Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 4 - U Linh Dưới Vực Thẳm

trước
tiếp

Châu Tam úy vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía cây cổ thụ to lớn có bút tích của Hạ Hầu Quyên lưu lại.

Trác Dật Luân vui mừng không sao tả xiết. Vừa chạy theo Châu Tam Úy chàng vừa hỏi :

– Châu lão tiền bối ơi! Trên Thiên Đô Phong này toàn là tùng xinh tuyết trắng đầy đặc, làm sao tiền bối biết được là dấu tích của nàng.

Một tay nắm lấy Trác Dật Luân, một tay đưa bình rượu lên miệng vừa chạy lúp xúp vừa uống òng ọc, nhưng Châu Tam Úy cũng cố đáp :

– Lão đệ tới đó biết ngay, chắc chắn lão phu không lầm lẫn đâu.

Chạy một mạch tới cây cổ thụ, Châu Tam Úy chỉ thấy hàng chữ Hạ Hầu Quyên khắc trên ấy, nói với Trác Dật Luân :

– Đấy, lão đệ cứ xem cho kỹ đi, coi có phải là thủ bút của cô nàng không?

Trác Dật Luân hồi hộp đọc đi đọc lại bốn câu thơ ngắn ấy, biết đúng là những dòng chữ tâm tình của Hạ Hầu Quyên, chàng nở một nụ cười sung sướng, mặt đỏ bừng, lòng hân hoan tràn ngập. Tuy nhiên, Trác Dật Luân cũng cố cãi lại với Châu Tam Úy, mục đích không ngoài ý muốn được nghe nói nhiều đến người mình trộm nhớ thầm thương từ khi gặp mặt :

– Lão tiền bối, những hàng chữ này không có đề tên, tại sao lão tiền bối lại dám quả quyết là tủ bút của Hạ Hầu cô nương viết cho vãn bối?

Châu Tam Úy nhìn thấu tâm can người bạn trẻ đồng hành, lão cười ngất :

– Thôi còn vờ vĩnh gì nữa không biết. Vậy chớ mấy câu chưa đủ ý hay sao mà Trác lão đệ còn hỏi. Rõ ràng quá mà, gặp nhau ở Mai Long cốc, rồi chia tay, rồi vương vấn bóng hình ai. Lúc đó có phải chỉ mình nàng với lão đệ gặp nhau ở Mai Long cốc không? Vậy là phải rồi còn gì nữa.

– Phải làm sao được, còn có tiền bối nữa chớ.

Trác Dật Luân quá sung sướng, luôn miệng nói đùa.

Châu Tam Úy bỗng trợn mắt, há hốc mồm la lớn :

– Trời ơi! Lão đệ nói cái gì lạ vậy? Có lão phu nhưng lão phu mắc ngủ, hay biết giống gì. Tội nghiệp lắm! Lão phu già quá rồi mà. Để cho lão phu sống thêm vài năm nữa chứ lão đệ làm cái mừng này, lão phu đứng tim mất.

Nói xong lão bật cười ha hả. Trác Dật Luân cũng lớn tiếng cười theo làm chốn rừng núi ở Thiên Đô Phong đang thâm nghiêm trầm tĩnh bỗng rung chuyển vang rền.

Dứt trận cười, đột nhiên Châu Tam Úy phất hữu chưởng một cái, phóng vụt một đạo chưởng phong vào thân cây, gọt mất một mảnh vỏ to lớn vuông vức đều đặn bằng trang khuôn khổ mảnh vỏ Hạ Hầu Quyên tiện để lưu thủ bút ký gởi tâm tình.

Trác Dật Luân thấy vậy ngạc nhiên :

– Lão tiền bối định làm gì nữa đó?

Châu Tam Úy cười ha hả :

– Hạ Hầu cô nương không ngờ bọn mình cũng đến Hoàng sơn và Trác lão đệ đã may mắn gặp được bút tích của nàng. Nàng đã chân thành thố lộ tâm tình, lão phu thấy cảm động nên muốn nhắn lại nàng ít câu vậy mà.

Lão vừa nói vừa lấy móng tay rạch lên thân cây cổ tùng. Châu Tam Úy khắc xong, cũng bốn hàng chữ, Trác Dật Luân bỗng gật đầu nói lớn :

– Tiền bối nói gì lộn xộn không đầu đuôi gì cả vậy?

Châu Tam Úy trợn mắt la lớn :

– Sao lại không đầu không đuôi? Lộn xộn ở chỗ nào? Đó là tất cả kinh nghiệm quý báu của đời lão phu nói về ái tình rất chí lý mà lão đệ cho là lộn xộn à?

– Thế nào mà tiền bối cho là chí lý à?

– Như vầy mà không chí lý à? Này nhé :

“Biển tình như biển oán

Vui lắm buồn cũng nhiều

Ai dạn dày mới biết

Yêu nhiều khổ bấy nhiêu.”

Nghĩa là người nào có sa chân vào cạm bẫy yêu đương mới biết yêu là khổ, là chết đi trong lòng… nhiều lắm chứ không phải một ít.

Trác Dật Luân nghe Châu Tam Úy giải nghĩa rồi chàng gật đầu nói :

– Tiền bối nói như vậy là tiền bối cũng đã yêu và được yêu rồi phải không?

Đang vui nghe Trác Dật Luân hỏi thế, Châu Tam Úy bỗng sụp buồn hai mắt rưng rưng lệ.

Trác Dật Luân tinh ý, biết mình đã lỡ lời nói năng không cẩn thận, vô tình khơi lại câu chuyện gì có thể rất thương tâm đang chôn kín trong đáy lòng Châu Tam Úy, chàng vội bước tới nhỏ nhẹ nói :

– Lão tiền bối, có chuyện gì mà tiền bối lại thương cảm thế này? Xin tiền bối hãy bỏ qua sư vô ý của vãn bối, vô tình làm tiền bối không được vui.

Châu Tam Úy ngước mặt còn ướt nước mắt, nhìn chàng rồi lắc đầu gượng cười :

– Không! Lão đệ chẳng có lỗi gì cả. Lão phu chợt nhớ tới khoảng đời thanh xuân, vì thiếu kinh nghiệm tình trường nên đã mang buồn khổ đến bây giờ mà buồn cho thân phận cô độc hẩm hiu vậy thôi.

Trác Dật Luân ra vẻ như rất cảm thông, hỏi :

– Khi xưa tiền bối đã yêu ai? Người ấy có yêu tiền bối không?

Châu Tam Úy buồn bã đáp :

– Nàng rất có tiếng tăm. Bây giờ hồng nhan đã bạc mệnh, còn nhắc nhở tới làm gì cho thêm chua xót. Lão đệ nên nhớ yêu càng nhiều càng khổ bấy nhiêu là được rồi.

Biết Châu Tam Úy muốn chôn kín nỗi niềm u uẩn, Trác Dật Luân không tiện hỏi thêm, liền gật đầu nói :

– Vãn bối xin nhớ lời tiền bối, nguyện không bao giờ dám quên.

Châu Tam Úy đổi buồn thành vui, lớn tiếng cười ha hả.

Ngay khi Châu Tam Úy chưa dứt tiếng cười thì đột nhiên dưới vực thẳm sâu vọng lên ba tiếng kêu “u u u”.

Trác Dật Luân giật mình hỏi :

– Lão tiền bối có nghe thấy gì không? Đó là tiếng chim kêu hay vượn hú đấy?

– Sao lão đệ chỉ đoán là tiếng cầm thú, mà không đoán là tiếng người?

– Cũng có thể là tiếng người, nhưng nếu tiếng người thì không lẽ dưới vực thẳm lại có chuyện lạ?

– Lão đệ bảo có chuyện gì?

– Rất có thể là người ta đang luyện tập cầm thú, hay đang khổ luyện một thủ công lực quái dị lắm.

Châu Tam Úy gật đầu :

– Lão phu cũng nghĩ như thế. Đâu, bọn ta hãy xuống thử dưới đáy xem coi có chuyện gì lạ không?

Dứt lời Châu Tam Úy liền tuột ngay xuống khe núi sâu thẳm, không đợi Trác Dật Luân trả lời.

Trác Dật Luân ngẩn người, trong bụng nghĩ thầm không lẽ Châu Tam Úy lòng đang buồn khổ khi nhớ tới đoạn tình trường, muốn xuống dưới đáy vực sâu mạo hiểm cho khuây khỏa.

Trong khi Trác Dật Luân suy nghĩ thì Châu Tam Úy đã tuột xuống được một quảng xa hơn ba mươi trượng, phút chốc lão bỗng biến mất trong hơi sương mù mịt dưới lòng khe lạnh.

Trác Dật Luân lo ngại dưới vực thẳm có sự hung hiểm, chàng lật đật đề khí phi thân thi triển môn khinh công thượng thừa đặng nhảy vụt xuống theo Châu Tam Úy.

Nhưng bây giờ Châu Tam Úy đã xuống đến dưới đáy vực thẳm rồi.

Dưới đáy vực là một mặt đá to lớn không được bằng phẳng mấy, còn thì ngoài ra không có gì lạ cả. Lúc Trác Dật Luân xuống tới dưới đáy thì Châu Tam Úy lại mất dạng, ngay cả tiếng kêu “u u” hồi nãy cũng im bặt.

Trác Dật Luân ngạc nhiên lo lắng, không hiểu tại sao Châu Tam Úy lại đột nhiên mất tích?

Càng nghĩ Trác Dật Luân càng cau mày khó chịu!

Thế rồi không chút chần chờ sợ Châu Tam Úy ngộ hiểm nguy đến tính mạng, Trác Dật Luân vội đề cao cảnh giác ngầm vận công lực bảo hộ toàn thân quét mắt nhìn quanh chu vi rộng chừng mười trượng vuông vức.

Chàng thấy dưới này cũng có cây cỏ rêu xanh đá dựng, còn có những dòng suối nhỏ tuôn nước róc rách.

Nhưng lạ một điều là không thấy có bóng người, không muôn thú, không một khe động, không dấu vết, cũng không có một tiếng động nhỏ nào lọt vào tai.

Trác Dật Luân hết sức lấy làm lạ, chàng tức mình không hiểu tại sao Châu Tam Úy lại mất tích kỳ cục như thế này. Ngay lúc đó bỗng chàng giật mình nghe có tiếng hừ rất nhỏ như tiếng thở dài thê thảm không biết từ đâu vọng lại khiến chàng lông tóc muốn dựng ngược.

Tuy nhiên, tâm trí chàng vẫn vô cùng sáng suốt, bình tĩnh chờ ứng biến.

Tiếng thở dài nho nhỏ kỳ dị lại nổi lên lần thứ nhì, rồi tiếp theo là tiếng “u u u”.

Khi nãy vì quá hấp tấp chưa kịp nhận rõ trên vách đá bị sương mù che kín, bây giờ để ý nhìn kỹ, Trác Dật Luân mới phát hiện được một động huyệt sâu thăm thẳm, nhưng chàng không dám liều lĩnh bước ngay vào. Mở cặp kỳ quang sáng quắc rọi thẳng tới cửa hang, Trác Dật Luân hú hồn thấy có một con quái vật đang phủ phục tại cửa động huyệt. Những tiếng kêu “u u” lúc nãy chính là tiếng kêu của con quái này.

Con quái vật bốn chân đuôi dài này trông giống như con thạch sùng, nhưng nó to lớn vô cùng, bề dài có gần năm thước, mình to và dẹp lớn gần hai thước, màu đỏ như máu.

Trác Dật Luân tuy đã đọc nhiều sách, văn thông võ đạt, kinh nghiệm giang hồ có thừa nhưng chàng không tài nào nhận ra con quái vật kỳ lại này là giống gì?

Nhưng đoán theo trực giác chàng biết con quái vật này cũng có kỳ độc, nó nhất định phải lanh lẹ vô cùng.

Trác Dật Luân đang cau mày suy tính tìm cách hạ con quái vật, bỗng nó kêu “u” một tiếng ồi nguẩy đuôi quay đầu bò tuốt vào trong hắc động mất dạng.

Trác Dật Luân vội móc ra hai viên linh đơn bỏ tọt vào mồm rồi khẽ tung mình nhảy lên bước thẳng vào động.

Vào sâu độ một trượng, chàng thấy đường hang bắt đầu quanh co quẹo đi quẹo lại ba lần. Chàng đi tới một cánh cửa, giơ tay đẩy nhẹ, trước mắt chàng đột nhiên bừng sáng, chàng đang bước vào căn thạch thất rộng lớn.

Trong thạch thất có bày đủ dược lư sơn đỉnh, bàn ghế bày biện ngăn nắp, nhưng không có một bóng người. Không thấy Châu Tam Úy và cũng không thấy con quái vật lúc nãy đâu cả.

Trác Dật Luân nhướng cao đôi mày kiếm, đề túc chân khí, thi triển “Truyền Âm Nhập Mật” thần công, ôm quyền gọi lớn :

– Thạch thất chủ nhân ở đâu, xin cho phép tại hạ được yết kiến!

Chàng vừa nói dứt lời, bên trong vách bỗng có hồi âm. Sau những tiếng kêu lách tách một cánh cửa đá từ từ hiện ra và con quái vật hồi nãy đang từ phía trong chậm chậm bò ra ngoài.

Trên lưng con vật có một lão phu áo trắng tóc bạc xỏa xuống tận vai, mặt mũi gầy đét không khác một bóng u linh huyền ảo.

Vừa thấy thần bóng của đối phương, Trác Dật Luân biết lão nhân không phải là người thường, chàng vội ôm quyền cúi đầu thi lễ :

– Tại hạ Trác Dật Luân, xin mạo muội bái kiến tiền bối, mong tiền bối hải lượng khoan dung. Xin tiền bối cho biết tôn danh thượng tánh để vãn bối khỏi phải thất lễ.

Thấy Trác Dật Luân ăn nói hết sức lễ độ, lão nhân tự nhiên có ngay hảo cảm với chàng.

Chàng vừa nói dứt, lão nhân áo trắng liền đáp :

– Lão thân đã ẩn tích nhiều năm, có lẽ người đời đã quên mất hai chữ “Ngô Nguyên” rồi!

Nghe qua hai chữ “Ngô Nguyên”, Trác Dật Luân giật mình cả kinh vội chắp tay hỏi :

– Có phải cách nay ba chục năm về trước, Ngô lão nhân gia đã được thiên hạ tôn tặng danh hiệu “Ngạo Cốt Ngọc Nữ”, về sau đổi thành “Hận Hải U Linh” không?

Lão nhân tên Ngô Nguyên buồn bã :

– Đúng rồi! Lão thân vì cuồng ngạo mà sinh hận mới trung niên đã tóc bạc già nua, hồng nhan tàn héo, đâu còn dám tự xưng là “Ngạo Cốt Ngọc Nữ” nên mới cải danh hiệu thành “Hận Hải U Linh” và ẩn cư tỵ thế! Các hạ đã biết được lai lịch của lão thân tất chẳng phải người thường, vậy lệnh sư là vị cao nhân nào thế?

Trác Dật Luân nghiêm chỉnh cúi thưa :

– Gia sư có tất cả hai vị, là “Ai Lao sơn Quy Vân bảo chủ” Bành Ngũ tiên sinh và Thiên Sơn Túy Đầu Đà.

Ngô Nguyên bật ồ nói :

– Thế ra các hạ là truyền nhân của hai vị tuyệt thế kỳ nhân. Thảo nào tướng mạo anh tuấn, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nội gia công hành đã đạt tới mức cao thủ là phải.

Trác Dật Luân thấy lão nhân chỉ thoáng nhìn qua cũng nhận rõ được công hành của mình đã đạt đến mức nào rồi, chàng hết sức kính phục.

Ngô Nguyên vội bước xuống chân quái vật, ngồi xuống phiến đá rồi giơ tay mời khách :

– Mời các hạ ngồi. Tại sao khi không các hạ lại tìm đến động phủ vắng vẻ này?

Trác Dật Luân cảm tạ rồi ngồi xuống trước mặt lão phụ, chàng lễ phép :

– Khi không tại hạ đâu dám đến quấy nhiễu quý Động chủ, sự thật tại hạ có một bạn đồng hành bỗng dưng mất tích.

Ngô Nguyên ngắt lời :

– Các hạ đã đi chung với Châu Ngọc Long.

Trác Dật Luân gãi đầu đáp :

– Không phải Châu Ngọc Long, mà là Thiên Cầm Túy Tẩu Châu Tam Úy.

Ngô Nguyên ngạc nhiên :

– Thiên Cầm Túy Tẩu Châu Tam Úy? Người ấy ăn mặc ra sao? Hình dáng thế nào?

Trác Dật Luân liền tả hình dáng và cách ăn mặc của Châu Tam Úy cho lão phụ nghe.

Ngô Nguyên mỉm cười nói :

– Này các hạ, Thiên Cầm Túy Tẩu Châu Tam Úy tức là Châu Ngọc Long đấy. Có lẽ lão ta cũng như lão thân, cũng vì vừa già vừa xấu, không mặt mũi nào dám tự xưng là “Ngọc Long” nên mới đổi tên là “Tam Úy”.

Trác Dật Luân không hề để ý tới việc đổi tên của Châu Tam Úy, chàng quan tâm đến tình trạng an nguy ca lão mà thôi, vội hỏi :

– Thưa Ngô tiền bối, tại sao Châu lão tiền bối lại đột nhiên mất tích lạ lùng như vậy?

Hiện giờ người đang ở đâu, tiền bối có biết không?

Ngô Nguyên nói :

– Trên vách động huyệt có một đóa hoa kỳ độc vừa mới hé nở, Châu Ngọc… Châu Tam Úy trong khi đi qua vô ý ngắt lấy ngửi chơi, nên lão bị trúng độc hôn mê bất tỉnh. Lúc đó may mắn lão thân vừa ra tới, nên vội bồng xác lão ta vào trong động cứu chữa.

– Một loại hoa độc lợi hại như thế, nếu không phải là “Xà Diên Liên” thì là “Túy Thần Cúc”.

Ngô Nguyên gật đầu :

– Phải! Chính Châu Tam Úy đã trúng phải kỳ độc của “Túy Thần Cúc”.

Trác Dật Luân kinh hoảng cau mày nói :

– Thôi nguy rồi! Châu lão tiền bối đã xuống nhằm “Túy Thần Cúc”, thì không những bị mê trong ba ngày ba đêm, còn có thể bị tê liệt toàn thân nữa.

Ngô Nguyên nghe nói vội nhìn Trác Dật Luân :

– Hình như các hạ còn tinh thông luôn cả y lý?

– Phải! Tại hạ đã may mắn được “Nhất Thiếp Thần Y” Diệp Thiên Sĩ, bạn thân của ân sư là Bành Ngũ tiên sinh rủ lòng thương truyền thụ cho chút ít nghề thuốc.

Ngô Nguyên cười bảo :

– Các hạ quá khiêm nhượng, chỉ một đơn thuốc của Diệp Thiên Sĩ cũng được xem như là võ lâm kỳ bảo, huống chi các hạ đã được chân truyền đáng tự xưng là thần y rồi. Các hạ đã hiểu y đạo bất tất phải lo ngại cho Châu Tam Úy nữa, chỉ cần để lão nằm yên dưỡng bệnh trong động này nội năm trăm ngày, lão sẽ lành bệnh ngay.

Trác Dật Luân vội hỏi :

– Theo lời Ngô tiền bối, thì có lẽ trong động này có mọc một thứ dây rừng tên là “Ô Phong Đằng” sao?

Ngô Nguyên gật đầu :

– Tạo hóa thật là kỳ xảo, thiên sinh nhất vật, tất hữu nhất trụ, các hạ nên nhớ rằng nơi nào có mọc “Túy Thần Cúc” thì xung quanh loại hoa độc ý chừng mười trượng thế nào cũng có “Ô Phong Đằng” nảy sinh.

Trác Dật Luân lại hỏi :

– Thưa tiền bối, có phải mỗi khóm “Ô Phong Đằng” đều có chín cành không?

– Có phải các hạ muốn cần dùng một vài cành để hành y tế thế?

Trác Dật Luân lắc đầu đáp :

– Ô Phong Đằng rất hiếm có trên đời, tại hạ đâu dám tham lam như vậy. Vả lại thứ dây rừng này mỗi lần chỉ ngắt được một sợi thôi, nếu ngắt hai sợi, nó sẽ khô héo ngay. Ngô tiền bối nên bức một sợi để trị bịnh cho Châu tiền bối là đủ rồi.

– Các hạ quả thật tài học rộng, nhưng các hạ đã quên mất “Túy Thần Cúc” với Ô Phong Đằng, một thứ độc hoa, một thánh dược, khí cơ tương thông. Túy Thần Cúc ở ngoài động huyệt đã bị lão Châu Tam Úy bẻ gãy rồi, nên Ô Phong Đằng ở trong động cũng bị gãy rơi xuống mặt đất. Để lão tặng cho các hạ ba ngọn dành mà cứu nhân độ thế.

Trác Dật Luân hết sức mừng rỡ, chàng tạ ơn trước rồi hỏi :

– Lão tiền bối, tại hạ muốn gặp mặt Châu tiền bối, không biết có tiện không?

Ngô Nguyên khẽ gật đầu rồi quay người sẵn sàng vào phía sau động. Thấy Châu Tam Úy sắc mặt xanh nhợt đang nằm mê man như say ngủ trên chiếc thạch sàng, Trác Dật Luân vội bước đến nhẹ cầm tay bắt mạch cho lão, chàng thấy Ngô Nguyên nói rất đúng, chỉ cần có Ô Phong Đằng pha với ít vị thuốc khác điều trị, chỉ trong trăm ngày, Châu Tam Úy sẽ khỏi bệnh.

Biết được như vậy, Trác Dật Luân cũng tạm yên lòng. Ngay khi ấy, Ngô Nguyên lướt tới trao cho chàng một chiếc bình nhỏ bằng ngọc. Bà ta nói :

– Trác các hạ, trong này có đựng ba nhánh Ô Phong Đằng, ngâm với Hồng Hoa Dầu, lão thân xin tặng các hạ đấy.

Trác Dật Luân không chút khách sáo, vội đưa tay đón nhận cất vào người rồi cúi đầu thi lễ :

– Xin đa tạ lão tiền bối, bây giờ tại hạ còn đang bận nhiều việc lắm, xin tạm cáo biệt, nhờ tiền bối nói lại với Châu tiền bối, bảo người hãy yên tâm tĩnh dưỡng mọi việc có tại hạ lo liệu, nếu may mắn có tin gì tại hạ sẽ trở lại đây cho biết.

– Các hạ cứ yên lòng ra đi, lão thân sẽ chuyển lời của các hạ cho lão ta hay mà tĩnh tâm dưỡng bệnh khỏi phải nhớ mong.

Trác Dật Luân liền chắp tay vái chào lần nữa, định quay người ra khỏi động, bất ngờ chàng lại nghe Ngô Nguyên cười hỏi :

– Trác các hạ định đi ngay bây giờ sao? Chẳng hay các hạ còn cần lão thân giúp đỡ gì nữa không?

Nghe hỏi vậy, một ý hay vụt đến, Trác Dật Luân liền tả hình dáng diện mạo của Hạ Hầu Quyên và Hà Chưởng Thiên cho Ngô Nguyên nghe rồi hỏi :

– Ngô tiền bối từng sống tại Hoàng Sơn lâu năm, không biết gần đây tiền bối có thấy tung tích của hai người ấy không?

Tuy nhiên, hỏi là hỏi cầu may chớ Trác Dật Luân không thấy có chút hy vọng, không ngờ Ngô Nguyên lại đáp :

– Cô gái tên Hạ Hầu Quyên gì đó thì lão thân chưa hề gặp qua, còn tên Hà Chưởng Thiên cụt cả hai tay thường hay luyện tập khinh công tại “Tây Hải Môn” hoặc “Thiên Môn Thạch Kim” là hai nơi quanh năm mịt mù mây nước.

Mặc dù không biết tung tích Hạ Hầu Quyên, nhưng Trác Dật Luân mừng còn hơn gặp của báu, vì như thế chàng khỏi phải mất công truy tầm quanh quẩn mất thì giờ, chỉ việc thẳng đường đến đó thì bắt gặp tên ác ma đầu thù nghịch.

Thấy như thế đã đủ, Trác Dật Luân lật đật cáo từ. Ngô Nguyên tiễn chàng ra tận ngoài cửa động, rồi hai bên cùng chia tay.

Trác Dật Luân lập tức đi thẳng tới “Tây Hải Môn”, thứ nhất quyết tìm cho được Hà Chưởng Thiên, thứ nhì là với hy vọng may ra nơi ấy chàng hội ngộ với Hạ Hầu Quyên cũng không biết chừng.

Tây Hải Môn là một thắng cảnh của núi Hoàng Sơn, nằm về phía tây. Trải qua hai ngày đường, Trác Dật Luân đã tìm đến nơi.

Trong thấy cảnh sắc bốn bề toàn mây mù gió chướng, dù có cặp kỳ quang tinh anh bén sắc cũng khó lòng nhận rõ được lối đi tuy chỉ cách không đầy vài ba trượng, Trác Dật Luân lắc đầu mà than thầm trong bụng.

Đang khi buồn chán đột nhiên chàng nghe có tiếng động xa xa. Tuy nhiên giữa nơi vân khí lộ ảnh như thế này, chàng không làm sao biết được là tiếng động gì. Nhưng may thay liền lúc đó chàng lại nghe có tiếng người la hét lanh lảnh vang lên.

Không một phút chần chờ Trác Dật Luân lập tức tung chạy bay về hướng có tiếng la hét.

Song mới chạy tới một khoảng đường ngắn chàng đã trông thấy một bóng vàng nhanh như điện xạ, đang vùn vụt chạy tới.

Trong cảnh sương mù, bóng vàng kia nổi nhất nên chàng thoáng thấy là nhận ra ngay bóng người áo vàng là tên ác ma Hà Chưởng Thiên bị cụt cả hai tay.

Trác Dật Luân tức tốc đuổi theo, vận hơi quát lớn :

– Tên ác tặc, ngươi bị ma đuổi hay sao mà phóng chạy trối chết như thế đó, có mau dừng lại cho ta hỏi thăm không?

Chàng quát hỏi đến hai lần mà Hà Chưởng Thiên vẫn không thèm lý tới, hai chân của hắn nhảy nhót như bay, chỉ loáng cái thân ảnh của hắn chỉ còn là một chấm vàng nhỏ, và phút chốc mất trong màn sương mù dày đặc.

Trác Dật Luân đang tức tối vì đuổi không kịp bỗng chàng giật mình nghe “vù” một tiếng, liền đó thấy một bóng đỏ đã bay nhanh qua mặt chàng, cắm đầu đuổi theo bóng vàng vừa chạy trước.

Trác Dật Luân nhận ra bóng đỏ kia chính là người con gái mà chàng đã tặng cho một ngoại hiệu là “Bào Hao Hồng Nhan”, người mà chàng đã khổ công tìm kiếm, thương nhớ tương tư.

Chàng mừng cuống cả lên, lại lập tức đề túc khinh công, co giò đuổi theo, lớn tiếng gọi :

– Cô nương! Cô nương! Hãy dừng bước lại, có tại hạ là Trác Dật Luân đến tìm cô nương đây.

Cũng như Hà Chưởng Thiên, nghe Trác Dật Luân gọi nàng vẫn không thèm dừng lại, mà cứ cắm đầu đuổi miết.

Trác Dật Luân tức mình muốn nổ lồng ngực, chàng vận dụng hết toàn lực đề túc chân khí giở khinh công ra đuổi rất gấp. Nhờ vậy chỉ nháy mắt chàng đã gần bắt kịp Hạ Hầu Quyên.

Thấy Hạ Hầu Quyên chỉ còn cách chàng có vài ba thưóc, Trác Dật Luân kêu lớn :

– Cô nương, việc gì mà chạy mau dữ vậy. Cô nương dừng lại đi, tại hạ… tại hạ có việc muốn nói với cô nương đây.

Nhưng Hạ Hầu Quyên vẫn cứ chạy, nàng lắc đầu nói lớn, chứ không thèm dừng lại :

– Không được đâu! Người ta mắc đuổi theo tên ôn dịch ấy, hắn giỏi khinh công lắm. Để tiểu muội bắt sống được hắn rồi sẽ hay.

– Thế cho… ngu huynh cùng đuổi cho vui nhé!

– Không được! Trác huynh đừng đuổi nữa, đuổi không được hắn đâu. Trác huynh không thấy hắn ta ỷ thuộc đường lối ở chốn này nên chạy như ngựa đó sao? Trác huynh muốn nói gì thì hẹn ở đâu đó đi, chờ tiểu muội sanh cầm hắn rồi sẽ tính.

Thấy Hạ Hầu Quyên nói cứ cắm đầu chạy vùn vụt, không chịu giảm bớt cước lực, Trác Dật Luân tức quá hóa cuồng, chàng nói lớn :

– Sao biết ngu huynh đuổi không kịp, thử chạy hết sức mới biết chứ, bây giờ ngu huynh còn khỏe lắm.

Hạ Hầu Quyên la lớn :

– Người to béo chạy không lại đâu. Hà Chưởng Thiên bị cụt mất hai tay nên hắn đã già công khổ luyện đôi chân lợi hại lắm. Còn với tiểu muội thì Trác huynh lại cũng chẳng bì kịp đâu, giỏi nhất Trác huynh chạy thi với tiểu muội được một giờ là cùng, tiểu muội có uống được Tuyết Thiên Tinh Huyết nên sức lực bền bỉ dẻo dai dữ lắm, làm sao Trác huynh chạy cho lại.

Trác Dật Luân chẳng chịu thua, cương quyết nói lớn :

– Lại hay không chừng đó sẽ hay, bây giờ ngu huynh cứ theo hiền muội chạy hết tốc lực đã…

Thấy Trác Dật Luân đã giở chứng bướng bỉnh, Hạ Hầu Quyên phì cười, hai chân vẫn lướt nhẹ trên đất :

– Thôi được, Trác huynh muốn chạy cứ chạy, tiểu muội không cản nữa. Coi bộ Trác huynh mê dại quá rồi đó.

Nghe Hạ Hầu Quyên bảo mình mê dại, Trác Dật Luân bỗng thấy phấn khởi tâm thần, hai chân như được một sức lực kỳ dị hỗ trợ, chàng chạy càng nhanh hơn.

Không bao lâu khoảng cách giữa chàng và Hạ Hầu Quyên đã thâu ngắn. Và chỉ một cái nhún chân, chàng đã vượt lên ngang hàng chạy song song với nàng.

Trác Dật Luân nhìn sang Hạ Hầu Quyên, sung sướng cười nói :

– Hiền muội thấy chưa, ngu huynh bảo rằng ngu huynh còn khỏe lắm cơ mà.

Hạ Hầu Quyên hai chân vẫn cứ nhanh thoăn thoắt, nguýt chàng một cái, tủm tỉm cười chớ không nói gì.

Ngay lúc ấy bóng người áo vàng biến mất lúc nãy chợt lại thấp thoáng hiện trong vùng sương mù càng lúc càng dày đặc.

Hạ Hầu Quyên mừng rỡ, hối giục Trác Dật Luân :

– Kìa kìa! Hắn ta đang ở phía trước mặt đó, mau lên Trác huynh.

Bây giờ Trác Dật Luân mới biết Hạ Hầu Quyên nói đúng. Thì ra chạy chỉ khoảng hơn nửa giờ chàng đã thấy thắm mệt rồi. Tuy chàng là người có một võ công rất cao siêu, tài trí tuyệt vời, nhưng trong trường hợp này luận về môn khinh công, làm sao chàng sánh kịp với hai tay cao thủ nổi tiếng về thuật khinh công, một người thì về trường tối cần bắt buộc phải khổ luyện bằng một phương pháp đặc biệt, một người chỉ may mắn uống được Tuyết Thiên Tinh Huyết, một thứ thuốc thần diệu bồi bổ sức lực, khiến cho người có một sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai vô song.

Cho nên, nghe Hạ Hầu Quyên thúc hối đuổi mau, tự biết sức mình, Trác Dật Luân chán nản thở dài nói :

– Thôi hiền muội cứ đuổi theo hắn ta một mình đi, hiền muội hẹn cho huynh gặp mặt sau này cũng được. Ngu huynh chịu thua rồi đấy.

Hạ Hầu Quyên bật cười thành tiếng, nguýt dài :

– Thế lúc nãy chịu nghe lời người ta phải đỡ mất thì giờ và cũng đỡ phí công nhọc sức không. Bây giờ Trác huynh muốn gặp tiểu muội vào ngày nào? Ở tại đâu?

– Tùy hiền muội liệu xem, miễn ngu huynh được gặp lại hiền muội là hay rồi.

– Thế thì chúng ta gặp nhau tại Tiểu Cô sơn, bên sông Trường Giang đúng ngày Trùng Dương nhé?

– Cũng được.

Trác Dật Luân nói xong, sực nhớ lại câu ấy trùng với ngày hẹn bọn Tư Mã Hào ở Hồng Diệp sơn trang, chàng vội đáp :

– Nhưng mà không được. Ngày ấy ngu huynh đã có hẹn với người ta tại Hoài Ngọc sơn rồi, hiền muội dời lại sau đó ít hôm đi.

Hạ Hầu Quyên xí một tiếng, liếc xéo chàng :

– Ai bảo Trác huynh hẹn với người ta chi. Tiểu muội hẹn một lần thôi, không đổi dời gì nữa cả. Đúng ngày ấy, tiểu muội chờ tới trời chiều, Trác huynh không tới là kể như vĩnh biệt luôn, Trác huynh đừng hòng gặp mặt tiểu muội nữa.

Trác Dật Luân đang bối rối, chưa biết nói cách nào thì quyên quyên hồng ảnh thoáng cái đã mất hút.

Trác Dật Luân dừng lại, đứng yên cất tiếng thở dài, lòng nghe buồn man mác.

Bỗng lúc đó sực nhớ ra phương pháp lẩn tránh của Hà Chưởng Thiên là hắn cứ chạy loanh quanh trong vùng “Tây Hải Môn” giữa cảnh sương mù mờ mịt, chàng vụt có ngay một ý nghĩ là cứ đứng chờ tại đây, vì theo sự suy đoán của chàng thì Hạ Hầu Quyên và Hà Chưởng Thiên, kẻ rượt người chạy cứ vòng quanh cút bắt mãi thế nào cũng quay trở lại đây chứ chẳng không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.