Lộng Ngọc nghe tới đây lắc đầu nói :
– Người ấy nhất định không phải là sư phụ của tiểu đệ rồi.
Tư Đồ Ngọc mắt sáng ngời, cao giọng nói :
– Căn cứ vào đâu mà Ngọc tỷ phán xét như vậy?
Lộng Ngọc tươi cười đáp :
– Một con người đường đường chính chính, danh tiếng vang lừng trong thiên hạ như Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, thì bao giờ lại có hành vi lén lút, bỉ ổi, đê hèn, tàn độc đến như thế được?
Tư Đồ Ngọc đứng thẳng người dậy cung kính vái chào Lộng Ngọc một vái. Lộng Ngọc thấy vậy cười nói :
– Ngọc đệ làm gì vậy?
Tư Đồ Ngọc mỉm cười đáp :
– Mấy câu nói của Ngọc tỷ đã đủ để giải oan cho ân sư tiểu đệ rồi. Ngọc tỷ đã rửa sạch mối trầm oan trong bao nhiêu năm ấy của ân sư.
Chàng mới nói tới đây, Lộng Ngọc đã xua tay cười nói :
– Sao Ngọc đệ lại quá thực thà như thế, đó chỉ là ý kiến của riêng tỷ tỷ thôi. Sư phụ của hiền đệ bị người ta mạo danh gây ra tội ác, thì ngoài cách bắt được tên hung thủ thực sự ra mới đủ chứng minh thôi, chứ lời nói suông của tỷ tỷ thì có ăn thua gì đâu.
Tư Đồ Ngọc nghe nói bủn rủn cả người, cặp mày kiếm cau lại có vẻ buồn bã vô hạn.
Lộng Ngọc lại nói tiếp :
– Việc Tuyết Sơn hãy khoan nói tới vội, bây giờ Ngọc đệ hãy mang cái việc ngày trước nói tiếp đi, cho tỷ tỷ nghe xem sao?
Tư Đồ Ngọc hỏi :
– Vừa rồi tiểu đệ nói tới đâu rồi nhỉ?
Lộng Ngọc hơi đỏ mặt khẽ đáp :
– Hiền đệ nói tới chỗ người giả mạo hình dạng sư phụ hiền đệ đang thi hành hành động phi lễ đối với Mạnh tiên tử.
Tư Đồ Ngọc “À” lên một tiếng nói tiếp :
– Mạnh tiên tử bị Tẩu hỏa nhập ma, tất nhiên là không còn sức để kháng cự, tình cảnh của bà ta thực vô cùng nguy cấp. nhưng người hiền thì bao giờ cũng có trời giúp, giữa lúc bà ta đang ở vào tình thế nguy ngập chẳng khác nào chỉ mành treo chuông thì một tiếng niệm Phật hiệu vang lên ở lưng chừng không gian, oai thế mạnh đến nỗi khiến cho kẻ hung đồ giả mạo hình dung và giọng nói của ân sư tiểu đệ phải vội vàng lẩn trốn.
Lộng Ngọc vội hỏi :
– Ai đã đọc tràng Phật hiệu đó?
Tư Đồ Ngọc đáp :
– Người đó là một vị sư thúc của Mạnh tiên tử, công lực cao tuyệt, nhưng vị ấy đã sớm rút lui ra khỏi giang hồ, không tranh đua với người đời nữa. Vị sư thúc của Mạnh tiên tử là Vô Trần sư thái.
Lộng Ngọc mắt chớp, cao giọng nói :
– Câu chuyện năm xưa Ngọc đệ đã nói hết rồi sao?
Tư Đồ Ngọc đáp :
– Hãy còn một điểm nữa bất lợi cho ân sư tiểu đệ, là lúc Vô Trần sư thái tới người đã từng thấy bọn Ngũ sát Thập tam hùng của phái Câu Lậu mai phục ở ngoài Vạn Mai thạch cốc.
Lộng Ngọc lấy làm lạ hỏi :
– Bọn Ngũ sát Thập tam hùng của Câu Lậu phái có liên hệ gì với sư phụ của hiền đệ?
Tư Đồ Ngọc đáp :
– Sư phụ của tiểu đệ đã từng làm chức Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái.
Lộng Ngọc cơ không thể nào tin được chuyện ấy, liền lộ vẻ ngạc nhiên hỏi :
– Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ là nhân vật ghê gớm như thế, mà lại đi tới Câu Lâu phái để làm một cái chức Phó chưởng môn nho nhỏ hay sao?
Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :
– Bên trong cũng có một chuyện bí ẩn khác.
Lộng Ngọc tươi cười nói :
– Ừ phải thế chứ. Ngọc đệ hãy kể chuyện ấy cho tỷ tỷ nghe đi.
Tư Đồ Ngọc gật đầu chậm rãi nói :
– Sư phụ của tiểu đệ đi tới núi Thập Vạn Đại Sơn ở Quảng Tây trong một lúc vô ý bị chướng độc vào người, thần trí hôn mê ngã ngay xuống dưới đầm, người chìm xuống đống bùn độc ấy, khi bùn gần ngập tới đầu…
Lộng Ngọc thất thanh nói :
– Điều này quá nguy hiểm, cho dù là tay thần công cái thế được không có cách gì thi thố được.
Tư Đồ Ngọc than :
– Sư phụ tiểu đệ lúc ấy cũng tưởng là sắp chết rồi, không còn cách gì sống sót được nữa, ngờ đâu lại có cứu tinh tới.
Lộng Ngọc hỏi :
– Ai tới cứu thế?
Tư Đồ Ngọc lớn tiếng đáp :
– Chưởng môn nhân của Câu Lậu phái Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi.
Lộng Ngọc cau mày nói :
– Đại trượng phu sợ nhất việc chịu ơn người khác, sư phụ của hiền đệ đã được Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi cứu giúp, thì thể nào cũng phải báo đáp lại.
Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :
– Vị Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi không đòi hỏi gì hết mà chỉ mong muốn sư phụ của tiểu đệ đảm nhận giùm cho cái chức Phó chưởng môn nhân của Câu Lậu phái.
Lộng Ngọc nói :
– Câu Lậu Phái không phải là danh môn chính phái, mà ở bên tà đạo.
Tư Đồ Ngọc không đợi nàng nói hết câu, liền lên tiếng?
– Sư phụ của tiểu đệ tất nhiên phải biết Câu Lậu phái ở bên bàng môn tà đạo, nhưng trót đã thọ ơn của người rồi, nên đành phải khẳng khái ưng thuận. Người chỉ ở lại trong vòng ba năm thôi, với điều kiện như thế, sư phụ của tiểu đệ cũng muốn rằng trong vòng ba năm ấy sẽ chỉnh đốn lại Câu Lậu phái để mang môn phái này trở về nẻo chính.
Lộng Ngọc nghiêm nét mặt khen :
– Bụng dạ của Lương tiền bối quả nhiên là cao minh, bọn hậu bối chúng ta khó lòng noi theo được. Việc làm ấy của Lương tiền bối chắc là phải làm cho Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi vui lòng lắm phải không. Theo tỷ tỷ nghĩ đó cũng là một phương cách tốt để trả ân của sư phụ hiền đệ.
Tư Đồ Ngọc lắc đầu, cau mày nói :
– Sự việc đâu phải đơn giản như thế, sư phụ của tiểu đệ vừa tới Câu Lậu phái mới biết rằng Câu Lậu phái đã kết thù oán rất sâu với phái La Phù, hai bên đã ước hẹn ngày quyết đấu sống chết.
Lộng Ngọc à lên một tiếng nói :
– La Phù là phái là một môn phái quanh minh chính đại đấy chứ.
Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :
– Điều này thì đã hẳn rồi, nhưng còn hơn thế nữa, vì người Chưởng môn của La Phù phái là Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàm đã chơi rất thân với Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm.
Lộng Ngọc không nhịn được cười nói :
– Sự việc xem chừng mỗi lúc lại phức tạp thêm.
Tư Đồ Ngọc nói tiếp :
– Mạnh tiên tử nghe được tin này đã hết sức khuyên sư phụ của tiểu đệ ra khỏi Câu Lậu Phái. Sư phụ tiểu đệ bảo rằng mình đã hứa với Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi đảm nhận chức Phó chưởng môn nhân trong hạn ba năm, vậy để đến khi mãn hạn nhiệm kỳ thì hãy thối lui sau. Nay chưa hết hạn kỳ, thì thế nào cũng phải ở lại Câu Lậu phái. Mạnh tiên tử nghe vậy thì tựa hồ như từ đó trở đi đâm ra oán hận sư phụ tiểu đệ.
Tiêu Lộng Ngọc cau mày hỏi :
– Việc giao đấu sinh tử giữa La Phù phái và Câu Lậu phái kết quả ra sao?
Tư Đồ Ngọc đáp :
– Sư phụ của tiểu đệ hết sức khuyên Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi tìm cách hòa hoãn vui vẻ lại với La Phù phái, phế bỏ cái việc can qua đi. Nhưng Du Nhất Phi không chịu, mà trước khi tới ngày hẹn quyết đấu giữa đôi bên, thì đột nhiên Du Nhất Phi đi đâu biệt tích.
Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :
– Thế là nghĩa lý gì?
Tư Đồ Ngọc cười nhạt nói :
– Nghĩa làm sao ư? Đó là mưu kế của Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi, bởi vì lão ta đi đâu mất tăm mất dạng trước ngày quyết đấu giữa đôi bên, chỉ bao nhiêu trách nhiệm nặng nề đều đổ lên đầu Phó chưởng môn nhân. Tất nhiên sư phụ của tiểu đệ phải dốc toàn lực ra gánh vác chứ. Do đó Du Nhất Phi đã lén đột nhập vào La Phù phóng hỏa đốt Lãnh Hương Cung, giết ba nhân vật trọng yếu của La Phù phái, khiến cho hai bên lại càng đào sâu thêm mối hận thù, không có cách gì hóa giải được nữa.
Lộng Ngọc thất thanh kêu la :
– Ối chao, kế đó thực là vô cùng tàn độc. Chắc là Du Nhất Phi muốn lợi dụng công lực khủng khiếp của sư phụ hiền đệ mà định tiêu diệt hết La Phù phái.
Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :
– Đúng vậy, sư phụ của tiểu đệ đã bị một đòn chí từ của Du Nhất Phi, nhưng cũng may là dẫu cho sư phụ của tiểu đệ đã có tuổi, nhưng võ nghệ lại cao minh. Cuối cùng vượt qua được bước hiểm nghèo.
Lộng Ngọc cười nói :
– Ngọc đệ hãy kể cho tỷ nghe hết đi, để tỷ tỷ được rộng tầm kiến thức xem Lương lão tiền bối với một việc nặng không được, nhẹ không xong, cứng không nên, mềm không được rồi đã dùng cách gì để vượt qua?
Tư Đồ Ngọc cao giọng nói :
– Tới ngày hẹn hai bên đối trận, thoạt đầu sư phụ của tiểu đệ hạ một lúc mười bảy tay cao thủ của La Phù phái, rồi sau đó người mới biểu diễn môn thần công tuyệt thế khiến La Phù phái hiểu rằng không có cách gì thắng được, rồi sau đó người mới dùng những lời lẽ ôn tồn thương lượng với Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàm, tỏ ý muốn xây lại Lãnh Hương cung đã bị thiêu hủy.
Tiêu Lộng Ngọc có vẻ khâm phục lắm, đỡ lời :
– Lương lão tiền bối thật là người cao minh, nhưng có điều cung điện có thể xây dụng lại được, nhưng mạng người thì không sao trả được. Đối với vấn đề Du Nhất Phi đã giết ba nhân vật trọng yếu của La Phù thì Lương lão tiền bối nói sao?
Tư Đồ Ngọc ứng tiếng nói :
– Sư phụ của tiểu đệ nói rằng: Người đã chết đi rồi thì khó mà sống lại được. Đối với vấn đề này, người rất tiếc, chỉ xin Lãnh Tuyết Tiên Cô Vạn Cổ Hàm bỏ qua cho. Người xin nguyện lấy ba môn thần công tuyệt thế mới biểu diễn vừa rồi không truyền cho Câu Lậu phái mà chỉ truyền cho La Phù thôi. Kể từ đó trở đi ba môn thần công tuyệt thế kia trở nên tuyệt nghệ trấn phái của La Phù.
Tiêu Lộng Ngọc than rằng :
– Thật là đáng tiếc quá nhỉ. Một môn tuyệt nghệ đã khó mong được, giờ đây lại những ba môn tuyệt nghệ. Ngu tỷ đoán Lãnh Tuyết tiền bối đã xuống nước quá rồi.
Tư Đồ Ngọc gật đầu, nói :
– Một trường can qua sau đó biến thành thân thiện cả. Sư phụ của tiểu đệ thấy rằng đã quá tốt với Câu Lậu phái rồi, đã trả đủ ân nghĩa bèn tập trung tất cả những nhân vật ở trong phái lại, dạy dỗ cho họ một hồi sau đó phủi áo trở về ẩn cư trên Hoàng Sơn. Tuy nhiên việc này rất ít người biết đến, cho nên Vô Trần sư thái khi thấy Ngũ sát Thập tam hung của Câu Lậu phái ở bên ngoài Thiên Bắc Sơn Vạn Mai thạch thất thì cho rằng quả thật sư phụ của tiểu đệ đã sát hại song thân của Mạnh tiên tử và đã định thi hành cái thủ đoạn cường bạo vô sỉ đối với Mạnh tiên tử.
Tiêu Lộng Ngọc nghĩ ngợi giây lát, ánh mắt sáng ngời, cao giọng nói :
– Ngọc đệ, ngu tỷ đã đoán được tên hung đồ vô sỉ đã giả mạo tên tuổi của ân sư hiền đệ là ai rồi.
Tư Đồ Ngọc mừng rỡ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Lộng Ngọc, vội vàng hỏi :
– Người ấy là ai? Tỷ tỷ hãy nói mau cho nghe đi?
Tiêu Lộng Ngọc đắc ý đáp :
– Tên hung đồ vô sỉ ấy còn ai khác hơn là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi.
Tư Đồ Ngọc có vẻ thất vọng lắm, than :
– Không phải.
Tiêu Lộng Ngọc cũng chưa chịu, nhíu mày hỏi :
– Tại sao Ngọc đệ lại biết là không phải?
Tư Đồ Ngọc gượng cười, đáp :
– Ngày trước tiểu đệ cũng đoán như Ngọc tỷ nhưng theo lời sư phụ của tiểu đệ nói thì Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi trong khoảng thời gian trước khi phát sinh ra cái thảm án ở Bắc Thiên Sơn thì đã bị kẻ thù giết rồi, mộ phần ở ngoài cửa cốc Thanh Tùng trên Câu Lậu sơn. Câu Lậu phái từ đó trở đi tan rã, mỗi người một nẻo.
Tiêu Lộng Ngọc nghe giải thích như vậy, tất nhiên là không sao đối đáp được. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng lại lên tiếng hỏi Tư Đồ Ngọc :
– Ngọc đệ, ngày trước Ngọc đệ nói cho ta biết rằng, sau khi đi dự Thiên Trì kỳ hội trở về, sư phụ của tiểu đệ bị trúng độc chân tay co quắp không thể hành động được.
Tư Đồ Ngọc gật đầu đáp :
– Chuyện này quả đúng như thế. Sở dĩ tiểu đệ phải tìm Thần Châu tứ dật vốn để thỉnh cầu bốn vị tiền bối kia đứng ra làm chứng cái việc đó trước mặt Mạnh tiên tử.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
– Nếu hồi đó Lương lão tiền bối quả đã trúng độc, chân tay co quắp, không thể nào rời khỏi Hoàng Sơn được, thì tại sao hiền đệ lại biết rõ ràng những sự việc xẩy ra trong cái thảm án ở Bắc Thiên Sơn như thế.
Tư Đồ Ngọc bật cười, nói :
– Ngọc tỷ quả thật là tay lão thủ trong việc thẩm vấn những kẻ khác, giỏi tìm những chỗ sơ hở của người ta. Những sự việc uẩn khúc ở trong cái thẩm án này, không những lúc đầu tiểu đệ không biết, mà ngay cả sư phụ của tiểu đệ cũng chẳng hiểu gì hơn. Chỉ vì sau khi Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm khỏi được bệnh Tẩu Hỏa Nhập Ma thì ở trong Nam Hoang tử cốc Mạnh tiên tử mới tức giận, truyền Phụng Thoa lệnh kể rõ tội trạng của những hung thủ, đòi tìm sư phụ của tiểu đệ và những nhân vật ở trong Câu Lậu phái là bọn Ngũ sát – Thập tam hùng, để trả thù. Do đó câu chuyện kia mói lan truyền trên giang hồ, khiến những nhân vật võ lâm ở trong thiên hạ không còn kính phục ân sư tiểu đệ nữa, mà trở lại khinh bỉ người, không cần tra xét nội tình gì hết.
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu quầy quậy.
Tư Đồ Ngọc không vui, hỏi :
– Sao Ngọc tỷ lại lắc đầu như thế. Không tin lời của tiểu đệ hay sao?
Tiêu Lộng Ngọc cười đáp :
– Không phải là tỷ tỷ không tin, nhưng cảm thấy rằng trách nhiệm của hiền đệ quá nặng, dẫu cho có trải qua trăm cay ngàn đắng cũng chưa chắc có thể…
Tư Đồ Ngọc đỡ lời, hỏi :
-Ngọc tỷ cho rằng Thần Châu tứ dật không chịu làm chứng cho sư phụ tiểu đệ sao?
Tiêu Lộng Ngọc đáp :
– Dẫu cho bốn vị tiền bối ấy có chịu làm chứng cũng chưa đủ, phải cần bắt được kẻ hung thủ năm xưa thì mới có thể rửa sạch mối oan của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ trước mặt toàn thể võ lâm.
Tư Đồ Ngọc chợt nhớ tới một chuyện, quay sang hỏi Tiêu Lộng Ngọc.
– Ngọc tỷ, tiểu đệ có một nghi vấn giấu ở trong lòng đã lâu, hôm nay định mang ra hỏi tỷ tỷ?
Tiêu Lộng Ngọc bật cười, đáp :
– Giấu ở trong lòng mãi như thế thì khó lắm nhỉ? Ngọc đệ đã định hỏi ta, sao không hỏi đi?
Tư Đồ Ngọc chú mục nhìn Tiêu Lộng Ngọc, mỉm cười nói :
– Ngọc tỷ có thể tỷ tỷ sẽ lấy làm lạ lắm, bởi vì chuyện mà tiểu đệ từ lâu muốn hỏi tỷ tỷ có liên quan đến bài “Vịnh Mai Sơ Ảnh” của Trương Thúc Hạ đời Nam Tống.
Tiêu Lộng Ngọc “À” lên một tiếng, mỉm cười nói :
– Có phải bài này không?
… Hoàng hôn một mảnh trăng…
Tư Đồ Ngọc gật đầu, cắt ngang, đáp :
– Phải, đúng đấy. Đúng là bài “Vịnh mai sơ ảnh”
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
– Đấy chẳng qua là một bài từ Trương Thúc Hạ đời Nam Tống nhân lúc cao hứng làm nên, nay thời thế đã đổi khác, nhân vật lại không có tương quan gì với nhau, thế nào mà bài đó lại trở thành một nghi vấn đối với Ngọc đệ được?
Tư Đồ Ngọc nói :
– Ngọc tỷ có chỗ chưa rõ, vì bên trong có trùng hợp rất kỳ lạ.
Tiêu Lộng Ngọc tươi cười, nói :
– Trùng hợp thế nào? Ngọc đệ nói cho ta nghe đi?
Tư Đồ Ngọc chậm rãi nói :
– Sư phụ của tiểu đệ bắt tiểu đệ phải học cho thật thuộc cái bài “Vịnh Mai Sơ Ảnh” ấy của Trương Thúc Hạ. Người bảo rằng nó giúp rất nhiều cho tiểu đệ trong công việc minh oan cho người.
Tiêu Lộng Ngọc nghe rồi nhắm ngay mắt lại, suy nghĩ.
Tư Đồ Ngọc không hiểu nàng đang nghĩ gì, mà cũng không dám làm kinh động. Khoảng chừng thời gian uống xong nửa chén trà. Tiêu Lộng Ngọc mở bừng mắt, nhìn Tư Đồ Ngọc, mỉm cười nói :
– Ngọc đệ có lãnh hội được ý nghĩa câu nói của Hải Nhạc Du Tiên Lương lão tiền bối không?
Tư Đồ Ngọc lắc đầu, gượng cười đáp :
– Chẳng hiểu gì cả.
Tiêu Lộng Ngọc ngạc nhiên hỏi :
– Có thật thế không?
Tư Đồ Ngọc đáp :
– Thật chứ sao lại không?
Tiêu Lộng Ngọc còn chưa tin lời nói của Tư Đồ Ngọc, đưa mắt nhìn chàng thật lâu rồi mới cao giọng nói :
– Ngọc đệ không hiểu nhưng ta hiểu.
Tư Đồ Ngọc mừng rỡ vô cùng, quay về phía Tiêu Lộng Ngọc, vòng tay vái, mỉm cười nói :
– Xin Ngọc tỷ mở mang cho cái đầu óc ngu si này.
Tiêu Lộng Ngọc đằng hắng một tiếng, chậm rãi nói :
– Đâu chừng ba mươi năm về trước, có một đôi tình nhân ở trong võ lâm. Chàng trai trẻ thì vẻ mặt tuấn tú, còn cô gái thì đẹp như tiên. Hai người ở trong một khu rừng mai, tựa vào lòng nhau không rời, bồi hồi trước cảnh sắp chia tay…
Tư Đồ Ngọc chen vào hỏi :
– Tại làm sao họ lại phải xa nhau?
Tiêu Lộng Ngọc nói :
– Cả hai đều say mê võ công, muốn chia nhau đi tìm minh sư để luyện tập tuyệt học thượng thừa.
Tư Đồ Ngọc cau mày nói :
– Cái câu chuyện cũ ấy với bài từ kia có…
Tư Đồ Ngọc mới nói tới đây thì Tiêu Lộng Ngọc đã nguýt dài, nói :
– Họ đau khổ trước cảnh sắp phải chia tay, không dằn được sóng lòng, cô gái mới tựa người vào lòng chàng trai, khẽ hé miệng ngâm bài “Vịnh Mai Sơ Ảnh” của Trương Thúc Hạ.
Tư Đồ Ngọc nghe tới đây vẫn chưa hiểu ra câu chuyện cô kia với bài từ nọ có liên hệ gì với nhau?
Tiêu Lộng Ngọc lại nói :
– Lúc bấy giờ hai người đều say sưa trong men tình. Nếu chàng trai không cưỡng nổi sóng lòng thì thể nào cô gái cũng đành thất thân. Cảnh ở trong rừng mai lúc bấy giờ vô cùng tươi tốt…
Nói tới đây, Tiêu Lộng Ngọc bỏ bằng câu nói, vẻ mặt của nàng lại thêm phầm duyên dáng, đáng yêu. Tư Đồ Ngọc ngây ngất nhìn người đẹp, như say như mê. Tiêu Lộng Ngọc mắng yêu :
– Ngọc đệ nhìn gì mà ghê gớm như thế?
Tư Đồ Ngọc vội vàng nghiêm ngay nét mặt, lên tiếng hỏi :
– Ngọc tỷ, hai vị võ lâm tình tự đó kết quả ra sao? Họ có…
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, đáp :
– Không. Bởi vì chàng trai vẫn giữ được sự bình tĩnh, vẫn còn tự chủ được, kiềm ngay được ngựa bên bờ vực thẳm, không muốn làm những chuyện ô uế, tổn hại đến vẻ thanh khiết của vạn gốc cây trong rừng mai.
Tư Đồ Ngọc vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, chàng chợt hiểu ra một điều gì, “À” lên một tiếng, cao giọng nói :
– Tiểu đệ hiểu rồi. Hai nhân vật chính nam nữ ở trong câu chuyện cổ kia mà Ngọc tỷ vừa kể không ai khác, mà chàng trai chắc là ân sư của tiểu đệ, còn cô gái chắc là Phụng Thoa lệnh chủ Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu, cười nói :
– Kể ra Tư Đồ Ngọc cũng không phải là kẻ u mê ngu đốt cho lắm.
Tư Đồ Ngọc đắc ý nói :
– Ngọc tỷ, tiểu đệ không u mê dốt nát, mà còn thông minh là khác, có thể nghe một hiểu mười cơ đấy. Giờ đây thì tiểu đệ đã đoán ra nguyên nhân tại sao ân sư tiểu đệ bắt tiểu đệ phải học thuộc lòng cái bài “Vịnh Mai Sơ Ảnh” để nhờ nó mà minh oan cho người.
Tiêu Lộng Ngọc lấy làm lạ, cười nói :
– Quả thật Ngọc đệ đã đoán ra được rồi à?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
– Nếu Mạnh tiên tử nghe được cái bài từ ấy, nhớ lại chuyện năm xưa ở trong rừng mai, thì thế nào cũng hiểu cho rằng giữa lúc ân sư của tiểu đệ ở với Tiên tử đang say sưa với nhau ở trong cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên và sự vắng vẻ giúp vào, mà ân sư tiểu đệ còn tử chủ được, không làm điều sằng bậy, thì làm sao có thể trở thành tên hung đồ vô sỉ ở Bắc Thiên Sơn, Vạn Mai thạch thất được?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu, nói :
– Ngọc đệ đoán đúng lắm. Cũng bởi nghĩ như vậy cho nên Mạnh tiên tử mới chịu buông tha cho sư phụ của hiền đệ, biết rằng trong việc này còn có…
Tư Đồ Ngọc không đợi cho Tiêu Lộng Ngọc nói dứt câu, liền xen lời nói :
– Ai bảo Mạnh tiên tử đã buông tha cho sư phụ tiểu đệ? Nam Hoang tử cốc còn xương trắng đã chẳng chất thành gò đống rồi sao? Mạnh tiên tử còn bắt tiểu đệ đi mời Thần Châu tứ dật để chứng minh cái việc năm xưa…
Tiêu Lộng Ngọc khẽ động môi, tựa hồ như muốn nói, nhưng lại ngừng lại. Tư Đồ Ngọc nói :
– Ngọc tỷ, tỷ tỷ chưa cho tiểu đệ biết tại sao tỷ tỷ lại thích ngâm bài “Vịnh Mai Sơ Ảnh”?
Tiêu Lộng Ngọc cười hỏi :
– Ngọc đệ thử đoán đi xem nào?
Tư Đồ Ngọc nghĩ ngợi hồi lâu, lắc đầu đáp :
– Tiểu đệ không đoán ra được.
Tiêu Lộng Ngọc cười khúc khích, nói :
– Dĩ nhiên là Ngọc đệ không đoán ra được, bởi vì có nguyên cớ nào đâu? Cái việc ta ngâm thơ cũng chỉ là do sự ngẫu nhiên. Ta thường ngâm bài thơ đó chỉ vì ta thích ngâm thơ đấy thôi.
Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :
– Ngọc tỷ, tiểu đệ còn một câu muốn hỏi tỷ tỷ, là tại sao tỷ tỷ lại biết rõ cái chuyện ở trong rừng mai giữa ân sư tiểu đệ với Mạnh tiên tử?
Tiêu Lộng Ngọc cười đáp :
– Ta biết thế nào Ngọc đệ cũng hỏi ta câu đó, nhưng Ngọc đệ đã quên rằng ta đã nói cho Ngọc đệ nghe rồi. Sư phụ của ta là Tuyệt Tình động chủ Uẩn Không sư thái hồi còn trẻ giao du rất rộng, ngày thường ta hầu hạ người, được nghe người kể cho rất nhiều chuyện cũ, biết đâu người chả là bạn chi giao của Nhu Tình Tiên Tử hoặc Vô Trần sư thái cũng chưa chừng.
Tư Đồ Ngọc lại cau mày nói :
– Ngọc tỷ, chúng ta cùng đi tới gặp vị Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm đi, Ngọc tỷ thấy thế nào, có được không?
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, nói :
– Ta thường vẫn mong được gặp vị tiền bối kỳ nhân mà ta vẫn rất ngưỡng mộ xưa nay đó. Nhưng cứ như lời Ngọc đệ nói thì Mạnh tiên tử chả đã rời khỏi Quát Thương mê cung mà trở về Nam Hoang tử cốc rồi sao?
Tư Đồ Ngọc nói :
– Thật sự tiểu đệ đã quên là Mạnh tiên tử đi rồi. Từ đây tới Nam Hoang tử cốc đường đi xa xôi diệu vợi, chúng ta không có thì giờ đâu để đi ngay bây giờ. Huống chi cái ngày hẹn mùng bảy tháng bảy cũng đã gần kề, mà Thiên Trì kỳ hội cũng không bao lâu nữa đã đến ngày họp.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
– Hiện tại dĩ nhiên là chúng ta phải tham dự ngày hẹn mùng bẩy tháng bẩy ở Quát Thương mê cung trước, rồi sẽ cùng Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô cùng tới Thiên Trì kỳ hội, đợi khi mời được đầy đủ Thần Châu tứ dật thì sẽ tới Nam Hoang.
Tư Đồ Ngọc mừng rỡ nói :
– Ngọc tỷ tỷ, trong khi làm những việc đó, tỷ tỷ và tiểu đệ được ở bên nhau.
Tiêu Lộng Ngọc không đợi chàng nói dứt câu, cười đỡ lời :
– Cái anh chàng ngốc này, từ rày về sau, nếu không có việc gì đặc biệt lắm, thì thế nào ta cũng không rời xa Ngọc đệ đâu, để khỏi cho Ngọc đệ phải cái cảnh ở bên Đông thì một cô Mộ Dung Lâm, ở bên Tây thì một cô Miêu Xích Phượng, ở đằng Nam thì Ngọc Kiều Nga, còn ỏ bên Bắc thì…
Tư Đồ Ngọc đỏ mặt gượng cười nói :
– Ngọc tỷ, chắc Ngọc tỷ lầm rồi đó, bởi vì làm gì có một người ở phương Bắc?
Tiêu Lộng Ngọc bật cười, nói :
– Tại sao lại không? Vị Nữ Táng Môn Điền Cổ Lệ đấy, cũng có thể miễn cưỡng tính nàng vào sổ của Ngọc đệ được chứ?
Tư Đồ Ngọc không biết làm sao, đành phải liều lĩnh vươn cánh tay dài ra nhẹ nhàng kéo Tiêu Lộng Ngọc vào lòng, dài mặt ra nói :
– Ngọc tỷ, tỷ tỷ cứ đùa cợt tiểu đệ mãi. Tiểu đệ muốn phạt tỷ tỷ đây.