Tử Động

Chương 32 - Chốn Tử Động Quần Hùng Vây Hãm - Dùng Tuyệt Kiếm Lột Mặt Gian Nhân

trước
tiếp

Việc thu lại Ngọc Điệp bảo kiếm không dễ như chàng nói! Vì khi còn cách Tử động không đến hai mươi trượng, chàng đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào ngờ!

Ngoài việc quần hùng cùng xuất hiện để tiêu trừ Xích Huyết kiệu như lão Thượng Quan Điền thổ lộ, chính lão Thượng Quan Điền mặt dày mày dạn cũng đang hăm hở giáp chiến!

Sự xuất hiện của lão ở đây và vào chính lúc này là điều khiến Đường Thượng Thanh không tài nào đoán được mưu định của lão!

Phải chăng lão nghĩ chàng dù có tìm đến cũng không có cách nào để cáo giác lão với quần hùng? Phải chăng lão nghĩ chân tướng của lão sẽ không bị phơi bày chừng nào lão chưa bộc lộ sự am hiểu các loại võ học của các phái?

“Lão cạn nghĩ như thế sao?”

Vừa nghĩ thầm như vậy, chàng vừa vận lực lao đến!

Vút!

Đánh rắn phải đánh đằng đầu, chàng quát ầm lên :

– Lão tặc Thượng Quan Điền! Một Cốc chủ Hoàng Thạch cốc như lão sao lại dám xuất hiện chốn này?

Tiếng quát báo rõ sự xuất hiện của chàng ngay lập tức nhận thấy phản ứng quyết liệt của quần hùng!

Đầu tiên Phá Thiên đao Hoàng Thiếu Phủ, Chưởng môn Không Động phái gào thét lên :

– Chính tiểu tử này đã một lần giải nguy cho Xích Huyết kiệu! Cửu phái chúng ta cũng không nên bỏ qua tiểu tử! Đánh!

Vút!

Một nhân vật khác cũng vội lao theo Hoàng Thiếu Phủ.

Vút!

Đó là Thái Nhân đạo trưởng với tiếng gầm vang dội :

– Cùng với Xích Huyết kiệu, tiểu tử cũng là công địch võ lâm! Mau giết tiểu tử!

Véo… Véo…

Vụt! vụt!

Trước kiếm pháp Võ Đang và đao pháp phái Không Động, Đường Thượng Thanh do có sẵn chủ trương, chỉ cần thi triển Ngọc Điệp thân pháp là tránh được.

Vút!

Ngay sau khi tránh chiêu, Thượng Thanh thêm một lần nữa bị thử thách lòng nhẫn nại lúc nghe tiếng quát phẫn nộ của Nhất Vô đại sư :

– Ngã Phật từ bi! Tiểu tặc tử còn trốn được nữa sao? Đỡ!

Vù… Vù…

Vẫn đoạn hậu ở phía sau, Đoàn Thu Nương phải thán phục sự nhẫn nại của chàng! Và nàng cũng phải nhẫn nhịn, cùng với chàng tránh thoát một chưởng hiểm ác của Nhất Vô đại sư!

Vút! Vút!

Nhận biết sự xuất hiện của Nhất Nan đại sư và Thái Hư đạo trưởng, là hai vị Chưởng môn của hai phái Võ Đang Thiếu Lâm, Đường Thượng Thanh một lần nữa lớn tiếng cáo giác :

– Xin chư vị hãy nghe tại hạ một lời! Bang chủ Cái bang chính là Cốc chủ Hoàng Thạch cốc và cũng là thủ phạm hạ thủ Nhất Trần đại sư!

Và chàng phải thất vọng khi nghe Nhất Nan đại sư lên tiếng :

– A di đà Phật! Thí chủ chớ ngậm máu phun người! Tệ sư huynh Nhất Trần bị Băng Ngọc cung hạ thủ, khắp võ lâm ai lại không biết điều này?

Trương Tử Nhu, Chưởng môn Thái Cực phái và Lưu Khải Phục Chưởng môn Côn Lôn phái cùng nhất tề hô hoán :

– Xem kìa! Công phu của nha đầu kia chính là công phu Băng Ngọc cung! Nha đầu chính là môn nhân Băng Ngọc cung!

Chỉ cần khẽ quay đầu lại phía sau Đường Thượng Thanh liền hiểu rõ tự sự!

Vì Phá Thiên Đao Hoàn Thiếu Phủ đang cử đao lén tập kích, Thu Nương buộc phải sử dụng sở học để đương đầu!

Thế là chuyện của Xích Huyết kiệu còn chưa xong lại đến chuyện Băng Ngọc cung!

Ngay lập tức có tiếng của Đoàn Thu Ngọc lanh lảnh thét lên :

– Không sai, tiểu nữ chính là môn hạ Băng Ngọc cung! Lão thất phu Thượng Quan Điền đã lần lượt hạ thủ nhiều môn nhân bổn cung và đổ vạ cho Cửu phái! Sao chư vị không hỏi lão gian tặc Thượng Quan Điền?

Thái Nhân loang kiếm lao đến :

– Kế ly gián của ngươi không ổn rồi! Bọn ta tin ở ngươi sao bằng tin ở Bang chủ Cái bang? Đỡ!

Véo… Véo…

Nhất Vô đại sư cũng phụ họa :

– Đã là Băng Ngọc cung tất là cừu địch của Cửu phái! Nạp mạng thôi, nha đầu!

Vù… Vù…

Đoán được tâm trạng của nàng qua hữu chưởng đang được cất lên, Thượng Thanh vội ngăn lại :

– Hãy cố nhẫn nhịn nào, Đoàn tỉ! Hãy làm như đệ đây này!

Dứt lời chàng lập tức vận dụng thân pháp Ngọc Điệp lao vào giữa vầng kiếm quang của Thái Nhân đạo trưởng!

Vút!

Choang! Hự!

Bản lãnh của chàng thật lợi hại! Dù đang cõng Tả Nhất Thiên sau lưng nhưng chỉ sau một thoáng mắt mạo hiểm chàng không những không làm tổn hại gì đến Tam thúc mà còn ung dung chế trụ huyệt đạo và chấn gãy trường kiếm của Thái Nhân đạo trưởng!

Đoàn Thu Nương đủ thông minh để hiểu rõ ý đồ của chàng qua hành động vừa rồi!

Vút!

Hự!

Bản lãnh và sở học của Băng Ngọc cung dĩ nhiên phải cao hơn sở học và bản lãnh của Thiếu Lâm phái! Nhất Vô đại sư dễ dàng bị Đoàn Thu Nương chế trụ huyệt đạo!

Để thị uy, Thượng Thanh nhân đó quát lên :

– Muốn sát nhân, đó là việc dễ như trở bàn tay! Nhưng làm như vậy sẽ trúng kếcủa lão gian tặc gian xảo Thượng Quan Điền! Mong chư vị chớ nhầm lẫn!

Nhanh như tên bắn, Nhất Nan đại sư và Thái Hư đạo trưởng đều phô diễn tài sở học của hai vị nhất môn chi chủ!

Vút! Vút!

Sau khi giải huyệt cho Nhất Vô, Nhất Nan đại sư lên tiếng :

– Ỷ trượng chân tài, nhục mạ Thiếu Lâm, thiếu hiệp có biết sẽ nhận lãnh hậu quả gì không?

Chàng tái mặt vì một kết quả không lường trước! Đã thế, chàng lại nghe lời lẽ hậm hực của Thái Hư đạo trưởng :

– Thân thủ của thiếu hiệp quả lợi hại! Bần đạo xin được hầu tiếp vài cao chiêu! Đỡ!

Vù… Vù…

Thượng Thanh đang bối rối thì bất ngờ qua khóe mắt chàng nhìn thấy một diễn biến khá hung hiểm đang xảy đến cho Đường Ngọc Tử!

Có sự hiện diện của Ngọc Tử, Ngọc Vi ở đây chứng tỏ sự biến mất của họ ở động khẩu là có nguyên do như chàng đã nhận định!

Và Ngọc Tử đang bị Định Hòa sư thái và Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn dồn vào hiểm cảnh.

Chàng nhanh nhẹn tránh chưởng của Thái Hư đạo trưởng.

Vút!

Vù…

Chàng vừa lao đến với Ngọc Tử vừa hô hoán gọi Thu Nương :

– Đoàn tỷ mau đến tiếp trợ Ngọc Vi! Khẩn cấp lắm rồi!

Vút!

Bằng khinh thân pháp Ngọc Điệp, chàng chỉ kịp lôi bừa Ngọc Tử qua một bên dúng lúc chấn kình phát sinh.

Vút!

Ầm!

Định Hòa Sư thái hậm hực lao đến chàng :

– Bần ni không ngờ chính thiếu hiệp cũng về hùa với lũ ác ma Xích Huyết kiệu! Bang chủ Cái bang nào có nói sai? Đỡ!

Vù…

Trong khi đó, do có sự can thiệp kịp lúc của Thượng Thanh, Chưởng môn Hoa Sơn phái buộc phải chạm chưởng cùng Định Hòa sư thái nên lời lẽ thốt ra thật chối tai :

– Xú tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng! Một mình mà ngươi dám đương đầu cả Cửu phái sao? Bổn Chưởng môn phải dạy cho ngươi một bài học vậy! Đỡ!

Vù…. Vù…

Đưa mắt quét nhìn khắp toàn trường, Thượng Thanh dần động nộ khi thấy Thu Nương chỉ là muốn giải nguy cho Ngọc Vi nhưng lại bị bọn giang hồ Cửu phái thật đông người đang vây hãm.

Chàng một lần nữa chớp động thân hình và lôi Ngọc Tử tránh khỏi hai chưởng của Định Hào sư thái và Chưởng môn phái Hoa Sơn.

Vút!

Giao Tam thúc cho Ngọc Tử, chàng khẽ dặn :

– Mau đưa đi tìm chỗ lánh mặt! Mọi việc ở đây đã có ta lo liệu!

Vút!

Lăng không ném Ngọc Tử vừa đỡ lấy Tam thúc, giúp Ngọc Tử nhanh chóng thoát đi, Thượng Thanh sau đó như một vệt khói mờ lao vào giữa vòng vây đang uy hiếp Thu Nương và Ngọc Vi!

Chàng gầm lên :

– Tại hạ đành phải thất lễ vậy! Cẩn trọng Kim Sa chưởng nào!

Vù… Vù..

Gió cát ở Đại mạc lợi hại như thế nào thì chưởng Kim Sa của chàng cũng lợi hại như vậy!

Quầng chưởng được chàng thi triển lẽ đương nhiên cũng xuất hiện những tia kình khí li ti! Và những tia kình cực nhỏ này liền như cát vang Đại mạc phủ kín toàn thân của những ai đang vây đánh xung quanh.

Ào… Ào…

ầm! ầm!

Vòng người phải dang rộng ra! Bọn họ dù chưa mang thương thế nhưng với uy lực của ngọn chưởng lợi hại này tất cả đều khiếp đảm!

Nhân đó, chàng bảo Ngọc Vi và Đoàn Thu Nương :

– Hãy cùng với Xích Huyết kiệu giao đấu cầm chừng với quần hùng! Và hãy nhớ là phải nhẫn nại, chớ tạo thêm thù oán!

Vút!

Chàng lao đi quá nhanh khiến Thu Nương không sao hiểu kịp ý tứ của chàng!

Tuy thế, cứ nhìn theo hướng chàng đang lao đến, Ngọc Vi cũng kịp hiểu ra! Ngọc Vi tức tốc lao theo và gọi Thu Nương :

– Chúng ta làm theo lời Long đầu đại ca căn dặn! Chủ ý đại ca là sẽ vạch mặt lão ác ma Thượng Quan Điền!

Vút!

Thu Nương tưởng lao đi không kịp vì vòng vây của quần hùng đang dần khép lại! Nàng bật thét :

– Ai muốn nếm tuyệt học Băng Ngọc cung thì cứ thử ngăn cản Đoàn Thu Nương này!

Vút!

Băng Ngọc cung đã từng làm náo động giang hồ, lời nói hàm chứa hăm dọa của Thu Nương may thay có kết quả!

Nàng vượt khỏi vòng vây trước khi có tiếng quát của Chưởng môn nhân Điểm Thương phái vang lên :

– Bổn Chưởng môn sợ ngươi sao? Đỡ!

Vù… Vù…

Nhưng Thu Nương đã vượt quá tầm uy lực của Song bút Điểm Thương!

Trong khi đó, Đường Thượng Thanh đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Thượng Quan Điền với tiếng gầm thịnh nộ :

– Lão thất phu gian trá! Xem chưởng!

Vù… vù…

Từ lúc Thượng Thanh xuất hiện cho đến giờ, dù chàng đã dùng nhiều lời lẽ bài xích lão cốt làm cho lão phải tự thú nhận như những gì chàng đã đề quyết, thế nhưng lão vẫn chưa một lần lên tiếng.

Chỉ đến lúc này, dường như lão đã cố tình chờ đợi hành vi này của chàng, lão bất ngờ cười rộ lên :

– Quả đúng như lão phu dự đoán! Chư vị có thể hiện thân được rồi! Ha… Ha… Ha…

Vút!

Lão đột nhiên tung người bỏ đi, để lại một mình chàng với Xích Y nữ lang đang mòn mỏi vì chân nguyên suy kiệt!

Thay cho lão và đáp ứng lời gọi của lão, hai hàng tăng nhân bỗng từ hai phía túa ra và lập tức vây lấy Đường Thượng Thanh và Xích nữ lang.

Dù đang mệt mỏi, Xích Y nữ lang cũng phải thất kinh thần sắc trước sự xuất hiện của vòng tăng nhân :

– Nguy tai! Là La Hán trận của Thiếu Lâm phái.

La Hán trận? Thượng Thanh cố nhớ lại những gì được sư phụ Ô Mộc cư sĩ dạy bảo. Chàng điểm nhanh số tăng nhân đang hình thành một trận thế.

Có tất cả ba mươi sáu vị tăng nhân, và đó chính là một trung trận La Hán, lợi hại hơn La Hán tiểu trận chỉ có chín tăng nhân sắp bày. Trung trận La Hán này dù không có uy lực bằng đại trận La Hán gồm một trăm linh tám vị tăng nhân cùng liên thủ, nhưng lại quá đủ làm cho Thượng Thanh phải thán phục âm mưu sâu độc của lão Thượng Qua Điền.

A… di… đà… Phật…!

Tiếng niệm Phật do ba mươi sáu vị tăng nhân cùng một lúc vang lên ngay lập tức tạo thành một khí thế bức người, khiến Thượng Quan Điền đang đứng bên ngoài phải cười rũ rượi :

– Ha… Ha… Ha…! Ngươi đã từng khoác lác là sẽ hủy diệt đại trận La Hán của Thiếu Lâm kia mà? Cớ sao ngươi chưa ra tay, làm như lời ngươi đã nói? Ha… Ha… Ha…

Có căm tức lão vào lúc này cũng là vô ích, Thượng Thanh vô tình đã rơi vào cạm bẫy thâm độc của lão.

Chàng đưa mắt nhìn trận thế La Hán đang được phát động.

Có tiếng thở than của Xích Y nữ lang :

– Thảo nào lão cứ giao đấu cầm chừng, không một lần quyết liệt với ta! Tại ngươi quá khoác lác khiến ta lâm vào cảnh ngộ này!

Chàng buộc phải giải thích :

– Cô nương không nhận ra mưu đồ của lão sao? Lão đang khích nộ, buộc tại hạ phải chung số phận với cô nương là bị quần hùng xem như công địch. Cô nương sao lại trách tại hạ?

Xích Y nữ lang nhân lúc trận thế chỉ mới phát động mà chưa dồn ép vừa lo điều hào chân lực vừa bảo :

– Ta không cần biết lão có mưu đồ gì! Ngươi nên nghĩ cách thoát trận này thì hay hơn.

Chàng cười lạt :

– Cô nương nói thật dễ! Đâu phải muốn thoát trận là thoát?

Nàng biến sắc :

– Ngươi không thể phá trận?

– Hừ! Phá như thế nào đây nếu không phải giết một vài tăng nhân?

Nàng khẽ rít :

– Giết một vài tăng nhân có gì nghiêm trọng? Ta chỉ cần thoát là đủ, họ có chết cũng là tự họ chuốc họa.

Chàng nhăn mặt :

– Như vậy là trúng kế lão ma! Lão đang muốn tại hạ vì sát hại tăng nhân Thiếu Lâm phái sẽ bị võ lâm Cửu phái liệt vào hạng ác đồ.

Nàng hừ mũi :

– Có ngươi mới nói! Ngươi làm như lão biết ngươi thừa năng lục phá trận vậy? Hừ!

Chàng nhếch môi :

– Vậy cô nương thử nói tại sao lão không bảo Thiếu Lâm phái dùng tiểu trận hoặc đại trận mà chỉ dùng trung trận La Hán?

Nhưng khinh khỉnh :

– Chỉ trung trận là đủ hủy diệt ngươi rồi. Không lẽ ngươi muốn phải là đại trận?

Chàng cười thương hại :

– Nghĩ như cô nương chẳng trách Xích Huyết kiệu tuy vô tội nhưng vẫn bị quần hùng xem là tà đạo.

Nàng giận dữ :

– Ta nghĩ sao chứ? Chẳng lẽ ta phải thúc thủ để mặc họ muốn làm gì ta thì làm sao?

Chàng chợt biến sắc :

– Trận thế khởi công rồi. Không lẽ ta phải phá trận thật?

Nhưng tuy cũng nhìn thấy vòng tăng nhân đang bắt đầu khởi thức cho chiêu công đầu tiên nhưng Xích Y nữ lang vẫn không chịu được sự lẩn tránh câu trả lời của nàng :

– Ta đang chờ lời giải thích của ngươi, sao ngươi cố tình không nói?

Chàng cũng đang hậm hực nên đáp vội :

– Vì nếu là đại trận, tại hạ chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngược lại chỉ là trung trận nên tại hạ có thể thắng nếu…

– A… di… đà… Phật…!

Vù… Vù…

Ào… Ào…

Chàng phải bỏ dở lời đang nói vì vòng vây tăng nhân đã đến lúc phát động thế công.

Chàng gầm lên mãnh liệt :

– Chớ phí lời nữa! Đánh!

Vù… Vù…

Chàng vừa vận dụng Ngọc Điệp chưởng thì Xích Y nữ lang cũng vẫy ra Đà La Bối Diệp công phu với tiếng hét lanh lảnh!

– Đánh thì đánh!

Vù… Vù…

Ầm! Ầm!

Trung trận La Hán vẫn vững như bàn thạch và hai ngọn kình tận lực bình sinh của Thượng Thanh và Xích Y nữ lang như muối bỏ bể.

Trong khi Xích Y nữ lang thất sắc và kinh hoàng thì Thượng Thanh vẫn gầm thét phụ họa với những loạt Phật hiệu do ba sáu vị tăng nhân cùng hòa vang :

– Đánh! Thêm nữa! Thêm nữa!

Vù… Vù…

– A… di… đà… Phật…! A… di… đà… Phật!

Ào… Ào…

Ầm! ầm! ầm!

Trước sau Đường Thượng Thanh đã xô ra bốn lượt chưởng phong và đều là những chưởng Ngọc Điệp được đánh về bốn phía: chính diện, tả diện, hữu diện và phía hậu. Trong khi đó Xích Y nữ lang chỉ quật ra được một kình, còn sau đó vì quá khiếp hãi trước uy lực kinh nhân của La Hán trung trận nàng không sao đủ đởm lược để quật thêm.

Trận thế vẫn phát động với những tiếng niệm Phật trầm hùng không hề thay đổi :

– A… di… đà… Phật…! A… di… đà… Phật!

Cho thấy sau mấy loạt chạm kình từng vị tăng nhân trong ba sáu vị tăng nhân vẫn giữ nguyên chân lực.

Cho thấy mọi cố gắng của Thượng Thanh nếu không phải là hành vi phí công thì cũng là những giãy dụa sau cùng của người đã cùng đường tuyệt lộ.

Cho thấy những gì Thượng Quan Điền đang cười đều là sự thật :

– Ha…. Ha… ha…! Có như thế ngươi mới biết thế nào là sự lợi hại của Thiếu Lâm La Hán trận, khắp võ lâm trung nguyên có ai như ngươi dám xem thường La Hán trận của Thiếu Lâm? Ha… Ha…

Chàng vụt hiểu: chính lão cũng không dám xem thường tuyệt học trấn sơn này của Thiếu Lâm phái! Thảo nào một con người đầy mưu mô như lão cho đến bây giờ vẫn chưa dám đường đường đứng ra công khai độc bá võ lâm! Hóa ra lão đang có điều cố kỵ và là cố kỵ La Hán trận danh bất hư truyền của Thiếu Lâm phái.

Chàng nộ khí xung thiên vì những lời lẽ không phải do chàng thốt ra nhưng lại bị lão áp đặt theo mưu đồ của lão :

– Thượng Quan lão tặc! Sao gán cho ta những lời lẽ của lão?

Đáp lại chàng trung trận La Hán vẫn phát động.

– A… di… đà… Phật…! A… di… đà… Phật!

Ào… Ào…

Xích Y nữ lang cuống quít :

– Ngươi đấu khẩu với lão có ích gì? Ôi chao! Đánh!

Một đợt kình chợt lao vào giữa khiến Xích Y nữ lang vừa kêu hoảng loạn vừa quật kình cũng tán loạn.

Vù… Vù…

Chàng càng thán phục thêm nữa trước một tầng lợi hại của trung trận La Hán.

La Hán trận không phải là tử trận mà là hoạt trận! Ở La Hán trận còn có những chiêu công chứ không phải chỉ biết thủ và chờ đối phương kiệt lực mới có thể ngừng trận!

Và bây giờ là lúc La Hán trận mở thế tấn công.

Thượng Thanh bất ngờ thi triển thân pháp Ngọc Điệp, chạy quanh Xích Y nữ lang và là chạy vòng bên trong trung trận La Hán.

Vút! Vút! Vút!

Vù…! Vù…! Vù…!

Thân pháp nhanh và cách chàng xuất kình cũng nhanh! Chỉ trong thoáng mắt chàng đã quật ra đủ bốn loạt kình phân thành bốn hướng riêng biệt!

Và lập tức đủ bốn tiếng chạm kình lần lượt vang lên :

– Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Trung trận La Hán vẫn không hề suy giảm cường lực và áp lực.

– A… di… đà… Phật…! A… di… đà… Phật!

Nhưng chính Thượng Thanh chợt tăng cao hào khí can vân! Chàng vận lực quát :

– Trung trận La Hán này nếu chư vị không mau triệt thoái chớ trách lại hạ thất lễ và mạo phạm đến sinh mạng chư vị!

Từ bên ngoại Nhất Nan đại sư bỗng phát thoại vào :

– A di đà Phật! Thiếu hiệp chớ quá ngông cuồng! Tệ phái chưa từng gặp cóngười thoát trận, còn những ác ma bị La Hán trận hạ thủ thì nhiều lắm rồi, thêm thiếu hiệp nữa thì bần tăng không hề ái ngại!

Thương Quan Điền lại được dịp cười đắc ý :

– Ha… Ha… Ha…! Hạng người khoác lác khoa trương bổn Bang chủ thường gặp, nhưng khoác lác như ngươi thì đây mới chỉ lần đầu! Ha… Ha… Ha…

Thượng Thanh động nộ :

– Đại sư là Phương trượng sao lại lầm kế tiểu nhân đem sinh mạng của môn nhân quý phái làm trò đùa? Nếu không ngại việc lạm sát, trái những gì gia sư giáo huấn, tại hạ sẽ minh chứng cho đại sư thấy

– A… di… đà… Phật…! A… di… đà… Phật!

Ào… Ào…

Thượng Thanh lại tận lực thi triển Ngọc Điệp thân pháp, kịp lúc La Hán trận phát động cuộc tấn công mới.

Vút! Vút! Vút!

Chàng còn quát ầm lên :

– Xem đây! Tại hạ sẽ phá vỡ thế liên hoàn của trung trận La Hán cho đại sư xem!

Vù…! Vù…! Vù…! Vù…!

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Khó có nhân vật nào làm được như Đường Thượng Thanh! Và nếu không phải chàng lên tiếng đánh động thì sẽ không ai biết tại sao trước sau gì chàng cũng chỉ quật ra bốn kình, không nhiều hơn và cũng không kém hơn!

Chỉ là bốn kình nhưng lại làm cho Thượng Quan Điền nôn nao, phải hỏi Nhất Nan đại sư :

– Thế này là thế nào, đại sư? Phải chăng tiểu tử đã nghĩ ra cách phá trận?

Nhất Nan đại sư đáp thận trọng :

– A di đà Phật! Nhất thiết đó không phải là cách phá trận! Tuy nhiên dù sao bần tăng cũng phải thừa nhận quả là một trận thế liên hoàn của bốn tiểu trận La Hán! Đối phương kể ra cũng tinh minh khi nhận định được bốn phương vị chủ trận của bốn tiểu trận!

Nghe được, Xích Y nữ lang vội hối thúc chàng :

– Ngươi còn chờ gì nữa không phá trận?

Chàng không đáp lời nàng! Ngược lại chàng quát vọng ra cố ý cho Nhất Nan đại sư nghe thấy :

– Tại hạ với thân pháp biến ảo, nhanh thì nhanh hơn thế trận biến hóa, mạnh thì mạnh hơn để phá vỡ thế liên hoàn! Đại sư có muốn nhìn môn nhân thảm tử không? Sao không mau thu hồi trận thế?

Thượng Quan Điền bối rối lo lắng :

– Đại sư đừng để tiểu tử lung lạc! Thượng Quan mỗ không tin tiểu tử phá được trận thế uy danh lẫy lừng của quý phái Thiếu Lâm!

Bị Thượng Quan Điền kích nộ, Nhất Nan đại sư chợt hạ lệnh :

– Đại phát thế công! Thu phục ác đồ! Hóa Kiếp Vĩnh Sinh! Đánh!

Lệnh là lệnh cho trung trận La Hán! Vì thế ba mươi sáu vị tăng nhân lại có dịp hòa giọng cho những lời niệm Phật hiệu thật uy thế :

– A… di… đà… Phật…! A… di…

Ào… Ào…

Xích Y nữ lang tuy không hiểu đâu là thế liên hoàn, đâu là sự biến hóa của trung trận La Hán, nhưng qua áp lục đột ngột tăng cao nàng thừa hiểu điều tất yếu gì sẽ xảy ra!

Do đó nàng kêu toáng lên :

– Đường Thượng Thanh! Ngươi còn chờ gì nữa? Phá trận đi nào!

Thượng Thanh vẫn không màng đến phải đáp lời nàng! Chàng đang tự kìm nén bản thân vì không muốn đưa mình vào tình thế khó xử, bởi lão Thượng Quan Điền cũng đang chờ chàng phá trận! Lão biết nếu chỉ vây hãm chàng bằng tiểu trận La Hán thì tiểu trận đó đâu đủ uy lực để vây hãm một người có khinh thân pháp biến ảo Ngọc Điệp thân pháp? Đồng thời lão cũng không muốn vây hãm bằng đại trận La Hán. Vì với đại trận này đến Đại La Kim Tiên còn không thể thoát thì nói gì chàng là một phàm nhân?

Lão dùng trung trận La Hán là muốn giữa chàng và phái Thiếu Lâm phải có oán thù, có nợ máu, có người bị ngã gục! Lão đang dùng thủ đoạn đối với chàng như đã dùng với Băng Ngọc cung khiến Băng Ngọc cung bị toàn thể võ lâm Trung Nguyên xem là đại công địch!

Chàng không muốn như vậy nên không muốn phá trận!

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng! Nhất Nan đại sư vừa có lệnh cho trung trận La Hán phải tăng thêm áp lực và hủy diệt chàng!

Tiếng quát của chàng lần này vang lên lồng lộng :

– Đại sư! Sự nhẫn nại của tại hạ chỉ có giới hạn! Đại sư hãy xem đây!

Vút!

Chàng lại biến đi như một vệt khói mờ và tứ phương lại xuất hiện những lớp sóng kình cực kỳ uy mãnh

Vù…! Vù…! Vù…! Vù…!

Tiếp đó là

Ấm! Ầm! Ầm! Ầm!

Trung trận La Hán đang phát động dồn dập với lực lượng di sơn áp đảo vậy mà khi bón tiếng chấn kình vang lên, mọi áp lực đều chùng lại, chỉ một sát na nữa là biến mất!

Cả kinh trước hiện trạng này, Thượng Quan Điền kêu toáng lên :

– Kim Sa công phu quả nhiên lợi hại! Đại sư chớ để tiểu tử chạy thoát!

Nhất Nan đại sư vụt quát lên trầm trọng :

– Biến trận! Dĩ vĩ chi chủ! Đánh!

Một lần nữa trung trận La Hán toát ra một uy lực kinh nhân khiến Xích Y nữ lang cho đến giờ vẫn chưa biết nàng toàn mạng là do chàng che chắn nên hét lên kinh hoảng :

– Thượng Thanh! Phen này ta và ngươi e chết mất!

– A… di… đà… Phật…! A… di…

Ào… Ào…

Thượng Thanh tuy có rúng động trước thái độ liều lĩnh xem nhẹ sinh mạng môn nhân Thiếu Lâm của Nhất Nan đại sư, nhưng khắp người chàng lại tỏa ra sát khí ngùng ngụt!

Vì bởi không phải chàng không có cách phá trận! Như chàng đã mấy lượt hô hoán cảnh tỉnh Nhất Nan, chàng đã nhìn thấy yếu điểm của trung trận La Hán là thế trận liên hoàn! Và nếu cần như mấy lượt chàng vừa thử qua, với Ngọc Điệp thân pháp và với công phu bản lãnh của chàng hiện giờ, chàng sẽ dễ dàng thoát trận!

Tuy nhiên, chàng thừa biết để thoát trận thì ít nhất phải có hơn mười vị tăng nhân bị đả tử, có như thế trung trận La Hán mới hoàn toàn bị phá hủy! Nhưng đó chính là điều chàng đang cố hết sức để né tránh! Mọi mưu mô thủ đoạn tội lỗi không phải do Thiếu Lâm! chàng không thể hạ sát bất kỳ ai ở Thiếu Lâm, và các phái khác cũng vậy! Đầu dây mối nhợ là ở lão Thượng Quan Điền!

“Phải chi ta có cách thoát trận mà không gây đổ máu, lão ác ma Thượng Quan Điền sẽ phải trả giá về những gì lão đã gây cho ta!”

Còn đang nghĩ ngợi, đang thầm ao ước, tai của chàng nghe tiếng Ngọc Vi bật thét lên :

– Lão thất phu Hoàng Thiếu Phủ! Ta quyết cùng chết với lão! Đỡ!

Vù…

Chưa hết, tiếng tiếng thứt phẫn nộ của Đoàn Thu Nương liền tiếp nối :

– Lão trọc Nhất Vô! Lão lỗ mũi trâu Thái Nhân! Bổn cô nương hết cả nhân nhượng rồi! nạp mạng đi thôi! Đỡ!

Vù… Vù…

Hai lượt âm thanh này khác gì những tiếng kêu xé lòng khiến Thượng Thanh muốn buông xuôi tất cả những gì sư phụ Ô Mộc cư sĩ đã giáo huấn!

Ngọc Vi đang liều chết, có nghĩa đang lâm vào cảnh thập tử nhất sinh!

Thu Nương hết nhân nhượng, có nghĩa nợ máu sẽ chông thêm nợ máu!

Bao oán thù trước chưa thể gỡ bỏ, oán thù mới sắp sửa hoàn thành, chàng nghĩ: “Thêm một oán thù nữa giữa chàng và Thiếu Lâm chẳng có gì là quá đáng!”

Sát khí bao phủ khắp người chàng giờ chỉ cần một sát na nữa sẽ phải bộc phát ra, và thế là mọi nhẫn nại trước đó đều tiêu tan đúng với ý đồ của lão ác ma Thượng Quan Điền!

Chợt có tiếng gầm của lão đạo Thái Nhân vang đến :

– Nha đầu chớ ngạo mạn! Xem kiếm!

Nhu một tia chớp chợt lóe rọi sáng tâm trí, Thượng Thanh vụt kêu lên :

– Đoàn tỉ! Kiếm! Mau ném kiếm cho đệ!

Mọi diễn biến sau đó xảy ra nhanh không tưởng!

Đoàn Thu Nương vì nghe được tiếng kêu của chàng mà đã dằn được sát cơ!

Nàng dễ dàng đoạt kiếm của lão Thái Nhân, thanh kiếm của lão cũng mới lấy từ đồng môn vì thanh kiếm trước đó của lão đã bị chàng chấn gãy, và ném vọt qua cho chàng!

Nhờ đó, nàng phát hiện Ngọc Vi chỉ trong gang tấc nữa là sẽ giết được Hoàng Thiếu Phủ nhưng sẽ bị đại đao của lão du hồn đoạt mạng!

Nàng lao qua giải vây cho Ngọc Vi!

Đó là phần của Thu Nương và Đoàn Ngọc Vi!

Riêng phần Đường Thượng Thanh khi được Thu Nương ném kiếm vào, chàng tung người bắt gọn và lập tức quát lên một tiếng như long ngâm hổ tiếu :

– Hãy xem Tuyệt Kiếm Ngọc Điệp đệ ngũ chiêu!

Véo… Véo…

Rồng thêm cánh, hổ thêm chân, những điều này lợi hại như thế nào thì Đường Thượng Thanh với Ngọc Điệp thân pháp cũng có được sự lợi hại như vậy khi có thêm Tuyệt Kiếm Ngọc Điệp!

Véo… véo…

Bóng kiếm trập trùng, xuất hiện đủ bốn phương tám hướng là những nơi thân pháp Ngọc Điệp có thể đưa chàng đến!

Véo… Véo…

Như chàng nói, kiếm quyết Ngọc Điệp ẩn tàng trong mảnh Liễu Yếm Ngọc Điệp bất kỳ ai có đủ thông tuệ sẽ luyện được! Huống hồ chàng đã có tâm pháp, chưởng pháp và thân pháp Ngọc Điệp, chàng dễ dàng vận dụng đúng kiếm quyết của Tuyệt Kiếm Ngọc Điệp chỉ sau một lần xem qua!

Véo… Véo…

Uy lực của kiếm chiêu dĩ nhiên không thể bằng uy lực của trung trận La Hán với những ba sáu vị tăng nhân cùng liên thủ!

Nhưng trung trận La Hán có chỗ sơ hở! Và chàng lại có thân pháp Ngọc Điệp vừa nhanh vừa biến ảo!

Véo…. Véo…

Kết quả thật phi thường.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Hự! Hự! Hự!…

Đầu mũi kiếm sắc bén của chàng thế là đã thích trúng mười hai đầu vai của mười hai vị tăng nhân!

Họ kêu và dừng lại!

Trung trận La Hán cũng dừng lại!

Như tia chớp đỏ, Xích Y nữ lang tận lực lao ra.

Vút!

Nàng kể như thoát hiểm!

Cũng vậy, Thượng Thanh cũng lao ra.

Vút!

Chàng không chỉ thoát hiểm mà còn thoát được cả mưu mô cạm bẫy của lão tặc Thượng Quan Điền!

Chàng loang kiếm lao như cơn gió lốc vào chỗ lão Thượng Quan Điền đang ngơ ngẩn :

– Ác ma! Đến lượt lão phải nếm tuyệt kiếm Ngọc Điệp! Đỡ!

Véo… Véo…

Đang ngơ ngẩn, lão sực tỉnh :

– Song Long Quá Giang! Đỡ!

Ào… ào…

Ầm!

Chàng căm tức vì lão chỉ dám dùng toàn bộ nội lực uyên thâm để đối chiêu mà không dám dùng tuyệt học nào khác ngoài Song Long chưởng của chính lão!

Lão vẫn chưa lộ diện ác ma của lão!

Chàng lại khoa kiếm :

– Xem kiếm!

Véo… Véo…

Lão quát :

– Song Long Phi Thượng! Đỡ!

Ào… Ào…

Ầm!

Thân thủ như lão Thượng Quan Điền, một chiêu Tuyệt Kiếm Ngọc Điệp không dễ gì thắng được, Thượng Thanh đành phải sử dụng cả tả chưởng Kim Sa.

– Xem kiếm! Tiếp chưởng!

Véo… Véo…

Vù… Vù…

Lão bật cười :

– Ngươi dùng mãi một chiêu kiếm này thế thôi ư! Hãy xem Song Long Xuất Hải!

Ào… Ào…

Trong khi đó nếu Đoàn Thu Nương và Ngọc Vi vì nghe lời chàng, chỉ giao đấu cầm chừng với Cửu phái thì khi thoát khỏi La Hán trung trận, Xích Y nữ lang như mãnh hổ xuất lâm!

Nàng tả xung hữu đột với tất cả sở học bình sinh :

– Bọn tăng nhân đáng chết! Đỡ!

Vù… Vù…

Ầm! Hự!

– Cả ngươi nữa, lão trọc! Đỡ!

Vù… Vù….

Ầm! Hự!

Hành vi trút hận phát tiết của Xích Y nữ lang khiến Đường Thượng Thanh lo ngại!

Phát hiện chàng phân tâm, tạo sơ hở, Thượng Quan Điền gầm lên :

– Song Long Đoạt Châu! Đỡ!

Vù…

Ầm! Choang!

Bị mất kiếm, Thượng Thanh thoáng bối rối!

Lão mà từ trên cao lao bổ xuống :

– Song Long Hí Thủy! Trúng!

Vù… Vù…

Chàng thoát quay người, kịp vận dụng Ngọc Điệp thân pháp để tránh chiêu hiểm ác của lão!

Vút!

Để chiếm lại thượng phong chàng quay quanh lão :

– Xem chưởng!

Vút!

Vù… Vù…

Theo bản năng và theo những lần phải đối phó với đấu pháp này của chàng, lão bất ngờ lấy kiếm mà lão lấy từ sau lớp y phục.

– Hãy xem….

Lão buông bỏ tiếng thét vì kịp nhận ra là vừa hớ hênh để lộ chân tướng qua kiếm pháp Võ Đang!

Đồng thời, lão không thể quát được do chàng quát át lão :

– Là Lưỡng Nghi kiếm của Võ Đang! Lão đã bại lộ rồi! Đỡ!

Vù… Vù…

Vì một chút hớ hênh khiến phải chậm lại, lão Thượng Quan Điền phải luống cuống trước chiêu công nhanh không thể ngờ của chàng!

Ầm!

Vút!

Lão bị chấn kình đẩy bay!

Không phải, lão vừa cố tình nương theo đà chấn kình để lao đi thì đúng hơn!

Và Thượng Thanh phải hoảng hốt hô hoán :

– Xích Y cô nương hãy…

Do không biết tính danh của Xích Y nữ lang, chàng đang hô hoán phải dừng lời vì cảm thấy không ổn!

Vậy là Xích Y nũ lang phải chấp nhận việc bị lão tặc ma Thượng Quan Điền lén tập kích từ phía sau.

Ầm!

Hự!

Chàng hoảng hốt vội lao đến.

Vút!

Bất ngờ, lão chộp giữ Xích Y nữ lang vào tả thủ vừa gầm lên phẫn nộ :

– Ngươi loạn động, ta sẽ giết ả! Đứng lại!

Chàng không thể không dừng lại! Và chàng hoàn toàn bàng hoàng trước một hành vi mà đáng lẽ lão không thể làm

Lão đang cười đắc ý và ung dung cho tay vào bọc áo của…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.