Thiên Kiếm Tuyệt Đao

Chương 46 - Môi Mép Kinh Hồn

trước
tiếp

Thấy Tứ Luật đại sư vung chưởng đánh tới. Sức chưởng ào ạt như sóng vỡ bờ, cuồn cuộn hướng vào ngực cùng.

Thiếu Bạch không dám tiếp chưởng, vội nghiêng mình né tránh, tay phải vung trường kiếm lên ra chiêu “Tường Vân Liễu Nhiễu” hóa giải chưởng pháp của Tứ Luật đại sư.

Tứ Luật đại sư buột miệng khen :

– Hảo kiếm pháp.

Khen xong, Tứ Luật đại sư không chần chờ nữa, vội vung song chưởng ra chiêu “Kim Cương Phục Hổ” trong Kim Cương chưởng lực bí pháp tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Oai lực của nó có thể dời non lấp bể.

Nên biết Tứ Luật đại sư là một trong những trưởng lão của phái Thiếu Lâm. Nếu tính về vai vế, Tứ Luật đại sư dưới vai vế của Tứ Giới đại sư nhưng so với Chưởng môn Phương trượng của phái Thiếu Lâm là Nhất Sĩ đại sư thì Tứ Luật và Tứ Giới đều là hạng sư thúc của Chưởng môn Phương trượng.

Tứ Luật và Tứ Giới đều là sư đệ của Tứ Phương đại sư, Chưởng môn phái Thiếu Lâm đời trước bị gia hại nơi đỉnh Yên Vân phong và là sư phụ của Nhất Sĩ đại sư. Nên họ rất được môn hạ đệ tử của phái Thiếu Lâm nể phục. Với thân phận trưởng lão, nhưng Tứ Luật và Tứ Giới đều phải nghe lệnh của Chưởng môn Phương trượng.

Nhất Sĩ đại sư lấy quyền Chưởng môn ra lệnh cho Tứ Luật đại sư phải đứng ra chận bọn Thiếu Bạch ở cửa ải cuối cùng này. Lúc đầu Tứ Luật đại sư nghĩ phận mình cao cả, không muốn ra tay đấu với bọn Thiếu Bạch nên dẫn theo Bình Vân ra đối địch.

Khi thấy Bình Vân chịu không nổi dưới kiếm của Thiếu Bạch nên Tứ Luật đại sư mới nổi máu ganh tài, ra tay đấu với chàng.

Đứng ngoài lượt trận, Tứ Luật đại sư thấy Thiếu Bạch kiếm thuật cao cường, nên vừa ra tay đã sử dụng ngay tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm để đối địch với Thiên kiếm của Thiếu Bạch.

Tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm nào phải tầm thường, oai lực dũng mãnh, lấp biển dời non, lại được một tay nội công thâm hậu như Tứ Luật đại sư sử dụng thì sự biến ảo của nó càng diệu dụng.

Người ngoài nhìn vào phái lắc đầu le lưỡi, kinh hồn bạt vía, khó lòng chống cự lại.

Nhưng Vương đạo Cửu kiếm của Càn Khôn Nhất Kiếm nào phải hư danh, nên khi Thiếu Bạch thấy Tứ Luật đại sư giở tuyệt kỹ trấn môn ra tấn công mình thì chàng cũng nổi hùng tâm giở ra hết tuyệt kỹ của sư phụ Cơ Đồng truyền dạy mà đối phó.

Một vùng chưởng ảnh dõng mãnh lúc đầu bao chụp lấy Thiếu Bạch, chạm phải kiếm thế kỳ ảo biến hóa vô biên của Vương đạo Cửu kiếm nên oai lực dần dần giảm hẳn. Vì kiếm thế của Thiếu Bạch chuyên về thủ nên dù chưởng lực có dõng mãnh đến đâu, Tứ Luật đại sư cũng khó lòng đánh lọt vào được vòng kiếm ảnh trùng trùng của Thiếu Bạch.

Thấy oai lực của Tứ Luật đại sư giảm dần nên Thiếu Bạch rú lên một tiếng, kiếm quang bao trùm lấy Tứ Luật đại sư.

Bây giờ Tứ Luật đại sư chỉ còn chống đỡ, không thể phản kích được nữa. Tứ Luật đại sư vội đánh ra hai chưởng rồi nhảy vội ra ngoài, thở dài nói :

– Kiếm thuật của thiếu hiệp quả là cao minh, bần tăng không địch nổi. xin mời các vị tự nhiên vào gặp Phương trượng Chưởng môn nơi đại điện.

Nói rồi, lão dạt sang một bên tránh đường.

Thiếu Bạch cũng vội vòng tay đáp lễ nói :

– Đa tạ đại sư có lòng nương tay cho vãn bối.

Nói xong, Thiếu Bạch dẫn đầu đoàn người vào trong đại điện. Nơi đây Nhất Sĩ đại sư đã đợi sẵn. Xung quanh điện là quần tăng vây bọc cứ nhìn chằm chặp vào bọn Thiếu Bạch.

Tuyết Quân vội bước nhanh lên vòng tay nói :

– Bọn tại hạ là môn hạ của Kim Đao môn xin kính chào Chưởng môn Phương trượng.

Nhất Sĩ mỉm cười nói với Tuyết Quân :

– Không dám! Vậy nơi đây ai là Kim Đao minh chủ.

Tuyết Quân liền trả lời :

– Minh chủ bổn môn chưa tiện lộ diện ở đây.

Lặng đi một lúc, Nhất Sĩ bỗng hỏi :

– Cho dù không có Kim Đao minh chủ, thì cũng phải có người chấp sự chứ?

Tuyết Quân thản nhiên nói :

– Phương trượng có việc chi xin cứ hỏi, tiện thiếp xin trả lời.

Thiếu Bạch dáo dác nhìn quanh khắp điện, không trông thấy bóng Hoàng Vĩnh và Vạn Lương nên không dừng được hỏi :

– Chúng tôi có hai người truyền tin, hiện giờ ở đâu?

Nhất Sĩ lạnh lùng nói :

– Theo đúng quy lệ Thiếu Lâm, nhị vị sứ giả đã ở trong Đạt Ma viện dùng trà rồi.

Thiếu Bạch ngẩng đầu, dán mắt nhìn vào Nhất Sĩ đại sư. Cảnh năm nào trên đỉnh Hồi Nhạn phong lại nhất nhất hiện lên trong đầu, chàng chậm rãi hỏi :

– Đại sư còn nhớ được tại hạ?

– Bổn tòa rất ít bôn tẩu giang hồ, người quen biết chả có bao nhiêu.

– Đêm dạo nào trên đỉnh Hồi Nhạn phong, tuy chỉ gặp gỡ trong giây phút, nhưng tại hạ còn nhớ được đại sư rất rõ, tự tin không nhầm người.

– Bổn tòa ít khi đi lại giang hồ, người võ lâm quen biết chả có bao nhiêu, bổn tòa nói rồi.

– Khi lên trên Thiếu Lâm tự, tại hạ đều có lẽ trông gặp được đại sư.

– Thí chủ cứ khăng khăng bảo có gặp bổn tòa cũng được.

Nhất Sĩ lạnh lùng tiếp :

– Nhị vị sứ giả Kim Đao môn chư vị gởi thiếp bái sơn, yêu cầu đến gặp bổn tòa, bổn tòa thì giờ chẳng có mấy, vậy bây giờ nếu chư vị có chuyện gì xin nói nhanh đi!

Thiếu Bạch nghĩ thầm :

– “Lão đại sư không chịu thừa nhận việc ấy, chắc hẳn lén lút ra đi nên đệ tử Thiếu Lâm đa số không biết hành tung của lão”.

Đang suy nghĩ bỗng nghe Tuyết Quân hỏi :

– Đại sư trước đây có từng rời bỏ Thiếu Lâm tự?

– Nếu không có việc gì khác, bổn tòa đành cáo lui, chứ còn chư vị ép buộc cứ bắt bổn tòa phải đáp lời nữa sao?

– Chúng tôi theo đúng quy giời trong quý tự vào được đây rồi thì Phương trượng nếu không chịu tiếp kiến cũng không được.

Nhất Sĩ liếc nhìn đám tăng nhân vây quanh nói nhanh :

– Bổn tòa có việc gấp, không rỗi hơi bàn chuyện thị phi với chư vị, có việc gì cứ nói cùng chủ trì Đạt Ma viện của tệ tự bổn phái.

Rồi lão đứng dậy bỏ đi.

Tuyết Quân cao giọng nói :

– Đúng lại!

Đám tăng nhân đứng chung quanh mắt thấy Tuyết Quân vô lễ với Chưởng môn Phương trượng như thế, tức thời đều hầm hầm sắc giận.

Tuyết Quân đôi mắt thất minh, không thấy được cảnh tượng ấy, nàng thản nhiên tiếp :

– Đại sư còn nhớ chuyện Tứ Phương đại sư, Chưởng môn Phương trượng đời trước của quý tự?

Từng tiếng vang vang nghe như tiếng sét ngang đầu, quần tăng trong gian điện thảy đều biến sắc.

Nhất Sĩ đại sư chậm rãi ngoảng đầu lại :

– Chưởng môn đời trước của tệ tự đã mất hơn mười năm rồi.

– Thế chư vị đại sư có tra ra nguyên nhân cái chết của người không?

– Thiếu Lâm phái chúng tôi sau khi treo thưởng trên giang hồ, đã tìm ra thủ phạm là vợ chồng Tả Giám Bạch trong Bạch Hạc môn, nên đã bắt tay với Cửu đại môn phái, Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang trong võ lâm hiện nay, hợp sức làm cỏ Bạch Hạc bảo, báo thù cho thượng đại Chưởng môn nhân của tệ tự rồi.

Thiếu Bạch nghe nói, máu hờn sôi sùng sục, nhưng sợ làm hỏng kế hoạch của Tuyết Quân, nên đành nghiến răng đứng lặng.

Tuyết Quân cười khanh khách :

– Phương trượng có tra xét kỹ, Chưởng môn nhân đời trước của quý tự có thật đã chết?

– Việc này anh hùng thiên hạ đều hay biết, không lẽ lại giả?

– Lúc quý Chưởng môn bị chết, có người nào ở đấy chứng kiến?

– Ấy là việc lớn lao chấn động cả giang hồ, trong võ lâm chả ai không biết, hơn nữa ngoài Chưởng môn tệ phái ra, còn có Chưởng môn nhân tam phái Võ Đang, Nga Mi và Không Động cũng cùng bị hạ sát.

– Đại sư nói nghe rành lắm!

– Cô nương muốn hỏi gì xin cứ hỏi, khỏi phải bóng gió.

– Đấy là đại sư tự dối lòng.

Từng tiếng vang lên như những nhát dao đâm thẳng vào lòng Nhất Sĩ và quần tăng trong đại điện đều thất sắc, nhất loạt chiếu mấy mươi con mắt nhìm đăm đăm vào Tuyết Quân.

Nhất Sĩ gắng trấn tĩnh cơn khích động :

– Nữ thí chủ nói thế có dụng tâm gì?

– Tiện thiếp thuận miệng nói vậy thôi, chứ nếu xét lòng không có chi mờ ám thì đại sư cũng khỏi phải lo cuống lo cuồng.

– Bổn tòa rất bình tĩnh.

– Đại sư bình tĩnh là phải, ví thử Tứ Phương đại sư chưa thật chết, dễ gì đại sư có dịp tiếp chưởng Phương trượng.

Nhất Sĩ đại sư vốn chực bỏ đi, lúc ấy lại quay về ngồi xuống ghế nói :

– Xem ra nữ thí chủ đến Thiếu Lâm tự chúng tôi là có ý muốn làm khó dễ bổn tòa.

– Đại sư vì sao không đi luôn?

– Nữ thí chủ nói nghe hay lắm, nếu bổn tòa bỏ đi thì chẳng phải tiếc quá ư?

– Chỉ sợ chả phải thế?

– Vậy nữ thí chủ thử nói xem nguyên do là sao?

– Đại sư sợ bỏ đi, tiện thiếp sẽ thuyết phục quần tăng…

Nhất Sĩ vội vã ngắt lời :

– Tưởng nữ thí chủ có lời lẽ hay ho nào, chứ thế thì bổn tòa không muốn nghe nữa.

– Phương trượng không muốn nghe, xin cứ tùy tiện.

Nhất Sĩ cười nhạt :

– Thiếu Lâm tự là chỗ nào mà thí chủ có thể làm lộng.

– Đại sư chuẩn bị hạ lệnh cho thuộc hạ giết tiện thiếp diệt khẩu chăng?

– Thiếu Lâm tự xưa giờ đãi khách tử tế, nhưng nữ thí chủ nói năng bừa bãi, bổn tòa nếu không ngăn chẳng phải thiên hạ anh hùng sẽ cười cho sao?

– Vì lẽ nào đại sư bảo tiện thiếp nói năng bừa bãi?

– Nếu chẳng bừa bãi, nữ thí chủ có thể đưa ra một vài bằng cớ chứng minh lời mình?

– Nếu như tiện thiếp chưa có chứng cớ, sao dám nói càn trước mặt quần tăng Thiếu Lâm tự?

Nhất Sĩ chột dạ, cố làm gan :

– Nữ thí chủ bảo có chứng cớ nào đâu?

– Đại sư nhất định muốn xem?

– Nếu bổn tòa không xem rõ, chả lẽ phải để thiên hạ hiểu lầm.

– Đại sư nghĩ kỹ lại xem đã quyết ý chưa?

– Nữ thí chủ khỏi nói quanh co, nếu có chứng cớ còn không mau đưa ra, bổn tòa hết đợi nổi rồi.

– Được, đại sư đã cứ nhất định đòi coi thì cũng được, tuy nhiên phải đáp ứng cho tiện thiếp một chuyện.

Nhất Sĩ đại sư gay gắt :

– Chuyện gì?

– Đại sư cho triệu tập tất cả các trưởng lão trong quý tự ở Đại Hùng bảo điện, tiện thiếp sẽ đưa bằng chứng ngay về việc Tứ Phương đại sư còn sống.

Nhất Sĩ đại sư biến sắc :

– Tại sao bần tăng lại phải triệu tập các trưởng lão nữ thí chủ mới chịu nói?

Tuyết Quân điềm nhiên nói :

– Các trưởng lão trong quý tự hầu hết là những vị đức cao vọng trọng, tiện thiếp đưa bằng cớ ra, phải hay quấy thấy liền, nếu thật đích xác thì dẫu Phương trượng có muốn bưng bít cũng là điều không thể được.

Lời lẽ sắc bén của Tuyết Quân đã đạt được hiệu quả, Nhất Sĩ đại sư đâm hối, nghĩ bụng :

– “Phải chi sớm hô quần tăng hộ pháp giết quách con a đầu có phải hay không, để bây giờ có muốn thanh toán cũng phiền phức”.

Đang mải nghĩ, bên kia Tuyết Quân tai ác thúc giục :

– Thế nào, ý Phương trượng nghĩ sao?

– Hiện tại ở Đại Hùng bảo điện đã có mặt các vị chủ trì các viện, nay vì một câu nói của nữ thí chủ mà tập họp tất cả các trưởng lão thì thật không đáng, khi nào một việc thật trọng đại mới làm thế được.

– Thế hiện giờ ở Đại Hùng bảo điện có mặt trưởng lão trong chùa không?

Nhất Sĩ đại sư nổi giận :

– Nữ thí chủ ăn nói luôn miệng như thế đừng trách bổn tòa vô lễ đấy nhé.

Đảo mắt, lão sẽ giọng hạ lệnh cho hai tăng lữ trung niên đứng cạnh :

– Bắt nó cho ta.

Tuyết Quân lạnh lùng hỏi :

– Thế nào? Đã không nuốt giận được phải không?

Lúc bấy giờ, theo lệnh Nhất Sĩ, hai tăng lữ trung niên đã chia hai phía lao tới chỗ Tuyết Quân.

Thiếu Bạch quắc mắt đưa trường kiếm lạnh lùng thét :

– Đứng lại!

Hai tăng lữ trung niên cố tránh Thiếu Bạch phóng tới người Tuyết Quân.

Thiếu Bạch nhanh nhẹn hoa kiếm, vụt đâm tăng lữ bên mặt một nhát, lại rụt về, đâm tăng lữ bên trái. Nhà sư này bốc giận phất mạnh tăng bào, kình phong ào tới đỡ kiếm thế Thiếu Bạch miệng quát :

– Tránh xa.

Thiếu Bạch cười gằn :

– Dễ gì.

Kiếm thế phạt nhan, hớt lấy một mảnh áo tăng nhân.

Tăng nhân giật nẩy mình, tháo mồ hôi hột, vội vàng nhảy tránh ra xa năm thước.

Đẩy lui được tăng nhân bên trái, Thiếu Bạch không để lỡ dịp, tả chưởng tức thời sử dụng Cầm Nã thủ pháp chụp ngay cổ tay đối phương.

Tăng nhân này đã đề phòng vì biết gặp phải cường địch nên nhanh như cắt, co tay về, đồng thời nhanh chân nhảy tránh.

Hiển nhiên đã lại cho Thiếu Bạch một dịp vung kiếm chận đứng họ.

Chợt nghe Tuyết Quân thanh tao nói :

– Chúng tôi tới đây không có ý động thủ với người của quý tự.

Nhất Sĩ quét mắt nhìn đám tăng lữ đứng bên, hỏi :

– Hộ pháp Giới Thị viện đâu?

Tức thời một giọng nói cung kính cất lên :

– Bọn đệ tử ở đây.

Liền theo tiếng nói, bốn trên ni hòa thượng mình mặc tăng bào màu vàng, lưng mang giới đao, chậm rãi bước ra.

Nhất Sĩ đại sư lạnh lùng ra lệnh :

– Đuổi chúng ra khỏi đại điện, bắt sống lấy hết đem để trong Giới Thị viện chờ phát lạc.

Bốn vị tăng dạ rang một tiếng, từ từ tiến tới phía Tuyết Quân.

Thiếu Bạch liếc nhìn khắp trong đại điện mấy chục vị Thiếu Lâm cao tăng mà chỉ có độc bốn vị này là mang binh khí, lấy làm quái lạ, nghĩ bụng :

– “Bốn người này được quyền mang khí giới, nếu không phải thân phận thật cao thì võ công cũng là những tay ghê gớm, ta không được khinh thường”.

Đang nghĩ, bên kia bốn vị tăng nhân đã đều tuốt cả binh khí lạnh lùng xông tới.

Thiếu Bạch hơi nhích động mũi kiếm, cất tiếng lạnh lùng :

– Tứ vị có thắng nổi lưỡi kiếm trong tay tại hạ mới mong đuổi được bọn này ra khỏi điện.

Bốn vị tăng chẳng nói chẳng rằng, chú hết tinh thần từ từ giơ đao lên.

Thiếu Bạch nhác thấy tư thế cử đao của đối phương đã sinh nghi liền nghĩ bụng :

– Xem ra có lẽ bốn hòa thượng này định thi thế một pho võ học tinh diệu đây.

Nhất Sĩ đại sư ở ngoài đốc thúc :

– Đã xâm nhập vào Thiếu Lâm tự chúng ta mà còn buông lời ngạo mạn lớn lối như thế thì nếu không thể bắt sống, cứ giết quách cho xong.

Tức thời bốn tăng nhân lại đồng dạ ran. Bốn ngọn đao nhanh như điện chớp xả mạnh, nhắm ngay bốn phương vị trên người Thiếu Bạch.

Thiếu Bạch hét lớn một tiếng lấy oai, trường kiếm lập tức vũ lộng ào ào theo chiêu “Nhật Nguyệt Luân Chuyển”, kiếm quang ngợp dậy.

Sau những tiếng loang choang binh khí chạm nhau điếc cả tai, cả bốn ngọn đao đều bị trường kiếm đánh vẹt.

Chiêu kiếm chất chứa đầy quyền lực khiến bao nhiêu quần tăng đứng ngoài nhìn đều bất giác sửng sốt, ngây ra như người gỗ.

Đương lúc ấy, hốt nghe một tiếng Phật hiệu vang lên :

– Xin tạm dừng tay.

Câu nói không lớn, nhưng từng chữ từng chữ xoáy vào tai người nghe không sót, giá người võ công kém tai phải ồ ồ nhức buốt.

Bốn tăng nhân tựa như đã nhận ra tiếng nói của ai, ngoan ngoãn thu đao về, lùi lại ra sau hai bước.

Thiếu Bạch quay đầu nhìn thấy một lão tăng nhân mặc khôi bào, khuôn mặt gầy xọm vàng võ, khắp mình bụi bặm nhưng dáng người hiền từ đang chắp tay trước ngực, đứng chắn ở cửa đại điện.

Lão tăng mới xuất hiện không ai ngoài Tứ Giới đại sư, một trong những bậc cao tăng có địa vị cao tột trong chùa Thiếu Lâm.

Thiếu Bạch rúng động tâm thần, suýt tí nữa bật kêu lên thành tiếng.

Chỉ nghe Nhất Sĩ đại sư lên tiếng :

– Sư thúc đã về chùa?

Tứ Giới đại sư nói liền :

– Lão nạp vất vả đi cả ngàn dặm, nghe thấy được rất nhiều, bên trong có đôi việc thật trọng đại muốn được gặp chính mặt Chưởng môn Phương trượng.

Nhất Sĩ hơi do dự nói :

– Sư thúc đường xa vất vả mệt mỏi, xin nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai nói cũng không muộn.

Tứ Giới đại sư vẫn tảng lờ đưa mắt nhìn Thiếu Bạch nói tiếp :

– Chuyện lão nạp muốn nói có liên quan tới vị thí chủ kia.

Nhất Sĩ đại sư biến sắc hỏi giật :

– Sư thúc quen biết bọn này à?

Tứ Giới đại sư nhìn xuống đất :

– Lão nạp không quen.

– Nếu không quen thì chẳng cần phải xin xỏ cho chúng.

Mới nói, ngoài điện đã nhoáng thấy bóng người, Tứ Luật đại sư đã hiện ở cửa, chắp tay nói :

– Lão nạp không ngăn nổi kẻ lạ, nay đến đây xin chịu tội với Chưởng môn Phương trượng.

Nhất Sĩ đáp :

– Thắng bại là chuyện thường tình, sư thúc có tội gì đâu, việc ở đây không dám làm nhọc tới sư thúc phải đại giá, xin đi nghỉ.

– Lão nạp còn có chuyện muốn thưa.

– Xin sư thúc cứ dạy.

Tứ Luật đại sư nói :

– Tứ Phương sư huynh hết thảy người trong chùa ai cũng đau đớn, thương tiếc vạn phần, tuy được Phương trượng tra rõ tìm thấy hung thủ, nhưng cứ như tình hình năm xưa, lão nạp được may mắn giao đấu với Bạch Hạc môn Tả bảo chủ là Tả Giám Bạch thì thấy, y không phải là địch thủ của Tứ Phương sư huynh. Việc y có phải là người thủ mưu nguyên hung sát hại Tứ Phương sư huynh không, không những chỉ có một mình lão nạp mà hết thảy trưởng lão, đệ tử trong chùa ai cũng có lòng ngờ…

Nhất Sĩ đại sư không để Tứ Luật đại sư nói dứt câu, cắt ngang :

– Việc này toàn thể thiên hạ đều công nhận hết rồi, nay đột nhiên sư thúc nảy sinh ý nghĩ quái lạ như thế, không hiểu có dụng ý gì?

Tứ Luật đại sư bình tĩnh :

– Ý lão nạp muốn nói là võ công của Tả Giám Bạch không giết nổi Tứ Phương sư huynh, chỉ sợ đằng sau bức màn còn có kẻ chủ mưu, vị nữ thí chủ kia đã mang chứng cớ tới, lẽ nào không để nàng được mang ra biện bạch?

Nhất Sĩ đại sư có vẻ đắc ý :

– Trừ phi Chưởng môn nhân đời trước sống lại mới nói rõ câu chuyện, chứ nay chuyện đó chỉ sợ không sao tìm đâu ra chứng cớ.

Tứ Luật cố thuyết phục :

– Xem coi cũng không mất gì.

– Nếu như y thị định giễu cợt chúng ta, sư thúc tính sao?

– Ở Thiếu Lâm tự chắc nàng không dám đùa nghịch, mà nếu có việc này lão nạp nhất quyết sẽ liều mạng bắt sống y thị để Phương trượng sửa trị.

Nhất Sĩ cười nhạt có ý khinh bỉ :

– Sư thúc không ngăn cản nổi để họ xông vào đại điện, giờ đây còn mạnh miệng nói bắt sống chúng, nói vậy không khỏi quá phô trương.

Tứ Giới đại sư chen lời :

– Nếu mấy vị thí chủ kia có ý đùa nghịch Thiếu Lâm tự, lão nạp nhất quyết sẽ liên thủ với Tứ Luật sư đệ ra tay, thế nào cũng bắt hết chúng vào một mẻ.

Tuyết Quân thấy những cố gắng vô vọng của Tứ Giới đại sư bực mình cất tiếng :

– Khi một con người đã rắp tăm làm điều ám muội, trong bụng có tất thì tự nhiên không dám nhìn lại ánh sáng mặt trời, nhìn ngay chân tướng.

Nhất Sĩ giận sôi gan, hấp tấp nói :

– Nữ thí chủ ăn nói bừa bãi, định nói ai thế?

Tuyết Quân cứ bình tĩnh như không :

– Tôi nói Chưởng môn nhân đời bây giờ đây này của Thiếu Lâm.

Nhất Sĩ xám mặt cười nhạt nói :

– Thiếu Lâm tự chúng ta đứng ngạo nghễ trên giang hồ mấy trăm năm nay, chưa từng có kẻ nào dám phóng tứ như thế này.

Đột nhiên lão đổi giọng ra lệnh dữ dội :

– Còn đợi gì không bắt nó cho ta.

Bốn đại hộ pháp của Giới Thị viện tức thời dạ ran lao mình tới phía Tuyết Quân.

Trước tình thế khẩn trương, Thiếu Bạch vội vàng sử dụng ngay pho Vương đạo Cửu kiếm của Cơ Đồng, chàng khoa kiếm, tức thời màn kiếm ảnh sầm sập dấy lại, chận đứng ngay bước tiến của bốn tăng nhân.

Trong khi đó, Tuyết Nghi nắm chặt tay chị thuật cho Tuyết Quân biết không sót một chi tiết sự kiện nào diễn ra trong đại điện, cho nên tuy mù cả hai mắt không nhìn thấy gì, Tuyết Quân vẫn lãnh hội được tình hình trước mặt.

Trương Ngọc Giao cũng đối phó chu đáo, nàng sợ Thiếu Bạch không địch nổi bốn địch thủ nên tay phải cầm kiếm sẵn sàng, tay trái không quên thủ sẵn một nắm kim châm, chỉ để chờ Thiếu Bạch hơi núng thế một chút là tức thời phóng ra sát hại địch nhân, giải cứu cho người yêu.

Ngọc Giao lo quá xa, thực sự kiếm thuật của Thiếu Bạch đã đến mức tinh tuyệt, chỉ cần mươi chiêu sau, chàng đã vây bọc được bốn tăng nhân trong màn kiếm quang.

Tứ Giới, Tứ Luật đại sư sánh vai nhau đứng trước cửa điện hồi hộp dõi mắt nhìn vào trường ác đấu.

Tứ tăng giữ chức Hộ pháp Giới Thị viện, trong Thiếu Lâm tự thân phận rất cao, thế mà bốn người công một đã không thủ thắng được còn bị trùng trùng kiếm ảng đối phương phủ chặt khiến cho quần tăng hiện diện đều tròn mắt sửng sờ.

Tuyết Quân chợt cao giọng :

– Nếu như chư vị muốn biết Chưởng môn Phương trượng đời trước của quý tự chết thật hay chưa, xin mau dừng tay lại.

Tiếng nói vang vang khiến tứ tăng đang mê say giao chiến với Thiếu Bạch cũng nghe thấy rõ mồn một, nhất loạt thâu đao lui về.

Nhất Sĩ lạnh lùng :

– Ai bảo các ngươi dừng tay?

Tứ tăng sửng sốt nhìn nhau một cái thật nhanh, hốt lại đảo giới đao trong tay đâm vèo tới.

Tứ Giới đại sư bỗng chạy vội vào điện quát :

– Ngừng lại!

Thân phận ông là trưởng lão trong chùa, rất được quần tăng nể trọng, cho nên nghe tiếng tứ tăng đều thâu đao lui cả lại.

Nhất Sĩ đảo mắt nhìn chằm chặp Tứ Giới đại sư, chừng như thắc mắc lắm.

Tứ Giới chắp tay trước ngực, nghiêng mình nói :

– Lão nạp có lời kính bẩm Chưởng môn Phương trượng.

Nhất Sĩ ở chức vị Chưởng môn, nhưng vì Tứ Giới đại sư tuổi tác cao, lại là người được tăng lữ mến trọng nhất trong hàng trưởng lão cho nên cố nén giận nói :

– Sư thúc có chuyện gì xin cứ nói!

– Cái chết của Tứ Phương chưởng môn xưa giờ vẫn còn là việc thần bí chưa ai hiểu nổi.

Nhất Sĩ lạnh lùng đỡ lời :

– Hung thủ mưu hại thượng đại Chưởng môn đã bị Cửu đại môn phái và Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang liên hợp phái cao thủ vây giết sạch mấy trăm mạng trong Bạch Hạc môn, kẻ may mắn lọt lưới cũng đã bỏ xác bên Sinh Tử kiều, đoạn công án ấy kể như xong xuôi từ lâu, chả lẽ sư thúc còn chưa biết chuyện?

– Cái đó tất nhiên lão nạp cũng biết, có điều lão nạp đã bàn riêng với mấy vị trưởng lão trong chùa về đoạn công án ấy, đều có chung nhận xét, cho là Tả Giám Bạch lãnh đạo Bạch Hạc môn trong võ lâm thời đó tuy tiếng tăm thật, nhưng chưa đủ để giết Tứ Phương chưởng môn, nên chi, lão nạp vẫn thấy ngài ngại làm sao!

– Thỉnh giáo sư thúc, sao lại ngài ngại.

– Là vì ngày nào chưa tra xét ra nội tình sự tử vong của Tứ Phương chưởng môn, lão nạp còn cảm thấy bên lòng canh cánh chưa nguôi.

– Nói thế, sư thúc cho là kẻ hãm hại Chưởng môn đời trước của chúng ta không phải là Tả Giám Bạch?

– Chưa hẳn, lão nạp chỉ nghĩ cho dẫu Tả Giám Bạch có nhúng tay vào cũng không phải hung phạm chủ yếu.

– Nguyên hung rành rành ra đó, xin sư thúc nói rõ cho nghe.

– Cũng vì thế lão nạp mới định cho y thị một dịp chứng minh, nếu thật y thị nói năng bừa bãi, lão nạp sẽ bắt sống họ giao cho Chưởng môn Phương trượng phát lạc.

Quần tăng đồng loạt nói :

– Tứ Giới trưởng lão nói rất phải, dám mong Chưởng môn chấp thuận.

Nhất Sĩ mắt thấy quần tăng khích động quá, nếu đi ngược chủ trương tất sẽ gieo nghi ngờ trong lòng họ, đành ra chiều độ lượng, nhìn sang Tuyết Quân :

– Xong thời gian cạn chén trà nóng, nếu cô nương vẫn chưa đưa được chứng vật cho chúng tôi khâm phục, thì đừng trách bổn tòa thủ hạ vô lễ.

Tuyết Quân thản nhiên :

– Tiện thiếp đưa ra chứng vật rồi, chỉ sợ đại sư sẽ phải kinh hoàng vạn phần. Nhất Sĩ nghe từng tiếng vang như những nhát búa bổ vào đầu, không khỏi choáng óc thầm lo.

Tứ Giới đại sư cao giọng :

– Nữ thí chủ khỏi phải nói quanh, nếu không đưa được chứng vật cho chúng tôi khâm phục, chư vị ngày hôm nay chắc sẽ khó lòng ra khỏi Thiếu Lâm tự.

Dứt lời, mắt lão liếc nhanh sang Thiếu Bạch khẽ gật đầu.

Tuyết Quân nói lớn :

– Chứng vật đã có ngay bên cạnh tiện thiếp, đưa ra lúc nào chả được, chẳng qua, tiện thiếp có vài lời muốn nói rõ trước.

Tứ Giới bảo :

– Nữ thí chủ nói đi!

– Tiện thiếp đưa chứng vật rồi, thế nào cũng sẽ gây khích nộ Chưởng môn Phương trượng của quý tự, khiến y sẽ hạ lệnh bảo chư vị đại sư xuất thủ vây giết chúng tôi thì sao? Từ lâu tiện thiếp đã được nghe nói Chưởng môn Thiếu Lâm ngôi vị cao trọng, lệnh truyền sao làm vậy thì lúc ấy, tiện thiếp chả phải nhóm lửa tự thiêu, tự chuốc lấy họa ư?

– Cái đó xin nữ thí chủ yên tâm, có lão nạp ở đây chuyện sẽ đâu có đó.

– Đại sư thân phận ra sao mà dám đại ngôn như thế?

– Lão nạp thân phận trưởng lão trong chùa, cũng là sư thúc của đương kim Chưởng môn Phương trượng Thiếu Lâm.

– Vậy Tứ Phương đại sư là gì của đại sư?

– Đấy là sư huynh lão nạp.

– Tốt lắm, nhờ đại sư bảo các hòa thượng đứng ngoài cửa điện cho người bên tôi mang hai cái cáng vào.

– Cáng chở gì?

– Chứng vật.

Tứ Giới hơi sửng sốt bảo :

– Cho họ khiêng vào đi!

Cao Quang mừng rỡ, vội đứng dậy dẫn bốn Hồng y đại hán khiêng hai chiếc cáng đi vào.

Tứ Giới đại sư nhìn sang Tuyết Quân, hỏi :

– Nữ thí chủ còn việc gì phân phó?

– Còn một việc, mong đại sư liệu cho.

– Nữ thí chủ cho biết.

– Trong Kim Đao môn chúng tôi còn có hai người truyền thư, không hiểu giờ ở đâu?

Chỉ nghe một hòa thượng mập mạp vận cà sa đỏ đứng sau lưng Nhất Sĩ đại sư đáp :

– Hiện được tiếp đãi ở sau chùa.

Tuyết Quân thủng thẳng tiếp :

– Tuy có Tứ Giới đại sư, trưởng lão trong quý tự tác chủ, nhưng tiện thiếp dự liệu, một khi chứng minh xong cũng khó khỏi gây trường sóng gió, chúng tôi nhân thủ chưa đủ, không hiểu có thể cho hai người ấy được trở về đây?

Hòa thượng mập nhìn quanh Nhất Sĩ nói :

– Tất nhiên.

Giơ cao hữu thủ, vẫy vẫy ra ngoài đại điện.

Phút chốc hai trung niên hòa thượng đã dẫn Vạn Lương, Hoàng Vĩnh chạy vào.

Vạn Lương nhìn thoáng tình thế trong điện, rồi lặng lẽ đi tới hai bước, đứng cạnh cái cáng của Nhàn Vân.

Tứ Giới đại sư bảo :

– Nữ thí chủ còn chần chờ gì nữa mà chưa đưa chứng vật ra!

Tuyết Quân chậm rãi nói :

– Mời Nhàn Vân đại sư ra đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.