Cuồng Phong Sa

Chương 35 - Thăng Thiên Nập Niết Bàn - Thánh Tăng Gặp Ma Kiếp

trước
tiếp

Trong cơn mơ màng, Bách Lý Hùng Phong tưởng chừng như có một cánh chim bay thẳng về đến Vạn Câu động, tha thiết cất tiếng gọi :

– Sư phụ…

Nhưng không nghe thấy tiếng sư phụ trả lời, chàng cảm thấy lòng se thắt, quỳ xuống trước mặt sư phụ.

Không Không đại sư quát :

– Bách Lý Hùng Phong, tên súc sinh vô sỉ ngươi sao có thể là đồ đệ của ta được, hãy cút đi…

Chàng ôm sư phụ khóc gào :

– Sư phụ, đồ nhi chỉ mong gặp mặt mẫu thân một lần sau cuối, rồi đồ nhi sẽ tự sát ngay!

Sư phụ lặng thinh. Chàng hết lời van vỉ, bỗng phát hiện là sư phụ đã chết rồi.

Chàng như bị sét đánh, toàn thân tê dại. Thốt nhiên, chàng cảm thấy như bối tâm bị đánh một chưởng, mở bừng mắt, phát hiện ra mình đang ở trong linh đường và một số người áo trắng quỳ khóc sụt sùi, trước mắt Thái Ất Chân Quân đang trừng mắt giận dữ. Té ra ông già giả mù.

Bách Lý Hùng Phong vốn đã bị Thái Ất Chân Quân điểm vào tử huyệt, nhưng chỉ phong bế chứ không điểm phá, lực đạo vừa vặn chuẩn xác nên chàng không bị nội thương mà chỉ bị bế khí mà thôi.

Và chàng bị lãnh trọn một cái tát tai này lửa của Thái Ất Chân Quân, đến giờ một bên má còn bị sưng húp.

Trong cơn phẫn nộ và bất phục, chàng thật muốn đứng bật dậy đánh ngã lão đạo sĩ giả mù kia, hỏa tốc rời khỏi chốn thương tâm này.

Song chàng lập tức cảm thấy không ổn, phát giác tả hữu huyệt Kiên Tĩnh đều bị chế ngự, không sao vận công xuất thủ được.

Và đồng thời chàng không khỏi chạnh lòng bởi tiếng khóc não nùng bi ai trước mặt. Kiều Thiên Y đang khóc một cách thầm lặng, bóng dáng người con gái bạc phước đã khiến lòng chàng đau nhói, không đành nhìn bèn nhắm mắt lại.

Chàng vừa nhắm mắt lại, bỗng nghe Thái Ất Chân Quân cười khẩy :

– Hay cho tiểu tử kia, ngươi còn định nhắm mắt không trông thấy rảnh nợ, giả mù hả?

Bách Lý Hùng Phong tức giận :

– Ông mới là kẻ giả mù đấy! Ông muốn sao tùy ý!

Chàng trừng mắt ngạo nghễ như coi thường cái chết. Thái Ất Chân Quân cười gằn :

– Tất nhiên là tùy ở ta rồi, chả lẽ tùy ngươi sao? Sống chết đang nằm trong tay ta. Hắc! Hãy đến quỳ dưới chân nhận tội với Kiều lão đầu và Quan đại gia trước đã!

Bách Lý Hùng Phong trợn trừng mắt thét vang :

– Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể nhục! Không bao giờ…

Thái Ất Chân Quân buông tiếng cười khẩy, chộp lưng chàng xách lên, bẻ ngoặc hai tay xô về phía linh đường. Lập tức những người đang quỳ khóc trước linh đường kinh ngạc quay lại nhìn họ.

Bách Lý Hùng Phong điên tiết, trợn mắt đến rách cả mí, hận không thể ăn tươi nuốt sống được đạo sĩ mù ngay tức khắc.

Thái Ất Chân Quân gằn giọng :

– Tiểu tử ngươi còn chưa chịu biết điều ư? Ngươi đã xâm phạm Ẩn Hiền cốc, chiếu theo cốc quy đáng lẽ ngươi phải bị xử tử rồi, song Kiều lão đầu đã phá lệ khách sáo với ngươi, ngươi lại dám dìm Quan đại gia xuống nước nữa, thật tội đáng muôn thác… Hừ hừ! Đã đến nông nỗi này rồi, nói đi nói lại cũng tại tiểu tử ngươi đáng chết mà thôi.

Đoạn thở một hơi dài nói tiếp :

– Giờ đây người ta đã gia phá nhân vong, tên súc sinh nguơi đã làm hoen ố sự trong trắng của đồ nhi ta, niệm tình Y nhi, ngay đến cả vái một lạy cho nhạc tổ và nhạc phụ đã khuất mà ngươi cũng làm bộ làm tịch chết tiệt này nữa hả?

Đoạn đạp vào khuỷu chân Bách Lý Hùng Phong, khiến chàng ngã chúi, hai đầu gối quỳ xuống đất, chàng gầm vang tức tối và đứng phắt dậy.

Đoạn Thái Ất Chân Quân tức giận quát :

– Quỳ xuống!

Tung liền hai cước, Bách Lý Hùng Phong cảm thấy hai chân tê dại, như bị bại liệt nhũn ra quỳ xuống, chàng chỉ biết nghiến răng căm tức.

Kiều Thiên Y đang ngập chìm trong niềm đau chất ngất, tâm thần cơ hồ bị tê điếng, giờ nghe tiếng quát của Thái Ất Chân Quân mới chợt bừng tỉnh, cố nhướng đôi mắt sưng húp lên van cầu :

– Sư phụ đừng đối xử với chàng như vậy…

Nàng vừa nói vừa lê hai đầu gối đi tới. Thái Ất Chân Quân lại quát :

– Tiểu tử, hãy mau dập đầu nhận tội thì ta tha cho ngươi.

Bách Lý Hùng Phong trừng mắt nhìn những cái xác được phủ vải trắng nhuốm máu, chỉ chờ đặt vào áo quan, chàng cắn răng đến rỉ cả máu, ngậm miệng làm thinh.

Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, chàng nói thầm:

“Lão giặc đạo kia, chỉ cần Bách Lý Hùng Phong này không chết, nhất định phải móc mắt lão mới hả được niềm căm tức hôm nay”.

Kiều Thiên Y đến cách chàng chừng ba bước, nghẹn ngào nói :

– Hùng Phong… Bách Lý công tử, xin công tử đừng trách sư phụ tôi. Gia gia và phụ thân tôi đều đã… chết rồi, xin công tử…

Bách Lý Hùng Phong điếng người nghe giọng nói xót xa thê thiết kia, nhìn bộ mặt đen đúa tiều tụy hốc hác của nàng, lòng chàng như vụn vỡ, há miệng toan cắn lưỡi tự tử.

Song đã bị Thái Ất Chân Quân xuất chỉ điểm vào ba huyệt Giáp Xa, Vấn Hương, Hầu Kết, không ngậm lại được, máu nóng sôi sục trong lòng, dồn dập bao nỗi căm tức, phẫn hận, xấu hổ và đau xót, máu từ trong miệng hộc ra xối xả.

Kiều Thiên Y hốt hoảng nhào tới đè lên mình chàng ôm chặt, hét lạc cả giọng :

– Hùng Phong, Hùng Phong… hãy giết chết tôi trước đi… Hu hu…

Thái Ất Chân Quân nghiến răng trèo trẹo, tức tối :

– Hay cho tên súc sinh, ta phải cho ngươi thấm thía mùi đau khổ mới được, trước tiên phế bỏ võ công của ngươi rồi…

Kiều Thiên Y á lên một tiếng, ôm chặt Thái Ất Chân Quân gào lên :

– Sư phụ… hãy giết Y nhi trước đi!

Vừa dứt tiếng liền ngất xỉu ngay, đờm pha lẫn với máu từ đôi môi tái nhợt chảy ra.

Khói và tro giấy tiền bay tung, cả linh đường chìm trong bầu không khí chết lặng. Ai nấy đều xót xa khóc sướt mướt.

Thái Ất Chân Quân giậm chân thở dài, xách Kiều Thiên Y lên, cho nàng uống một viên linh đơn, điểm lấy huyệt Hắc Điền rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Đột nhiên, bước tới xách mạnh Bách Lý Hùng Phong lên, sải bước đi vào gian nội thất bên cạnh, ném Bách Lý Hùng Phong ngồi trên ghế thái sư, rồi chán chường dựa người vào ghế buông tiếng thở dài thườn thượt, hai tay ôm đầu lẩm bẩm :

– Sao lại như thế này? Sao lại như thế này chứ? Lỗi tại ai? Lỗi tại ai hả?

Chợt ưỡn ngực lên, vung chỉ giải tỏa ba huyệt đạo cho Bách Lý Hùng Phong, thẫn thờ nói :

– Tiểu tử, lão phu bình sinh chỉ gặp một mình ngươi là cứng… cứng đầu cứng cổ nhất, đến nỗi vô tình bạc nghĩa… Lão phu hỏi ngươi một câu, ngươi có yêu đồ nhi của lão phu chăng?

Bách Lý Hùng Phong thở lấy một hơi dài, lặng thinh trừng mắt nhìn Thái Ất Chân Quân, ánh mắt ngập tràn niềm căm hận.

Thái Ất Chân Quân giận dữ :

– Tiểu tử, lão phu đã nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi tưởng lão phu không dám giết ngươi hả? Cùng lắm là đồ nhi của lão phu trở thành quả phụ, ngươi…

Bách Lý Hùng Phong hằn học :

– Ông có biết Quan Sơn là kẻ thù giết cha của tôi chăng? Ông có biết… Kiều Thiên Y là biểu muội của tôi chăng? Vì sao tôi lại nhận tội với… kẻ thù chứ? Vì sao tôi…

Thái Ất Chân Quân sững sờ :

– Sao? Ngươi nói sao? Kẻ thù giết cha…? Ai là biểu muội của ngươi?

Bách Lý Hùng Phong gắt :

– Ông điếc rồi hả? Ông có biết tôi là con trai của Bách Lý Cư chăng? Có biết mười tám năm trước Quan Sơn đã…

Thái Ất Chân Quân khích động :

– Bách Lý Cư…? Lão phu ẩn tích tại đây, không đuợc rõ sự việc ngoài chốn giang hồ… không biết…

– Ông thử hỏi Kiều Thiên Y xem!

Thái Ất Chân Quân thở hắt ra :

– Hãy tạm gác chuyện ấy trước đã, Y nhi đã bị thương… Hừ! Ngươi bắt buộc phải cưới nó, lão phu làm chủ, Quan Sơn đã chết, người chết không nhớ thù, tất cả kể như chấm dứt, dẫu sao ông ấy cũng là nhạc phụ của ngươi…

– Không, tôi không nhận giặc làm…

Thái Ất Chân Quân tức tối :

– Vậy chứ ngươi muốn sao? Chả lẽ Y nhi cũng…

Bách Lý Hùng Phong nhếch môi cười héo hắt :

– Không phải tôi… cố ý!

Thái Ất Chân Quân giận dữ :

– Mặc ngươi cố ý hay không, chả lẽ ngươi muốn bỏ đi cho xong chuyện ư?

Bách Lý Hùng Phong đau đớn :

– Tất nhiên tôi sẽ phải có trách nhiệm với nàng!

Thái Ất Chân Quân chán ngán cúi đầu xuống, hai tay bưng mặt nói :

– Ô! Ô! Phải làm sao đây? Bất luận thế nào người cũng phải… thành thân với Y nhi sau khi phục tang. Hai người cứ ở trong chốn đào nguyên này…

Bách Lý Hùng Phong nóng lòng :

– Đó là việc để sau này, tôi không bao giờ… phụ rẫy Thiên Y đâu, hãy mau để mặc tôi đi…

Thái Ất Chân Quân hậm hực :

– Ngươi gấp gáp gì kia chứ? Hãy chờ kết thúc tang sự, xem cô nhi có bằng lòng cho ngươi đi không? Và lão phu phải hỏi Y nhi xem…

Bách Lý Hùng Phong tức tối :

– Chỉ có một câu, có để tôi đi hay không? Đừng làm trễ nải tôi gặp ân sư lần cuối…

Vừa nhắc đến ân sư, chàng liền nghe lòng vô vàn đau xót, nếu như không được gặp ân sư lần cuối trước khi người quy tiên, thật là một điều di hận suốt đời!

Thái Ất Chân Quân cười khẩy :

– Không được, sư phụ của ngươi là ai?

Bách Lý Hùng Phong xẵng giọng :

– Ông không đủ tư cách để hỏi!

Thái Ất Chân Quân giận quá hóa cười :

– Hay cho tiểu tử, dù cho là thiên vương thì lão phu đây cũng chả xem ra gì nữa là, kể chi sư phụ ngươi là ai? Bây giờ lão phu không cho ngươi đi đâu hết, nếu còn dám xấc xược đừng trách lão phu độc ác.

Bách Lý Hùng Phong giận run, hận không thể liều mạng một phen. Thái Ất Chân Quân buông liền mấy tiếng cười khẩy, chẳng thèm đếm xỉa đến Bách Lý Hùng Phong, sải bước bỏ đi ra.

Ngoài kia lại rộ lên tiếng khóc, có lẽ là đã nhập quan và bắt đầu cử tang.

Bách Lý Hùng Phong tức đến vỡ lồng ngực, mắt như phún lửa. Thốt nhiên, một giọng nói vang vang bên tai :

– Hê, hảo sư đệ, sao lại chạy đến đây để chịu khổ thế này? Báo hại đại sư ca này phải đi tìm đến mệt lừ, chuẩn bị rời khỏi đây mau?

Bách Lý Hùng Phong nhận ngay ra tiếng nói của sư huynh Phật Điên hòa thượng, liền mừng đến muốn hét to lên.

Chỉ nghe một tiếng Phật hiệu :

– A di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!

Tiếng khóc lập tức ngưng bặt. Chỉ nghe Thái Ất Chân Quân lạnh lùng nói :

– Tiểu hòa thượng, sao lại xộc vào đây hả?

– Ái chà! Thật là tội lỗi quá, hòa thượng này đến đây không phải để xin chay. Xin chúc mừng đã có người về với cực lạc thế giới, đặc biệt đến đây để tụng niệm vài câu kinh siêu sinh.

Thái Ất Chân Quân tức giận :

– Hay cho tên giặc trọc kia, ngươi định làm gì? Đi đâu…

Tiếng gió vụt vù, bóng người nhấp nhoáng, Phật Điên hòa thượng đã như điện chớp lướt vào trong phòng, tức khắc xuất chỉ giải huyệt cho Bách Lý Hùng Phong, khẽ quát :

– Chạy mau, sư phụ đang chờ, kẻo trễ không còn kịp gặp nữa.

Giọng nói cực kỳ hối hả ấy lại thốt ra từ miệng của một kẻ hóm hỉnh khôi hài, xem trời bằng vung như Phật Điên hòa thượng, thật chẳng phải tầm thường, đủ chứng tỏ tâm trạng y nôn nóng đến dường nào.

– Chạy đi đâu?

Thái Ất Chân Quân lao tới như một cơn gió lốc, một chưởng chộp về phía Phật Điên hòa thượng, tay kia lóe lên một làn sáng xanh, một thanh đoản kiếm bắn về phía Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong huyệt đạo đã được giải khai, tựa như mãnh hổ xổng chuồng, buông tiếng cười gằn, song chưởng vung lên, Đại Ban Nhược chân khí cuồn cuộn xô ra, đồng thời di bộ xoay người, tránh khỏi phi kiếm và đánh bay đi cắm vào bức tường.

Phật Điên hòa thượng kêu lên ôi ối :

– Thí chủ, hòa thượng này nào có đắc tội với thí chủ, đúng là làm ơn mắc oán mà, hãy khách sáo một chút chứ!

Song chưởng đưa lên ngang ngực, chập lại rồi xô ra, Thái Ất Chân Quân bởi xuất thủ chưa dùng hết toàn lực, chợt nghe hai tay tê dại suốt đến huyệt Khúc Trì, vừa giật mình thì một sức ép vô hình ghê gớm đã dồn đến trước ngực, bức lui ông ngay tức khắc.

Ngay khi đó, Bách Lý Hùng Phong đã thừa cơ thi triển Đại Ban Nhược chân khí hộ vệ toàn thân, búng người ra khỏi phòng.

Thái Ất Chân Quân vô cùng tức tối, vừa định đuổi theo Bách Lý Hùng Phong thì đã bị Phật Điên hòa thượng thi triển Phật gia thần công Đại Tu Di Vô Hình chân khí, tựa như một bức tường thép cản dội trở lại.

Thái Ất Chân Quân biến sắc, cười vang nói :

– Thật không ngờ tiểu hòa thượng cũng khá đấy, lão phu đang cảm thấy chân tay ngứa ngáy khó chịu, cũng muốn cho ngươi biết lão phu đây là ai?

Ông vừa nói vừa ngầm vận thần công, hữu chưởng lập tức đỏ rực lên như lửa đốt, tay trái ngón giữa giống như một thanh dùi lửa, chưởng xuất, chỉ phát, nóng rực khắp phạm vi ba trượng.

Đó chính là Cửu Dương Liệt Hỏa chưởng và Xích Dương huyết chỉ trong Xích Dương tam huyền công của Xích Dương môn thuở xưa.

Chứng tỏ Thái Ất Chân Quân đã thực sự nổi cơn thịnh nộ, không quản hao tốn chân nguyên, thi triển huyền công.

Đó chính là huyền công độc môn của Xích Dương môn, điều long hổ, hội khảm ly, ngưng tụ tam muội chân hỏa của bản thân phát ra, chưởng phong đến đâu là gỗ đá thành tro, chạm vào người là da cháy, thịt khét, xương tan.

Trúng phải chỉ lực, máu bít ngay vết thương, hỏa độc theo máu vận hành, dẫu công lực cao đến mấy cũng khó chịu được quá một giờ, ắt bị hỏa độc công tâm, hoặc trở thành máu đặc thịt chết, mất hết công lực.

Chưởng chỉ tề xuất chuyên phá nội gia chân khí cùng với bàng môn độc thủ, khi xưa Thanh Tịnh Tán Nhân chỉ bằng vào một kiếm, một chưởng và một chỉ đã làm rạng rỡ trong chốn võ lâm.

Thái Ất Chân Quân do bởi xưa kia bị Hồng Y Ma Tôn ám toán, trúng phải chất độc vô hình, đã mất đi hơn nửa phần công lực, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn phục nguyên, nên hỏa hầu chưa đạt được đến mười phần.

Lúc này Bách Lý Hùng Phong đã thoát ra ngoài hai mươi trượng, chàng nóng lòng vì sự an nguy của sư phụ, vốn không có ý ham chiến, song lại e Phật Điên hòa thượng có điều sơ thất, định cùng Phật Điên hòa thượng trở về gặp sư phụ nên chàng thả chậm bước chờ đợi.

Phật Điên hòa thượng vừa thấy Thái Ất Chân Quân thi triển tuyệt kỹ Cửu Dương Liệt Hỏa chưởng với Xích Dương huyết chỉ, lập tức thu hồi Đại Tu Di Vô Hình chân khí, thoái lui những mấy trượng, xua tay lia lịa :

– Lão thí chủ, hòa thượng này sớm đã biết đại giá là ai rồi! Thái Ất Chân Quân lừng danh giang hồ, vị sư đệ đã bị khai trừ thay mặt sư phụ của Huỳnh Long Thượng Nhân. A di đà Phật, hòa thượng này đâu dám châu chấu đá xe, chịu thua thôi.

Quay phắt người toan…

Thái Ất Chân Quân tung người lên, Hư Nhiếp Phi Bộ ngăn cản đường rút lui của Phật Điên hòa thượng, cười khẩy nói :

– Đã biết lão phu là ai mà còn muốn thoát ư?

Lại chưởng chỉ tề phát. Phật Điên hòa thượng ở trong làn bóng máu đỏ rực, thân hình nghiêng ngả, khoa tay múa chân, hối hả ré lên :

– Lão thí chủ, Phật Đạo cùng nguồn, hà tất chém giết nhau làm gì? Hòa thượng này quả chịu không thấu đó, khô khốc cả miệng lưỡi rồi này, để cho kẻ này uống miếng rượu đổi hơi đi…

Kỳ thực y đang phát huy tối đa huyền công chí cao của Phật môn để hộ vệ toàn thân, chân bước Điên Đảo Bát Tiên Mê Tung bộ luồn lách trong bóng chưởng phong và chỉ ảnh của Thái Ất Chân Quân.

Bách Lý Hùng Phong lại ngỡ Phật Điên hòa thượng đang gặp nguy cơ vô phương thoát thân, liền nóng lòng quay trở lại quát lớn :

– Sư huynh, có tiểu đệ đến giúp sức đây!

Phật Điên hòa thượng hơ hải nói lớn :

– Hãy mau đến gặp sư phụ đi, càng giúp càng rối thôi, không được đâu.

Trong khi ấy đã lách khỏi vòng chỉ phong và chưởng lực trùng trùng của Thái Ất Chân Quân.

Quả là vạn sự cũng không cấp thiết bằng uống rượu, dưới sự tấn công liên tục của Thái Ất Chân Quân, vẫn nghe tiếng ừng ực vang lên, uống hết cả nửa bầu rượu.

Vừa lúc Bách Lý Hùng Phong lướt tới, Phật Điên hòa thượng hối hả quát :

– Sư đệ nếu không chạy nhanh lên sẽ ôm hận suốt đời đấy! Hãy xem đây, không cần sư đệ tiếp tay đâu!

Xoay người song chưởng phất ra, tiếng ma sát vang lên dữ dội, bỗng chốc làn chưởng phong nóng rực của Thái Ất Chân Quân đã biến mất.

Bách Lý Hùng Phong thấy vậy, hết sức yên dạ, bèn nói :

– Vậy tiểu đệ xin đi trước đây!

Người đã bắn đi như sao xẹt. Thái Ất Chân Quân điên tiết :

– Tiểu tử ngươi chạy đi đâu?

Phi thân kích cản. Ngặt nỗi lại bị Phật Điên hòa thượng bám chặt, quá tức tối bèn định liều mạng với Phật Điên hòa thượng.

Chỉ thấy Thái Ất Chân Quân hai mắt trợn trừng, mày râu tua tủa, mắt phóng hung quang, bước theo cương bộ đến cách Phật Điên hòa thượng chừng hơn một trượng, chầm chậm giơ tay lên.

Phật Điên hòa thượng vốn hiểu khá rõ về lai lịch của Thái Ất Chân Quân, nên nhận ra ngay đối phương toan thi triển Xích Dương chân khí vô cùng lợi hại, hễ phát ra là phải một mất một còn với đối phương, và dẫu có thắng thì cũng phải mất khoảng một năm trời mới có thể khôi phục lại chân lực. Bách Lý Hùng Phong đã thoát thân, chẳng cần thiết phải quần nhau nữa, vội dùng Sư Tử Hống của Phật môn lớn tiếng nói :

– Lão lỗ mũi trâu, hãy nghe thiền cơ đây.

Thái Ất Chân Quân cười khẩy :

– Tên giặc trọc ngươi hãy tự niệm chú siêu sinh cho mình đi thôi.

Phật Điên hòa thượng nghiêm giọng :

– Xin tiền bối chú ý, gia sư thượng Không hạ Liễu, ngang danh với lệnh sư. Bách Lý sư đệ là vì gia sư thúc sắp chứng quả tây quy nên mới gọi y cấp tốc quay về.

Thái Ất Chân Quân trố mắt kinh ngạc đoạn thở dài nói :

– Có việc như vậy ư? Tạm tha cho tên tiểu tử ấy, đâu sợ hắn chạy đằng trời! Còn ngươi cậy vào sư phụ để dọa người, lão phu thật chẳng tin Phật cao hơn Đạo…

Phật Điên hòa thượng nhận ra ngay ý muốn hơn thua của đối phương, vội nói :

– Tiền bối quá lời, Phật Đạo cùng nguồn, lẽ ra phải đoàn kết lại, nghe đâu Đệ Nhất Cao Thủ miền Tây Tạng Hồi Lỗ đại lạt ma đã sắp đến đây, gia sư thúc lược lộ thiền cơ, nếu quả như đến thật thì cần phải cẩn thận.

Thái Ất Chân Quân rung người, giải tán Xích Dương chân khí, cất tiếng cười vang :

– Hay lắm! Lão phu cũng đã đến lúc tái xuất giang hồ rồi! Cho ngươi hay, tên phiên tăng Bàn Tinh Già chi đó đã bị ta hóa kiếp đầu thai rồi, còn tên trọc phiên Hồi Lỗ không tìm ta thì ta cũng phải tìm hắn thôi…

Chưa dứt lời bỗng nghe từ phía xa có tiếng cười đinh tai nhức óc, tim đập rộn rạo, Phật Điên hòa thượng hốt hoảng :

– Nguy tai! Đúng là ở phía Vạn Câu động…

Quay người vọt đi ngay. Thái Ất Chân Quân thoáng trầm ngâm :

– Lão phu cũng đi xem thử, nếu là tên trọc phiên thì tiện quá.

Hai người một trước một sau lướt đi nhanh như sao băng.

* * * * *

Bách Lý Hùng Phong nóng lòng như thiêu đốt, vận hết sức khinh công lao đi.

Khoảng cách giữa Ẩn Hiền cốc với Vạn Câu động cũng chẳng xa lắm, song vì có nhiều núi đồi khe suối, đường đi hiểm trở nên tính ra cũng phải hằng mấy mươi dặm.

Chàng càng nóng lòng thì càng cảm thấy đường xa dịu vợi. Cuối cùng chàng đã trông thấy dãy đồi nằm phía sau Vạn Câu động, và nghe thấy tiếng cười vang dội kỳ dị như ma khóc quỷ gào, liền biết ngay đã có người lạ đến Vạn Câu động.

Và qua tiếng cười đinh tai nhức óc kia, biết ngay đó là một cao thủ tuyệt đỉnh! Ai vậy? Bất kể là ai tuyệt nhiên không phải bằng hữu của sư phụ, bởi nếu là bằng hữu không bao giờ có thái độ xấc láo như vậy tại chốn thanh tu của người. Phi hữu tất địch, với công lực cao thâm dường này ắt phải là một đại cường địch vô cùng ghê gớm.

Bách Lý Hùng Phong mồ hôi nhễ nhại, ước chi một bước là đến nơi ngay. Đã thấy Vạn Câu động hiện ra trước mắt, bỗng nghe thấy một tiếng Phật hiệu vang rền như núi lửa bùng nổ của sư phụ, đó chính là Thiên Long Bái Xướng :

– Thiện tai! Hồi Lỗ đại sư, tuy chúng ta khác nhau về thiền tông, song đều là đệ tử Phật môn, cớ sao lại dễ dàng bị sự lôi cuốn của Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên? Vọng động tham si! Đức Phật từ bi, mong đại sư hãy buông dao đồ tể, đồng chứng bồ đề…

Bách Lý Hùng Phong vừa nghe thấy Thiên Long Bái Xướng, lập tức cảm thấy hết sức căng thẳng, rồi thì thư giãn bình hòa như nghe cao tăng thuyết pháp, thầm nhủ:

“Sư phụ đã phải thi triển loại huyền công chí cao này của Phật môn, đủ thấy người đến lợi hại dường nào”.

Vội gia tốc khinh công, lại nghe tiếng cười hùng liệt vang lên :

– Không Không hòa thượng, Vũ Văn thí chủ đã thành tâm thỉnh mời Phật gia đến đây chủ minh thiên hạ võ lâm, Phật gia đã từ lâu nghe nói hòa thượng với Không Liễu rất đỗi tự tôn tự đại, hiệu xưng Phật môn nhị thánh, Phật gia với sư đệ Bàn Tinh Già vốn định lãnh giáo từ lâu, thật rất khó có cơ hội này. Nếu như hòa thượng tự nhận mình đã già nua vô dụng thì hãy trao trả cho Phật gia mảnh ngọc thạch có quan hệ đến kiếm quyết của bổn môn mà khi xưa đã bị lão mũi trâu Huỳnh Long đánh cắp, hiện đang ở trên mình đồ đệ của hòa thượng tên gọi cái gì Phong đó, Phật gia sẽ mở lượng hải hà, không đuổi tận giết tuyệt!

Bách Lý Hùng Phong vừa nghe liền cảm thấy máu nóng sôi sục, giống thá gì mà dám cả gan vô lễ với sư phụ thế này, lại nghe ra đến đây bởi sự lợi dụng của Vũ Văn Thiên và liên quan đến bản thân mình, cái gì mà “đuổi tận giết tuyệt” khẩu khí rõ là láo xược, như là đã nắm chắc phần thắng vậy. Sư phụ dẫu cho có hàm dưỡng sâu đến mấy cũng phải giao chiến thôi!

Một mặt phi thân lướt tới, bên tai lại nghe Thiên Long Bái Xướng của sư phụ :

– A di đà Phật! Hồi Lỗ đại sư muốn lão nạp thừa nhận mình đã già nua vô dụng, dẫu đại sư không nói thì lão nạp cũng phải tự thừa nhận thôi. Còn về vụ ngọc thạch kia, có liên quan đến huyết hải thâm thù của tiểu đồ, khó thể tuân lệnh được.

Tiếng quái tiếu lại vang lên :

– Nói vậy hòa thượng đã nhìn nhận là có vật ấy và vẫn còn đang ở trong tay, nếu hòa thượng không chịu giao ra thì đành so tài cao thấp một phen. Nếu thắng được Phật gia một chiêu nửa thức, Phật gia sẽ bảo mọi người triệt thoái ngay, không bao giờ quấy rầy nữa.

Bách Lý Hùng Phong chỉ còn cách hơn hai trăm trượng nữa, thoáng chốc là đến nơi ngay, sư phụ đã phải nhẫn nhịn cầu toàn thế kia mà trái lại còn bị khinh bức, chàng không khỏi sôi giận thét vang :

– Lũ chuột nhắt cuồng ngạo kia từ đâu tới, dám mạo phạm gia sư, có Bách Lý Hùng Phong đây!

Tiếng cười quái dị vang lên :

– Bách Lý Hùng Phong? Chính là tên tiểu tử đó, chỉ cần một câu của hòa thượng, bảo hắn giao ra mảnh ngọc thạch, Phật gia sẽ tức khắc bỏ đi ngay.

Tai nghe sư phụ trầm giọng quát như sấm dậy :

– Hồi Lỗ đại sư, hãy để lão nạp hỏi tiểu đồ xem…

Một tiếng cười như pháo nổ vang lên :

– Thôi khỏi, đã sẵn đây rồi hà tất khách sáo? Người vật thu trọn… Ê! Tiểu tử kia đứng lại.

Bách Lý Hùng Phong thấy ở ngoài mấy mươi trượng trước Vạn Câu động đang đứng một đại lạt ma áo đỏ viền vàng có thân hình cao to, cùng với một số người cao thấp mập gầy không đồng đều nhau.

– Sư phụ, Phong nhi về đến rồi đây!

Bóng người hoành không, một bóng người to lớn như cự ưng xòe cánh, từ trên cao mười mấy trượng sà xuống đón đầu Bách Lý Hùng Phong. Chàng vừa nhận ra đó là một lão già xấu xí, râu cằm tua tủa, độc nhãn xanh biếc, thân hình thấp lùn vận trường bào màu xanh sậm, thì một luồng cuồng phong mang theo cát vàng đã xô tới. Đồng thời, người cũng từ trên cao đánh xuống.

Bách Lý Hùng Phong lẹ làng vung vẫy song chưởng, thở ra như sấm rền, giở Đại Ban Nhược chân khí ra nghênh tiếp.

Bùng một tiếng vang dội, Bách Lý Hùng Phong hai tay tê dại, huyết khí sôi trào, thoái lui ba bước. Đồng thời mượn sức lùi ra ngoài xa hơn trượng.

Lão già áo xanh cũng bị chững lại, buông tiếng cười gằn, đáp xuống cách chàng ngoài một trượng, cất tiếng nói :

– Nhãi con kia, lão hòa thượng đã dạy dỗ khá lắm, đương kim thiên hạ lũ nhãi ranh đồng bối với ngươi chẳng ai tiếp được nửa chưởng của lão phu, vậy mà ngươi lại tiếp được lão phu tám thành công lực. Lão phu không muốn giết ngươi, hãy mau trao ngọc thạch ra đây, lão phu đảm bảo cho ngươi vô sự.

Bách Lý Hùng Phong không biết lão già áo xanh đứng trước mặt chính là Sài Đạt Mộc lão ma Hách Liên Hồng, cùng ngang danh Lục Tà với sư phụ Tuyệt Trần Cư Sĩ Bạch Vân Ngạc. Dù biết công lực đối phương cao hơn mình, song căm ghét mặt mũi đáng tởm của đối phương, tiếng nói lại chói tai và còn đòi mình ngọc thạch chi đó nữa? Chàng nào biết sư phụ Không Không đại sư vì chưa đến lúc nên chưa giao mảnh ngọc thạch thủy văn của Huỳnh Long Thượng Nhân cho chàng, mà cũng chưa giải thích tường tận. Do đó, chàng làm sao có được câu trả lời. Bèn lớn tiếng quát :

– Tránh ra!

Tung người lên, vừa phóng đi được hơn hai trượng…

Sài Đạt Mộc lão ma cười khằng khặc quái dị :

– Nhãi con vô tri, đành lấy mạng của ngươi luôn thôi.

Bách Lý Hùng Phong nghe tiếng gió rít ầm ầm, bóng người từ trên cao hạ xuống chặn đường, chàng liền chững người lui bước, phóng ra một chưởng hư chiêu, đồng thời người tạt chéo lướt đi.

Bùng một tiếng, song chưởng của Hách Liên Hồng đánh hụt, tạo thành một hố to trên mặt đất đá, cát bay mù mịt.

Bách Lý Hùng Phong vừa lao đi được hơn mười trượng, bên tai đã nghe tiếng sư phụ quát lớn :

– Hãy cẩn thận…

Lại nghe tiếng chói tai vang lên :

– Hay cho tên tiểu tử, dù cho ngươi có gian trá đến mấy cũng đừng hòng thoát cho khỏi! Hãy nằm xuống cho ta.

Vừa nghe tiếng thì người đã đến nơi, tựa như một ngọn lửa đỏ bay tới.

Bách Lý Hùng Phong vừa nhận ra đó là một lão già có đôi mắt màu vàng kim, miệng nhọn má hóp, gầy nhom như khỉ, mặc chiếc áo bào đỏ lói, thì mấy luồng kình phong đã xuyên thủng lớp Đại Ban Nhược chân khí nhắm mấy tử huyệt Đàn Trung, Cưu Vĩ, Cự Khuyết trước ngực chàng bắn tới.

Bách Lý Hùng Phong nhanh nhẹn ngửa người ra sau, mũi chân ấn mạnh, người đã bật ngược ra sau hơn trượng, lập tức đứng thẳng người, liên tiếp tung ra ba chưởng.

Lão già tướng khỉ một chiêu đánh hụt, vừa định tấn công tiếp thì chưởng phong của Bách Lý Hùng Phong đã xô tới, sức ép ngạt thở, lão vội vung song chưởng lên nghênh tiếp.

Bách Lý Hùng Phong không có lòng ham chiến, vừa định nhún người vọt lên, sau lưng đã nghe tiếng gió rít vang, Hách Liên Hồng trong cơn tức tối lẳng lặng phóng ra một chưởng.

Đồng thời, lão già tướng khỉ cũng sấn tới tấn công.

Bách Lý Hùng Phong dưới sự giáp công từ mặt trước lẫn mặt sau, đành lạng người tạt sang trái hai trượng, chân vừa chạm đất thì Hách Liên Hồng và lão già tướng khỉ tranh nhau lao tới.

Bách Lý Hùng Phong cắn răng, đành phải mở đường máu thôi, liền dồn hết toàn lực tung ra ba chưởng.

Thừa lúc đối phương vung chưởng nghênh tiếp, biến thủ thành công, chàng nhảy bổ về phía lão già tướng khỉ.

Bỗng nghe tiếng niệm Phật hiệu của sư phụ :

– Thiện tai, hai vị thí chủ đối phó với một đứa trẻ mà không thấy hổ thẹn ư?

Một tiếng nổ vang rền, lão già tướng khỉ tựa hồ khiếp hãi trước uy thế liều mạng của Bách Lý Hùng Phong, hô vang một tiếng thoái lui ngoài hai trượng.

Bỗng lão hồng y đại lạt ma quát lớn :

– Dừng tay!

Lão già tướng khỉ cùng Sài Đạt Mộc lão ma Hách Liên Hồng lập tức thoái lui, tản công dừng tay ngay.

Bách Lý Hùng Phong vọt đi như tên bắn, lao tới trước cửa Vạn Câu động, thấy sư phụ ngồi xếp bằng trên tảng đá phục hổ trước cửa động, với ánh mắt bi thương nhìn chàng.

– Sư phụ…

Chàng bi thiết kêu lên, vừa định nhào tới bên sư phụ, đã thấy bóng người nhấp nhoáng, kình phong áp tới, bị bốn người ăn mặc kỳ dị, không như nhân vật Trung Thổ bao vây vào giữa.

Bách Lý Hùng Phong nhướng mày chẳng chút sợ hãi, giơ chưởng lên ngang ngực quát :

– Các ngươi muốn gì?

Bốn quái nhân mặt mày trơ khấc, cả chân mày cũng không động đậy.

Lão già tướng khỉ và Hách Liên Hồng lủi thủi tiến tới, hết sức ngượng ngùng. Chỉ nghe lão phiên tăng áo đỏ cười khằng khặc nói :

– Nhãi con, ngươi khá lắm!

Giơ ngón tay cái màu vàng kim lên nói tiếp :

– Giỏi lắm! Một mà chọi với hai, hãy ngoan ngoãn trao ngọc thạch cho Phật gia, Phật gia bằng lòng truyền thụ thần công Mật Tông xem như là trao đổi với ngươi.

Bách Lý Hùng Phong không biết lão phiên tăng áo đỏ này chính là Hồi Lỗ đại lạt ma, một Đệ Nhất Cao Thủ miền Tây Tạng, và cũng là đại sư huynh của Bàn Tinh Già hiện đã chết trong Ẩn Hiền cốc, được Hồi Lỗ lạt ma để ý đến, bằng lòng với thần công trao đổi, có thể nói phen này Hồi Lỗ lạt ma đã phá lệ khách sáo, nếu là người khác thì ắt phải vui mừng khôn xiết.

Lão già tướng khỉ cùng Hách Liên Hồng đều biến sắc mặt, sững sờ nhìn Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong ngơ ngác cất tiếng gọi :

– Sư phụ!

Không Không đại sư ánh mắt lóe lên, buông tiếng Phật hiệu :

– A di đà Phật! Hồi Lỗ đại sư, tiểu đồ không hề biết gì về việc này, xin đừng cưỡng bức, ngọc thạch… là của mẫu thân tiểu đồ, và cũng tức là Giáo chủ Thiên Tâm giáo hiện nay.

Hách Liên Hồng quát lớn :

– Láo! Hòa thượng mà cũng nói ngoa, không sợ xuống Địa ngục ư?

Đoạn quay sang Hồi Lỗ lạt ma vong tay nói tiếp :

– Dễ giải quyết thôi, chỉ cần bắt tên tiểu tử này mang đi, dù ngọc thạch ở đâu cũng phải lòi ra thôi.

Hồi Lỗ lạt ma đảo tròn đôi ngươi màu vàng kim, chun mũi gật đầu nói :

– Vậy cũng được!

Bách Lý Hùng Phong vừa nghe họ đòi bắt mình làm con tin, vậy thì mảnh ngọc thạch chi đó dù cho ở trong tay sư phụ hay trong tay mẫu thân thì mình cũng trở thành công cụ để uy hiếp, liền tức giận vung song chưởng lên quát lớn :

– Sư phụ, Phong nhi liều mạng với chúng thôi.

Bốn quái nhân dường như tâm ý tương thông, mỗi người cùng phóng ra một chưởng, lập tức dấy lên một cơn gió lốc.

Chưởng lực của Bách Lý Hùng Phong liền bị cơn gió lốc ấy cuốn mất tựa như đá chìm đáy biển.

Bỗng bên tai vang lên tiếng quát inh ỏi, liền nhận ra ngay tiếng của Phật Điên hòa thượng và Thái Ất Chân Quân, khiến chàng hết sức bất ngờ. Hách Liên Hồng cùng lão già tướng khỉ liền phi thân ra ngăn cản.

Không Không đại sư bỗng đứng lên, ngửa mặt nhìn trời trầm giọng nói :

– Hồi Lỗ đại sư, xin đừng bức ép tiểu đồ, hãy dừng tay nghe một lời của lão nạp đây!

Hồi Lỗ lạt ma bật cười :

– Hòa thượng khỏi giở thiền cơ, khỏi niệm Phật hiệu chi nữa, chỉ cần giao ngọc thạch ra đây là Phật gia sẽ đi ngay, bằng không khỏi lôi thôi chi cả, chỉ… khà khà!

Hiển nhiên, ngoại trừ trao ngọc thạch ra thì chỉ còn động thủ mà thôi.

Không Không đại sư cất tiếng vang động như sấm :

– Hãy nghe đây, ngọc thạch vốn là của mẫu thân tiểu đồ, Quan nữ đàn việt, hiện là Thiên Tâm giáo chủ trao cho tiểu đồ, bất kỳ ai cũng không được vọng tưởng… Chỉ cần Quan nữ đàn việt đến đây nói với lão nạp một lời, tức khắc trao ra ngay.

Hồi Lỗ lạt ma bật cười :

– Vậy thì dễ thôi, thằng nhãi này đã là con của Quan giáo chủ thì cũng tức là con của Vũ Văn thí chủ, cùng là một nhà cả. Phật gia đem thằng nhãi này về gặp phụ mẫu, để cho gia đình cùng thương lượng với nhau là xong, hòa thượng hà tất nhúng tay vào tục sự? Phật gia cũng đứng ngoài vòng là xong.

Đoạn khoát tay :

– Đem đi!

Bốn quái nhân ra tay như điện chớp, hai người chộp vào Mạch Môn, hai người phong tỏa đường rút lui của Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong vừa nghe lão phiên tăng nhắc đến mẫu thân, lại nhắc đến Vũ Văn Thiên, nói càn bừa là “cùng một nhà”, chàng như bị lợi tiễn xuyên tâm, vừa định nhảy bổ về phía lão phiên tăng.

Thì ngay khi ấy bốn quái nhân cũng đã xuất thủ, Bách Lý Hùng Phong vừa rung tay tránh khỏi thế chộp Mạch Môn của hai quái nhân, chợt nghe tả hữu hai huyệt Chí Đường và Á huyệt tê dại, hai tay như bị xích xiềng, hai quái nhân mỗi người giữ một tay, ôm ngang lưng chàng toan nhún người vọt lên…

Không Không đại sư buông tiếng Phật hiệu :

– Thiện tai! Lão nạp khó thoát khỏi đại kiếp, đành dĩ sát chỉ sát thôi.

Bốn quái nhân cùng hự lên một tiếng, nhất tề trở tay vung ra như chớp, song không tự chủ được, như lá rơi bị gió cuốn, thụt lùi một mạch ra ngoài hơn trượng.

Hồi Lỗ lạt ma gầm vang, song ra tay đã trễ một tích tắc.

Không Không đại sư với huyền công thượng thừa Giới Tử Nạp Tu Di của Phật gia, đại tụ phất ra, ngũ chỉ xoay vòng, chưởng tâm nhả kình chấn lui một lúc bốn tên quái nhân, đồng thời với thân pháp cực kỳ mau lẹ đoạt lại Bách Lý Hùng Phong trong tay một quái nhân, quái nhân nọ như bị sét đánh, ngã nhào xuống đất.

Hồi Lỗ lạt ma chỉ trong tích tắc mất đi tiên cơ, không kịp ra tay ngăn cản, trong tiếng gầm vang, song chưởng vung lên xoay tít như bánh xe, kình phong ào ạt tỏa ra rộng khắp mười trượng. Thoáng chốc xung quanh mười mấy trượng toàn là gió xoáy.

Đó chính là Thiên Ma Chuyển bá đạo tuyệt luân, và còn có tên là Quỷ Xa Long Chuyển, gió cuốn đến đâu chất rắn đến mấy cũng bị hủy hoại, chính là môn tuyệt học của Hồng Y Ma Tôn thuở xưa, không một ai phá nổi, lợi hại hơn cả Đại Thủ Ấn của Mật Tông.

Không Không đại sư lẩm bẩm :

– Thiện tai! Đức Phật từ bi! Đức Phật từ bi! Nam mô… a… di… đà… Phật!

Tiếng niệm Phật vang lên đều đều trong cơn gió xoáy kinh hoàng. Không Không đại sư vững vàng ngồi xếp bằng dưới đất, Bách Lý Hùng Phong nằm trong lòng, xung quanh Không Không đại sư trong vòng ba thước không chút gió gợn. Luồng gió xoáy ghê gớm vừa tiếp cận ba thước, lập tức tiêu tan như đá chìm đáy bể.

Hồi Lỗ lạt ma cười vang như sấm nổ, bóng chưởng xoay tít mỗi lúc càng lớn hơn. Sau nửa tuần trà đã to cỡ hai chiếc bàn tròn, trông hoa cả mắt.

Tiếng gỗ đá vỡ vụn vang lên liên hồi, phàm những gì nằm trong phạm vi mười trượng thảy đều vụn nát, tung bay mù mịt, chẳng còn trông thấy bóng dáng Hồi Lỗ lạt ma và Không Không đại sư đâu nữa.

Hai kẻ cản kích Thái Ất Chân Quân và Phật Điên hòa thượng là Sài Đạt Mộc lão ma và lão già tướng khỉ thảy đều rợn người mà dừng tay lại hết.

Phật Điên hòa thượng với Thái Ất Chân Quân mấy phen toan xông vào trong vòng gió xoáy, song đều bị sức phản chấn cản lại, tuy nhờ vào cương khí hộ thân không bị thương nhưng không tài nào xông vào được.

Thái Ất Chân Quân vận hành Xích Dương thần công, tức tối quát :

– Lão phiên trọc Tây Tạng kia, có Thái Ất Chân Quân đây, đã đến lúc thanh toán nợ cũ rồi!

Ba quái nhân buông tiếng cười khẩy, sải bước sấn tới.

Hách Liên Hồng và lão già tướng khỉ thảy đều cười vang, bao vây Thái Ất Chân Quân và Phật Điên hòa thượng vào giữa.

Thái Ất Chân Quân và Phật Điên hòa thượng cùng vận hết toàn lực, cũng chỉ để chống đỡ mà thôi. Sau một tuần trà tình thế càng thêm sút kém, biết kéo dài hẳn phải bị thảm bại.

Đang khi nguy bách, Hồi Lỗ lạt ma toàn lực thi triển Thiên Ma Chuyển, mặt Không Không đại sư dần dần đẫm mồ hôi, cương khí bốc lên từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu càng thêm gấp rút…

Thốt nhiên, một tiếng thiền xướng như đến từ trên cao làm rúng động cõi lòng, khiến bọn Hách Liên Hồng sát cơ tan biến, dừng tay lại ngay.

Phật Điên hòa thượng vốn đã tiêu hao nhiều chân khí, vừa rút ra khỏi vòng chiến liền chắp tay niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật! Vô pháp tướng, vô ngã tướng…

Một mùi đàn hương thoang thoảng len vào mũi, ba quái nhân cùng với Hách Liên Hồng và lão già tướng khỉ lập tức bị một sức mạnh vô hình chế ngự, thõng tay đứng thừ ra như phỗng đá, vẻ mặt hết sức hiền hòa.

Không Không đại sư vụt mở bừng mắt :

– Làm phiền sư huynh thiền giá, khó thoát đại kiếp, tội nghiệp vô biên, hoàn ngã bổn lai. A di đà Phật!

Mùi đàn hương mỗi lúc càng nồng. Cuồng phong ngưng lặng, cát bụi tan đi.

Hiện tượng chẳng rõ từ bao giờ đã xuất hiện một vị lão tăng thân hình quắt queo, áo tăng trăm vá, đôi mày dài buông rũ xuống má cơ hồ không nhìn thấy hai mắt, khó phân biệt được ngũ quan, chỉ có chín vết giới trên đỉnh đầu là phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hồi Lỗ lạt ma mặt mày co rúm tựa hồ cực kỳ đau khổ, thờ thẫn ngồi xuống đất, dường như miệng không thể nói, thân không thể động.

Lão tăng nọ lẩm bẩm :

– Nghiệt chướng! Nghiệt chướng! Rất mừng sư đệ đã chưa khai sát giới, đắc thành chính quả. A di đà Phật, lão tăng đã đối vách mười năm mà vẫn phải đoái tưởng. Sư đệ trồng nhân, lão tăng kết quả, sư đệ hãy đi trước một bước vậy.

Không Không đại sư bảo tướng trang nghiêm, ánh mắt sáng ngời, mặt hồng lên chầm chậm nhắm mắt, một chưởng đặt lên huyệt Bách Hội của Bách Lý Hùng Phong.

Lão tăng nọ đặt tay lên đỉnh đầu Hồi Lỗ lạt ma vỗ mạnh một chưởng, hai cánh tay áo phất lia lịa, miệng không ngớt niệm Phật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.