Đêm hôm đó, căn lều tranh nhỏ bé của Hoàng Nhạn Ca chật ních người. Xú hòa thượng mặc dù bị thương tích những không chịu nằm nghỉ. Chiếc giường duy nhất trong nhà dành cho người đàn bà điên. Bà ta vẫn còn mê man, mặc dù đã được họ Hoàng cho uống liền một lúc hai liều thuốc trị nội thương.
Cả bọn bao gồm sáu người kéo nhau ra ngoài đốt lửa dựng trại. Khi đã ngồi quây quần bên đống lửa, Xú hòa thượng nói :
– Tiểu tử! Lão phu có lời chúc mừng ngươi đấy.
Ngạo Thiên hỏi :
– Tiền bối sao lại bị bọn Ngũ Kiếm kỳ môn bắt?
Hòa thượng cười khà khà đáp :
– Lão phu tự dẫn xác đến đấy chứ. Hừ! Bọn chúng bắt người trong tay lão phu thì lão phu phải đến đòi người.
Ngạo Thiên trong lòng xúc động nhưng không nói ra. Tạ Tam Cô lên tiếng :
– Lão nương cũng có lời tạ ơn cứu mạng của Âu Dương công tử.
Ngạo Thiên nghiêm trang nói :
– Xin tiền bối đừng nói thế. Từ khi vãn bối xuống núi, bắt đầu từ lúc gặp nhau trong tửu quán ở gần đỉnh Tuyết Sơn, vãn bối đã một lần thọ ơn của tiền bối.
Chàng nhắc lại chuyện cũ một lúc rồi nói tiếp :
– Trong lòng vãn bối vẫn rất kính phục tấm lòng hào hiệp trượng nghĩa của tiền bối. Còn chuyện vãn bối không tiết lộ thân thế là bởi vì vâng lệnh đại sư huynh Bạch Bình. Khi nào vãn bối chưa học được võ công thì nhất nhất phải giấu tuyệt thân thế kẻo bị kẻ thù truy sát.
– Điều đó lão nương cũng đoán được phần nào.
– Nay chúng ta đã như người trong một nhà, vãn bối cũng không giấu giếm làm gì nữa. Vãn bối chính là truyền nhân của Trí Nguyên sư phụ, còn đây là nhị sư huynh Hoàng Nhạn Ca.
Rồi chàng tường tận kể lại lai lịch bản thân, Bạch Bình thu nhận chàng thế nào, di thư của sư phụ để lại ra sao, kể cả việc chàng bị ném xuống Độc Phong động, vô tình nhờ luồng quái phong mà giải khai huyệt đạo, chỉ có duy nhất mối nhân duyên giữa chàng và Lục Linh Lăng là không được kể ra.
Nghe xong, Xú hòa thượng vỗ đùi cười khanh khách :
– Ý trời, đúng là ý trời! Lão phu đệ đầu bái phục tâm cơ thần thông của Trí Nguyên đại sư.
Rồi lão đưa mắt nhìn Ngạo Thiên :
– Tiểu huynh đệ! Lão phu vinh dự được đồng hành với bậc cao nhân như ngươi. Trước đây, lão phu có gì không phải xin ngươi bỏ quá cho.
Ngạo Thiên ngượng ngùng đỏ cả mặt :
– Xin tiền bối đừng nói thế. Vãn bối mang trong mình mười năm công lực của tiền bối, do đó vãn bối suốt đời không sao trả được.
Họ Hoàng bỗng lên tiếng :
– Thôi, không nói đến chuyện ơn nghĩa khách sáo làm gì. Hôm nay, nhân tiện có đông đủ mọi người sao chúng ta không bàn chuyện võ lâm đại sự luôn thể.
Tạ Tam Cô hướng về phía họ Hoàng :
– Hoàng đại hiệp có cao kiến gì không?
Họ Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Hiện võ lâm nổi lên hai thế lực tà giáo hùng mạnh. Chúng ta, ai cũng biết rồi. Bọn chúng đang ra sức lôi kéo các bang phái, củng cố thế lực. Thuận Thiên giáo hành động bá đạo đã sớm thu phục được một số bang phái. Tuy nhiên, Ngũ Kiếm kỳ môn với danh nghĩa là võ lâm Trung Nguyên, trong kỳ đại hội sắp tới chắc chắn sẽ thu phục phần lớn giang hồ hắc đạo. Chính Ngũ Kiếm kỳ môn mới là mầm họa của võ lâm, đặc biệt là Công Tôn Ngạn.
Mọi người, ai cũng tán thành ý kiến của họ Hoàng. Lão nói tiếp :
– Dù sao cũng còn có cái may là hai phe phái này đang đấm đá với nhau, trong lúc chưa phe nào có thể đứng lên làm bá chủ được. Hiện nay, bạch đạo suy vi, hầu như chỉ còn có Tạ gia ở Thành Nam, Lục gia ở Tây Quận là thế lực đáng kể. Nếu hai đại gia này cũng sụp đổ mất thì xem như bạch đạo không còn cơ gượng lên nổi.
Xú hòa thượng hùng hồn nói :
– Chẳng phải chúng ta đã có Âu Dương Ngạo Thiên huynh đệ, thiếu niên anh hùng cái thế đây sao?
Ngạo Thiên nghe mấy lời tâng bốc đó thì đỏ cả mặt mày. Họ Hoàng nghiêm giọng nói :
– Ngạo Thiên đúng là niềm hy vọng của võ lâm bạch đạo, nhưng hiện nay võ công của ngũ đệ vẫn còn kém cỏi lắm, chưa phải là đối thủ của bọn tà ma.
Tạ Tam Cô nhìn Ngạo Thiên, hỏi :
– Chẳng hay Âu Dương công tử đã có dự tính gì chưa?
– Vãn bối sẽ tiếp tục đi về phương Nam theo đúng như di thư của sư phụ, trên đường đi sẽ tùy cơ hành sự.
– Hiện nay, ngũ đệ thân phận đã bị bại lộ, cần phải cẩn thận lắm mới được.
– Tiểu đệ biết rồi.
– Chỉ chờ tam đệ, tứ đệ xuất hiện, chừng đó ngũ đệ có thể học võ công trong Cổ Phù mới hy vọng trấn áp được ma đạo, đặc biệt là khi Công Tôn Ngạn xuất quan.
Mọi người chuyện trò một lúc nữa thì kéo nhau đi ngủ. Trải qua một trận ác chiến, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Riêng Hoàng Nhạn Ca kéo Ngạo Thiên vào lều tranh, tới trước giường bệnh của người đàn bà điên.
Lão chỉ bà ta, hỏi :
– Ngũ đệ có biết người đàn bà này danh phận thế nào không?
Ngạo Thiên lắc đầu rồi hỏi lại :
– Phải chăng nhị ca biết?
– Nếu ta không lầm thì bà ta chính là vợ lớn của Công Tôn Ngạn, tên gọi Thiết Thái Thuần, có biệt hiệu là Thiết Phiến phu nhân.
Ngạo Thiên nghe thế không khỏi giật mình :
– Thảo nào, bà ta một mình dựng nhà ở trong phạm vi thế lực của Ngũ Kiếm kỳ môn. Nhưng có điều đệ không hiểu?
– “Ta biết đệ thắc mắc điều gì rồi. Đây là cả một câu chuyện dài liên quan đến ba người đàn bà. Năm xưa, Công Tôn Ngạn cưới vợ lớn chính là Thái Thuần, được hai năm thì lập thiếp, người thiếp này là một thiếu nữ con một tù trưởng ở vùng quan ngoại.
Chung sống được năm năm nhưng cả hai bà vợ vẫn không sinh được con. Trong một lần đi thăm bằng hữu, Công Tôn Ngạn gặp Tư Mã Quỳnh Dao, lập tức bị nhan sắc và tài nghệ phóng đãng của ả mê hoặc, lão liền rước ả về lập làm đệ tam phu nhân.
Người thiếp thứ hai của lão vốn là một cô gái sinh trưởng ở nơi hoang dã nên tính tình cương trực, không nhịn được tính quỷ quyệt của Tư Mã Quỳnh Dao nên hai người thường xuyên xảy ra xung đột.
Dĩ nhiên, nếu xét về thủ đoạn thì Tư Mã Quỳnh Dao không ai sánh kịp. Ả tuy đến sau nhưng được yêu chiều hơn, quyền hành ngày càng to. Ả lại sinh được một con trai cho Công Tôn Ngạn nên càng được yêu chiều. Sau này, nghe đâu ả hạ độc thủ giết chết người thiếp thứ hai của Công Tôn Ngạn. Lẽ ra, người đàn bà này cũng cùng chung số mạng, nhưng đột nhiên bà ta có mang, nhưng đứa con của bà ta đã bị bắt cóc một cách bí ẩn, không ai được biết đó là con trai hay con gái. Tư Mã Quỳnh Dao có lẽ vì thấy đối phương hóa điên nên đã không ra tay giết hại, để cho bà ta sống tới ngày hôm nay”.
Ngạo Thiên nghe xong câu chuyện, suy nghĩ một lúc rồi nêu thắc mắc :
– Nhưng tại sao Thuận Thiên giáo lại muốn lấy mạng người đàn bà vô hại này?
– Có thể là đôi bên tình cờ giao chiến.
– Không đúng! Đệ đã tận mắt chứng kiến, rõ ràng bọn chúng cố tình hạ độc thủ.
– Chuyện này… ta cũng không sao hiểu được. Thế đệ định an bài cho bà ta thế nào?
– Thôi thì… hãy để cho bà ta tự sinh tự diệt.
Họ bàn bạc tới đó thì chấm dứt câu chuyện về người đàn bà điên. Ngạo Thiên đổi đề tài :
– Nhị sư huynh! Đệ định sáng sớm ngày mai sẽ ra đi.
– Đệ muốn xuôi nam ư?
– Đúng vậy.
– Thế còn chuyện của Lục Linh Lăng?
Ngạo Thiên bất giác thở dài :
– Đệ không muốn nhắc đến tên người đó nữa.
Họ Hoàng vỗ nhẹ lên vai Ngạo Thiên.
– Có thế cũng tốt. Còn Tạ Tam Cô và Xú hòa thượng đệ định thế nào?
– Đệ sẽ không từ mà biệt. Ngày mai, nhị ca thay đệ tạ lỗi với họ nhé.
Hoàng Nhạn Ca cười khẽ :
– Đệ không nhìn thấy con bé họ Tạ đối với đệ đầy tình luyến ái sao?
Ngạo Thiên sau sự phản bội của Lục Linh Lăng thì tâm hồn đã nguội lạnh nhiều. Chàng lạnh nhạt nói :
– Lúc này đệ chỉ nghĩ đến việc trừ ma vệ đạo, làm sao học được thần công để noi gương sư phụ suốt đời hành hiệp trượng nghĩa.
Hoàng Nhạn Ca gật đầu vẻ hài lòng :
– Đệ có chí khí như vậy thì lo gì không tạo được nghiệp lớn. Đệ cứ yên tâm ra đi, nhị ca sẽ âm thầm yểm trợ cho đệ.
– Xin đa tạ nhị ca trước.
– Giờ cũng đã muộn rồi, đệ nghỉ ngơi sớm mai còn lên đường.
Ngạo Thiên ra khỏi lều tranh, nhìn thấy bọn Tam Cô đã ngủ say bên đống lửa. Đêm nay, Ngạo Thiên tâm sự nặng nề nên không sao ngủ được. Chàng đi lần ra bìa rừng, lòng suy nghĩ về một người mà giờ đây trái tim chàng có cả yêu và hận.
Chàng mân mê chiếc vòng lục lạc của Linh Lăng, bên tai như văng vẳng lời nói của nàng: “Ngạo Thiên ca ca hãy giữ vật này mà nhớ đến Lăng nhi”.
Quả nhiên, Ngạo Thiên đã nhớ đến nàng, nhớ nàng không một phút nào xao lãng. Chàng nhớ tiếng sáo trúc êm đềm, nhớ làn da mịn màng và giọng cười trong trẻo như tiếng suối reo. Và chàng không thể không nhớ trong người chàng đang hiện hữu dòng nội gia chân lực mười năm mà nàng đã tặng cho chàng.
Bất giác, Ngạo Thiên thầm gọi tên nàng :
– Lăng nhi ơi…
– Âu Dương đại ca!
Giọng nói đột ngột cất lên ngay sau lưng làm Ngạo Thiên giật mình. Với công lực của chàng lúc này khó có người nào đến gần chàng mà không bị phát hiện. Thế nhưng Tuyết Từ đã đứng rất gần chàng. Thậm chí, chàng còn cảm nhận được mùi hương da thịt con gái phảng phất trong gió đêm.
Tuyết Từ cất giọng trách móc :
– Đại ca thân mang trọng trách, là nguồn chính khí của võ lâm, sao lại để tinh thần phân tán như thế?
Câu nói làm Ngạo Thiên giật mình. Quả là Tuyết Từ có lý. Thân chàng nay sống giữa giang hồ hiểm ác nên không được phép lơ là dù chỉ trong một phút giây nào.
Chàng đứng lên đối diện với Tuyết Từ, nói :
– Tại hạ xin tiếp thu lời chỉ giáo của Tạ cô nương.
Gương mặt Tuyết Từ bỗng đổi sắc nhợt nhạt dưới ánh trăng. Nàng lại trách :
– Người chẳng phải có lúc đã gọi Từ muội và xưng đại ca đó ư? Sao giờ lại lạnh nhạt với người ta như thế?
Ngạo Thiên giật mình quay mặt tránh tia mắt như điện của Tuyết Từ, chàng ậm ừ mà không nói được lời nào.
Tuyết Từ là thân con gái nhưng đêm nay phá vòng lễ giáo tìm đến với Ngạo Thiên, lòng nàng họa chăng chỉ có nàng mới hiểu hết. Nàng lại cất giọng ai oán :
– Phải chăng chiếc vòng lục lạc đó là của một nữ nhân tặng cho đại ca?
Quả nhiên, nàng có cái linh cảm tinh tế của một cô gái, đặc biệt là người con gái đang yêu. Ngạo Thiên là người không biết nói dối, chàng đỏ mặt đáp :
– Tạ cô nương đoán không sai.
Tuyết Từ run run :
– Đại ca đang nhớ đến người đó?
Ngạo Thiên không giấu được tiếng thở dài :
– Tại hạ cố quên.
– Phải chăng người đó đã có lỗi với đại ca?
Ngạo Thiên buông gọn :
– Phụ lời giao ước!
Tuyết Từ đang yêu nên trong lòng không tránh khỏi ích kỷ, nàng vui mừng khấp khởi :
– Người như thế, đại ca không nên buồn rầu, nhớ nhung làm gì.
– Cô nương nói đúng lắm, tại hạ đang cố quên đi.
Tuyết Từ khẽ chau mày trách :
– Sao người vẫn xưng hô với tôi lạnh lùng như thế? Phải chăng người chán ghét tôi lắm?
Ngạo Thiên ấp úng :
– Tại hạ…!
Tuyết Từ nhẹ nhàng nói :
– Tôi có một tin này muốn báo cho người biết.
– Tại hạ nghe đây.
– Hôm ở Tuyết Sơn, tôi và cô cô đã hỏa táng di hài Bạch sư huynh của người, hài cốt hiện đã đưa về Tạ gia ở Thành Nam.
Ngạo Thiên nghe đến đó thì vui mừng khôn tả. Chàng đối với việc an táng đại ca vẫn là nỗi đau canh cánh trong lòng. Chỉ vì Bạch Bình trước khi thượng sơn quyết đấu đã nhiều lần căn dặn chàng không được tìm xác lão nếu lão tử nạn, đó là tránh cho chàng khỏi bại lộ tung tích.
Chàng chắp tay xá dài Tuyết Từ :
– Tại hạ vô cùng cảm tạ đại ân này của cô nương. Một ngày gần đây, tại hạ xin được đến thăm Tạ gia, bái vọng anh linh của đại ca.
Tuyết Từ lườm mắt nhìn chàng :
– Tạ gia sẽ không mở cửa tiếp người lạ.
Ngạo Thiên hiểu rõ thâm ý của nàng, chàng cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà không nhìn thấy tấm lòng của Tuyết Từ dành cho chàng.
Chàng cũng không bao giờ quên tình cảm dịu dàng mà nàng đã dành cho chàng trong những ngày đầu gặp mặt. Có thể nói Tuyết Từ là hình ảnh đầu tiên mà ăn sâu, in đậm nhất trong trái tim chàng.
Tuyết Từ là hiện thân của sự dịu dàng, là sự khởi đầu ngọt ngào trong tình cảm của chàng thiếu niên lưng gù tập tễnh những bước chân đầu tiên trên chốn giang hồ.
Tất cả những điều đó từ lâu đã là sợi dây vô hình thắt chặt họ với nhau. Cho dù là Lục Linh Lăng đã một đời trao trọn cho chàng cũng không sao sánh kịp. Bất giác Ngạo Thiên mấp máy đôi môi muốn thốt lên hai tiếng “Từ muội”.
Nhưng có một người không cho phép chàng làm như thế. Khương Ninh Bảo từ xa đi tới với gương mặt khó coi và một giọng nói đầy ghen tức :
– Hai người cô nam quả nữ, nửa đêm khuya khoắt sao lại đứng đây? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
Tuyết Từ là thân con gái nên vô cùng hổ thẹn. Ngạo Thiên thì buông giọng lạnh nhạt :
– Tại hạ có lỗi rồi, xin Khương công tử lượng thứ cho.
Dứt lời, chàng cất bước đi thẳng. Tuyết Từ muốn gọi mà không sao mở miệng được. Nàng chỉ còn biết đưa mắt u oán nhìn họ Khương trách móc.
* * * * *
Thiên Thủy Thần Vương dẫn cả bọn bốn người mang thương tích trở về. Lão đứng bên ngoài nói vọng vào :
– Giáo chủ! Bọn thuộc hạ thất thủ rồi.
Từ trong phòng vọng ra giọng nữ nhân :
– Các ngươi làm sao đánh không lại mụ điên đó?
– Bọn thuộc hạ lẽ ra đã đắc thủ, nhưng bất thình lình tên tiểu tử lưng gù xuất hiện phá hỏng đại sự.
Giọng phụ nhân rít lên :
– Ngươi nói nhảm! Thằng nhãi đó cũng đâu phải là đối thủ của ngươi.
– Bẩm Giáo chủ! Thằng nhãi đó ngày hôm nay võ công tiến bộ bất ngờ, nó không chỉ nội lực tăng tiến vượt bậc mà thân pháp cũng quỷ dị khôn lường. Nếu thuộc hạ không lầm thì nó sử dụng bộ cước pháp Vạn Ảnh Phù Vân.
Bên trong im lặng một chút rồi giọng nói lại phát ra :
– Cho các ngươi lui! Gọi Linh Lăng đến gặp ta!
Lát sau Lục Linh Lăng đến trước cửa phòng của mẹ :
– Mẫu thân cho gọi Lăng nhi?
– Ngươi vào đây.
Nàng đẩy cửa bước vào. Thuận Thiên giáo chủ đứng quay lưng về phía cửa, bà ta nói mà không nhìn con gái :
– Ngươi có thật lòng yêu Âu Dương Ngạo Thiên không?
Linh Lăng nói với vẻ xúc động :
– Lăng nhi kiếp này đã gửi trọn cuộc đời cho chàng.
– Được lắm! Vậy hôm nay mẫu thân cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy tìm nó về đây, ta sẽ đứng ra tác hợp cho hai ngươi.
Lục Linh Lăng hiểu tính tình của mẹ hơn ai hết, nên không vì vậy mà vui mừng :
– Lăng nhi muốn hỏi mẫu thân còn có điều kiện gì không?
– Điều kiện của ta là nó phải đầu thân Thuận Thiên giáo.
Linh Lăng nở nụ cười buồn bã. Tuy rằng nàng và Ngạo Thiên không có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tính khí của chàng thế nào, nàng hiểu rất rõ. Nàng nói :
– Điều kiện đó, hài nhi e rằng Âu Dương đại ca không bằng lòng.
– Vậy thì suốt đời này nó sẽ không có cơ hội gặp lại ngươi.
Linh Lăng khẽ run lên, đôi dòng nước mắt chảy ra trên má nàng :
– Mẫu thân ơi! Người không thương Lăng nhi chút nào sao?
– Ngươi đừng nhiều lời!
– Mẫu thân ép buộc thế này, Lăng nhi sẽ tìm đến cái chết.
Linh Lăng nói vậy, nhưng nàng biết rằng giờ đây nàng không thể chết được, giọt máu của Ngạo Thiên trong cơ thể nàng đang từng ngày lớn lên, nàng phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng nó. Nàng cũng không dám hé răng thổ lộ chuyện này với mẹ.
Giáo chủ Thuận Thiên giáo quả là người đàn bà sắt đá, tâm địa ác độc ngay cả với con gái của mình. Bà ta quay lại trừng mắt nhìn Linh Lăng, tấm khăn sa hầu như lúc nào cũng che kín gương mặt bà ta, chỉ để lộ ra đôi mắt :
– Ngay sau khi ngươi chết… – Bà ta gằn giọng – Bổn Giáo chủ sẽ tận lực truy bắt thằng nhãi đó, sẽ băm vằm nó ra thành nghìn mảnh.
Linh Lăng nghe một luồng khí lạnh chạy suốt xương sống. Nàng biết rõ mẹ nàng không hề nói đùa. Qua phút xúc động, nàng dửng dưng nói :
– Vậy thì Lăng nhi sẽ cố gắng sống, nhưng Lăng nhi từ nay sống như người đã chết.
– Ngươi muốn chống đối ta sao?
– Lăng nhi không còn cách nào khác.
– Được lắm! Vậy ta lệnh cho ngươi đêm nay với thân phận chủ nhân kiệu hoa đến viếng Phi Long tiêu cục, giết sạch không chừa một mạng cho ta.
Lục Linh Lăng không lạnh mà run, nàng đau đớn nói :
– Mẫu thân nhất quyết chia rẽ nhân duyên của hài nhi sao?
– Ngươi đừng nhiều lời, ý ta đã quyết thì không thay đổi được. Ngươi không được quyền chết, ngươi không được bỏ trốn, ngươi không được phép thất bại. Nếu phạm một trong ba điều đó, ta sẽ lóc xác thằng nhãi lưng gù, ta nói tất sẽ làm được.
Lục Linh Lăng biết mình không còn con đường nào khác nên sự thống khổ đã biến nàng trở thành con người lỳ lợm. Nàng dửng dưng quay lưng đi, giọng nói để lại :
– Mẫu thân sẽ được toại nguyện!
Nàng không nhìn thấy ánh mắt lóe lên tia căm hờn rợn người của mẹ. Không ai ngoài bà ta mới hiểu được vì sao bà ta lại có trái tim lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy hận thù như thế.