– Tiểu nha đầu mau nói, ở đâu ngươi có Liễu Yếm Ngọc Điệp?
Đường Thượng Thanh quá bất ngờ vì câu đáp của Đoàn Thu Nương :
– Là do ta nhặt được! Mụ hài lòng chưa?
Thượng Thanh thoáng bối rối khi nghe Cốc chủ Hoàng Thạch cốc cao giọng thúc hối :
– Ngươi có vào không, tiểu tử? Ngươi bắt lão hủ phải chờ đợi bao lâu nữa đây?
Tiếng quát giận dữ của Tuyết Vân Ma Bà một lần nữa khiến Đường Thượng Thanh chùn bước :
– Liễu Yếm Ngọc Điệp là báu vật hãn thế, đâu đến lượt tiểu nha đầu ngươi có phúc phận nhặt được! Nói!
Đoàn Thu Nương vẫn ngã nằm sóng xoài đáp lại :
– Mụ tin hay không tùy mụ! Ta không có gì để đáp thêm!
Mụ Ma Bà trầm giọng quát :
– Ngươi thật sự không chịu nói?
Có tiếng nạt khẽ của chủ nhân Xích Huyết kiệu :
– Hỏi ả xem Tuyết Vân! Ả là thế nào với Ngọc Điệp bang?
Đường Thượng Thanh thoáng rúng động khi nghe một lần nữa những lời lẽ thuyết phục của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc :
– Ngươi không cần nhờ lão hủ điểm hóa điều gì sao, tiểu tử?
Thượng Thanh thêm bồn chồn bất quyết vì câu hỏi kế tiếp của Tuyết Vân Ma Bà dành cho Đoàn Thu Nương :
– Tiện tỳ! Ngươi là hậu nhân của ai trong Ngọc Điệp bang mười lăm năm trước đã bị hủy diệt?
Đoàn Thu Nương căm phẫn thét lên dõng dạc :
– Có muốn giết cứ giết, đừng mong ta đáp lời mụ!
Và Đường Thượng Thanh liền có thái độ dứt khoát đúng vào lúc chủ nhân Xích Huyết kiệu khẽ khàng hạ lệnh :
– Trảm thảo trừ căn, chớ lưu lại hậu quả! Giết ả đi, Tuyết Vân!
Đường Thượng Thanh liền nạt to, ngay khi phát hiện hữu thủ của Tuyết Vân Ma Bà chớp động :
– Dừng tay!
Vút!
Thượng Thanh vừa lao đến với ý định ngăn cản hành vi tà ác của mụ Ma Bà liền lâm vào hiểm cảnh khi va phải một đạo lực bất chợt được mụ Ma Bà thi triển ra thật nhanh :
– Tiểu tử muốn chết! Lui!
Ầm!
Vút!
Dù đã kịp dịch bộ tránh kình nhưng Đường Thượng Thanh cũng phải chập choạng ngả nghiêng vì dư kình của ngọn lực đạo quá uy mãnh xâm phạm đến!
Đúng lúc đó, Đường Thượng Thanh phải kinh ngạc trước hiệu lệnh bất đắc dĩ của chủ nhân Xích Huyết kiệu :
– Tạm tha cho chúng nào, Tuyết Vân! Lui kiệu!
Dù chưa biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng Đường Thượng Thanh cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì cỗ Xích Huyết kiệu không còn nữa!
Hai gã đại hán vận xích y với cước pháp linh hoạt đang nhanh tốc biến cỗ kiệu thành một ánh chớp đỏ và sau đó hoàn toàn biệt dạng kể cả mụ Tuyết Vân Ma Bà cũng kịp thời bám sát cỗ kiệu để cùng ly khai khỏi Hoàng Thạch cốc!
Được dịp, Đường Thượng Thanh vội chạy đến, đỡ Đoàn Thu Nương ngồi lên :
– Đoàn cô nương! Tại hạ…
Thượng Thanh chỉ nói được đến đây thì bị loạt những âm thanh lạ tai bỗng xuất hiện khiến chàng phải dừng lời.
Vút! Vút! Vút!
Có tất cả chín tiếng xé gió và gần như ngay lập tức có chín nhân vật cùng lúc xuất hiện!
Chín nhân vật này gồm đủ cả tăng, ni, tục, đạo và được Đoàn Thu Nương lầm thầm kêu khẽ :
– Cửu vị Chưởng môn nhân Cửu đại phái!
Đường Thượng Thanh bàng hoàng và ngây người nhìn họ.
Quả nhiên, với sự hiện hữu của một vị đại sư với dáng mạo uy nghiêm, cổ đeo chuỗi hạt, tay cầm thiền trượng và một vị đạo nhân với mũ đạo quan uy lẫm, tất cả cho Đường Thượng Thanh biết cả hai chính là nhị vị Chưởng môn nhân của hai đại phái Võ Đang, Thiếu Lâm! Vậy thì bảy nhân vật còn lại phải như Đoàn Thu Nương vừa nhận định, là bảy vị Chưởng môn của bảymôn phái, Hoa Sơn, Nga Mi, Không Động, Điểm Thương, Côn Luân, Trường Bạch và Thái Cực.
Cả chín vị nhất môn chi chủ của Cửu đại phái cùng xuất hiện một lúc như thế này hẳn phải có một nguyên nhân cực kỳ trọng đại!
Và nguyên nhân đó lập tức được thể hiện qua câu nói của một nhân vật có dáng dấp nho nhã như một văn nhân, hướng về phía Đoàn Thu Nương và Đường Thượng Thanh :
– Thiếu hiệp và cô nương nên mau chóng ly khai chốn này, nơi sẽ xảy ra trường huyết sát khó lường trước hậu quả!
Đường Thượng Thanh chưa kịp hỏi rõ nguyên do, một nhân vật khác với thanh đại đao cầm tay bỗng gầm vang dữ dội :
– Chưởng môn Thái Cực phái sao lại dễ dàng buông tha cho chúng? Tiện tỳ kia chính là a hoàn của Xích Huyết kiệu không kém phần độc ác!
Đường Thượng Thanh vụt đứng lên :
– Lời của tôn giá nói thật khó nghe! Tôn giá hãy nhìn lại xem, Đoàn cô nương vừa bị Tuyết Vân Ma Bà đả thương, tại sao là người của Xích Huyết kiệu?
Nhân vật nọ bị Đường Thượng Thanh hỏi khó vụt sa sầm nét mặt :
– Tiểu tử mau báo danh! Ngươi là đệ tử của cao nhân nào? Dám trước mặt bổn Chưởng môn có lời lẽ xúc phạm.
Đường Thượng Thanh cười lạt :
– Tại hạ không hề có ý tưởng xúc phạm như tôn giá đề quyết! Còn xuất xứ của tại hạ như thế nào, tôn giá hãy xem qua vật này!
Dứt lời, Đường Thượng Thanh bỗng mở rộng lòng bàn tay, cho tất cả mọi người đương diện cùng nhìn thấy một mẩu gỗ đen nhánh và có hình vuông vức như một ấn tín quan nha.
Nhân vật nọ đang hung hăng bỗng thay đổi thái độ khi nhìn thấy mẩu gỗ nọ :
– Ô Mộc bài?!!
Vị đại sư duy nhất trong nhóm chín nhân vật vừa xuất hiện, là Phương trượng của Thiếu Lâm phái bỗng mở miệng phát thoại :
– A di đà Phật! Không ngờ tiểu thí chủ lại là cao đồ của Ô Mộc cư sĩ! Gần hai mươi năm vắng bóng Ô Mộc bài lại xuất hiện, điều đó cho thấy Ô Mộc cư sĩ dù đang độ gần đất xa trời nhưng cho đến nay vẫn an khang! Điều lầm lẫn vừa rồi mong tiểu thí chủ chớ để tâm!
Thu kín Ô Mộc bài vào lòng bàn tay Đường Thượng Thanh lên tiếng với nét mặt dàu dàu ủ dột :
– Gia sư đã cỡi hạc quy tiên, Ô Mộc bài hiện do tại hạ chấp chưởng! Sau này, trên bước đường bôn tẩu giang hồ, tại hạ những mong được sự chỉ giáo của chư vị, nhất là được sự chiếu cố của Phương trượng như gia sư thường khuyên bảo tại hạ!
Vừa gật đầu vì lời tán dương khéo léo của Đường Thượng Thanh, vị đại sư vừa bước đến gần Đường Thượng Thanh.
Đưa mắt nhìn qua thương thế của Đoàn Thu Nương với dấu ngũ trảo hãy còn lưu lại rành rành trên bờ vai tả của nàng, vị đại sư chép miệng :
– A di đà Phật! Đây đúng là Xuyên Cốt Tuyết Vân trảo của Tuyết Vân Ma Bà! Cung hỷ nữ đàn việt đã kịp thời bỏ tối đầu sáng, không còn là người của Xích Huyết kiệu nữa!
Thoạt nghe qua lời nói của vị đại sư, với người không am tường hẳn phải cho đây là lời nói hoàn toàn mâu thuẫn, nếu không muốn nói là kỳ dị! Vì có ai lại lên tiếng cung hỷ chúc mừng trước thương thế của người khác?!
Tuy nhiên, đối với Đường Thượng Thanh và mọi người đương diện thì câu nói này quả là câu nói đáng quan tâm! Vì như vậy có nghĩa là mọi nghi kỵ đối với Đoàn Thu Nương, nếu có, chỉ sau một câu nói đơn giản của Phương trượng Thiếu Lâm phái kể như được xóa bỏ! Đoàn Thu Nương bị chính những người của Xích Huyết kiệu đả thương và vô hình chung, qua câu nói của Phương trượng Thiếu Lâm phái, nàng không những không là người Xích Huyết kiệu mà còn là kẻ đối đầu với Xích Huyết kiệu nữa!
Điều đó khắc nhân vật cầm đại đao có phần bất phục!
Nhân vật nọ hậm hực :
– Nếu không vì lời nói của Nhất Nan đại sư, sự hiện hữu của Ô Mộc bài thật sự chưa đủ tư cách xóa bỏ nghi ngờ của bổn Chưởng môn đâu!
Đường Thượng Thanh vừa nghe xong phải tái nhợt thần sắc!
Lúc đó, như đoán được lời tỏ vẻ xem thường Ô Mộc bài của nhân vật nọ khiến Đường Thượng Thanh động nộ, Đoàn Thu Nương vừa đứng lên vừa vỗ nhẹ tay vào vai Thượng Thanh có ý khuyên giải.
Thượng Thanh nhân cái chạm này kịp thời trấn định! Hít mạnh một hơi thật dài.
Thượng Thanh chợt vòng tay thủ lễ :
– Dù sao, được đại giá là Chưởng môn Không Động phái nể lời bỏ qua, tại hạ hết sức cảm kích và luôn khắc ghi ân tình này!
Sự trấn định của Thượng Thanh khiến mọi người ngấm ngầm thán phục. Bởi so niên kỷ, Thượng Thanh chỉ độ mười bảy mười tám, huyết khí còn đang phương cương, sự xem nhẹ Ô Mộc bài của Chưởng môn Không Động phái mà Thượng Thanh vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng được quả là điều khác thường!
Do đó, chính vị đạo trưởng đang đứng ngang hàng với Nhất Nan đại sư phải thốt lên thành lời :
– Vô lượng thọ Phật! Cao đồ xuất tự danh sư! Ô Mộc cư sĩ tuy không có bản lãnh nghiêng trời lệch đất nhưng bằng vào hành vi trượng nghĩa của cư sĩ, mỗi lời của cư sĩ đều được xem có giá trị liên thành! Thiếu hiệp có được thái độ này quả không phụ sự giáo huấn của lệnh sư!
Nhất Nan đại sư gật đầu, trầm giọng :
– A di đà Phật! Việc này kể như đã giải quyết xong! Bây giờ mới đến mục đích thật sự của chúng ta, mong chư vị lưu tâm!
Liền lúc đó, đúng với dáng dấp nho nhã bên ngoài, vị Chưởng môn Thái Cực phái vẫn tỏ ra từ tốn khi bất ngờ phát thoại vào Hoàng Thạch cốc :
– Tại hạ Trương Tử Nhu, hiện đang chấp chưởng Thái Cực phái, mong được diện kiến Cốc chủ Hoàng Thạch cốc!
Âm thanh ồm ồm của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc liền vang lên, xuyên qua lớp vân vụ mờ mờ :
– Trương chưởng môn phải chăng muốn diện kiến để xin lão hủ điểm hóa võ học? Nếu vậy, hãy như mọi người, bước vào Ma Vân trận và trình ra lễ diện kiến theo thông lệ của lão hủ!
Trương Tử Nhu sắc mặt không đổi và vẫn lên tiếng bằng giọng nói từ tốn như trước đó :
– Tại hạ không có ý định mong được Cốc chủ điểm hóa võ công! Thật ra, với sự hiện diện đông đủ của Cửu đại phái, tại hạ chỉ muốn Cốc chủ giải thích minh bạch một điều!
Mọi người đương diện cùng phải rúng động khi nghe rõ lời đáp lại của vị Cốc chủ ẩn danh ẩn diện :
– Bất kỳ để giải thích một điều gì, theo thông lệ của lão hủ vẫn cần có lễ diện kiến! Trương chưởng môn đừng đem Cửu đại phái mong dọa được lão hủ!
Trương Tử Nhu dù đang cố giữ thái độ trầm tình nhưng giọng nói vẫn phần nào cất cao lên :
– Cốc chủ muốn nói thế nào cũng được, tuy nhiên, tại hạ muốn Cốc chủ giải thích một điều! Bằng cách nào Cốc chủ am tường tuyệt học bản phái, cụ thể là đã điểm chỉ cho Lưu Khắc Chung cách hóa giải chiêu…
– Là chiêu Mang Mang Ám chưởng phải không? Như lão hủ vừa nói, người chỉ cần đưa ra một lễ vật, việc giải thích đối với lão hủ không thành vấn đề!
Diễn biến này cho thấy Trương Tử Nhu thì khăng khăng buộc Cốc chủ Hoàng Thạch cốc phải giải thích về việc am tường tuyệt học Thái Cực phái, ngược lại, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc lại nói chỉ sẽ giải thích nếu họ Trương có lễ cầu kiến như mọi người!
Điều này hoàn toàn không đúng với mục đích của cửu vị Chưởng môn Cửu đại phái khi cùng lúc xuất hiện nơi đây! Do đó, Nhất Nan đại sư buộc phải nên tiếng :
– A di đà Phật! Bần tăng Nhất Nan chẳng hiểu có được phúc phận hơn người, cùng Cốc chủ hội diện chăng?
Âm thanh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vang lên rõ mồn một :
– Hội diện để làm gì một khi giữa lão hủ và Thiếu Lâm phái không hề có sự giao hảo, kể cả ở mức sơ giao?
Nhất Nan đại sư vụt cao giọng :
– Phàm là người võ lâm, không thể nào không hỏi đến chuyện võ lâm! Giữa bần tăng và Cốc chủ cần phải có một lần hội diện để cùng giải thích minh bạch một điều hệ trọng liên quan đến Thái Cực phái!
– Hừ! Nếu là việc của Thái Cực phái, Thiếu Lâm phái hà tất phải xen vào!
Vị đạo trưởng Chưởng môn Võ Đang phái chợt nói xem vào :
– Vô lượng thọ Phật! Điều cấm kỵ của Võ Đang là thế nào, không lẽ Cốc chủ cố tình làm ra vẻ không hiểu?
– Đó là điều cấm kỵ gì? Phải chăng lão hủ đã làm điều gì tổn hại đến thanh danh của quý phái Võ Đang?
Vị đạo trưởng gằn giọng :
– Điều tối kỵ là không được lỏm học võ công của người! Phạm vào điều này, Cốc chủ nào phải chỉ làm tổn hại thanh danh của một mình tệ phái?
– Ha… ha… ha…! Đạo trưởng nói như đạo trưởng đã có bằng cớ xác đáng là lão hủ đã học lỏm võ công của Thái Cực phái?
Trương Tử Nhu khẽ quát :
– Nếu không phải như vậy tại sao Cốc chủ lại am tường tuyệt chiêu Mang Mang Ám chưởng của tệ phái Thái Cực?
Lời đáp của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc khiến Trương Tử Nhu nao núng :
– Gặp chiêu chiết chiêu, đó là lẽ thường của bất kỳ ai khi phải cùng đối phương lâm trận! Lão hủ không ngờ điều đó khiến lão hủ phải mang tiếng học lỏm võ công của người!
Nhất Nan đại sư buột miệng :
– Nếu là lúc đang lâm trận, bần tăng không việc gì phải để tâm! Nhưng Cốc chủ thì chưa từng cùng Thái Cực phái đối đầu, sao Cốc chủ biết và còn điểm hóa cách hóa giải cho kẻ thù của Thái Cực phái?
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc bỗng buông ra tràng cười ngạo nghễ :
– Người có tư chất thông tuệ như lão hủ đâu đợi đến lúc lâm trận mới nghĩ được cách hóa giải chiêu thức của địch nhân? Vì thế, các ngươi không thể trách lão hủ vì lão hủ có kiến văn uyên bác hơn người! Ha… ha… ha…
Nhất Nan đại sư trầm giọng :
– A di đà Phật! Nói như vậy chẳng lẽ nào Cốc chủ tự hào là cũng đã từng nghĩ được cách hóa giải các loại tuyệt học của các phái?
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc càng thêm ngạo mạn :
– Nhất Nan! Ngươi đang dẫn dụ lão hủ đến đâu, lão hủ thừa biết! Nhưng không vì thế mà lão hủ phải e ngại! Hừ! Nói thật, dù có gặp phải một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, lão hủ vị tất phải lo ngại là không có cách hóa giải!
Nhất Nan đại sư vừa nghe xong thần sắc liền ngưng đọng, đến nửa lời cũng không thể thốt ra!
Đạo trưởng Võ Đang phái chợt hỏi :
– Vậy còn tuyệt học của bổn phái thì sao?
– Ha… ha… ha…! Dù cho là Thái Nhân lão đạo có còn tại thế, lão hủ cũng không kiêng dè nữa là ngươi Thái Hư, chỉ là đồ đệ của lão đạo! Lưỡng Nghi tuyệt kiếm của Võ Đang thật không đáng để lão hủ phải bận tâm!
Vị đạo trưởng có đạo hiệu Thái Hư cảm thấy toàn thân chấn động!
Nhưng Thái Hư đạo trưởng chưa kịp phát tác thì vị Chưởng môn Không Động phái đã lên tiếng, nói oang oang như lệnh vỡ :
– Vậy còn đao pháp Phá Thiên của của bổn phái Không Động thì sao?
Cốc chủ Hoàng Thạch cốc bật cười dòn dã :
– Ha… ha… ha…! Hai chữ Phá Thiên vô hình chung đã bị bọn Không Động phái các ngươi lạm dụng! Lão hủ nói như vậy, họ Hoàng ngươi hiểu rồi chứ?
Chưởng môn Không Động phái ngay lập tức nộ khí xung thiên :
– Tên Cốc chủ khả ố! Ngươi là ai? Tài cán bao nhiêu mà dám khinh lờn Hoàng Thiếu Phủ bổn Chưởng môn? Hãy xuất đầu lộ diện và nếm qua Phá Thiên đao pháp của ta!
Bầu sát khí càng thêm tuôn tràn khi âm thanh của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vang lên lồng lộng :
– Trước mặt bọn ngươi là Bát Quái Ma Vân trận! Bọn ngươi cứ tiến vào vàsẽ được lão hủ tuần tự chỉ giáo! Ha… ha… ha…! Còn như không dám tiến vào thì mau cút đi, chớ để lão hủ bẩn mắt! Ha… ha… ha…
Ngay lập tức, Hoàng Thiếu Phủ xách đại đao xông vào.
Vút!
Lớp vân vụ chợt xé toang ra, nuốt lấy thân hình cao to vạm vỡ của Hoàng Thiếu Phủ, chỉ lưu lại âm thanh tiếng quát của họ Hoàng còn mãi âm vang :
– Ta vào đây! Ngươi thử động thủ xem nào!
Việc xảy ra quá nhanh khiến Thái Hư đạo trưởng phải bấn loạn :
– Vô lượng thọ Phật! Vậy là nguy cho Hoàng chưởng môn mất! Bát Quái Ma Vân trận nào phải nơi dễ xâm nhập làm càn?
Nhất Nan đại sư cau mặt :
– Đạo huynh mau cùng mọi người nghĩ cách! Chúng ta không thể để Hoàng chưởng môn phải gặp hung hiểm thay cho mọi người!
Một nhân vật có dáng cách khoan thai với chiếc quạt lông lúc nào cũng phe phẩy chợt lên tiếng :
– Chư vị! Cho đến lúc này chúng ta chưa biết Cốc chủ Hoàng Thạch cốc này thật sự là ai và có phải đối phương đang cố tình đối đầu với Cửu đại phái chúng ta hay không, sao chúng ta không chờ xem cách thức mà đối phương sẽ phải đối phó với Hoàng chưởng môn để có bổn phận thích đáng?
Vị nữ ni duy nhất trong số chính vị Chưởng môn nhân Cửu đại phái bỗng buông tiếng cười khẩy :
– Nói như Lưu chưởng môn Côn Luân phái, ngộ nhỡ Hoàng chưởng môn thật sự gặp hung hiểm và đến tính mạng cũng chẳng còn, liệu sự can thiệp của chúng ta có được xem là hữu ích không?
Vừa phe phẩy chiếc quạt lông màu xám bạc, vị Chưởng môn Côn Luân phái họ Lưu hỏi :
– Vậy ý của Định Hòa sư thái là thế nào?
Định Hòa sư thái, Chưởng môn Nga Mi phái nói rõ lập trường :
– Nếu không kể lời nói của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc vừa rồi chỉ có tính cách phô trương, rõ ràng địch ý của y đối với Cửu đại phái, là điều hết sức minh bạch! Theo bần ni, chúng ta cần phải hiệp lực phá giải Bát Quái Ma Vân trận, trước là kịp tiếp ứng Hoàng chưởng môn, sau là loại bỏ cái ác từ ngay trong trứng nước!
Chưởng môn Côn Luân phái nghiêm nghị nhìn mọi người :
– Chư vị nghĩ sao về định ý của Chưởng môn Nga Mi phái?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau và sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nhất Nan đại sư, Phương trượng Thiếu Lâm phái!
Nhất Nan đại sư lên tiếng sau một lúc đắn đo ngẫm nghĩ :
– A di đà Phật! Khẩu ngữ của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc mười phần đến chín đã tỏ ra xem thường Cửu đại phái, đúng như chúng ta đã nghe lời giang hồ đồn đại! Ý của bần tăng là chúng ta chỉ còn cách hành động như Định Hòa sư thái vừa nói!
Thu chiếc quật lông về và ngừng ngay việc phe phẩy, Chưởng môn Côn Luân phái dõng dạc nói :
– Tốt lắm! Nếu tất cả đều tán thành, Lưu Khải Phục mỗ nguyện đưa đường cho chư vị xâm nhập Bát Quái Ma Vân trận!
Thái Hư đạo trưởng có phần sửng sốt :
– Lưu chưởng môn biết rõ mọi biến hóa của Bát Quái Ma Vân trận sao?
Lưu Khải Phục mỉm cười tự tin :
– Gọi là Bát Quái Ma Vân trận cho có vẻ khác người, thật ra đây chỉ là một trận đồ lấy Bát Quái làm chủ đạo! Còn lớp vân vụ mù mờ kia chỉ có mục đích làm rối loạn nhãn quang của người lâm trận mà thôi! Việc xâm nhập trận thế đối với Lưu mỗ chỉ là một việc dễ như trở bàn tay!
Thái Hư đạo trưởng cũng tỏ vẻ cao hứng :
– Vô lượng thọ Phật! Nếu đúng như Lưu chưởng môn vừa nhận định, trận đồ Bát Quái không gây được khó khăn cho bần đạo!
Quay sang Nhất Nan đại sư, Thái Hư đạo trưởng bảo :
– Nếu đại sư không đổi ý, chúng ta nên tiến hành ngay thì hơn, đừng để chậm!
Gật đầu, Nhất Nan bảo :
– A di đà Phật! Đã có đạo trưởng và Lưu chưởng môn dẫn đạo, bần tăng không việc gì phải kiêng dè! Đi thôi!
Xem đó là mệnh lệnh, Thái Hư đạo trưởng và Lưu Khải Phục lập tức động thân đi trước, dẫn mọi người cùng xâm nhập Bát Quái Ma Vân trận!
Màn vân vụ che mờ Hoàng Thạch cốc lập tức bị xé toang khi một đoàn gồm đúng tám nhân vật thuộc hàng đại cao thủ võ lâm lần lượt xuyên trận!
Thấy thế, phần nhiều là vì hiếu kỳ Đường Thượng Thanh cũng dịch chân như muốn nối bước theo họ!
Đoàn Thu Nương bỗng đưa tay ngăn cản :
– Không được đâu thiếu hiệp! Trừ phi thiếu hiệp tự biến mình thành kẻ đối đầu với Cốc chủ Hoàng Thạch cốc!
Đường Thượng Thanh nhìn sững nàng :
– Cô nương muốn ám chỉ điều gì?
Đoàn Thu Nương chợt hỏi, thay vì phải đáp :
– Phải chăng thiếu hiệp tìm đến đây cũng là muốn được Cốc chủ Hoàng Thạch cốc điểm hóa?
Thượng Thanh gật đầu và khẽ cười :
– Không sai! Và cô nương lo sợ nếu tại hạ theo chân bọn họ thì sau này việc diện kiến Cốc chủ Hoàng Thạch cốc kể như bất thành?
Đoàn Thu Nương mỉm cười yếu ớt :
– Thiếu hiệp hiểu được như vậy là tốt! Tiện nữ ngăn cản như vậy thật không đúng chút nào, mong thiếu hiệp chớ để tâm!
Thượng Thanh thở dài :
– Dù biết đây là hảo ý của cô nương nhưng tại hạ sợ rằng sau này tại hạ khó lòng có dịp diện kiến Cốc chủ Hoàng Thạch cốc!
Đoàn Thu Nương đoán được tâm ý của Thượng Thanh qua câu nói như là than vãn đó, nên hỏi ngược lại :
– Thiếu hiệp thật sự tin bọn họ sẽ giải phá được Bát Quái Ma Vân trận?
Thượng Thanh trùng giọng :
– Điều đó là quá rõ, tại hạ không thể không tin!
– Tiện nữ thì ngược lại, không tin bọn họ có thể dễ dàng giải phá trận pháp!
Thượng Thanh kinh ngạc :
– Tại sao cô nương có ý nghĩ này?
Thu Nương nhún vai :
– Tại sao thì tiện nữ không biết! Vì chỉ bằng vào cảm quan tiện nữ cảm nhận thế nào nói thế ấy thôi! Huống chi…
Thu Nương vừa lộ vẻ ngập ngừng, Đường Thượng Thanh vội nói :
– Cảm nhận của nữ nhân thường tinh tế, sao cô nương không nói tiếp?
Đoàn Thu Nương thoáng đỏ mặt :
– Thiếu hiệp đừng khen vội, chưa hẳn tiện nữ nhận định đúng! Vì theo tiện nữ, một người có kiến văn uyên bác như Cốc chủ Hoàng Thạch cốc đâu lẽ nào lại lập ra một trận pháp để bất kỳ ai muốn phá giải lúc nào cũng được? Thiếu hiệp nghĩ có đúng không?
Thượng Thanh giật mình :
– Đúng rồi! Nếu không có cô nương kịp thời đề tỉnh, suýt nữa tại hạ đã vấp phải sai lầm!
– Thiếu hiệp nói thật tâm chứ?
Thượng Thanh nghiêm mặt :
– Đương nhiên là thật! Cô nương bất tất phải nghi ngờ!
Đoàn Thu Nương vụt hỏi :
– Nếu vậy có điều này tiện nữ cảm thấy không nên hỏi nhưng lại không thể không hỏi! Thiếu hiệp có thể cho tiện nữ biết điều thiếu hiệp muốn Cốc chủ Hoàng Thạch cốc điểm hóa là thế nào không?
Lặng người một lúc lâu, sau đó Thượng Thanh đáp :
– Tại hạ sẽ nói thật, nếu sau đó cô nương cũng giải thích cho tại hạ một điều!
Thu Nương nhanh chóng ưng thuận :
– Đó là lẽ đương nhiên! Trừ phi điều thiếu hiệp hỏi sợ vượt quá khả năng hiểu biết của tiện nữ!
Nghe thế, Thượng Thanh chợt cho tay vào bọc áo và lôi ra một vật :
– Điều tại hạ muốn được Cốc chủ điểm hóa liên quan đến vật này!
Thu Nương bật kêu :
– Là Liễu Yếm Ngọc Điệp?!! Ở đâu thiếu hiệp có được vật này?
Trên lòng bàn tay để ngửa của Đường Thượng Thanh chính là một mảnh ngọc bội có hình ba góc với nhiều vân hình nổi thật tinh xảo, hoàn toàn giống với mảnh ngọc bội của Đoàn Thu Nương đã bị Tuyết Vân Ma Bà dùng vũ lực chiếm đoạt khi nãy!
Thượng Thanh cười buồn :
– Tại hạ có được vật này, có thể nói là ngay từ lúc sơ sinh! Vì muốn biết xuất xứ và lai lịch của bản thân, rất có thể có liên quan đến mảnh ngọc bội này, tại hạ mới tìm đến đây!
Thu Nương thừ người nhìn Liễu Yếm Ngọc Điệp và lẩm bẩm :
– Lạ thật! Đó cũng là định ý của tiện nữ khi đưa vật này ra hỏi Cốc chủ Hoàng Thạch cốc!
Thượng Thanh kinh nghi :
– Cô nương không lẽ cũng có một thân thế mơ hồ như tại hạ?
– Ngoài điều đã biết là Liễu Yếm Ngọc Điệp có quan hệ mật thiết đến Ngọc Điệp bang, tiện nữ hầu như không biết thân sinh phụ mẫu là ai!
– Vậy họ Đoàn của cô nương từ đâu mà có?
Thu Nương đáp :
– Trên mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp của tiện nữ có khắc một chữ Đoàn! Tiện nữ tạm thời dùng nó thay cho tính danh!
Thượng Thanh cũng nói :
– Trường hợp của tại hạ cũng tương tự! Cô nương có nhìn thấy điều đó không?
Thu Nương gật đầu và đưa tay chỉ vào một góc nhỏ của mảnh ngọc bội :
– Cũng ở vị trí này, trên mảnh ngọc bội của tiện nữ là chữ Đoàn thay cho chữ Đường!
Thượng Thanh hoang mang :
– Hai chữ này thật sự có hàm ý gì?
Thu Nương khẽ lắc đầu :
– Tiện nữ không biết! Và bây giờ có một điều nữa cũng đang làm cho tiện nữ bối rối! Có tất cả bao nhiêu mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp như thế này?
Thượng Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Sau đó chàng lầu bầu :
– Thông lệ của Cốc chủ Hoàng Thạch cốc là lễ vật nhỏ chỉ đổi lấy một lần điểm hóa! Ta sẽ hỏi gì nếu có cơ hội diện kiến lại chủ nhân Hoàng Thạch cốc? Xuất xứ của Liễu Yếm Ngọc Điệp hay hàm ý của những ký tự được khắc ghi trên đó?
Đoàn Thu Nương lập tức cắt đứt dòng suy tư của chàng :
– Theo tiện nữ, thiếu hiệp hãy hỏi về số lượng của Liễu Yếm Ngọc Điệp thì hơn!
Thượng Thanh kinh ngạc :
– Tại sao?
– Vì hiện giờ, chúng ta kể như đã có được hai mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp! Và với hai ký tự chúng ta đã biết Đường – Đoàn, tự thân hai ký tự này là chưa đủ nghĩa. Từ đó có thể đoán phải còn nhiều mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp nữa! Chờ khi được Cốc chủ điểm hóa, cho chúng ta biết có tất cả baonhiêu mảnh, tiện nữ và thiếu hiệp lập tức truy tìm những mảnh kia kể cả chủ nhân của chúng! Sau đó, khi đã gặp được chủ nhân, tự khắc chúng ta biết xuất xứ và những ẩn tình của Liễu Yếm Ngọc Điệp. Thiếu hiệp nghĩ có đúng không?
Nghe nàng biện giải, Thượng Thanh thán phục :
– Cô nương nghĩ thật chu đáo! Càng nghe, tại hạ càng thông suốt!
Thu Nương lại đỏ mặt :
– Thiếu hiệp lại quá khen! Tiện nữ còn chưa có lời cảm kích ân cứu mạng vừa rồi của thiếu hiệp!
Thượng Thanh cười gượng :
– Cô nương nói chi những lời này, khiến tại hạ thêm thẹn! Nghĩ lại tại hạ càng thêm lo sợ vì sự liều lĩnh vừa rồi của bản thân! Nếu không có lệnh của Xích Huyết kiệu chủ nhân, có lẽ giờ này đây tại hạ đã là oan hồn uổng tử dưới chưởng của Tuyết Vân Ma Bà!
Thu Nương nhìn chàng không chớp mắt :
– Dẫu sao đó cũng là thành ý của thiếu hiệp, tiện nữ không thể không cảm kích! Tiện nữ phải xưng hô với thiếu hiệp như thế nào đây?
Thượng Thanh vùng cười lên :
– Ấy chết, mải chuyện tại hạ quên cả xưng danh! Gia sư khi tình cờ nhặt được tại hạ, vì tiếng khóc của tại hạ quá lớn, quá chối tai, gia sư cứ thế gọi là Thượng Thanh! Với chữ Đường trên mảnh ngọc bội, tại hạ có tính danh đầy đủ là Đường Thượng Thanh!
Thu Nương gật đầu :
– Đường Thượng Thanh! Còn tiện nữ là…
– Tại hạ biết cô nương là Đoàn Thu Nương! Và cô nương bất tất phải tự khiêm, xưng là tiện nữ với tại hạ nữa! Phương chi, giữa tại hạ và cô nương kể như có chung cảnh ngộ, có cùng một nghi vấn là muốn biết rõ lai lịch bản thân!
Thu Nương một lần nữa phải đỏ mặt vì thẹn :
– Nếu vậy, muội xin mạn phép gọi thiếu hiệp là Đường huynh!
Thượng Thanh bật cười :
– Hay lắm! Còn tại hạ sẽ gọi…
Bỗng có tiếng quát giận dữ vang lên…