính thức luyện võ chẳng bao lâu, lại thêm phần còn thiếu kinh nghiệm chiến trường nên chẳng thể nào sánh được với Thiếu môn chủ Ngũ Kiếm kỳ môn.
Công Tôn Thiếu Dương kinh hãi ở chỗ là cách đây chẳng bao lâu trong tòa miếu hoang, đối phương còn là một tên gù không biết chút võ công, thế mà hôm nay một chưởng chỉ kém hắn đôi phần thì làm sao hắn không kinh tâm được.
Qua phút bối rối vừa rồi, hắn bình tâm thật nhanh, môi nở nụ cười nham hiểm :
– Tiểu tử lưng gù! Đêm nay, bổn thiếu gia nhất định phải lấy mạng ngươi. Ngươi đúng là một mầm họa của bổn môn.
Dứt lời, hắn vận công vào song chưởng đánh ra tức thời :
– Ngươi chết đi!
Âu Dương Ngạo Thiên bình thường có thể dùng khinh công thượng thừa tránh đi, nhưng lần này đối thủ cũng là một thiếu niên tuổi đời xuýt xoát với chàng. Hơn nữa, đã nhiều lần bị hắn sỉ nhục nên chàng không cam tâm chịu lép. Nghĩ thế, chàng liền gom sức bình sinh phóng ra một chưởng.
Bùng…
Lần này, Ngạo Thiên bị đánh văng ra xa hơn trượng, chàng chưa kịp định thần thì Công Tôn Thiếu Dương đã truy sát đến nơi :
– Nạp mạng cho ta!
Nên biết Công Tôn Thiếu Dương quyết ý lấy mạng Ngạo Thiên bất chấp cả việc truy tìm tung tích Cổ Phù là vì trong lòng hắn đã chín phần kinh sợ chàng. Cũng như lời mẹ hắn là Bích Loan cung chủ từng nói: “Ngạo Thiên là mầm họa cho mưu đồ bá chủ của Ngũ Kiếm kỳ môn”.
Giữa lúc Ngạo Thiên cầm chắc cái chết trong tay, luồng chưởng phong của đối phương ập xuống đầu chàng vô phương kháng cự, ngay cả Tạ Tam Cô cũng không kịp ra tay ứng cứu thì bỗng có giọng nói quen thuộc đã nhiều lần xuất hiện cùng với linh mã Huyết Hoa vang lên :
– Chớ có làm càn!
Cùng lúc đó, Ngạo Thiên có cảm giác thân hình được nhấc bổng lên di chuyển một cách kỳ lạ, rồi đó tiếng huýt sáo vang lên, tiếng hí của linh mã, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Ngạo Thiên chìm vào hôn mê bất tỉnh không còn biết gì nữa.