Vân Long yên dạ, xách bao lương thực vào thạch thất, mở ra xếp gọn vào một bên vách. Chàng lấy đĩa đựng con gà và xách vò rượu mười cân lại bày trước mặt di thể Vô Cực Tẩu rồi khấn :
– Xin anh linh sư phụ về đây thượng hưởng chút quà diện kiến của đồ nhi.
Chàng vái ba vái, quay về bàn lật cuốn sách để cạnh tọa đăng. Nếu tinh ý, chàng sẽ nhận thấy thanh Vô Cực kiếm nằm ở vị trí hơi khác trước.
Trong sách quả nhiên có đủ ba chiêu Vô Cực tam kiếm, Vân Long mừng rỡ gấp lại rồi bước đến thạch sàng vái ba cái, bưng gà và rượu xuống.
Chàng cảm thấy vò rượu có vẻ nhẹ đi, liền mở nắp ra và phát giác chỉ còn độ sáu cân. Vân Long không nghi ngờ vì chàng tưởng Độc Cô Thiên đã bỏ lầm vò đang uống dở dang.
Chàng ngồi xuống nền thạch động, lấy chén đũa bắt đầu ăn uống. Cuối bữa, còn đống xương gà chàng gói lại, vận khí ném chúng qua khung cửa trên vách.
Sau ba ngày, chàng đã nắm được tinh yếu của chiêu thứ nhất. Nhưng dù có tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào phát huy uy lực của kiếm chiêu. Chàng viết thư bảo các em gởi thêm lương thực với rượu. Lần này, bọn chúng bỏ vào bao đến hai vò rượu phần Sơn Tây mười cân. Vân Long lượng thử và biết chắc rằng đầy rượu. Kèm theo còn có một đùi dê nướng vàng ươm của Thiên Hương tặng.
Vân Long có được món ngon không quên sư phụ nên lại bày lên thạch sàng. Chàng sợ để cả vò không đúng lễ nên lấy chung sạch, rót đầy rượu để cạnh đùi dê rồi trở lại bàn suy nghĩ tiếp về chiêu “Vô Cực Uyên Nguyên”.
Ăn uống xong, chàng cuốn mình trong chăn, ngủ thiếp đi trên nền đất.
Sáng ra, Vân Long quyết định tập chiêu thứ hai “Vô Cực Chuyển Luân”.
Nhờ ngộ tính hơn người nên chàng không gặp khó khăn gì. Đến trưa, chàng đến bên vách xách vò rượu hôm qua uống dở chỉ còn độ tám cân, nhưng vò đã cạn sạch.
Vân Long nhắc vò không lên xem xét, chàng thấy có một vết nứt nhỏ nơi đáy vò. Vân Long tiếc rẻ đặt xuống rồi lấy vò thứ hai ra uống. Cơm nước xong chàng lại đắm mình trong chiêu thức. Bốn ngày sau, Vân Long hoàn toàn hiểu rõ và thuần thục cả hai chiêu. Nhưng cũng lâm vào tình trạng cũ, nghĩa là nội lực không thể quán chú vào thân kiếm để tạo ra kiếm khí. Chàng cảm thấy mỏi mệt nên lại lôi rượu ra uống. Nhưng vò rượu còn gần một nửa đã cạn khô, dưới đáy lại có một vết nứt như vò trước. Vân Long thở dài bước đến bên bàn, viết giấy bảo bọn Tả Phi gởi vào hai vò khác. Chàng viết xong, gấp lại để trên bàn rồi kiểm tra lại lương thực. Thấy tất cả còn nhiều nên quay trở lại bàn lấy giấy bỏ vào bao, bước ra ngoài suối. Chưa tàn nửa nén nhang đã thấy tín hiệu, Vân Long thu dây thấy bao nặng hơn mọi khi. Chàng mở ra thì thấy bốn vò rượu Trúc Diệp Thanh và một lá thư. Trong đó Độc Cô Thiên viết rằng :
Đại ca nhã giám.
Tiêu huynh cho chở đến rất nhiều rượu, đại ca muốn uống bao nhiêu cũng được. Nhưng đệ mạo muội kính mong đại ca nên bớt uống rượu.
Bọn tiểu đệ đều khiếp đảm trước tửu lượng khác thường này. Đệ tuân theo lời dặn trong thư, gởi cho đại ca đúng bốn vò Trúc Diệp Thanh.
Độc Cô Thiên bái bút.
Vân Long sửng sốt, vì chàng chỉ đòi có hai vò mà sao hóa thành bốn, lại phải đúng là rượu Trúc Diệp Thanh. Chàng sợ mình nhớ lầm nên cũng bỏ qua, xách bốn hũ rượu vào.
Vân Long mở nắp vò, mùi rượu xông lên thấm tận tâm can. Chàng rót đầy một chung dâng lên sư phụ rồi ngồi uống với thịt nai khô. Vân Long đưa mắt ngắm nhìn di thể của Vô Cực Tẩu, thấy lão đầu hói bóng, không còn một sợi tóc, râu dài bạc trắng tới rốn, mình mặc đạo bào trông vô cùng tiên phong, đạo cốt. Theo truyền thuyết thì năm nay lão đã gần một trăm hai mươi tuổi, Vân Long chợt bật nói ra thành tiếng :
– Sư phụ quả là bậc thần nhân, dù tọa hóa đã lâu mà dung nhan vẫn như người còn sống. Phải chi sư phụ còn tại thế cùng ta đối ẩm thì sung sướng biết bao.
Hàm râu của Vô Cực Tẩu chợt rung rinh, Vân Long tưởng mình hoa mắt, hay có cơn gió nào len qua khung cửa đá trên trần hang.
Chàng hiểu câu dục tốc bất đạt nên không luyện kiếm nữa mà lăn ra ngủ.
Giấc ngủ dài lảm tâm trí chàng minh mẫn, Vân Long hăm hở lật sách xem qua chiêu thứ ba.
Đọc đến trang cuối, chợt thấy có mấy dòng chữ nhỏ :
Muốn mau chóng luyện thành Vô Cực Tam Chiêu phải chẻ xác ta ra để tìm viên nội đơn Thiên Niên Cửu Vĩ Giải, uống vào sẽ thành thiên hạ đệ nhất nhân. Bằng không, cứ việc trở về nhà tọa quan diện bích trong ba năm sẽ thành công.
Ờ dưới là một đoạn khẩu quyết luyện nội công thượng thừa.
Vân Long mơ hồ nhớ rằng trước đây chàng không hề thấy những dòng chữ này. Nhưng vì quá thất vọng, chàng không suy nghĩ thêm nữa.
Chàng đến trước thạch sàng quỳ xuống nghẹn ngào nói :
– Sư phụ, cục diện võ lâm đang vô cùng nguy cấp, đệ tử không thể chờ được ba năm. Nhưng cũng không thể hủy hoại pháp thể của sư phụ. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng đệ tử ở đây. Ngày mai đệ tử sẽ xuất động đóng cửa bí thất lại để không ai có thể vào đây xúc phạm đến người.
Vân Long khấn xong, bước đến bên vách xách liền hai vò rượu và túi lương thực, bày hết ra trước thạch sàng. Chàng mở nắp vò, rót một chung dâng lên Vô Cực Tẩu rồi bắt đầu uống :
– Sư phụ! Sư đồ chúng ta chia tay bằng hai vò rượu này.
Nói xong, chàng bưng cả vò lên mà uống từng ngụm lớn, vài lần đã hết nửa vò.
Họ Tiêu yêu mến chàng còn hơn em ruột, chọn toàn loại rượu quý lâu năm chở đến. Vân Long làm một hơi năm cân rượu nên bắt đầu say, chàng lấy một miếng khô nai bỏ vào dĩa đặt lên thạch sàng, miệng nói :
– Kính mời sư phụ!
Chàng cũng xé một miếng ăn rồi uống tiếp. Chực thấy miếng thịt trên dĩa đã biến mất. Vân Long lấy thêm một miếng thịt dê hun khói đặt lên dĩa và cười khà khà :
– Sư phụ ăn thử thịt dê xem sao?
Lát sau miếng thịt dê lại biến mất, chàng lại để thêm miếng khác.
Cứ như thế, chàng uống cạn vò rượu rồi đưa tay mở nắp vò thứ hai thì đã thấy trống trơn.
Vân Long cười lớn dơ ngón tay lên khen :
– Tửu lượng của sư phụ cũng không kém gì Long nhi!
Nói xong chàng nằm lăn trước thạch sàng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Vân Long giật mình thức giấc, thấy mình đang nằm trên thạch sàng, bên cạnh chàng là Vô Cực Tẩu đang nằm ngáy như sấm, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Chàng kinh hãi bật dậy bước xuống quỳ lạy :
– Sư phụ là bật thần tiên, đệ tử xin cúi đầu chịu tội bất kính.
Vô Cực Tẩu vẫn không mở mắt chỉ thản nhiên bảo :
– Ngươi ra ngoài bảo các em ngươi gửi thêm rượu và thức ăn tươi vào, ta chán ăn thịt khô lắm rồi.
Vân Long hớn hở đến bên bàn viết thư cho Độc Cô Thiên :
Nhị đệ, ngươi bảo Tả Phi về ngay gia trang nhờ Tiêu huynh tìm cho được một đầu bếp thật giỏi đưa lên đây cùng với đủ các dụng cụ làm bếp.
Mỗi ngày phải nấu cho ta năm, sáu món thật ngon và đưa vào đúng bữa để thức ăn còn nóng. Rượu Trúc Diệp Thanh càng lâu năm càng tốt, mỗi ngày một hũ mười cân.
Vân Long thủ bút.
Khi Độc Cô Thiên nhận được thư này, gã sửng sốt, đọc lại cho Tả Phi, Tả Kiếm cùng nghe. Cả ba như người mù đi đêm, không hiểu đại ca lại đột nhiên ăn uống nhiều gấp bội ngày thường. Nhưng chúng một lòng tin tưởng Vân Long, dù chàng bảo chúng vung gươm tự sát cũng không dám từ nan. Vì vậy, Tả Phi cấp tốc xuống núi đánh xe ngựa phóng về Tiêu gia trang. Đến nơi, gã đưa bức thư cho Thiên Xích, lão xem xong bật cười sang sảng :
– Kỳ lạ thật, chưa có ai luyện võ công mà lại phong lưu như Long đệ.
Thiên Hương đứng bên lấy làm lạ nên hỏi :
– Tiêu thúc, trong thư Long thúc viết gì mà gọi là kỳ lạ?
Thiên Xích đưa thư cho cha con Bách Lý Hồng. Xem xong, Thiên Hương thẹn thùng nói :
– Điệt nữ muốn làm đầu bếp cho Long thúc có được không ạ?
Thiên Xích gật gù bảo :
– Hay lắm. Tài nghệ chế biến thức ăn của Hương nhi ta đã được nếm qua. Chắc Long đệ cũng phải hài lòng thôi. Hơn nữa, ta không cho đi chắc ngươi oán ta đến chết mất.
Nói xong, lão bật cười ha hả. Thiên Hương xấu hổ, giấu mặt vào lưng thân phụ.
Chưa tàn một nén nhang, đám thủ hạ của họ Tiêu đã xếp đầy một xe rượu ngon. Xe của Tả Phi thì chở lều trại, nồi niêu xoong chảo, dao thớt và gia vị cùng hai tỳ nữ phụ bếp. Gà, vịt, dê, cừu sẽ mua của bộ tộc Mông Cổ gần đó.
Bách Lý Hồng, Thiên Xích và Thiên Hương cỡi ngựa theo sau. Khi đến chân rặng A Nhĩ Lạp Khắc, Thiên Hương đã thấy Độc Cô Thiên và Tả Kiếm đứng chờ sẵn. Hai lão già quay về trang để Thiên Hương và nữ tỳ lên núi.
Vừa đến nơi, Thiên Hương đã bắt tay ngay vào việc nấu ăn để kịp bữa trưa. Cũng may là khi Vân Long giật dây phát tín hiệu thì canh cơm đã sẵn sàng.
Vân Long ở trong thu dây, một bao lớn nổi lên. Chàng nhẹ nhàng ôm vào thạch thất. Vô Cực Tẩu lúc này đã tỉnh giấc, đang cầm thanh Vô Cực kiếm ngắm nghía. Lão đưa tay chỉ thạch sàng, chàng hiểu ý xách bao da đặt lên, mở ra rồi lấy chén đĩa bày biện thức ăn.
Hai thầy trò cùng nhau chén tạc chén thù. Vô Cực Tẩu vừa ăn uống vừa hỏi thăm chuyện võ lâm Trung Nguyên. Chàng nhất nhất kể lại không sai một lời. Lão lại hỏi qua vấn đề văn thơ, thi phú, học thuyết các nhà, chàng đều thông suốt. Vô Cực Tẩu cực kỳ hài lòng với tên đệ tử thông tuệ và đa tài này.
Vân Long chợt thấy trong bao da còn có một phong thư, liền bóc ra xem :
Đại ca nhã giám.
Bọn tiểu đệ dù không hiểu thâm ý của đại ca nhưng cũng phụng ý thi hành. Đầu bếp chính là Thiên Hương cô nương. Đại ca thấy thế nào xin cho biết. Mong đại ca sớm luyện được thần công.
Độc Cô Thiên bái bút.
Vân Long mỉm cười đưa bức thư cho Vô Cực Tẩu xem. Lão cũng cười rồi bảo :
– Con bé này nấu ăn được lắm, rất hợp khẩu vị của ta. Nếu nó cũng xinh đẹp, dễ thương thì ta bắt ngươi phải cưới nó đấy.
Vân Long ngượng ngùng không dám nói gì.
Ăn xong, chàng dọn dẹp tất cà bỏ vào bao da cột dây thả xuống suối, kèm theo ở trong là một lá thư chỉ có vài chữ :
Thức ăn rất ngon. Cảm tạ Hương nhi.
Vân Long thủ bút.
Chàng quay vào thạch thất, đã thấy Vô Cực Tẩu ngồi xếp bằng nghiêm nghị trên thạch sàng. Chàng vội cung kính đến quỳ bên dưới. Lão mở mắt nghiêm giọng bảo :
– Tuổi ta đã gần chẳn trăm hai, như thế là đi ngược với đạo sinh diệt của đất trời. Nhưng còn chút duyên nợ với ngươi nên nán lại ít năm. Vô Cực tam kiếm là tinh túy võ học của cả đời ta. Ba chiêu trong sách kia chỉ là ba chiêu khiếm khuyết, dù luyện cả đời cũng chẳng xong. Nếu ngươi là kẻ bại hoại dám vung kiếm hủy xác tìm nội đơn thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhưng không ngờ ngươi lại là một bậc chính nhân quân tử nên ta nhận ngươi làm đồ đệ. Bây giờ ngươi hãy thi triển lại những tuyệt kỹ đắc ý nhất để ta xem thử.
Vân Long tuân lời, tuần tự biểu diễn quyền chưởng, chỉ pháp và khinh công. Vô Cực Tẩu hài lòng gật đầu bảo :
– Tốt lắm, bây giờ đến kiếm pháp.
Vân Long rút Vô Cực kiếm tĩnh tâm vận khí dùng Ngự Kiếm đánh chiêu “Thái Cực Sinh Huy”, màn kiếm quang phản chiếu ánh dương quang dệt thành muôn ngàn tia sáng chói mắt. Thân kiếm hợp nhất, Vân Long hòa với kiếm bốc lên, bay về phía vách đá. Mũi kiếm chạm vào đá tạo nên hàng vạn tia lửa. Hết chiêu, chàng đáp xuống ôm kiếm cung kính đứng lắng nghe lời bình phẩm của sư phụ.
Vô Cực Tẩu quan sát những vết dọc ngang trên vách đá rồi vuốt râu bảo :
– Ngày bằng tuổi ngươi, võ công ta cũng chưa đạt đến trình độ này. Quả là một đóa kỳ hoa. Ngày mai ta bắt đầu dạy cho ngươi kiếm đạo.
Đã đến bữa ăn chiều, Vân Long chạy ra suối giật dây. Lát sau chàng nhận được một bao da.
Hai thầy trò lại cùng nhau chuyện trò cho đến lúc cạn sạch nửa vò còn lại. Vô Cực Tẩu bảo chàng dọn dẹp sạch sẽ rồi lên thạch sàng ngủ chung với ông.
Trong mười bảy ngày, Vô Cực Tẩu bổ xung những chỗ khiếm khuyết trong Vô Cực tam kiếm, tận tâm chỉ dạy những biến hóa kỳ ảo của chiêu thức, vì vậy, Vân Long đã hoàn toàn làm chủ được kiếm chiêu. Vô Cực Tẩu cũng không ngờ chàng lại học xong sớm như vậy.
Đến sáng ngày thứ mười tám, lão bảo chàng thi triển lại lần cuối ba chiêu kiếm rồi hỏi :
– Ngươi cảm thấy thế nào?
Vân Long suy nghĩ một lúc rồi đáp :
– Sư phụ, Vô Cực tam kiếm cực kỳ phức tạp, biến hóa vô song. Nhưng càng luyện càng thấy kiếm và tâm tương thông với nhau, tâm động thì kiếm động, nhiều khi đồ nhi có cảm giác muốn vượt ra khỏi quy củ, đường lối của kiếm chiêu.
Vô Cực Tẩu vuốt râu cười lớn :
– Giỏi lắm, hài tử giỏi lắm. Ta đến tuổi tri thiên mệnh mới thức ngộ ra điều này. Còn ngươi chỉ trong vài ngày đã đạt đến ngưỡng cửa cảnh giới của kiếm đạo. Đúng vậy, kiếm chiêu dù có thần kỳ, tinh tuyệt cách mấy cũng chỉ là nơi tạm dừng chân để đi tiếp. Cái thần kỳ của Vô Cực tam kiếm là ở chỗ đó. Nhưng nếu muốn kiếm nằm ở trong tâm thì phải vận nội lực để xuất kiếm nhanh bằng tốc độ của ý. Vì vậy, muốn đạt đến cảnh giới của kiếm đạo, phải tu luyện lâu năm. Ta có thể tức thời tặng cho ngươi vài chục năm công lực. Nhưng vì ngươi còn quá trẻ, có chịu Thiên Ma Bách Chiết thì sự nghiệp mới vẻ vang. Nếu được quá nhiều ưu đãi e sẽ bị trời xanh ghen ghét mà mang họa. Tài nghệ ngươi hiện nay chưa gọi là vô địch nhưng Ma Diện không còn xứng là đối thủ nữa.
Vân Long sụp xuống lạy tạ :
– Công ân tài bồi của sư phụ, đồ nhi suốt kiếp chẳng quên!
Vô Cực Tẩu vuốt ve thanh kiếm rồi bảo :
– Thanh bảo kiếm này theo ta đã ngót một trăm năm nên có được chút linh tính, có thể cảm thấy được tai họa sắp đến. Khi ngươi nghe kiếm tự ngân lên ắt biết có nguy hiểm. Ngươi hãy thay ta tạo phúc cho võ lâm, giáng ma vệ đạo. Đừng bao giờ ỷ tài mà đi vào ma đạo, hương hồn ta không khỏi tủi hờn.
Vân Long cả kinh chắp tay thưa :
– Sư phụ là tiên nhân sao nói chuyện tử vong?
Vô Cực Tẩu cười :
– Sinh ký, tử quy. Ta chỉ về lại nơi ta từ đó mà đi. Thân xác này chẳng qua là cái bị da hôi thối mà thôi.
Lão bỗng nghiêm sắc mặt bảo :
– Ngươi mau thu xếp theo ta xuất sơn. Ta đã tới kỳ hạn nơi Đông Hải, không thể chờ được nữa.
Vân Long gạt nước mắt nhìn quanh, chẳng thấy có gì cần mang theo liền vòng tay thưa :
– Sư phụ, đồ nhi đã sẵn sàng!
Vô Cực Tẩu đưa kiếm cho chàng rồi chỉ cửa đá trên trần cao hai mươi trượng :
– Ngươi vận toàn lực phóng lên khung cửa kia, ta sẽ giúp một tay.
Chàng biết mình không còn cách nào bằng một hơi chân khí mà vượt qua hai mươi trượng cao, nhưng nghe sư phụ hứa giúp đỡ nên yên tâm nhún chân bay lên. Mới được nửa đường đã hết hơi, bỗng có một luồng gió thật mạnh nâng chàng lên đưa qua khoảng trống rơi xuống một ghềnh đá.
Lát sau, Vô Cực Tẩu như đám mây trắng nhẹ nhàng bay đến cạnh chàng. Lão chỉ vào vùng cây cối xanh tươi dưới chân và nói :
– Dưới đó chính là nơi các em ngươi đang đợi. Hãy đi đi!
Vân Long gạt lệ sụp xuống lạy ba lạy :
– Đồ nhi xin bái biệt!
Chàng cắn môi quay người tìm lối đến chỗ bọn Tả Phi.
Sườn núi tuy dốc nhưng chẳng làm khó được chàng. Lát sau, Vân Long đả nghe được mùi xào nấu thơm nức mũi. Chàng nhẹ nhàng đến gần, thấy ba em đang ngồi uống rượu trước lều. Mới gần trưa mà mặt hai gã họ Tả đã đỏ như gất. Tả Kiếm nói với giọng lè nhè :
– Đại ca đang luyện công mà còn uống được rượu mỗi ngày mươi cân thì tại sao đệ lại không được uống?
Gã đưa tay định mở thêm vò khác nhưng Độc Cô Thiên đưa vỏ kiếm chận lại :
– Tứ đệ không được nói vậy. Đại ca là bậc chính nhân làm gì cũng phải giữ đạo trung dung, lẽ nào lại bê tha như đệ nghĩ. Có lẽ đại ca dùng vào mục đích nào khác.
Tả Phi bỗng vỗ đùi la lớn :
– Phải lắm! Chắc là đại ca luyện túy kiếm nên mới cần đến nhiều rượu như thế.
Độc Cô Thiên bật cười :
– Phế ngôn! Ngươi có nghe nói Vô Cực Tẩu luyện túy kiếm bao giờ chăng?
Gã đứng dậy nghiêm mặt bảo :
– Các ngươi không được uống nữa, nếu không lúc đại ca xuất quan ta sẽ thưa lại với đại ca chuyện này.
Tả Kiếm, Tả Phi kính sợ Vân Long còn hơn mẫu thân nên lập tức tỉnh rượu. Chúng năn nỉ Độc Cô Thiên :
– Nhị ca, xin bỏ qua chuyện hôm nay, bọn đệ không dám tái phạm nữa.
Độc Cô Thiên gật đầu, ngửa mặt nhìn trời và bảo :
– Đã đến bữa ăn trưa rồi. Tả Kiếm ra giật dây báo hiệu.
Sau này, vì Vân Long mê mải luyện công, quên cả thời gian, nên Thiên Hương phải gửi vào cho chàng một chiếc nồi đồng để cột vào dây. Tới bữa, bên ngoài giật dây, tiếng động sẽ thông tri cho chàng biết.
Nhưng lần này, Tả Kiếm giật xong, cột bao thức ăn vào dây, chờ mãi vẫn không thấy bao chuyển động. Gã giật thêm ba lần nữa rồi chờ đợi, nhưng cũng chẳng thấy gì. Tả Kiếm kinh hoàng gọi lớn :
– Nhị ca, tam ca, sao chẳng thấy động tĩnh gì thế này?
Thiên Hương cũng bỏ dở cả bếp núc cùng Tả Phi và Độc Cô Thiên chạy đến bên dòng suối. Tả Phi nắm dây giật thử. Ngờ đâu, lần này vì nóng ruột nên gã hơi quá sức, sợi dây đứt ngang, xuôi theo dòng suối trôi ra.
Tả Phi thấy đầu dây đã đứt, gã kinh hoàng, ngơ ngác chẳng biết phải làm gì.
Tả Kiếm oà lên khóc lóc và trách Tả Phi :
– Nhị ca ơi, chắc đại ca luyện công bị tẩu hỏa nhập ma hoặc là uống nhiều rượu quá nên đà quy tiên rồi. Nay tên Tả Phi vô dụng đã làm đứt dây, làm sao đưa thức ăn vào?
Gã nói xong đấm ngực khóc. Tả Phi choáng váng không nói nên lời, nước mắt chảy ròng ròng. Thiên Hương lại càng thảm thiết hơn, nàng phục xuống đất thổn thức, đôi vai gầy run rẩy.
Độc Cô Thiên cũng rụng rời tay chân, nhưng là người cơ trí nên cố nén bi thương, tìm cách cứu vãn sự tình. Gã quát Tả Kiếm :
– Ngươi có im ngay đi không? Chưa rõ chân tướng sự việc đã khóc la làm rối cả lòng người. Bây giờ chúng ta cố tìm cách vào cho được bên trong để tìm đại ca.
Gã vừa nói dứt liền nhảy ùm xuống suối, ngược dòng chui vào hang.
Nhưng chỉ lát sau, gã bị dòng nước cuốn ngược trở ra.
Độc Cô Thiên chán nản trèo lên bờ lẩm bẩm :
– Đại ca quả là thần lực kinh nhân. Ta chỉ đi được hơn mười trượng đã không còn sức nữa.
Tả Kiếm vò đầu suy nghĩ một hồi rồi tỏ vẻ vui mừng nói :
– Tiểu đệ nghĩ ra rồi, chúng ta trở về Tiêu gia trang lấy hỏa dược, đánh sập vách đá này ắt tìm được đại ca.
Độc Cô Thiên bực bội gằn giọng bảo :
– Ngươi có nắm được địa hình bên trong thế nào chưa, lỡ hang động sụp đổ theo thì đại ca làm sao sống nổi.
Tả Kiếm tiu nghỉu cúi đầu.
Vân Long lúc này đang chễm chệ ngồi bên chiếu rượu cầm lấy nhâm nhi. Chàng đã ra hiệu cho hai tỳ nữ đừng lên tiếng.
Thấy Thiên Hương quá bi thương, chàng không nỡ đùa thêm nữa bèn cao giọng nói :
– Ta mà chết đi thì hắn tha hồ uống rượu mà chẳng sợ gì ai cả.
Bọn Độc Cô Thiên nghe như tiếng sấm vang lên bên tai, ngơ ngác quay lại thấy chàng đang ngồi uống rượu, hai thị tỳ phụ bếp đứng bên che miệng chúm chím cười.
Thiên Hương thấy Vân Long còn sống, không nén nổi lòng mình, tung người đến sà vào lòng chàng khóc nức nở. Vân Long biết Hương nhi đã yêu mình say đắm, lòng không khỏi cảm kích, đưa tay vuốt tóc nàng vỗ về :
– Hương nhi! Ta xin lỗi đã làm nàng phải thương tâm.
Thiên Hương đã quyết bày tỏ nổi lòng nên vẫn ngồi yên trong lòng chàng không đứng lên nữa.
Độc Cô Thiên và anh em họ Tả vui mừng khôn xiết, đến bên sụp xuống thi lễ :
– Chúng đệ mừng đại ca luyện được thần công.
Tả Kiếm biết chàng đã nghe được lời gã nói nên áy náy, sợ hãi phục hẳn xuống, không dám ngẩng đầu lên.
Vân Long bảo :
– Ta đùa một chút làm cho các ngươi sợ hãi. Hãy ngồi vào đây uống rượu mừng tái ngộ.
Ba người ngồi xuống chiếu, Thiên Hương thấy vậy vội bật dậy ngồi cạnh chàng, cúi mặt thẹn thùng.
Nam nhi năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình nên Vân Long cũng không nỡ từ chối tình ý của Thiên Hương. Hơn nữa, nhan sắc nàng kiều diễm nào có khác gì Tố Tâm và Phi Hà.
Độc Cô Thiên thấy y phục chàng khô ráo nên thắc mắc :
– Đại ca xuất động bằng đường nào sao đệ không thấy?
Vân Long đưa tay chỉ lên đỉnh vách núi.
Cả bọn ồ lên kinh ngạc. Thiên Hương dịu dàng hỏi :
– Long…. ca, bọn tiểu muội vẫn thắc mắc tại sao chàng lại cần nhiều rượu ngon và mỹ vị đến thế.
Bọn Tả Phi thấy nàng thay đổi cách xưng hô không khỏi cười thầm, nhưng vẫn thản nhiên làm như không biết.
Vân Long cười đáp :
– Sư phụ ta vốn là người tửu lượng cao và rất sành thức ăn.
Độc Cô Thiên giật mình hỏi lại :
– Té ra Vô Cực lão tiền bối còn tại thế sao?
Chàng gật đầu rồi kể lại toàn bộ diễn biến vừa qua trong thạch thất.
Mọi người nghe xong thích thú cười vang, thu xếp hành lý xuống núi, trở về Tiêu gia trang.
Bọn thủ hạ từ xa đã nhận ra được Vân Long và Phong nhi nên vội chạy vào phi báo Thiên Xích, Bách Lý Hồng cũng ra tận cổng đón chào.
Yến tiệc cũng lập tức được bày lên. Tắm rửa, thay áo xong, mọi người quây quần nơi khách sảnh. Chuyện học kiếm của Vân Long đã trở thành giai thoại.
Bách Lý Hồng vuốt râu nghiêm nghị nói :
– Vô Cực Tẩu còn tại thế là một điều kinh thế hãi tục, nằm ngoài dự liệu của võ lâm. Nếu người chịu tái xuất giang hồ thì bọn ác ma sẽ tan như sương buổi sớm mai.
Vân Long hỏi qua tình hình Trung Nguyên, Thiên Xích bảo :
– Hạ bang chủ có cho người đến thông tri rằng lực lượng thất đại môn phái và Cái bang đã thi hành kế hoạch của lệnh mẫu. Tuyển chọn mỗi môn phái hai mươi cao thủ. Tập trung tại Thiểm Tây. Mỗi lần xuất quân đều bịt mặt. Trong vòng một tháng, đã nhân cơ hội hai tà phái tương tranh, giúp đỡ Thánh giáo tiêu diệt bọn giáo đồ Thiên Ma. Miêu Cương Độc Thánh có lẽ đã nhận ra mưu đồ của chúng ta, nhưng vẫn chấp nhận sự tương trợ để tranh bá với Ma Diện Tú Sĩ. Hạ bang chủ mong Long đệ sớm trở về vì ngoài Ma Diện đã bị Độc Thánh cầm chân. Còn có Ưng Ma võ công lợi hại, phe ta không có ai đương cự nổi nên thương vong khá nhiều.
Vân Long nghe nói nóng lòng chỉ muốn lên đường. Chàng trầm ngâm một hồi rồi hỏi :
– Chẳng hay Tiêu huynh có thể tìm cho đệ một con tuấn mã như Phong nhi được chăng?
Thiên Xích cười lắc đầu :
– Phong nhi là loài dị chủng, hiếm có trên đời. Nhưng ta cũng có một con, không sánh được Phong nhi nhưng cũng được bảy, tám phần.
Vân Long gật đầu rồi nói :
– Xin đa tạ Tiêu huynh. Ngày mai đệ sẽ cùng Độc Cô Thiên lập tức kiếm trình trở lại Trung Nguyên, để đối phương với Ưng Ma. Tả Phi, Tả Kiếm sẽ vào sau cùng với đội cung thủ.
Thiên Hương không nghe chàng nhắc đến mình liền sợ hãi hỏi :
– Long ca, còn tiểu muội thì sao?
Bách Lý Hồng thấy con gái xưng hô thân mật với Vân Long, lão biết duyên nợ đã thành nên hài lòng nói :
– Ta và Hương nhi sẽ đưa đoàn cung thủ vào góp sức với Trung Nguyên.
Thiên Xích hiểu ý bảo Thiên Hương :
– Hương nhi ghé vào Đào gia trang cho ta gởi lời vấn an Tài Thần và phu nhân.
Lão nói xong, bật cười ha hả. Thiên Hương thẹn thùng đưa mắt liếc nhìn Vân Long.
Chàng gật đầu nói :
– Đúng vậy, ta sẽ viết một phong thư nhờ nàng trao lại cho gia phụ và gia mẫu. Lần này ta đi đường Ninh Hạ, Cam Túc, vượt Hoàng Hà vào thẳng Thiểm Tây. Như vậy lộ trình sẽ ngắn đi một nửa.
Mọi người gật đầu tán đồng kế hoạch của chàng. Rạng sáng hôm sau, Thiên Xích dắt ra một con tuấn mã lực lưỡng, lông đen bóng, chân cao ức nở, lão nói với Độc Cô Thiên :
– Ta xin tặng ngươi con ngựa ô truy này cho Thiên đệ.
Độc Cô Thiên cung kính vòng tay cảm tạ :
– Đội ơn Tiêu huynh đã ban cho ngựa quý!
Họ cùng nhau uống ba chén tống biệt rồi hai người lên đường.