Bỗng nghe Quan Mộng Bình hét lớn :
– Bạch lão hãy ở lại! Lam Tinh, Lam Vũ mau theo ta!
Bóng người nhấp nhoáng, Quan Mộng Bình đã phi thân vào trong bảo.
Vừa đặt chân vào đến Bạch Đà sơn trang, Quan Mộng Bình chẳng nói chẳng rằng, vung tay đến đâu, thây ngã đến đấy…
Bởi lòng bà đang chất ngất hận thù, cộng thêm sự có mặt của Tuyệt Trần Cư Sĩ, bà phải chứng tỏ lập trường, đền bù niềm day dứt bởi thuộc hạ đã sát hại Hoa Hoa Lãng Tử Bạch Hào, bà phải giết người…
Thân thủ của bà quá nhanh, đến đỗi bọn cao thủ Bạch Đà sơn được lệnh mai phục sẵn, có kẻ ý nghĩ chưa kịp đến thì đã toi mạng rồi.
Chưa hết một tuần trà, Quan Mộng Bình đã liên tục đánh chết hai mươi mấy cao thủ Bạch Đà sơn. Cuối cùng, tín hiệu khẩn cấp nhất đã nổi lên, tiếng tù và, tiếng tên reo liên hồi phóng vút lên không, náo động cả sơn trang.
Quan Mộng Bình một đời kỳ nữ, trí dũng song tuyệt. Vì báo thù cho chồng, bà phải tốn bao tâm huyết sắp bày chu đáo, ngoại trừ sáu vị kiếm đồng do chính tay bà đích thân huấn luyện, tâm phúc được bố trí khắp mọi nơi, lôi kéo phe cánh, đến như Bạch Đà sơn trang, nơi căn cứ trọng địa của Vũ Văn Thiên, bà cũng đã cài rất nhiều tâm phúc…
Quan Mộng Bình liên tiếp xông qua tám cửa ải như thể vào chốn không người. Sát khí của bà đã bốc cao đến tột độ, đôi mắt bà đỏ ngầu, trong đầu bà giờ đây chỉ có thù hận… phải thanh toán với Vũ Văn Thiên, với Lương Thiến Văn, rồi với kẻ thù khắp trong thiên hạ…
Chỉ có giết, máu văng tung tóe, bóng người gục ngã…
Thốt nhiên, một tiếng sáo trúc quái dị rúc lên lảnh lót, như nghe lệnh truyền, tất cả cao thủ Bạch Đà sơn thảy đều biến mất như thể độn thổ, hiện trường tức khắc trở nên tĩnh lặng như bãi tha ma.
Quan Mộng Bình sững người, đảo mắt nhìn quanh, tức khắc cảnh giác có điều khác lạ.
Bà rất hiểu gia pháp nghiêm bạo của Bạch Đà sơn trang, tất cả gia thần, gia tướng hễ phụng lệnh công địch là chỉ có tiến không lùi, biết rõ là chết cũng phải lớp trước ngã gục lớp sau tiến tới. Vũ Văn Thiên hiệu lệnh nghiêm khắc, vẫn thường tự hào nói với thuộc hạ rằng :
– Bạch Đà sơn trang chỉ biết tiến lấy thiên hạ, quyết không có kẻ thụt lùi một bước!
Vậy thì bao cao thủ Bạch Đà sơn quyết chẳng phải run sợ bởi tuyệt thế võ công của bà, tất là có gian mưu chi khác.
Gian mưu gì đây? Trong nhất thời bà chẳng thể nào nhận thấy và suy tính ra được.
Tiếng sáo trúc quái dị như quỷ khốc thần sầu kia vang lên liên tiếp ba tiếng trên trời đêm rồi im bặt.
Quan Mộng Bình thắc mắc :
– Tiếng sáo trúc này rất quái dị, quyết chẳng phải do Vũ Văn Thiên hay Lương Thiến Văn phát ra. Vậy thì là ai?
Phải rồi, vừa rồi chẳng phải đã nghe Lam Tinh báo cáo:
“… Có một kẻ mới đến, nghe đâu là do Sơn chủ thỉnh mời, giỏi dùng độc… đó ư?”
Bà lại nhận định:
“Vũ Văn Thiên quyết không có ở nhà, bằng không thì y nhất định đã hiện thân rồi.
Huống hồ đây là chuyện để đối phó với bà, nếu là do Vũ Văn Thiên chủ mưu thì dù đang bế quan luyện công, y ắt cũng phá quan mà ra”.
Thế thì, nhất định là do Tố Thủ La Sát Lương Thiến Văn chủ trì đại cuộc đối phó với mình!
Trên cõi đời chỉ có phụ nữ hiểu rõ nỗi lòng của phụ nữ, đã sinh ra thù hận do lòng ghen ghét nhất định là thế bất lưỡng lập, hỏa thủy bất dung, ắt phải đưa mình vào chỗ chết mới hả. Hơn nữa Lương Thiến Văn biết rõ không phải là đối thủ của mình mà lại dám thẳng thắn ngang nhiên khiêu chiến, hẳn là phải có chỗ dựa tất thắng. Vậy, chỗ dựa của Lương Thiến Văn là gì? Một kẻ giỏi về dùng độc ư?
Bao ý nghĩ vút qua đầu bà trong chớp nhoáng, bà nhanh chóng quyết định tùy cơ ứng biến, đề cao cảnh giác, hiện thời mình cũng như đối địch với cả Bạch Đà sơn trang, công lực dù cao đến mấy cũng có cảm giác khó đối địch lại số đông, nếu không có kỳ binh thì chẳng thể nào giành được thắng lợi.
Giả sử lỡ mình thất thủ lọt vào tay Lương Thiến Văn, dứt khoát sẽ không được “ưu đãi” như mình đã đối xử với y thị, ắt phải bị làm nhục hơn cả cái chết, phu thù, tử nhục, nỗi hận của bản thân kể như chấm dứt!
Sau khi cân nhắc chu đáo, nhận định tình hình đối phương rõ ràng, bèn chẳng chút do dự phóng người tiến vào, một mặt đề khí cất tiếng :
– Các ngươi chớ nên mù quáng mà rước lấy cái chết vào thân, hãy tốc báo với Vũ Văn Thiên và Lương Thiến Văn chường mặt ra đây mà giải quyết dứt khoát.
Bốn bề vẫn tĩnh lặng, tưởng chừng cả Bạch Đà sơn trang không còn lấy một người tồn tại.
Quan Mộng Bình buông tiếng cười khẩy, ngoái lại liếc nhìn Lam Tinh và Lam Vũ đang theo sau, nghiêm giọng nói :
– Hai ngươi hãy quay ra lo giữ cho Bạch lão và Bạch cô nương, nếu có gì sơ suất thì đừng gặp ta nữa!
Lam Tinh và Lam Vũ cúi đầu, đồng thanh đáp :
– Cẩn tuân lệnh dụ của nương nương!
Đoạn quay người phi thân vọt đi ngay.
Quan Mộng Bình đảo mắt nhìn quanh, đến như không khí cũng im lìm như lặng chết. Bà tức giận lớn tiếng nói :
– Bạch Đà sơn trang chết tiệt cả rồi ư? Vũ Văn Thiên đớn hèn thế này sao? Lương Thiến Văn đã cố ý hại người sao lại nhát gan như chuột thế này?
Phen này thì đã có hồi âm. Song đó là tiếng sáo trúc nổi lên. Đồng thời, một luồng gió tanh theo gió ập đến.
Quan Mộng Bình tức khắc nhận ra có mùi lạ trong làn gió tanh, vội trầm khí Đan Điền, tự bế thất khiếu, đề vận thêm công lực tiếp tục lao về phía phát ra tiếng sáo trúc.
Đột nhiên bà nghe có tiếng truyền âm nhập mật lọt vào tai :
– Báo cáo Giáo chủ, mai phục trùng trùng, độc…
Bà liền hướng về phía phát ra tiếng nói, dồn chân khí truyền thanh :
– Số mấy?
Song im bặt. Quan Mộng Bình rúng động tâm thần. Bà biết, một câu mà cũng không nói được, nếu không phải trúng độc đột ngột thì cũng là bị độc thủ ám toán, hoặc xảy ra đột biến khôn lường.
Những “cột ngầm” do mình sắp đặt tiềm phục trong Bạch Đà sơn trang đã bao phen được mình khảo nghiệm, công lực và cơ trí đều thuộc vào hàng nhất đẳng và trong phần tử trung thành tuyệt đối, quyết không dám phản bội lại mình, vậy thì do đâu mà xảy ra đột biến?
Chợt hướng khác lại vang lên tiếng truyền thanh rất hối hả :
– Giáo chủ cẩn thận, số sáu đã bị nạn, tệ chức là…
Lại vụt im bặt, Quan Mộng Bình bàng hoàng.
Chả lẽ Lương Thiến Văn lại tài tình đến mức có thể lần lượt phát hiện và trừ khử những “cột ngầm” của mình ư? Hơn nữa, lại đang trong lúc truyền thanh cho mình. Nếu Lương Thiến Văn không có thủ đoạn phi thường, quyết chẳng thể phát hiện được điều sơ hở lúc đang truyền thanh.
Thế thì rõ ràng là y thị đang cố ý dùng phương pháp công tâm, giết người để thị uy với mình đây mà!
Quan Mộng Bình tuy trong lòng hết sức bàng hoàng, song bề ngoài vẫn bất động thần sắc, lạnh tợ băng sương, sát khí càng thêm nặng, với ý định thăm dò, truyền thanh hỏi :
– Hãy tốc báo!
Lại một hướng khác vang lên tiếng truyền thanh run rẩy :
– Báo báo, tệ chức số chín! Số sáu và số bảy đã…
Rồi cũng nín bặt như trước. Quan Mộng Bình thật chẳng thể dằn nén được nữa, bà biết nếu cứ tiếp tục như thế, những “cột ngầm” do mình đã khổ công bố trí sẽ bị tiêu diệt sạch một cách oan uổng. Bà cần phải phanh phui nghi vấn này trước mới được!
(Mất vài hàng)
Quan Mộng Bình chậm rãi tiến về phía Luyện Võ Thính, một mặt cất giọng thách thức :
– Đường đường Bạch Đà sơn trang mà lại chẳng có lấy một bóng người ư? Vũ Văn Thiên thật hổ là một nam tử…
Chưa dứt lời, một giọng nói sắc lạnh vang lên :
– Thì ra là Giáo chủ Thiên Tâm giáo đó ư? Thời buổi này người nào cũng vong ân bội nghĩa, không còn nhớ đến bộ mặt thật của mình nữa. Lòng người đã chết, còn kể gì đến lòng trời kia chứ?
Quan Mộng Bình đã nhận ra tiếng nói của Lương Thiến Văn. Bà biết Lương Thiến Văn đã lên tiếng tất chẳng có lời nào tử tế, đằng nào thù cũng đã kết rồi, phi vinh tức nhục, không còn là phải mất,
(Mất vài hàng)
… Ngươi là nữ chủ nhân thì cũng nên thẳng thắn cùng với nhau để phân rõ phải trái và cao thấp, bất tất lắm lời lôi thôi.
Chỉ nghe Lương Thiến Văn nghiến răng nói :
– Quan Mộng Bình, ngươi quả là gian hơn Võ Hậu, độc hơn Lữ Trĩ. Ngươi bảo Vũ Văn Thiên hèn, song ngươi lại từng phủ phục dưới chân, dùng sắc đẹp lẳng lơ để mê hoặc người.
Nếu ngươi có gan sao không dám vào đây gặp ta?
Quan Mộng Bình đã nhận ra Lương Thiến Văn phát thanh từ bên trong cửa lớn. Lúc này, bà đã đặt chân vào Luyện Võ thính rồi.
Song chung quy vẫn chẳng thấy một bóng người. Bà hiểu, tình hình càng khác thường thì càng có nhiều nguy cơ. Tuy nhiên câu nói “nếu ngươi có gan, sao không dám vào đây gặp ta?” của Lương Thiến Văn đã khiến bà nổi giận.
(Mất vài hàng)
… ngay như thiên hạ võ lâm còn xem như cỏ rác, lẽ nào lại chịu thoái lui?
Quan Mộng Bình buông tiếng cười khẩy :
– Ngươi hãy cẩn thận, ta vào gặp ngươi ngay đây! Nếu biết ngươi bẻm mép như vậy, lúc trước ở Già Âm tự đâu có khách sáo thế kia, sớm đã cắt lưỡi ngươi rồi.
Lương Thiến Văn vừa nghe ba tiếng Già Âm tự, khác nào ba lưỡi dao bén xuyên thấu con tim. Chính bởi việc đã xảy ra tại Già Âm tự mà Lương Thiến Văn đã cho là một điều sỉ nhục to tát. Già Âm sư thái thảm tử trong tay Quan Mộng Bình, ái nữ Vũ Văn Mộng nguyệt thẹn hoa nhường trở thành một cô gái điên cực kỳ xấu xí, kể ra cũng bởi Bách Lý Hùng Phong mà nên.
Lại thêm việc cướp đoạt người chồng yêu quý Vũ Văn Thiên, cơ hồ mình bị tống vào lãnh cung, đến nỗi ấm ức bỏ nhà ra đi. Vũ Văn Mộng vì tìm mẹ mà trở nên như thế.
(Mất vài trang)
Tố Thủ La Sát Lương Thiến Văn nhân cơ hội Vũ Văn Thiên chưa về nhà, tự động chủ trì bố trí tất cả, quyết chí báo phục hai mẹ con Quan Mộng Bình với thủ đoạn tàn độc nhất.
Vừa khi Vũ Văn Thiên dùng hậu lễ mời đến một Độc Thánh Giả của Du Già môn ở Bắc Thiên Trúc, đã có mặt tại Bạch Đà sơn để trợ trận.
Lương Thiến Văn lập chí báo thù, cũng biết nếu không có trợ lực hùng mạnh, quyết chẳng thể nào đối phó nổi với hai mẹ con Quan Mộng Bình.
Với tuyệt học của Quan Mộng Bình, ngoại trừ Vũ Văn Thiên là chưa rõ ai thắng ai bại, song lại không nắm chắc Vũ Văn Thiên có đành lòng hạ độc thủ với người từng say đắm một thời chăng? Nên chỉ bằng vào lực lượng của Lương Thiến Văn với bọn gia thần và gia tướng, mặc dù đều là cao thủ cũng khó bề đối phó nổi với Quan Mộng Bình.
Độc Thánh Giả vừa đặt chân đến Bạch Đà sơn, vì muốn khiếp đảm những cao thủ đông đảo tại đây, đã cố ý giở ra vài món tuyệt chiêu và kỳ độc, quả nhiên lợi hại khôn cùng.
Lương Thiến Văn mừng rỡ, được một viện thủ mạnh như vậy, lòng báo thù càng thêm giục giã, không tiếc mọi hành động để mua chuộc Độc Thánh Giả.
Riêng phần Độc Thánh Giả, biết Lương Thiến Văn là chính thất phu nhân của Vũ Văn Thiên, lẽ nào lại chịu bỏ qua dịp may tâng bốc lấy lòng?
Trong hoàn cảnh cùng lợi dụng lẫn nhau nên sự hợp tác tiến hành hết sức thuận lợi, do Độc Thánh Giả vỗ ngực cam đoan, Lương Thiến Văn đã trao trọn quyền hành hiệu lệnh toàn sơn trang cho y, để y bố trí hết mọi sự.
Giờ đây Lương Thiến Văn đã đối mặt với đại thù Quan Mộng Bình, ước chi được phanh da xẻ thịt Quan Mộng Bình ngay tức khắc mới hả niềm oán hận, mắt đã thấy Quan Mộng Bình dấn thân vào cạm bẫy, tự động chui đầu vào rọ, đang khoái trí vì sắp được trả thù, lại bị Quan Mộng Bình nêu lên vụ Già Âm am, vết thương lòng nứt toác…
Lương Thiến Văn nghiến răng cười khẩy :
– Con hồ ly tinh Quan Mộng Bình kia, ngươi thật là đê hèn vô sỉ, đã không chết trên đại mạc, không bị lũ sói hoang ăn tươi nuốt sống, lại chẳng toàn tiết tuẫn phu, mê hoặc Vũ Văn Thiên, lợi dụng thế lực của Bạch Đà sơn toan đối địch với toàn thiên hạ, quả là bất trinh vô sỉ đến cực độ, ta phải cho con tiện tỳ ngươi chịu sự báo ứng đích đáng…
Vừa dứt lời từ trong cửa lớn nhẹ nhàng lướt ra đứng đối diện với Quan Mộng Bình. Theo sau là tám thiếu nữ vận toàn trắng.
Tám thiếu nữ áo trắng chân vừa chạm đất, tức tốc tản ra bao vây Quan Mộng Bình vào giữa.
Đây là tám thiếu nữ được chính tay Vũ Văn Thiên huấn luyện, lại được sở học chân truyền của Lương Thiến Văn, thuộc hạng xuất sắc nhất trong hàng thị nữ, võ công chẳng kém các cao thủ bậc nhất trong võ lâm.
Trong số có bốn thiếu nữ từng một thời gian theo hầu Quan Mộng Bình, danh nghĩa chủ tớ nhưng tình như mẹ con.
Thế mà giờ đây chúng lại cam tâm nối giáo cho giặc, về phe Lương Thiến Văn chống đối lại mình.
Quan Mộng Bình không khỏi xót xa bởi thói đời đen bạc, cũng chẳng nghĩ kỹ xem tám thiếu nữ này phải chăng đã lâm vào hoàn cảnh bắt buộc? Hiện bây giờ bà chỉ chú ý đến những chiếc lư đồng giống nhau trên tay tám thiếu nữ kia, khói hương nghi ngút, vẻ mặt người nào cũng lạnh lùng khác với mọi khi.
Trước những lời sỉ vả thậm tệ của Lương Thiến Văn, Quan Mộng Bình nghe lòng nhức buốt, cơn giận bốc cao lên tột điểm, chỉ muốn giết chết Lương Thiến Văn ngay tức khắc, rồi sau đó tận diệt người của Bạch Đà sơn trang.
Bà ngầm vận tụ công lực đến mười hai thành, nghiến răng cười gằn :
– Con tiện tỳ họ Lương kia, Quan Mộng Bình phải bẻ răng rút lưỡi, moi tim ngươi mới được…
Chưa dứt lời đã sấn tới ra tay như như chớp, song chỉ nghe Lương Thiến Văn buông tiếng cười khẩy :
– Hãy nếm thử cái này trước.
Tức khắc tiếng lốp bốp vang lên liên hồi, một làn khói độc màu đen tỏa rộng những ba trượng, như cơn mưa nhắm Quan Mộng Bình ập tới. Đồng thời, một loạt đạn nổ tung, bắn ra bảy màu khói khác nhau, thoáng chốc đã mù mịt cả không gian.
Lương Thiến Văn đã thoái lui ra ngoài xa ba trượng.
Quan Mộng Bình cũng lẹ làng tung người lên cao hai trượng, nhanh như sao xẹt đuổi theo Lương Thiến Văn.
Tám thiếu nữ áo trắng cùng quát lên một tiếng, nhất tề ném tám chiếc lư hương trong tay ra.
Quan Mộng Bình người đang lưng chừng trên không, đã phóng ra hai chiêu Kim Sa chưởng về phía Lương Thiến Văn.
Lương Thiến Văn đã sớm có sự chuẩn bị, vừa thấy đòn khởi đầu vô hiệu lập, tức phi thân rút lui vào trong cửa lớn.
Chưởng của Quan Mộng Bình im lìm xô tới, bức bình phong bằng ngọc đặt ngay cửa lớn lập tức vỡ nứt, hiện ra hai dấu chưởng sâu hoắm.
Ngay khi ấy tám chiếc lư hương cũng từ các phía bay đến gần, Quan Mộng Bình buông tiếng cười khẩy, tuy biết rõ những chiếc lư hương này có điều lắt léo chứ chẳng phải tám thiếu nữ kia ném ra trong cơn cấp bách, song tự thị công lực huyền thông, nóng lòng truy đuổi kẻ địch, e Lương Thiến Văn trốn thoát, nên chẳng thèm ngoái lại, khom người trên không, ngoặt tay ra sau toan đánh văng tám chiếc lư hương kia.
Bỗng nghe một tiếng hối hả quát :
– Mau!
Chỉ một tiếng gọn lỏn, “mau” cái gì đây?
Chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi, nhác thấy tám thiếu nữ như kinh cung chi điểu, hớt hải bỏ chạy tứ tán, trong số đó có hai chị em song sinh là Bạch Lan và Bạch Huệ được Quan Mộng Bình thương quý nhất, thì lại ôm mặt phóng chạy, như thể không nỡ nhìn vậy?
Quan Mộng Bình vừa vung chưởng đánh về tám chiếc lư hương, vừa tiếp tục lao đuổi theo Lương Thiến Văn…
Bỗng trước mắt chợt tối, khói vàng mù mịt, rồi thì đôi mắt nhức nhối, không mở ra được nữa. Quan Mộng Bình kinh hãi, biết trong khói có kịch độc, vội thi triển Thiên Cân Trụy và phát huy hộ thân cương khí đến cực độ, song chưởng hộ vệ phần đầu hạ nhanh xuống đất.
Rầm! Rầm! Tiếng nổ vang rền. Tám chiếc lư hương rực sáng, đồng loạt nổ tung, sức vang dội khủng khiếp khiến Quan Mộng Bình đinh tai nhức óc, mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng, chân khí tản mác, hộ thân cương khí chấn động dữ dội, như bị sức ép toàn thân đẩy rơi xuống đất.
Vách tường lung lay, cả bức bình phong bằng ngọc sụp đổ. Những cột trụ, xà nhà trong vòng mười trượng như bị trận cuồng phong càn quét, gãy đổ tả tơi.
Khói vàng mù mịt cả một vùng không gian rộng. Mặt đất lỗ chỗ, nám đen và đầy vật vụn vỡ.
Quan Mộng Bình nằm nghiêng úp mặt xuống đất.
Bà còn sống chăng? Im lìm chẳng chút sinh khí.
Bà đã chết rồi ư? Lại chẳng có chút vết máu.
Lát sau Lương Thiến Văn lại xuất hiện nơi cửa lớn, mặt tái ngắt đượm nụ cười lạnh, trỏ vào Quan Mộng Bình toét miệng mắng :
– Quân đê tiện vô sỉ, ngươi đã biết lợi hại rồi chứ? Ta phải hủy hoại cái nhan sắc mê hồn của ngươi trước, cũng như Mộng nhi vậy, rồi mới nhổ răng, cắt lưỡi và moi trái tim độc ác của ngươi để cúng tế em trai ta. Sau đó sẽ bắt tên nghiệt chủng Bách Lý Hùng Phong đến đây, băm nát thành tương, để cho ngươi nếm mùi.
Đoạn thở lấy một hơi rồi quát :
– Bây đâu! Mau đem con tiện nhân này xỏ thủng xương tỳ bà, cắt đứt gân chân, phế bỏ tám mạch, bỏ vào trong chuồng ngựa cho ta.
Không một ai tiến lên. Sự lợi hại của Quan Mộng Bình, người trong Bạch Đà sơn trang chẳng ai là không biết, hơn nữa lại chưa biết chắc Quan Mộng Bình đã chết thật hay chăng?
Bởi lẽ dưới sức bùng nổ vừa qua, trên người Quan Mộng Bình chẳng có chút máu, thậm chí y phục chỉ có dính chút cát bụi, ai dám mạo hiểm tiến tới chứ?
Lương Thiến Văn không thấy ai nghe lệnh, giận run nghiến răng hét :
– Tiểu Lan, Tiểu Huệ đâu?
Hai tiếng nói run rẩy lùng búng vang lên :
– Tỳ nữ có mặt!
Song không thấy hiện thân. Lương Thiến Văn cáu tiết :
– Tiện tỳ cả gan thật, các ngươi đã bị Thánh Tôn Giả hạ độc, không sợ chết ư? Lại còn tưởng nhớ đến ả tiện nhân này ư? Hai ngươi hãy phá hủy bộ mặt ả tiện nhân này mau lên, nếu chậm trễ ta sẽ cho các ngươi biết tay.
Trong bóng tối, Tiểu Lan và Tiểu Huệ lau nước mắt cùng nhìn nhau, cắn răng cố nén nước mắt, Tiểu Lan nói :
– Thưa nương nương… khói độc hãy chưa…
Lương Thiến Văn cười gằn :
– Tiện tỳ cũng sợ chết ư? Hãy mau mời Thánh Tôn Giả đến đây.
Bỗng nghe một tiếng cười the thé, giọng quái dị vang lên :
– Thử xem nghịch phụ có mấy cái đầu? Xem thủ đoạn của lão phu thế nào? Lão phu đã có mặt từ lâu rồi!
Như một bóng u linh, từ trong cánh cửa bên trái bước ra môt lão già mặt đen, mũi lớn mắt sâu, đầu chít khăn đỏ, mình mặc chiếc bào trắng dài quét đất.
Y ra chiều ngạo nghễ hướng về Lương Thiến Văn nói :
– Nữ chủ nhân có điều chi dạy bảo?
Lương Thiến Văn nhoẻn cười :
– Đa tạ Thánh Tôn Giả đã đại triển thần thông, ả tiện nhân này gian trá còn hơn cả loài quỷ quái, xin tôn giả hãy xem, phải chăng có điều giả trá?
Độc Thánh Giả nhướng mày cười khằng khặc :
– Nữ chủ nhân khéo đùa! Thoạt tiên y thị đã trúng phải Tiêu Hồn Hương bỏ trong phong đăng của lão phu, rồi lại trúng phải Nhân Uân Hũ Cốt Hương trong Như Ý Đan Lư của lão phu, công lực y thị quả nhiên rất cao, đã không hôn mê ngay. Song dưới Thập Tuyệt Âm Lôi trong Như Ý Đan Lư của lão phu chỉ cần hít phải chút ít dù là thần tiên cũng không sống nổi. Y thị đã chết đi tám phần rồi, để lão phu phá hủy bộ mặt của y thị trước cho chủ nhân hả giận rồi hẵng tính.
Vừa nói vừa đủng đỉnh tiến về phía Quan Mộng Bình, đồng thời từ trong lòng lấy ra một cái lọ sắt nhỏ, kẹp bằng hai ngón tay, hướng về Lương Thiến Văn cười nói :
– Cho nữ chủ nhân hay, cái này… có tên là Họa Thủy, chuyên hủy hồng nhan, hễ tạt vào thì… ha ha, dù là mình đồng da sắt cũng phải tan chảy! Hãy xem đây…
Ngay khi ấy, bỗng có người lớn tiếng truyền báo :
– Sơn chủ đại giá sắp đến!
– Thỉnh thị phải ứng phó thế nào với Bạch lão đầu ở Nhật Nguyệt sơn trang?
Lương Thiến Văn trầm giọng quát :
– Họ Bạch ư? Sơn chủ sớm đã hạ lệnh xử trị y, song nay Sơn chủ đã về, vậy hãy dùng lễ mà mời vào, để cho Sơn chủ chính tay xử lý.
Thế là lệnh miệng tiếp tục được truyền đi.
Lương Thiến Văn hối hả quay sang Độc Thánh Giả hối hả giục :
– Tệ phu đã về, ả tiện nhân này đã từng mê hoặc y đến mù quáng, để khỏi đêm dài nhiều mộng, cần phải tạo nên chuyện đã rồi, xin Thánh Tôn Giả hãy hỏa tốc hạ thủ!
Độc Thánh Giả chơm chớp mắt như đắn đo rất lung.
Lương Thiến Văn sốt ruột cứ xoa hai tay vào nhau.
– Được rồi, xin nữ chủ nhân hãy xem phép báu của lão phu.
Tiến tới cách Quan Mộng Bình chừng một trượng, rút nắp lọ ra, giơ lên…
Bạch Lan và Bạch Huệ tuy mặt mày trắng bệch, cắn răng đến rớm máu, vội đưa mắt nhìn nhau rồi lẳng lặng nhảy bổ về phía Độc Thánh Giả.
Lương Thiến Văn nhác thấy, tức giận quát :
– Tiện tỳ muốn chết!
Độc Thánh Giả cười vang, xoay người vung tay, Bạch Lan và Bạch Huệ đồng thanh rú lên thảm thiết, hai thiếu nữ cùng lượt ngã nhào xuống, bưng mặt hét vang đau đớn, nước vàng từ trong kẽ tay rỉ ra.
Trong tiếng kêu la thảm thiết, hai thiếu nữ cùng lượt ngã nhào lên mình Quan Mộng Bình, ngất xỉu. Và, bàn tay phải của Bạch Lan đã chạm vào má trái Quan Mộng Bình. Lập tức tai, trán, và má trái của Quan Mộng Bình bị cháy nám.
Lương Thiến Văn khoái trá :
– Hay lắm!
Độc Thánh Giả cười ghê rợn, tung chân đá Bạch Lan và Bạch Huệ văng ra ngoài một trượng, quay lại nói với Lương Thiến Văn :
– Theo lão phu thấy… vậy là đủ rồi đó, phá hủy nửa bên mặt còn đau khổ hơn là toàn diện.
Lương Thiến Văn nghiến răng :
– Không, phải để cho tệ phu hoàn toàn không còn nhận ra ả tiện nhận này là ai nữa thì y mới đoạn tuyệt được…
Chưa dứt tiếng, bỗng nghe có tiếng truyền báo :
– Có người tự xưng là Chưởng giáo Kim Sa môn cầu kiến Sơn chủ.
Lại báo tiếp :
– Sơn chủ đã về, xin nương nương ra đón!
Quả nhiên, đã nghe thấy tiếng cười hào hùng đinh tai khiếp đởm của Vũ Văn Thiên theo gió vọng đến.
Lương Thiến Văn tái mặt, vội giục :
– Xin Thánh Tôn Giả hãy ra tay nhanh lên!
– Tuân mệnh!
Chợt nghe có tiếng hét vang :
– Hùng Phong! Hùng Phong ơi…
Và liền đó có một thiếu nữ áo trắng từ cổng môn bên trái phóng ra, đầu và mặt đều quấn vải trắng dày cộm, đó chính là Vũ Văn Mộng.
Nàng vừa hiện thân liền lao bổ về phía Độc Thánh Giả.
Lương Thiến Văn hốt hoảng :
– Mộng nhi…
Toan phi thân ngăn cản, song đã trễ mất một bước.
Độc Thánh Giả chau mày, lách người lui ra ngoài xa hơn trượng, đồng thời quát :
– Mộng cô nương sao lại chạy ra đây? Nếu rơi mất tiên dược thì thần thánh cũng chẳng thể chữa khỏi được cho cô nương…
– Hùng Phong… Hùng Phong…
Vũ Văn Mộng không ngớt réo gọi, một mặt xuất chưởng tới tấp tấn công Độc Thánh Giả. Nàng lại nổi cơn điên, đâu có hiểu được lời nói của kẻ khác, chỉ thèm đánh giết thôi.
Trong nhất thời đã khiến Độc Thánh Giả hết sức luống cuống, thoái lui ra ngoài ba trượng.
Lương Thiến Văn bấn lên, chỉ biết đứng giậm chân lia lịa. Bà vừa định ra tay chế ngự con gái, hoặc là hạ độc thủ Quan Mộng Bình trước…
Thì nghe tiếng tù và rúc lên dồn dập, tiếng người quát tháo ầm ĩ, một tiếng quát lanh lảnh vang lên :
– Mộng Bình sư tỷ đâu rồi? Cản đường ta là chết…
Tiếng rú thảm liên hồi, lại vang lên tiếng hú giận dữ của Vũ Văn Thiên.
Lương Thiến Văn chấn động tâm can, cắn chặt răng tung người lên, tay phải nhắm huyệt Ngọc Chẩm trên lưng Quan Mộng Bình điểm tới, tay trái đồng thời giáng một chưởng lên đỉnh đầu.
Chợt nghe tiếng quát lạnh lùng :
– Cả gan!
Một bóng người từ ngoài hơn mười trượng lướt tới nhanh như gió, người chưa đến chưởng phong đã xô tới như bài sơn đảo hải.
Lương Thiến Văn nếu không kịp thời lách tránh, hiển nhiên có thể giết ngay Quan Mộng Bình, song bản thân bà cũng không thoát chết.
Trong cơn cấp bách, vội đề khí tạt chéo sang trái hai trượng, tránh khỏi chưởng lực của đối phương, người chưa hạ xuống, vẫn còn muốn hạ sát thủ với Quan Mộng Bình.
Đột nhiên, nhác thấy thiết phất vung lên, ba sợi phất trần bằng thép nhắm mặt mình bắn tới, đành xoay tay bảo vệ phần đầu, hạ nhanh xuống đất.
Kẻ vừa đến đã kéo Quan Mộng Bình dậy, đặt tay lên lưng bà, chỉ nghe “ối chà” một tiếng, Quan Mộng Bình mở bừng mắt, đưa tay trái toan sờ vào má trái.
Song người mới đến đã kịp thời nắm cổ tay bà giữ lại, cười khẩy nói :
– Ác độc thật… chạy đi đâu!
Thì ra Độc Thánh Giả vừa tung ra một làn hương làm cho Vũ Văn Mộng hôn mê, đang cắp lấy nàng định rút lui.
Người mới đến là một nữ ni toàn thân áo choàng đen, co ngón tay búng về phía huyệt Mệnh Môn trên lưng Độc Thánh Giả.
Độc Thánh Giả vốn đã khiếp hãi trước thân thủ của nữ ni áo đen, lại đang cắp lấy Vũ Văn Mộng, đôi chân chuyển động lia lịa vẫn không sao tránh thoát, tuy né được tử huyệt Mệnh Môn, song huyệt Khúc Trì bên tay trái đã bị điểm trúng, liền tê dại vuột tay, Vũ Văn Mộng rơi xuống đất.
Lương Thiến Văn vừa kinh hãi vừa tức giận, toan xuất thủ thì bỗng nghe một tiếng quát lớn :
– Thiết Phất tặc ni, dám ngang nhiên xông vào Bạch Đà sơn đả thương thuộc hạ của lão phu!
Một bóng người lướt tới nhanh như sao xẹt, chính là Vũ Văn Thiên. Nách trái y cắp một một thiếu nữ, ra là Bạch Hiểu Hà.
Lại nghe tiếng gầm hét vang dội :
– Vũ Văn Thiên, ngươi dám ti tiện như thế, Bạch mỗ liều mạng với ngươi…
Chính là Tuyệt Trần Cư Sĩ Bạch Vân Ngạc cấp tốc đuổi tới. Tiếp theo bóng người thấp thoáng, Bất Lão Thần Tiên Lữ Vi Hóa và các cao thủ Bạch Đà sơn đuổi theo Bạch Vân Ngạc toan ra tay ngăn cản.
Lương Thiến Văn vội vàng bồng Vũ Văn Mộng lên, lướt đến cạnh Vũ Văn Thiên mặt đầy giận dữ, cất giọng đau xót :
– Tiêu Phong hãy xem, người ta đã kéo đến tận cửa hà hiếp, ông còn chưa mau…
Vũ Văn Thiên vung tay xô Lương Thiến Văn ra quát :
– Bà… sao lại dẫn quỷ vào nhà? Ta mới rời khỏi là đã ra nông nỗi này, còn chưa chịu bồng Mộng nhi vào trong mau lên ư?
Đoạn đưa mắt về phía Quan Mộng Bình đang quằn quại trong lòng Thiết Phất ni cô, dường như vô cùng đau ngứa, toan đưa tay gãi bừa lên má, cất giọng gay gắt :
– Quan Mộng Bình, thị còn dám vác mặt về đây gặp ta ư? Bạch Đà sơn không có đất chôn thây ả tiện nhân ngươi đâu, giết chỉ tổ bẩn tay, hãy cút khỏi đây mau.
Lại quay sang Bạch Vân Ngạc đang trừng mắt nóng giận nhìn y, cười nham hiểm nói :
– Bạch đạo hữu nóng giận làm gì? Bổn Sơn chủ không bao giờ làm tổn thương đến một cô bé đâu. Hãy nghe đây, kẻ giết chết con trai đạo hữu Bạch Hào, chính là ả tiện nhân Quan Mộng Bình này. Y thị chính là Giáo chủ Thiên Tâm giáo, từnng là tiểu thiếp của Vũ Văn Thiên này. Bạch đạo hữu hãy tìm tên nghiệt chủng Bách Lý Hùng Phong mang đến đây hoặc bảo tên tiểu cẩu ấy tự lết đầu đến, bổn Sơn chủ cam đoan tiểu tôn nữ hoàn toàn vô sự.
Đoạn khoát tay nói tiếp :
– Đạo hữu phải biết, Vũ Văn Thiên này nói một không hai, xin Bạch đạo hữu hãy sáng suốt hơn để phân biệt bên nào là địch bên nào là bạn. Xin tự hào một câu, Bạch Đà sơn không phải là chốn để bất kỳ ai muốn tung hoành tùy thích, đây chính là nơi chôn thây của những ai dám xúc phạm đến bổn Sơn chủ.
Tiếng nói của y vang rền như sấm, lời lẽ đanh thép, dáng vẻ uy nghi, thật không hổ là một Bạch Đà sơn chủ oai trấn thiên hạ, hùng thị khắp trận mạc.
Bạch Vân Ngạc sững sờ nhìn về phía Quan Mộng Bình đã được Thiết Phất ni cô điểm vào huyệt mê và bôi lên má trái một lớp thuốc màu vàng kim, đoạn lại liếc nhanh về phía Bạch Hiểu Hà đang bất tỉnh dưới nách Vũ Văn Thiên, thở hắt ra một hơi, nhất thời tức tối đến thốt chẳng lên lời.
Thì ra, Bạch Vân Ngạc đã chứng thực là kẻ thù giết chết con mình, ái tử Bách Lý Hùng Phong của bà lại là một nửa đồ đệ của mình, Vũ Văn Thiên lại dùng Bạch Hiểu Hà để uy hiếp, buộc mình trao ra Bách Lý Hùng Phong… Những điều ấy hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của ông, song sự thật lại oái oăm thế kia. Là ân hay là thù? Ông nghe lòng đau đớn tột độ.