Cô Gái Tuyết Sơn

Chương 5 - Ngày Hẹn Trùng Dương

trước
tiếp

Người đời có câu “Bất như ý sự thường bất cửu” quả đúng không sai tí nào! Trác Dật Luân đã vô hy vọng đuổi theo Hạ Hầu Quyên, không ngờ đứng lại đây chờ nàng chàng cũng tuyệt vọng luôn.

Chờ, chờ mãi chừng như kẻ mất hồn thẫn thờ ngóng bóng người đi không bao giờ trở lại.

Trong khi ấy, chàng cứ luôn luôn tự hỏi :

– “Nàng sẽ trở lại đây nữa không? Ta có nên chờ nàng thêm chút nữa không?”

Rồi chàng tự trả lời :

– “Có lẽ nàng sẽ trở lại ta nên chịu khó chờ nàng!”

Cứ thế chàng chờ đợi mãi cho đến khi biển sương mù dầy đặc bắt đầu loãng dần và sau cùng tan biến đi mất.

Boong! Boong! Boong!

Bỗng có tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Tiếng ngân dài u oán báo hiệu trời đã hoàng hôn.

Trác Dật Luân chợt tĩnh trở về với thực trạng chán chường. Chàng đưa mắt nhìn những đám mây bàng bạc, buồn trôi về bốn phương vô định, rồi bất chợt chàng lắc đầu thở dài tìm đến một suối nước, uống mấy ngụm cho đỡ khát và nhúng chiếc khăn tay đắp lên đỉnh trán mong tìm lại đôi chút thanh thản cho tâm hồn đang vướng nhiều rối rắm.

Sau một hồi nghỉ ngơi khỏe khoắn, Trác Dật Luân lại bèn tính chính sự.

Chính sự của chàng là ngày Trùng Dương Chi Ước.

Càng suy tính, khổ nỗi chàng càng thấy điên đầu, bởi không biết có nên giữ đúng kỳ hẹn với Tư Mã Hào hay hủy bỏ hẹn ấy để khỏi thất ước với Hạ Hầu Quyên tại Tiểu Cô sơn?

Tính đi tính lại, nhớ tới câu “Đại trượng phu một lời đã hứa, bốn ngựa khó theo”, chàng thấy không thể sai hẹn với Hồng Diệp sơn trang, cũng như không thể bỏ lỡ cuộc ước hẹn với giai nhân được.

Ở đời, bất cứ việc gì, khi chưa tìm được biện pháp giải quyết thỏa đáng cũng đều khó khăn rắc rối cả nhưng khi đã nghĩ được cách ổn định rồi thì lại hết sức dễ dàng.

Thực vậy, sau một hồi nghĩ suy cặn kẽ, Trác Dật Luân bỗng bật cười khanh khách, không còn điên đầu trước hai cuộc hẹn cùng một ngày nữa.

Chàng phấn khởi tinh thần, lẩm bẩm tự nói :

– “Thế mà tự nãy tới giờ ta nghĩ mãi không ra. Nàng là con người nóng nảy cứng rắn, nói một là một không bao giờ hai lời, ta còn đợi đây làm gì cho mất thì giờ vô ích, ta đến Hồng Diệp sơn trang gặp Tư Mã Hào trước, nếu may mắn gặp được hai vị huynh trưởng của chàng ta chữa bệnh dùm luôn, còn không ta nói cho Tư Mã Hào biết rằng ta quên, ta đã có hẹn với bọn nhờ chàng ta hoàn lại vài ngày, khi gặp nàng tại Tiểu Cô sơn xong ta sẽ trở lại Hồng Diệp sơn trang có hơn không?”

Quyết định như vậy, Trác Dật Luân nhẹ người, rảo bước du ngoạn cảnh sắc Hoàng Sơn thỏa thích, chàng liền lên đường đi thẳng về hướng Hồng Diệp sơn trang.

Chàng đến Hồng Diệp sơn trang đúng vào chiều ngày mười lăm tháng tám.

Lúc ấy Tam trang chủ Tư Mã Hào đang đi lững thững ngoài trang chợt nhìn tháy Trác Dật Luân vừa tìm đến.

Tư Mã Hào giật mình kinh ngạc, đứng lại nhìn sững chàng.

Biết Tư Mã Hào không nhận ra được mình, vì khi ngọa bệnh, chàng ta đâu đủ sáng suốt nhớ mặt người đã cứu mạng mình, lại nữa chàng ta cũng không ngờ ân nhân lại đến sớm hơn ngày hẹn, nên Trác Dật Luân vội vàng ôm quyền cười nói :

– Tại hạ là Trác Dật Luân, Tam trang chủ không nhận ra tại hạ đây sao?

Đến chừng biết ra, Tư Mã Hào hết sức mừng rỡ, lật đật vòng tay hoàn lễ vui vẻ hỏi Trác Dật Luân :

– Ồ! Té ra Trác huynh đây sao? Đệ đang mong mỏi được gặp mặt Trác huynh, không ngờ Trác huynh lại giá lâm trước kỳ hẹn. Còn Châu lão gia đâu sao không đến cùng một thể?

Trác Dật Luân vội đáp :

– Châu lão quá bận nên không thể đến được. Người có nhớ tại hạ chuyển lời xin lỗi Tam trang chủ.

Tư Mã Hào có vẻ tiếc không được gặp Châu Tam Úy, chàng ta nói :

– Trác huynh hôm ấy đệ mê man, hầu âm bị mất, đệ đâu biết Châu lão gia “Thiên Cầm Túy Tẩu” Châu lão tiền bối tăm tiếng lẫu lừng đến chừng Trác huynh với Châu lão gia đi rồi, tỉnh lại mình mới hay mình thất lễ với quý ân nhân. Khi nào gặp lại Châu lão gia, Trác huynh cho đệ gởi lời vấn an và tạ tội với người nhé.

Tư Mã Hào nói rồi, liền ân cần mời Trác Dật Luân quá bước vào trong trang.

Trác Dật Luân vừa đi vừa hỏi :

– Hôm chia tay với quý trang Tam trang chủ có nhờ Tô huynh phi ngựa theo hậu tặng áo hồ cẩn, và đính hậu ước vậy chẳng hay Trang chủ định chỉ bảo tại hạ điều gì?

Tư Mã Hào đáp :

– Không giấu gì Trác huynh, đệ thấy y thuật của Trác huynh thần thông không thua gì Biển Thước ngày xưa, nên đệ muốn thỉnh Trác huynh chữa bệnh gùm cho nhị vị trưởng huynh của đệ.

Trác Dật Luân vờ hỏi :

– Nhị vị lệnh huynh thọ thương hay ngọa bệnh?

– Bị tật bệnh. Đệ chỉ là kẻ vô danh trong dương thế võ lâm, nhưng nhị vị huynh trưởng của đệ tiếng tăm không phải nhỏ. Không biết Trác huynh có nghe tên Tư Mã Minh và Tư Mã Thông bao giờ chưa?

Trác Dật Luân giả bộ thất kinh kêu lớn :

– Vậy ra Đại trang chủ với Nhị trang chủ đều là hai nhân vật khét tiếng trong nhóm Vũ Trục Lục…

Vừa nói đến chữ “Lục”, Trác Dật Luân bỗng nín thinh vì chàng sực nhớ không tiện nói luôn chữ “Tàn”.

Không ngờ Tư Mã Hào vẫn thản nhiên :

– Đúng rồi! Nhị vị huynh trưởng của đệ là hai nhân vật trong Vũ Trụ lục tàn đấy. Vì thế đệ mới đánh liều mời Trác huynh đến đây, mong Trác huynh vui lòng cứu chữa dùm cho, ơn ấy anh em đệ nguyện không bao giờ dám quên.

Trác Dật Luân bật cười :

– Tam trang chủ, tại hạ đã ngưỡng mộ thanh danh của nhị vị lệnh huynh từ lâu, tại hạ sẽ hết lòng, có chi mà Tam trang chủ lại bảo là ơn nghĩa. Tuy nhiên tại hạ phải nhận bệnh trước mới được. Thế bây giờ nhị vị lệnh huynh có ở nhà không?

Tư Mã Hào đáp :

– Đại ca của đệ bận việc đi vắng, có lẽ đúng ngày Trùng Dương sẽ trở về. Bởi thế đệ mới thỉnh mời Trác huynh đến hôm ấy quá bước giáng lâm tệ trang trước dùng chén rượu cùng đệ giai tiết, sau nhờ Trác huynh bủa đức thi ân.

Trác Dật Luân nghe nói Tư Mã Minh, Tư Mã Thông chưa về, chàng thoáng cau mày.

Tư Mã Hào thấy vậy vội hỏi :

– Bộ Trác huynh có việc gì cần lắm sao? Trác huynh có thể nói cho đệ biết qua được không?

Trác Dật Luân hơi ngập ngừng rồi đáp :

– Tại hạ quên ngày Trùng Dương tại hạ đã có một cái hẹn, nên đến trước đây định gặp Tam trang chủ hỏi thăm tự sự, không ngờ tại hạ rủi quá.

Đến đây Trác Dật Luân ngừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp :

– Hay là thế này, tại hạ ở lại đây với quý trang độ nửa tháng, nếu đến cuối tháng tám vẫn chưa thấy nhị vị lệnh huynh trở về tại hạ xin tạm cáo biệt, hẹn đến cuối tháng chạp, tại hạ sẽ trở lại bái kiến.

Tư Mã Hào không biết tính sao đành phải gật đầu bằng lòng :

– Trác huynh tính thế cũng được. Giờ đệ xin mời Trác huynh nhập tiệc thưởng thức món cua suối đặc biệt ở đây, và cũng độ trung thu giai tiết.

Dứt lời Tư Mã Hào lập tức sai người bày tiệc ngay giữa vườn hoa, rồi cùng Trác Dật Luân nâng ly rượu đào, ngắm vầng trăng đẹp soi sáng mặt hồ.

Tiệc đang nửa chừng, Trác Dật Luân bỗng cau mày ngạc nhiên phóng cặp mắt sáng quắc, nhìn thẳng về phía bờ tường của trang viện.

Tư Mã Hào để ý nhìn theo Trác Dật Luân rồi đột nhiên quát hỏi :

– Vị nào ở ngoài tường đấy? Hãy báo tôn danh, nếu không chớ trách kẻ này mạn khách vô…

Tư Mã Hào chưa quát dứt, phía ngoài tường bỗng vang lên một chuỗi cười, liền đó một bóng đen đã nhẹ nhàng xuất hiện ngay trước bàn tiệc.

Và kẻ vừa xuất hiện là một vị trung niên mù cả hai mắt, tuổi trạc tứ tuần, tay chống gậy tre, mặc y phục màu xám.

Trác Dật Luân đang động tâm nhủ thầm: “Không lẽ người này là Tư Mã Minh Nhị trang chủ của Hồng Diệp sơn trang?” thì bỗng Tư Mã Hào đã đứng dậy chạy lại mừng rỡ :

– Ồ! Nhị ca! Nhị ca về trước ngày hẹn, còn đại ca đâu?

Thì ra chính vị trung niên mù mắt này là Nhị trang chủ của Hồng Diệp sơn trang Tư Mã Minh.

Tư Mã Minh cười đáp :

– Đại ca còn bận việc phải qua tiết Trùng Dương mới trở về kịp. Ngu huynh thuận việc nên trở về sớm hơn, để vui tết trung thu với hiền đệ.

Nói đến đây, Tư Mã Minh ngoảnh về phía Trác Dật Luân, cười nói với Tư Mã Hào :

– Tam đệ đã có bạn quý cùng đối ẩm thưởng nguyệt, sao hiền đệ không giới thiệu với ngu huynh?

Trác Dật Luân vô cùng bái phục, khi thấy Tư Mã Minh phát hiện sự có mặt của chàng mặt dù từ nãy tới giờ chàng chưa hề lên tiếng. Như vậy đủ thấy thính giác của Tư Mã Minh lợi hại đến bực nào. Trác Dật Luân không đợi Tư Mã Hào giới thiệu, chàng vội chấp tay đứng dậy tự báo danh trước :

– Tại hạ Trác Dật Luân từng ngưỡng mộ anh danh của Nhị trang chủ từ lâu, hôm nay may mắn được gặp Nhị trang chủ thật vô cùng vinh hạnh cho tại hạ.

Tư Mã Minh lật đật bỏ chiếc gậy tre và ngồi xuống bên cạnh vòng quyền hành lễ :

– Không dám! Tư Mã Minh tôi tuy tên là Minh nhưng hai mắt bị mù chứ, là một kẻ tàn phế tật nguyền đâu có gì đáng kể…

Tư Mã Hào nắm tay anh mình, đón lời cười nói :

– Nhị ca không biết sau khi nhị ca và đại ca đi rồi, tiểu đệ không may bị trọng thương, nói không ra tiếng, tưởng chết rồi đấy chứ…

Tư Mã Minh vụt biến sắc không kịp nghe Tư Mã Hào nói hết, vội trầm giọng hỏi nhanh :

– Tam đệ bị thương như thế nào? Ai đã đả thương tam đệ?

Tư Mã Hào hơi đỏ mặt ngó Trác Dật Luân rồi đáp :

– Việc này nói ra dài lắm, nhưng lỗi ở tiểu đệ, không phải tại người ta. Lát nữa tiểu đệ sẽ thong thả thuật lại cho nhị ca nghe.

Tư Mã Minh gật đầu rồi lại hỏi :

– Thế tam đệ được ai cứu chữa cho đấy? Bị mất tiếng sao bây giờ tam đệ lại nói được?

Tư Mã Hào lại quay nhìn Trác Dật Luân rồi cười đáp :

– Nhị ca, đệ giới thiệu với nhị ca, Trác huynh đây là bậc cái thế thần y, may mắn được Trác huynh nên tiểu đệ mới tiêu giải được trọng bệnh đấy.

Tư Mã Minh quay sang Trác Dật Luân nhướng cao mày, chấp tay xá xá :

– Thật ơn đức của Trác huynh không đời nào anh em tại hạ dám quên.

Dứt lời, Tư Mã Minh liền cầm đúng ngay bình rượu, tay kia nâng ly lên rót đầy một ly mỹ tửu khẽ cúi đầu dâng cho Trác Dật Luân.

– Trác huynh hãy cạn ly rượu này gọi là chút tình của tại hạ trong buổi sơ giao.

Trác Dật Luân cũng rót một ly đầy, nói vài câu đáp lễ rồi hai bên cùng đổi ly uống liền.

Tư Mã Hào chờ cho hai người cạn ly liền mỉm cười nói lớn :

– Nhị ca chuyến này Trác huynh nhận lời tiểu đệ đến Hồng Diệp sơn trang cũng vì đại ca với nhị ca…

Tư Mã Minh không đợi Tư Mã Hào nói hết, y bỗng khoát tay chận nói :

– Trá chuynh là đại ân nhân của anh em ta, hiền đệ để Trác huynh thảnh thơi vui trót bữa tiệc hội ngộ này. Việc gì rồi để thủng thẳng sẽ nói sau cũng chẳng muộn.

Nói rồi Tư Mã Minh thò tay vào trong áo lấy ra một cái hộp gỗ quý, quay sang cười nói với Trác Dật Luân :

– Mấy khi có cuộc vui say như thế này. Được Trác huynh rộng tình chiếu cố, tại hạ xin có chút trò mọn gọi là để giúp vui cho Trác huynh, mong Trác huynh bỏ qua cho nếu có gì bất ý. Đây Trác huynh cầm lấy dùm cái hội và đếm dùm tại hạ xem có bao nhiêu chiếc kim ngân trong ấy.

Trác Dật Luân không biết Tư Mã Minh làm gì nhưng chàng cũng nghe lời mở hộp ra đếm xong nói lớn :

– Tất cả có đúng một trăm mũi.

Tư Mã Minh gật đầu nói :

– Bây giờ Trác huynh hãy tự ý bốc một nắm trâm trong hộp ném xuống hồ sen trước “Thiên Hương hiên” đây.

Trác Dật Luân hết sức lấy làm lạ, chàng đưa mắt nhìn Tư Mã Hào thì chàng ta đang chúm chím gật đầu cười ra điều bảo Trác Dật Luân cứ yên chí làm theo. Trác Dật Luân hiểu ý liền bốc đại một nắm kim trâm vung tay quăng nhẹ xuống hồ.

Kim rơi xuống nước, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Tư Mã Minh ngưng thần nghe ngóng, khi mặt nước yên lặng trở lại thì y mỉm cười hỏi Trác Dật Luân :

– Theo sự nghe thấy của tại hạ, hình như Trác huynh đã ném xuống mặt hồ tất cả độ ba mươi bảy mũi kim trâm. Trác huynh thử đếm xem trong hộp có phải còn sáu mươi ba mũi không?

Trác Dật Luân không tin nhĩ lực của Tư Mã Minh có thể huyền diệu như thế, chàng vội đếm lại số kim còn lại trong hộp một cách hoài nghi.

Nhưng khi đếm tới mũi kim cuối cùng đúng là thứ sáu mươi ba.

Trác Dật Luân ngẩn người buộc miệng kêu lên :

– Thần kỳ của Nhị trang chủ quả thật tự cổ chí kim chưa hề thấy có. Trác Dật Luân tôi vô cùng khâm phục.

Tư Mã Minh nhếch miệng cười :

– Thứ thính lực xuất kỳ này tại hạ đã thí mạng khổ luyện mới thành công. Nếu như tại hạ là một người sáng hai mắt thì không tài nào có thể luyện nên đôi tai thính như thế này được.

Đến đây Tư Mã Minh lại cầm lấy một con cua xé ra làm bốn, trao hai miếng cho Trác Dật Luân nói tiếp :

– Này Trác huynh hãy ném hai miếng cua ra hai phía khác nhau, ném cao đấy nhé.

Trác Dật Luân đang phục lăn Tư Mã Minh vừa nghe nói chàng liền ném hai miếng cua lên thật cao ra hai phương vị khác nhau.

Tư Mã Minh hai mắt tuy không trông thấy gì nhưng năng lực nghe tiếng nhận vị của đôi tai y quả thật linh mẫn vô cùng. Y lập tức ném vội miếng cua cầm bên tay trái về phía mặt và miếng của bên tay mặt về phía trái. Tài tình thay cả hai miếng cua của Tư Mã Minh vừa ném lên đều trúng hai miếng cua của Trác Dật Luân nghe bụp bụp. Tư Mã Minh còn thuận thế bốc ngay một nắm kim trong hộp phóng vụt theo luôn và ghim hết vào hai miếng của Trác Dật Luân.

Không những thế lúc vừa phóng ra nắm kim trên tay Tư Mã Minh còn tung người nhảy vọt lên cao bay theo chụp trúng hai miếng cua vừa bị nắm kim trâm ghim trúng.

Tư Mã Minh hít một hơi rồi ưỡn ngực dang rộng hai tay lộn người trở xuống không khác gì con chim ưng đang bay trên cao xòe cánh bổ xuống chụp mồi bay luôn vào Thiên Hương hiên ngồi xuống ghế một cách tài tình nhẹ nhàng không gây một tiếng động.

Trác Dật Luân vừa định vỗ tay khen ngợi, Tư Mã Minh vội trao cho chàng hai miếng cua cắm đầy những mũi kim trâm, mỉm cười nói :

– Phiền Trác huynh đếm lại lần nữa xem số kim trâm cắm trên hai miếng cua có phải cũng y ba mươi bảy mũi bằng số kim vừa ném xuống dưới hồ hồi nãy?

Trác Dật Luân biết khỏi cần đếm làm gì cho mất công, chàng hết sức thán phục, tươi cười khen ngợi :

– Thần công tuyệt nghệ của Nhị trang chủ quả thật…

Không chờ cho Trác Dật Luân nói hết, Tư Mã Minh đã khoác tay ngắt lời :

– Trác huynh, đối với ơn đức của Trác huynh chữa khỏi bệnh cho tam đệ của tại hạ, tại hạ đâu dám cuồng mãng khoe khoang tài nghệ. Vả lại tại hạ nghe tiếng đoán người biết Trác huynh cũng là một bậc võ lâm hảo thủ, tinh thuần nội công.

Thấy đối phương chỉ nghe giọng nói mà biết được công lực của mình một cách tài tình, Trác Dật Luân lại càng kinh ngạc và bái phục hơn.

Ngồi yên trên ghế, Tư Mã Minh nói tiếp :

– Tư Mã Minh này dám cả gan múa rìu qua mắt thợ là cốt để chứng minh tại hạ còn có thể tự xưng là tàn nhưng chưa phế đấy thôi.

Trác Dật Luân cười nói :

– Đừng nói là “tàn nhưng chưa phế”, nếu tìm khắp các bậc giang hồ hào kiệt có đủ hai mắt cũng chưa có một vài người có thính giác nhạy bén như Nhị trang chủ.

Tư Mã Minh quay nhìn Tư Mã Hào, nhẹ mỉm cười nói :

– Tam đệ, tuy tam đệ đã có lòng tốt, thỉnh Trác huynh đến đây để chữa mắt cho ngu huynh, nhưng ngu huynh không muốn Trác huynh hao phí tâm thần bởi ngu huynh đã mù từ lâu. Hơn nữa, sự khuyết hạm của đôi mắt mù lòa cũng chưa gây trở ngại cho ngu huynh.

Ngu huynh nhờ có đặc điểm trên mà để được thành danh, nếu ngu huynh như người thường, bất quá cũng như tam đệ, là Đệ nhị trang Trang chủ của Hồng Diệp sơn trang chớ đâu được danh liệt Vũ Trụ lục tàn, được toàn thể quần hùng trong tứ hải bát hoang xem như một đệ nhất lưu võ lâm kỳ khách.

Những lời Tư Mã Minh vừa nói tuy hơi có ý phẫn khích, nhưng cũng không phải là vô lý nên Trác Dật Luân không thấy khó chịu. Chàng chỉ sợ Tư Mã Hào khó lòng thuyết phục được nhị ca y chịu để chàng chạy chữa mà thôi.

Tư Mã Hào với Tư Mã Minh là anh em ruột thịt, nên Tư Mã Hào rõ tính nết quái dị của nhị ca của mình, chàng ta không dám khuyên bảo vội, chỉ nâng ly cười bảo Trác Dật Luân :

– Mời Trác huynh cứ ăn uống tự nhiên. Trác huynh hãy nhìn lên trên cao xem. Kia là ánh trăng sáng soi vằng vặc, ngân hà lấp lánh khiến cảnh trung thu gia sắc trong mảnh vườn này, xinh đẹp quá, có phải không Trác huynh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.