Lưu Hương Tử Lệnh

Chương 28 - Đông Hải Môn Nhân

trước
tiếp

Nhặt lấy thanh kiếm trong tay tên thơ đồng, Lưu Hương cốc chủ dạm bước ra thì Giang Hàn Thanh lật đật bước theo :

– Cốc chủ, xin cho vãn bối tham chiến với Ðại cung chủ của Ngũ Phượng môn.

Hắn không dám làm bại lộ thân phận của cha mình nên vẫn tự xưng vãn bối, và tiếp theo sau Giang Hàn Thanh, Tôn Phi Loan cũng nhích tới, nàng biết trận này không thể để một mình Giang Hàn Thanh đơn độc.

Tôn Phi Loan đã ra thì Chu Long Chu cũng bước ra theo, tiếp đó Tần Tố Tân và Hứa Doanh Doanh cũng quyết không để bạn mình lâm trận một mình.

Hàng “nữ tướng” của Lưu Hương cốc quả là hùng hậu.

Ðám thanh niên biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện đạo nghĩa suông, nhất là thấy các cô đã ra, bọn Hứa Trinh Trường, Lý Duy Năng và Nghiêm Tú Hiệp cũng phải tiến theo.

Lưu Hương cốc chủ cau mày nói :

– Chư hiền diệt không phải là đối thủ của người ấy, hãy lui lại sau đi..

Ánh mắt của Lưu Hương cốc chủ thật uy nghiêm, ông ta không nói nặng giọng, nhưng thần thái uy nghi ấy đã làm cho đám thanh niên nam nữ thiếu hiệp không dám cãi lời.

Lưu Hương cốc chủ chầm chậm bước ra, khi ông ta cầm lấy thanh kiếm lên tay thì bốn tên thư đồng cũng bước nhanh theo, chúng chia làm những góc xoay quanh Lưu Hương cốc chủ.

Nhiều tiếng thép khua lên nho nhỏ, mỗi tên thư đồng đều tuốt kiếm ra khỏi võ, họ không dùng một mà lại cùng sử đang song kiếm giống nhau.

Cách dùng kiếm của họ thật là ngoạn mục, hai tay họ bắt chéo ra sau và khi song kiếm ra khỏi vỏ, người ta thấy một thanh ngang ngực, một thanh hơi chúc xuống phía hông bên trời.

Cả bốn người cùng một động tác như nhau, chỉ cần nhìn qua là người ta biết ngay là kiếm trận.

Trong khi giàn trận, thanh kiếm của bốn tên thơ đồng đều tuốt ra, người ta cũng khó lòng phân biết đó là kiếm báu hay là thứ tầm thường.

Nhìn thế trận bày ra, Biên Phi Phượng khẽ cau mày :

– Cốc chủ định dùng kiếm trận để đối phó với tại hạ đấy?

Lưu Hương cốc chủ mỉm cười :

– Ðúng, đây là Lạc Phượng trận đồ là thế trận mà lão phu đã công phu luyện tập mấy năm nay mà chưa có dịp thi thố nay nhờ Ðại cung chủ mới có cơ hội đấy.

Lạc Phương trận cứ theo danh mà hiểu nghĩa thì chắc chắn thế trận này dành cho Ngũ Phượng môn.

Những đại hiệp như Hứa Kính Bá chợt hiểu ra, họ có nghe Giang Thượng Phong nói rằng đã đến Lưu Hương cốc hơn mười năm nay để làm một công chuyện mà không thể nào tiết lộ, công chuyện đó nhất định là chuyện lập Lạc Phượng trận này đây.

Nghe đến danh xưng của kiếm trận, Biên Phi Phượng giận xám mặt, nàng nhếch môi cười nhạt :

– Ta rất khó tin rằng bốn tên thơ đồng như thế mà có thể đối phó được với ta.

Vừa nói, nàng vừa nhấc tay lên tung thẳng một kiếm vào mặt một tên thơ đồng, hình như nàng muốn xem phản ứng ra sao.

Tuy nói là đánh thử, thế kiếm tung ra cũng có tính chất tùy tiện nhưng đường kiếm vẫn bay tới ác hiểm vô cùng.

Tên thơ đồng thử kiếm thật nhanh mà thân pháp cũng thật nhanh, cánh tay của Biên Phi Phượng vừa máy động thì hắn đã nhún chân nhảy vọt lên, thanh kiếm trong tay cũng đã bay tới diện môn của Biên Phi Phượng.

Lạ một điều là hắn chỉ sử dụng thanh kiếm bên tay trái, còn thanh kiếm bên tay phải vẫn giữ y vị trí.

Cùng một lúc, hai tên thơ đồng đứng hai bên cùng đồng thời phát kiếm, họ đánh vào một lượt, ba mũi kiếm giảo khít vào nhau.

Sự phối hợp của họ thật là kỳ diệu, không phải thế kiếm hiểm ác mà là sử dụng kiếm quá nhanh.

Có lẽ Biên Phi Phượng cũng bất ngờ, nàng không tưởng tượng mấy tên thơ đồng mà kiếm pháp lại quá nhanh như thế, nên nàng vội tràn mình tới trước, thanh kiếm đưa lên tránh khỏi vòng vây.

Lưu Hương cốc chủ vụt thét lên :

– Ðại cung chủ hãy đón đây.

Câu nói chưa dứt thì một đạo kiếm quang đã bay tới như điện vụt.

Biên Phi Phượng cười khẩy, nàng đưa tượng thanh kiếm lên đón ngay chính diện.

Tiếng thép khua chát chúa, nhiều đóm lửa văng bắn tứ tung.

Mới một kiếm đầu, Biên Phi Phượng đã cảm thấy nội lực của Lưu Hương cốc chủ trội hẳn hơn những người giao đấu trước nội lực vừa mạnh vừa kỳ lạ..

Nàng giật mình thối lui một bước.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nên khi Biên Phi Phượng bước trở về vị trí cũ thì tên thơ đồng khi nãy tung mình lên lại đưa hạ xuống thật là đúng lúc và khi thấy thanh kiếm trong tay của tên thơ đồng vừa giáng xuống đầu mình thì nàng đã vụt mình lên.

Hai tên thơ đồng đứng hai bên cùng một lúc vọt lên, khi thanh kiếm của tên thứ nhất chưa thu về thì hai thanh kiếm của hai tên này đã vừa giao tới.

Cũng trong lúc ấy, tên thơ đồng còn lại vụt ngã người lăn trọn một vòng, thanh kiếm trong tay gã lia ngang ống chân của Biên Phi Phượng.

Lưu Hương cốc chủ kêu lớn :

– Ðại cung chủ hãy đề phòng, Lạc Phượng trận là sự giao tiếp của những thanh kiếm tẩm đầy chất độc, chỉ có máu là vô phương cứu chữa đấy nghe.

Vừa nói, từ trong tay ông ta, mũi kiếm xẹt ngang, bay đúng vào yết hầu Biên Phi Phượng.

Ðó là một ngọn tiểu đao mỏng như lá lúa và ngắn cỡ gang tay, ở chuôi nó có buộc theo một sợi dây xích nhỏ dùng để phát dao ra và thu lại.

Năm mũi kiếm đều nhắm vào nơi hiểm yếu, cái hay không ở chỗ kỳ diệu mà ở chỗ chúng đều phát xuất quá nhanh.

Tất cả mọi người, trong đó kể luôn đám Lưu Hương cốc, thảy đều nín thở, họ thấy thế trận quả là lợi hại.

Tôn Phi Loan khẽ giật vạt đến Giang Hàn Thanh và bảo nhỏ :

– Tôi thấy kiếm trận đó cũng khó mà khống chế được Ðại sư huynh.

Giang Hàn Thanh hỏi lại :

– Làm sao thấy được chuyện đó?

Tôn Phi Loan nói :

– Tất cả đều căn cứ vào Kiếm Trượng đồ mà diễn biến đối kháng, không biết kiếm pháp của Cốc chủ như thế nào, chứ chỉ bằng vào bốn tên thư đồng thì nhất định không làm sao vây được đại sư huynh.

Giang Hàn Thanh gật đầu :

– Ðúng rồi, không vây được vì Ngư Long Bá Biến thân pháp.

Quả nhiên, không ai nhìn rõ được cách né tránh như thế nào, chỉ thấy Biên Phi Phượng nhìn qua nghiêng lại mấy lần ung dung thoát ra khỏi trận.

Nàng nhìn Lưu Hương cốc chủ lạnh lùng :

– Lạc Phượng trận của Cốc chủ khá lắm, nhưng cũng chỉ dùng để biểu diễn thế thôi, xin Cốc chủ hãy bảo họ lui về để ta và Cốc chủ phân biệt hơn thua, ta không muốn oan uổng thêm nhiều..

Lưu Hương cốc chủ cũng đã thấy một thực tế là khi Biên Phi Phượng thoát ra khỏi trận, ông ta rất ngạc nhiên vì nàng ra khỏi trận quá dễ dàng, vì thế ông ta vội nói :

– Ðúng, nếu Ðại cung chủ muốn thế càng hay.

Và ông khoác tay về phía bốn tên thơ đồng :

– Các ngươi lui lại.

Bốn tên thơ đồng hơi sửng sốt vì họ chưa tới lúc diễn trận thế mà Cốc chủ lại lui ngang, họ còn đang ngơ ngẩn thì từ phía bên kia Thiên Tâm bình bỗng có tiếng vọng vào :

– Xin nhị vị dừng tay lại.

Cả Lưu Hương cốc chủ và Biên Phi Phượng cảm thấy cách nói ấy đều không phải là người của mình, nên họ cùng thu kiếm quay nhìn lại.

Cách đó chừng ba trượng, một gã thiếu niên thư sinh mình vận áo xanh thong dong bước tới.

Dáng đi của hắn thật chậm rãi nhẹ nhàng.

Ai cũng nhìn thấy dáng đi đó không phải là người trong giang hồ mà đúng là dáng đi của một thư sinh.

Giang Hàn Thanh mừng quá kêu lên nho nhỏ :

– Ðổng đại ca.

Biên Phi Phượng quắt mắt hỏi :

– Các hạ là ai?

Ðổng Nhược Băng lạnh lùng :

– Ngươi không xứng là người hỏi danh tính của ta.

Biên Phi Phượng trừng rừng đôi mắt :

– Ngươi muốn tìm đến đây để chết phải không?

Kinh Phi Sương đã từng nhận diện Ðổng Nhược Băng tại Hàng Châu mấy lượt cứu Giang Hàn Thanh nên nàng vội nhích tới nói nhỏ với Biên Phi Phượng..

Yên Phi Quỳnh cũng vội nhích tới nói thêm, có lẽ nàng nói về chuyện Ðổng Nhược Băng dạy nàng về chưởng pháp.

Hình như có vẻ không tin, Biên Phi Phượng nhìn chầm chầm vào Ðổng Nhược Băng và hỏi :

– Ngươi là Ðổng Nhược Băng?

Ðổng Nhược Băng khẽ liếc Yên Phi Quỳnh và hình như nhận ra người đối diện nên nàng hỏi lại :

– Ngươi là Biên Phi Phượng?

Biên Phi Phượng nghiến răng, sát khí đằng đằng trên mặt :

– Chưởng pháp mà ngươi đánh Ngũ sư muội của ta là thứ chưởng pháp gì?

Ðổng Nhược Băng mỉm cười :

– Cô đó đã kể lại tự sự rồi phải không?

Ðã có vị Ðại sư huynh gần bên mình, Yên Phi Quỳnh không còn xem Ðổng Nhược Băng vào đâu nữa, nàng cười nói :

– Ðại sư huynh của ta thì tự nhiên ta phải nói chứ sao.

Biên Phi Phượng quát lớn :

– Ðổng Nhược Băng, ngươi hãy nói rõ sư môn cho ta biết.

Ðổng Nhược Băng nhếch môi cười khẩy :

– Lạc Hoa đảo Ðông Hải song tiên.

Biên Phi Phượng hơi biến sắc, nhưng nàng vẫn cười nhạt :

– Tốt lắm, ta cần lãnh giáo môn nhân của Ðông Hải song tiên để thử xem bản lãnh đến mức nào.

Ðổng Nhược Băng điềm đạm :

– Bằng vào tài lực của ngươi rất khó mà đối địch với ta, ngươi hãy về bẩm lại với sư phụ của ngươi, đã hơn ba mươi năm ẩn mặt giang hồ, đáng lẽ bà ta phải thấu triệt chuyện lỗi lầm nên phải cố làm lành lánh dữ, niên kỷ đã cao rồi, không nên để cho võ lâm vấn tội..

Biên Phi Phượng gắt lớn :

– Câm mồm lại, ngươi không được xúc phạm đến sư phụ của ta.

Ðổng Nhược Băng nói :

– Lời phải thường hay trái tai nhưng sư phụ ta bảo ta nói rõ một lần chót với sư phụ ngươi như thế.

Biên Phi Phượng trừng mắt :

– Ðông Hải song tiên ỷ thế khinh người, chính sư phụ của ta cũng lăm le vấn tội, ngươi đã là môn nhân của họ, vậy bây giờ hãy nói chuyện với ta trước đã, ngươi hãy chứng minh cho được sự thấp cao chứ đừng nên lớn lối.

Ðổng Nhược Băng gật đầu :

– Chưa lên núi cao thì không biết trời cao bao nhiêu, ngươi có bao nhiêu tài nghệ thì hãy thi thố cả đi rồi về nói lại cho sư phụ ngươi biết.

Biên Phi Phượng quắt mắt :

– Hãy tuốt kiếm ra mau.

Ðổng Nhược Băng cười :

– Muốn đánh nhau bằng kiếm à?

Biên Phi Phượng nói :

– Ngươi không từng khoe khoang kiếm pháp hay sao? Chính ta rất cần thử xem kiếm pháp của Ðông Hải song tiên đây.

Ðổng Nhược Băng chầm chậm rút thanh kiếm ra nơi tay nói :

– Từ lâu ngươi ỷ vào Phi Phượng kiếm pháp mà khinh dễ giang hồ lắm phải không?

Biên Phi Phượng đáp :

– Ngươi cứ nếm xem rồi sẽ biết.

Ðổng Nhược Băng xốc thanh trường kiếm vòng tay nói với Lưu Hương cốc chủ :

– Xin tha cho vãn bối đã thất lễ, mong Cốc chủ lui lại phía sau.

Lưu Hương cốc chủ lắng nghe hai bên đối đáp nãy giờ, xác nhận Ðổng Nhược Băng quả là môn nhân của Ðông Hải song tiên làm cho ông ta vững bụng.

Thêm vào đó, thật sự cuộc giao đấu với Biên Phi Phượng. Ông ta cũng không nắm chắc lắm, bây giờ Ðổng Nhược Băng xuất hiện thì âu cũng là một chuyện may mắn, vì thế ông ta không nói thêm lời nào nữa cả, ông khẽ gật đầu và lui lại phía sau.

Trong lúc Lưu Hương cốc nghe Ðổng Nhược Băng nói chuyện, Biên Phi Phượng trừng trừng đôi mắt chứa đầy sát khí hình như nàng căm hận kẻ môn nhân của Ðông Hải song tiên hơn là những hành động đã qua. Có lẽ nàng đã nghe Ngư Mụ nói vẻ chuyện năm xưa, nói về chuyện bị bại và mang thương cho đến bây giờ.

Cạnh vì sự căm hận đó nên Lưu Hương cốc chủ vừa lui lại thì Biên Phi Phượng đã quát lên :

– Ðổng Nhược Băng, hãy chuẩn bị.

Ðổng Nhược Băng thản nhiên :

– Ngươi cứ phát chiêu đi.

Biên Phi Phượng rít giọng :

– Tốt!

Nàng chỉ nói một tiếng thôi, vì khi tiếng nói vừa cất lên thì thân ảnh nàng đã nhóng lên. thanh trường kiếm biến ngay thành một vầng mống bạc.

Khác hơn những lần giao đấu khác, vừa bắt đầu là Biên Phi Phượng đã vội tung sát thủ, có lẽ một phần vì căm hận, một phần vì nàng biết đối phương không phải là hạng tầm thường.

Trúc Kiếm tiên sinh đứng ngoài hơi biến sắc vì ông ta đã nhận ra sát thủ của Biên Phi Phượng và cảnh ông ta cũng đã nếm qua sát thủ ấy một lần rồi.

Hai tiếng thép khua lên chát chúa, nhiều tia lửa nhoáng lên và tắt phụt ngay.

Ðại cung chủ của Ngũ Phượng môn đứng lại vị trí cũ, nàng nhếch môi cười nhạt :

– Ðông Hải môn nhân cũng chỉ có thế thôi à!

Ðổng Nhược Băng cười :

– Thử thế kiếm thứ hai đi.

Biên Phi Phượng làm thinh không nói, nàng phóng mình lên thật cao và thanh kiếm từ trên lại tủa xuống nhiều tia lấp loáng

Ðổng Nhược Băng vẫn như không có chuyện gì, nàng đứng y một chỗ như người xem biểu diễn, nhưng đến khi những tia thép xẹt xuống gần tới đầu, nàng mới chầm chậm xóc mũi kiếm trở lên.

Nhát kiếm của nàng thật nhẹ nhàng coi như không dùng đến sức và chiêu thế cũng không có gì kỳ ảo, thế nhưng khi tiếng thép chạm vào nhau, bao nhiêu tia chớp từ thanh kiếm của Biên Phi Phượng vụt tắt ngay.

Bây giờ thì mọi người đều nhìn rõ, Biên Phi Phượng bị hất lui ra phía sau hơn ba bước, nàng loạng choạng hồi lâu mới dừng lại yên một chỗ.

Biên Phi Phượng đứng thở như thế thật lâu, tia mắt nàng vụt sáng quắc lên y như những tia lửa đỏ và nàng vụt gật đầu thật mạnh, cuộn tóc buông xả phủ kín cả đôi vai.

Cùng một lúc khi mái tóc buông phủ xuống thì thanh kiếm trong tay nàng cũng liền cử động, nhưng lần này không chĩa thẳng lần trước, tay kiếm của nàng chém loạn từ phải sang trái như người điên.

Sự biến thế lạ lùng của Biên Phi Phượng làm cho bọn Ngũ Phượng môn hốt hoảng, nhưng họ cứ đứng trơ mắt nhìn xem chứ không dám có một cử chỉ nào.

Quần hùng của Lưu Hương cốc cũng hơi biến sắc, vì họ chỉ nghe kiếm pháp môn đệ Ngư Mụ tuyệt diệu chứ chưa chứng kiến cảnh lạ như thế ấy.

Chỉ có Ðổng Nhược Băng thì vẫn không đổi sắc, nàng đứng một chỗ nhìn chầm chập vào dáng cách của Biên Phi Phượng.

Thanh kiếm trong tay của Biên Phi Phượng càng vũ động, nhiều tia sáng lại tủa ra, nhưng những tia sáng, lần này cũng không giống như những lần trước, những tia sáng thật lâu không tắt.

Những tia sáng cứ như thế mà xoay chuyển, dần dần người ta chỉ còn thấy cái bóng của Biên Phi Phượng lờ mờ trong vòng lưới bạc và càng lâu thì bóng nàng mất hút luôn.

Bây giờ thì bóng của nàng không còn thấy nữa, người bên ngoài chỉ thấy kiếm quang tạo thành một vùng ánh sáng xoay chuyển y như một quả khinh khí cầu lần lần về phía Ðổng Nhược Băng.

Khi cách Ðổng Nhược Băng còn chừng nửa trượng, khối thép quay tròn ấy bỗng vọt lên cao và từ trên cao vùng ánh sáng đó lại rớt thẳng xuống ngay đầu Ðổng Nhược Băng, giống như một khối sắt nặng đang treo bị đứt dây rơi xuống.

Ðổng Nhược Băng ngẩng mặt nhìn lên và cũng như lúc nãy, nàng đợi cho khối ánh sáng xuống gần tới đỉnh đầu thì thanh kiếm trong tay nàng mới chầm chậm đưa lên.

Hình như cố tránh không cho mũi kiếm của Ðổng Nhược Băng chạm đến, khối ánh kiếm đang rơi bỗng từ từ chậm lại rồi xẹt ngang đầu nàng bay thẳng ra phía sau.

Chưa từng thấy sự phi thân nào kỳ diệu như thế, khối thép sáng do Biên Phi Phượng điều khiển, bay qua một vòng rồi cất thẳng lên cao, từ trên cao lại đâm sầm đổ xuống.

Vầng thép sáng vẫn nhắm ngay đầu Ðổng Nhược Băng.

Vẫn y như lần trước, Ðổng Nhược Băng vẫn đứng yên một chỗ và từ từ xốc thanh kiếm ngược lên.

Cứ như thế ba lần, bận nào Biên Phi Phượng vẫn không cho mũi kiếm của Ðổng Nhược Băng chạm vào khối thép của mình.

Và cũng không giống như những lần trước, mỗi nhát kiếm của Ðổng Nhược Băng đưa lên xem có phần nghiêm túc, vẻ mặt nàng cũng nghiêm túc lạ thường, hình như tuy chưa chạm vào đối phương nhưng nàng đã vận dụng công lực khá nhiều.

Bằng vào thái độ của Ðổng Nhược Băng, ai cũng có thể thấy rằng chiêu thế này khác hẳn những chiêu thế mà Biên Phi Phượng đã tung ra hồi nãy.

Chỉ ba bốn nhát kiếm đưa lên chưa chạm địch, nhưng mồ hôi trên trán của Ðổng Nhược Băng đã lấm tấm khá nhiều.

Ðôi mắt của nàng cũng không máy động, hình như nàng đang tập trung công lực hơn là huy động cánh tay.

Tuy là những người từng luyện kiếm và từng lâm trận, bên ngoài ai cũng biết đôi bên đã tận dụng đến mức cam go, họ ngưng thở theo dõi không chớp mắt.

Hình như không còn đủ sức nhẩn nại, Biên Phi Phượng nhảy vọt thẳng lên, và lần này, từ trên không, khối lưới thép không ngưng ngay, thanh kiếm trong tay nàng bỗng nhiên biến thành nhiều đạo kiếm quang phủ xuống như những luồng điện xẹt.

Trúc Kiếm tiên sinh chép miệng lẩm nhẩm : Lại cũng Phượng Chữ Hồi Loan.

Bây giờ Ðổng Nhược Băng mới cử động đến thân mình, nàng thét lên một tiếng, cả kiếm lán người xẹt thẳng lên như một chiếc pháo thăng thiên.

Hai bóng người nhập một vào nhau, nhiều tiếng thép khua nhức óc và hai bóng người lại tách ra từ từ rơi xuống.

Những đạo kiếm quang cũng tắt theo luôn.

Ðổng Nhược Băng chầm chậm sà xuống đất, nàng cúi mặt để cho mỗ hôi đổ xuống, da mặt nàng tái mét tay cầm kiếm có hơi run.

Nhưng nàng vẫn đứng yên.

Biên Phi Phượng rơi xuống thật nhanh, nàng rơi xuống y như một bao cát bị người ném mạnh.

Tóc của nàng bị tiện ngang gần sát mang tai, thanh kiếm chỉ còn lại cái cán không và nàng vẫn nắm trong tay thật chặc.

Chiếc áo trong mình bị đứt rơi nhiều mảng và máu tuôn ra nhiều chỗ, nàng té xuống nằm bất động.

Nhanh như cát, Xà Cô Bà bay ra bồng xốc lấy Ðại cung chủ. Bây giờ thì Biên Phi Phượng đã hôn mê.

Nhiều tiếng thét rập lên, Kinh Phi Sương, Yên Phi Quỳnh, Phi Cảnh hòa thượng và Hắc Trượng Ông cùng tung ra một lượt bao nhiêu binh khí trong tay họ cùng bổ xuống ngay đầu Ðổng Nhược Băng.

Xà Cô Bà đã lo cho Biên Phi Phượng, bọn Ngũ Phượng môn định thừa lúc Ðổng Nhược Băng đang đứng một chỗ dưỡng thần, đánh một phát cuối cùng để dành phần thắng mà họ biết rất mong manh, nếu không hạ được Ðổng Nhược Băng.

Quần hùng Lưu Hương cốc tự nhiên là đã thấy, tự nhiên họ phải can thiệp, nhưng phản ứng của họ đã chậm rồi.

Vì ngay lúc ấy, Ðổng Nhược Băng vụt ngẩng mặt lên tia mắt của nàng long lên dữ dội và thanh kiếm trong tay nàng vụt bắn ra như một chiếc cầu vòng.

Nhiều tiếng thép chạm vào nhau, hai thanh kiếm của Kinh Phi Sương, cây thiền trượng của Phi Cảnh hòa thượng và cây Long đầu trượng của Nhất Trượng Ông đều bị đứt tiện làm đôi.

Bốn người định dùng cách xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị hạ cho kỳ được Ðổng Nhược Băng để đem Biên Phi Phượng và đồng bọn thoát khỏi Lưu Hương cốc, nhưng họ không ngờ…

Bây giờ thì cả bọn xiểng niểng thụt lặn ra sau, da mặt người nào cũng cắt không còn chút máu.

Ðổng Nhược Băng cho thanh kiếm vào vỏ, nàng nhìn bốn người cười nhẹ :

– Các người có thể đi khỏi nơi đây, Biên Phi Phượng vì quá sức mà ngất đi chứ ta chưa muốn giết nàng, chỉ cần tịnh dưỡng trong vòng ba tháng thì khỏi ngay chứ không cần chữa trị.

Bây giờ Biên Phi Phượng đã tỉnh lại rồi, quả đúng như Ðổng Nhược Băng đã nói, nàng vì vận lực dồn lên để thi triển chiêu pháp và vì quá sức mà ngất đi, những vết thương bên ngoài tuy có ra máu nhiều nhưng không đáng ngại.

Nàng cố tập trung khí lực còn lại ra lịnh :

– Tất cả thoát đi

Bọn Ngũ Phượng môn tay không còn binh khí, họ chỉ cần bảo vệ được tính mạng, nên khi nghe Ðại cung chủ ra lịnh, họ vâng lời riu ríu lùi ra ngoài phía cửa cốc.

Lưu Hương cốc chủ bước tới trước mặt Ðổng Nhược Băng vòng tay cười nói.

– Nhờ thiếu hiệp ra tay cứu cho toàn cốc thoát khỏi cơn nguy, tại hạ xin thay mặt cho toàn thể ngỏ lời tạ ân thiếu hiệp.

Ðổng Nhược Băng lật đật vòng tay đáp lễ :

– Không dám, vãn bối chỉ nhờ vào cái may mà thắng thế thôi vì Biên Phi Phượng đã được chân truyền của Ngư Mụ.

Giang Hàn Thanh bước tới nắm chặt lấy tay của Ðổng Nhược Băng, hắn không giấu được nỗi mừng vô hạn :

– Ðổng đai ca..

Ðổng Nhược Băng khẽ liếc về phía Tôn Phi Loan và cười nói với Giang Hàn Thanh :

Giang hiền đệ đã thoát khỏi cơn nguy vì độc châm rồi, đã báo hại ngu huynh tìm gần khắp mọi nơi.

Giang Hàn Thanh ngạc nhiên :

– Ðổng đại ca đi tìm tiểu đệ đấy sao?

Không ngờ Giang Hàn Thanh lại là bạn quen của Ðổng Nhược Băng, Lưu Hương cốc chủ vừa lấy làm lạ vừa quá vui mừng, ông ta bước tới mỉm cười :

– Như vậy Ðổng thiếu hiệp và Giang hiền điệt đã quen biết trước với nhau à?

Giang Hàn Thanh buột miệng nói :

– Thưa cha, đây là người bạn kết giao với con từ dạo trước.

Ðổng Nhược Băng ngạc nhiên, nàng không hiểu tại sao Giang Hàn Thanh lại gọi Lưu Hương cốc chủ là cha, nàng nhìn hắn ngầm dò hỏi..

Giang Hàn Thanh biết mình đã lỡ lời nên hắn giới thiệu luôn :

– Ðổng đại ca, Lưu Hương cốc chủ vốn là gia phụ.

Ðổng Nhược Băng lật đật vòng tay.

Lưu Hương cốc chủ cười :

– Hay lắm, Ðổng thiếu hiệp không những võ công cao tuyệt mà nhân phẩm cũng hơn người, Hàn Thanh được kết giao tri kỷ như thế thật là một điều vinh hạnh.

Ðổng Nhược Băng vòng tay :

– Lão bá quá khen, chứ thật thì Giang hiền đệ mới chính là đem lại vinh dự cho tiền bối.

Giang Hàn Thanh vội quay qua phía Tôn Phi Loan :

– Ðây là Ðổng đại ca và đây là Tôn Phi Loan cô nương.

Tôn Phi Loan nhìn Ðổng Nhược Băng, ánh mắt nàng hơi là lạ nhưng nàng vẫn núp sau lưng Giang Hàn Thánh vòng tay nói nhỏ :

– Xin diện kiến Ðổng đại ca.

Ðổng Nhược Băng nhìn chầm chập vào mặt Tôn Phi Loan và cười hỏi :

– Tôn cô nương hình như tôi đã có từng gặp đâu đây nhưng nhất thời cố nhớ không ra.

Giang Hàn Thanh vội nói :

– Ðổng đại ca,nàng là Tam cung chủ của Ngũ Phượng môn đấy.

Ðổng Nhược Băng “à” một tiếng nhè nhẹ và cười cười nói nhỏ :

– Giang hiền đệ thật đúng là người phúc dài đức lớn, mấy vị Cung chủ của Ngũ Phượng môn để dành nhiều cảm tình cho Giang hiền đệ đấy nghe.

Nói đến đây, bất giác má nàng cũng ửng hồng.

Giang hàn Thanh e thẹn cúi đầu :

– Ðổng đại ca cứ đùa hoài.

Lưu Hương cốc chủ mỉm cười đưa mọi người và Ðổng Nhược Băng vào đại sảnh và sau khi phân ngôi chủ khách.

Ông ta thay mọi người giới thiệu với Ðổng Nhược Băng.

Tôn Phi Loan cũng như những cô gái khác, họ là những người nhạy cảm, họ cũng cảm thấy vị “thiếu hiệp” Ðông Hải môn nhân này sao mà quá đẹp, nhất là cử chỉ, giọng nói, dáng cười đều giống y như.. con gái.

Vì thế mà họ cứ dồn tất cả những cặp mắt về phía Ðổng Nhược Băng làm nàng bất giác ửng hồng đôi má, nàng cố làm tự nhiên nhưng vẫn nghe mặt nàng bừng bừng..

Tôn Phi Loan, vốn là môn đệ của Ngư Mụ, vì Ngư Mụ thích những người con trai đẹp, nên bọn tỷ muội cũng đều cải nam trang, tuy nhiên họ cũng đều là những đấng tu mi thật đẹp, nhưng so với Ðổng Nhược Băng, nàng cảm thấy cái đẹp của chị em nàng y như ngọn đèn dầu đối với vầng trăng tối trung thu.

Và vì chuyện cải trang từ nhỏ, nên những ngón nghề giả trang đối với nàng thì nàng thuộc nằm lòng, cho nên vừa thấy Ðổng Nhược Băng là lòng nàng nổi lên nhiều sự nghi ngờ.

Tuần trà đã đến thứ ba, cuộc hàn huyên của đám Lưu Hương cốc lần lần chia làm hai phe rõ rệt, đám già nói chuyện với già, đám trẻ quây quần to nhỏ với nhau.

Giang Hàn Thanh hỏi Ðổng Nhược Băng :

– Vừa rồi Ðổng đại ca bảo kiếm tiểu đệ, chẳng hay Ðổng đại ca có chuyện chi chăng?

Ðổng Nhược Băng đáp :

– Chính vì chuyện đi tìm Giang hiền đệ mà tôi phải đi suốt đêm không nghỉ đấy.

Giang Hàn Thanh hỏi lại :

– Không hay có chuyện chi cần kíp lắm chăng?

Ðổng Nhược Băng mỉm cười :

– Giang hiền đệ có nhớ lại sau khi đã trúng giải độc châm thì tình hình diễn biến như thế nào không?

Giang Hàn Thanh đáp :

– Lúc đó tiểu đệ bị hôn mê thành ra không còn nhớ được những gì nữa cả.

Ðổng Nhược Băng nói chuyện này kể ra thì quả thật là dài.

Hắn quay qua phía Tôn Phi Loan cười nói :

– Tôi nói chuyện này ra, mong Tôn cô nương đừng giận Giang hiền đệ đấy nghe.

Ðổng Nhược Băng cười để lộ hàm răng nhỏ, trắng trong như ngọc, Tôn Phi Loan càng nghi hơn nữa, nàng cười nói :

– Ðâu có chi mà giận, chuyện Ngũ sư muội thì tôi cũng đã biết rồi.

Ðổng Nhược Băng cười :

– Thế thì hay lắm.

Hắn bèn đem chuyện Giang Hàn Thanh trúng độc, cho đến chuyện Yên Phi Quỳnh phản kháng Kim lệnh bảo hộ Giang Hàn Thanh, cho đến khi hắn dạy nàng Ngũ Hành chưởng pháp để bảo vệ cho Giang Hàn Thanh để hắn về Ðông Hải thuật lại từ đầu đến cuối.

Thuật xong câu chuyện, Ðổng Nhược Băng nói tiếp :

– Sau khi về Ðông Hải tìm được thuốc, tôi trở lại Xà cốc thời nơi đó đã sinh đại biến, sau cùng nhờ thám thính Ngũ Phượng môn mới theo được đến đây.

Tôn Phi Loan có vẻ mừng :

– Như vậy thứ chưởng pháp lợi hại này của Ngũ sư muội là do Ðổng đại ca truyền thụ đấy à?

Ðổng Nhược Băng gật đầu :

– Ðó là một chiêu trong Ngũ Hành thần chưởng, chưởng pháp này chiếu theo “Ngũ Hành Sinh Khắc” là căn bản có khi nàng đoạn huyệt chứ không phải là bế huyệt.

Mọi người nghe nói thảy đều tái mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.