Kim La Hán bước ra chiến đài trong bụng còn đương tính toán không biết tìm kẻ giết hai sư đệ mình báo thù trước hay làm cái lỗi Cầm tặc tiên cầm vương, hạ ngay Chu Nhuận Ba để hiển thần công cho đối phương khiếp đảm trước đã? Chợt lại thấy người ra tiếp chiến là một kẻ còn ít tuổi, mồm miệng khắc bạc khinh người, thì giận đến phát run lên, quát to :
– Đồ tiểu cẩu vô tri, mi ra đây làm gì, về gọi những kẻ có tên tuổi ra đây mà chịu chết!
Lãnh Băng Tâm cười hì hì đáp :
– Chó Tây Tạng dữ quá! Hèn chi mà chỉ biết cắn loạn xạ, giới võ lâm Trung Hoa ta có câu này ngươi có biết chăng?
Kim La Hán cố nén giận, hỏi :
– Câu gì?
Lãnh Băng Tâm chắp tay ra sau lưng, ngẩng mặt lên trông trời ra vẻ ung dung, dường như không coi cái vị đại hung tăng kia vào đâu, thủng thỉnh nói dằn từng tiếng một :
– Giết gà cần gì dùng đến dao mổ trâu?
Kim La Hán trừng mắt hỏi :
– Mi coi ta là con gà phải không?
Lãnh Băng Tâm bĩu môi :
– Cứ xem bọn Hắc Sát đầu đà, Hồng Vân tôn giả, hai gã bị thịt vừa ra trận đã chết ngay, thì đủ biết tụi Tạng phái tam tăng các ngươi quả là đáng gọi là gà gỗ, chó cảnh.
Kim La Hán giận quá đến bật cười, nhìn kỹ Lãnh Băng Tâm một lượt từ đầu đến chân, rồi nói :
– Phật gia vốn không muốn ra tay với những hạng trẻ nít, miệng còn hơi sữa, nhưng ngươi đã muốn chết, thì Phật gia nên sẵn lòng siêu độ cho!
Lãnh Băng Tâm lắc đầu cười nói :
– Người ta có câu rằng “Phật độ người có duyên”, tiểu sinh từ bé theo Khổng, dòng phái Nho gia, không có duyên với Phật, ngươi độ ta thế nào được?
Kim La Hán thấy đối phương miệng sắc như dao, bèn không nói nhiều, chỉ “hừ” một tiếng, đôi mắt quắc lên nảy lửa, nói ;.
– Ranh con đừng nói nhiều, bây giờ ta động thủ bằng cách nào: dùng binh khí, quyền, chưởng, hay dùng nội lực, ám khí?
Lãnh Băng Tâm xua tay cười :
– Ta không thích so tài bằng những lối cũ rích, buồn như trấu cắn ấy, muốn đánh nhau thời phải đánh thế nào cho hào hứng, vui nhộn mới thú!
Kim La Hán ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi muốn đánh thế nào mới vui nhộn? Muốn bày trò gì với ta?
Lãnh Băng Tâm nhướng mày cười :
– Ta định đấu với ngươi bằng phương pháp “Đại tạp hội mãn đường hồng”.
Kim La Hán chưa từng nghe thấy nói đến cái tên đó bao gời, bèn ngẩn người, cau mày hỏi :
– Thế nào là “Đại tạp hội – Mãn đường hồng”?
Lãnh Băng Tâm cười nói :
– Nghĩa là trong khi động thủ, vớ được binh khí thì dùng binh khí, vớ được ám khí thì dùng ám khí, khinh công quyền nội lực chân khí, thích gì thì dùng cái ấy, không bắt buộc phải theo một lối, như thế chẳng gọi là “Đại tạp hội, mãn đường hồng” thì gọi là gì? So tài cách này vui nhộn hơn lối cũ nhiều!
Kim La Hán cười một cách quái gở, nói :
– So tài lối ấy vui nhộn thật, nhưng càng chóng chết!
Lãnh Băng Tâm cười nói :
– Chóng chết thì lại càng chóng được đi đầu thai, cõi hồng trần nhơ bẩn này có gì mà luyến lưu? Nhưng chẳng biết vị hòa thượng Tây Tạng vẫn tự xưng là Hoạt Phật kia định đến giờ nào mới siêu độ cho ta đây?
Kim La Hán cười một cách nanh ác :
– Ta đồng ý với cách thi đấu bằng phương pháp đó, bất cứ khi nào ta cũng siêu độ cho ngươi về Quỷ Môn quan, Nại Hà kiều được.
Vừa nói dứt lời, Lãnh Băng Tâm đã uốn mình một cái, khác nào một con trường xà luồn qua cửa Hồng môn, chui vào trong, giơ tay tát một cái thật mạnh vào má bên trái của Kim La Hán, miệng còn cười khanh khách nói :
– Trước khi siêu độ cho ta xuống Quỷ Môn quan, ta cho ngươi nếm thử một chiêu “Quỷ Vương Bát Phiến”.
Kim La Hán thật không ngờ Lãnh Băng Tâm lại liều lĩnh đến thế, nói đánh là đánh không để cho đối phương kịp ra chiêu nữa.
Chiêu thức đã nhanh, thân pháp như con rắn lại tinh diệu vô cùng, nếu đối phương là người khác, thì nhất định không sao tránh khỏi cú tát nảy lửa đó.
Nhưng đằng này đối phương lại là Kim La Hán, một nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm đương thời, khi nào lại chịu đòn một cách dễ dàng như vậy, hắn chỉ nghiêng đầu né tránh, tay phải thừa thế quành phía sau, dùng chiêu “Tà Hoạch Hồng Câu” đánh vào ngang lưng Lãnh Băng Tâm.
Mắt lão trông thấy chiêu thức của Lãnh Băng Tâm dùng đã hết đà, tất không thể né tránh được nữa, nhưng trong lúc tay phải của Kim La Hán chưa chạm tới thân nàng, thời gian chỉ trong nháy mắt, nàng đã thi triển chiêu “Đại Trạch Đằng Phong”, một chiêu tuyệt học trong Linh Xà thân pháp của sư môn, thân hình mềm như nắm bông, co rút, uốn éo nhảy tránh, chuồn xa đến trượng rưỡi, miệng cười rất tươi :
– Nếu võ công của Hoạt Phật chỉ thế thôi, làm sao đưa nổi ta về cực lạc?
Nói vừa dứt lời, bên tai chợt nổi lên một giọng nói, rõ ràng là giọng nói của Nhạc Long Phi người mà nàng tuy giận, nhưng vẫn thương nhớ không lúc nào nguôi, tiếng tuy nhỏ nhưng rất rõ :
– Băng muội cần cẩn thận lắm mới được, tên Tạng tăng này công lực tuyệt cao, không nên coi thường.
Vẻn vẹn chỉ có ba câu, nhưng không khác gì một liều thuốc an thần, khiến Lãnh Băng Tâm nghe đến đâu, sắc mặt nở nang đến đấy.
Vì ban nãy tuy nghe Tây Môn Túy báo tin, song vẫn còn ngờ, có khi ông bịa chuyện cho mình an tâm, nên chưa dám tin lắm, lúc này tự tai nghe thấy, rõ ràng tình lang chưa chết, làm gì mà không mừng rỡ như điên.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc mừng sợ lẫn lộn đó mà làm cho nàng quên cả đề phòng thân hình bị muôn nghìn chưởng ảnh của Kim La Hán chụp lấy.
Kim La Hán đã giận lắm rồi, đến lúc lão phóng chiêu “Tà Hoạch Hồng Câu” ra lại bị đánh hụt, nên lão tức giận như điên cuồng, lập tức ra tay độc, cất tiếng quát to :
– Đồ con nít không biết trời cao đất dày gì hết! cho ngươi nếm thử ba trăm sáu mươi lăm chiêu Kim Luân pháp thủ của ta, cho ngươi mở mắt ra!
Chiêu phóng theo liền với tiếng nói, kèm thêm một luồng cường phong rất mạnh, lập tức biến thành muôn vàn cái bóng ma, bao trùng Lãnh Băng Tâm vào trong.
Chu Nhuận Ba vốn vẫn gờm Kim La Hán, trong lúc đứng ngoài chú ý xem, cau mày nói với Phù Vân Tử :
– Kim La Hán quả nhiên danh bất hư truyền, ba trăm sáu mươi lăm chiêu Kim Luân pháp thủ này, uy thế mạnh lắm, Lãnh cô nương hỏa hầu còn kém, khó lòng chống nổi, làm thế nào bây giờ?
Phù Vân Tử chưa kịp trả lời, Chu Bạch Mi đứng bên cạnh khẽ cười nói :
– Chu giáp chủ bất tất quá lo, tại hạ xem cái lối đánh “Đại tạp hội Mãn đường hồng”, của Lãnh cô nương vừa đề nghị mà suy ra thì biết rằng nàng muốn lợi dụng mấy con rắn độc, vừa dùng làm binh khí, vừa dùng làm ám khí, vẫn giắt trong mình, chỉ rình lúc tên Tạng tăng không ngờ là phóng ra, diệt cho hắn giảm bớt giảm bớt nhuệ khí, Lãnh cô nương khôn ngoan rất mực, tại hạ dám chắc cũng không đến nỗi nào.
Chu Bạch Mi vừa nói xong, chợt nghe Lãnh Băng Tâm đứng trong vòng vây của Kim La Hán, cất tiếng nói to :
– Chiêu Kim Luân pháp thủ của nhà ngươi uy lực ghê gớm ta nuốt không trôi! Thôi để ta dùng binh khí vậy!
Kim La Hán luôn miệng cười ha hả, đắc ý nói :
– Ranh con, mi muốn thi triển binh nhận ám khí gì, Phật gia cũng chỉ dùng chiêu Kim Luân pháp thủ đưa mi về Tây trúc.
Trong khi nói, lão lại phóng nhanh mấy chiêu nữa, làm cho Lãnh Băng Tâm phải tránh đông né tây, thân hình như con rắn trườn qua trườn lại, nhảy lùi ra tới hơn một trượng.
Lãnh Băng Tâm vốn định dùng chiêu Linh Xà thân pháp của sư môn, chuyên lấy nhu chế cương, tưởng có thể đấu với Kim La Hán chừng một trăm hiệp, để các vị tiền bối có thì giờ đứng ngoài quan sát, xem công lực đối phương cường nhược ở chỗ nào, để dễ liệu cách đối phó.
Ai ngờ chiêu Kim Luân thủ pháp của Kim La Hán uy thế quá mạnh, chỉ trong vòng mười chiêu đã là cho mình luôn luôn phải lùi tránh, nguy cơ đã hiện ra trước mắt.
Lãnh Băng Tâm thông minh tuyệt đỉnh, khi nào cam tâm chịu thua, thấy tình thế đã đến lúc nguy cấp, bèn lập tức dùng thủ đoạn độc môn của mình, để giữ vững cục diện.
Nên vừa nói dứt lời, tay đã thò vào bọc lấy con linh xà Thiết tuyến thanh nhỏ bằng ngón tay cái, dài chừng năm thước, cuộn tròn, nắm ở trong tay.
Sau khi đã lùi ra ngoài vòng chiến tới hơn một trượng, tránh khỏi được mấy chiêu của Kim La Hán thế mạnh như rung đồi, chuyển núi sông rồi, nàng mới hét lên một tiếng, cánh tay ngọc khẽ vung lên, một cái bóng nhỏ và dài như chiếc roi xanh vụt bay ra.
Kim La Hán thấy Lãnh Băng Tâm không đeo đao kiếm gì bên mình, đã biết chắc nàng dùng thứ binh khí thuộc loại mềm, nhưng không thể ngờ tới là nàng dùng một loài rắn độc, đao kiếm chém không chết.
Trong bọn ưng khuyển Thanh đình tuy cũng có một vài người biết rõ lai lịch của Lãnh Băng Tâm, nhưng vì đều đã rõ ý Đồ Viễn Trí muốn mượn dao giết người nên không ai chịu mách cho Kim La Hán biết.
Kim La Hán nhãn lực rất tinh, đã thấy một vật giống như con rắn xanh từ trong tay Lãnh Băng Tâm phóng ra, nhưng không biết là rắn sống, bèn nhướng mày mỉm cười nói :
– Cái loại Giảo cân xà hình tiên ấy có gì lạ mà dám múa may trước mặt Phật gia?
Trong khi nói, lão vẫn thi triển chiêu “Nhật Xuất Thương Hải” trong Kim Luân pháp thủ đánh thật mạnh vào ngực Lãnh Băng Tâm.
Lãnh Băng Tâm thấy hắn nhận lầm con Thiết tuyến thanh là thứ binh nhận Giảo cân xà hình tiên là cậy tài khinh thường, tay không đối địch, thì bất giác mừng thầm, dùng chiêu “Trường Xà Tầm Huyệt” kéo thẳng con rắn, nhằm cánh tay phải của Kim La Hán ném tới.
Kim La Hán cười nhạt nói :
– Cái đồ con nít như ngươi đã biết dồn sức mạnh lên đầu roi, biến thành chiếc thương dài để sử dụng, thế cũng là khá đấy, nhưng gặp phải tay Phật gia, đã luyện thành Kim cương bất hoại, thì uổng phí tâm cơ vô ích thôi.
Vừa nói dứt lời, tay phải cũng không buồn thu về, định bắt lấy binh khí của đối phương, rồi thừa thế phóng thêm một chưởng, có thể làm cho ngũ tạng của Lãnh Băng Tâm bị nát ra như cháo, thế mới hả giận!
Kim La Hán nghĩ cũng phải, mà làm cũng đúng, nhưng khi tay phải của mình và binh khí đối phương chạm vào nhau, mới biết là nguy.
Lòng bàn tay đã thấy hơi đau, kế lại thấy tê tê rồi từ từ đưa ngược lên cánh tay.
Kim La Hán biết đã trúng độc, giật mình kinh sợ, vội ngưng chân khí, giữ chặt lấy mạch máu ăn thông từ cánh tay phải tới tim rồi mới nhìn kỹ xem binh khí của đối phương là cái gì.
Lãnh Băng Tâm thấy một chiêu đã trúng đích, bèn cố ý ngừng lại không đánh nữa chỉ cầm đầu con rắn áp vào má mình, làm bộ như tán thưởng con rắn đã lập được công lớn.
Kim La Hán đã trông rõ binh khí của đối phương là một con rắn sống, bất giác vừa sợ vừa giận.
Hắn tuy không nhận rõ con rắn thuộc loại gì, nhưng tự nghĩ mình đã luyện được môn hoành luyện rất cao, đao kiếm không xâm phạm nổi, vậy mà con rắn chỉ cắn khẽ một miếng đã bị thương, đủ hiểu loại rắn này không phải tầm thường.
Rắn đã không phải loại tầm thường, thì chất độc của nó tất phải ghê gớm, mình tuy đã kịp thời ngưng tụ công lực, bế huyệt mạch, sinh mạng có thể không lo, nhưng nếu không tìm thuốc giải độc ngay thì cánh tay phải không thể cứu được nữa.
Kim La Hán tính tình độc ác hung bạo tuy đã biết mình bị trúng độc, nhưng không chịu để đối phương sống sót.
Hắn thừa lúc Lãnh Băng Tâm đang thân yêu con rắn, tỏ vẻ đắc ý dị thường, bèn ngưng tụ công lực vào tay trái, cách không phóng thật nhanh một luồng cương khí uy mãnh vô biên, ào ào như thác đổ, nhằm Lãnh Băng Tâm phóng tới.
Lãnh Băng Tâm biết Tạng tăng hung ác, nên bề ngoài ngầm đắc ý kỳ thực trong bụng vẫn đề phòng, khi thấy tình trạng như vậy, bèn ngưng tụ chân khí, vung chưởng lên đỡ.
Nàng định xuất kỳ bất ý, dốc hết toàn lực đỡ lấy một chưởng, nếu có thể làm cho Kim La Hán chân khí bị dao động, thời nọc rắn Thiết tuyến thanh sẽ thừa dịp chạy vào tim, Kim La Hán dẫu có mình đồng da sắt, cũng phải lập tức hồn qui Cực lạc.
Lãnh Băng Tâm nghĩ cũng đúng, nhưng mà nội gia chân khí của nàng vừa chạm phải chưởng phong vũ bão của đối phương, biết ngay là bất diệu.
Kim La Hán đã được gọi là Thần Lực Hoạt Phật, chân khí cường mạnh đến Đồ Viễn Trí cũng còn chưa phải là địch thủ, còn nói gì đến những hạng Cận Vạn Tôn, lão chỉ coi là hạng muỗi nhép.
Mà Lãnh Băng Tâm không được uống máu lươn bốn mang, nên về phương diện chân lực còn kém xa Vũ Văn Kỳ.
Vì thế nên chưởng phong của Lãnh Băng Tâm vừa gặp chưởng phong của đối phương, lập tức ruột gan như lộn ngược lên, tâm thần đều bị rung động, mắt nẩy đom đóm, không sao đứng vững được nữa, nàng lảo đảo bước lùi lại bảy tám bước, ấy là gần đây, công lực của nàng còn tăng tiến rất nhiều, nên còn cố gượng đứng vững được.
Kim La Hán cười một cách đanh ác, định đuổi đánh nữa, Lãnh Băng Tâm chợt nghiến răng xua tay nói :
– Trận này ta tình nguyện nhận thua, ngươi đợi một lúc, ta gọi người khác thay.
Kim La Hán nghe nói, bất giác ngẩn người, nhân vì Đồ Viễn Trí và Chu Nhuận Ba đã có giao ước với nhau, nếu chưa phân thắng bại, thì không được đổi người, bây giờ đối phương đã nhận thua, chẳng lẽ lại không nghe.
Trong lúc lão còn ngơ ngác, chưa biết làm sao thì Lãnh Băng Tâm đã chạy về bản trận, cười gượng nói với Chu Nhuận Ba :
– Đối phương đã bị trúng nọc rắn độc, nếu làm thế nào cho chân khí hắn bị tản đi, thì hắn sẽ chết tức khắc. Nhưng tên Tạng tăng này công lực mạnh lắm, Chu lão tiền bối phải đích thân ra trận mới được.
Vừa dứt lời thì liền nhổ ra búng máu, ngã lăn ra bất tỉnh.
Vũ Văn Kỳ vội ôm nàng dậy, sợ cuống lên gọi Chu Bạch Mi :
– Chu lão tiền bối… mau… mau cứu… cứu…
Chu Bạch Mi lấy linh đan bỏ vào miệng Lãnh Băng Tâm, vừa cười với Vũ Văn Kỳ :
– Vũ Văn cô nương đừng sợ, Lãnh cô nương đã thổ được huyết, lại uống linh đan của ta, tạng phủ bị thương tuy nặng nhưng không hề gì.
Vũ Văn Kỳ thấy Chu Bạch Mi nói tính mệnh của Lãnh Băng Tâm không gì đáng ngại nên yên lòng, lấy khăn tay lau những vết máu trên miệng cho Lãnh Băng Tâm.
Lúc này Chu Nhuận Ba đã nhận rõ Kim La Hán quả thật khó đánh, nên không muốn bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng đem cái danh bán thế ném vào một canh bạc, quả nhiên tự mình thủng thỉnh bước ra chiến đài.
Chu Nhuận Ba vừa bước ra, mới thoạt đầu, Kim La Hán cũng thấy tinh thần chấn động.
Nhân vì Hoàng đế Mãn Thanh đối với vị đại hiệp dòng dõi Tiền Minh này, cũng muốn bắt cho kỳ được mới cam tâm, nên ông ta đã từng căn dặn Đồ Viễn Trí, Thiết Tam Thắng và cả bọn Tam tạng cao tăng, ai bắt sống được Chu Nhuận Ba, hoặc lấy được đầu người ấy, sẽ được phong quan tước nhị phẩm, trọng thưởng vạn lạng hoàng kim.
Đồ Viễn Trí mắt cũng quắc lên, phóng ra những tia dữ dội chú hết tinh thần ngồi xem. Tuy hắn đã cậy có mưu độc, nắm chắn phần thắng trong tay, nhưng vì trong bụng đã coi Chu Nhuận Ba là một tay kình địch ghê gớm nhất, nên cũng hồi hộp muốn xem cho biết, tay kình địch đó, công lực đã tới bực nào có thể giết nổi tên Tạng tăng, để cho mình hoàn thành tâm nguyện chăng?
Còn phe quần hiệp tuy với bốn chữ “Nhật Nguyệt Thần Phan” vẫn ngưỡng mộ từ lâu, song với cái thần công tuyệt nghệ của vị anh hùng dân tộc này thì chưa từng được trông thấy tận mắt, nên cũng muốn xem cho biết.
Toàn trường đều im lặng, một bầu không khí khẩn trương bao trùm khắp cả.
Chu Nhuận Ba thần sắc ung dung bước vào chiến đài, nhìn Kim La Hán cười nói :
– Xin hỏi đại sư, trong các môn võ học của Tạng phái, có phải công lực Kim Cương Đại Thủ Ấn là cao nhất phải không?
Kim La Hán nhướng mày đáp :
– Võ học Tạng phái, tinh thâm tất cả các loại binh nhận ám khí nhuyễn ngạnh khinh công, nhưng môn Kim Cương Đại Thủ Ấn chuyển lực các phái khác không có.
Chu Nhuận Ba nghe xong mỉm cười lại nói :
– Chu Nhuận Ba bữa nay muốn được xem bí kỹ của Tạng phái, xin đại sư ngưng tụ thần công Kim Cương Đại Thủ Ấn tùy ý chọn lựa trên mình Chu Nhuận Ba, bất cứ chỗ nào, lăng không đánh vào ba cái, nếu ta chịu được lúc ấy mới giao đấu.
Mấy câu nói ấy thật ngoài dự liệu của mọi người làm cả hai phe đều chấn động.
Kim La Hán cười một cách đanh ác, hỏi :
– Chưởng lực của bần tăng, trên đời này dễ ai dám chống lại? Sao ngươi dám coi thường ta thế?
Chu Nhuận Ba lắc đầu cười :
– Ta xưa nay coi ai cũng như ai, không phân biệt sang, hèn, trí, ngu, bình dân, quan cách, lẽ ngào lại coi thường ngươi?
Kim La Hán lạnh lùng đáp :
– Ngươi nhường ta đánh trước ba chưởng, chẳng phải cậy tài khinh người thì còn là gì nữa?
Chu Nhuận Ba cười nói :
– Bình sinh ta chưa biết khinh người là chi hết, chỉ vì bữa nay mới là lần đầu tiên ta giao thủ với nhân vật giang hồ, nên mới muốn thử thần công của Tạng phái trước, để xem uy lực ảo diệu thế nào! Sao gọi là khinh người được?
Nếu là người khác, thì Kim La Hán vì trọng danh giá, quyết không khi nào chịu đánh đối phương ba chưởng trước, nhưng đối với Chu Nhuận Ba, Kim La Hán chỉ nghĩ đến cái danh phận Chu Minh hoàng thất, và các chức nhị phẩm với vạn lạng hoàng kim mà Thanh đế đã hứa, nên cái hào khí giang hồ bị hai chữ “danh, lợi” che mờ đi mất, bèn nhướng cao đôi mày sâu róm, cất tiếng cười ha hả :
– Chu Nhuận Ba ngươi đã sính cường thế, thì Phật gia cũng chiều lòng cho ngươi nếm thử ngón “Kim Cương Đại Thủ Ấn”, xem từ vị thế nào, cũng được!
Vì lòng bàn tay bên phải của hắn đã bị rắn độc cắn, không thể dùng sức, hắn bèn từ từ giơ tay trái lên.
Lúc mới nhắc lên, cánh tay vẫn như thường, nhưng khi nhấc tới ngang vai, thì cánh tay đã lớn hơn gấp bội, trông giống như móng ưng đỏ ửng vì máu nom rất dễ sợ.
Thế rồi chưởng lực phóng ra, sức nặng như trái núi, kèm theo một luồng chưởng phong mạnh mẽ, nóng bỏng, đứng xa ngoài năm sáu thước, nhằm thẳng Tướng đài huyệt giữa ngực Chu Nhuận Ba phóng tới.
Nơi bộ vị yếu hại như thế, làm sao chống nổi một luồng chưởng phong mạnh mẽ ghê gớm tới bực ấy? Võ nghệ cao cường như bọn Kiếm Tuyệt Thư Cuồng, mà cũng đều lo sợ thay cho Chu Nhuận Ba.
Những người ngoài cuộc, ai cũng lo lắng hồi hộp, nhưng người trong cuộc, không tránh cũng chẳng đỡ, tha hồ cho Kim La Hán tấn công.
Thoạt đầu, Kim La Hán vẫn tưởng thế nào Chu Nhuận Ba cũng thi triển mấy môn tuyệt học Thái Thanh cương khí của đạo gia hoặc Vô Tướng thần công của Phật gia, bố trí thành một tấm lưới vô hình, ngăn ở trước ngực, để phòng hộ, bất giác cười thầm, nghĩ bụng môn Kim Cương chưởng ấn, trong hàm chứa Ly Hỏa chân khí uy lực mạnh vô cùng, bất kỳ chân khí nào đụng phải cũng tan, thử xem vị chủ nhân Đan Tâm giáp này làm cách nào tránh khỏi kiếp số?
Ai ngờ, chưởng lực Kim Cương đại chưởng ấn ngầm chứa Ly Hỏa chân khí, hóa thành một luồng cuồng phong nóng như lửa, phóng lên không trung, không hề vấp phải một cản trở nào hết.
Thế nghĩa là Chu Nhuận Ba không bố trí một màng lưới vô hình nào đề phòng hết, chưởng lực của Kim La Hán đã đánh thẳng vào Tướng Đài huyệt trước ngực Chu Nhuận Ba.
Theo liền với luồng chưởng phong mạnh mẽ đó, cát đá bay lả tả, đất bụi cuốn mịt mù, chiếc áo dài của Chu Nhuận Ba phần phật bay về phía sau, nhưng đá tuy bay, áo tuy phấp phới, người ngoài tuy kinh hồn bạt vía, Chu Nhuận Ba sắc mặt vẫn tươi hơn hớn, vô sự an nhiên, thân hình vẫn đứng vững như trái núi, không hề nhích đi nửa bước.
Thật là một chuyện ít ai có thể tin được, làm cho khắp mặt quần hòa võ lâm hội trường hết thảy đều có một cảm giác ý niệm như nhau.
Bọn quần hào thì trong cái kinh dị lại xem lần một niềm kính phục vô biên.
Kim La Hán thì trong cái kinh dị lại xen lẫn một niềm xấu hổ, tức giận.
Bọn Đồ Viễn Trí thì trong cái kinh dị lại xen lẫn một câu suýt soa “may quá, thiệt hú vía”.
Nhân vì Đồ Viễn Trí thấy Chu Nhuận Ba thản nhiên hứng lấy chưởng lực kinh hồn của Kim La Hán, mà không hề bị thương tổn chút nào, đã nhận ra rằng công lực của mình so với Chu Nhuận Ba ít nhất cũng còn phải khổ cực luyện tập mười năm nữa mới bằng, may sao mình đã sớm sắp đặt trước mưu kế, chứ nếu chỉ trông vào võ công, thì thắng bại về phe nào, không dám tính trước.
Trong khi ấy, Kim La Hán lại từ từ giơ tay lên, vừa rồi hắn phóng ra chưởng thứ nhất, bàn tay đỏ như lửa, lần này thì bàn tay biến ra màu tía.
“Sầm” một tiếng, khác nào như sét nổ lưng trời, hay là tiếng Hỏa diệm sơn phụt lửa, rồi một luồng cương khí điên cuồng cuốn tới, ngay đến nhưng người đứng hơi gần Chu Nhuận Ba một chút, đều có cái cảm giác đứng không vững, nóng rát cả mặt không sao chịu nổi, phải bước lùi trở lại.
Lần này thì rõ ràng hắn đã dốc hết toàn lực thi triển mười hai thành công lực mà phóng ra.
Không ngờ thế công của Kim La Hán so với chưởng thứ nhất mạnh đến như thế mà bề ngoài Chu Nhuận Ba lại tỏ ra đáng phục hơn gấp bội.
Cát bụi vẫn bay mịt mù, sau khi luồng cuồng phong cuốn tới, mặt đất bị quét thủng hẳn xuống, ai trong thấy cũng lạnh lạnh.
Tuy Chu Nhuận Ba vẫn chắp tay ra sau, mỉm cười, đứng yên như cũ, kể cả tấm áo bào rộng mà ông mặc thì cũng chẳng khác gì lúc đầu, trước ngọn gió mạnh như bão lốc mà tà áo, nếp áo vẫn thẳng tắp, như đứng một nơi không gió.
Đó là công lực gì mà ghê gớm như vậy? Toàn trường ai cũng kinh sợ, không một ai biết, chỉ trừ có một người.
Đó chính là Nhạc Long Phi, học trò duy nhất của Chu Nhuận Ba, chỉ có chàng mới biết một kinh thế tuyệt học của sư phụ là gồm tất cả tinh diệu của Nho, Đạo, Thích và chính khí của thiên địa nhật nguyệt mà sáng chế ra, đó chính là môn Hạo Nhiên thần công.