Từ khi Bang chủ Cái bang xuất hiện, Cái bang đã có ưu thế áp đảo. Thanh Long bang chủ Ngô Ân Nghĩa mưu trí tìm cách hoãn binh chờ cơ hội khác sẽ tiêu diệt Cái bang sau.
Cùng lúc ấy bên bờ sông Hán Thủy có năm bóng đen thân pháp như năm ngôi sao xẹt qua bầu trời phi hành đến hướng miếu cổ, tên đi đầu nhận ra ánh đèn sáng rực trong rừng liền quát lớn :
– Dừng chân!
Cả năm người cùng dừng thân pháp, tên cầm đầu chỉ về phía ánh đèn :
– Các ngươi nhìn xem nửa đêm hoang vắng mà nơi kia vẫn thắp đèn sáng như ban ngày lại có nhiều nhân ảnh, không biết có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy đến đó xem sao!
Nói xong, y ngửa cổ hú một tiếng dài, giữa đêm thanh vắng tiếng hú vọng đi càng xa. Tiếng hú vừa cất lên, năm thân hình cũng chuyển động vùn vụt hướng tới cổ miếu. Tiếng hú ấy khiến chúng nhân trong tiền điện kinh động nhất tề nhìn ra ngoài xa, chỉ thấy trước mắt nhân ảnh chuyển động đã xuất hiện trước sân năm người bịt mặt kín.
Năm tên bịt mặt dàn hàng ngang trước sân, tên cầm đầu liếc mắt nhìn rõ tình hình trong điện, y ngửa đầu phát ra chuỗi cười hăng hắc.
Độc Tiều Phu Vương Thôn Hổ vừa thấy năm tên bịt mặt ấy hình như vui đến cuống cuồng vội vàng chạy ra ôm quyền cung kính :
– Tiểu đệ xin ra mắt đại ca, không biết vì sao đại ca tới đây làm gì?
Tên bịt mặt nhìn thấy tay Vương Thôn Hổ dính đầy máu liền hỏi :
– Nơi đây đang có chuyện gì? Sao hổ khẩu hiền đệ lại bị thương như thế?
Vương Thôn Hổ lược thuật qua các việc mới xảy ra, vì có cả mặt Phiêu Diêu Tiên Cô Hồ Tú Châu ở đó hắn không dám nói xấu nàng ta đã mê mẩn vẻ tuấn tú của Tôn Lan Đình không chịu động thủ cùng đối phương, trong câu chuyện hắn không hề đả động gì tới Hắc Y giáo.
Hồ Tú Châu thấy tên bịt mặt xuất hiện, nàng ta có hơi biến sắc vội vàng ghé vào tai Tôn Lan Đình nói nhỏ :
– Tiểu huynh đệ chớ xen vào việc này, hãy mau vào đại điện ẩn thân đi!
Dứt lời nàng ta cấp thời lướt thân đến trước mặt tên bịt mặt, cười yểu điệu :
– Ồ, đại ca, sao đại ca cũng đến đây?
Lúc ấy Vương Thôn Hổ đang định đề cập đến nàng, nàng vội xen vào :
– Đại ca, đâu phải tiểu muội sợ ai nhưng vì gặp một bằng hữu nên không muốn hai bên xảy ra hiểu lầm.
Địa vị tên bịt mặt này ở trong Hắc Y giáo rất cao bình thường không có điều kiện tìm hiểu vị nữ nhân này nên không biết đáp ứng ra sao, còn Phiêu Diêu Tiên Cô nghe Vương Thôn Hổ sắp định nói xấu mình, ngoài mặt nàng tuy vẫn tươi cười nhưng trong bụng đã có phần giận dữ, từ đó nàng không thèm nhìn tới họ Vương nữa.
Tôn Lan Đình nhìn thấy năm tên bịt mặt trong lòng cả kinh, chàng không buồn nghe lời của Phiêu Diêu Tiên Cô, vội chuyển đầu nói với Bang chủ Tang Nhân Hòa :
– Tang bang chủ, bọn này chính là hung thủ tắm máu trên núi Nga Mi, chúng có Huyền Thiên chỉ cực kỳ lợi hại. Bang chủ và Ngô lão tiền bối phải cẩn thận đấy!
Chuyện tắm máu trên núi Nga Mi trên giang hồ không ai không biết, vừa nghe chàng nói hung thủ là người ấy, bất giác lão ngầm vận nội lực chuẩn bị đối phó. Tên bịt mặt vừa nghe Vương Thôn Hổ bẩm báo vừa quét mắt chung quanh phát hiện có cả Tôn Lan Đình, hắn bật cười hăng hắc :
– Tiểu tử ngươi cũng có ở đây nữa à? Lần trước tiểu tử ngươi gặp may mắn thoát chết, lần này muốn nếm thử Huyền Thiên chỉ nữa không?
Tôn Lan Đình “hừ” lạnh một tiếng không đáp. tên bịt mặt nọ bỗng đảo thân tới trước mặt Bang chủ Tang Nhân Hòa, hắn cất tiếng :
– Tang bang chủ, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Tang bang chủ hơi giật mình, nghe ngữ khí của hắn hình như hắn có quen biết với lão, lão đáp :
– Đã là người cũ sao không tháo khăn bịt mặt xuống cho biết diện mục?
Tên bịt mặt ấy cười hăng hắc :
– Người cũ ư? Ngươi mà xứng đáng là bạn cũ của ta? Bản Sơn chủ chưa hề cho ai biết chân diện mục bao giờ. Từ lâu đã nghe nói công lực Bang chủ thâm hậu, xin mời tiếp bản Sơn chủ ba chưởng thử xem có đúng như lời đồn hay không?
Cùng Thần Phong Cái Ngô Ất đứng kế bên lấy làm khó chịu vì Cái bang có quy định bất cứ xảy ra việc đột ngột gì, nếu có mặt Bang chủ tại chỗ tất cả các môn nhân phải chấp hành mệnh lệnh Bang chủ không ai được tự ý phát ngôn. Họ Ngô tuy là sư thúc của Bang chủ nhưng vẫn không được ngoại lệ.
Lão nghe tên bịt mặt khinh mạn như thế nổi giận quên cả Bang quy, gầm to :
– Tiểu tử ngông cuồng, ngươi hãy tiếp trước một chưởng của ta đây thử xem sao cái đã!
Vừa nói vừa động thủ, Tang bang chủ vội níu lão lại :
– Sư thúc bớt giận, chớ làm loạn Bang quy!
Ngô Ất đảo mắt đành miễn cưỡng lùi về. Tên bịt mặt bật cười hăng hắc :
– Vị này có lẽ là trưởng lão Ngô Ất của quý Bang, bản Sơn chủ mong muốn được lãnh giáo lão một chưởng.
Tôn Lan Đình là người biết rõ tâm địa độc ác và chỉ công lợi hại của tên bịt mặt, chàng lo hắn xuất kỳ bất ý thi triển Huyền Thiên chỉ đả thương người. Tự nghĩ chàng đã luyện được võ công của Si Tình bí phổ nhưng chưa hề chính thức động thủ với ai, lần này đụng độ với tên hung đồ của võ lâm này, có tên có địa vị và võ công rất cao chính là dịp chàng kiểm chứng lại sự tiến bộ của chàng.
Chàng bèn bước lên một bước nói với Tang bang chủ :
– Lão tiền bối, có thể cho phép vãn bối nói với tên ngông cuồng kia một lời được chăng?
– Xin mời thiếu hiệp!
Chàng quay lại tên bịt mặt :
– Lần trước ở núi Nga Mi ngươi đã sử dụng Huyền Thiên chỉ tấn công thiếu gia nhưng chẳng có công hiệu gì, đủ biết công phu âm độc của ngươi bất quá cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi!
Tên bịt mặt cười âm độc :
– Không phục, ngươi thử lại lần nữa xem!
Chàng mỉm cười :
– Ta sẽ lĩnh giáo lần nữa, chớ vội! Hãy nghe ta nói đây, sau mấy lần đụng độ với các ngươi đã có thể khẳng định các ngươi chính là Hắc Y giáo đồ…
Vừa nghe hết câu ấy tên bịt mặt liền gầm lên cắt dứt lời chàng :
– Hãy tiếp chỉ công đây!
Một kình khí vô hình mau như điện xẹt bắn thẳng đến giữa ngực Tôn Lan Đình. Trong lúc ấy chàng đã sẵn đề phòng, vận Tam Tam Thanh Nhất Khí thần công lên thành một bức tường vô hình bảo vệ toàn thân, tay phải đối phương bắn ra chỉ công lập tức bị bức tường vô hình ấy phản chấn, sức phản chấn của bức tường vô hình rất mạnh khiến tên bịt mặt bất giác phải lùi lại. Hắn vội hít một hơi chân khí dồn hết nội lực toàn thân lên bắn một chì nữa. Lần này mười hai thành công lực của hắn đẩy chỉ phong xuyên qua bức tường vô hình thứ nhất chạm vào tầng tường thứ hai, hắn kinh dị nghĩ thầm :
– Huyền Thiên chỉ công của ta vô luận là Đạo gia cương khí hay Phật gia Di…
(Mất một trang, trang 70)
… lúc sinh tử mà chàng vẫn chưa đẩy Tam Thanh Nhất Khí thần công đả thương tức thì đối phương đủ thấy tính tình chàng vốn nhân hậu, tâm địa vốn thiện lương nhường nào.
Tên bịt mặt thấy Huyền Thiên chỉ không đả thương được chàng lập tức vận khởi chân lực lên hộ thân đề phòng bị phản kích. Vừa lúc ấy chưởng chàng đẩy tới hắn “hừ” một tiếng song chưởng cùng cất lên phát ra một luồng cuồng phong đập thẳng vào chưởng lực của chàng.
Chưởng ấy hắn đã sử xuất mười hai thành công lực tự nghĩ: “Ngươi tuy phá Huyền Thiên chỉ của ta, nhưng công lực ngươi chỉ giới hạn, chỉ cần song chưởng này của ta cũng đủ đẩy ngươi vào tử địa”.
Nào ngờ hai luồng chưởng lực vừa chạm nhau một tiếng nổ long trời lở đất chưởng lực của hắn bị đẩy ngược lại, hắn cả kinh không tự chủ được phải lùi lại phiên thân nhảy ngược ra xa.
Tuy hắn lâm nguy nhưng vẫn không hoảng loạn, vừa đề khí khinh thân trong lúc bật thân đầu chân ấn sức điểm mạnh xuống đất thuận thế nhảy vọt về sau tuy đã tránh được chưởng lực của chàng nhưng khi hắn ổn định được thân hình mới hiểu được mình đã nhảy tuốt ra ngoài khá xa.
Điều bất ngờ ấy khiến hắn kinh hồn táng đảm, không dám nói một lời đưa tay lên vẫy bốn tên đồng bọn, cả bọn bỏ chạy như bay biến về hướng Tây. Tôn Lan Đình động thủ với tên bịt mặt chỉ trong chớp mắt đã phân thắng bại khiến chúng nhân kinh dị vì thần công của chàng.
Khi Tôn Lan Đình động thủ, Phiêu Diêu Tiên Cô đã âm thầm vận độc khí “Vô Hình Mê Phách tán” lên hai tay, nàng ta chuẩn bị nếu chàng gặp nguy hiểm sẽ bất kể hậu quả sẽ ra tay cứu liền, đồng thời Bang chủ Tang Nhân Hòa và Ngô Ất trưởng lão cũng sẵn sàng ở tư thế cứu viện chàng. Người nóng ruột vì chàng nhất là Lưu U Hương, mấy lần nàng đã muốn xuất thủ tương trợ chàng nhưng đều bị Trương Long và Lý Báo ngăn trở. Đến khi nhìn thấy hai người đối chưởng mọi người mới nhận ra công lực chàng vượt quá tên bịt mặt quá xa.
Cùng Thần Phong Cái Ngô Ất lấy làm kỳ dị: “Tên tiểu tử này có lẽ đã gặp kỳ duyên gì, xem ra công lực y hiện tại đã cao hơn sư phụ Thần Long Tôn Giả của y nữa!”
Bấy giờ bọn Thanh Long bang quá ngượng ngùng, sau khi được Bang chủ Ngô Ân Nghĩa ngầm ra hiệu chúng lục tục rút lui âm thầm. Thoáng chốc trong miếu cổ chỉ còn lại các đệ tử Cái bang và những thủ hạ của Lưu Linh Hư.
Tôn Lan Đình cung kính vái chào Bang chủ Cái bang :
– Vãn bối cần quay lại núi Võ Đang đúng ngày mồng hai tháng hai để tương hội với gia sư, xin cáo từ Bang chủ, xin cho vãn bối nhờ một việc: Cái bang vốn có tai mắt khắp nơi, mai đây nếu được tin tức gì của gia mẫu xin Bang chủ lão tiền bối cho vãn bối được biết, ân ấy cao lớn không khác gì trời bể, vãn bối khắc cốt ghi tâm!
* * * * *
Đoàn người của Tôn Lan Đình rời ngôi miếu cổ quay lại đường cũ, hình như trời cũng sắp sáng nên bên sông Hán Thủy người qua lại có phần nhộn nhịp, loáng thoáng trong các hành nhân ấy Tôn Lan Đình…
(Mất một trang, trang 75)
… công lực cao hơn hẳn lão nên không có dịp động thủ với chàng.
Lần này không biết vì sao lão ma đầu này lại xuất hiện ở đây với tên song hùng Đại Đầu Quỷ này. Tôn Lan Đình hứng phấn vì muốn thử quá chiêu với lão ma đầu nổi tiếng giang hồ mấy chục năm trước. Chớp mắt Phi Bát bằng đồng đã bay tới…
(Mất một đoạn, trang 76)
Chàng biết công lực thâm hậu của đối phương không dám trực tiếp nghênh đón vội chuyển thân thi triển tuyệt kỹ “Tiềm Long Hoán Vị” trong Thiên Long thân pháp buông mau hai tay, hai chân không động nhưng toàn thân đã lướt về sau tám bước tránh khỏi thế tấn công của lão ma đầu. Thác Bát Tiên Ông thân ở không trung đầu dưới chúi xuống chân chổng ngược lên, tay tả vừa đẩy vừa kéo cái Phi Bát lợi hại. Phi Bát lập tức chuyển hướng tà tà đập xuống vai Tôn Lan Đình, còn hữu chưởng lão đánh ngoặc về hướng sau lưng chàng, một luồng kình lực chận đường thối lui của chàng đồng thời hữu cước lão điểm vào tả cước, người lão như con chim rơi xuống đất cách Tôn Lan Đình độ bảy bước trước mặt chàng.
Mấy chiêu thế liên tiếp vừa mau, vừa chuẩn xác lại vừa hiểm thêm nữa thân lão trên không trung xoay chuyển khác nào con chim ưng tư thế đẹp mắt không hổ là đại lão ma đầu khác hẳn phàm tục.
Tôn Lan Đình chưa ổn định cước bộ, bát đồng đãrít theo cuồng phong lướt tới, sau lưng chàng chưởng phong cũng đồng thời rít lên thế như bài sơn đảo hải, chàng không còn cách nào hơn đành tung thân về trước, thân hình chàng vừa động hắc ảnh cũng lướt theo, Trác Bất Quần đã chận ngay đầu chàng. Thác Bát Tiên Ông không hề dừng thủ pháp, hữu chưởng vung đảo lên một kình phong hùng hậu đánh tới ngay mặt, chàng nổi giận nghiến chặt răng, hữu chưởng đẩy mạnh nghênh tiếp. Cự ly hai người rất gần, chưởng phong chạm vào nhau nổ lên một tiếng như sấm sét một đám bụi mù cuốn bốc lên cao ba trượng kình phong dội ra bốn bên đá bay cát chạy thanh thế mãnh thực là kinh người.
Hai người Đại Đầu Quỷ Vương Bá và Trương Long vì đứng quá gần nên bị chưởng phong bức bách phải lảo đảo lùi lại bảy tám bước mới đứng vững.
Trong đám bụi mù ấy Tôn Lan Đình bị phản chấn ngã xuống đất, thình lình trước mắt chàng nhân ảnh vụt qua, tự biết Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần đã lướt về sau lưng, chàng không dám chậm trễ vội chuyển thân theo, song chưởng đưa lên bảo vệ thân, đưa mắt nhìn ra chỉ thấy Trác Bất Quần một tay cầm bát đồng đứng ngẩn ra sắc mặt đầy kinh ngạc. Tôn Lan Đình không ngờ mình tiếp được một chưởng của Thác Bát Tiên Ông trong bụng chàng mừng thầm tuy mồ hôi vã toát ra ướt áo không thể không lấy làm không phục tuyệt kỹ Phi Bát của Trác Bất Quần.
Thác Bát Tiên Ông chỉ tay vào chàng kêu ré lên :
– Tiểu tử giỏi lắm, ngươi dám đỡ Phi Bát và chưởng lực của lão phu, nếu ngươi sống thêm vài năm nữa thực là mối họa lớn cho lão phu, nếu hôm nay không trừ khử ngươi làm sao lão phu ăn ngủ yên được?
Tôn Lan Đình nghe lời lão tự biết hôm nay không thể tránh khỏi một trận ác đấu, vì chàng vừa mới tiếp được một chưởng của đối phương, tráng khí phấn chấn liền lớn tiếng đáp :
– Tại hạ và lão tiền bối không oán không thù, nếu lão tiền bối quyết tâm đẩy tại hạ vào con đường chết, tại hạ chỉ còn cách hết sức hầu tiếp!
Nói xong chàng ngưng thần chờ đợi đối phương xuất thủ. Trác Bất Quần là lão ma đầu kinh nghiệm đối địch suốt mấy chục năm nhìn thấy thần thái chàng an nhàn ổn định hai mắt phát ra thần quang lão lấy làm kỳ dị nghĩ thầm: “Ta mới xa tiểu tử này mới vài tháng xem ra công lực y chưa chắc đã kém gì ta, có lẽ y đã ăn được cây Tiên Chi trong Bài Vân động rồi nên mới tiến bộ vượt bực như thế?”
Nghĩ đến đó, lão cất tiếng the thé hỏi :
– Công lực tiểu tử tiến bộ thần tốc như thế phải chăng cây Tiên Chi ngàn năm kia đã bị ngươi mất rồi?
Tôn Lan Đình thản nhiên :
– Chính thế!
Trác Bất Quần nghe chàng đã ăn mất cây tiên chi, bất giác sinh lòng đố kỵ nghiến răng trèo trẹo :
– Tiểu tử giỏi lắm, Tiên ông hôm nay không ăn thịt được ngươi làm sao nguôi hận?
Câu nói vừa dứt người lão đã tung đến, lần này đồng bát chưa xuất thủ đã biến thành binh khí, tay tả lão lay động một luồng kình phong cuốn bụi bay lên che một thị tuyến của chàng, thân hình lão chuyển động vòng về phía hữu chàng, tay hữu lão cầm bát xoay đảo một vòng đập thẳng xuống đầu chàng.
Tôn Lan Đình thấy trước mắt bụi bay mù mịt thị tuyến không nhìn rõ thình lình nghe tiếng gió rít trên đầu cấp thời bước lên một bước tránh thế bát đập xuống rồi triển khai chiêu số trong Thần Long chưởng pháp thân hình chàng nghiêng qua, chân trái cong lại chân phải đá lên đồng thời song chưởng đẩy tới, mười ngón tay móc lại như lưỡi câu thành chiêu “Thần Long Thám Qua” chứa cả sấm sét chụp vào vai phải đối phương. Hiện tại công lực chàng vượt xa xưa kia nhưng chàng không đo lường được mức độ tăng tiến tới đâu nên chưởng thế ấy sử dụng toàn bộ công lực, chưởng chưa đến nơi, mười ngón tay đã phát ra mười luồng kình khí rít gió vu vù uy thế kinh người.
Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần đầy kinh nghiệm đối địch biết là lợi hại, thân hình lão vội cuốn lại tránh chưởng ấy, đồng thời bát đồng quét ngang lưng chàng. Tôn Lan Đình công lực tuy cao nhưng kinh nghiệm lại chưa đủ, song chưởng chưa kịp thu hồi bát đồng đối phương đã xẹt tới, trong lúc gấp vội chàng cúi thân chống tay xuống đất, song cước tung lên giữa ngực đối phương, tuy nhiên như thế chàng coi như thua một nửa.
Trác Bất Quần bật cười một tiếng quái dị không tránh không né tay hữu đảo tới, đồng bát đập thẳng tới hai chân chàng, nếu chàng đá trúng cái đồng bát nặng nề ấy thế tất phải gãy chân, lâm nguy không loạn, chàng vội nghiêng chân phiên đảo, thân hình bắn vọt lên, không đợi chàng đứng ổn, bát đồng lại quay ngược về chớp nhoáng đập tới mặt chàng.
Cao thủ khi ác đấu chỉ mong hơn được chút tiên cơ, Trác Bất Quần không cho chàng kịp thở, bát đồng cực xảo diệu, chàng không còn chỗ tránh vì thân hình chưa ổn định khiến Lưu U Hương hoảng sợ cơ hồ chết ngất.
Trong lúc quá gấp, Tôn Lan Đình thi triển thân pháp “Thiết Bản Kiều” thuận thế ngã ngửa ra sau mới miễn cưỡng tránh khỏi thế bát ấy, Trác Bất Quần đã dự đoán chàng sẽ thi triển thế ấy nên tả thủ lão đập mạnh xuống đón trước nhắm vào bụng dưới chàng. Tôn Lan Đình đã mất hết chủ động đành thi triển các tiểu xảo “Tựu Địa thập bát cổn” và “Yến Vân thập bát phiên” miễn cưỡng cố tránh né chưởng ấy.
Trác Bất Quần không để cho chàng có thì giờ đứng lên, chưởng vá bát đồng cùng bay lượn tới tấn công tới tấp. Tôn Lan Đình lăn vài vòng dưới đất quần áo tơi tả, may mà chàng chỉ là nhân vật mới vào giang hồ chứ nếu là cao thủ thành danh thì mấy cái lăn dưới đất mới thoát hiểm được này đủ làm trò cười cho võ lâm.
Trác Bất Quần quyết không cho chàng đứng dậy, tiếp tục tấn kích nhưng mỗi lần tấn công đều bị đối phương tránh được, lão tuy chiếm được thựơng phong nhưng chưa đả thương được chàng. Tôn Lan Đình lăn thân dưới đất lửa giận bùng lên, tự nghĩ cứ tránh chiêu bằng cách này sớm muộn cũng chết sao không thử mạo hiểm vãn hồi tình thế, vừa lúc ấy bát đồng nặng như núi Thái Sơn từ trên cao đập xuống, chàng ngang nhiên không thèm tránh né gầm lớn lên một tiếng hai tay vung mạnh đánh ngược lên bát đồng.
Trác Bất Quần cười gằn một tiếng dồn hết công lực lên tay phải cầm bát, lão cũng gầm lên một tiếng bát đồng hạ xuống càng mau.
(Mất một đoạn, trang 86)
… cũng tung song cước chận lại. Tôn Lan Đình thấy lão nhấc chân lên biết thân lão như lơ lửng giữa không trung khó có thể ấn lực xuống được chàng lại quát một tiếng nữa hai tay một thu một đẩy song cước cấp tốc thu về. Trác Bất Quần chỉ thấy hổ khẩu đau nhói hai chân chưa kịp đặt xuống đất bát đồng đã bị bắn vọt khỏi đây rơi xa xa hơn một trượng.
Bát đồng bắn rơi xa xa, hai tay Trác Bất Quần níu vào khoảng không thân thể to như con trâu nước của lão mất chỗ dựa đổ gục xuống dưới chân chàng, Tôn Lan Đình triển khai “Tiềm Long Thăng Thiên” đẩy thân vọt lên không lùi về năm bước ngưng thần chờ đợi địch.
Thân hình Trác Bất Quần vừa ngã xuống lập tức lão đập xuống đất một cái đẩy bật thân lên không trung chuyển thân vài cái rơi xuống đất, lão cũng vội lùi lại năm bước.
Lão ngẩng đầu nhìn lên Tôn Lan Đình đã ổn định được cước bộ, nổi giận gầm lên :
– Tiểu tử, lăn như lừa dưới đất thú vị chứ? Tiếp chưởng!
Tôn Lan Đình hơi đỏ mặt không đáp. Chưởng lực đối phương như sóng gào ào ào đánh tới không dám chậm trễ giơ chưởng đẩy mạnh tới tạo thành luồng kình phong nghênh tiếp. “Bình” một tiếng dữ dội hai bên lại bị phản chấn lùi một bước nữa.
Trác Bất Quần thấy mình không thắng nổi chàng, lão tái mặt quát lớn :
– Hãy tiếp thêm một chưởng nữa!
Lão lại đánh ra một chưởng lần này lão phát ra nhu kình, chưởng lực phát ra không một tiếng động, một luồng âm phong mang theo kình lực vô hình quét tới chàng. Tôn Lan Đình thấy tiềm lực lão cực mạnh đơn chưởng vội đẫy mạnh cũng dùng âm nhu nghênh đón, chưởng lực hai bên đều không một tiếng động nhưng khi chưởng lực chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ kinh người, bụi cát mù mịt tung lên, hai bên đều rung chuyển nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Tôn Lan Đình không cho lão phát chưởng thứ ba, chàng quát to :
– Lão hãy tiếp vài chưởng của ta thử xem!
Chàng ưỡn ngực tiến lên xuất chiêu thứ nhất “Thần Long Xuất Hiện” rồi tiếp chiêu thừ hai “Thần Long Hì Thủy” Thần Long chưởng pháp liên hoàn phát xuất, chưởng pháp lần này chàng thi chuyển so với lần thi triển ở Đoạn Trường cốc đánh với bốn tên đại thần ma khác hẳn kể cả về công lực lẫn uy lực.
Chỉ thấy chưởng phong chàng tỏa rộng bốn bề, thần uy lẫm liệt, người chàng như một con rồng thần xuất hiện, cước bộ như hành vân lưu thủy rất chuẩn xác, dù đến Thần Long Tôn Giả tự thân xuất chiêu cũng chưa chắc có uy lực như chàng.
Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần ngưng tụ toàn thân công lực ứng phó, qua mười chiêu liên tiếp bị bức bách lùi lại dần dần tay chân lão luống cuống hỗn loạn rơi vào thế hạ phong.
Thoáng chốc đã qua trăm chiêu, Tôn Lan Đình bỗng quát lớn :
– Cẩn thận đấy!
Theo tiếng quát chàng phi thân vọt lên cao “Liên Hoàn Tam Tuyệt chưởng” trong Thần Long chưởng pháp rít lên kình lực vù vù thi triển như sấm sét. Chiêu thứ nhất là “Thần Long Tam Hiện” người chàng còn trên không trung cuốn chuyển bắn vọt thẳng xuống “soẹt, soẹt, soẹt…” sáu tiếng liên tiếp Trác Bất Quần tránh được, thân hình vừa đảo qua lại “soẹt, soẹt, soẹt…” sáu tiếng nữa, Trác Bất Quần vẫn tránh được, thân hình lão vọt lên chưởng cước chàng bay ào ạt tới liên hoàn ba chiêu.
Trác Bất Quần vừa mất thần một chút bị cước cuối cùng của chàng đá trúng đầu vai, lão rống lên một tiếng người tung lên văng ra xa may nhờ công lực thâm hậu lão thi triển liền “Thiên Cân Trụy” rơi nhẹ xuống đất.
Lão chưa đứng ổn, Tôn Lan Đình đã xuất chiêu thứ hai “Thần Long Tam Phiên” tấn công tới, chiêu này so ra còn lợi hại hơn chiêu thứ nhất, chỉ thấy thân hình chàng phiên đảo liên tiếp trên không trung, mỗi lần phiên đảo lại đánh ra chín chưởng tổng cộng phiên đảo chín lần đánh, đánh ra tám mươi mốt chưởng, tốc độ phiên thân cực mau, xuất chưởng cũng mau không kém, đầy trời chỉ có chưởng ảnh không có chiêu nào là hư chiêu diện tích trong vòng mười trượng chưởng phong bao vây kín mít. Tất cả chúng nhân bàng quang kinh hoàng lùi lại liên tiếp.
Trác Bất Quần thấy chiêu thức lợi hại của đối phương tự lấy làm cả kinh hai tay đảo lộn bảo vệ toàn thân, đột nhiên trên không trung chưởng ảnh thu lại lão thấy ngực đau nhói như trời rung đất lở, thân hình to lớn của lão bị Tôn Lan Đình từ trên không nắm lấy quang ra “bộp” một tiếng ngã ngửa dưới đất.
Nhờ thiện tính Tôn Lan Đình nhân hậu không nỡ đả thương lão nên mới quăng lão ra xa, nếu không lão đã chết mất rồi. Trác Bất Quần không hổ thẹn là lão ma đầu vừa chạm xuống đất lão đã bật dậy tung thân chộp luôn bát đồng nhìn Đại Đầu Quỷ quát lớn :
– Đi!
Đại Đầu Quỷ đang sợ hồn phi phách tán liền phi thân theo sau Trác Bất Quần chạy thẳng về hướng Đông.