Lưu Hương Tử Lệnh

Chương 27 - Kiếm Pháp Hoa Sơn

trước
tiếp

Thấy đối phương không chịu ra tay trước, Hứa Kính Bá bật cười ha hả :

– Ðại cung chủ đã không thích đánh trước thì tại hạ xin vô phép vậy.

Hai bàn tay đang xoa của Hứa Kính Bá bỗng banh ra và quạt tới theo thế Song Quyền Nhật Nguyệt, một thế đánh được xem là quyền phép đẹp nhất trong quyền phổ.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì không phải đó là một chiêu biểu diễn vì khi ông ta dựng hai bàn tay lên, những người chú ý thấy ngay lòng bàn tay của ông ta ửng đỏ.

Lưu Hương cốc chủ kêu thầm :

– Ðúng là Tử Sát chưởng.

Tử Sát chưởng vốn là chưởng pháp lợi hại nhất trong Ngũ Sát chưởng, nó vốn là thứ chưởng cực kỳ lợi hại, nhưng mới đầu mà Hứa Kính Bá đã sử dụng ngay, có nghĩa là ông ta muốn giải quyết thật nhanh.

Tử Sát chưởng vốn là thứ chưởng không có tiếng động, người bị trúng trong bảy ngày phải chết vì nó là thứ công phu luyện tập đòi hỏi một trình độ nội lực phi thường, và tự nhiên, Biên Phi Phượng có biết sự lợi hại của nó nên nàng vội tràn mình ra tránh qua phía khác.

Từ ngày khai sáng Vạn Vật sơn trang, Hứa Kính Bá chỉ thành danh trong giang hồ là nhờ vào tư thế và sự chính nghĩa, chứ chưa một ai biết được căn bản võ học của ông ta và cũng chưa ai từng thấy ông ta thi triển căn bản đó.

Bây giờ, chỉ một chiêu đầu, ông ta đã buộc Biên Phi Phượng thối lui một bước, chỉ bằng vào sự việc ấy thôi cũng đủ thấy ông ta cố tâm không để cho đối phương chiếm thượng phong.

Nhưng không ai ngờ đến chưởng thứ hai, khi bàn tay của ông ta vừa họp lại rồi vụt banh ra thì từ trong hai ống tay xẹt hai luồng khói đen, vừa xẹt ra vừa cuốn lại ngay từ đầu Biên Phi Phượng.

Khi hai luồng khói đen cuốn vòng trên đầu Biên Phi Phượng thì người ta mới nhận ra nó không phải là khói mà là hai túi da tròn tròn, nhưng vì trớn bay nhanh quá, làm cho người ta thấy y như hai cuộn khói.

Biên Phi Phượng vụt xoay mình theo vòng trôn ốc, hai tay nàng xòe thẳng ra phạt qua phạt lại, hai chiếc túi da đứt từng mảnh nhỏ rơi xuống đất y như những chiếc lá khô.

Trong đà quay mình trôn ốc đó, Biên Phi Phượng nhảy vút lên, hai tay chụp thẳng xuống đầu Hứa Kính Bá.

Và bây giờ, bên ngoài mới thấy trên tay Hứa Kính Bá có hai vòng ánh vàng lóe mắt.

Người ta hiểu ra là hai cái túi da khi nãy là hai cái bao ngoài của hai chiếc vòng này.

Binh khí của ông ta là Kim Quyện Khí.

Thấy hai chiếc vòng vàng của đối phương thì hai cánh tay của Biên Phi Phượng cũng không còn thu về kịp nữa, cứ nhìn từ phía bên ngoài thì bất cứ ai cũng đều tin chắc rằng hai cánh tay bằng xương bằng thịt của nàng nhất định sẽ bị tiện ngang, khi chạm phải cặp vòng vàng của Hứa Kính Bá.

Nhưng bọn Ngũ Phượng môn thở ra nhẹ nhõm, y như phía sau lưng có sợi giật lại, trớn đang bay thẳng vào mình Hứa Kính Bá, Biên Phi Phượng vụt bắn lùi một cách thật nhanh.

Cách phi thân tấn kích của nàng thật nhanh mà khi thoái bộ lại càng nhanh hơn nữa, nhất là trong trường hợp bất thình lình, trình độ phi thân và phản ứng của Biên Phi Phượng thật là hy hữu.

Cả hai người xáp nhập vào nhau y như hai luồng điện, tất cả ba phen lượt trận thảy đều nín thở và cho đến khi cả hai người cùng dang ra là họ cảm thấy như vừa trút xong khối đá nghìn cân vừa đè nặng trên ngực mình.

Biên Phi Phượng nhảy vút ra sau hơn một trượng, đôi mắt phượng của nàng thổ lộ, nàng gằn giọng hỏi?

– Hứa trang chủ dùng binh khí hay dùng ám khí?

Có thể nàng đã nhận ra trong cặp vòng vàng của đối phương có nhiều lợi hại nên nàng mới hỏi như thế ấy.

Hứa Kính Bá mỉm cười :

– Có thể nói cả hai cách cũng đều trúng cả.

Biên Phi Phượng mím môi :

– Cũng tốt.

Nàng rút thanh trường kiếm bên mình cầm lăm lăm trên tay và nói tiếp :

– Hãy còn lại bảy chiêu.

Hứa Kính Bá đưa cặp vòng lên cao cười nói :

– Trong cặp vòng của tại hạ có chứa ẩn huyền cơ, xin Ðại cung chủ hãy nên cẩn thận..

Biên Phi Phượng cười khẽ :

– Cứ việc tận dụng.

Hình như khi đã có thanh kiếm trong tay thì nàng không còn biết sợ bất cứ chuyện gì, vì thế từ giọng nói đến dáng cách ca nàng thật vô cùng tự tin.

Hứa Kính Bá vẫn cười :

– Ðại cung chủ hãy tiếp chiêu.

Hai chiếc vòng trong tay ông ta nhấc lên và thân hình cũng nhấc lên theo ánh vàng của cặp vòng biến tính hai đạo Kim Quang vút thẳng lên không và từ trên không lại xé gió chụp thẳng xuống đầu Biên Phi Phượng.

Không tránh mà cũng không nhích chân, Biên Phi Phượng đứng yên một chỗ để xốc thanh kiếm từ dưới lên trên, nàng không nhắm Hứa Kinh Bá mà lại nhắm vào cặp vòng vàng.

Thanh kiếm trên tay của Biên Phi Phượng vừa ra khỏi vỏ là tất cả mọi người phía bên Lưu Hương cốc đều gia tâm chú ý, vì nàng là Ðại cung chủ của Ngũ Phượng môn, tự

nhiên thanh kiếm của nàng phái khác hơn những người khác kể cả kẻ đứng sau nàng một bậc là Kinh Phi Sương.

Về phía Ngũ Phượng môn tuy là lãnh tụ của họ, nhưng thật sự thì họ cũng chưa từng thấy dùng binh khí, vì từ trước đến nay gần như mọi việc giải quyết chiến trường cao lắm là đến Tam cung chủ, hay hơn chút nữa là Nhị cung chủ chứ Ðại cung chủ thì gần như chưa bao giờ ngộ địch.

Trên khoảng đất bằng rộng lớn nơi Thiên Tâm bình bỗng như không còn chút gió, cả hơi thở của mọi người đều như ngưng động lại, họ dồn tất cầm tinh thần theo dõi trận đấu mà họ thừa biết là sẽ dẫn tới chuyện kinh thiên động địa.

Thế nhưng kiếm đầu của Biên Phi Phượng gần như tùy tiện đánh ra chứ không thấy gì gọi là biến hóa, nhưng dầu vậy, khi nàng hất mũi kiếm lên, ánh thép vẫn tỏa ra làm cho mọi người đứng xa nhưng đều cảm thấy sát khí bừng bừng.

Chính người đó có đủ tư cách để nói về kiếm thuật như Trúc Kiếm tiên sinh cũng phải cau mày thầm nhũ : Bằng một nhát đó thôi đủ thấy vị Ðại cung chủ của Ngũ Phượng môn, kiếm thuật đã đến trình độ phi thường, nàng chưa thi triển kiếm pháp mà trước hết sát khí đã bừng lên, quả đúng như mọi người đã nói, nếu không khéo sợ sau này sẽ không còn ai là người đối thủ với nàng.

Ông ta chợt cảm nhận ra rằng vị Trang chủ Vạn Vật sơn trang không thể quá mười chiêu.

Hình như Hứa Kính Bá không muốn va chạm với thanh kiếm của Biên Phi Phượng, cho nên khi tung hai chiếc vòng lên, ông ta dùng thế ảo quang khiến cho đối phương nhìn vào khó phân biệt đâu là vòng đâu là bóng.

Nhưng chỉ trong một nháy mắt đầu, khi thanh kiếm của Biên Phi Phượng khai triển thế công, cặp vòng của Hứa Kính Bá chuyển hướng, từ chỗ ông ta chỉ thi triển loạn chiêu tạo thành một màn lưới chung quanh, chợt hai tay ông ta dang hẳn ra khá xa, khiến cho cặp vòng đang đi một chiều vụt tách làm hai, bên phải từ trên chụp xuống bên trái từ dưới hất lên và cứ thế làm cho hai bên phải trái của Biên Phi Phượng nhiều đợt kình phong bốc lên chụp xuống chông chênh y như từng cơn sóng nhỏ nhô lên hụp xuống.

Theo sự biến chiêu kỳ dị đó, thanh kiếm trong tay Biên Phi Phượng quay tròn, thế nhưng nàng vẫn không bị động, nàng vẫn tung ra những thế kiếm tuyệt luân.

Thình lình, Hứa Kính Bá vụt nhún mình nhảy vút lên hơn một trượng, từ trên cao, hai chiếc vòng của ông ta đập vào nhau làm nổi lên hàng loạt tiếng kêu kình.. kình không dứt.

Và cũng từ khi phát động thanh âm lạ lùng đó, cặp vòng của Hứa Kính Bá chợt án theo phương vị Càn Khôn, rồi luân theo bát quái, tạo thành một chiếc mâm vàng từ trên cao chụp xuống ngay đầu Biên Phi Phượng.

Biên Phi Phượng cười khẩy, thanh kiếm trong tay nàng cũng vụt biến ra như ngàn vạn mũi từ dưới đâm thẳng lên trên.

Ðang phi thân giữa lưng chừng và đang dùng cặp vòng nhắm ngay đầu Biên Phi Phượng, Hứa Kính Bá vùng đổi hướng, ông ta chệch tay qua một chút, cặp vòng nhắm ngay thanh kiếm của nàng chứ không giáng thẳng xuống đầu như lúc mới khởi thế công.

Cả hai động tác y như điện chớp, chỉ trừ những kẻ có đủ nhãn lực của con nhà võ, còn thi không phân biệt nổi họ đánh nhau bằng chiêu thế ra sao. Ngay khi cặp vòng từ trên bủa xuống và thanh kiếm từ dưới chĩa lên, bên ngoài vụt nghe một tiếng khua kim khí, tiếng khua thật ngọt, thật thanh, hai chiếc vòng của Hứa Kính Bá bị thanh kiếm của Biên Phi Phượng chém xả làm đôi

Chưa ai kịp nhìn lại vì động tác của họ quá nhanh, nhưng khi cặp vòng bị tiện ngang thì mọi người đều thấy một đám bụi vàng từ trên phủ xuống.

Ðống bụi vàng óng ánh chụp ngay xuống đầu Biên Phi Phượng.

Trong cặp vòng của Hứa Kính Bá nếu đã chứa tàng ám khí thì thứ ám khí đó nhất định không phải là trò chơi, nhất định phải là một thứ giết người.

Bằng vào mắt của người kinh nghiệm, ai cũng biết rõ, đống bụi vàng óng ánh đó phải có đầy độc chất.

Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức người ở ngoài khó nhìn thấy rõ.

Ðống bụi vàng vừa rơi xuống, Biên Phi Phượng lật đật đưa ống tay đến che phủ lấy mặt và đầu, bao nhiêu bụi vàng rơi xuống, rơi trên đến của nàng và rơi tuột luôn xuống đất.

Nhưng ngay lúc đó nhiều tiếng xèo xèo nổi lên từ mặt đất bao nhiêu bụi vàng rơi xuống đất y như cụm thủy ngân, nó gom lại thành nhiều cục tròn bằng đầu đũa ăn và vụt bốc lên thành những cụm khói vàng.

Ðôi vòng trên tay của Hứa Kính Bá bị đứt một, trên tay ông ta còn lại một vòng và chiếc vòng ấy đang bay tới Biên Phi Phượng.

Thanh kiếm trên tay nàng lại một bận phải đưa lên chống đỡ và một tiếng khua sắt thép lại nổi lên.

Chiếc vòng còn lại của Hứa Kính Bá bị tiện luôn, nhưng khi chiếc vòng này vừa bị đứt thì từ trong ruột vòng bỗng phát ra một làn khói xám.

Ám khói xẹt đúng vào giữa mặt Biên Phi Phượng.

Thân pháp của nàng quả nhanh thông thể tưởng, vừa tiện ngang chiếc vòng thì làn khói bốc ra và cũng là lúc thân hình đã bắn vọt ra sau hơn nửa trượng.

Tuy khá lẹ nhưng vẫn còn chậm một giây vạt đến phía sau của nàng bị làn khói phớt qua, y như chiếc áo chôn dưới đất lâu ngày cả phần vạt đến bị làn khói phạm vào vụt rớt xuống như giấy mỏng bị mưa.

Tất cả những thuộc hạ của Ngũ Phượng môn phát rùng mình.

Làn khói chỉ trúng vào vạt đến mà vải bị mục rơi như thế ấy, giá như thân người bị trúng chắc sẽ không hơn gì áo mục?

Biên Phi Phượng hai lần khốn đốn, có lẽ trong đời nàng mới bị lần thứ nhất, nàng giận dữ thét lên :

– Hãy đỡ lấy chiêu cuối cùng..

Nàng nhóng mình lên và thanh kiếm cuốn thành nhiều chiếc cầu vòng.

Giang Hàn Thanh kêu lớn :

– Hứa bá phụ coi chừng Thiên Phượng tam thức.

Nhưng tiếng kêu của hắn lại chậm mất một giây, những đường kiếm y như chiếc bóng đã bay tới bên mình họ Hứa.

Là một con người cơ trí, Hứa Kính Bá vừa thấy ánh kiếm là đã biết ngay tình hình bất ổn, thêm vào đó còn có tiếng thét thất thanh của Giang Hàn Thanh, ông ta đã vội ngả ngang xuống lăn trọn mấy vòng.

Thân pháp của ông ta tuy không kém, nhưng đường kiếm kỳ dị lại tới quá nhanh, tuy đã lăn mấy vòng nhưng vẫn bị luôn bảy nhát.

Cũng may, nhờ thân pháp nhanh chóng, nên tuy bị luôn bảy nhát kiếm nhưng cũng chỉ có vài nhát phạm vào da và phạm phớt bên ngoài.

Hai anh em Hứa Trinh Trường và Hứa Doanh Doanh lật đật chạy ra đỡ xốc lấy cha mình.

Biên Phi Phượng không truy kích vì thật ra thì nàng cũng đã thở chẳng kịp hơi.

Cho tay lên lưng rút thanh Trúc Kiếm thanh kiếm đã làm nên danh Trúc Kiếm tiên sinh, ông ta cầm thanh dị kiếm trên tay cười lớn :

– Ðại cung chủ quả nhiên thân hoài tuyệt học, tuy biết mình kém thế nhưng lão phu cũng mạo muội xin lãnh giáo đôi chiêu.

Tây Ly Tử vội bước lên nghiêng minh :

– Xin Trúc Kiếm đạo huynh cho phép đệ được hân hạnh lãnh chuyện này.

Biên Phi Phượng nhếch lên gằn giọng :

– Cả ba vị đều có mặt nơi đây, tại hạ xin được phép hầu luôn một lượt.

Mọi người nhìn lại, thấy Trúc Kiếm tiên sinh, Tây Ly Tử và Thần Phiến Tử đang đứng giăng hàng một.

Trúc Kiếm tiên sinh mỉm cười điềm đạm :

– Ðại cung chủ nói như thế không sợ người ta cho rằng cuồng ngạo lắm hay sao?

Biên Phi Phượng nói :

– Tại sao đạo trưởng lại nói như thế. Phàm những ai đã từng nghiên cứu hay luyện tập võ công thì ai cũng đều biết rằng nó là một thứ không phân đấng cấp, tuổi tác và nhất là mạnh được yếu thua. Như thế thi khiêm nhượng hay tự cao cũng đều vô ích.

Tây Ly Tử gật gù :

– Hay, hay lắm, một câu nói thật hay.

Rồi ông ta quay qua nói với Trúc Kiếm tiên sinh :

– Bần đạo đã đợi gần ba mươi năm nay, rất khó mà gặp được Ðại cung chủ, vì thế, cuộc chiến này xin đạo huynh nhường lại cho bần đạo.

Trúc Kiếm tiên sinh khẽ đưa mắt cho Thần Phiến Tử và hai người cùng lui trở ra sau.

Biên Phi Phượng nhìn chăm chăm vào Tây Ly Tử :

– Ba mươi năm về trước, phải chăng đạo trưởng đã bị bại dưới kiếm của gia sư

Tây Ly Tử nói :

– Ðúng, năm xưa bần đạo quả thật đã bại vào tay Ngư Mụ, vì thế nên ngày nay hạnh ngộ, bần đạo muốn xem lại những đường kiếm ngày xưa.

Biên Phi Phượng hỏi :

– Chẳng hay đạo trưởng danh hiệu là chi?

Tây Ly Tử đáp :

– Bần đạo tên là Tây Ly Tử.

Biên Phi Phượng cau mày :

– Lạ nhỉ, tại sao tại hạ chưa từng nghe gia sư nói về danh hiệu của đạo trưởng nhỉ?

Tây Ly Từ cười :

– Chính Ðại cung chủ vừa mới nói, võ công không phân biệt chi cả, cứ là mạnh được yếu thua, vì thế danh tính cũng không thành vấn đề, có thể năm xưa khác và năm nay lại khác

Biên Phi Phượng cười lớn :

– Năm xưa, dưới thanh kiếm của gia sư, chưa có một ai qua được chiêu đầu, nếu đạo trưởng đã bại rồi thì hôm nay cung không thể qua được ba chiêu.

Bản tính của Biên Phi Phượng hình như càng nói nàng càng cuồng ngạo, càng nói càng dễ làm cho đối phương nổi nóng..

Thế nhưng Tây Ly Tử vẫn thản nhiên :

– Hay lắm, Ðại cung chủ nhận xét như thế có thể đúng lắm.

Và ông ta quay ra sau nói với Trúc Kiếm tiên sinh :

– Ðạo huynh đã nghe Ðại cung chủ nói đấy chứ, như thế là chắc chắn lời nói của Ðại cung chủ không thể nào sai.

Biên Phi Phượng gằn giọng :

– Có thể đạo trưởng không tin vào lời nói của tại hạ, nhưng không sao, chỉ một chút nữa đây rồi đạo trưởng cũng biết.

Nàng hất mũi kiếm về phía Tây Ly Tử và trầm giọng :

– Tại hạ rất ít thì giờ xin đạo trưởng hãy tuốt binh khi ra.

Tây Ly Tử gật đầu :

– Hay lắm, bần đạo xin tuân mạng.

Thanh kiếm trong tay ông ta rung lên theo giọng cười ha hả và bỗng lóe lên y như năm đóa hoa mai bay tới trước mặt Biên Phi Phượng.

Chỉ một nhát đầu, Tây Ly Tử đã bộc lộ kiếm pháp bất phàm, chuôi kiếm nằm trong tay thật vững, bất cứ đứng bao xa cũng vẫn thấy rõ ràng bất động, nhưng mũi kiếm cứ rung bần bật, tỏa ra nhiều ánh thép tủa về chiều hướng, chứng tỏ nội lực dồn lên mũi kiếm khi chuẩn bị phát chiêu.

Hình như Biên Phi Phượng không muốn đối đầu, không muốn va chạm, nàng nhấc mình lên lướt sang bên trái tránh khỏi đường kiếm đầu tiên.

Nhưng chỉ tránh qua phút đầu, kế tiếp thân ảnh nàng lại vút lên, thanh kiếm trong tay vượt tỏa ra bảy tám đạo kiếm quang y như những đường chớp trong cơn mưa bủa thẳng vào đầu Tây Ly Tử.

Vì có nhiều thì giờ chuẩn bị, Tây Ly Tử lại rung mũi kiếm lóa bảy tám hoa mai xẹt qua xẹt lại và tiếp theo đó là những tiếng thép chạm vào nhau, những đường chớp bởi mũi kiếm của Biên Phi Phượng và những đóa hoa từ mũi kiếm của Tây Ly Tử tắt ngấm cùng một lúc.

Thân hình của Biên Phi Phượng bị dội lui năm sáu bước, nàng dừng lại cười gằn :

– Chiêu thứ nhất đấy nghe.

Chiêu đầu kể như không hơn không kém về kiếm pháp, nhưng về nội lực thì hiển nhiên Tây Ly Tử hơn nhiều.

Một lần nữa Biên Phi Phượng lại phóng mình lên, bây giờ thì đường kiếm không như lúc nãy, thay vì tủa ra nhiều đạo kiếm quang, bây giờ cả kiếm lẫn người y như một làn mống bạc vút chúi xuống đầu Tây Ly Tử.

Nhưng cũng chỉ nữa chừng, khi vầng móng bạc từ trên không chúi xuống chưa tới thì bỗng nhiên ngưng lại, trầm xuống và từ nơi đó ánh thép lại tỏa ra nhiều hướng.

Chiêu kiếm pháp đó, tất cả những người có mặt, ngoài Kinh Phi Sương, Yên Phi Quỳnh phía bên Ngũ Phượng môn và Giang Hàn Thanh, Tôn Phi Loan phía bên Lưu Hương cốc còn thì không một ai thấy rõ.

Bởi vì chiêu đó chính là Phượng Minh Triều Dương vốn là một thức trong Thiên Phượng tam thức.

Chiêu thế vừa phát ra vốn chỉ có một đường thẳng giăng ngang nhưng khi được nửa chừng thì phân làm mười tám tia tua túa, chiêu thế vừa biến ảo vừa uy mãnh dị thường.

Kể cả những người không biết trong đám Lưu Hương cốc, họ không biết tên đúng của chiêu kiếm ấy, nhưng nhìn vào biến thế của nó, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự lợi hại vô cùng.

Bởi vì có nhiều người đã từng xem tấm đồ hình, họ đà biết sự nguy hiểm của vấn đề phá giải, họ biết chỉ cần một đường tơ kẽ tóc là mất mạng như chơi.

Vừa thấy Biên Phi Phượng thi triển Thiên Phượng tam thức Tây Ly Tử hình như đã nhận ra, khi thấy mười tám đạo kiếm quang bay chụp xuống đầu mình, ông ta đã chẳng những không có gì bấn loạn mà lại bật cười ha hả đặt dọc thanh kiếm theo chiều đứng của thân mình nhún chân nhảy dựng lên nghinh đón..

Ðường kiếm này ông ta đã tích chứa vào tận tâm khảm đã ngót ba mươi năm nay. Năm xưa, cũng đường kiếm này, ông ta đã bị bại dưới tay Ngư Mụ.

Mười mấy năm gia tâm luyện kiếm, thêm hơn mười năm cố công nghiên cứu giải chiêu, tất cả sự sỉ nhục và công phu rèn luyện đều dồn vào một nhát kiếm hiện tại.

Tự nhiên, nhát kiếm đó không thể kể vào loại tầm thường.

Thanh trường kiếm của ông xốc lên, một đường sáng xanh rờn rợn cuốn theo hình bầu dục chu vi hơn một trượng, y như một con rồng xanh uốn khúc giữa không trung.

Bây giờ là đang chính ngọ và ánh nắng đang chiếu chói chang. Một người thanh kiếm trong tay tủa ra mười tám đạo kiếm quang, một người thanh kiếm như một cái mống dài lồng lộn, ánh nắng chói vào ánh thép làm cho những người chung quanh muốn mở mắt cũng không ra.

Cả hai người thi triển kiếm pháp thần tốc, chi nghe tiếng thép khua, lửa nhoáng gần như không thấy bóng người.

Thình lình, từ trong tiếng chạm nhau nhỏ nhỏ, bỗng vang lên một tiếng thật lớn, một đường lửa xẹt lên và tất cả đều tắt ngấm.

Tiếng thép không còn khua và ánh lửa cũng mất luôn.

Tây Ly Tử thần trí rối bời, đầu óc rúng động thế nhưng ông ta vẫn đứng yên bất động.

Biên Phi Phượng bị đánh bật văng ra ngoài gần một trượng, ngực nàng phập phồng chứng tỏ sự mệt nhọc qua hơi thở dập dồn.

Sau một lúc thật lâu, Biên Phi Phượng vẫn chưa dằn được huyết khí nghẹn ngang, Tây Ly Tử vẫn đứng yên không trạy lệch.

Mấy phút sau, Biên Phi Phượng bắt một hơi dài, đưa thanh kiếm lên trước mặt nói gằn từng tiếng :

– Vừa rồi là chiêu thứ hai, bây giờ hãy đón chiêu thứ ba.

Tiếng cuối cùng chưa dứt thì thân ảnh nàng đã phóng lên, lần này thì nàng phóng lên thật cao và nàng phóng lên bằng cách thẳng đứng cao đến mức người ta tưởng chừng như canh gió sẽ bạt con người ra ngoài mười trượng.

Mọi người còn đang theo dõi, thình lình Biên Phi Phượng đổi hướng, đang trớn lên nàng vụt cắm đầu trở xuống như một con chim cắt chụp mồi, thanh kiếm trong tay nàng lóe lên choa mất.

Ánh kiếm y như một núi hoa từ trên không rải xuống, ánh kiếm trông như những chiếc rẻ nôm bằng thép chụp xuống chu vi gần một trượng.

Ánh kiếm từ trên chụp xuống không ai nhìn kịp vì trớn đi của nó quá nhanh, người ta có cảm tưởng như có muôn ngàn thanh kiếm từ không trung phóng xuống chứ không phải do tay người sử dụng.

Trúc Kiếm tiên sinh và Thần Phiến Tử thảy đều tái mặt, thế kiếm của Biên Phi Phượng đã làm cho họ kinh hoàng.

Cả hai không hẹn mà cùng nắm chắc binh khí, họ hợm sẵn để cứu viện vì họ rất sợ Tây Ly Tử chống đỡ không kham, mà thế kiếm đó nếu không chống đỡ nổi thì nhất định mạng sống khó bảo toàn.

Tây Ly Tử là con người luyện kiếm mấy mươi năm, tự nhiên ông ta thừa biết đường kiếm đối phương cực kỳ lợi hại, ông ta thét lên một tiếng vung mạnh thanh trường kiếm, cuốn thành một vòng bao phủ trên đầu.

Chiêu thế y như ông mới sử dụng lần rồi, nghĩa là chuôi kiếm vẫn nắm cứng, nhưng mũi kiếm tủa ra và xoay quanh với một chu vi rộng lớn.

Tự nhiên, thế kiếm này ông ta đã gia công nghiên cứu từ Kiếm Trượng Ðồ của Lưu Hương cốc chủ, nó chuyên để đối phó với chiêu thức Phượng Minh Triều Dương của Ngũ Phượng môn.

Thật ra, Phượng Minh Triều Dương là một thế đánh ra mười tám đường khác nhau. Người đối phó chỉ cần làm sao tung ra cho được một đường kiếm mà có thể biến thế đối đầu đủ hướng thì tự nhiên sẽ giải khai không khó.

Nhưng lần này thì khác, lần này Biên Phi Phượng thi triển không phải Phượng Minh Triều Dương mà lại là Phượng Chữ Loan Hồi, thức chót trong Thiên Phượng tam thức

Và Phượng Chữ Loan Hồi khi áp dụng đã lấy một phần trong Tiên Nữ Tán Hoa, một phần phối hợp với Lăng Không Luận Kiếm, nó không phải mười tám đường đơn thuần như Phượng Minh Triều Dương, nó không có phương hướng tấn kích nhất định, thành thử do về mục tiêu đối kháng khó có cách nào chế ngự.

Tây Ly Tử sử dụng phương thức đối phó với Phượng Minh Triều Dương để đối phó với Phượng Chữ Loan Hồi quả là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Và chính khi tung kiếm ra, ông ta đã thấy ngay cái không thể được của nó rồi, nhưng bây giờ thì có muốn biến chiêu cũng không làm sao biến được.

Tây Ly Tử bị văng một mảng tóc, trên tay có hai vết kiếm thương tích, ông ta không té nhưng cũng phải thối lui liên tiếp.

Trúc Kiếm tiên sinh chỉ còn lại một phần ba thanh Trúc kiếm, trên bả vai bị một đường kiếm phớt xớt bên ngoài..

Cây quạt của Thần Phiến Tử bay xuống đất, trên mình cũng có nhiều nơi huyệt đạo bị toạc tả tơi.

Biên Phi Phượng rơi xuống cách đó xa xa, chiếc mặt nạ không biết đã văng mất từ bao giờ, mồ hôi trên trán nàng hãy ròng ròng đổ hào quang..

Nàng đứng y một chỗ, hơi thở dập dồn đứt quãng.

Phía Lưu Hương cốc giật mình, tuy mấy vị cao thủ không bị thương nặng lắm, nhưng không thể chối cãi điều thảm bại.

Biên Phi Phượng đứng một lúc như thế thật lâu, mặt nàng từ từ hồng hào trở lại và sát khí lại bừng lên.

Nàng chầm chậm nhích lên nhìn thẳng vào mặt Lưu Hương cốc chủ :

– Tại hạ đã thắng luôn mấy lượt, thế nhưng Cốc chủ vẫn không chịu trao trả Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan, như thế chỉ còn có cách là tại hạ và Cốc chủ phân định cao thấp để giải quyết cho xong cuộc diện hôm nay.

Lưu Hương cốc chủ thản nhiên :

– Tốt, tại hạ cũng thấy như thế ấy.

Ông ta quay lại vẫy tay.

Tên thơ đồng đứng sau lưng bồng kiếm bước lên tới trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.