Vô Ưu Kiếm

Chương 10 - Chương 10

trước
tiếp

Lạt Thủ Hằng Nga nhìn chốt vào mặt đối phương, tiếp tục tiến tới, lạnh lùng nói :

– Ngươi mà hạ sát y, chẳng những không thể biết được nơi cất dấu Bách Hội chân kinh, mà ngươi còn phải đền mạng nữa.

Sức cám dỗ của Bách Hội chân kinh quá to lớn, người ấy nghe vậy quả nhiên không dám hạ thủ, kéo Diêu Yến Huy tung mình lùi ra năm sáu thước, trừng mắt nhìn Lạt Thủ Hằng Nga quát :

– Nếu ngươi còn ngoan cố tiến tới, lão phu chấp nhận bỏ Bách Hội chân kinh.

Lạt Thủ Hằng Nga vẫn tiếp tục tiến tới, cười khẩy nói :

– Ngươi đã không cần Bách Hội chân kinh, vậy hãy thả người ra đi!

Người ấy buông tiếng cười vang :

– Lão phu không lấy Bách Hội chân kinh, nhưng lấy mạng hắn.

Lạt Thủ Hằng Nga tiến thêm mấy bước nữa, gằn giọng :

– Ngươi dám!

Người ấy lùi thêm hai bước quát :

– Lão phu bình sinh giết người vô số, giết thêm một mạng nữa có gì đáng kể.

Lạt Thủ Hằng Nga lại tiến thêm mấy bước, cười khẩy nói :

– Vậy ngươi hãy hạ thủ mau đi!

Khoảng cách giữa hai người lúc này đã rút ngắn chỉ còn không đầy một trượng, người ấy đặt tay lên huyệt thiên linh trên đỉnh đầu Diêu Yến Huy, từ từ ấn xuống, mắt chòng chọc nhìn Lạt Thủ Hằng Nga.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy vậy cơ hồ ngất xỉu, nàng chợt động tâm, cười nói :

– Thú thật với tôn giá, Lạt Thủ Hằng Nga này nổi tiếng là một ma nữ giết người không chớp mắt trên giang hồ, mấy năm nay đâu từng quan tâm đến ai, phen này hết sức bảo vệ cho y, tôn giá đừng tưởng bổn cô nương cũng yêu y, thật ra cũng chỉ là vì Bách Hội chân kinh thôi!

Người ấy nghe vậy liền dừng tay lại hỏi :

– Trên giang hồ ai mà không biết Lạt Thủ Hằng Nga ngươi đã liều mạng bảo vệ Diêu Yến Huy trước mặt quần hào, lão phu chẳng tin ngươi đâu!

Lạt Thủ Hằng Nga cười nói :

– Không tin thì thôi, nên biết Diêu Yến Huy là người rất kiên cường, tôn giá định dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách y khai ra nơi cất giấu Bách Hội chân kinh, hừ! Đừng hòng.

Người ấy bán tín bán nghi hỏi :

– Vậy là ngươi biết phải không?

Lạt Thủ Hằng Nga lắc đầu :

– Nếu bổn cô nương mà biết thì đâu có vì y lo lắng thế này!

Dứt lời, nàng lại tiến tới hai bước.

Người ấy lùi lại một bước quát :

– Lạt Thủ Hằng Nga, lão phu không mắc hợm ngươi đâu.

Lạt Thủ Hằng Nga cười :

– Không tin thì thôi, nhưng tôn giá làm vậy, không thể nào biết được nơi cất giấu Bách Hội chân kinh đâu.

Người ấy dịu giọng :

– Vậy theo ngươi thì sao?

– Muốn lấy Bách Hội chân kinh, phải hai người chúng ta hợp tác mới được.

Người ấy nhướng mày :

– Ngươi muốn chia đều ư?

Lạt Thủ Hằng Nga cười khẩy :

– Chả lẽ tôn giá muốn độc chiếm?

Người ấy cúi đầu ngẫm nghĩ, ánh mắt lộ vể bí ẩn, nhưng loáng cái đã tan biến, ngẩng lên nói :

– Cô nương hãy nói ra phương pháp thử xem!

Lạt Thủ Hằng Nga gật đầu :

– Phương pháp là tôn giá bỏ Diêu Yến Huy xuống, để cho bổn cô nương từ từ moi ra nơi cất giấu Bách Hội chân kinh.

– Nhưng nếu cô nương có được rồi bỏ đi mất, vậy lão phu công toi còn gì?

Lạt Thủ Hằng Nga cười :

– Bổn cô nương đâu dại gì làm vậy, lúc ấy tôn giá tiết lộ tin tức ra giang hồ, Lạt Thủ Hằng Nga này chấp cánh cũng chẳng thể bay thoát.

Người ấy gật đầu :

– Cô nương nói cũng có lý, nhưng lão phu không thể tin hoàn toàn được.

Lạt Thủ Hằng Nga cười khẩy :

– Vậy làm sao tôn giá mới tin?

Người ấy cười hăng hắc, trên mặt bỗng lộ vẻ cười bí hiểm, chậm rãi nói :

– Có hai con đường cho cô nương chọn lựa, thứ nhất, kể từ đêm nay cô nương phải quy thuận lão phu, thành thân tại chỗ, bởi đàn bà chỉ cần hợp thể với đàn ông là không còn sinh lòng phản trắc nữa, thứ nhì, cô nương phải uống độc dược đặc chế của lão phu, đó là loại độc dược mạn tính, trong vòng nửa năm nếu cô nương dò được nơi cất giấu và lấy được Bách Hội chân kinh trao cho lão phu, lão phu sẽ đưa thuốc giải cho cô nương.

Lạt Thủ Hằng Nga chẳng ngờ đối phương lại dùng hạ sách như vậy, lòng thầm mắng :

– Thật là độc ác, cô nương mà cứu được Diêu Yến Huy rồi, ngươi sẽ biết tay.

Nhưng nàng không dám để lộ mặt ra, chỉ lắc đầu nói :

– Hai con đường ấy bổn cô nương đều không chấp nhận được, tôn giá hãy nghĩ cách khác thì hơn.

– Vì sao?

Lạt Thủ Hằng Nga cười khẩy :

– Bồn cô nương tuy có hơi tàn ác, nhưng phải thất tiết vì một quyển Bách Hội chân kinh, bổn cô nương không thèm.

Đoạn quét mắt nhìn Diêu Yến Huy và người ấy, nói tiếp :

– Nhất là con đường thứ hai càng không thể được, nếu như tôn giá đã cầm Bách Hội chân kinh trong tay, không chịu giao ra thuốc giải, vậy thì bổn cô nương sẽ chết uổng mạng còn gì?

Người ấy chẳng ngờ Lạt Thủ Hằng Nga khó đối phó như vậy, nhất thời không nghĩ ra được kế sách khác, nhướng mày lớn tiếng nói :

– Cô nương không chịu thì lão phu mang Diêu Yến Huy đi, lão phu chẳng tin thân thể hắn là sắt thép.

Đoạn kéo Diêu Yến Huy từ từ lui đi.

Lạt Thủ Hẳng Nga vội bước nhanh tới, lạnh lùng nói :

– Không dễ dàng bỏ đi như vậy đâu!

Người ấy thật đau đầu vì Lạt Thủ Hằng Nga, nghe vậy dừng bước quát :

– Hợp tác cô nương không chỊu, chẳng lẽ lão phu đứng đây với cô nương mãi hay sao?

Lạt Thủ Hằng Nga quát :

– Ai nói bổn cô nương không chịu hợp tác, mà chỉ vì điều kiện của tôn giá quá ư hà khắc.

Người ấy biết nếu không giải quyết êm xuôi, thật khó mà rời khỏi đây, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :

– Lão phu đã nghĩ ra được một kế rồi, tiểu từ này rất là yêu mến cô nương, nếu cô nương giả vờ bị lão phu bắt giữ, chắc chắn hắn sẽ cuống lên, lúc ấy lão phu sẽ dùng tính mạng cô nương uy hiếp, chẳng sợ hắn không khai ra.

Lạt Thủ Hằng Nga gật đầu :

– Cách ấy tuy khả thi, nhưng sau khi tôn giá bức ra Bách Hội chân kinh, lúc ấy bổn cô nương bị tôn giá khống chế, chẳng thể phản kháng, nếu tôn giá có lòng độc chiếm, bổn cô nương khó thê toàn mạng.

– Vậy theo ý cô nương thì sao?

Lạt Thủ Hằng Nga thầm nhủ :

– “Lão quỷ này thật quá xảo quyệt, xem ra muốn cứu mạng Diêu Yến Huy, bắt buộc phải mạo hiểm thôi”.

Đoạn bèn thở dài nói :

– Chúng ta đã không tin nhau, đành phải áp dụng phương pháp thứ nhì thôi!

Người ấy thấy Lạt Thủ Hằng Nga đột nhiên đổi ý, ngạc nhiên hỏi :

– Cô nương không sợ lão phu không đưa thuốc giải sao?

Lạt Thủ Hằng Nga lắc đầu :

– Bổn cô nương sẽ cố gắng sớm dò ra nơi cất dấu Bách Hội chân kinh, khi lấy được sẽ lập tức tìm tôn giá trao đổi thuốc giải, vậy thì chẳng sợ tôn giá không trao ra. Nếu không, trong thời gian nửa năm bổn cô nương thiêu hủy Bách Hội chân kinh, tôn giá cũng chẳng có được.

Người ấy nghe vậy mừng rơn, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói :

– Lão phu nhất định giữ lời hứa, vậy là chúng ta quyết định.

Đoạn từ người lấy ra một chiếc lọ nhỏ, ném cho Lạt Thủ Hằng Nga và nói :

– Giờ cô nương hãy uống vào một phần ba!

Lạt Thủ Hằng Nga đón lấy chiếc lọ, chỉ thấy chất độc trong lọ màu xanh… nghĩ đến mình mọi khi giết người không chớp mắt, hôm nay vì một chữ “tình” buộc phải dùng đến khổ nhục kế này, bất giác buông tiếng thở dài, rút nắp lọ ra, uống lấy một phần ba chất độc, rồi đậy nắp lại ném trả cho người ấy.

Người ấy đón lấy nhét vào lòng, cười hăng hắc nói :

– Chất độc này có tên là Định Thời Đoạn Trường Dịch, trên giang hồ không ai giải được, cô nương không nên có ý định sai trái, giờ hãy mang tiểu tử này đi đi!

Đoạn liền vung tay, ném Diêu Yến Huy ra.

Lạt Thủ Hằng Nga vội đưa tay đón lấy, rồi bỏ chàng xuống đất, vỗ giải huyệt đạo, ngồi xổm xuống chờ chàng hồi tỉnh.

Người ấy thấy kế đã toại, đắc ý cười vang nói :

– Lạt Thủ Hằng Nga, lão phu là Giang Nam Độc Tẩu, nhớ khi nào biết được nơi cất giấu chân kinh, hãy đến Âm Phong Động trên Động Cung sơn mà tìm lão phu.

Dứt lời, liền tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng.

Lạt Thủ Hằng Nga đưa mắt nhìn Diêu Yến Huy, bất giác hai dòng lệ chảy dài…

Diêu Yến Huy huyệt đạo được Lạt Thủ Hằng Nga giải khai, ho khan hai tiếng, mở mắt nhìn ra, thấy mình đang nắm trên đất và Lạt Thủ Hằng Nga đang ngồi bên cạnh, vội vàng ngồi dậy hỏi :

– Lão tặc ấy đâu rồi?

Lạt Thủ Hằng Nga đứng lên, quay người đi lau nước mắt rồi cười nói :

– Đã bị Tiểu Huệ dùng Tuyệt Mệnh thần châm đả thương đào tẩu rồi!

Diêu Yến Huy đứng lên theo, hai tay đặt lên vai nàng, cảm kích nói :

– Tính mạng của Diêu Yến Huy này lại được cô nương cứu nữa rồi!

Lạt Thủ Hằng Nga vụt quay người lại, rúc vào lòng Diêu Yến Huy khóc thút thít.

Diêu Yến Huy vòng tay ôm ngang lưng nàng dịu dàng hỏi :

– Cô nương sao vậy?

Lạt Thủ Hằng Nga ngước mặt lên, nhìn Diêu Yến Huy nói :

– Nếu Tiểu Huệ chết, công tử có buồn không?

Diêu Yến Huy chẳng ngờ Lạt Thủ Hằng Nga lại đột nhiên hỏi vậy, bất giác chau mày nói :

– Khi không lại nghĩ đến chết thế này?

– Công tử đừng thắc mắc chuyện ấy, Tiểu Huệ chỉ cần biết công tử có buồn hay không?

Diêu Yến Huy thở dài :

– Cô nương nhiểu lần liều mạng cứu tại hạ, ân đức ấy tại hạ chưa báo đền, nếu cô nương mà chết, đương nhiên tại hạ phải đau buồn rồi!

Lạt Thủ Hằng Nga nhoẻn cười :

– Vậy chúng ta đi tiếp!

Diêu Yến Huy vội nói :

– Không, vì cứu tại hạ, cô nương hẳn đã qua một phen kịch đấu, tốt hơn chúng ta hãy nghỉ ngơi đến sáng mai hãy đi tiếp, để cô nương hồi sức đã.

Lạt Thủ Hằng Nga thấy Diêu Yến Huy quan tâm đến mình như vậy, nghĩ đến mình chỉ còn sống được nửa năm, bất giác lòng chua xót, nước mắt xuýt lại tuôn trào, vội cố nén lại, cười nói :

– Tiểu Huệ không sao đâu!

Diêu Yến Huy nâng mặt nàng lên, sửng sốt nói :

– Cô nương đã khóc ư?

Lạt Thủ Hằng Nga gượng cười :

– Đâu có!

Diêu Yến Huy dìu Lạt Thủ Hằng Nga đến ngồi dựa vào một cây to, cười nói :

– Cô nương hãy ngồi nghỉ chốc lát đi!

Rồi chàng quay người lui ra.

Lạt Thủ Hằng Nga hé mở mắt, buồn bã nói :

– Công tử có thể trò chuyện với Tiểu Huệ một lát được không?

Diêu Yến Huy nhận thấy Lạt Thủ Hằng Nga có vẻ khác hẳn trước đây, hết sức lấy làm lạ, chau mày nói :

– Không thể chờ đến sáng mai hẵng nói sao?

– Đương nhiên là có thể, nhưng Tiểu Huệ cảm thấy không nói ra, lòng khó mà nén nổi.

Diêu Yến Huy tiến tới hai bước, ngồi xuống bên trái Lạt Thủ Hằng Nga, gật đầu nói :

– Cô nương nói đi!

Lạt Thủ Hằng Nga quay sang nhìn chàng hỏi :

– Nếu như Tiểu Huệ bị người sát hại, công tử có thể báo thù cho Tiểu Huệ không?

Diêu Yến Huy ngẩn người thầm nhủ :

– “Sao nàng cứ luôn nghĩ đến chết thế? Chả lẽ khi nãy nàng đã bị lão tặc kia đả thương… Mình phải lựa lời hỏi nàng mới được”.

Đoạn gật đầu nói :

– Tại hạ đã nói nhiều lần rồi, tính mạng của tại hạ là nhờ cô nương cứu, ân đức ấy chưa báo đến, nếu cô nương bị người sát hại, tại hạ nhất định sẽ liều mạng báo thù cho cô nương.

Lạt Thủ Hằng Nga trố to mắt :

– Công tử báo thù cho Tiểu Huệ là vì báo đáp ơn cứu mạng, chỉ vậy thôi ư?

Diêu Yến Huy thầm buông tiếng thở dài, lắc đầu nói :

– Không hẳn là vậy!

– Vậy công tử là…

Lạt Thủ Hằng Nga bỗng ngưng lời, cúi đầu xuống.

Diêu Yến Huy thở dài :

– Từ khi gặp cô nương, hình bóng cô nương luôn hiển hiện trong tâm trí tại hạ, lại được cô nương cứu mạng và kề cận bên nhau suốt cả ngày, càng khiến tại hạ quý mến…

Lạt Thủ Hằng Nga bỗng nhào vào lòng Diêu Yến Huy, xúc động nói :

– Chỉ cần công tử lòng luôn nghĩ đến Tiểu Huệ, Tiểu Huệ chết cũng xứng đáng rồi!

Diêu Yến Huy rúng động cõi lòng, ôm chặt lấy Lạt Thủ Hằng Nga nói :

– Huệ tỷ!

Lạt Thủ Hằng Nga ngước mặt lên, giọng tha thiết nói :

– Huy đệ có thể cùng tỷ tỷ tìm một nơi non xanh nước biếc sống bên nhau trong nửa năm không?

Diêu Yến Huy vội nói :

– Chúng ta tuổi còn trẻ, tương lai còn dài…

Lạt Thủ Hằng Nga não nề tiếp lời :

– Tỷ tỷ cũng biết là Huy đệ không đồng ý, nhưng không dằn lòng được vẫn phải hỏi.

Diêu Yến Huy thấy thái độ khác lạ của Lạt Thủ Hằng Nga, càng khẳng định nàng có uẩn khúc gì đó khó thể tỏ bày, chàng càng quyết tâm tìm cách moi ra, bèn cười nói :

– Tiểu đệ chẳng phải không đồng ý, chỉ cần Huệ tỷ chờ đợi một thời gian, tiểu đệ nhất định sẽ cùng Huệ tỷ tìm một nơi phong cảnh nên thơ sống bên nhau trọn đời, vậy Huệ tỷ vui lòng rồi chứ?

Lạt Thủ Hằng Nga dang tay ôm lấy Diêu Yến Huy, run giọng nói :

– Tỷ tỷ không thể chờ đợi được.

Diêu Yến Huy vội hỏi :

– Vì sao vậy?

Lạt Thủ Hằng Nga bỗng ngẩng lên, cười thê thiết nói :

– Vì tỷ tỷ chỉ còn…

Bỗng nhiên thấy lỡ lời, vội nín lặng ngay.

Diêu Yến Huy nghe vậy, biết là mình đã đoán không lầm, vội hỏi :

– Sao không nói tiếp vậy?

Lạt Thủ Hằng Nga khẽ thở dài :

– Chúng ta nói chuyện khác thì hơn!

Diêu Yến Huy biết nếu mình hỏi dồn, rất có thể nàng không chịu nói ra, đành gật đầu nói :

– Huệ tỷ có biết lão tặc ấy là ai không?

Lạt Thủ Hằng Nga nghe ý trung nhân luôn miệng gọi mình là “Huệ tỷ” trong lòng vui sướng khôn tả, buột miệng nói :

– Lão ta là Giang Nam Độc Tẩu!

Diêu Yến Huy rúng động cõi lòng, mắt rực tinh quang nhìn Lạt Thủ Hằng Nga, nghiêm giọng nói :

– Tiểu đệ có điều muốn hỏi, mong là Huệ tỷ đừng nói dối, được chăng?

Lạt Thủ Hằng Nga thấy Diêu Yến Huy thần thái bỗng đổi, bất giác ngẩn người thờ thẫn gật đầu nói :

– Nếu tỷ tỷ biết, nhất định sẽ nói thật với Huy đệ!

Diêu Yến Huy trầm giọng :

– Huệ tỷ có bị Giang Nam Độc Tẩu ám toán không?

Lạt Thủ Hằng Nga giật mình, vội nói :

– Không, không có!

Diêu Yến Huy thở dài :

– Vì sao Huệ tỷ lại dối gạt tiểu đệ?

Lạt Thủ Hằng Nga bối rối, run giọng nói :

– Không có thật mà! Tỷ tỷ đâu có dối gạt Huy đệ.

Nhưng nàng không sao dằn được nước mắt, hai giọt lệ lăn dài xuống má.

Diêu Yến Huy bỗng hỏi :

– Huệ tỷ có yêu đệ hay không?

Lạt Thủ Hằng Nga gật đầu.

Diêu Yến Huy bỗng vung tay, xáng cho Lạt Thủ Hằng Nga hai cái tát tai, quát :

– Đã yêu tiểu đệ, sao không thành thật cho tiểu đệ biết là Huệ tỷ đã trúng độc, tục ngữ có câu, loài kiến còn tham sống, tại sao Huệ tỷ lại tự hủy mình như vậy, chã lẽ Huệ tỷ sợ tiểu đệ biết rồi sẽ rời xa Huệ tỷ hay sao?

Lạt Thủ Hằng Nga bị Diêu Yến Huy tát tai, bất giác ngẩn người, vừa nghe chàng nói vừa suy nghĩ, khi Diêu Yến Huy dứt lời, nàng bỗng vùi đầu vào ngực Diêu Yến Huy khóc sướt mướt.

Diêu Yến Huy biết mình làm vậy khiến nàng bị sốc rất mạnh, nhưng nếu không vậy thì nàng không bao giờ nói sự thật, nên chàng để mặc cho Lạt Thủ Hằng Nga khóc một hồi, đoạn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói :

– Hãy cho tiểu đệ biết tự sự đi!

Lạt Thủ Hằng Nga ngẩng đầu lên, mặt ràn rụa nước mắt, chằm chặp nhìn vào mặt Diêu Yến Huy, mím môi hồi lâu mới kể lại mọi sự.

Diêu Yến Huy nghe Lạt Thủ Hằng Nga đã vì mình chấp nhận điều kiện độc ác của Giang Nam Độc Tẩu, với tính mạng mình đổi lấy tính mạng chàng, bất giác cảm kích đến nước mắt chảy dài, tình yêu dành cho Lạt Thủ Hằng Nga càng gia tăng thêm nhiều hơn, ôm chặt lấy nàng, từ từ cúi xuống…

Lạt Thủ Hằng Nga kể xong, lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thấy dáng vẻ của Diêu Yến Huy như vậy, lòng ngọt ngào khôn tả, bất giác ngước môi lên đón lấy nụ hôn của Diêu Yến Huy.

Ngay khi môi hai người sắp chạm nhau, bỗng Lạt Thủ Hằng Nga nhẹ đẩy Diêu Yến Huy ra, hơ hải nói :

– Không, chúng ta không thể…

Diêu Yến Huy lúc này lòng chan chứa tình yêu dành cho Lạt Thủ Hằng Nga, bỗng bị đẩy ra, bất giác ngẩn người, lại ôm chặt lấy Lạt Thủ Hằng Nga, cúi xuông hôn lên môi nàng.

Lạt Thủ Hằng Nga vội quay mặt đi, hối hả nói :

– Trên miệng tỷ tỷ có độc, Huy đệ không hôn được…

Diêu Yến Huy bất chấp, dùng tay giữ chặt lấy đầu Lạt Thủ Hằng Nga, cố cúi xuống hôn.

Lạt Thủ Hằng Nga hốt hoảng, chẳng cách nào hơn, vung tay tát cho Diêu Yến Huy hai cái, tức giận nói :

– Đây là Huy đệ muốn tỷ tỷ làm hại Huy đệ phải không?

Diêu Yến Huy bị hai cái tát tai, đầu óc tỉnh táo, liền buông Lạt Thủ Hằng Nga ra, khích động nói :

– Huệ tỷ, Diêu Yến Huy này có tài đức gì mà Huệ tỷ lại hy sinh tính mạng cứu cho thế này?

Lạt Thủ Hằng Nga chưa nguôi giận quát :

– Đó là tự tỷ tỷ, Huy đệ đừng thắc mắc.

Diêu Yến Huy ngẩn người, cười nói :

– Huệ tỷ là người yêu và cũng là vợ tương lai của tiểu đệ, sự sống chết của Huệ tỷ, tiểu đệ sao không thể không màng đến?

Lạt Thủ Hằng Nga nghe lòng sung sướng vô vàn, hai má đỏ bừng, phụng phịu nói :

– Chớ mặt dạn mày dày, ai là vợ của Huy đệ chứ?

Diêu Yến Huy cười :

– Tiểu đệ yêu Huệ tỷ, Huệ tỷ yêu tiểu đệ, chúng ta yêu nhau, đương nhiên kết cuộc là phải kết hôn, Huệ tỷ chẳng phải vợ tương lai của tiểu đệ là gì?

Lạt Thủ Hằng Nga đỏ bừng mặt, giận dỗi nói :

– Ai mà thèm làm vợ Huy đệ, đừng có mơ!

Diêu Yến Huy biết nàng tâm khẩu bất nhất, cười nói :

– Huệ tỷ không thèm làm vợ tiểu đệ, vậy là Huệ tỷ không yêu tiểu đệ, đã không yêu tiểu đệ thì sao lại hy sính tính mạng cứu tiểu đệ?

Bỗng chàng mặt buồn so, não nề tiếp :

– Tính mạng tiểu đệ là do Huệ tỷ cứu, Huệ tỷ đã không muốn làm vợ tiểu đệ, tiểu đệ sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng…

Tiếng chết chưa kịp thốt ra, Lạt Thủ Hằng Nga đã bụm miệng chàng, phụng phịu nói :

– Ai nói là không chịu làm vợ Huy đệ chứ?

Diêu Yến Huy mừng rỡ :

– Huệ tỷ bằng lòng làm vợ tiểu đệ thật ư?

Lạt Thủ Hằng Nga lườm chàng một cái, gật đầu thay cho câu trả lời.

Diêu Yến Huy nghiêm giọng :

– Huệ tỷ đã bằng lòng làm vợ tiểu đệ, nhưng cái mà tiểu đệ cần là cả đời Huệ tỷ chứ không phải nửa năm, nên chúng ta cần phải đi tìm Giang Nam Độc Tẩu, buộc lão trao ra thuốc giải.

Lạt Thủ Hằng Nga thở dài :

– Tìm lão không khó, nhưng người này võ công cao cường, muốn lấy được thuốc giải e chẳng phải dễ dàng.

Diêu Yến Huy cười khảy :

– Diêu Yến Huy này chỉ cần còn một hơi thở, chẳng tin không lấy được thuốc giải. Giang Nam Độc Tẩu cư trú ở đâu vậy?

Lạt Thủ Hằng Nga giận dỗi :

– Nói chuyện với tỷ tỷ, sao lại hằn học như thế này?

Diêu Yến Huy đỏ mặt :

– Huệ tỷ…

Lạt Thủ Hằng Nga cười tiếp lời :

– Tỷ tỷ thế nào?

– Giang Nam Độc Tẩu cư trú nơi đâu?

– Có lẽ lão không đi xa, không chừng đang theo dõi chúng ta cũng nên!

– Huệ tỷ dựa vào đâu mà nói vậy?

– Lão đang mơ ước Bách Hội chân kinh, đã thỏa thuận điều kiện với tỷ tỷ, đương nhiên là sẽ đi theo chúng ta, khi tỷ tỷ biết Bách Hội chân kinh ở đâu, tìm lão tiện hơn.

Diêu Yến Huy vỡ lẽ :

– À, ra vậy!

Lúc này mặt trời đã ló dạng ở phương Đông, Lạt Thủ Hằng Nga kéo Diêu Yến Huy đứng lên nói :

– Chúng ta đi thôi!

Đoạn tung mình lên ngựa trước, Diêu Yến Huy vừa định lên theo, bỗng như nghĩ đến điều gì, đưa tay nắm lấy dây cương, cười nói :

– Giờ đã là ban ngày, chúng ta cưỡi chung ngựa khó khỏi khiến người kinh ngạc, tiểu đệ dắt ngựa đi được rồi!

Lạt Thủ Hằng Nga dẩu môi :

– Chỉ có Huy đệ là kinh ngạc thôi!

Diêu Yến Huy cười cười, dắt ngựa bước đi.

Lạt Thủ Hằng Nga bỗng tung mình xuống nói :

– Chúng ta cùng đi bộ vậy!

Diêu Yến Huy chau mày :

– Huệ tỷ hà tất phải vậy?

Lạt Thủ Hằng Nga cười liến thoắng :

– Vậy thì Huy đệ cưỡi, tỷ tỷ dắt ngựa, được không?

Diêu Yến Huy cười :

– Thôi đi, làm gì có chuyện đàn ông cưỡi, đàn bà dắt ngựa?

Lạt Thủ Hằng Nga cười khúc khích :

– Tỷ tỷ có thể tạo kỷ lục mới!

– Không, Huệ tỷ cưỡi thì đúng hơn!

– À! Phải rồi, nội thương của Huy đệ chưa khỏi hẳn, không nên hoạt động mạnh…

– Chút thương thế của tiểu đệ có đáng kể gì. Huệ tỷ đang có kịch độc trong người mới không nên hoạt động mạnh, kẻo sớm phát tác, Huệ tỷ hãy mau lên ngựa thì hơn.

– Huy đệ, mau lên ngựa thì đúng hơn!

Diêu Yến Huy bỗng ôm lấy Lạt Thủ Hằng Nga, đặt nàng lên lưng ngựa, cười nói :

– Hãy ngồi yên, không tiểu đệ đánh đòn đấy!

Lạt Thủ Hằng Nga lừ mắt :

– Đồ cố chấp!

Đoạn nhẹ giật dây cương, tuấn mã cất vó phóng đi.

– Diêu Yến Huy cười phá lên, thi triển khinh công phóng đi theo sau.

Hai người vừa mới đi khỏi, bỗng nhiên một người từ phía đông phóng nhanh đến thoáng chốc đã đến chỗ Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga vừa dừng chân.

Người ấy quét mắt nhìn quanh, bỗng khẽ buông tiếng cười sắc lạnh, tung mình đuổi theo Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga.

* * * * *

Vầng thái dương đã lặn xuống non tây, ráng chiều nhuộm đỏ vạn vật, trông hết sức ngoạn mục.

Vạn Niên Trấn cách Hồ Bà Dương mấy mươi dặm, lúc này có hai người một ngựa đi vào.

Người là một đôi thiếu niên nam nữ anh tuấn xinh đẹp, ngựa là một con tuấn mã cao to khỏe mạnh.

Hai người vừa vào đến trấn, liền tìm vào một khách điếm to nhất, thuê lấy hai gian phòng, trao ngựa cho phổ kỵ dắt đi.

Đôi thiếu niên nam nữ vừa thuê phòng xong, trong trấn lại xuất hiện một lão nhân vẻ mặt âm trầm, cũng đi về phía khách điếm ấy.

Đôi thiếu niên nam nữ chính là Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga, còn lão nhân chẳng phải ai khác, chính là Giang Nam Độc Tẩu, người đã bức bách Lạt Thủ Hằng Nga uống Định Thời Đoạn Trường Dịch.

Ngay từ lúc mặt trời mọc lão đã bám theo sau Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga, chả lẽ hai người không hay biết ư?

Vâng! Hai người không hề hay biết, bởi trên đường đi họ mê mải tâm sự với nhau, rất ít khi ngoảnh lại sau, hơn nữa Giang Nam Độc Tẩu hết sức xảo quyệt, luôn giữ khoảng cách mấy mươi trượng, dù hai người ngoảnh lại cũng khó phát hiện ra lão.

Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga bởi hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại đi suốt cả ngày trời, nên vội vã ăn xong bữa tối, rồi liền vào phòng ngơi nghỉ.

Diêu Yến Huy đóng cửa lại, lại ngồi xếp bằng trên giường vận công điều tức, cảm thấy chân khí lưu thông, toàn thân thoải mái, nội thương đã bình phục.

Chàng vui mừng khôn xiết, nghiêng người nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, bỗng nghĩ đến nghĩa huynh Tư Đồ Sơn, thầm nhủ :

– “Chẳng rõ hiện giờ huynh ấy ra sao?”

Chàng thật muốn đến Lư Sơn thăm nghĩa huynh, nhưng hễ nghĩ đến chuyện mình bị hiểu lầm đã lấy được Bách Hội chân kinh, phiền phức rất nhiều, nếu mình đến Lư Sơn, hẳn sẽ mang phiền phức đến cho nghĩa huynh, nên từ bỏ ý định ấy.

Diêu Yến Huy miên man suy nghĩ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng rõ bao lâu qua đi, trong lúc mơ màng, chàng bỗng nghe có tiếng quát tháo, giật mình tỉnh giấc, liền ngồi dậy, xuống giường, cầm lấy Ngân tiêu, kéo mở cửa sổ phóng ra ngoài.

Chàng vừa ra khỏi phòng, bỗng bóng đen nhấp nhoáng, một người khăn đen che mặt đã phóng vào phòng chàng, lật tung mọi vật trong phòng như tìm kiếm gì đó.

Người bịt mặt tìm kiếm một hồi, như không tìm được vật muốn có, tức tối giậm mạnh chân, tung mình qua cửa sổ bỏ đi.

Diêu Yến Huy ra đến bên ngoài, theo hướng phát ra tiếng quát phóng đi, chỉ thấy trên mái một ngôi đình mát ở trong hoa viên phía sau khách điếm, Lạt Thủ Hằng Nga đang giao chiến với một người bịt mặt mặc áo xám.

Lạt Thủ Hằng Nga với một thanh trường kiếm trong tay, đã thi triển hết tuyệt chiêu mà vẫn không làm gì được đối phương.

Người bịt mặt áo xám cũng sử dụng trường kiếm, miệng luôn buông tiếng cười khảy, xuất thủ rất có uy lực, chiêu thức ảo diệu khôn lường.

Diêu Yến Huy thấy vậy cả kinh, thầm nhủ :

– “Nếu tiếp tục thế này, không đầy hai mươi chiêu nữa, Huệ tỷ sẽ thọ thương dưới kiếm đối phương”.

Đoạn liền đề khí tung mình lên, Ngân tiêu với chiêu “Ngân Hà Đảo Tả” tạo ra một làn sáng bạc phủ chụp xuống người bịt mặt, đồng thời quát to :

– Huệ tỷ, hãy lùi ra nghỉ ngơi, để tiểu đệ đối phó cho!

Lạt Thủ Hằng Nga thấy đối phương kiếm pháp tinh diệu, biết mình không phải địch thủ, Diêu Yến Huy thân hoài tuyệt học của mấy vị kỳ nhân võ lâm, hẳn có thể đối phó với người này, nên nghe vậy tung mình sang bên hỏi :

– Nội thương của Huy đệ không sao chứ?

Diêu Yến Huy cao giọng đáp :

– Không sao đâu!

Đồng thời Ngân tiêu trong tay thi triển chiêu “Tinh La Kỳ Bố” phủ nhanh xuống người bịt mặt.

Người bịt mặt buông tiếng cười khảy, trường kiếm với chiêu “Bạch Vân Xuất Tụ” công vào thượng bàn Diêu Yến Huy, đồng thời lạnh lùng nói :

– Tiểu tử ngươi quả là anh tuấn, thảo nào Lạt Thủ Hằng Nga cung nguyện để cho ngươi hưởng thụ.

Lạt Thủ Hằng Nga nghe vậy tức giận quát :

– Cẩu tặc, ngươi dám nói xấu bổn cô nương, Huy đệ hãy tránh ra, để tỷ tỷ lấy mạng hắn…

Đồng thời vung động trường kiếm lao tới.

Diêu Yến Huy chẳng màng đến nàng, Ngân tiêu trong tay biến chiêu “Ngân Tinh Phi Thiên” công vào huyệt Thần Đình trước ngực người bịt mặt và quát :

– Cẩu tặc buông lời xúc phạm người, bổn thiếu gia phải lấy mạng ngươi mới được!

Người bịt mặt vừa giao thủ với Diêu Yến Huy, liền biết đã gặp phải kình địch, y vốn định dùng lời khích nộ đối phương, để khiến chân khí gián đoạn hắn dễ dàng thủ thắng, nào ngờ lại khiến cả Lạt Thủ Hằng Nga cũng lao vào vòng chiến.

Y lòng kinh hãi, vội tung mình thoái lui, phóng xuống đình mát, cười khảy nói :

– Trên này quá chật hẹp, ba người khó thể giao đấu, hãy xuống dưới đất.

Y nói vậy rõ ràng có ý ám chỉ Diêu Yến Huy và Lạt Thủ Hằng Nga cậy đông thủ thắng.

Diêu Yến Huy tung mình xuống, quay sang Lạt Thủ Hằng Nga lớn tiếng :

– Huệ tỷ đừng động thủ, để một mình tiểu đệ đối phó được rồi!

Vừa dứt lời đã một mình lao tới, Ngân tiêu trong tay với chiêu “Xuyên Vân Thủ Nguyệt” nhanh như chớp điểm vào huyệt Vân Môn trên vai trái người bịt mặt.

Người bịt mặt vung ngang trường kiếm, một hơi công ra ba chiêu, bức Diêu Yến Huy lui mấy bước.

Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, Ngân tiêu tay phải điểm vào yết hầu đối phương, đồng thời tay trái với chiêu “Trực Đảo Hoàng Lang” chộp vào mặt đối phương.

Người bịt mặt giật mình, lùi sau một bước, trường kiếm trong tay với chiêu “Tảo Sương Bát Tuyết” đâm thẳng vào ngực trái Diêu Yến Huy.

Hai người nửa cân tám lạng, thoáng chốc đã giao thủ hơn hai mươi chiêu.

Lạt Thủ Hằng Nga khi phóng xuống đất đã cầm sẵn một nắm Tuyệt Mệnh thần châm, chăm chú theo dõi cuộc chiến, sẵn sàng ra tay tiếp cứu cho Diêu Yến Huy.

Bỗng Lạt Thủ Hằng Nga nghe phía sau có tiếng y phục phất gió, giật mình quay phắt lại.

Nhưng nàng vừa quay người, tay phải cầm Tuyệt Mệnh thần châm đã bị người nắm giữ, bên tai nghe tiếng lạnh lùng khẽ nói :

– Không được kêu la, nếu cãi lời, lão phu chẳng khách sáo đâu!

Lạt Thủ Hằng Nga cả kinh, nàng không ngờ thân pháp người này lại nhanh đến vậy.

Nàng đưa mắt nhìn người ấy, chỉ thấy đó cũng là một người bịt mặt áo xám, thầm nhủ :

– “Chả lẽ là đồng bọn của người kia hay sao?”

Đoạn thấp giọng hỏi :

– Tôn giá là ai?

Nàng không dám lớn tiếng, chẳng phải vì sợ tính mạng mình đang nắm trong tay đối phương, mà là vì Diêu Yến Huy đang giao đấu, sợ chàng nghe tiếng phân thần, bị người ta giành lấy tiên cơ.

Người bịt mặt áo xám kéo nàng đến chỗ góc nhà, thấp giọng nói :

– Ngươi không nhận ra tiếng lão phu ư?

Dứt lời, hai mắt sáng quắc nhìn chốt vào mặt Lạt Thủ Hằng Nga.

Lạt Thủ Hằng Nga nhận thấy tiếng nói người này hết sức quen, ngẫm nghĩ một hồi, bỗng reo lên :

– Tôn giá là Giang Nam Độc Tẩu…

Người bịt mặt áo xám gật đầu :

– Có tin gì chưa?

Lạt Thủ Hằng Nga mừng rỡ vội nói :

– Y rất là kín miệng, phải kiên nhẫn chờ mới được.

Giang Nam Độc Tẩu cười khảy :

– Láo! Hai người thân mật như vậy mà hắn không cho ngươi biết ư? Có lẽ ngươi không muốn sống nữa rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.