Bấy giờ bóng đêm đã bao trùm lên vạn vật. Với công lực, thân pháp cộng với cước pháp của Ngạo Thiên bây giờ, chàng có thể dễ dàng xâm nhập mặc dù trên con đường độc đạo dẫn vào tòa chính điện lúc này đã đặt thêm nhiều tháp canh và dày đặc bóng bọn võ sĩ tuần tra.
Đến trước tòa chính điện, nhìn thấy tấm bảng ngạo nghễ.
“Ngũ Kiếm kỳ môn – Thiên hạ Đệ nhất”.
Ngạo Thiên sôi gan, muốn đập nát nó đi. Nhưng nghĩ đến bọn Xú hòa thượng, Tạ Tam Cô, chàng đành nén lòng đi tiếp.
Thân pháp của Ngạo Thiên quả lợi hại phi thường. Chàng như bóng quỷ lướt qua tòa chính điện được canh phòng nghiêm mật mà chẳng để lại dấu vết gì, bọn võ sĩ chỉ cảm thấy như có một cơn gió lạ lùa qua làm chúng rùng mình ớn lạnh xương sống.
Ngạo Thiên đã được Hoàng Nhạn Ca chỉ vẽ đường đi nước bước, nên chàng ung dung tiến thẳng đến nhà lao dẫn xuống đường hầm. Chàng ra tay điểm huyệt tất cả bọn lính canh trên đường đi.
Chàng tìm đến phòng tên chủ ngục, hạ sát hắn mà không gây ra một tiếng động nhỏ. Sau khi lấy được chùm chìa khóa rồi, chàng cầm luôn ngọn đuốc đi thẳng đến chỗ giam người.
Xú hòa thượng thân hình phốp pháp, cái bụng trống chầu của lão sau một thời gian bị giam giữ, giờ teo lại chỉ còn xương bọc da. Lão đang ngủ gà gật, nghe tiếng khóa cửa loảng xoảng liền mở mắt ra. Nhìn thấy Ngạo Thiên, suýt chút nữa là lão rú lên nếu chàng không kịp cảnh giác :
– Suỵt! Tiền bối chớ làm kinh động.
Lão mừng rỡ cất giọng thều thào :
– Tiểu tử! Quả nhiên ngươi đã đến.
Ngạo Thiên đã mở được cửa nhà lao. Chàng đau xót khi nhìn thấy thân thể tiều tụy chi chít những đòn roi tra tấn của đối phương trên người lão. Chàng đỡ lão đứng lên :
– Tiền bối còn đi được không?
– Được… được! Chỉ cần ngươi giải huyệt cho lão phu.
Ngạo Thiên rờ nắn thăm dò một lúc trên người lão rồi phóng chỉ giải khai hai huyệt Kiên Tĩnh và Bách Huyền. Lập tức, hòa thượng cử động bình thường.
Lão giục :
– Con nhãi họ Tạ ở bên kia, ngươi qua cứu nó đi.
– Vãn bối đi ngay.
Bọn Tạ Tam Cô nãy giờ đã nghe tiếng động lạ nên dáo dác nhìn ra. Chừng thấy Ngạo Thiên xông vào thì đột nhiên Tuyết Từ bật khóc, còn Tạ Tam Cô thì cảm thán nói :
– Bọn ta không xứng đáng để ngươi phải mạo hiểm thế này.
– Tiền bối đừng nói gì cả, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Vừa nói, chàng vừa phóng chỉ giải huyệt cho bà ta. Sau đó, chàng giúp họ Khương, rồi đến lượt Tuyết Từ. Bàn tay chàng bỗng hơi run khi thấy dung nhan tiều tụy và những giọt nước mắt trên đôi má của nàng. Chàng nhớ đến tiếng gọi “Âu Dương đại ca” vừa trìu mến vừa thân thương mà không cầm lòng được. Giọng chàng dịu dàng :
– Từ muội! Đại ca đến cứu muội đây.
Tuyết Từ nghẹn ngào :
– Tiểu muội hổ thẹn vô cùng.
– Chúng ta đi thôi.
Thoáng chốc, chàng đã giải huyệt cho cả ba người. Thủ pháp của Ngạo Thiên ngày hôm nay đã đạt đến trình độ thần thông. Chàng đi trước mở đường, không quên căn dặn :
– Chúng ta chắc chắn phải chiến đấu một phen.
Ra đến bên ngoài, Tạ tiền bối mở đường, vãn bối sẽ đi đoạn hậu. Đến khi nào nhìn thấy một bãi trúc vừa mới cắm, mọi người cứ xông vào, trong đó sẽ có người tiếp ứng.
Trong bọn chỉ có Xú hòa thượng là thê thảm hơn cả, lão thương tích cùng mình, đi đứng khó khăn, nhưng lão vẫn lớn giọng :
– Để lão phu mở đường cho.
Dứt lời, lão xông lên đi trước. Tuyết Từ và họ Khương mỗi người lấy một thanh kiếm của bọn võ sĩ canh ngục đã bị Ngạo Thiên điểm huyệt.
Đoàn người vừa ra khỏi nhà lao lập tức bị phát hiện. Bọn võ sĩ phát tín hiệu báo động rồi hè nhau xông vào bao vây đối phương. Ngạo Thiên hai mắt đỏ ngầu gầm lên :
– Các ngươi muốn chết!
Lập tức, chàng thi triển bộ pháp Vạn Ảnh Phù Vân di chuyển với tốc độ kinh hồn. Bóng chàng đến đâu là tiếng người rú lên thảm thiết tới đó. Trong nháy mắt đã có hơn hai mươi tên võ sĩ táng mạng bởi thân pháp của Ngạo Thiên. Những tên còn lại kinh hồn dạt sang hai bên.
Chính Ngạo Thiên cũng không ngờ thân pháp của mình lại ghê gớm đến mức ấy. Bất giác chàng gầm lên :
– Các ngươi muốn sống thì tránh đường đi!
Quả nhiên, bọn võ sĩ kinh hãi không dám tới gần nữa. Chúng chỉ bu xung quanh hò hét lấy lệ, nhờ thế mà đoàn người nhanh chóng thoát ra chính điện.
Trong tòa đại điện tập trung hơn trăm cao thủ Thanh Kỳ đường và Kính Kỳ đường. Xa xa, Tổng giám Tổng đàn chủ Mông Khắc Điềm dẫn theo môn hạ chạy bay tới.
Ngạo Thiên biết không thể chần chừ chậm trễ một giây phút nào nên chàng lập tức cất mình lên cao bay xẹt tới đón đầu Mông Khắc Điềm.
Từ trên cao, chàng vận dụng tối đa nội công đánh ra chiêu Hàn Băng Bách Phiến. Họ Mông vốn xem thường Ngạo Thiên nên cử chưởng lên đỡ. Thần công Tụ Hỏa Dương Quang của hắn cũng đã luyện đến mức thần thông nên hai luồng chưởng phong chạm nhau tạo nên một tiếng nổ làm rung chuyển tòa đại sảnh.
Ngạo Thiên lượn mình đáp xuống, lập tức ra chiêu thứ hai, trong lúc họ Mông vẫn còn bàng hoàng. Xét về công lực Ngạo Thiên không hơn đối phương nhưng chàng lại có hai môn thần thông tuyệt học là Vạn Ảnh Phù Vân và Bạch Hạc Phi Thiên nên xoay trở cực kỳ mau lẹ.
Họ Mông lãnh nguyên một chưởng, thân hình bị đẩy xa bốn thước, miệng mồm hộc máu tươi. Bên kia bọn Tạ Tam Cô, kẻ chưởng người kiếm đang mở một con đường máu thoát thân.
Ngạo Thiên vừa rảnh tay với Mông Khắc Điềm liền quay lại xông vào bọn võ sĩ, chúng nhốn nháo như bầy dê con gặp phải mãnh hổ.
Nên biết Tổng đàn Ngũ Kiếm kỳ môn cao thủ không phải là kém, nhưng gần đây vì bận đối phó với Thuận Thiên giáo, rồi phải xây dựng cơ sở chuẩn bị cho đại hội võ lâm cùng với đủ thứ chuyện nhiêu khê khác nên bọn chúng đã bị phân tán lực lượng.
Đám người Ngạo Thiên ra khỏi đại điện lập tức theo con đường độc đạo phóng ra ngoài. Phía sau, bọn võ sĩ hò hét đuổi theo. Khi chỉ còn cách trận Loạn Nhãn Mê Tâm do Hoàng Nhạn Ca trấn giữ vài chục trượng thì trong thinh không bỗng vang lên tiếng hét lồng lộng tiềm ẩn nguồn nội lực cực kỳ hùng hậu :
– Cuồng đồ to gan!
Bóng thân ảnh từ xa tiến tới nhanh như chớp giật. Ngạo Thiên biết đại dịch đã tới liền thét lên :
– Các vị đi trước, đã có tại hạ đoạn hậu.
Tuyết Từ quyến luyến kéo tay chàng :
– Đại ca cũng chạy đi thôi.
– Từ muội không cần phải lo cho ta.
Ngạo Thiên dùng sức đẩy nàng một cái đưa thân hình nàng lao vút đi, bọn Tạ Tam Cô cũng lập tức chạy theo. Xú hòa thượng quay đầu lại căn dặn :
– Tiểu tử cẩn thận đấy!
– Tiền bối cứ yên tâm!
Ngạo Thiên vừa dứt lời, đã nghe tiếng gió rít bên tai kèm theo tiếng thét lanh lảnh :
– Nằm xuống cho ta!
Chàng nghiến răng gom hết sức bình sinh phóng chưởng ra đỡ. Không phải Ngạo Thiên không biết mình so với Cung chủ Bích Loan vẫn còn kém xa, chàng có thể sử dụng bộ pháp linh diệu mà tránh chưởng này của đối phương, nhưng nếu làm thế thì làm sao ngăn được Tư Mã Quỳnh Dao truy bắt bọn Tạ Tam Cô.
Sau một tiếng nổ inh tai, Ngạo Thiên liên tục bị đẩy lùi, cơ hồ muốn té ngã, khí huyết trong người nhộn nhạo rồi trào lên khí quản khiến chàng phải phun ra hai ngụm máu.
Tư Mã Quỳnh Dao thần thái ung dung, đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng :
– Quả nhiên, ngươi đã tự dẫn xác đến đây.
Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn thấy bọn Tạ Tam Cô đã vào cả trong trận pháp thì yên tâm vững dạ rất nhiều. Chàng nhìn đối phương, tươi cười :
– Cung chủ từ nay đâu còn mặt mũi bước chân ra giang hồ nữa.
Tư Mã Quỳnh Dao nghiến răng quát :
– Ngươi nói thế là sao?
Ngạo Thiên cất giọng châm chọc :
– Từ nay, thiên hạ sẽ đồn đại cái tin tại hạ vào tận sào huyệt của Ngũ Kiếm kỳ cứu người, lại qua mặt cả Bích Loan cung chủ. Bà nghĩ xem tin này có đáng nhục nhã không?
– Ngươi nói đúng lắm! – Đôi mắt bà ta lóe lên tia ác độc – Bởi thế, ta phải bắt ngươi cho bằng được.
Lúc này, đám thuộc hạ của Cung chủ Bích Loan cung gồm mấy chục thị nữ đã vây kín Ngạo Thiên, vòng ngoài là bọn võ sĩ Nhị Kỳ. Từ chỗ Ngạo Thiên đứng đến trận pháp Loạn Nhãn Mê Tâm chừng hơn mười trượng, với khinh công của chàng bây giờ chỉ cần ba cái nhún nữa đã tới nơi. Trong lòng yên tâm, Ngạo Thiên điềm tĩnh nói :
– Tại hạ e rằng Cung chủ không được toại nguyện.
– Ngươi làm cho bổn cung quá hiếu kỳ rồi. Ta hỏi ngươi vì sao mà vẫn sống sót dưới Độc Phong động.
– Cung chủ muốn biết cứ nhảy xuống dưới một lần sẽ rõ.
– Ngươi…
Ngạo Thiên cắt ngang :
– Tại hạ không có nhiều thời gian, xin đi trước một bước đây.
– Ngươi chạy đi đâu cho khỏi.
Dứt lời, mụ xòe cả hai bàn tay mười ngón như hai cánh quạt vỗ mạnh về phía Ngạo Thiên. Bà ta sớm đã biết chàng có năm mươi năm nội công hộ thân, chỉ vì trong mình mang quái bệnh nên không phát huy được nguồn nội lực hùng hậu ấy.
Nay Ngạo Thiên đã luyện thành võ công nên hẳn cũng đã khỏi bệnh. Vì đoán như thế nên Tư Mã Quỳnh Dao vừa đánh đã sử dụng toàn lực quyết lấy mạng đối phương, trừ diệt mầm mống tai họa.
Ngạo Thiên có tính khí cương cường nhưng cũng thông minh thức thời chứ không đến nỗi ngông cuồng ngốc nghếch. Biết mình công lực không bằng đối phương nên chàng động thân giở cước pháp ra né tránh.
Liền đó, chàng kết hợp khinh công thượng thừa lướt qua đầu bọn nô tỳ, võ sĩ nhanh như tia chớp. Tư Mã Quỳnh Dao vừa đề khí nhảy theo thì chàng đã lọt vào trận pháp, chỉ còn để lại giọng cười khiêu khích :
– Ha… Ha… Tư Mã cung chủ nếu dám vào trận này của tại hạ mới là bậc cao minh.