Tình Kiếm

Q.3 - Chương 2 - Tình Khiên Giai Nhân

trước
tiếp

Hồ nước trong vắt, đàn cá bơi lội tự do tự tại, trên hồ có một tòa nhà nho nhỏ, trong nhà có một thiếu nữ mặc cung trang màu trắng đang ngồi, tay ôm dao cầm, mắt khép hờ, ngón tay thon mảnh dịu dàng lướt trên dây đàn, tiếng đàn triền miên bay lên trong không trung, uyển chuyển luyến láy gây rung động lòng người.

“Tiểu thư.” Lại một cô gái mặc váy dài trắng xuất hiện đằng sau thiếu nữ, nhìn thấy trong ánh mắt thiếu nữ mặc cung trang có vài phần băn khoăn.

“Lưu Vân, hắn bây giờ thế nào rồi?” Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, thanh âm ngọt ngào êm tai trong miệng thiếu nữ mặc cung trang nhẹ nhàng thoát ra.

“Người trong giang hồ đều nói, Hoa công tử vì Tình Kiếm lừa gạt tình cảm Giang Thanh Nguyệt, đều nói hắn hèn hạ vô sỉ, phụ lòng phụ bạc.” Lưu Vân nhẹ nhàng nói, “bất quá, Hoa công tử đã ly khai Hoa Sơn, hôm nay vừa mới tới Trường An, đã xung đột với Hoa Phi Hoa.”

“Hoa Phi Hoa? Hắn có bị thương không?” Giọng nói thiếu nữ mặc cung trang đã có chút lo lắng.

“Tiểu thư, võ công Hoa công tử đã rất cao, trong giang hồ bây giờ chẳng có mấy đối thủ đâu.” Lưu Vân miễn cưỡng nói, chẳng phải tiểu thư đã biết Hoa Nhược Hư hiện nay võ công khá lắm rồi ư?

“Ồ, ta quên nhanh quá, ta cứ nhớ hắn cái hồi chưa biết võ công cơ.” Tô Đại Nhi thầm thở dài một hơi , xem ra lòng nàng có chút rối loạn.

“Tiểu thư, tại sao ngày đó người không giải thích một chút đi?” Lưu Vân rốt cục không nhịn được, phải hỏi.

“Ta là Ma cung cung chủ, ta không thể giải thích.” Thật lâu sau, Tô Đại Nhi rốt cục hồi đáp. Nhược Hư ca ca, tại sao ngươi dễ dàng tin điều đó như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết Đại Nhi đối đãi ngươi là thật lòng sao?

Hoa Sơn, Loan Phượng Lâu, Phượng Các.

Hàm Sương có chút bối rối chạy đến.

“Tiểu thư, không xong rồi.” Hàm Sương thở hổn hển nói.

“Làm sao vậy? Tiểu Tuyết đâu ?” Hoa Ngọc Phượng nhè nhẹ chau mày nói.

“Tiểu thư, Tiểu Tuyết cô ấy, cô ấy thừa lúc muội không chú ý đã bí mật bỏ trốn rồi.” Hàm Sương vội vàng nói.

“Muội có biết cô ta đi đâu không?” Hoa Ngọc Phượng xem chừng không giật mình, nhưng lại thầm thở dài.

“Muội không biết, nhưng Tiểu Tuyết có hỏi muội sự tình thiếu gia, cô ấy hỏi muội khi nào thì thiếu gia trở về, muội nói nhiều nhất ba năm. Sau đó Tiểu Tuyết không nói gì, muội xao lãng một thời gian là chẳng thấy cô ấy đâu nữa.” Hàm Sương lo lắng liếc trộm Hoa Ngọc Phượng, tựa hồ sợ nàng trách cứ.

“Sư đệ à, ngươi thật đúng là nông cạn hại người, tỷ tỷ mất ăn mất ngủ vì ngươi, bây giờ Tiểu Tuyết lại bỏ nhà vì ngươi.” Hoa Ngọc Phượng tự nhủ.

“Tiểu thư, chúng ta có phải đi tìm Tiểu Tuyết về không?” Hàm Sương thấy Hoa Ngọc Phượng không nói, liền sợ hãi hỏi.

“Bây giờ tỷ tỷ cả ngày đóng cửa ở trong phòng không ra, không có lòng dạ đâu mà lo liệu mọi việc, Ma cung lại rình mò dòm dỏ suốt, ta đâu thể đi được?” Hoa Ngọc Phượng thở dài một tiếng:” Tiểu Sương, muội đi phân phó vài đệ tử trong môn đi tìm Tiểu Tuyết, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi, mong sao Tiểu Tuyết sẽ sớm tìm thấy sư đệ.”

Tiểu Tuyết à, rõ ràng là không có kết quả, vì sao ngươi phải si tình cho khổ vậy?

Trường An.

Vào lúc canh ba, trong một khách điếm xuất hiện ra một bóng người màu trắng, thẳng đến Hoa gia.

Mà ở Hoa gia, lại có hai người đang giằng co.

Gia chủ Hoa gia, Hoa Thác, vai thứ tám trên Địa bảng, mặc cẩm bào, sắc mặt lạnh lùng. Đứng đối diện hắn là một nam tử anh tuấn trong bộ bạch y, Bạch y lâu Lâu chủ Bạch Y, vai thứ hai trên Nhân bảng.

“Bạch lâu chủ tự thân xuất mã, Hoa mỗ chẳng biết phải nói là vinh hạnh hay bất hạnh đây?” Hoa Thác đột nhiên ảm đạm cười nói.

“Lấy tiền của người, thay người trừ họa, Bạch mỗ vốn không muốn tìm tới Hoa huynh, chỉ tiếc bản thân phải duy trì danh dự bổn lâu.” Bạch Y thong dong cười, chậm rãi nói.

“Nói như vậy, giữa chúng ta không có đường thương lượng ư.” Hoa Thác lạnh lùng nói.

“Vốn Bạch mỗ cũng muốn đợi Nguyệt đại tiểu thư rời khỏi nơi này, chỉ tiếc Bạch mỗ có thể đợi, nhưng người thuê Bạch mỗ lại không thể đợi, cho nên hôm nay xem chừng đành phải đắc tội.” Bạch Y điềm đạm nói.

“Bạch lâu chủ mặc dù là một sát thủ, nhưng cũng là một người kiêu hùng, bởi vì ta hy vọng Bạch lâu chủ có thể đáp ứng Hoa mỗ một điều kiện.” Hoa Thác ngầm vận công lực xem bốn phía, cảm giác có hơn mười nhất lưu cao thủ tiến đến, trầm ngâm một chút rồi nói.

“Mời Hoa huynh.” Bạch y sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười.

“Mục tiêu của Bạch lâu chủ đương nhiên là chất nữ Thiên Hồng của ta, bất quá ta nghĩ nếu Bạch lâu chủ đồng ý, hai người chúng ta nhất quyết thắng bại, nếu Hoa mỗ thất bại thì không nhúng tay vào vụ Thiên Hồng nữa, nếu Bạch lâu chủ thất bại thì Thiên Hồng còn tại Hoa gia một ngày, Bạch lâu chủ không thể động thủ, chẳng biết Bạch lâu chủ có đáp ứng hay không?” Hoa Thác nói xong thì trân trân nhìn Bạch y.

“Hoa huynh đánh giá Bạch mỗ quá cao rồi, Bạch mỗ tự nhận không phải là đối thủ của Hoa huynh, cho nên ta sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy.” Bạch Y cũng một lời cự tuyệt, “Bạch mỗ chỉ là một sát thủ, mục đích của sát thủ chỉ là giết người, cho nên giết như thế nào đều không quan trọng, đối với Bạch mỗ mà nói, chỉ biết lựa chọn phương thức có lợi nhất với ta.”

“Đã như vậy, Hoa mỗ cũng không khách khí nữa.” Hoa Thác không ngờ Bạch y ngang nhiên không chấp nhận, bèn quát một tiếng, vung chưởng lên, chưởng ảnh đầy trời tỏa về phía Bạch y, tiên hạ thủ vi cường.

Bạch y mỉm cười, né thật tìm hư, lắc mình thật nhanh đi hơn một trượng, đồng thời huýt một tiếng lanh lảnh, tiếng huýt còn chưa kết thúc, Hoa Thác đã phát hiện mười bóng người lần lượt đánh về phía hậu viện Hoa gia.

Hoa Thác biến sắc, cấp tốc lui về phía sau, thân thủ của bọn sát thủ Bạch y lâu xem ra còn cao cường hơn hắn dự đoán, chỉ cần nhìn khinh công bọn chúng là có thể thấy điều đó.

“Hoa huynh, không cần đi cấp bách như vậy?” Bạch y cười khẽ một tiếng, tiến theo như bóng với hình, Hoa Thác cảm giác sau lưng tiếng gió vù vù, một luồng kiếm khí đã bổ nhào tới hắn, Hoa Thác bất đắc dĩ phải né qua, xoay người lăn xả vào đấu với Bạch Y.

Lần này Bạch y lâu đã dốc hết lực lượng, tổng cộng phái ra tám Kim cấp kiếm thủ, còn có bốn Ngân cấp kiếm thủ, thân thủ Kim cấp kiếm thủ hoàn toàn có khả năng đảm đương nhiệm vụ độc lập, còn Ngân cấp kiếm thủ cũng thuộc hạng cao thủ nhất lưu. Bởi vì lo lắng trước bản lĩnh cao cường của Hoa Thác, nên Bạch Y cũng tự thân xuất mã cấp cho hắn lực lượng mạnh, không đạt mục đích không bỏ qua.

Nguyệt Thiên Hồng, Trương Lăng Vân, Hoa Phi Hoa và những người khác ở hậu viện, Hoa Thác và Bạch Y giằng co được một lúc, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong. Kì thực từ sau khi Nguyệt Thiên Hồng hai người tới Hoa gia, nhà bọn họ đã ở trạng thái đề phòng. Chỉ là hôm nay bọn họ lại buồn bã phát hiện, bình thường ba mươi sáu thiết vệ Hoa gia tự hào đấu với kim cấp kiếm thủ Bạch y lâu lại không chịu nổi một kích, mười hai đấu với ba mươi sáu, ngoại trừ bốn ngân cấp kiếm thủ bị thương sơ sơ ngoài da, còn tám Kim cấp kiếm thủ kia không có vết thương nào, mà ba mươi sáu thiết vệ Hoa gia cũng đã ngã xuống một nửa, mặc dù không táng mạng, nhưng đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Hoa Phi Hoa thầm ớn lạnh trong lòng. Một tiếng thét lanh lảnh vang lên, tiếng xé gió nhè nhẹ truyền tới, một bóng người mảnh khảnh lăng không bay lại, xuất hiện như quỷ mỵ trước mặt bọn Hoa Phi Hoa. Mặt che khăn đen, thân hình yểu điệu, hai mắt lóe hàn quang, giọng gằn xuống còn lạnh lẽo hơn nữa:” Sát!”

Cánh tay nhỏ rung lên, trên tay nàng đã xuất hiện một thanh giống như kiếm nhỏ tinh xảo, ẩn ước lóe ra hàn quang, nếu kiếm di chuyển, giống như linh xà giãy dụa, run rẩy xuất ra nhiều đóa kiếm hoa, cuốn hướng tới tám kim cấp kiếm thủ kia.

Hoa Phi Hoa nhìn thấy hắc y nữ tử tựa hồ thở dài một hơi, hướng những người khác gật gật đầu, mau lẹ đánh về phía một ngân cấp kiếm thủ, mà phu phụ Nguyệt Thiên Hồng cùng mười tám thiết vệ Hoa gia còn lực chiến đấu, đã đi tới vây quanh,thản nhiên để tám kim cấp kiếm thủ lại cho một mình nữ tử kia.

Thân thủ hắc y nữ tử vô cùng linh hoạt, thân thể như hồ điệp xuyên qua xuyên lại trong tám người, làm tám người hoa cả mắt, thế công trên tay nàng lại càng tàn nhẫn vô cùng, chiêu thức chỉ nhằm chỗ yếu hại, cuốn lấy đánh cho tám người không thể phân thân. Một chốc sau, tình thế lập tức đại biến, bốn ngân cấp kiếm thủ Bạch y lâu kia hiển nhiên không thể đối phó một đám người Hoa gia như vậy, không đến một hồi bắt đầu bị nguy khốn, trên người bắt đầu có vết thương.

Tám người bị hắc y nữ tử cuốn lấy trong lòng kêu khổ không thôi, tựa hồ trên tay nàng là một nhuyễn kiếm, nhuyễn kiếm người bình thường rất khó sử dụng, nhưng một khi có người thiện sử dụng loại binh khí này, hắn thực sự là một người khó đối phó, rõ ràng mắt thấy kiếm của mình đã chặn lại sự công kích của đối thủ, lại đột nhiên phát hiện kỳ thật không có gì ngăn cản, nguyên nhân là do nhuyễn kiếm của đối thủ khi hai kiếm tương giao, mũi kiếm thay đổi phương hướng tiếp tục công kích. Một Kim cấp kiếm thủ toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn vừa suýt nữa đã bị thương dưới kiếm đối thủ.

“Không thể tưởng được Hoa gia còn có cao thủ như thế, trách không được Hoa gia có thể sừng sững võ lâm không ngã, bội phục a bội phục!” Một tiếng thở dài nhẹ vang lên, nhất thời có thể thấy được chúng nhân Bạch y lâu lộ ra sắc mặt vui mừng.

Người tới cũng bận quần áo màu trắng, thân mình cao lớn, mày cao mắt sáng, phong tư không tầm thường. Hắn chậm rãi hướng hắc y nữ tử kia đi tới, bước đi rất nhẹ, nhưng lại làm cho người ra cảm thấy một loại áp lực vô hình. Hoa Phi Hoa sắc mặt hơi đổi, bỏ qua ngân cấp kiếm thủ đối diện, ngăn đón phía trước người tới.

“Phong lưu công tử Hoa Phi Hoa, nói phong lưu có lẽ không ai có thể cùng ngươi so sánh, bất quá nói võ công ngươi vẫn còn kém xa.” Người tới lắc lắc đầu, giọng nói rất bình tĩnh, càng làm cho lòng người phát lạnh.

“Một trong tứ đại sát thủ nổi danh Bạch y lâu Phiến Tiêu Dao cư nhiên cũng đến, thật sự là làm cho Hoa mỗ được yêu mà sợ.” Hoa Phi Hoa miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười nói. Nhưng mà trong lòng hắn cũng kinh hãi vô cùng, trong Bạch y lâu, mọi người đều nói có lẽ võ công cao nhất không phải là Bạch y, mà là tứ đại sát thủ dưới tay hắn, Phiến Tiêu Dao, Tiêu Vô Địch, Đao Tung Hoành, Kiếm Thiên Hạ, gọi là Phiến Tiêu Đao Kiếm, bạch y tứ sát, tiêu dao vô địch, tung hoành thiên hạ. Bạch y lâu tứ sát thủ cơ hội ra tay ít hơn nhiều Bạch y lâu lâu chủ, giang hồ cũng có người nói kỳ thật bốn người này có thể cũng không phải là thủ hạ Bạch y, mà là cùng hắn có một loại quan hệ khác mà người khác không biết. Trên giang hồ mỗi khi có tứ sát ra tay, gà chó cũng không tha.

“Nếu các ngươi sớm giao ra hai người kia, thì đâu cần bổn nhân phải tự thân xuất mã chứ? Ôi, sao thực khổ đến thế?” Phiến Tiêu Dao tràn đầy thương xót nhìn Hoa Phi Hoa, trong giọng nói càng tràn đầy tiếc hận.

Hắc y nữ tử bắt đầu láo nháo đứng lên, hiển nhiên là nàng đã bắt đầu phân thần, Phiến Tiêu Dao xuất hiện gây cho nàng áp lực rất lớn.

“Người ta nói con người chết vì tiền, quả nhiên không sai, chỉ vì một chút tiền mà đến đây nộp mạng, ài, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc, sao lại phải khổ như vậy chứ!” Lại là một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến, mọi người Hoa gia thấy người xuất hiện nhưng trong lòng lại càng lạnh thêm, vì người tới cũng là một thân bạch y.

Bất quá Nguyệt Thiên Hông và phu phụ Trương Lăng Vân trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng, còn vẻ mặt Hoa Phi Hoa cũng rất kỳ quái, bởi vì người tới chính là Hoa Nhược Hư.

“Các hạ khẩu khí đúng là không nhỏ, chẳng biết các hạ là người phương nào?” Phiến Tiêu Dao trong mắt chợt lóe hàn quang, chậm rãi xoay người đối diện Hoa Nhược Hư, lạnh lùng hỏi.

“Tại hạ Hoa Nhược Hư, cùng Bạch y lâu xem như quen biết đã lâu.” Hoa Nhược Hư mỉm cười, khí thế Phiến Tiêu Dao áp bách trước người hắn biết mất không còn tăm hơi.

“Hoa Nhược Hư?” Có lẽ đối với người Hoa gia, danh tự này không có gì quá kinh ngạc, mặc dù Hoa Nhược Hư bây giờ rất nổi danh, nhưng đối với người của Bạch y lâu mà nói, bọn họ đều phải rít vào một ngụm lương khí, bởi vì bọn họ đều biết, chính Hoa Nhược Hư này không lâu trước đó, chỉ bằng một kiếm, đã khiến cho mười hai Ngân cấp kiếm thủ của Bạch y lâu phơi thây trên mặt đất.

“Tiểu đệ chỉ là một người vô danh tiểu tốt, tên xấu chỉ sợ là không lọt vào pháp nhãn Phiến huynh, nhưng tại hạ lại có một số việc không thể không nhờ Hoa gia, bởi vậy đành phải xuất đầu, ôi, nói đến tiểu đệ cũng thực là bất đắc dĩ, nếu Phiến huynh có thể cho tại hạ chút thể diện thì dẫn chư vị Bạch y lâu rời nơi này đi, tiểu đệ thật cảm kích vô cùng.” Hình dáng Hoa Nhược Hư bây giờ làm cho người ta có cảm giác một chút đùa cợt, thoạt nhìn không phải đứng đắn.

“Hoa Sơn Hoa Nhược Hư, trượng phu Vô tình Tiên tử Hoa Ngọc Loan, đệ tử chưởng môn Hoa Thiên Vân, ký danh đệ tử Thiên bảng đệ nhất cao thủ Giác Viễn thiền sư, như thế nào lại là vô danh tiểu tốt chứ? Hôm nay tuy bản thân may mắn, nhưng thật ra phải thử một chút với Hoa huynh nổi danh, xem có thật hay không.” Phiến Tiêu Dao ha ha cười, trên mặt lộ ra vài phần hưng phấn, trong ánh mắt càng có vài phần cuồng nhiệt, giống như một người thợ săn gặp được con mồi mong muốn.

“Như thế, tiểu đệ không khách khí nữa.” Hoa Nhược Hư lại cười nói, tay nhẹ nhàng nắm lấy Tình Kiếm, trên thân kiếm vẫn như cũ truyền tới chút mát lạnh, làm cho đầu óc hắn càng thêm thanh tĩnh, chỉ là hắn lại nhớ tới Giang Thanh Nguyệt, còn có Hoa Thiên Tinh đột nhiên biến mất.

Tỷ tỷ à, hôm nay ta chính thức động thủ lần đầu tiên, nếu người vẫn còn trên đời, người nhất định phải phù hộ đệ đệ ta a.

Phiến Tiêu Dao và Hoa Nhược Hư đối nhau mà đứng, đều là một thân bạch y, trông rất bắt mắt trong bầu trời đêm. Hoa Nhược Hư lẳng lặng đứng, hắn đang đợi đối thủ động thủ trước, hắn cũng không vội, bởi vì cấp bách chỉ có Phiến Tiêu Dao. Bốn ngân cấp kiếm thủ của Bạch y lâu đã bị thương, mà hắc y nữ tử kia cũng làm cho cục diện trở về bất lợi, nhưng lại ở vào trạng thái bất bại.

Phiến Tiêu Dao di chuyển, trên tay hắn đột nhiên đồng thời xuất hiện hơn một nửa cây quạt lòe lòe kim quang, hiện ra một màu vàng kim, trông như đúc bằng vàng. Cây quạt hé ra, vang lên thanh âm vù vù, Nhược Hư chỉ nhìn thấy bóng châm đầy trời hướng mình bay tới, Phiến Tiêu Dao cư nhiên vừa động thủ hay dùng ám khí. Mà cùng lúc đó, trên phiến phát ra ánh sáng chói mắt, bắn về phía Nhược Hư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.