Hoàng Thạch sơn, một vùng núi đá cằn cỗi với từng lớp đá nhấp nhô lổn nhổn thay cho nền đất kéo dài đến ngút ngàn.
Vì lẽ này, quanh Hoàng Thạch sơn với phạm vi gần trăm dặm không hề có bóng người ngụ cư! Còn về phần bóng người lai vãng thì nếu có cũng chỉ là thi thoảng, họa hoằn lắm mới có người xuất hiện với một nguyên do rất dễ hiểu lầm là vì lỡ đường lạc bước!
Và bất kỳ ai cũng vậy, khi phát hiện ra việc lạc bước, đã đi lầm vào vùng cằn cỗi khô khan, rất khó khăn cho việc tìm vật thực hoặc càng khó khăn hơn cho việc tìm một bóng mát để nghỉ chân, tất cả đều vội vàng tìm lối quay trở ra. Họ tránh Hoàng Thạch sơn càng xa càng tốt!
Thế nhưng, suốt một tuần trăng trở lại đây, những bóng người lui tới Hoàng Thạch sơn đã không còn là chuyện lạ nữa.
Có lạ chăng là tâm trạng của những nhân vật lui tới này đã là đầu đề cho mọi người đề cập đến trong những lúc trà dư tửu hậu.
Chung quy chỉ là thế này, bất kỳ ai nếu lúc tìm đến Hoàng Thạch sơn với tâm trạng não nề chán chường hoặc thất vọng thì khi rời khỏi để quay lại, tất cả tỏ vẻ cao hứng như vừa có được điều gì đó rất phấn khích!
Chính vì điều này, một đồn mười, mười đồn trăm, người người lại lũ lượt kéo đến Hoàng Thạch sơn, tìm cho được Hoàng Thạch cốc.
Hoàng Thạch cốc, nơi duy nhất ở Hoàng Thạch sơn là có cỏ cây mọc xanh tươi nhờ vào dòng nước chảy róc rách quanh năm qua từng khe đá cũng lổn nhổn nhấp nhô!
Là cốc khẩu tất phải có động khẩu! Và mọi sự kỳ bí đều phát sinh từ một động khẩu không hiểu sao lại có vân vụ phủ mờ từ chí sáng cho đến tận chiều tối!
Trên tất cả mọi điều kỳ bí, chủ nhân của Hoàng Thạch cốc chính là điều kỳ bí tột cùng khiến cho nhân vật giang hồ dù bất kỳ lý do nào khi tìm đến tận đây đều rắp tâm muốn tìm hiểu!
Chủ nhân Hoàng Thạch cốc là ai?!!
* * * * *
Cũng len lỏi vào một nhóm đông nhân vật giang hồ, có gần hai mươi người, Đường Thượng Thanh nửa muốn tiến đến gần động khẩu đang mù mờ vân vụ, nơi tất cả cùng chú mục đến, nửa khác thì lại muốn chần chừ và chờ đợi, đợi xem diễn tiến xảy ra có đúng như lời đồn đại hay không và thực hư như thế nào!
Mọi người dừng lại chỉ cách Hoàng Thạch cốc độ năm trượng!
Họ tùy tiện tìm chỗ đứng, bất kỳ chỗ nào miễn thuận tiện cho họ là được!
Đường Thượng Thanh đứng tựa lưng vào một khối đá to và mắt thì mải dõi nhìn về phía động khẩu!
Do mải nhìn, Đường Thượng Thanh suýt vấp ngã vì một tảng đá nhỏ ở ngay phí sau chân!
Cúi đầu nhìn xuống tảng đá, Đường Thượng Thanh thầm nghĩ: “Sẽ chẳng có ai nói gì nếu ta đứng ngay bên trên tảng đá này để dễ dàng nhìn rõ hơn!”.
Đặt cả hai chân lên tảng đá nhỏ, tựa lưng vào khối đá to phía sau Đường Thượng Thanh khoan khoái đưa mắt nhìn bao quát khắp khu vực có vân vụ mờ mờ ở phía trước!
Và Thượng Thanh chép miệng tiếc rẻ: “Ái chà! Đã có người đi vào Hoàng Thạch cốc rồi! Tiếc thật, ta đã bỏ mất cơ hội nhìn mọi diễn tiến ngay từ đầu!”.
Đường Thượng Thanh có được nhận định này là vì lớp vân vụ kia chi đến hiện giờ vẫn còn xoay chuyển và sự xoay chuyển đó chỉ xảy ra khi có người động thân lao xuyên qua lớp vân vụ! Và lúc này lớp vân vụ đang che kín tất cả!
Đúng vậy, một âm thanh ồm ồm bỗng vang ra từ Hoàng Thạch cốc :
– Người mới vào hãy báo danh!
Đường Thượng Thanh kể từ đó bắt đầu chú tâm theo dõi diễn tiến!
Âm thanh khác vang lên, có lẽ là do nhân vật mới nào phải phát thoại báo danh :
– Bẩm Hoàng Thạch lão nhân gia, hậu bối là Từ Xuyên, được đồng đạo giang hồ gán cho ngoại hiệu Nhất Phách Phi Không! Nhưng thật ra…
Giọng ồm ồm vụt cắt ngang :
– Nhất Phách Phi Không Từ Xuyên! Lão hủ rõ rồi! Ngươi không ngại xa xôi, tìm đến lão hủ cầu kiến là có mục đích gì?
Giọng nói của Từ Xuyên toát lên sự phẫn nộ :
– Bẩm lão nhân gia! Hậu bối tuy biết rằng đã là người giang hồ thì khó tránh khỏi việc tay nhuộm máu tanh nhưng dẫu sao hậu bối cũng có đôi chút tự hào là bản thân không phải là hạng độc ác vô nhân.
– Hãy nói vào chính đề! Lão hủ không có đủ thời gian để nghe từng ấy người lần lượt kể lể dông dài!
Bị hối thúc, giọng nói của Từ Xuyên càng thêm phẫn nộ :
– Hậu bối hiếm muộn, chỉ có một độc tử là Từ Thông…
– Điều gì đã xảy ra cho độc tử của ngươi?
Từ Xuyên chợt rít lên thành tiếng căm hờn :
– Đã bị cừu nhân sát hại!
– Kẻ nào?
– Vu Lang!
– Ngươi đã báo thù nhưng đã thảm bại?
– Hậu bối sẽ không thảm bại nếu lúc cuối cùng Vu Lang không dùng độc chiêu tối hậu!
– Nhưng ngươi thật sự bị thảm bại đúng không?
Từ Xuyên đáp trong sự uất ức :
– Đúng! Nhưng như hậu bối vừa nói…
Giọng ồm ồm kia cắt ngang :
– Cuối cùng, ngươi tìm đến lão hủ là để giãi bày tâm sự hay muốn được điểm hóa võ công? Nếu là để giãi bày thì ngươi tìm lầm cửa rồi.
Từ Xuyên đến lúc này mới để lộ sự bối rối qua câu nói :
– Mong Hoàng Thạch lão nhân gia lượng thứ! Đúng là hậu bối mong muốn được lão nhân gia chỉ điểm cách phá giải độc chiêu của họ Vu!
Giọng ồm ồm nọ nhờ đó cũng bớt phần gay gắt :
– Như vậy mới phải! Và đáng lý ngay từ đầu ngươi phải nói thẳng ra như vậy!
Giọng nói của Từ Xuyên mất dần khí phách, hay nói đúng như là Từ Xuyên bị chủ nhân Hoàng Thạch cốc khuất phục :
– Mong lão nhân gia chỉ giáo! Độc chiêu của họ Vu được gọi là…
Giọng ồm ồm nọ đột ngột phát lên :
– Khoan đã, Từ Xuyên! Lần này ngươi đi quá nhanh rồi đấy!
Từ Xuyên lộ vẻ kinh ngạc :
– Nhanh ư? Hậu bối vẫn chưa diễn qua chiêu thức của họ Vu, sao lão nhân gia lại bảo hậu bối đi quá nhanh?
Giọng ồm ồm vẻ bực tức :
– Ngươi chưa diễn, lão hủ biết! Nhưng ngươi cũng chưa trình lên lễ diện kiến như quy định sẵn có của lão hủ!
– Lễ diện kiến? Lễ diện kiến nào, lão nhân gia?
Giọng ồm ồm chợt quát lên :
– Ngươi dám hí lộng lão hủ sao, Từ Xuyên?
– Hậu bối…
– Lui!
Vù… vù…
Vút!
Lớp vân vụ ngay phía trước động khẩu một lần nữa phải bị xoáy chuyển và một bóng nhân ảnh ngay sau đó bị lao bật ra ngoài!
Đường Thượng Thanh thương hại thầm cho nhân vật kia, là Từ Xuyên, đang ngơ ngác nhìn mọi người với lời lẩm bẩm :
– Lễ diện kiến nào? Cần phải có lễ diện kiến mới được sao?
Trong nhóm đông, một nhân vật đang tỏ vẻ hí hửng với một túi gấm cầm khư khư trên tay. Nhân vật này cố ý khoe mẽ với Từ Xuyên :
– Sao lại không cần lễ diện kiến? Hãy xem ta này, Từ Xuyên?
Dứt lời nhân vật nọ ngay lập tức biến mất vào lớp vân vụ mờ ảo nọ!
Vút!
Có tiếng báo danh của nhân vật nọ vang lên lồng lộng :
– Hậu bối Lưu Khắc Chung có chút lễ mọn là đôi ngọc Long Phụng Châu! Mong Cốc chủ tiên sinh tiếp nhận và điểm hóa cho hậu bối một chiêu này!
Giọng ồm ồm của chủ nhân Hoàng Thạch cốc ngay lập tức vang lên :
– Long Phụng Song Châu? Ngươi hãy đặt lên trên tảng đá cạnh ngươi, sau đó lùi lại ba bước!
Một khoảnh khắc yên lặng diễn ra, có lẽ đó là lúc Lưu Khắc Chung đang thi hành theo mệnh lệnh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, là đặt túi gấm có chứa đựng Long Phụng Song Châu lên tảng đá và bước lùi khỏi tảng đá đúng ba bước.
Thanh âm của Lưu Khắc Chung ngay sau đó bất ngờ vang lên tán thưởng :
– Ồ! Hư Không Nhiếp Vật! Thần công của Cốc chủ tiên sinh quả vô tiền khoáng hậu!
Mọi việc tuy đang xảy ra đằng sau lớp vân vụ mờ mờ nhưng qua tiếng kêu của Lưu Khắc Chung vừa vang ra, Đường Thượng Thanh hiểu rằng thủy chung Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vẫn chưa lộ diện, cho dù là lộ diện với chỉ một mình Lưu Khắc Chung là nhân vật vừa dâng lên một lễ diện kiến quý báu!
Bằng cớ là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vừa thi triển công phu Hư Không Nhiếp Vật để tiếp nhận lễ vật mà không cần hiện thân!
Đường Thượng Thanh thoáng bất ngờ khi nhiều giọng nói ồm ồm của Hoàng Thạch cốc vang lên với vẻ hoàn toàn dửng dưng :
– Ờ…! Long Phụng Song Châu kể ra cũng đáng được gọi là báu vật! Ngươi muốn lão hủ điểm hóa cho ngươi chiêu thức nào? Nói đi!
Âm thanh của Lưu Khắc Chung vang lên đầy vẻ hí hửng :
– Đó là chiêu Mang Mang Ám chưởng của Thái Cực phái! Muốn hóa giải chiêu này hậu bối phải làm gì?
Trái ngược với âm thanh của Lưu Khắc Chung, giọng nói của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vẫn chỉ là sự hờ hững :
– Chỉ có thế thôi sao? Đây, lão hủ tặng cho ngươi mấy chữ! Sau khi xem xong, tốt hơn hết ngươi nên hủy đi, đừng lưu lại!
Vậy là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đã dùng tự dạng để điểm hóa cách hóa giải chiêu Mang Mang Ám chưởng cho Lưu Khắc Chung! Và việc điểm hóa tỏ raquá đơn giản vì chỉ một lúc ngắn ngủi sau đó Lưu Khắc Chung bật kêu lên :
– Cốc chủ tiên sinh quả là thần thông quảng đại. Hậu bối thật muôn vàn cảm kích, muôn vàn cảm kích…
Lưu Khắc Chung lập đi lập lại mãi câu này với bước chân cứ luân phiên thối lui! Và khi Lưu Khắc Chung đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người, câu nói nọ vẫn còn được họ Lưu lẩm bẩm!
Vút!
Lưu Khắc Chung ngay tức khắc ly khai Hoàng Thạch cốc, mang theo một tâm trạng phấn chấn khác thường!
Mục kích thái độ này của họ Lưu, chứng tỏ Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đúng là bậc cao nhân tuyệt thế, những nhân vật đương diện liền náo nức lũ lượt đi vào Hoàng Thạch cốc, để dùng lễ vật mong đánh đổi sự điểm hóa công phu!
Và ở mỗi người có những nan đề khác nhau, những chiêu thức khác nhau được họ nêu ra cho Cốc chủ Hoàng Thạch cốc! Và kết quả, với những món lễ vật diện kiến, từng nhân vật một đều được Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đáp ứng, chỉ điểm cho họ những chiêu thức hóa giải hữu hiệu.
Đường Thượng Thanh càng lúc càng càng thêm ngưỡng mộ kiến văn uyên bác của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc! Vì với bất kỳ chiêu thức nào được mọi người nêu ra, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc cũng dễ dàng nghĩ giúp họ cách hóa giải một cách chóng vánh! Gọi là bất kỳ vì mọi người tựa như đã và đang nêu ra đủ mọi phương diện của võ học! Có kiếm pháp, quyền pháp, chưởng công, chỉ công lẫn khinh công, và có người đề cập đến phương diện thế trận kỳ môn nữa, và nhất nhất tất cả đều được Cốc chủ Hoàng Thạch cốc giải đáp thỏa đáng!
Đáng tiếc, trước sau như một, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đều dùng tự dạng để thay lời điểm hóa, và tất cả đều diễn ra trong lớp vân vụ mờ mờ, khiến Đường Thượng Thanh dù muốn nghe cho biết đó là những điểm hóa gì cũng không sao nghe được!
Nhưng, tựu trung sự điểm hóa của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đã tỏ ra kiến hiệu và lẽ đương nhiên là những điểm hóa lợi hại! Vì mọi người đều tỏ ra mãn nguyện khi động thân ly khai Hoàng Thạch cốc!
Nhóm đông người mặc nhiên phải vơi dần tuần tự hết người này đến người kia bỏ đi!
Cuối cùng, trong khi ở bên trong lớp vân vụ đang còn một nhân vật vừa tiến vào, ở bên ngoài chỉ còn một mình Đường Thượng Thanh.
Thượng Thanh không sao giấu được sự bồi hồi vì nghĩ đến lượt phải đi vào Hoàng Thạch cốc và nêu ra vấn đề nan giải của bản thân!
Và sự bồi hồi càng tăng cao, khi ở bên trong có tiếng nói của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vang lên :
– Dùng Thiên Niên Hà Thủ Ô làm lễ vật diện kiến, Hoắc Phi Thước ngươi hẳn muốn được lão hủ điểm hóa một tuyệt học bất phàm! Là thế nào, hãy nói đi, lão hủ nhất định đáp ứng!
Âm thanh với Hoắc Phi Thước liền vang lên :
– Bẩm Cốc chủ! Điều Hoắc mỗ muốn hỏi là cách luyện Kim Sa chưởng, một tuyệt học đã kể như thất truyền của Đại mạc Kim Sa lão tổ!
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc lên tiếng vẫn với vẻ hững hờ cố hữu :
– Kim Sa tuyệt học là loại công phu chí cương chí dương! Để luyện được tuyệt học này cần phải có Kim Sa tâm pháp!
Hoắc Phi Thước cướp lời :
– Kim Sa tâm pháp hiện đang nằm ở trong tay Hoắc mỗ! Nhưng sau gần mười năm khổ luyện, mỗ vẫn không đạt được bất kỳ sự tiến triển nào!
– Nếu không phải ngươi luyện sai tâm pháp thì chắc chắn ngươi đã thiếu linh đan bổ trợ!
Hoắc Phi Thước dằn giọng :
– Chắc chắn không phải do nguyên nhân này! Hoắc mỗ cũng đã dùng hết một nửa chỗ Thiên Niên Hà Thủ Ô mà mỗ tình cờ có được!
– Sao ngươi lại dùng Thiên Niên Hà Thủ Ô? Linh đan mà ngươi cần bổ trợ là loại linh đan có tính dương! Hà Thủ Ô là loại tiên dược âm hàn, ngươi dùng không phải cách rồi.
Hoắc Phi Thước chừng như phẫn uất :
– Ai lại chẳng biết Thiên Niên Hà Thủ Ô là linh đan có tính dương nhiệt, chỉ có Cốc chủ mới nói ngược lại!
– Hừ! Lão hủ nói ngược lại hay ngươi là kẻ có kiến văn quá hủ lậu, chỉ biết một mà không biết hai?
Hoắc Phi Thước có phần bối rối :
– Thế nào là biết một mà không biết hai?
– Để giải thích, ngươi hãy nói cho lão hủ nghe xuất xứ của nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô này là đủ!
– Xuất xứ! Sao Cốc chủ phải truy nguyên xuất xứ? Đã là Thiên Niên Hà Thủ Ô thì dù xuất xứ của nó là thế nào đi nữa, đâu có gì đáng để phân biệt?
– Có đấy! Và không phải ai đều biết rằng tùy theo xuất xứ của Thiên Niên Hà Thủ Ô mà chúng có tính âm hàn hoặc có tính dương nhiệt!
Hoắc Phi Thước hoang mang :
– Có gì để chứng minh sự khác biệt này?
– Nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô vừa được ngươi dùng để làm lễ vật có màu sắc như thế nào, ngươi còn nhớ chứ?
– Màu đen! Sao?
– Tại sao nó có màu đen?
– Nó có thể có màu khác sao?
– Có và có những hai màu nữa? Đó là vàng và trắng!
– Vàng? Trắng?
– Thiên Niên Hà Thủ Ô vốn là linh vật tự có và có ở những nơi hiểm địa! Nếu hiểm địa đó là một nơi thuộc châu thổ, nó có màu đen. Ngược lại, ở Đại mạc thì có màu trắng bạc! Trong ba loại này, chỉ có loại màu trắng mới có tính dương nhiệt! Xuất xứ khác, tính năng và công dụng cũng khác.
Đến lúc này Đường Thượng Thanh mới nghe ở giọng nói của Hoắc Phi Thước có chiều hướng thán phục :
– Có nghĩa là Hoắc Phi Thước đã sai lầm đi dùng loại Thiên Niên Hà Thủ Ô này làm linh đan bổ trợ?
– Không sai!
– Loại Thiên Niên Hà Thủ Ô mà Cốc chủ vừa đề cập, Hoắc mỗ phải tìm ở đâu?
Đường Thượng Thanh suýt nữa phì cười khi nghe Cốc chủ Hoàng Thạch cốc hỏi lại họ Hoắc :
– Ngươi thật tâm muốn lão hủ đáp lại ngươi câu hỏi này?
– Đương nhiên!
– Vậy thì ngươi cần phải đưa ra cho lão hủ một lễ vật thứ hai!
– Tại sao?
– Hừ! Một nan đề là một lễ vật! Ngươi không hiểu hay đang vờ làm ra vẻ không hiểu?
Hoắc Phi Thước kêu lên :
– Nhưng câu hỏi này cùng với câu hỏi trước, gộp chung lại cũng là một nan đề kia mà?
– Sai! Không thể tính như ngươi được!
– Nhưng đối với Hoắc mỗ…
– Lão hủ không việc gì phải bận tâm đến ý nghĩ của người khác! Lão hủ chỉ đối với lão hủ đó là nan đề thứ hai!
– Cốc chủ…
– Ngươi có sẵn lễ vật thứ hai ở trong người không?
– Mỗ… mỗ…
– Không có?
– À… không!
– Vậy thì lui đi! Chờ khi có lễ vật khác lão hủ sẵn sàng đáp ứng!
– Cốc chủ…
– Ngươi không phục?
– Mỗ… mỗ…
– Ngươi không lui đi, có phải ngươi buộc lão hủ phải xuất thủ?
– Được rồi! Đây là lễ vật thứ hai mong Cốc chủ xem qua.
Giọng nói ồm ồm của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vẫn không thay đổi :
– Là vật gì? Liệu có đáng với sự điểm hóa của lão hủ không?
Đường Thượng Thanh cũng không ngờ người như Hoắc Phi Thước lại có sẵn nhiều lễ vật đến vậy! Và Thượng Thanh rất muốn biết đó là lễ vật gì!
Tuy nhiên, Thượng Thanh phải thất vọng vì nghe Hoắc Phi Thước bảo :
– Đúng hay không, Cốc chủ cứ xem qua sẽ rõ!
Một lúc sau, Thượng Thanh bỗng nghe Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đáp không đề cập đến món lễ vật của Hoắc Phi Thước là gì :
– Vật mà ngươi phải tìm hiện nay đang được Cung chủ Băng Ngọc cung lưu giữ!
– Băng Ngọc cung?
– Phải! Chính là Băng Ngọc cung. Sự sững sờ của ngươi phải chăng vì không tin lời lão hủ?
Âm thanh của Hoắc Phi Thước thật sự đang để lộ sửng sốt :
– Không phải không tin, mà là Hoắc mỗ hoàn toàn không ngờ!
– Tại sao?
– Vì đã là vật của Băng Ngọc cung, Hoắc mỗ dù có ba đầu sáu tay cũng không dám nghĩ đến chiếm đoạt hoặc đánh cắp!
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc buông ra một tràng cười không hiểu có hàm ý gì :
– Ha… ha… ha… Đó là chuyện liên quan đến ngươi, không can hệ gì đến lão hủ!
Hoắc Phi Thước bật ra tiếng thở dài não ruột :
– Đành là vậy, nhưng nghĩ lại, Hoắc mỗ cảm thấy tiếc vì đã phí hai lễ vật hậu hĩnh chỉ để đổi lấy những thông tin vô ích!
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc nạt ngang :
– Lời của ngươi muốn ám chỉ điều gì?
Hoắc Phi Thước cười lạnh :
– Chẳng là gì cả! Hoắc mỗ hãy còn một lễ vật thứ ba dành cho Cốc chủ?
– Ngươi lại có nan đề cần hỏi?
– Không sai! Đó là…
– Khoan! Đưa lễ vật trước, rồi hỏi sau!
– Đây! Mong Cốc chủ nhận cho!
Tai Đường Thượng Thanh bỗng nghe có tiếng động lạ vang lên.
Viu.
Tiếp đó, bóng nhân ảnh của Hoắc Phi Thước bỗng xuất hiện, lao xuyên qua lớp vân vụ mờ mờ!
Vút!
Lập tức có tiếng quát giận dữ của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc :
– Kim Sa độc châm! Ngươi quá xem thường lão hủ rồi đó, Hoắc Phi Thước! Trả lại cho ngươi này!
Viu… viu…
Mục lực của Đường Thượng Thanh liền lúc đó phát hiện một chấm sáng đang lao vọt từ lớp vân vụ và lao đuổi theo Hoắc Phi Thước nhanh không thể tả!
Diễn biến xảy ra cho thấy họ Hoắc vì không phục Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, qua sự việc vừa phí hai lễ vật nhưng không đạt được điều gì bổ ích, đã âm thầm dùng Kim Sa độc châm để ám toán!
Và bản lãnh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc thật sự là bất phàm đã ung dung đẩy bật ngọn độc châm Kim Sa trả lại cho người ném ta là Hoắc Phi Thước.
Như lường trước tình huống này, ngay khi qua lớp vân vụ, Hoắc Phi Thước chợt xòe rộng đôi tay để quạt thật mạnh vào nhau ở phía sau.
Bộp!
Toàn thân của họ Hoắc liền cất bổng lên cao như cánh chim ưng và thần tốc lượn đi thật xa thật nhanh!
Vút!
Ngọn Kim Sa độc châm đang đà bay đi vì mất hút đối tượng phải lao mãi về phía trước!
Viu.
Đúng lúc đó, một ánh chớp đỏ bỗng dưng xuất hiện và vô tình xuất hiện đúng vào phương vị của ngọn Kim Sa đang bay đi!
Vút!
Đường Thượng Thanh lo sợ cho ánh chớp đỏ, buột miệng kêu lên :
– Hãy cẩn trọng với ám khí!
Ánh chớp đỏ dù đang lao đến thật nhanh nhưng cũng dễ dàng dừng phắt lại!
Và tai của Đường Thượng Thanh liền nghe một tiếng động chạm nho nhỏ, kèm theo là một câu nói hàm ý phẫn nộ!
Bộp!
– Kim Sa độc châm của tên thất phu họ Hoắc? Hừ! Hắn muốn chết! Tuyết Vân! Hành động đi!
Nhờánh chớp đỏ đã dừng lại nên mới lộ ra đó là một cỗ kiệu đỏ chói, được hai gã đại hán vận xích y dùng hai đôi cánh tay lực lưỡng mang đi!
Trên một cáng kiệu, ngọn Kim Sa độc châm vừa cắm vào hãy còn lấp lánh phản chiếu ánh dương quang! Và câu nói kia là do chủ nhân cỗ Xích kiệu phát ra, hướng vào một nữ nhân tứ tuần đang đồng hành cùng cỗ kiệu ở phía tả!
Nữ nhân nọ vừa nghe lệnh của chủ nhân liền động thân lao đi!
Vút!
Tuy nhiên, âm thanh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc bỗng vang lên, khiến nữ nhân được gọi là Tuyết Vân phải dừng lại.
– Đây là việc của lão hủ! Tuyết Vân Ma Bà và Xích Huyết kiệu bất tất phải nhúng tay vào!
Nghe bốn chữ Tuyết Vân Ma Bà, không phù hợp với nữ nhân chỉ có niên kỷ trạc tứ tuần, Đường Thượng Thanh chưa kịp kinh ngạc thì đã nghe chủ nhân của cỗ kiệu Xích Huyết lên tiếng :
– Bổn kiệu tự biết làm như thế là sai, nhưng hiện nay ngọn Kim Sa độc châm hãy còn cắm vào đây, bổn kiệu không thể không có thái độ! Tuyết Vân! Còn chờ gì nữa? Đừng để Hoắc Phi Thước kịp tẩu thoát!
Một lần nữa Tuyết Vân Ma Bà phải dừng lại vì câu nói của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc :
– Không cần thế đâu! Dám ám toán lão hủ, Hoắc Phi Thước kể như đã chọn con đường chết!
Từ cỗ kiệu Xích Huyết liền vang ra câu hỏi nghi hoặc :
– Tôn giá đã kịp trừng phạt họ Hoắc?
– Ha… ha… ha…! Với Phi Ma Vô Hình chưởng của lão hủ, Hoắc Phi Thước làm sao tránh khỏi thảm tử?
Đến lượt Tuyết Vân Ma Bà kêu lên nghi hoặc :
– Phi Ma Vô Hình chưởng? Tôn giá thật sự là ai? Sao lại am tường tuyệt học của tệ sư huynh Phi Ma Bất Tử?
Từ bên trong lớp vân vụ mờ ảo, âm thanh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc liền vang lên :
– Lệnh đại huynh đã chết, ai cũng biết điều này, hai chữ bất tử kể như vônghĩa! Tuy nhiên, với tuyệt học Phi Ma Vô Hình chưởng, lão hủ sẽ làm cho lệnh đại huynh thật sự bất tử!
Tuyết Vân Ma Bà động nộ :
– Nếu tôn giá không giải thích minh bạch vì sao tôn giá biết được tuyệt học này, đừng trách Ma Bà ta phải thất lễ.
– Được thôi! Nếu Ma Bà tự cho rằng có thể đương đầu được với Phi Ma Vô Hình chưởng, lão hủ sẵn sàng tiếp nhận sự chỉ giáo!
Đường Thượng Thanh nhìn thấy Tuyết Vân Ma Bà chợt khựng lại, cho biết sự kiêng dè với Phi Ma Vô Hình chưởng!
Thượng Thanh thầm nghĩ: “Phi Ma Vô Hình chưởng là tuyệt học của Phi Ma Bất Tử, đại huynh của Ma Bà, công phu này lợi hại như thế nào hẳn Ma Bà làngười hiểu rõ hơn ai hết! Ma Bà có kiêng dè cũng phải!”.
Lúc đó, chủ nhân của Xích Huyết kiệu chợt lên tiếng :
– Chậm đã, Tuyết Vân!
Dù đang động nộ hoặc đang trong tâm trạng kiêng dè, thái độ của Tuyết Vân Ma Bà vụt thay đổi khi nghe có âm thanh của chủ nhân Xích Huyết kiệu vang lên.
Nghiêng nửa người như nghe lệnh, Ma Bà Tuyết Vân thật nhũn nhặn :
– Suýt nữa lão thân làm lỡ đại sự của chủ nhân, mong chủ nhân lượng thứ!
Đứng ngay người lên, Tuyết Vân Ma Bà lập tức có thái độ trầm ổn khi hướng vào lớp vân vụ mờ ảo phát thoại :
– Tôn giá chắc hẳn là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc, tệ chủ nhân theo lệ xin được tôn giá điểm hóa!
Dứt lời, Tuyết Vân Ma Bà chợt vỗ hai tay vào nhau và ra lệnh :
– Thu Nương! Dâng lễ vật mau!
Ngay lập tức, từ bên hữu kiệu, một nữ lang liền bước ra với dáng đi thướt tha yêu kiều. Nữ lang này có niên kỷ chỉ độ mười sáu hoặc mười bảy là cùng! Tuy nhiên, dung mạo của nàng ta không hiểu sao lại quá u buồn như đang có sẵn một tâm trạng cực kỳ trầm uất!
Đúng như mệnh lệnh của Tuyết Vân Ma Bà, trên tay nữ lang nọ, được gọi là Thu Nương nói quả nhiên đang cầm giữ một hộp gỗ được sơn son thếp vàng, với nhiều đường nét chạm trổ cực kỳ tinh xảo! Đó chính là lễ vật, lễ diện kiến như Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đặt ra và khi tìm đến đây chủ nhân Xích Huyết kiệu đã chuẩn bị sẵn.
Tuy nhiên, trước khi Thu Nương đặt những bước chân di chuyển vào lớp vân vụ mù mờ để dâng lễ diện kiến, âm thanh ồm ồm của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc chợt vang lên :
– Khoan đã!
Thu Nương khựng người lại với nét mặt vẫn u uất hầu như không đổi!
Tuyết Vân Ma Bà tỏ vẻ kinh ngạc :
– Sao vậy? Hay tôn giá không phải là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc?
– Ha… ha… ha…! Ai bảo lão hủ không phải là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc?
Tuyết Vân Ma Bà càng thêm kinh ngạc :
– Vậy tại sao tôn giá lên tiếng ngăn cản, không cho Thu Nương dâng lễ vật?
– Không phải là ngăn cấm! Nhưng lão hủ xin nhắc rằng hãy còn có người đang chờ đến lượt bước vào Hoàng Thạch cốc!
Tuyết Vân Ma Bà chợt dẩu môi với một tia nhìn liếc xéo về phía Đường Thượng Thanh :
– Tôn giá muốn nói đến hạng giá áo túi cơm là tiểu tử kia?
Đường Thượng Thanh có phần cảm kích khi nghe Cốc chủ Hoàng Thạch cốc ung dung tỏ rõ lập trường :
– Đối với lão hủ, bất kỳ ai tìm đến đây dù là phường giá áo túi cơm hay nhân vật hữu hạng đều có giá trị như nhau! Người đến trước vào trước, người đến sau vào sau, trừ phi có nhân nhượng hoặc thỏa thuận minh bạch!
Tuyết Vân Ma Bà sau khi nghe xong liền bắn xạ tia hung quang nhìn thẳng vào Đường Thượng Thanh :
– Tiểu tử! Ngươi định liệu thế nào? Nhượng hay không nhượng gia chủ nhân?
Đường Thượng Thanh chưa kịp đáp lời trước câu hỏi quá sỗ sàng của đối phương liền nghe một tiếng rít, lần này là do chính chủ nhân Xích Huyết kiệu phát ra :
– Bình sinh bổn kiệu chưa từng chờ được ai nhân nhượng! Cứ lấy võ công làm thước đo, ai thắng sẽ vào trước! Thu Nương! Dạy cho tiểu tử một bài học nào!
Đường Thượng Thanh lần đầu nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên nét mặt Thu Nương và tạm thời ở nàng ta sự u uất không còn hiện diện nữa!
Thu Nương lắp bắp :
– Làm như vậy… sao phải, chủ nhân?
Chủ nhân Xích Huyết kiệu bật ra một tràng cười hăng hắc :
– Hắc… hắc… hắc…! Đối với bổn kiệu đâu cần đặt vấn đề phải hay không phải! Hay là ngươi không tin tưởng vào võ học do bổn kiệu đã truyền thụ cho ngươi, Thu Nương?
Thu Nương gục đầu, lộ vẻ khó xử.
Thấy thế, Đường Thượng Thanh thật sự bất nhẫn kêu lên :
– Không cần phải động thủ! Tại hạ có đợi thêm một chút nữa không hề gì!
Tuyết Vân Ma Bà nheo mắt nhìn ngắm Đường Thượng Thanh :
– Ngươi tự nguyện?
Đường Thượng Thanh nuốt giận :
– Tại hạ đâu còn cách nào để chọn lựa, phải không? Vả lại, tại hạ không hề muốn chỉ vì tại hạ làm cho người khác phải khó xử!
Gật đầu, Tuyết Vân Ma Bà lạnh giọng ra lệnh :
– Hừ! Ngươi không phục cũng không được! Tiến vào đi, Thu Nương!
Lén ném cho Thượng Thanh cái nhìn đầy cảm kích, Thu Nương tay bưng hộp gỗ son tiến vào lớp vân vụ mờ ảo.
Ngay sau đó, Thượng Thanh nghe thanh âm của Thu Nương từ trong vọng ra :
– Đây là ba trang kinh văn Đà La Bối Diệp kinh! Sau khi Cốc chủ xem qua và điểm hóa cho tệ chủ nhân, một trong ba trang này sẽ thuộc về Cốc chủ!
Dù tiếp đó không có bất kỳ một âm thanh nào hồi đáp nhưng Thượng Thanh thừa hiểu đó là lúc Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đang dùng công phu Hư Không Nhiếp Vật để thu nhận lễ vật và có lẽ đang xem xét qua toàn bộ trang kinh văn như Thu Nương vừa nói!
Tuy nhiên, điều xảy ra sau đó thật khác thường, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc bất ngờ kêu lên :
– Trong hộp hãy còn một vật nữa, sao không nghe tiểu cô nương đề cập đến?
Tuyết Vân Ma Bà vẫn đứng bên tả kiệu bỗng rúng động khi nghe âm thanh nhỏ nhẻ của Thu Nương vang lên rõ mồn một :
– Liễu Yếm Ngọc Điệp là của Đoàn Thu Nương tiện nữ! Tiện nữ cũng có điều cần được điểm hóa!
Tuyết Vân Ma Bà bất ngờ quát lên vang dội :
– Hay cho tiểu nha đầu! Đại sự của chủ nhân còn chưa xong, sao ngươi dám hỏi xen chuyện của ngươi vào? Đáng chết!
Vút!
Tuyết Vân Ma Bà tung bắn người, lao vào giữa lớp vân vụ.
Một tiếng quát trầm hùng được Cốc chủ Hoàng Thạch cốc phất ra :
– Không được vọng động! Lui!
Lớp vân vụ bất ngờ quay cuồn cuộn xoáy và sau đó một tiếng chấn kình liền phát ra thật to.
Ầm!
Tuyết Vân Ma Bà lập tức bị chấn kình đẩy bật ra khỏi lớp vân vụ vẫn mờ mờ ảo ảo!
Và tất cả cùng kinh tâm khi nghe âm thanh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vang lên lồng lộng :
– Tuy Hoàng Thạch cốc chưa phải là cấm địa, nhưng khi chưa có lệnh của lão hủ, bất kỳ một sự loạn động nào cũng bị trừng phạt! Nể tình Ma Bà mới phạm phải lần đầu, lão hủ hãy còn nương nhẹ! Tái phạm một lần nữa, chớ trách lão hủ quá vô tình!
Đúng lúc đó, tai của Đường Thượng Thanh chợt nghe được lời lẩm bẩm của Tuyết Vân Ma Bà :
– Đúng là Phi Ma Vô Hình chưởng của Phi Ma Bất Tử đại huynh!
Âm thanh Cốc chủ Hoàng Thạch cốc lại vang lên :
– Đoàn cô nương! Việc gì cũng phải có trước có sau, lão hủ không thể phá lệ dù chỉ vì vật báu chí tôn Liễu Yếm Ngọc Điệp.
Tiếng của Đoàn Thu Nương vang lên thật nhẹ :
– Cốc chủ dạy rất phải! Vì thế tiện nữ nào dám vội đề cập đến Liễu Yếm Ngọc Điệp nếu không phải do Cốc chủ hỏi đến!
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc cười gằn :
– Ha… ha… ha…! Cô nương tuy còn nhỏ tuổi nhưng trí tuệ và lời lẽ lại không nhỏ chút nào. Lỗi là lỗi của lão hủ! Ha… ha… ha…
Từ bên ngoài, chủ nhân Xích Huyết kiệu ứng tiếng kêu vọng vào :
– Cốc chủ đã xem qua Đà La Bối Diệp kinh chưa?
Đang cười có vẻ sảng khoái, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc chợt chùng giọng xuống :
– Quý kiệu có biết rằng vì quá nôn nóng, quý kiệu vừa xâm phạm vào điều cấm kỵ của lão hủ chăng?
Tuyết Vân Ma Bà tái mặt :
– Phạm vào điều cấm kỵ gì?
– Lão hủ chưa bao giờ điểm hóa cho bất kỳ ai, nếu kẻ đó không thật sự đặt chân vào Bát Quái Ma Vân trận của lão hủ!
Đến lúc đó, Đường Thượng Thanh mới biết ở ngay sau lớp vân vụ kia chính là một trận pháp có tên gọi là Bát Quái Ma Vân trận!
Và Tuyết Vân Ma Bà thật sự ngạc nhiên :
– Vậy thì tại sao? Điều gì phải xảy ra nếu tệ chủ nhân vô tình phạm vào cấm kỵ!
Véo… véo…
Một âm thanh khác lạ bỗng vang lên! Kèm theo đó là ba tờ kinh văn bất ngờ bay xuyên qua lớp vân vụ và là là bay đến ngay chỗ cỗ Xích Huyết kiệu đang tọa vi! Cốc chủ Hoàng Thạch cốc còn ném theo một lời giải thích :
– Việc điểm hóa kể như bất thành! Đây là lần đầu tiên lão hủ phá lệ, hoàn trả lễ vật cho quý kiệu!
Đưa tay đón lấy ba tờ kinh văn, Tuyết Vân Ma Bà hoàn toàn dao động :
– Thủ pháp quả là lợi hại, công phu thật bất phàm! Bội phục, bội phục!
Trong khi đó, có tiếng của Đoàn Thu Nương vang lên nài nỉ :
– Sao Cốc chủ lại hoàn trả Liễu Yếm Ngọc Điệp cho tiện nữ? Tiện nữ nào phạm vào điều cấm kỵ của Cốc chủ?
Có tiếng đáp lại của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc :
– Tiểu cô nương tuy không phạm vào bất kỳ điều cấm kỵ nào của lão hủ nhưng vì tiểu cô nương là người của Xích Huyết kiệu, lão hủ đâu thể để tiểu cô nương phải khó khăn một khi lão hủ chỉ đáp ứng riêng mình tiểu cô nương.
Đường Thượng Thanh chợt gật đầu, tỏ ý tán thành cách xử trí thông tình đạt lý của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc! Bởi Đoàn Thu Nương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Cốc chủ vừa không đáp ứng, điểm hóa cho Xích Huyết kiệu vừa lại chấp thuận điểm hóa cho nàng ta vốn là người của Xích Huyết kiệu!
Tuy nhiên, Đoàn Thu Nương vẫn tiếp tục vật nài :
– Mong Cốc chủ gia ân, tiếp nhận lễ vật của tiện nữ! Huống chi, tiện nữ phải miễn cưỡng khi tự nhận là người của Xích Huyết kiệu!
Lời của Đoàn Thu Nương liền gặp phải phản ứng quyết liệt của Tuyết Vân Ma Bà :
– Tiểu nha đầu to gan! Nếu không có gia chủ nhân giải cứu, liệu ngươi có còn sống cho đến lúc này hay không? Sao ngươi dám bảo là miễn cưỡng khi phải nhìn nhận là người của Xích Huyết kiệu?
Đoàn Thu Nương chợt kêu to thảm thiết :
– Mong Cốc chủ hãy tiếp nhận Liễu Yếm Ngọc Điệp và điểm hóa cho tiện nữ một nan đề!
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc chợ cười lạnh :
– Đừng để phí thời gian nữa, Đoàn cô nương! Hãy nhanh chân lui nào!
Lớp vân vụ chợt cuộn xoáy và để lộ ra thân hình của Đoàn Thu Nương đang lảo đảo thối lùi, là sự bước lùi một cách bắt buộc!
Vút!
Như một cánh quạ đen đúa, Tuyết Vân Ma Bà lập tức lao đến và chế ngự Đoàn Thu Nương ngay khi nàng ta gần như là bị nhu kình của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc bức thoái khỏi lớp vân vụ mờ mịt!
Đoàn Thu Nương chợt kêu lên khi bị Tuyết Vân Ma Bà dùng ngũ trảo chộp vào bờ vai tả của nàng :
– Ái! Chớ chạm vào ta! Hãy buông ra nào!
Nàng phản ứng bằng cách hất mạnh hữu kình, quật ngay vào tâm thất của Ma Bà.
Vù!
Tuyết Vân Ma Bà khẽ rít :
– Vô ích thôi, Thu Nương! Nằm xuống!
Ầm!
Phịch!
Đường Thượng Thanh kinh hãi nhìn thấy chỉ một chiêu Đoàn Thu Nương bị mụ Ma Bà độc ác quật ngã sóng sượt!
Đã thế, Tuyết Vân Ma Bà còn khom người chộp lấy một vật đang được Đoàn Thu Nương giữ chặt trong lòng bàn tay hữu.
Nhìn vào vật vừa đoạt được, là một mảnh ngọc bội có hình ba góc hẳn hoi, Tuyết Vân Ma Bà bật cười sặc sụa :
– Đúng là Liễu Yếm Ngọc Điệp. Ha… ha… ha…! Tiểu liễu đầu không ngờ lại có được vật này nhưng bấy lâu nay lại cố tình che giấu.
Chủ nhân Xích Huyết kiệu bất ngờ phát thoại :
– Bổn kiệu thanh lý môn hộ như thế này và ở bên ngoài Bát Quái Ma Vân trận có phạm vào điều cấm kỵ gì của Cốc chủ không?
Để đáp lại câu hỏi dè chừng của chủ nhân Xích Huyết kiệu, Cốc chủ lên tiếng :
– Quý kiệu cứ tùy tiện, miễn đừng xâm nhập vào Ma trận của lão hủ là được rồi! Còn tiểu tử kia! Đến lượt ngươi rồi đó! Vào đi.
Đường Thượng Thanh định đi vào thì bất ngờ bị tiếng quát của Tuyết Vân Ma Bà ngăn lại…