Thần Lực Hoạt Phật Kim La Hán lần thứ hai đã dốc toàn lực thi triển ngón “Kim Cương Đại Thủ Ấn” lại thành công cốc làm cho hắn giận quá, toàn thân rung bần bật.
Lúc này, trước cửa Đan Tâm giáp, tình trạng khẩn trương đến cái độ lặng yên như tờ, một chiếc kim rơi cũng nghe rõ tiếng.
Vũ Văn Kỳ không muốn phá bầu không khí khẩn trương yên lặng đó, bèn ghé tai vào Lãnh Băng Tâm lúc này vừa được Chu Bạch Mi cho uống tĩnh dược, vết thương không còn gì đáng ngại, vừa tỉnh lại, đang ngồi xếp vòng tròn vận khí điều nguyên, thì thầm nói khẽ.
– Lãnh tỷ tỷ, Kim La Hán lại ngưng tụ công lực thâm độc gì thế kìa? Có lẽ hắn định dồn sức mạnh toàn lực vào đòn cuối cùng chăng? Băng tỷ coi kìa, không những bàn tay hắn đen sì, mà cả mặt hắn cũng đen nốt, hay là hắn định dùng Hắc Sát Ô Phong chưởng hoặc Huyền Âm Cửu Độc công gì vào ngón “Kim Cương Đại Thủ Ấn” của lão nữa?
Lãnh Băng Tâm ngẩng lên chú ý nhìn kỹ mặt Kim La Hán một lát, rồi mỉm cười nhạt nói :
– Ngu tỷ không nghĩ như Kỳ muội, ta cho rằng có lẽ vừa rồi hắn đã dồn toàn công lực vào “Kim Cương Đại Thủ Ấn” nơi tay trái, liều mạng đánh ra, làm cho chỗ chân khí bị đứt mạch ở tay phải tản đi, nọc rắn Thiết tuyến thanh, mới thừa thế ăn vào tim, ấn đường của hắn bị đen lại, chính là bị nọc rắn độc phát ra, chớ chẳng phải ngưng công ngưng kiếc gì cả, hắn sắp chết rồi.
Vũ Văn Kỳ nghe nói, nửa tin nửa ngờ, lại chú hết tinh thần nhìn vào trong trận, Chu Nhuận Ba mỉm cười nói với đối phương lúc này vẫn còn run lên vì tức giận :
– Đại sư cứ việc đánh ra ngón “Kim Cương Đại Thủ Ấn” – bí kỹ của Tạng phái bên trong có ngầm chứa Ly Hỏa chân khí đã khiến ngươi coi thường thiên hạ quá thể, Chu Nhuận Ba đợi ngươi phát chưởng lần nữa, xin thỉnh giáo lại.
Nói vừa dứt lời, thân thể Kim La Hán càng run lên bần bật, thốt nhiên hắn rú lên một tiếng mặt mũi mồm miệng, tai máu đen chảy ra ồng ộc rồi ngã gục xuống đất.
Đến lúc này, Đồ Viễn Trí mới lại giở trò từ bi mèo khóc chuột, thở dài một tiếng, lắc đầu than rằng :
– Nọc rắn Thiết tuyến thanh xà ghê gớm thật.
Chu Nhuận Ba đưa mắt nhìn tên thống lãnh quần tà cất cao tiếng gọi :
– Đồ Viễn Trí, sao còn chưa xuống đây nói chuyện?
Đồ Viễn Trí lúc này đối với thần công tuyệt thế của Chu Nhuận Ba đã thấy khiếp đảm, nhưng vì hắn có âm mưu riêng nên không lo lắng gì cả, lập tức bước ra vòng chiến cười một cách đanh ác hỏi :
– Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?
Chu Nhuận Ba nhìn đám máu chảy chan hòa dưới đất, lắc đầu than :
– Đồ Viễn Trí, ta biết ý tên tù trưởng Mãn Thanh sai ngươi thống lĩnh quần tà đến đánh Bắc Thiên sơn phải chỉ cốt lấy đầu Chu Nhuận Ba này mà thôi…
Đồ Viễn Trí cười lạt, ngắt lời :
– Ngươi đoán không đúng, ngươi chỉ là một tên trùm phản nghịch, mà mật chỉ của Thánh thượng thì bắt ta phải chu diệt tất cả từ thủ phạm đến tòng phạm, không được bỏ sót tên nào, nói một cách khác là Ngài bảo ta phải lấy máu rửa sạch Đan Tâm giáp.
Chu Nhuận Ba chỉ ba cái xác của ba vị Tạng tăng, rồi lắc đầu nói :
– Đồ Viễn Trí, ba tên Tạng tăng này đều là những tay võ nghệ cao cường, danh tiếng lừng lẫy, đứng vào bực nhất nhì trong tụi ưng khuyển các ngươi, chỉ vì không biết lượng sức, nên mới bị chết một cách thê thảm thế này, vậy mà ngươi còn không biết tự lượng sức mình, cuốn xéo cút đi, còn đứng đó mà khua môi múa mép!
Đồ Viễn Trí nhìn qua mấy cái thi thể bằng một cặp mắt lạnh lùng, chợt cất tiếng cười ha hả :
– Bọn họ tuy có đôi chút công phu, nhưng chỉ là bọn võ biền, đầu óc ngu xuẩn, nên mới để các ngươi hạ một cách dễ dàng như vậy, có gì mà dám mở miệng khoe khoang!
Chu Nhuận Ba nhướng mày hỏi :
– Nhà ngươi tin tưởng vào cái gì mà dám huênh hoang đòi lấy máu rửa sạch Đan Tâm giáp?
Đồ Viễn Trí ngửa mặt lên trời cười sằng sặc :
– Đồ Viễn Trí này xưa nay chưa từng chịu thua ai bao giờ, nếu ta không nắm chắc phần thắng trong tay, thì khi nào dám đảm nhận cái trách nhiệm nặng nề này.
Chu Nhuận Ba cười nói :
– Nhà ngươi tự tin như vậy, chắc cũng không phải là vô cớ, nhưng theo ý ta thì cuộc chiến hôm nay, không nên đổ nhiều máu vô ích nữa, chỉ cần hai chúng ta so tài với nhau, rồi quyết định hơn thua là đủ!
Đồ Viễn Trí gật đầu nói :
– Cũng được, ngươi muốn quyết định hơn thua bằng cách nào, cứ nói cho ta nghe.
Chu Nhuận Ba nói :
– Nếu ngươi thắng, ta sẽ tự tử ngay tại chỗ, và còn đảm bảo là tất cả các vị cao bằng đồng đạo của ta, cùng nam phụ lão ấu trong Đan Tâm giáp này đều bó tay chịu trói cho ngươi giải về dâng lên lĩnh thưởng! Còn nếu ngươi thua, thì Chu Nhuận Ba này không thèm giết một người nào, chỉ bắt bọn ngươi quỳ trước bàn vị Tiên hoàng, cất cao giọng đọc ba lần bài Chính Khí Ca của Văn Thiên Tường và bài Mãn Giang Hồng của Nhạc Vũ Mục, xong đâu đấy, ta sẽ tống cổ cả lũ ra khỏi Bắc Thiên sơn.
Đồ Viễn Trí cười một cách nanh ác rồi nói :
– Chu Nhuận Ba, ta đồng ý về giải pháp của ngươi, nhưng trước khi đôi bên quyết chiến ta cho ngươi xem một vật đã.
Chu Nhuận Ba cười nói :
– Ta biết trước thế nào ngươi cũng có một thủ đoạn đặc biệt vậy thì cứ việc thi hành, để Chu Nhuận Ba này xem thử, coi đó là đao sơn kiếm thụ, hay là bào lạc dư oa?
Đồ Viễn Trí lạnh lùng đáp :
– Vật này rất có thể các vị đại hiệp Bắc Thiên sơn coi không ra gì, nhưng cái ảo diệu bên trong của nó, sẽ làm cho bọn vẫn tự coi mình là thần là thánh như các ngươi, không sao chịu nổi!
Nói xong quay lại gọi bọn Hắc y Thiết vệ :
– Các ngươi đem Nhiếp Hồn La ra đây!
Bọn Hắc y Thiết vệ nghe gọi, mỗi người lấy một chiếc thanh la thật lớn ra cầm sẵn ở tay.
Vừa trông thấy mấy chiếc thanh la, bọn Chu Nhuận Ba đều giật mình kinh sợ.
Nhân vì vừa rồi Nhạc Long Phi đã dặn Tây Môn Túy là Đồ Viễn Trí đã quyết tâm tiêu diệt quần hùng, mà những cái thanh la đó công dụng của nó rất ghê gớm, có quan hệ trọng đại đến sự sinh tử của mọi người, nên phải đề phòng cẩn thận.
Lúc này quả thấy thanh la xuất hiện, biết rằng giờ quan trọng đã điểm, ai nấy đều trố mắt nhìn những chiếc thanh la kỳ dị đó, xem nó lợi hại ở chỗ nào.
Nhưng mặc dầu người có võ công tuyệt thế như Chu Nhuận Ba hay kinh nghiệm giang hồ phong phú như bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, không ai nhận ra Nhiếp Hồn La với những chiếc thanh la tầm thường khác nhau ở chỗ nào.
Đồ Viễn Trí thấy bọn Hắc y Thiết vệ đã đem thanh la ra, lập tức mặt mày hớn hở, tỏ vẻ đắc ý dị thường, nhìn Chu Nhuận Ba cười một cách đanh ác :
– Chu Nhuận Ba, nếu ngươi chịu nổi một trăm tiếng la, Đồ Viễn Trí này sẽ xin nghe theo đề nghị vừa rồi của nhà ngươi, hai bên cùng dừng tay.
Chu Nhuận Ba gật đầu cười :
– Đối với các môn võ công khác, ta không dám tự khoe, nhưng lòng này thanh thản, sợ gì tiếng Nhiếp Hồn La của các ngươi? Ngươi cứ việc sai người gióng lên.
Đồ Viễn Trí nghe nói miệng vẫn tủm tỉm cười một cách nham hiểm quay về phía sau vẫy vẫy.
“Boong boong” mấy tiếng thanh là từ trong tay bọn Hắc y Thiết vệ nổi lên đinh tai nhức óc, thật là một sự kỳ lạ, người trong Đan Tâm giáp vừa nghe thấy tiếng thanh la, đều ngã lăn ra một lượt.
Thanh la khua đến hồi hai, Lãnh Băng Tâm và Vũ Văn Kỳ mặt mày tái mét, hồn vía như muốn bay lên mây, vội khoanh chân xếp bằng tròn, vận dụng nội công chống lại.
Thanh la khua đến hồi ba, bọn kỳ hiệp đương thời là Chu Bạch Mi, Vưu Nam Báo và các nhân vật khác đều bắt chước hai thiếu nữ, ngồi xuống tĩnh tọa.
Duy có Chu Nhuận Ba vì công lực tinh thuần, nên còn có thể cố gắng duy trì được đến hồi năm, thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất.
Lúc này bọn quần hiệp mới biết, thì ra trong Đan Tâm giáp này, già trẻ trai gái, đều trúng độc của Kim Tằm ác trùng của Miêu Cương.
Loại trùng độc này khi nghe thấy tiếng thanh la, liền lập tức phát tác, làm cho người bị trúng đau đớn như đứt từng khúc ruột, không sao chịu nổi.
Thanh la khua đến hồi mười, quần hiệp chỉ còn thoi thóp thở, cả đến vị Độc Thủ Thần Y Chu Bạch Mi cũng không ra ngoài lệ đó.
Mấy tên người hầu trong Đan Tâm giáp kêu gào thảm thiết, thổ máu đen ra mà chết.
Đồ Viễn Trí thấy tình hình như vậy thì đắc ý vô cùng, cất tiếng cười như điên như dại.
Trong khi lão cười Chu Nhuận Ba cố nén cơn đau, chỉ mặt Đồ Viễn Trí trừng mắt quát to :
– Đồ Viễn Trí, ngươi bảo bọn chúng đừng đánh thanh la vội.
Đồ Viễn Trí lúc này biết bọn kỳ hiệp đã như cá nằm trong lưới, như chim trong lồng, càng đem bọn họ ra làm trò lâu chừng nào càng vui chừng nấy, bèn theo lời Chu Nhuận Ba xua tay ra hiệu cho bọn thủ hạ ngừng đánh thanh la, rồi mỉm cười hỏi :
– Chu Nhuận Ba ngươi còn muốn nói gì?
Chu Nhuận Ba lạnh lùng nói :
– Ta có hai điều cần nói cho ngươi biết, một là mặc dầu bọn giặc Mãn và tụi khuyển ưng quên cả tổ tiên nguồn gốc như các ngươi, thủ đoạn thâm độc thế nào, ruột gan nham hiểm thế nào, cũng chỉ giết được bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, giết được Vưu Nam Báo, Chu Bạch Mi, giết được Chu Nhuận Ba ta và tất cả trai gái già trẻ trong Đan Tâm giáp, chớ giết thế nào được chí khí dân tộc, giết thế nào được nam nhi Đại Hán, Chu Nhuận Ba hôm nay chết ở Bắc Thiên sơn nhưng ngày mai lại có hàng ngàn hàng vạn Chu Nhuận Ba khác, nêu cao ngọn cờ phản Thanh phục Minh, quật khởi bốn bể tám phương!
Tây Môn Túy nghe xong mấy câu sau cùng của Chu Nhuận Ba, liền vỗ tay đôm đốp, ngửa mặt lên trời ha hả cười :
– Chu giáp chủ nói phải lắm, đã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hữu sinh, cái trí lớn phục quốc của nam nhi Hán tộc, vĩnh viễn bất diệt, khí tiết kiên trinh của hào kiệt Trung Hoa vĩnh viễn bất khuất!
Đồ Viễn Trí cười nhạt mấy tiếng, đắc ý nói tiếp :
– Dù có hàng vạn hàng vạn Chu Nhuận Ba quật khởi, cũng chẳng có liên quan gì đến ta, hôm nay ta chỉ cốt giết được bọn ngươi, cắt đầu đem về Bắc Kinh là tha hồ hưởng vinh hoa phú quý suốt đời thế là mãn nguyện.
Chu Nhuận Ba bĩu môi nói :
– Hai là chúng ta, một bọn nghiệt tử cô thần, tuy bị lọt vào tay các ngươi, nhưng ta không muốn chết một cách mờ ám…
Đồ Viễn Trí không đợi Chu Nhuận Ba nói hết, lập tức ngắt lời :
– Chu Nhuận Ba, có phải ngươi muốn biết tại sao ta lại có thể làm cho tất cả nhân vật trong Đan Tâm giáp các người đều bị trúng trùng độc Kim Tằm không?
Chu Nhuận Ba gật đầu trả lời :
– Bọn ta đã ở trong tay ngươi, ngươi cứ việc nói hết sự bí mật ra cũng không sao.
Đồ Viễn Trí nhướng cao lông mày, quay về phía sau, giơ tay vẫy.
Bọn Hắc y Thiết vệ lập tức đưa một người ra.
Chu Nhuận Ba chú ý nhìn, thì ra chính là tên đầu bếp Tiền Tứ của mình, mà ngày thường mình vẫn hết sức ngợi khen tin cẩn, thì bất giác bừng bừng nổi giận, nghiến răng quát to :
– Tiền Tứ, ta thật không ngờ gian tế của Thất lỗ ở trong Đan Tâm giáp lại chính là ngươi!
Tiền Tứ trông thấy chủ nhân – người mình đã hầu hạ bao năm, lại đã gia ơn cho mình bao nhiêu, mà lúc này vị trúng Kim Tằm ác trùng đến nỗi như thế, thì bất giác vừa hối vừa thẹn, chỉ cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên.
Đồ Viễn Trí cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Chu Nhuận Ba, ngươi đừng nên trách hắn, mà chỉ nên trách mình, dùng người không minh, ngươi phải biết em ruột của Tiền Tứ và mẹ hắn đang ở Bắc Kinh, có lẽ không đề phòng đến sự chúng ta có thể mượn cớ uy hiếp hắn, bắt hắn phải thừa lúc các ngươi không biết lén bỏ trùng độc vào cơm canh chè rượu cho các ngươi dùng hay sao?
Chu Nhuận Ba thẹn đỏ mặt, thở dài một tiếng, lại hỏi :
– Người ngoài không ai dám tự tiện bước vào Đan Tâm giáp nửa bước, Kim Tằm độc trùng ở đâu mà ra?
Đồ Viễn Trí đắc ý cười nói :
– Ta có nuôi hai con chim ưng rất lớn, Kim Tằm độc trùng do chúng mang đến giao cho Tiền Tứ.
Chu Nhuận Ba thở dài một tiếng, đôi mắt lóng lánh như tỏa hào quang, nhìn Tiền Tứ quát hỏi :
– Tiền Tứ, ngày thường mi vẫn nghe ta nói chuyện về các tiền hiền tiên thánh, giảng những điều hiếu nghĩa thủy chung, làm sao đến nỗi nhân diện thủ tâm, mất hết cả nhân tính, cái việc hôm nay do Chu Nhuận Ba dùng người không minh, chết cũng không đáng tiếc, chỉ giận vì ta mà để bao nhiêu vị anh hùng dân tộc còn giữ được tấm lòng trung ái quốc đều bị sa vào tay bọn ưng khuyển Thanh đình. Nếu từ nay không còn ai dám đứng lên quang phục đại nghiệp, làm chậm mất cơ hội phục hưng, khiến cho con cháu nhà Hán vĩnh viễn làm nô lệ, thì tội ấy ai chịu…
Chu Nhuận Ba nói chưa dứt lời, Tiền Tứ thốt lên một tiếng thê thảm, nước mắt ròng ròng như mưa, ngẩng đầu nhìn Chu Nhuận Ba nói như gào lên :
– Lão chủ nhân, Tiền Tứ đáng chết!
Chữ “chết” vừa dứt lời, đầu hắn đã gieo mạnh vào vách núi, óc bắn ra, máu tuôn như suối rồi chết.
Chu Nhuận Ba thấy thế gật đầu, nói :
– Tiền Tứ, ngươi chết như thế là phải, trông thấy cái chết này, đủ rõ lòng người dân Hán vẫn chưa đến nỗi mất hẳn.
Đồ Viễn Trí đanh ác cười :
– Chu Nhuận Ba, ngươi còn câu di ngôn nào nữa thì nói nốt đi! Lòng người dân Hán chưa chết, nhưng ngươi thì đáng chết lắm.
Chu Nhuận Ba gật đầu nói :
– Ngươi cứ việc động thủ đi, Chu Nhuận Ba này thiếu sót đạo thần tử đã lâu giờ cũng nên về chầu Tiên hoàng là vừa!
Đồ Viễn Trí nhướng mày cười nói :
– Được lắm, ta sẽ thành toàn cái lòng trung hiếu cho bọn cô thần nghiệt tử các ngươi, mà các ngươi cũng thành toàn cái mộng phú quý cho bọn sài lang ưng khuyển chúng ta!
Nói xong, phẩy tay ra hiệu, bọn Hắc y Thiết vệ lại vác thanh la gõ boong boong rầm lên.
Tiếng thanh la vừa nổi lên, bọn quần hiệp ở lại cảm thấy trong bụng như có hàng vạn con kiến đốt đau đớn vô cùng.
Lúc này, Cốc Trường Thanh chợt nhìn Đồ Viễn Trí cười nói :
– Đồ lão cung phụng, xin ngài hãy bảo bọn họ dừng tiếng la lại, Cốc Trường Thanh này muốn thưa một chuyện.
Đồ Viễn Trí lại vẫy tay ra hiệu, tiếng la tức thì im bặt, lũ trùng độc trong bụng quần hiệp tạm ngừng đục khoét.
Cốc Trường Thanh hỏi :
– Đồ lão cung phụng, ta nghe hình như những người bị trúng độc ở Miêu Cương, vì độc tụ ở trong gan ruột trước khi chưa giải độc, không có cách gì đề tụ nội gia chân khí nữa phải không?
Đồ Viễn Trí gật đầu nói :
– Cốc đạo trưởng nói đúng lắm, nhất là loại Kim Tằm trùng này, chất độc còn ghê gớm hơn tất cả các độc trùng khác, lúc này bọn chúng không thể tụ được chân khí, so với người tầm thường, không biết võ nghệ cũng chẳng hơn gì.
Cốc Trường Thanh cười nói :
– Nếu đối phương đã không có gì đáng lo, thì Đồ lão cung phụng hà tất phải giết, ta bắt sống đem về Bắc Kinh, Thánh thượng tất vui lòng, có thể thưởng hậu hơn.
Đồ Viễn Trí nghe Cốc Trường Thanh nhắc, mới tỉnh ngộ ra, vội gật đầu cười :
– Phải, phải đấy, nếu đạo trưởng không nhắc, thì ta quên mất, khi đi Thánh thượng đã chỉ dụ rằng, nếu bắt sống được Chu Nhuận Ba thì ngài sẽ đặc biệt thưởng thí.
Quần hiệp nghe nói bất giác đều cảm giác trong sự thất bại hình như còn một điềm hy vọng, Phù Vân Tử chợt nhớ ra là Chu Nhuận Ba có phái một nhân vật phục sẵn trong bọn ưng khuyển Thanh đình để do thám tin tức, rất có thể người đó là Thiên Bình vũ sĩ Cốc Trường Thanh cũng nên.
Không ngờ Đồ Viễn Trí vừa nói dứt lời, Tàn Tâm Thần Quân Phục Bách Thao đã giơ tay xua lấy xua để nói :
– Đồ tiên sinh, kế ấy không ổn.
Đồ Viễn Trí ngạc nhiên hỏi :
– Phục thần quân chỗ nào không ổn?
Phục Bách Thao cười một cách đanh ác nói :
– Bắc Thiên sơn cách kinh thành xa quá, dọc đường dễ xảy ra biến cố!
Đồ Viễn Trí mỉm cười :
– Phục thần quân lo lắng thế cũng đúng, nhưng bọn họ bị trúng trùng độc, trước khi có thuốc giải thì không thể nào phục hồi võ công có khác gì người thường? Huống chi bọn ta còn bao nhiêu tay cao thủ áp giải cẩn thận lo gì sơ suất?
Âu Dương Bình đứng bên cười nói :
– Đồ tiên sinh nói rất có lý!
Phục Bách Thao đưa mắt nhìn Âu Dương Bình rồi nói :
– Âu Dương huynh, Kim Tằm trùng độc đã do người Miêu chế, tất nhiên trong Miêu Cương phải có thuốc giải độc, ngộ lỡ bè lũ tụi phản nghịch tìm được thuốc giải độc, ngầm cho Chu Nhuận Ba uống, khôi phục lại võ công lúc ấy kẻ thù ngay cạnh nách, phòng bị không xuể, chúng ta há chẳng đang thắng, trở nên toàn bại cả ư?
Đồ Viễn Trí giật mình nói :
– Phục thần quân nghĩ ra cái đó quả nhiên cao minh hơn so với cái tham lập công lớn của ta và Cốc đạo trưởng, Âu Dương lão đệ vừa rồi.
Phục Bách Thao đắc ý cười :
– Ta chỉ nghĩ rằng công đã sắp thành nên phải lo trước sự sụp đổ mà thôi, chữ “cao minh” Phục Bách Thao này đâu dám nhận.
Đồ Viễn Trí cặp mắt sáng lên dữ dội, mặt đầy sát khí, cười ha hả nói :
– Vậy Phục thần quân định xử lý bọn này thế nào? Xin cho Đồ Viễn Trí được nghe cao luận!
Phục Bách Thao nhướng mày cười :
– Đồ tiên sinh đã hỏi đến, Phục Bách Thao này cũng xin giãi bày ngu kiến, ta cho kế sách xử trí vụ này có thể chia làm hai loại, một loại “cao minh” và một loại là “chắc chắn”.
Đồ Viễn Trí gật đầu cười :
– Xin Phục thần quân cứ nói rõ cho nghe!
Phục Bách Thao đảo cặp mắt hung ác nhìn bọn Cnt một lượt rồi cười nhạt :
– Phương pháp “chắc chắn” thì giản dị, nghĩa là bất tất phải đợi bọn chúng bị Kim Tằm trùng độc cắn chết, cứ cho ngay mỗi tên một nhát đao rồi lấy thạch khô ướp đầu, đem về kinh báo tiệp.
Đồ Viễn Trí bật cười nói :
– Có lẽ vì hôm nay ta chỉ đánh một trận mà đã thành công rực rỡ, nên vui quá quên phứt đi mất, kể ra thì việc gì cứ khua chiêng giục trùng? Cứ việc đem chém mỗi tên một nhát đao, có phải gọn chuyện không?
Phục Bách Thao lại cười nói tiếp :
– Còn phương pháp “cao minh” thì hơi phiền phức hơn, là trước khi đem bọn phản đồ giải về kinh, hãy dùng ngọn Hóa Huyết kim đao và thanh kiếm Đồ Long ta đang đem đây, đem chúng ra chém đứt hai xương tỳ bà thì hai cánh tay trở nên vô dụng và cắt hai cái gân ở mắt cá chân đi, làm cho hai chân không đi được nữa, làm thế thì bè lũ của chúng lại cứu và thậm chí có thuốc giải cũng không lo chúng bay lên trời hay chốn xuống đất được nữa!
Đồ Viễn Trí nghe xong, vỗ tay cười sằng sặc, khen không ngớt lời :
– Phục thần quân kế sách cao thật! Ta chọn phương pháp “cao minh” của ngươi.
Phục Bách Thao nhướng đôi mày, nhơn nhơn đắc ý cười :
– Cách ấy tuy hơi tàn nhẫn, nhưng một khi chúng bị đưa về kinh thì cũng bị lăng trì xử tử, trước sau gì cũng chết, dẫu có thương cũng vô ích.
Âu Dương Bình nghe đến đây, cong hai ngón tay cái lên, đôi mắt long lanh như điện, đăm đăm nhìn Phục Bách Thao, cười ha hả nói :
– Phục huynh, cái ngoại hiệu Tàn Tâm Thần Quân của ngươi sao mà hợp thế?
Phục Bách Thao cười nói :
– Âu Dương huynh là một trong Càn Khôn lục ác, ta là nhân vật trong Thiên Ngoại song tàn, anh hùng sở kiến, tất phải lược đồng…
Âu Dương Bình không đợi hắn nói hết nhướng mày ngắt lời :
– Há những chỉ có sở kiến lược đồng mà thôi, Âu Dương Bình này cần kiến nghị xin Đồ tiên ông cho ta và Phục huynh hoàn thành kế hoạch nữa kia!
Nói đến đây quay lại với Đồ Viễn Trí nói :
– Đồ tiên sinh, việc này xin để cho ta và Phục huynh đảm nhiệm có được không?
Đồ Viễn Trí mừng lắm nói :
– Nếu Âu Dương lão đệ và Phục thần quân chịu trách nhiệm công việc ấy thì còn gì nói nữa! Ta sẽ đứng áp trận cho các ngươi, phòng lỡ có sự gì xảy ra chăng?
Phục Bách Thao nghe nói, liền rút lưỡi Hóa Huyết kim đao ra cầm ở tay, còn thanh kiếm Đồ Long đưa cho Âu Dương Bình.
Âu Dương Bình đón lấy thanh kiếm, đưa lên mắt ngắm nghía, chợt thốt ra tiếng thở dài.
Phục Bách Thao ngạc nhiên hỏi :
– Âu Dương huynh vì sao mà cảm khái vậy?
Âu Dương Bình khoa thanh kiếm một vòng, rồi nói :
– Ta cảm thấy trong U minh, tựa hồ có hai chữ “báo ứng” thật.
Phục Bách Thao vừa cau mày, Âu Dương Bình lại cười nói tiếp :
– Tiểu đệ đã bao lần bị bọn này làm cho tức hộc máu, hôm nay dưới thanh Đồ Long này tha hồ mà báo thù tuyết hận, có phải rõ ràng là tuần hoàn, tơ hào không sót không?
Phục Bách Thao “à” một tiếng rồi gật đầu nói :
– Đúng, đúng lắm!
Hai người thủng thẳng bước đến trước bọn kỳ kiệp, Âu Dương Bình vừa đi vừa băn khoăn gọi Phục Bách Thao :
– Nếu U minh đã có báo ứng, thì bữa nay chúng ta giết nhiều người thế này, không biết kiếp sau có phải trả món nợ ấy không nhỉ?
Phục Bách Thao cười sằng sặc :
– Thuyết báo ứng chỉ là những câu bịp đời của bọn đạo đức giả, chớ còn tụi mình là những kẻ tuấn kiệt thức thời, sao lại mê tín thế được. Mai mốt đại công hoàn thành, ban sự hồi triều, là tha hồ hưởng vinh hoa phú quý hơi đâu mà nghĩ đến chuyện báo ứng báo kiếp cho mệt!
Âu Dương Bình gật đầu cười :
– Phải lắm, lúc này ta chỉ nói và nghĩ đến cái tước phẩm và vạn lạng hoàng kim là hơn hết.
Lúc này hai người đã đi đến trước mặt quần hiệp.
Bọn họ cố nhiên là định hạ thủ vị lãnh tụ quần hùng là Chu Nhuận Ba trước nhất.