Thiên Thu Tình Hận

Chương 19 - Hành Hiệp Trượng Nghĩa

trước
tiếp

Ngạo Thiên đêm đó vào khách điếm thuê phòng trọ ngủ qua đêm, định bụng sáng ngày sẽ tiếp tục khởi trình đi về phương Nam.

Nửa đêm, giữa lúc chàng đang ngủ mơ màng thì bỗng nghe tiếng máy động thân pháp trên nóc nhà.

Không chút chậm trễ, chàng ngồi dậy phóng qua cửa sổ vọt lên nóc nhà. Xa xa, chàng thấy nhiều bóng đen xẹt đi như tên bắn, khinh công của bọn người này tuy có sự linh diệu khác nhau nhưng tóm lại tất cả chúng đều thuộc hàng cao thủ.

Bọn chúng lén lén lút lút dạ hành trong đêm tất không phải hạng tốt lành. Nghĩ thế Ngạo Thiên lập tức động thân lướt theo.

Bây giờ chàng đã nhận ra bọn chúng cả thảy có bảy tên. Chúng vừa ra khỏi thị trấn liền gia tăng tốc độ đi về hướng tây. Chẳng mấy chốc thì nhìn thấy một tòa trang viện đèn đuốc sáng choang, phía trên có một tấm biển to đề bốn chữ Tụ Hiền sơn trang.

Bọn người phía trước không chút chần chừ quăng mình vào đại sảnh. Đám gia đinh canh gác ngoài cổng không tài nào ngăn trở nổi.

Trong đêm, nhiều tiếng kêu thảng thốt vang lên :

– Cường địch đến rồi… Cường địch đến rồi!

Ngạo Thiên nhân lúc trong gia trang tình hình lộn xộn, liền nương theo bóng tối nấp vào một cây đa già trước sảnh đường. Chàng nhìn xuống thì nhận ra không ai xa lạ chính là bọn Mã Siêu bốn người, cùng với vợ chồng Lý thị và lão già mặt chuột Thổ Thần Vương vừa động thủ với chàng chiều nay.

Bên kia là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, râu tóc bạc trắng, thần thái rất uy nghiêm. Ngạo Thiên đoán lão chẳng ai khác mà chính là Tụ Hiền trang chủ, Câu Hồn Nhất Kiếm Tả Trung Dung.

Bởi vì nơi đây mang danh Tụ Hiền trang nên tập trung rất nhiều cao thủ giang hồ, cũng có thể gọi là đệ nhất sơn trang.

Hôm nay, Thuận Thiên giáo đến gây chiến với Tụ Hiền trang thì quả thật âm mưu của chúng không nhỏ.

Giữa lúc đôi bên chưa kịp chào hỏi gì thì bỗng giữa thinh không vang lên một giọng nói rổn rảng như tiếng chuông, giọng nói trầm ấm một nguồn nội gia công lực ghê gớm đến độ có thể làm cho người yếu bóng vía phải giật mình.

– Lão phu xin có lời thỉnh an Tả trang chủ.

Lời nói vừa dứt, bóng người chập chờn xuất hiện. Thân pháp của người đó không nhanh nhưng cực kỳ đẹp mắt. Lão từ từ hạ thân xuống sảnh đường nhẹ như chiếc lá rơi. Vừa định thần xong, lão quắc tia mắt như điện quang nhìn lên chỗ Ngạo Thiên nấp làm chàng suýt chút nữa buột miệng kêu lên một tiếng.

Nhân vật vừa xuất hiện là một lão già có thân hình tầm thước. Điều đặc biệt là hai cánh tay lão nổi lên những đường gân máu trông rất dễ sợ, tựa hồ như nhìn thấy cả máu chảy trong những sợi gân đó.

– Tả trang chủ! Ông mạnh giỏi chứ?

Lão hướng về họ Tả cất giọng rổn rảng. Tụ Hiền trang chủ Tả Trung Dung dẫn đầu một đám nhân sĩ Trung Nguyên khoảng hơn hai mươi cao thủ nên có phần tự tin hơn người. Lão cũng cất giọng đầy hào khí :

– Bất tất phải đa lễ. Các hạ báo danh đi!

– Lão phu Thiên Thủy Thần Vương, Đệ Nhất Linh Vương Thuận Thiên giáo.

– Lão phu nghe đồn Thuận Thiên giáo có Tứ Đại Linh Vương võ công xuất thần nhập hóa, chẳng hay đêm nay đã tề tựu đủ chưa?

Thiên Thủy Thần Vương bật lên tiếng cười khanh khách :

– Đủ rồi… Đã tề tựu đủ rồi. Tả trang chủ không phải lo không có người bồi tiếp.

Tả Trung Dung cười nhạt rồi nói kháy :

– Chẳng hay vừa rồi vị nào bị Tư Mã cung chủ một chưởng đuổi về quan ngoại?

Mộc Sát bà bà tức giận quát lên :

– Chính là vợ chồng mụ đây. Ngươi muốn so tài với mụ chăng?

Thiên Thủy Thần Vương phất cánh tay có những sợi gân máu gớm ghiếc :

– Mộc Sát Linh Vương đừng nóng nảy!

Mộc Sát bà bà lùi lại với vẻ thuần phục. Nhìn thế cũng đủ biết Thiên Thủy Thần Vương chính là nhân vật lợi hại nhất trong Tứ Đại Linh Vương.

Lão hướng về phía họ Tả, chậm rãi nói :

– Tả trang chủ! Chẳng hay Tả trang chủ đối với lời đề nghị của bổn giáo, ông có ý kiến gì chăng?

Tả Trung Dung hỏi lại :

– Sao không thấy Giáo chủ của các người.

– Bổn Giáo chủ đâu cần phải nhọc lòng đến đây.

– Ngươi hãy về nói lại với Giáo chủ của ngươi rằng võ lâm Trung Nguyên không bao giờ quy phục ngoại giáo.

– Ha… Ha…

Thiên Thủy Thần Vương cất tiếng cười cuồng nộ làm chấn động đương trường. Liền đó, lão gằn giọng :

– Lão phu cũng sớm đoán biết trước câu trả lời của họ Tả các ngươi.

– Thế thì sao?

– Ở võ lâm Trung Nguyên, Tụ Hiền trang của ngươi xem ra cũng vào hạng nhất nhì. Nếu đêm này lão phu tắm máu Tụ Hiền trang thì lo gì từ nay võ lâm Trung Nguyên không phục nữa.

Câu nói đầy khủng bố của lão bất giác làm chấn động đám trang khách khiến họ không khỏi hãi hùng. Lập tức ánh mắt lão sáng rực lên, tia sát khí rợn người chiếu thẳng vào Tả Trung Dung :

– Họ Tả kia! Giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp đấy.

Tả Trung Dung cười nhạt một tiếng, rồi quát lên :

– Mang kiếm!

Lập tức, gia đinh mang ra một thanh bảo kiếm có chiếc bao chạm trổ rất đẹp mắt. Tả Trung Dung đón kiếm, soạt một tiếng, bảo kiếm đã ra khỏi vỏ.

Nên biết họ Tả được giang hồ tặng cho danh hiệu Nhất Kiếm Câu Hồn không phải là vô duyên vô cớ. Mấy mươi năm lăn lộn trên giang hồ đã có không ít cao thủ phải táng mạng dưới lưỡi kiếm của lão.

Trong đám trang khách bỗng có một người bước ra :

– Giết gà đâu cần đến dao mổ trâu. Xin Trang chủ nhường trận này cho tại hạ.

Bên này, Thiên Thủy Thần Vương cười khẩy :

– Ngươi nóng lòng lắm sao?

Liền đó, không ai nhìn thấy lão ra tay bằng cách nào, chỉ thấy thân hình lão nhoáng đi một cái, lập tức trở về chỗ cũ, kèm theo đó là tiếng la thất thanh của tên trang khách. Chừng nhìn lại thì thấy hắn mặt mày nhuộm đầy máu tươi, một con mắt đã bị người ta móc đi rồi.

Lối ra tay cực kỳ thần tốc của Thiên Thủy Thần Vương làm cho toàn bộ đám trang khách đều lộ vẻ hãi hùng, khiếp đảm. Ngay cả Âu Dương Ngạo Thiên ở trên này cũng không khỏi kinh hồn.

Tả Trung Dung tức giận gầm lên :

– Ngươi thật là ác độc!

Thiên Thủy Thần Vương ngửa cổ cười như sấm động :

– Ha… Ha… Thuận thì sống, nghịch thì chết.

– Lão phu lấy mạng ngươi.

Dường như không thể chịu đựng thêm nữa, Tả Trung Dung gầm lên một tiếng, liền dó vận toàn lực đánh ra chiêu Câu Hồn Đoạt Phách, thế kiếm mờ mịt như mây, kiếm phong như sấm chớp. Bên này, Thiên Thủy Thần Vương gầm lên :

– Ngươi muốn chết!

Lập tức đôi tay đỏ quạch những đường gân máu của lão vươn ra khoa mấy vòng, không biết lão sử dụng võ công gì mà chỉ nghe leng keng… leng keng… Hàng loạt âm thanh vang lên rồi một tiếng hự thật to phát ra từ miệng Tả Trung Dung.

Nhìn lại thì thấy họ Tả kiếm rơi xuống đất, miệng nhuộm máu tươi, mặt mày xanh nhợt như tàu lá.

– Ồ… Trời ơi…

Hàng loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên từ phía đám trang khách. Bọn họ đều là những cao thủ võ lâm nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, lối ra chiêu dùng tay đoạt kiếm cực kỳ cao diệu của đối phương, họ không khỏi kinh hồn bạt vía.

Trên này, Ngạo Thiên cũng ngồi chết cứng. Chàng đã từng mục kích võ công của vợ chồng Lý thị, từng giao đấu với Thổ Thần Vương, tuy họ đều là những cao thủ bậc nhất, nhưng so với lão Thiên Thủy Thần Vương này thì còn kém xa lắm. Thế mới biết không phải ngẫu nhiên mà Thuận Thiên giáo muốn gồm thâu võ lâm thiên hạ.

Chàng vừa nghĩ đến đó thì phía bên dưới, Thiên Thủy Thần Vương đã lạnh lùng khoát tay ra lệnh :

– Giết hết cho ta!

Lời lão vừa dứt thì đám môn hạ Thuận Thiên giáo lao vào các trang khách Tụ Hiền trang như hổ vồ mồi. Trong nháy mắt đã có thây người gục xuống. Chỉ chậm chốc lát nữa thôi thì e rằng máu nhuộm Tụ Hiền trang.

Trên này, Ngạo Thiên lòng phẫn uất, cất tiếng gầm vang động :

– Dừng tay!

Lời vừa dứt, chàng buông mình xuống giữa cục trường, đôi mắt sáng quắc trừng trừng nhìn đối phương :

– Các ngươi thủ đoạn thật là độc ác.

Thiên Thủy Thần Vương cất tiếng cười nhạt :

– Hừ! Lão phu còn tưởng là thần thánh phương nào, té ra là một tên tiểu tử lưng gù.

Cự Hỏa Linh Vương nhìn thấy chàng liền kêu lên :

– Hóa ra là ngươi! Tiểu tử, ngươi còn chưa chết sao?

Thổ Thần Vương gầm lên :

– Tiểu tử dẫn xác đến thì hay lắm. Trả lão phu một chưởng đây!

Mộc Sát bà bà nghe thế thì lấy làm ngạc nhiên hỏi :

– Thổ Thần Vương! Hắn vốn chẳng biết võ công!

Thổ Thần Vương căm tức nói :

– Hừ! Vợ chồng ngươi bị hắn hí lộng rồi.

Thiên Thủy Thần Vương hỏi :

– Phải chăng hắn chính là tên tiểu tử có lai lịch bất minh?

– Chính hắn!

– Thế thì hay lắm! Để lão phu bắt hắn khai ra tung tích Cổ Phù.

Ngạo Thiên trong lòng đang tức giận, nghe bọn chúng nói nhăng nói cuội một lúc lại càng thêm căm gan. Chàng gằn giọng :

– Đêm nay, ta sẽ thay mặt nhân sĩ Trung Nguyên đòi nợ máu của các ngươi.

Ngạo Thiên trước khi rời Độc Phong động đã có lời hứa với Lục Linh Lăng là sẽ không đối đầu với Thuận Thiên giáo, nhưng đến nước này thì chàng muốn nhịn cũng không nhịn được nữa :

– Nạp mạng cho ta!

Trong cơn tức giận, chàng đã vận đủ mười hai thành công lực nhằm vào Thiên Thủy Thần Vương đánh ra một chưởng Hàn Băng Bách Phiến.

Dù vậy, Ngạo Thiên cũng không đến nỗi hồ đồ mà không biết rằng nội lực của chàng vẫn còn kém đối phương mấy bậc.

Vì thế, chàng vừa phóng chưởng vừa kết hợp thân pháp Bạch Hạc Phi Thiên xuất kỳ bất ý, hy vọng đối phương không kịp trở tay.

Tuy nhiên, so với Thổ Thần Vương thì Thiên Thủy Thần Vương cao minh hơn một bậc. Lão vừa thấy chàng máy động thân pháp cũng lập tức động thân tránh khỏi luồng chưởng phong của chàng.

Ngạo Thiên đánh hụt liền thu hồi chưởng lực đánh ra chiêu thứ hai. Có thể nói Ngạo Thiên sau mỗi lần giao đấu lại càng tinh tiến hơn. Chàng xoay trở linh hoạt mà chiêu thức cũng nhanh và chính xác hơn.

Bên này, Thiên Thủy Thần Vương không nhịn được bật kêu tiếng khen :

– Tiểu tử giỏi lắm!

Lời vừa dứt, lão lại động thân tránh chưởng của chàng. Ngạo Thiên đánh hụt hai chiêu, giữa lúc chàng chưa kịp đổi thế thì Thiên Thủy Thần Vương đã dùng thân pháp quỷ mị lướt ra sau lưng chàng. Lão gầm lên :

– Tiểu tử, hãy đỡ chưởng của lão phu!

Lời lão chưa dứt, Ngạo Thiên đã cảm thấy luồng áp lực ghê gớm từ phía sau. Lúc đó, chàng còn lơ lửng trên không nên không tài nào né tránh được. Chàng đành liều mạng cố sức bình sinh quật ra sau một chưởng.

Có thể nói Thiên Thủy Thần Vương hay ở chỗ lão tấn công đối phương giữa lúc đối phương thân pháp lẫn chưởng pháp vẫn còn dở dang, lão buộc đối phương phải đối chưởng với lão.

Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ làm rung chuyển toàn sảnh đường. Ngạo Thiên bị đánh văng ra xa hai trượng. Trong khi Thiên Thủy Thần Vương vẫn ung dung tự tại.

Ngạo Thiên cảm thấy trong người khí huyết nhộn nhạo, cố nuốt ngược máu tươi vào lòng nhưng không được, đành phải phun ra một bụm.

Thiên Thủy Thần Vương mặt lạnh như tiền, hai mắt lom lom nhìn chàng :

– Tiểu tử! Công phu Hàn Băng Bách Phiến và Bạch Hạc Phi Thiên từ đâu ngươi có?

Ngạo Thiên vốn tính khí cương trường, ngạo mạn, lần này bị đối phương đả thương trong lòng uất ức nên càng nổi sát khí gầm lên :

– Lão đỡ chưởng này của ta đi rồi hẵng nói!

Liền đó, chàng gom hết sức mình quật ra một chưởng. Thiên Thủy Thần Vương nhếch mép cười khẩy :

– Ngươi muốn chết!

Kèm theo đó là một tiếng nổ long trời. Thân hình Ngạo Thiên bị bắn đi như diều đứt dây. Máu từ miệng chàng phun ra có vòi trông rất thê thảm. Trước lúc chàng rơi xuống thì từ trong áo choàng, chiếc vòng lục lạc của Linh Lăng cũng rơi ra đánh “coong” một tiếng. Đám thủ hạ Thuận Thiên giáo thấy vật đó đồng thanh kêu lên :

– Ồ…

Thiên Thủy Thần Vương xông tới trước mặt chàng, quát lên :

– Tiểu tử! Từ đâu mà ngươi có vật này?

Âu Dương Ngạo Thiên giữa lúc thần trí hồ đồ nhưng vẫn còn nhớ những lời của Linh Lăng lúc trao chiếc vòng lục lạc cho chàng. Ngạo Thiên cố gom chút sức tàn, cầm chiếc vòng lục lạc của Linh Lăng giơ lên cao :

– Các ngươi nhìn thấy thánh vật của thiếu chủ nhân sao còn không mau quỳ xuống?

– Ngươi…

Thiên Thủy Thần Vương trợn tròn mắt nhìn Ngạo Thiên, vẻ căm tức, tựa hồ lão muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Nhưng rõ ràng, lão phải kiêng dè chiếc vòng lục lạc ấy đôi phần.

Âu Dương Ngạo Thiên gắng gượng đứng dậy, nói :

– Thiên Thủy Thần Vương! Thánh vật ở đây, ngươi nhìn thấy chăng?

Lão cố nuốt giận vào lòng :

– Lão phu đã thấy.

– Sao còn không cút đi!

Lão ngần ngừ một lúc rồi nói :

– Lão phu muốn hỏi ngươi, thiếu chủ nhân hiện giờ ở đâu?

– Điều đó không cần ngươi quan tâm.

– Được lắm! Đã thế, lão phu tạm gửi cái mạng ngươi ở đó.

Vừa dứt tiếng, lão khoát tay cho đám thuộc hạ. Lập tức, cả bọn nhún mình lao đi, thoáng chốc chẳng còn lại tên nào.

Ngạo Thiên hôm nay nhờ chiếc vòng đeo tay của Linh Lăng mà thoát chết, trong lòng cảm thấy nhớ thương nàng hơn.

Tả Trung Dung bước tới trước mặt chàng, nói :

– Thiếu hiệp! Lão phu xin có lời cảm tạ người.

– Tiền bối không cần phải nói thế. Vãn bối xin cáo từ tại đây.

– Thiếu hiệp trong mình trọng thương, sao không ở lại tệ trang tịnh dưỡng vài hôm rồi hẵng ra đi.

– Bất tất phải thế!

Tả Trung Dung thấy không giữ được chàng, đành nói :

– Thiếu hiệp đã quyết ý ra đi, lão phu cũng không giữ, chỉ xin thiếu hiệp cho biết cao danh?

– Vãn bối Âu Dương Ngạo Thiên.

Chàng nói xong mấy lời đó liền khập khiễng bước đi. Ngạo Thiên vừa ra khỏi tòa Tụ Hiền trang, đi được mấy bước thì mặt xây xẩm, khí huyết nhộn nhạo, ọc ra thêm mấy ngụm máu tươi nữa. Có thể nói một chưởng vừa rồi của Thiên Thủy Thần Vương suýt chút nữa là lấy mạng chàng.

Trong đêm tối, bỗng vang lên giọng cười lạnh lẽo rồi tiếng nói phát ra :

– Tiểu tử! Ngươi quan hệ thế nào với Lục Linh Lăng?

Ngạo Thiên nghe xong câu nói đó không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng nhận ra giọng nói của người bí mật đã hai lần xuất hiện với Huyết Hoa, chỉ có điều chàng không ngờ người đó cũng biết đích danh Lục Linh Lăng. Hắn quả là một nhân vật thần bí đáng sợ.

Giọng nói đó lặp lại :

– Ngươi không nghe lão phu hỏi gì sao?

Ngạo Thiên trong lòng bực tức, gằn giọng nói :

– Các hạ theo dõi tại hạ với mục đích gì?

– Ngươi còn chưa trả lời lão phu.

– Tại sao ta phải hồi báo với ngươi?

Giọng nói im lặng một lúc rồi lại phát ra :

– Hừ! Lão phu cảnh cáo ngươi chớ đi vào con đường ma đạo. Thân thế của Lục Linh Lăng ra sao, ngươi đã biết rõ rồi, vậy lão phu không cần nói thêm nữa.

Người đó vừa dứt lời thì lập tức huýt sáo gọi linh mã. Trong thinh không bỗng có tiếng ngựa hí vang lừng. Huyết Hoa Linh Câu quả nhiên là thần mã, trong nháy mắt nó đến rồi đi, cho dù là đại cao thủ cũng không kịp trở tay.

Ngạo Thiên lần mò về tới quán trọ thì trống đã điểm canh tư. Chàng lập tức ngồi xuống vận công điều trị thương thế.

Sáng ra, Ngạo Thiên xuống lầu gọi mấy món điểm tâm, trong lúc chàng còn chưa xong bữa thì nghe ở bàn bên cạnh hai trung niên hán tử trò chuyện với nhau.

– Lão Tam! Đêm rồi xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, ngươi có biết không?

– Xảy ra việc gì thế?

– Tụ Hiền sơn trang toàn gia đã bị người ta thảm sát.

– Trời ơi! Kẻ nào dám ra tay với Câu Hồn Nhất Kiếm Tả Trung Dung.

Tên hán tử học chuyện hạ thấp giọng :

– Còn ai khác ngoài Thuận Thiên giáo.

Rồi hắn thở dài ta thán :

– Xem chừng võ lâm Trung Nguyên đã đến hồi mạt vận rồi.

Ngạo Thiên nghe đến đó không dằn được liền bỏ đũa đứng lên bước sang bàn bên cạnh.

– Chuyện huynh đài vừa nói có thật chăng?

Tên hán tử đưa mắt nhìn chàng với vẻ nghi kỵ :

– Tiểu huynh đệ từ đâu tới?

Ngạo Thiên gằn giọng :

– Tại hạ chỉ muốn hỏi huynh đài chuyện Tụ Hiền sơn trang bị thảm sát là thật hay giả?

– Thật giả thế nào ngươi đến đó khắc biết.

Ngạo Thiên không nói không rằng trả tiền quán rồi tức tốc lên đường. Quả nhiên Tụ Hiền sơn trang đã chìm ngập trong biển máu, cảnh tượng hãi hùng kinh khiếp không kém gì Mạnh gia trang mà chàng đã từng chứng kiến.

Ngạo Thiên trong lòng quá bất nhẫn, bất giác ngửa cổ gào lên :

– Thuận Thiên giáo! Ta thề sẽ giết sạch các ngươi!

– Khẩu khí của người lớn quá!

Giọng nói đột ngột cất lên làm Ngạo Thiên giật mình. Chàng quát :

– Kẻ nào?

– Chính là lão nương đây.

Lời vừa dứt, từ trong rừng bước ra ba bóng người. Họ chính là Tạ Tam Cô, Tuyết Từ và Khương Ninh Bảo. Ngạo Thiên đột ngột gặp lại người quen, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Chàng cung tay xá dài một cái :

– Tạ tiền bối! Người vẫn an khang chứ?

– Cảm ơn người. Lão nương vẫn khỏe.

Ngạo Thiên xoay qua Tuyết Từ. Nàng vẫn đẹp như hoa, ánh mắt long lanh hiền hòa nhìn chàng không chớp.

Chàng chưa kịp lên tiếng, nàng đã nói trước :

– Không ngờ gặp lại công tử ở đây.

– Tại hạ cũng thật bất ngờ. – Rồi xoay qua họ Khương – Xin chào Khương công tử.

Khương Ninh Bảo đáp lễ, thái độ có phần lạnh nhạt. Tạ Tam Cô nhìn chàng bằng ánh mắt dò xét :

– Tiểu tử! Lâu ngày gặp lại, xem chừng ngươi có vẻ khác xưa?

– Vãn bối… đâu có gì thay đổi.

Tạ Tuyết Từ nhẹ nhàng hỏi :

– Chẳng hay… bệnh tình của người có thuyên giảm không?

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm Ngạo Thiên rung động tận đáy lòng. Chàng từ nhỏ vốn mồ côi, lớn lên chỉ có độc nhất một người thân là Bạch Hạc lão nhân, nên sự quan tâm ân cần trìu mến như thế từ một nữ nhân khiến chàng không sao kềm lòng được.

Bất giác, Ngạo Thiên giật mình khi sực nhớ đến Lục Linh Lăng. Chàng vội cúi xuống tránh tia mắt nhu mì của Tuyết Từ :

– Đa tạ cô nương đã quan tâm. Từ khi chia tay, tại hạ may mắn gặp chút cơ duyên nên bệnh tình đã khỏi hắn.

Đó là lời nói thật lòng của chàng, không ngờ Tuyết Từ nghe xong thì tỏ vẻ mừng rõ khôn cùng :

– Ôi! Thật thế sao? Nếu vậy, tiểu nữ có lời chia vui với công tử.

Tạ Tam Cô gằn giọng quát :

– Ngươi nói dối!

Ngạo Thiên là người tính tình cương trực, đột nhiên bị mắng như thế thì lấy làm không vui :

– Tạ tiền bối sao lại mắng vãn bối?

Tạ Tam Cô nghiêm sắc mặt :

– Ngươi tưởng lão nương không biết bệnh của ngươi sao? Trên giang hồ e rằng không có người chữa được bệnh cho ngươi.

– Vãn bối đâu có nói bệnh của vãn bối là được người chữa.

– Chẳng lẽ là do thần nhân?

Ngạo Thiên thấy Tạ Tam Cô đối với chàng lạnh nhạt nên trong lòng không khỏi bất mãn. Bởi thế, chàng cũng lạnh lùng :

– Tiền bối không nên biết thì hơn.

– Ngươi…

Không đợi Tạ Tam Cô dứt lời, chàng cung tay hành lễ :

– Vãn bối xin bái biệt tại đây.

Tạ Tam Cô gằn giọng :

– Ngươi khoan đi đã!

– Tiền bối còn điều gì muốn nói?

– Gần đây, ta nghe đồn trên giang hồ có một thiếu niên lưng gù hai lần ra tay hạ sát môn hạ Ngũ Kiếm kỳ môn, phải chăng đó là ngươi?

Ngạo Thiên xét thấy không cần phải giấu nên nói luôn :

– Chính là vãn bối.

Chàng vừa dứt lời, đột nhiên Tạ Tam Cô động thân lướt tới bên chàng, ra tay nhanh như chớp. Ngạo Thiên cũng không chậm trễ trở mình tránh khỏi một cái chụp của Tạ Tam Cô. Chàng giận dữ :

– Tiền bối muốn gì?

Tạ Tam Cô không tấn công nữa, mà nhìn chàng một lúc rồi nói :

– Té ra ngươi thật sự đã gặp cơ duyên?

– Vãn bối không hề nói dối!

– Lão nương cũng có lời chúc mừng ngươi.

Thái độ thay đổi đột ngột của Tạ Tam Cô bất giác làm Ngạo Thiên ngượng ngùng. Hóa ra, bà ta chỉ muốn xác minh lời nói của chàng chứ không có ý gì khác.

Tạ Tam Cô bỗng nói tiếp :

– Ta xem ngươi là người có phúc tướng, tâm cơ lại mẫn tiệp. Chỉ mong người đi vào con đường chính đạo.

Tạ Tuyết Từ bỗng xen vào :

– Âu Dương công tử còn ý định đi về Thành Nam tìm phụ thân không?

Từ đầu tới giờ, mỗi lời nói của nàng đều bày tỏ thái độ quan tâm hết mực khiến cho Ngạo Thiên tâm thần cứ rung động không ngớt. Cũng vì lẽ đó mà chàng vội tìm đường tránh né :

– Đa tạ cô nương đã quan tâm. Tại hạ bây giờ lên đường đây.

Nói xong, chàng dợm cất bước đi. Tạ Tuyết Từ đột ngột đề nghị :

– Chúng tôi cũng về Thành Nam, sao người không cùng đồng hành cho vui?

– Tại hạ…

Giữa lúc chàng đang khó xử thì Khương Ninh Bảo lạnh lùng nói :

– Tỷ tỷ không thấy hắn lạnh lùng kiêu ngạo lắm sao, mà còn mời hắn cùng đi?

Ngạo Thiên thấy họ Khương như thế thì trong lòng đã quyết :

– Tại hạ xin cáo từ!

Lời chàng vừa dứt, bỗng có tiếng nói vang lên như sấm động :

– Ngươi định đi đâu?

Thiên Thủy Thần Vương xuất hiện như bóng quỷ, kèm theo đó là tiếng cười nhạt :

– Lão phu tìm ngươi đã lâu rồi.

Ngạo Thiên nhìn thấy lão thì nổi giận xung thiên. Chàng quát lên :

– Lão tặc! Tụ Hiền sơn trang phải chăng do chính ngươi ra tay?

Thiên Thủy Thần Vương cất tiếng cười ngạo mạn :

– Ngoài lão phu ra còn ai nữa chứ? Tiểu tử lưng gù! Bổn Giáo chủ có lời mời ngươi đấy.

Từ khi trưng ra chiếc vòng lục lạc của Linh Lăng ra, Ngạo Thiên đã sớm biết có ngày đích thân Giáo chủ Thuận Thiên giáo sẽ tìm chàng. Hôm nay vì chuyện của Tụ Hiền sơn trang, chàng nổi giận không còn kiêng dè gì nữa. Chàng quát lên :

– Bổn thiếu gia nhất định sẽ có ngày tìm đến mụ. Bây giờ ta lấy mạng ngươi trước.

Ngạo Thiên trong cơn giận dữ không cần biết hay dở, chàng vận công tối đa vào song chưởng nhằm thẳng vào Thiên Thủy Thần Vương đánh ra chiêu Hàn Băng Bách Phiến.

Có thể nói nội công của Ngạo Thiên mỗi ngày lại tăng tiến thêm chút ít, đó là nhờ vào tư chất thiên phú, cũng chính vì lẽ đó mà Bạch Hạc lão nhân đã chọn chàng trong số vạn người.

Chưởng của chàng đánh ra lập tức tỏa lên một màn sương khói mịt mù, khí lạnh ngút trời bao trùm lấy đối phương.

Thiên Thủy Thần Vương cũng quát to một tiếng, đôi cánh tay đầy gân máu của lão vung lên.

Bùng… Bùng…

Hai tiếng nổ tựa như trời long đất lở. Ngạo Thiên bị đẩy lùi ra sau ba bước còn thân hình của Thiên Thủy Thần Vương không ngớt lay động.

Lão trợn tròn đôi mắt nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc. Mới đêm qua lão dễ dàng đánh bại chàng, thế mà bây giờ…

Giọng lão kinh hãi :

– Tiểu tử, lão phu bất ngờ vì ngươi đấy.

Vừa dứt lời, lão vung chưởng đánh ra tức thì. Lần này lão vận dụng tối đa công lực, luồng chưởng phong dấy lên như một cơn lốc cuốn về phía Ngạo Thiên. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảng thốt của Tuyết Từ :

– Công tử coi chừng đó!

Lời nàng vừa dứt thì lại vang lên hai tiếng nổ nữa. Ngạo Thiên bị đánh văng ra xa ba trượng, máu tươi từ trong miệng chàng tuôn ra không ngớt.

Thiên Thủy Thần Vương bật lên tiếng cười khan rồi động thân bước tới :

– Hãy theo lão phu về gặp Giáo chủ!

Tạ Tam Cô thấy thế liền múa Long Đầu trượng bổ vào lưng lão, kèm theo tiếng quát to :

– Lão tặc tử chớ làm càn!

Thiên Thủy điềm nhiên quật ra sau một chưởng trong khi thân hình vẫn lướt tới.

– Lùi lại cho ta!

Quả nhiên, Tạ Tam Cô bị chưởng của lão bước lùi ra sau mấy bước. Giữa lúc lão vung tay định chụp Ngạo Thiên thì một tiếng quát vang lên :

– Để người lại cho ta!

Bóng trắng chập chờn xuất hiện, chiếc quạt trên tay người đó đánh thẳng vào mặt lão cực kỳ nhanh nhẹn. Thiên Thủy Thần Vương hoảng kinh lạng người tránh chiêu quạt, vì thế mà lão không đắc thủ.

Người vừa xuất hiện vừa chạm chân xuống đất liền đánh tiếp một chiêu nữa, chiếc quạt trong tay hắn cực kỳ lợi hại, bức Thiên Thủy Thần Vương liên tiếp thối lui.

Tạ Tam Cô vừa bị một trượng thất thủ nên nóng nảy nhảy luôn vào vòng chiến. Thiên Thủy Thần Vương tuy võ công cao cường nhưng bị hai tay cao thủ xoay tròn lão vào giữa không kịp rảnh tay một phút nào.

Cuộc chiến diễn ra chưa đầy hai hiệp, lão đã bị trúng một quạt vào mặt phún máu tươi, liền theo đó lão lãnh luôn một trượng của Tạ Tam Cô vào lưng nghe “Bình…” một tiếng.

Thiên Thủy Thần Vương nhắm tình thế không xong, cố đánh ra một chưởng rồi tung mình tẩu thoát.

Tạ Tam Cô và nhân vật vừa xuất hiện cũng không truy đuổi nữa. Hắn là một thiếu niên trạc chừng hai mươi tuổi, mặc trên mình bộ y phục trắng toát, thần thái ung dung, gương mặt khôi ngô tuấn tú.

Tạ Tam Cô đưa mắt nhìn hắn rồi nói :

– Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ.

Thư sinh áo trắng phe phẩy chiếc quạt, phong thái rất đĩnh đạc :

– Tiền bối bất tất phải nói thế. Hãy xem thương thế của vị huynh đài kia thế nào đã.

Ngạo Thiên đang nằm ngửa dưới đất, mặt mày nhợt nhạt không còn chút máu. Tạ Tuyết Từ một tay đỡ đầu chàng dậy, giọng lo lắng :

– Công tử có sao không?

– Tại hạ… Tại hạ…

Thư sinh áo trắng nói :

– Xem chừng thương thế của huynh đài không nhẹ. Nhà tại hạ cách đây không xa, xin mời chư vị về đó tạm nghỉ nhân tiện huynh đài điều trị thương thế luôn.

Tạ Tam Cô không khách sáo :

– Công tử đã có lòng, vậy chúng ta hãy mau chóng lên đường.

Tuyết Từ dìu Ngạo Thiên đứng dậy. Tạ Tam Cô quát Khương Ninh Bảo :

– Sao ngươi không đến giúp sư tỷ một tay?

Rồi cả bọn lên đường tức thì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.