– Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Các vị hãy đi thôi, cửa Phật rộng mở nhưng khó độ người vô duyên. Địa ngục có lối chuyên thu loài quỷ tính ác. Thiện tai!
Bọn người Hồi Lỗ lạt ma như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thấy tâm thần ngây ngất, toàn thân vô cùng sảng khoái.
Hồi Lỗ lạt ma chắp tay nói :
– Phật pháp vô biên, hẹn có ngày gặp lại.
Mặt đầy nghiêm nghị, khoát tay chậm bước xuống núi, một trong ba quái nhân cõng lấy lão quái đã bị Không Không đại sư phế bỏ võ công, tiu nghỉu cùng với Sài Đạt Mộc lão ma và lão già tướng khỉ theo sau Hồi Lỗ lạt ma.
Thái Ất Chân Quân biết đây là Đại Chiên Đàn Công, một thần công đại thừa giáng ma vô thượng của Phật môn, chuyên chế ngự tâm linh con người một cách vô hình, những kẻ càng hung ác hoặc võ công càng cao thì phản ứng càng nhanh chóng, khiến cho tâm ma giao chiến với linh tính, rơi vào ảo ảnh, hết sức đau khổ. Nếu không được người dùng Bồ Đề Thủ vỗ lên đỉnh đầu khai mê và giải cứu, ắt sẽ bị tâm ma chế ngự mà mất đi tri giác, rồi chết bởi tà hỏa của bản thân thiêu đốt.
Môn tâm pháp vô thượng của Phật môn này, bản thân mình cũng chỉ được nghe chứ chưa từng được thấy, vậy mà vị lão tăng này lại có môn thần công khôn lường này. Nghe giọng nói của vị lão tăng, nhất định là người đứng đầu Phật môn song thánh, sư huynh của Không Không đại sư mà mọi người ngỡ là đã quy tiên, Không Liễu đại sư.
Đúng vậy, lão tăng này chính là Không Liễu đại sư. Không Liễu đại sư như không hề hay biết đến mọi việc xung quanh, chắp tay ngồi xếp bằng đối diện với Không Không đại sư, nhắm mắt nhập định.
Thái Ất Chân Quân không biết Không Không đại sư sắp sửa quy tiên nên mặt lộ hồng quang, Không Liễu đại sư nguyên vì hộ pháp cho sư đệ mà đến, tối kỵ ngoại nhiễu nên ông vội rón rén rút lui.
Phật Điên hòa thượng ngồi xuống xếp bằng dưới đất, lặng niệm tụng kinh, chỉ lúc này y mới giống một vị hòa thượng.
Không Liễu đại sư bỗng mở bừng mắt, trầm giọng quát :
– Sư đệ, đã hết vướng bận, đại quan tự tại, còn chưa buông tay, đợi đến bao giờ!
Bàn tay đặt lên đỉnh đầu Bách Lý Hùng Phong của Không Không đại sư liền buông rũ xuống.
Không Liễu đại sư ngoắc tay, Bách Lý Hùng Phong đang nằm trong lòng Không Không đại sư bỗng bốc lên cao, Không Liễu đại sư đón lấy, đặt xuống bên cạnh.
Không Không đại sư đặt hai tay lên đầu gối, hồng quang trên mặt lịm dần, chín vết giới trên đầu bừng sáng rồi tắt đi, trở thành Xá Lợi Tử.
Hai sợi ngọc cân từ mũi Không Không đại sư chảy xuống, thế là linh hồn ông đã đến Niết Bàn.
Không Liễu đại sư hai tay bưng di thể Không Không đại sư lên, lớn tiếng niệm Phật hiệu, đi vào Vạn Câu động, dùng nước phép rửa mình, thay áo xong, đặt yên trong kham đá đã dự bị sẵn, chưởng chỉ tề xuất dùng phép phá thạch khai sơn, phong kín bốn mặt thạch nham như một khối, chẳng chút dấu tích.
Phật Điên hòa thượng đứng cạnh kính cẩn trang nghiêm hành lễ biệt linh.
Không Liễu đại sư trầm giọng :
– Sư phụ đây còn phải trải qua một lần ma kiếp mới có thể đắc thành chính quả. Giữa đường gặp gỡ Vũ Văn Thiên. Hắn dự định nếu Hồi Lỗ đắc thủ là tức khắc thiết kế cướp đoạt ngọc thạch. Kẻ này một đời gian xảo, sát nghiệt rất nặng tất sẽ bị trời tru, ác báo ứng trên mình Bách Lý sư đệ của ngươi. Vũ Văn Thiên đã bị sư phụ kinh tẩu. Bách Lý sư đệ của ngươi đã bị mất đi nguyên chân, không thể trở thành đệ tử của Phật môn, ngươi hãy thừa cơ lúc Vũ Văn Thiên đang ngại sợ sư phụ, hỏa tốc cầm lấy mảnh ngọc thạch của sư phụ đây, đưa cho Bách Lý sư đệ đi tìm kiếm quyết của Huỳnh Long đạo hữu. Sau này võ lâm đại kiếp, giáng ma vệ đạo là nhờ ở người thanh niên này. Bạch thí chủ quy nhập huyền môn, sắp đến ngày đại nạn, phải sư phụ mới cứu được. Sư phụ phải đi ngay, ngươi hãy mau chóng lên đường!
Phật Điên hòa thượng đón lấy mảnh ngọc thạch chắp tay lui ra, bồng Bách Lý Hùng Phong hãy đang còn hôn mê, được Không Không đại sư trút công lực sang trước khi tọa hóa, vạch không lướt đi…
* * * * *
Vùng đại mạc gió cát mịt mùng.
Bốn bề cát vang tung bay, ngay mặt trời cũng tan biến thành màu vàng nhạt.
Trên bãi sa mạc mênh mông, một già một trẻ lầm lũi cất bước.
Người trẻ đưa tay lau miệng lên tiếng :
– Gia gia, sao con đường đi mãi không hết thế nhỉ? Khát quá, nước đã hết từ lâu rồi. Hà nhi không chịu nổi nữa đâu, chẳng rõ Phong ca ở đâu hở gia gia?
Ông già với vẻ thương hại nhìn đứa cháu đang ngước lên chờ câu trả lời, trầm giọng nói :
– Hà nhi, con quen sống sung sướng, không biết con đường đời khó đi đến dường nào, con phải chịu đựng đau khổ đến cạn cùng mới có thể trưởng thành… Ườm, dựa vào dấu vó lạc đà có thể tìm được nguồn nước. Con đã mệt thì có thể từ từ mà đi, lát nữa uống nước no rồi hẵng nghỉ ngơi…
Thiếu nữ thè lưỡi liếm hai làn môi đào khô khốc, nắm tay ông lão ré lên :
– Gia gia, đừng chỉ nói đến nước thôi, Hà nhi hỏi Phong ca đang ở đâu mà?
Ông lão ngẩn người, mắt ánh lên vẻ từ ái, vuốt đầu thiếu nữ cười nói :
– Hà nhi, con chỉ nhớ mỗi Phong ca thôi ư? Nước quan trọng hơn Phong ca của con nhiều, chờ uống nước xong hẵng nói vậy.
Thiếu nữ phụng phịu :
– Không! Không! Gia gia không nói, Hà nhi không đi nữa.
Ông lão đành buông tiếng thở dài, đăm chiêu nhìn vào khoảng không đầy cát vàng, tựa như có muôn vàn cảm xúc.
Ông lão chính là Tuyệt Trần Cư Sĩ Bạch Vân Ngạc trên Nhật Nguyệt sơn ở Thanh Hải. Thiếu nữ đương nhiên là cô cháu gái Bạch Hiểu Hà rồi.
Vì muốn tránh người để ý, hành động thuận lợi, nên Bạch Hiểu Hà thay đổi nam trang, chiếc khăn thư sinh túm gọn mái tóc của nàng, vừa tránh khỏi bị cát vàng vấy bẩn.
Bạch Hiểu Hà thấy tổ phụ đứng thẫn thờ không nói, không khỏi bồn chồn lay tay ông lia lịa :
– Gia gia làm sao vậy?
Gió cát ập vào mặt, nàng vội nhắm mắt, bụm miệng, khịt mũi liên hồi.
Bạch Vân Ngạc chậm rãi nói :
– Gia gia đang nghĩ…
Bạch Hiểu Hà cố dằn không lên tiếng, cúi xuống dụi mắt.
Bạch Vân Ngạc đang nghĩ gì?
Suốt mấy ngày lặn lội qua vùng sa mạc, bởi gió cát quá to nên hai ông cháu đã bị lạc hướng, không gặp được đội lạc đà nào cả, nước dự trữ mang theo đã cạn sạch, kể chi Bạch Hiểu Hà khô môi nứt lưỡi, đến như mình đây có phép Ngọc Dịch Hoàn Tân, bức dung dịch nước miếng ra tạm thời giải khát, song thời gian kéo dài cũng khó mà chịu đựng nổi. Khát nước rất hao phí chân khí, chỉ còn biết lần theo dấu chân lạc đà để tìm nguồn nước. Vậy mà Bạch Hiểu Hà còn cứ hỏi mãi Bách Lý Hùng Phong còn quan trọng hơn cả nước uống. Nước giải khát, nghĩa là cứu được mạng sống, còn Bách Lý Hùng Phong thì sao? Giải được cơn khát chăng?
Một thời ngang dọc trên chốn giang hồ, từng được liệt danh đứng đầu Lục Tà, trải qua mấy mươi năm anh hùng hiển hách. Ngờ đâu, đứa con trai vô tích sự đã sa chân vào con đường tội lỗi, cuối cùng phải chết thảm dưới tay người. Tuổi già mất con, người tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh, nỗi xót xa ấy chẳng thể tả được. Không còn người nối dõi, đành gửi gắm niềm hy vọng trọn đời cho đứa cháu gái duy nhất.
Nhận thấy cháu gái mình nhớ nhung Bách Lý Hùng Phong đến dường ấy, nỗi lòng nữ nhi đã bộc lộ rõ ràng. Riêng về Bách Lý Hùng Phong, dẫu chỉ kể là một nửa đồ đệ của mình, song mình đã nuôi dạy ngay từ lúc còn ẵm ngửa, khác nào một ái đồ và cũng như là một đứa cháu trai.
Nếu gả cháu gái cho Bách Lý Hùng Phong, hai người cùng lớn lên từ thuở bé, duyên mai trúc quả là lý tưởng, có được một người tôn tế như thế cũng đủ an ủi tuổi già.
Song Bách Lý Hùng Phong bị Không Không đại sư hối thúc hạ sơn, biệt vô âm tín, mình đã từng mon men dò hỏi Không Không đại sư về một đời họa phúc của Bách Lý Hùng Phong, nhưng Không Không đại sư cứ ỡm ờ như có điều chi uẩn khúc, chỉ bảo là Bách Lý Hùng Phong căn cốt siêu phàm, song không phải là đệ tử Phật môn, không thể thừa kế tâm đăng. Sát nghiệp nặng, tình nghiệt khó tránh, phải xem cảnh ngộ tương lai của chàng ra sao chứ không dám tiên đoán trước. Vì vậy khiến mình cũng đâm ra hoang mang, không hiểu Không Không đại sư có thiền cơ gì?
Ông nghĩ thầm:
“Hà nhi đã si tâm với Hùng Phong thế này, vạn nhất tình thiên sinh biến, Hà nhi nhất định sẽ không chịu đựng nổi, lúc bấy giờ biết phải làm sao?”
Nếu lỡ đứa cháu gái duy nhất của mình có bề gì, thì cuộc đời của mình sẽ bi thảm biết dường nào! Mà mình đây vì phải báo thù giết con, lặn lội tìm kiếm kẻ thù không có hiệu quả, nên mới quyết định đến gặp thẳng Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên để hỏi tội.
Bản thân mình biết Bạch Đà sơn chủ uy chấn đại mạc, lúc Tam Âm thần ni còn tại thế, Vũ Văn Thiên còn úy kỵ không dám lộng hành. Tam Âm thần ni vừa qua đời, dọc ngang ba ngàn dặm đều là thiên hạ của Bạch Đà sơn. Vũ Văn Thiên chẳng những một đời kiêu hùng mà võ công cũng đạt đến mức đăng phong tạo cực, dưới tay cao thủ đông như kiến cỏ, mình đơn thân độc mã đến bái sơn, tuy tự phụ là không kém tài hơn Vũ Văn Thiên, song vì không yên tâm để Hiểu Hà ở lại nhà nên mới dẫn theo, xông pha vào đầm rồng hang hổ quả là hết sức bất tiện.
Lòng ông thầm gào lên:
“Bạch Vân Ngạc, con một của ngươi bị độc thủ của người, nếu ngay như đứa cháu gái của mình mà cũng không bảo vệ nổi thì còn đáng kể là Bạch Vân Ngạc nữa chăng?”
Nghĩ đến đây, ông bất giác ngậm ngùi buông tiếng thở dài.
Bỗng Bạch Hiểu Hà lay tay ông nũng nịu nói :
– Gia gia đang nghĩ gì mà lâu vậy? Lại thở dài nữa, bộ đã nghĩ ra Phong ca ở đâu rồi hả gia gia?
Bạch Vân Ngạc lắc đầu, ra chiều vô phương đối với đứa cháu gái hay nũng nịu này, song lại vội vã gật đầu đáp :
– Ờ, có thể y đang tìm kiếm mẫu thân…
Ông vừa nhận ra đã lỡ lời thì đã nghe Bạch Hiểu Hà hối hả nói :
– Phong ca còn mẫu thân, hay quá, Hà nhi cũng đang rất nhớ mẫu thân…
Nàng cúi xuống dụi mắt, rồi lại ngẩng đầu lên cười nói :
– Gia gia biết mẹ của Phong ca ở đâu? Phong ca có thể tìm được chăng?
Bạch Vân Ngạc thở dài thầm nghĩ:
“Con nhãi này chẳng biết chút sự đời, chuyên hỏi những điều không đâu vào đâu cả, chẳng tài nào trả lời được, nói đi nói lại cũng là nhớ đến Hùng Phong”.
Ông lắc đầu nói :
– Nếu gia gia mà biết thì còn cần y phải đi tìm kiếm ư? Đã đưa y đi chơi từ lâu rồi.
Bạch Hiểu Hà nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt mệt mỏi chợt rực lên, hớn hở nói :
– Gia gia! Mình hãy giúp Phong ca tìm gặp lại mẹ thì hay biết mấy, Hà nhi sẽ… gọi mẹ của Phong ca là… gì nhỉ?
Bạch Vân Ngạc khản giọng gượng đáp :
– Cũng gọi mẹ theo Phong ca được rồi! Hê, hãy mau đi tìm kiếm nước uống, gia gia khô khản cả giọng rồi đây này.
Bạch Hiểu Hà nắm tay tổ phụ, vừa chạy vừa réo :
– Phải đó đã sắp chết khát mất… Hà nhi hình như… hình như lại có sức rồi…
Đoạn phóng vọt đi trước. Bạch Vân Ngạc thở phào, vội vàng đuổi theo, hai ông cháu chạy được vài dặm đường, vẫn chưa tìm được nguồn nước.
Bạch Hiểu Hà ngồi bệt xuống đất cát mếu máo :
– Gia gia, hà nhi không đi nổi được nữa rồi, thật đó, giá có Phong ca đi cùng thì hay biết mấy! Phong ca sẽ bưng nước cho Hà nhi uống nè… Hu hu… Phong ca đi tìm mẹ, sao không bảo đi cùng với mình hở gia gia?
Bạch Vân Ngạc đưa mắt nhìn nhừng dấu vó bừa bãi trên sa mạc, cũng chẳng khẳng định được nguồn nước ở cách bao xa?
Ông đành cất giọng vỗ về nói :
– Hà nhi, hãy nghỉ ngơi một lát, theo gia gia thấy nước không còn bao xa nữa đâu.
Bạch Hiểu Hà càng khóc tợn hơn, ré lên lạc cả giọng :
– Không, không! Hà nhi muốn gặp Phong ca, Hà nhi muốn gặp Phong ca hà…
Bỗng nàng áp tai xuống cát và Bạch Vân Ngạc đã nghe thấy tiếng xe chạy, nên liền ngưng thần nghe xem còn xa hay gần?
Bạch Hiểu Hà cười trong nước mắt, reo lên :
– Gia gia ơi, có xe nhất định có người, có người nhất định có nước, mình đi mau…
Lật đật đứng dậy, kéo Bạch Vân Ngạc đứng dậy đi ngay.
Bạch Vân Ngạc đã nhận rõ đó là chiếc xe ngựa, chạy rất nhanh và đang tiến về phía mình. Ông không khỏi hết sức ngạc nhiên, trong sa mạc chỉ thích nghi cho lạc đà di chuyển, ai lại đi bằng xe ngựa thế này?
Đột nhiên, tiếng vó ngựa dừng lại hơn ngoài trăm trượng, chỉ nghe một giọng nữ xa lạ nói :
– Ai đang kêu? Hãy đi mau, về báo ngay.
Bạch Vân Ngạc bồn chồn thầm nhủ:
“Nghe tiếng nói của một nữ nhân, song trung khí lại rất mạnh, lại đi xe ngựa trên sa mạc, lai lịch ra sao? Chả lẽ kẻ địch truy tìm? Nghe đâu Vũ Văn Thiên thê thiếp khá nhiều, hoặc của Bạch Đà sơn?”
Vừa định ngăn cản Bạch Hiểu Hà, nàng đã mừng rỡ reo :
– Gia gia lại đây mau, có nước rồi nè!
Ông ngưng tụ mục lực nhìn kỹ, bất giác cũng mừng rỡ, thì ra ngoài trăm trượng có một hồ nước trong dài mấy trăm trượng, rộng chừng sáu trượng, một chiếc xe ngựa sơn dầu lộng lẫy đang đỗ bên cạnh cho súc vật uống nước.
Một vị đồng tử lưng giắt kiếm vô cùng tuấn tú với thân pháp nhanh nhẹn vượt qua mặt nước năm sáu trượng, lao về phía Bạch Hiểu Hà cũng đang chạy tới.
Đồng tử nọ tròn mắt lướt nhìn Bạch Hiểu Hà và Bạch Vân Ngạc đang sải bước đi tới, vòng tay nói :
– Xin phép… lão trượng, có cần chi đến chúng tôi giúp đỡ chăng? Nương nương chúng tôi… có lời mời.
Bạch Hiểu Hà vừa chạy vừa nói :
– Có nước uống là được rồi, chẳng cần giúp đỡ gì đâu…
Nhào tới ngâm cả đầu vào trong hồ nước, uống lấy một ngụm rồi lại nhả ra, đoạn uống lấy uống để và vốc nước rửa mặt, ra chiều vô cùng sảng khoái.
Bạch Vân Ngạc thấy khinh công của đồng tử nọ không dưới bậc cao thủ hạng nhất, đã giật mình kinh hãi, lại nghe đối phương bảo “nương nương” gì đó bèn không khỏi động tâm, thấy đối phương lịch sự lễ phép, vội cười nói :
– Xin đa tạ tiểu hữu, láo hán và tiểu tôn vì nhất thời không tìm được nước, tiểu tôn đã làm ồn vậy thôi, xin tâm lãnh thịnh tình của tiểu hữu.
Đồng tử nọ gật đầu, quay người bỏ đi. Chỉ nghe Bạch Hiểu Hà thở hắt ra đầy thỏa mãn, cất tiếng gọi :
– Gia gia ơi, nước ngọt và mát ghê vậy đó, gia gia chưa chịu lại đây mau lên đi?
Bạch Vân Ngạc chau mày thầm nhủ:
“Con nha đầu này cứ kêu réo bừa bãi, đối phương rõ ràng là nhân vật giang hồ, nghe giọng là biết ngay nữ giả nam trang, há chẳng gây người sinh nghi…”
Vội cười nói :
– Ngươi hãy uống nhiều một chút, kẻo lát nữa lại la lối than khát…
Bạch Hiểu Hà đưa tay lau miệng, dẩu môi nói :
– Hà nhi cứ la lối… khi nào gặp được Phong ca…
Như sực nhớ ra điều gì, nguýt mắt về phía gã đồng tử đang định vượt qua bên kia, hậm hực nói :
– Ngươi làm phách gì chứ? Bản lãnh của Phong ca ta hơn ngươi xa.
Bỗng nhiên, trong xe ngựa vang lên tiếng cười giòn :
– Cô bé dễ thương lắm, Phong ca của tiểu cô nương ở đâu?
Bạch Vân Ngạc than thầm, chưa kịp lên tiếng thì Bạch Hiểu Hà đã mừng rỡ reo lên :
– Bà quen biết Phong ca tôi ư? Tôi đang đi tìm đây…
Bạch Vân Ngạc vội đằng hắng một tiếng, hướng về phía xe ngựa vòng tay nói :
– Thưa đại tẩu, tiểu tôn của lão hán đây còn trẻ con lắm, xin đừng nghe hắn.
Bạch Hiểu Hà chẩu môi nhảy dựng lên :
– Gia gia…
Trong xe lại vang lên :
– Lão gia gia xin đừng khách sáo, xin hỏi định đến đâu vậy? Nếu là đi về hướng bắc, gió cát cực nhọc, chi bằng sẵn tiện quá giang xe.
Bạch Vân Ngạc vội ôm quyền :
– Xin đa tạ, lão hán đây đi về…
Bạch Hiểu Hà đã réo lên :
– Đúng là về hướng bắc. Gia gia chẳng bảo là Bạch Đà sơn ở hướng bắc là gì?
Bạch Vân Ngạc tức tối trừng mắt :
– Ngươi…
Bạch Hiểu Hà dằn dỗi :
– Người ta có lòng mời mình đi xe, dẫu sao cũng hơn là đi bộ tê chân chết đi được.
Người trong xe bật cười :
– Tiểu cô nương nói đúng đấy. Xin lão gia gia chớ khách sáo, nếu là đến Bạch Đà sơn thì đúng đang thuận đường, lão gia gia bất tất khách sáo, xe được chia làm hai ngăn, rộng rãi lắm.
Bạch Hiểu Hà mừng rỡ :
– Vị đại nương này tốt quá! Gia gia, Hà nhi sợ qua không nổi, gia gia bồng Hà nhi qua đi nha!
Bạch Vân Ngạc tức muốn lộn gan than thầm:
“Con nha đầu này, biết bao lần dạy bảo mi phải nói năng thận trọng, cứ là không sửa đổi được cái tính nết trẻ con ấy, làm gia gia đây ngượng chết đi được”.
Song đã trót lỡ, đành bấm bụng tự nhủ:
“Bằng Bạch Vân Ngạc này, sợ gì ai chứ?”
Vội vòng tay nói :
– Thế thì lão hán xin làm phiền vậy.
Bạch Hiểu Hà đã nhào vào lòng, ông đành ôm nàng lên nói :
– Lão hán đành bêu xấu thôi.
Một thế Lăng Tiêu Phiên Vũ lướt qua mặt nước, đáp xuống trước đầu xe.
Trong xe thò ra một bàn tay nõn nà, cười nói :
– Tiểu cô nương hãy lại đây ngồi cùng ta, cảm phiền lão trượng ngồi phía sau cho.
Thì ra chiếc xe ngựa này được đặc chế chia thành hai ngăn, tổng cộng ngồi được sáu người, bánh xe cũng to nhỏ khác nhau, rất thích nghi để chạy trên sa mạc.
Màn xe ngăn sau được vén lên, một đồng tử giắt kiếm khác gật gật đầu, Bạch Vân Ngạc đành cất tiếng nói :
– Xin làm phiền vậy.
Bước lên ngăn sau ngồi xuống, gã đồng tử khi này cũng nhún người nhảy lên, ngồi xuống một cách thoải mái.
Bạch Hiểu Hà ra chiều ngạc nhiên :
– Đại nương… sao lại biết tiểu nữ là…
Tiếng trong xe cười giòn :
– Cô bé ngoan hãy lên đây nhanh nào, ta còn biết Phong ca của cháu nữa đấy.
Bạch Hiểu Hà mừng rỡ reo lên, cơ hồ nhào vào lòng người mỹ phụ trong xe :
– Ồ! Phong ca hiện ở đâu?
Mỹ phụ trong xe nhoẻn cười :
– Lát nữa hẵng cho cháu biết.
Đoạn quay sang gã phu xa nghiêm giọng :
– Hãy ra roi, kỳ hạn phải đến nơi vào giờ tý.
Lập tức tiếng roi rít lên vun vút hòa lẫn với tiếng ngựa hí, tiếng xe lăn và tiếng vó ngựa rộn rập. Bạch Hiểu Hà vừa định mở miệng, mỹ phụ cười nói :
– Đừng vội cháu ngoan, cháu hãy cho ta biết cháu tên họ là gì? Phải họ Bạch chăng?
Bạch Hiểu Hà trố to mắt sửng sốt :
– Sao đại nương lại biết cháu họ Bạch? Phong ca đã nói phải không?
Bạch Vân Ngạc ở băng sau đang bồn chồn lo lắng…
Bởi ông sực nhớ đến tối hôm Không Không đại sư đến Nhật Nguyệt sơn trang, đã đề cập đến Thiên Tâm giáo và nói rằng :
– Theo quan sát nhiều năm của lão nạp, nhận thấy dường như là một nữ nhân đến từ Tây Vực…
Mà chủ nhân chiếc xe quái dị này lại là một nữ nhân, ngay cả các đồng tử dưới tay thân thủ cũng khá đến thế, chả lẽ chính là y thị?
Khi nghe y thị hỏi thăm danh tính của Hiểu Hà, ông vội hắng giọng rồi nói :
– Lão hán là Bạch Vân Ngạc, tiểu tôn nữ tên gọi là Hiểu Hà. Dám hỏi đại tẩu đây là…
Mỹ phụ đáp ngay :
– À, thì ra là Tuyệt Trần Cư Sĩ, chủ nhân của Nhật Nguyệt sơn trang danh trấn thiên hạ, thiếp đây đã thất kính.
Bạch Vân Ngạc đau lòng vì thù con, bởi muốn chứng thực điều suy đoán của mình nên định đi thẳng vào chính đề, đằng nào Hiểu Hà cũng đã đang ở chung với đối phương, nếu mình không thành thật, Hiểu Hà hồn nhiên thơ ngây, lỡ bộc lộ thì lại càng chứng tỏ mình hèn yếu, chi bằng đi thẳng vào chính đề còn hơn. Ngờ đâu đối phương đã biết rõ lai lịch của mình…
Bỗng nghe Bạch Hiểu Hà nói :
– Gia gia, vị đại nương này biết mình đó, lại biết cả Phong ca nữa, hay quá. Đại nương ơi, đại nương bảo Phong ca…
Mỹ phụ cười ngắt lời :
– Bạch lão gia gia, chẳng dám không thú thật, đã nhờ lão gia gia nuôi dạy tiểu nhi Hùng Phong, Quan Mộng Bình cảm kích bất tận, đại ân không thể bày tỏ bằng lời, Quan Mộng Bình xin ghi lòng tạc dạ, nguyện có ngày đền đáp.
Bạch Hiểu Hà trố to mắt, há hốc miệng, ôm chầm mỹ phụ run giọng nói :
– Đại nương, ơ… mẹ… chính là mẹ của Phong ca… Phong ca có khỏe không hở mẹ?
Mỹ phụ ấy chính là Quan Mộng Bình đang trên đường quay về Bạch Đà sơn, nhĩ lực của bà có thể nghe được tiếng rất khẽ ở ngoài mười dặm, bởi nghe thấy Bạch Hiểu Hà cứ luôn miệng gọi “Phong ca”, tưởng đâu ái tử cũng ở gần đấy, sớm đã nhận ra Bạch Hiểu Hà là một cô gái, khi vừa gặp nhau, qua tướng mạo và môn khinh công Lăng Tiêu Phiên Vũ của Tuyệt Trần Cư Sĩ liền đoán chắc là ân sư của Bách Lý Hùng Phong.
Nghĩ đến dĩ vãng khi sinh hạ Bách Lý Hùng Phong trên bãi sa mạc hồi mười tám năm về trước, Không Không thần tăng đã mang đi đứa con yêu quý, và cũng mang đi luôn con tim của mình. Kể cả mảnh ngọc thạch đã khiến bà với Bách Lý Cư bao phen vào sinh ra tử cũng giao luôn cho Không Không thần tăng, nhờ Tuyệt Trần Cư Sĩ nuôi dạy ái tử suốt mười tám năm ròng, quả thực là một vị ân nhân trời biển, mà mình lại vì phải báo thù chồng, đã sáng lập Thiên Tâm giáo, vì phải lôi kéo các cao thủ tuyệt đại tà môn nên muốn tranh thủ bằng được Tuyệt Trần Cư Sĩ, và đồng thời nhờ vào đó mà mẫu tử trùng phùng, dụng tâm hết sức khổ nhọc.
Nào ngờ lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn, Hoa Hoa Lãng Tử Bạch Hào đột nhiên đào thoát, khiến bà vô cùng tức giận, e lỡ gây ra sự hiểu lầm với Tuyệt Trần Cư Sĩ…
Giờ đây lại gặp gỡ trên đại mạc, vừa kinh hoảng lại vừa vui mừng…
Mừng là có dịp để bày tỏ lòng biết ơn về việc nuôi dạy ái tử, và để giải thích việc đã bắt giữ con trai với Bạch lão, càng mừng hơn nữa là thấy Bạch Hiểu Hà đã quan tâm đến Hùng Phong thế này, nếu được kết thân gia Tấn, Tần với Tuyệt Trần Cư Sĩ thì quả là điều hết sức đáng mừng.
Điều kinh hoảng là Tuyệt Trần Cư Sĩ lại định đến Bạch Đà sơn, chả lẽ Bạch lão đã hay biết Thiên Tâm giáo bắt giữ Bạch Hào? Đến Bạch Đà sơn, hẳn nhiên là để tìm Vũ Văn Thiên rồi.
Vũ Văn Thiên với mình đã ân đoạn nghĩa tuyệt, từ khi bị Không Không đại sư phá hủy Kiếm Cương đã bỏ đi mất biệt, mình hoài nghi Vũ Văn Thiên đã trở về Bạch Đà sơn, tái hòa thuận với Lương Thiến Văn, tọa quan trùng luyện Kiếm Cương, lại không yên tâm về việc Vũ Văn Mộng đang ngộ độc phát điên, nên mới chuyên trình quay về Bạch Đà sơn để tìm hiểu tự sự.
Lòng dạ bà rối bời, bị Bạch Hiểu Hà lay gọi một hồi, rúc đầu vào lòng tíu tít hỏi :
– Mẹ, Phong ca có khỏe không?
Nỗi lòng từ mẫu liền bừng dậy, âu yếm ôm lấy Hiểu Hà, dịu dàng cười nói :
– Cháu ngoan, Phong ca của cháu rất khỏe, nó đã theo Không Không thần tăng về núi Ba Nhan Khách Lặc luyện công rồi, không bao lâu nữa sẽ gặp nhau thôi…
Lại cười nói tiếp :
– Bạch lão gia gia, cô cháu gái ngoan này của lão gia gia đã quan tâm cho Phong nhi đến thế, thật là một đôi… huynh muội tốt.
Bạch Hiểu Hà nghe lòng sung sướng ngất ngây, tựa vào lòng Quan Mộng Bình tha thiết gọi :
– Mẹ!
Bạch Vân Ngạc cũng đang vừa vui mừng vừa băn khoăn…
Điều băn khoăn là Lãnh Nguyệt kiếm khách Quan Mộng Bình khi xưa vẫn còn khỏe mạnh trên trần thế, song dường như có quan hệ sâu xa với Bạch Đà sơn, phải chăng bà là Giáo chủ Thiên Tâm giáo, kẻ đã sát hại ái tử mình? Nếu phải thì biết làm sao?
Điều vui mừng là đã biết được tin tức của Bách Lý Hùng Phong, lòng như trút được gánh nặng. Hùng Phong có mẹ, hẳn Hiểu Hà cũng sẽ được sự thương yêu chăm sóc của bậc từ mẫu.
Nghĩ đoạn, Bạch Vân Ngạc cười an ủi nói :
– Thì ra là Bách Lý phu nhân, mười tám năm mẫu tử trùng phùng, thật là đáng mừng. Lão ô chịu sự ủy thác của Không Không đại sư, tận chút sức mọn, nào đáng kể chi? Hà nhi thiếu sự giáo dục từ thuở bé, những mong phu nhân hãy cố gắng chỉ bảo cho.
Bốn tiếng “Bách Lý phu nhân” tựa như tên nhọn xuyên vào lòng Quan Mộng Bình, nhói đau đến cơ hồ rỉ máu, bao kỷ niệm xa xưa với Bách Lý Cư lần lượt hiện về…
Tưởng chừng nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi nụ cười cùng với gương mặt đau đớn phút lâm chung của Bách Lý Cư hiển hiện trước mắt, trỏ vào bà mắng :
– Quan Mộng Bình, Bách Lý Cư này đã có chi phụ nàng? Nàng lại bạc bẽo cải giá làm hoen ố thanh danh của ta, và khiến con ta không ngẩng đầu lên được…
Bỗng nghe Bạch Hiểu Hà hốt hoảng kêu lên :
– Mẹ! Ủa, sao mẹ lại khóc? Hà nhi cũng gọi mẹ luôn nha?
Đồng thời lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho Quan Mộng Bình. Quan Mộng Bình vội lấy lại bình tĩnh, cười nói :
– Con ngoan, mẹ mà có đứa con dâu ngoan thế này thì tốt biết mấy. Mẹ vui sướng quá!
Bạch Hiểu Hà thẹn thùng vô hạn, mỗi tiếng nói đều như rót mật vào lòng. Nàng rúc đầu vào ngực Quan Mộng Bình nũng nịu :
– Mẹ… con không chịu đâu.
Thật tội nghiệp cho cô gái, nàng nào hay niềm vui sướng trong mộng ước có thể chỉ là nỗi thương đau đoạn trường?
Quan Mộng Bình vội đánh trống lảng :
– Thưa Bạch lão gia gia, xin hỏi đến Bạch Đà sơn chi vậy?
Bạch Hiểu Hà cướp lời :
– Mẹ, có cái Thiên Tâm giáo gì đó đã giết hại phụ thân con…
Nàng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, Quan Mộng Bình rúng động tâm thần, hối hả hỏi :
– Có việc như vậy ư? Thiên Tâm giáo với Bạch Đà sơn thì có quan hệ gì với nhau?
Bạch Hiểu Hà rấm rứt :
– Gia gia bảo là phải tìm Vũ Văn Thiên sơn chủ gì đó hỏi thử xem… Mẹ, mẹ phải giúp con mới được.
Bạch Vân Ngạc khích động :
– Đang định thỉnh giáo Bách Lý phu nhân, có quen biết Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên không vậy?
Quan Mộng Bình lòng đau như cắt, người rắn rỏi như bà vẫn cảm thấy không chịu nổi cái sức ép vô hình ấy.
Thủ hạ của mình đã giết chết Bạch Hào ư? Thảo nào đã mất tích mấy tên thuộc hạ.
Mình có thể cho Tuyệt Trần Cư Sĩ biết Vũ Văn Thiên chính là người chồng hiện tại của mình không? Cho dẫu đã trở mặt thành thù, song dù sao mình với Vũ Văn Thiên cũng đã từng là vợ chồng với nhau, đã mất đi sự trong sạch.
Bà nghe lòng se thắt mãnh liệt!
Trên thực tế, đành rằng mình tuyệt nhiên không có ý sát hại Bạch Hào, song Bạch Hào đã chết trong tay thuộc hạ của mình, chẳng thể nào biện giải được. Nếu Bạch Vân Ngạc mà biết rõ sự thật, há chẳng trở mặt thành thù ư? Và con chim non Bạch Hiểu Hà cũng sẽ phải đòi lại món nợ máu giết cha thôi.
Mình có thể làm hại ông cháu họ chăng? Không thể nào!
Vậy thì, chỉ có mình là tùy sự xử trí ông cháu họ thôi. Song ít ra trước khi hoàn thành ước nguyện báo thù chồng, cũng chẳng thể được.
Phải làm sao đây?
Nếu không thành thật, đi nói dối với ân nhân mình thì lương tri đạo nghĩa sẽ quở mắng, không chịu đựng nổi. Vả lại, trên cõi đời này chẳng có gì là bí mật vĩnh viễn cả! Trong tương lai cuối cùng rồi cũng sẽ lột trần, vậy thì càng thêm hổ thẹn hơn đối với ân nhân.
Chỉ ước mong chờ sau khi mình báo xong phu thù, bấy giờ hẵng ân thù dứt khoát, đằng nào mình cũng liều mình giết được Vũ Văn Thiên, báo xong mối thù y đã làm hoen ố tấm thân mình, nhất định sẽ tuẫn tiết theo Bách Lý Cư nơi chín suối. Lúc ấy, Bạch Vân Ngạc hẳn sẽ không còn còn oán trách lỗi lầm vô ý của mình nữa, và cũng có thể lấy cái chết để tạ tội với thiên hạ…
Bạch Vân Ngạc không nghe tiếng trả lời, lại liếc thấy hai gã đồng tử đều biến sắc mặt, bất giác rúng động tâm thần, trầm giọng hỏi tiếp :
– Hay là Bách Lý phu nhân với Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên có quan hệ với nhau?
Bạch Hiểu Hà trố to mắt thẫn thờ nhìn Quan Mộng Bình.
Quan Mộng Bình nói nhanh :
– Có chút quan hệ!
Bạch Hiểu Hà giật mình kêu lên một tiếng, vùng ra khỏi lòng Quan Mộng Bình, như đột nhiên trở nên xa lạ, ngăn cách.
Bạch Vân Ngạc vội dồn công lực vào song chưởng, hỏi gạn :
– Có quan hệ như thế nào?
Quan Mộng Bình dằn giọng :
– Lát nữa tự khắc sẽ biết!
Bạch Hiểu Hà đau đớn cắn môi đến rướm máu, ánh mắt ngập vẻ thù hận, run giọng nói :
– Bà… thì ra là cùng một phe với Vũ Văn Thiên?
Bạch Vân Ngạc trầm giọng :
– Bách Lý phu nhân, lão ô bình sinh chưa bao giờ có điều gì không dám nói ra với người, ân oán phân minh, quan hệ giữa phu nhân với Vũ Văn Thiên là như thế nào, xin hãy nói thật ra đây để khỏi gây sự hiểu lầm.
Quan Mộng Bình nói thầm:
“Không sai, ân oán phân minh!”
Đoạn cười nhẹ nói :
– Sao Bạch lão lại bận tâm đến mối quan hệ giữa thiếp và họ Vũ Văn chi vậy?
Bạch Vân Ngạc phẫn nộ :
– Tệ tử tuy vô tích, song nghe đâu đã chết trong tay của Thiên Tâm giáo, mà dường như Thiên Tâm giáo chủ là một nữ nhân đến từ Tây Vực, lão ô sở dĩ tìm gặp Vũ Văn Thiên, chính là để tìm hiểu mối quan hệ giữa Vũ Văn Thiên và Thiên Tâm giáo.
Quan Mộng Bình trầm giọng :
– À, thảo nào mà Bạch lão đã nổi giận, chính thiếp đây cũng cần tìm gặp Vũ Văn Thiên nên mới lên Bạch Đà sơn, với mục đích là để thanh toán với Vũ Văn Thiên một món nợ.
Bạch Vân Ngạc thở phào :
– Vì sao vậy?
Quan Mộng Bình đanh giọng :
– Bởi y đã từng làm nhục thiếp… và Phong nhi!
Bạch Hiểu Hà như trút được gánh nặng, lại nhào vào lòng Quan Mộng Bình réo lên :
– Ô! Mẹ… Hà nhi suýt nữa đã… mẹ ơi, vậy thì mình sẵn tiện cùng đi tìm Vũ Văn Thiên để thanh toán.
Bạch Vân Ngạc thì hết sức phân vân, nhận thấy có điều khác lạ, tuy không trông thấy thần sắc của Quan Mộng Bình, song nghe ra được lời lẽ không được thành thật, kỳ trung hẳn có điều uẩn khúc, lại chẳng tiện hạch hỏi quá đáng, đằng nào thì khi đến Bạch Đà sơn rồi cũng hiểu rõ tự sự, bèn ngậm miệng làm thinh.
Bỗng nghe gã xa phu khàn giọng nói :
– Báo cáo… nương nương, chưa thấy tín hiệu đèn đỏ, chả lẽ…
Quan Mộng Bình cười khẩy :
– Khỏi phải nói, chả lẽ muốn Vũ Văn Thiên mở rộng cửa ra đón tiếp ư? Cứ ra roi, mọi sự hãy nghe ta!
Gã phu xa lặng thinh, tiếng roi rít lên dồn dập. Chiếc xe ngựa sau một hồi lao đi vun vút, bỗng nghe thấy gã xa phu hoảng hốt kêu lên :
– Việc gì thế?
Quan Mộng Bình vén màn lên, buông giọng lạnh lùng :
– Lam Tinh! Lam Vũ! Đi mau… truyền lời!
Hai gã đồng tử ở ngăn sau đã ứng tiếng nhảy xuống xe, búng người lao đi.
Bạch Vân Ngạc vừa định xuống xe…
Bỗng nghe một tiếng quát :
– Khẩu lệnh?
Quan Mộng Bình tung người nhảy xuống xe, quát :
– Đui mù!
Vung tay một cái, tiếng rú thảm thiết vừa cất lên đã thấy một hán tử áo trắng từ trên vọng gác rơi xuống, đôi mắt chỉ còn hai lỗ hổng phun máu, trước ngực thủng một lỗ to, tắt thở tức khắc.
Trong thạch bảo vang lên tiếng cười quái dị :
– Ai đó? Dám cả gan tìm chết…
Quan Mộng Bình cười khẩy :
– Kẻ chết chính là ngươi, đáng chết!
Lại một tiếng rú thê thảm, tiếng rơi đánh phịch rồi im lặng.
Bạch Vân Ngạc ngớ người!
Ông đã chứng kiến Quan Mộng Bình chỉ mới nhẹ nhàng vung tay mà đã phá thủng bức vách đá dày cả thước và giết chết kẻ vừa phát ra tiếng cười quái dị.
Bạch Vân Ngạc bất giác rùng mình! Ông không ngờ Lãnh Nguyệt kiếm khách Quan Mộng Bình khi xưa, giờ lại có công lực cao đến dường này, đến như mình cũng không bì kịp.
Qua đó, ông lại sinh lòng ngờ vực:
“Nàng ta có công lực cao đến như vậy, rất có khả năng là Thiên Tâm giáo chủ, nếu vậy muốn báo thù cho con thật chẳng phải đơn giản!”