Giang hồ Cửu phái, nhất là những nhân vật nhất môn chi chủ của các phái cũng không ngờ một nhân vật như Độc Long Thần Cái Thượng Quan Điền, thân danh là Bang chủ Cái bang lại có thể giữa chốn đông người có một hành vi vừa sỗ sàng vừa sàm sỡ như vậy.
Thượng Quan Điền bất chấp mọi cố gắng giãy giụa phản ứng của Xích Y nữ lang, thản nhiên cho tay vào bọc áo của nàng và mò tìm điều gì đó!
Lão vừa hành động vừa đưa ánh mắt giễu cợt, thách thức và đắc ý nhìn quần hùng và nhìn vào Đường Thượng Thanh.
Chợt hiểu, lão có hành động này hoàn toàn không phải vì dục vọng dâm bôn, ngược lại là có mưu đồ rõ ràng, Đường Thượng Thanh gào toáng lên :
– Liễu Yếm Ngọc Điệp!? Lão muốn chiếm đoạt võ học của Ngọc Điệp Tiên Tử như đã lẻn luyện tuyệt học của các phái.
Tiếng kêu của chàng ngay lập tức cảnh tỉnh Xích Y nữ lang.
Nàng chợt ưỡn người ra phía trước, buộc lão ác ma Thượng Quan Điền phải vận sức giữ nàng lại.
Và trong thoáng mắt, Xích Y nữ lang nương theo lực giữ lại của lão, tung bắn cả hai cước chân về phía hâu, chạm luôn vào hạ bàn của lão.
Bung! Bung!
Chịu hai cước này, lão tuy nhăn nhó nhưng với thân thủ tuyệt phàm lão đâu dễ bị khuất phục. Lão gầm giận dữ :
– Xú nha đầu muốn chết.
Thượng Thanh kinh hãi lao đến :
– Đố lão dám.
Vút!
Phản ứng của chàng nhanh thì có nhanh nhưng lại có tác dụng đề tỉnh lão.
Lão cười gằn :
– Đứng lại nào, tiểu tử! Hừ! Nếu ả có mệnh hệ nào tất cả là do ngươi,
Vừa dứt lời, lão đột nhiên ngửa mặt cười vang :
– Ha… Ha… Ha…
Thượng Thanh buộc phải dừng lại vì sợ lão sẽ hạ thủ Xích Y nữ lang thật! Và chàng nghe lạnh khắp người khi thấy lão cuối cùng cũng thu hồi đủ ba mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp là phần của Xích Y nữ lang cất giữ bấy lâu.
Tràng cười của lão và hành vi đồi bại của lão, tất cả đã cho quần hùng đương diện một cái nhìn thật sự về lão, một nhân vật có thể đã có những thủ đoạn như Đường Thượng Thanh đã cáo giác, vạch mặt.
Mọi người đều dần hiểu ra và càng lúc càng bắn xạ về lão những tia nhìn phẫn nộ.
Kể cả Thượng Thanh cũng vậy, chàng đang chờ một cơ hội mong manh nào đó chợt có sẽ lập tức giao đấu sinh tử với lão ác ma. Và trong lúc chờ cơ hội này, chàng chỉ biết nhìn lão bằng những tia nhìn giận dữ.
Thật bất ngờ, ở một mỏm đá cạnh đó chợt vang lên một tràng cười như có ý phụ họa với tiếng cười đắc ý của lão ma.
– Ha… Ha… Ha…
Thượng Thanh thêm chua giận, đưa mắt nhìn liếc nơi đang phát ra tràng cười thứ hai. Chàng kêu thầm, nhưng chính Đoàn Thu Nương và Nguyên lại kêu thành tiếng, khi tất cả nhìn rõ người phát ra tràng cười phụ họa :
– Là Vu Lang?!!
Vu Lang đột nhiên xuất hiện đã là điệu lạ, y còn cười vang như vậy càng lạ lùng hơn.
Tràng cười của Thượng Quan Điền dần tắt ngấm. Thay vào đó lão phải nhìn Vu Lang bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lão phải bất ngờ sau tiếng cười Vu Lang chợt lão dõng dạc gọi lão :
– Sư phụ! Đây quả là cơ hội tốt để sư đồ ta khống chế quần hùng, xưng bá võ lâm! Đệ tử đang chờ lệnh của sư phụ lão nhân gia!
Không thể ngờ lời nói này lại được chình Vu Lang thốt ra, Đường Thượng Thanh nộ khí xung thiên :
– Vu Lang! Ta thật sự…
Nhưng, tiếng quát đinh tai nhức óc của lão mà Thượng Quan Điền chợt vang lên lập tức che át đi lời giận dữ của chàng :
– Hay lắm Vu nhi! Chính sư phụ đã hao phí nhiều tâm huyết để chờ một cơ hội như hôm nay! Thượng Quan Điền ta sẽ là bá chủ võ lâm! Ha… Ha… Ha…
Quần hùng thêm căm phẫn trước sự thú nhận dã tâm của một Thượng Quan Điền, Bang chủ Cái bang! Và tất cả như chỉ muốn ngay lập tức liên thủ diệt trừ kẻ có ý đồ xưng bá.
Một lần nữa Vu Lang lại cười theo phụ họa :
– Ha… Ha… Ha…
Cười xong, Vu Lang phải làm cho tất cả phải ngỡ ngàng khi chợt quát lên :
– Chư vị nghe rõ rồi chứ? Mọi người còn chờ gì nữa mà không tiêu diệt hạng giả nhân giả nghĩa với mưu đồ bất chính? Vu mỗ quyết lấy cái chết để tạ tội quần hùng, thay cho Băng Ngọc cung
Bộp!
Toàn thân của Vu Lang với não bộ vỡ nát do Vu Lang tự quật vào, liền bay bắn khỏi mỏm đá nọ! Thượng Thanh bấy giờ mới hiểu hết những hành vi chừng như phản thường của Vu nhị ca! Chàng gào lên :
– Vu nhị ca! Ác ma! Ta phải giết lão!
Vù…
Lão Thượng Quan Điền thế là đã hiểu hành động của Vu Lang mang một ý nghĩa gì! Lão sợ hãi, vừa kéo Xích Y nữ lang cũng lùi tránh vừa gầm lên để che nỗi khiếp sợ :
– Dừng ngay lại, tiểu tử! Ngươi tưởng ta không dám sát hại ả sao? Mau dừng lại!
Nhất Nan đại sư, Thái Hư đạo trưởng cả hai ngay lập tức có hành động và hành động này gần như là hiệu lệnh cho quần hùng cùng hành động.
Cả hai lần lượt lên tiếng|
– A di đà Phật! Không ngờ Thương Quan Điền ngươi bấy lâu nay che mắt thiên hạ! Bần tăng không thể tha thứ được nữa rồi! Mau bày trận La Hán, phòng ác đồ tháo chạy!
– Vô lượng thọ Phật! Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu (lưới trời lồng lộng truy thưa nhưng khó lọt), Thượng Quan Điền ngươi hôm nay chớ mong thoát nạn!
Nhìn quần hùng bắt đầu liên thủ, giăng tỏa tứ bề, Thượng Quan Điền chợt quát lên :
– Hoàng Thiếu Phủ, Nhất Võ, Thái Nhân! Bản nhân chính là Môn chủ Võ Lâm môn! Cả ba mau hiệp lực với bản nhân khuất phục bọn bất tài! Như bản nhân đã hứa, vinh hoa phú quý cùng chia xẻ!
Bắt gặp ánh mắt khinh tởm và miệt thị của quần hùng đang dành cho họ, ba nhân vật này liền lúc đó có ba phản ứng trái ngược nhau.
Nhất Vô đại sư chợt tách riêng ra! Nhưng Nhất Vô chưa kịp nói gì thì Hoàng Thiếu Phủ đã loang đại đao :
– Đại ác đồ! Ai biết gì Võ Lâm môn của ngươi. Hạng tráo trở như ngươi chính bổn Chưởng môn sẽ là người đầu tiên trừ khử. Xem đao!
Vụt! Vụt!
Chính lúc đó, một tiếng động khô khan chợt vang lên.
Bộp!
Mọi người cùng nhìn và bĩu môi trước thân hình từ từ chuội xuống của Thái Nhân lão đạo do lão đã tự xử! Đao chiêu của Hoàng Thiếu Phủ chưa cuộn đi bao xa liền bị một chưởng kình ngăn lại.
Vù…
Một tiếng gầm thịnh nộ kèm theo, cho Hoàng Thiếu Phủ biết là ai đang phát chưởng ngăn lão :
– Hay cho Hoàng lão dám phản lại lời minh thệ! Ta phải giết ngươi!
Ầm!
Không ngờ vào lúc này Nhất Vô khi bị lộ chân tướng là đồng mưu với Thượng Quan Điền ma tâm ác tính mà vẫn còn thản nhiên biểu lộ sự không hối cải, Nhất Nan đại sư buộc phải có thái độ :
– Nhất Vô mau dừng lại! Nếu chậm đừng trách bổn Phương trượng phải thanh lý môn hộ, xử ngươi tội chết!
Hoàng Thiếu Phủ lại loang đại đao, lao vào Nhất Vô :
– Ai minh thệ gì với ngươi mà nói? Đỡ!
Vụt! Vụt!
Nhất Vô lập tức triển khai tuyệt kỹ Thiếu Lâm phái, đồng thời còn quát trả cho Nhất Nan là Phương trượng phái Thiếu Lâm :
– Chờ khi bắt được ta mới nói đến bốn chữ thanh lý môn hộ! Ta…! Trúng!
Ầm!
Oa! Oa! Soạt…
Đang giao đấu với một người lại lên tiếng đối đáp với người khác, chính Nhất Vô đã tự chuốc lấy thảm họa!
Đại đao của Hoàng Thiếu Phủ lập tức ngay thân Nhất Vô, chia lìa phần thượng bàn ra khỏi hạ bàn!
Tuy nhiên, với tuyệt kỹ Thiếu Lâm phái, Nhất Vô vì không can tâm thọ tử một mình nên đã kéo theo Hoàng Thiếu Phủ với một chưởng quật vào giữa tâm thất của họ Hoàng!
Trương Tử Nhu, Chưởng môn nhân Thái Cực phá chợt kêu toáng lên :
– Sao Nhất Vô ác tăng lại biết tuyệt kỹ tệ phái Thái Cực?
Không sai, quần hùng vừa mơ hồ nhìn rõ chiêu sát thủ của Nhất Vô, lại nghe tiếng kêu kinh ngạc của Trương Tử Nhu đều ồ lên một lượt :
– Quả nhiên bọn Võ Lâm môn đã lén học tuyệt kỹ các phái!
Thượng Thanh trước những diễn biến xảy ra vừa nhanh vừa có nhiều thuận lợi bèn dõng dạc hô hoán
– Tất cả là do Thượng Quan Điền chủ trương! Tất cả hãy giết lão!
Quần hùng càng tiến lên, quyết đoạt mạng Thượng Quan Điền!
Lão động nộ mười phần và cả kinh cũng đủ mười phần!
Lão vụt quát khi nâng Xích Y nữ lang lên cao khỏi đầu :
– Kẻ nào tiến lại gần ta, tiểu nha đầu này lập tức thảm tử!
Thượng Thanh lo sợ phải chững người lại! Chành nghi ngại khi thấy lão đang lùi dần về phía Tử động!
Chưa kịp suy nghĩ để đoán ý đồ của lão ma, một tràng cười the thé chợt vang đến tai chàng :
– Ha… Ha… Ha…! Tiểu tử quả biết điều! Người mà tiến lên thì hãy xem ta làm gì đối với hai tên này!
Chàng kêu hoảng :
– Ngọc Tử! Tam thúc! Mụ không thể giết họ!
Đoàn Thu Nương cũng hoảng hốt khi nhìn thấy những gì như Đường Thượng Thanh vừa nhìn thấy!
Nhân lúc mụ Tuyết Vân Ma Bà cứ mải mê dùng sinh mạng của Tam thúc Tả Nhất Thiên và của Đường Ngọc Tử uy hiếp Đường Thượng Thanh, Đoàn Thu Nương liền lặng lẽ tìm cách tiến đến phía sau mụ!
Lão Thượng Quan Điền chợt cười lên :
– Ha… Ha… Ha…! Mụ đến thật đúng lúc! Chỉ cần khống chế được tiểu tử, một mình ta đủ đối phó với Cửu phái! Ha… Ha…
Mụ Tuyết Vân Ma Bà cũng cười nhưng là cười thật lạnh :
– Ha… Ha… Ha…! Ta sẽ không bỏ lão dù lão đã từng bỏ ta và Ngân nhi! Ta chỉ cần lão hứa với ta một lời đó là…
Thượng Quan Điền thật nhanh nhảu :
– Điều gì ta cũng hứa, miễn mụ giúp ta khống chế tiểu tử!
Mụ chợt rít lên :
– Hãy tìm lại Ngân nhi cho ta! Bằng không, ta sẽ mặc lão!
Thượng Quan Điền bối rối! Và nhân lúc quần hùng vì mải nghe những lời đối đáp này mà chưa có thái độ gì khác lạ, lão lùi gần hơn lối dẫn vào Tử động!
Điều đó khiến Thượng Thanh sinh nghi: “Không lẽ lão biết bên trong Tử động có Ngọc Điệp cung?”.
Chàng nghe lão đáp lời mụ Ma Bà :
– Đã mười tám năm rồi, ta và mụ làm sao tìm được Ngân nhi? Hay là…
Mụ quát :
– Lão thử nói với ta một chữ không xem nào. Ta lập tức buông hai tên này ra cho lão thấy! Hừ!
Lão lùi thêm hai bước nữa, và lối dẫn vào Tử động đã ở ngay phía sau lão!
Thượng Thanh định kêu lên thì bất ngờ lão kêu trước :
– Mụ hãy cẩn trọng ở phía sau!
Mụ quay phắt lại, khiến Đoàn Thu Nương đã lẻn đủ gần dù muốn ra tay tập kích cũng không dám!
Đoàn Thu Nương không dám thì có người khác dám!
Một nữ nhân chợt xuất hiện ngay phía sau Đoàn Thu Nương!
Và nữ nhân này vừa bất ngờ vươn tay khống chế huyệt đạo của Đoàn Thu Nương vừa kêu lên :
– Mẫu thân! Phụ thân! Hóa ra cả hai chính là song thân của nữ nhi Tuyết Ngân!
Đang trong thế chuẩn bị phát kình nếu Đoàn Thu Nương và sau đó Tuyết Ngân có thái độ khác lạ và lộ rõ ý định, mụ Ma Bà Tuyết Vân phải ngỡ ngàng khi nghe Tuyết Ngân lên tiếng nói rõ như vậy!
Vẫn giữ Đoàn Thu Nương trên tay, Tuyết Ngân chợt rít lên :
– Mười tám năm trước sao song thân nhẫn tâm vứt bỏ hài nhi?
Nghe thế, dù có phần ngờ ngợ nhưng tâm tính vốn gian xảo, lão Thượng Quan Điền bỗng chợt kêu lên :
– Mụ chớ tin lời! Ả chính là Thiếu cung chủ Băng Ngọc cung!
Mụ lập tức có thái độ cảnh giác! Nhưng nhanh hơn mụ, Tuyết Ngân vừa lay lay người Đoàn Thu Nương trong tay để biểu lộ sự khinh ghét vừa rít lên đay nghiến :
– Hừ! Thiếu cung chủ Băng Ngọc cung? Là Thiếu cung chủ nhưng không được ưu ái bằng ả này chỉ được mụ Cung chủ gần đây thu nhận là truyền nhân! Sao phụ thân không thử hỏi lại Cung chủ, xem có phải hài nhi chính là đứa bé mười tám năm trước được mụ nhặt không? Hãy hỏi đi khắc rõ!
Dù nàng đang đay nghiến, đang giận dữ đến đọ dám mở miệng gọi Cung chủ Băng Ngọc cung là mụ, nhưng qua sự xuất hiện trước đó là của Vu Lang và bây giờ là nàng, Đường Thượng Thanh mơ hồ đoán biết sẽ có điều bất ổn!
Chàng vội kêu lên :
– Tuyết Ngân cô nương chớ liều lĩnh và cũng có những ý nghĩ nông cạn! Tại hạ…
Tuyết Ngân long mắt lên giận dữ :
– Câm ngay! Ngươi cho ta đang liều lĩnh à? Hay là ngươi sợ tính mạng của Thu Nương, ý trung nhân của ngươi sẽ bị ta sát hại? Hừ!
Nàng chợt ngẩng mặt cười lanh lảnh :
– Ha… Ha… Ha…! Nếu không do quỷ thần xui khiến, nếu ta không lẻn nghe những gì Thu Nương bộc bạch với người, cho đến giờ ta sẽ khônghiểu tại sao mụ Cung chủ luôn có thái độ hà khắc với ta, không ưu ái ta như có dạ ưu ái với ả này!
Nàng chợt quắc mắt nhìn chàng :
– Có phải ả đã nói cho ngươi biết ta chính là cốt nhục của kẻ thù Cung chủ?
Chàng hoang mang vì không hiểu nàng giả vờ hay đang thật sự động nộ!
Đến Ngọc Vị cũng kinh hoảng kêu lên :
– Tuyết Ngân cô nương! Có gì từ từ hãy nói, cô nương chớ quá giận dữ!
Nàng quát lớn :
– Câm! Ai mượn ngươi xen vào! Còn Thượng Thanh! Ngươi sao không đáp? Nếu ngươi chậm đáp đừng trách ta phải hạ sát ả Thu Nương!
Chàng bắt đầu động nộ :
– Không sai! Và tại hạ thật không ngờ tâm tính cô nương lại ác độc không kém gì song thân đều là hạng ác ma vô đạo! Cô nương đừng quên những gì Thu Nương đã làm cho cô nương! Ai đã xả thân cứu mạng cô nương? Hử!
Nàng rít qua khẽ răng :
– Ả mà cứu ta à? Hừ! Đó chỉ là những hành vi phi nhân phi nghĩa ả định dùng để tỏ lòng thương hại ta, mua chuộc ta!
Quay nhìn mụ Tuyết Vân Ma Bà, nàng chợt hỏi :
– Mẫu thân nói đi! Nữ nhi có phải là Ngân nhi của mẫu thân không? Chỉ cần mẫu thân hạ lệnh, nữ nhi lập tức lấy tính mạng ả!
Chàng hoàn toàn kinh hãi :
– Đừng! Đừng hại mạng Thu Nương! Cô nương muốn tại hạ làm gì cũng được, xin đừng gia hại nàng!
Tuyết Ngân cười hăng hắc :
– Sao! Ngươi lo sợ cho ý trung nhân của ngươi à? Vậy ta càng phải giết chết ả để ngươi đau khổ suốt đời! Ha… Ha… Ha…
Nhìn thái độ của chàng, đang cuống cuồng sợ hãi thật sự, mụ Tuyết Vân chợt thảng thốt kêu :
– Tuyết Ngân! Phải chăng hài nhi chính là Ngân nhi mà ta hằng mong đợi, hằng tìm kiếm?
Tuyết Ngân bỗng rưng rưng lệ :
– Mẫu thân vẫn chưa tin ư? Thâm tình mẫu tử không giúp mẫu thân nhìn nhân nữ nhi sao?
Tuyết Vân Ma Bà không thể không sụt sùi :
– Ngân nhi! A…! Ngân nhi!
Như chẳng thể kiềm nén được nữa, Tuyết Vân buông nhẹ Đoàn Thu Nương cho rơi xuống và chạy đến với vị mẫu thân mười tám năm dài mới trùng phùng!
Nàng gào lên tức tưởi :
– Mẫu thân! Mẫu thân!
Bất chấp mụ Ma Bà vẫn giữ hai nhân mạng ở cả hai tay, Tuyết Ngân bỗng ôm chầm lấy mụ!
Và mụ Ma Bà không thể không nức nở :
– Ngân nhi!
Đúng lúc đó không hiểu sao Đoàn Thu Nương vụt đứng lên, đồng thời còn kêu toáng lên thất thanh :
– Sư tỷ! Đừng làm như vậy, sư tỷ!
Thu Nương động thân lao đến.
Vút!
Thượng Thanh vụt hiểu :
– Tuyết Ngân!
Và tất cả mọi người đương diện đều cảm thấy một bầu không khí hoang mang chợt bao trùm lấy họ!
Mụ Ma Bà chợt chấp chới hai tay, vừa buông bỏ hai nhân vật bị mụ khống chế, vừa ôm chầm lấy Tuyết Ngân cũng là lúc mụ chợt ngoẹo ngật đầu về phía sau! Đồng thời, từ bên người của Tuyết Ngân mọi người chợt nhìn thấy rất rõ những giọt huyết hồng chợt bắn ra xối xả…