Hãy nói về Diêu Yến Huy thi triển khinh công phóng đi, lát sau đã thấy mặt trời ló dạng ở phương đông, bất giác phì cười thầm nhủ :
– “Một đêm lại qua đi nhanh thế này!”
Lúc này chàng đã cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn vào một tiểu trấn có tên Thất Lý Cương, ăn no rồi lại đi tiếp.
Bởi ban ngày ban mặt không thể thi triển khinh công nên chàng đi rất chậm nhưng cũng nhanh hơn người thường nhiều, lúc trưa chàng đã đến Nam Thành.
Nam Thành là một nơi phồn hoa, có ba đường cái quan, một thông đến Quảng Xương ra Quảng Đông, một thông đến Nam Xương ra Hồ Bắc và một thông đến Sam Lĩnh vào Phúc Kiến.
Có ba con đường chính yếu ấy, Nam Thành có thể nói là một nơi chuyển tiếp của ba bốn tỉnh, giao thông phát triển, dân cư sầm uất, thị tứ hết sức náo nhiệt.
Diêu Yến Huy đi vào Nam Thành quay nhìn bốn phía, chỉ thấy người đi đường qua lại tấp nập, vội tìm một quán ăn đi vào.
Điếm tiểu nhị vồn vã đưa chàng đến ngồi ở một chiếc bàn bên cửa sổ, hỏi thức ăn xong rồi lui đi.
Diêu Yến Huy quét mắt nhìn quanh mọi thực khách trong quán rồi quay nhìn ra đường phố.
Lúc này đang giờ ngọ, mặt trời chói chang treo giữa đỉnh trời, nhưng người đi đường vẫn qua lại không ngớt và từng nhóm phu chở thuê đẩy xe dừng lại, vào quán nghỉ chân ăn uống.
Diêu Yến Huy xem một hồi, thầm nhủ :
– “Thảo nào Nam Thành này náo nhiệt đến vậy!”
Vừa định quay đầu lại, bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, liền nhìn về hướng ấy, chỉ thấy một tuấn mã cao to màu xám đen, trên lưng là một đại hán tuổi ngoài ba mươi, mày rậm mắt to, lưng đeo một ngọn Cầu Long bổng, mắt sáng rực tinh quang, hai huyệt Thái Dương nhô cao, tinh thần sung mãn, oai phong lẫm liệt, hiển nhiên võ công cao cường.
Đại hán ấy cho ngựa thư thả bước đi, trời nắng chang chang mà không hề có ý xuống ngựa.
Diêu Yến Huy hiếu kỳ thầm nhủ :
– “Chả lẽ người này lại có việc gấp hay sao?”
Chàng nhìn theo hướng đi của đại hán ấy, thầm quyết định đi theo để xem y đến đâu, ngay khi ấy điếm tiểu nhị mang thức ăn đến, chàng bèn quay đầu lại bắt đầu cắm cúi ăn.
Chàng đi đường suốt đêm và cả buổi sáng, bụng đã quá đói, ăn xong một phần chưa thấy no, bèn gọi thêm một phần nữa.
Chàng lại quét mắt nhìn quanh, bỗng phát hiện một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt chàng đối phương liền cúi đầu xuống.
Diêu Yến Huy bất giác động tâm, chỉ thấy người ấy tuổi trung niên, vóc dáng mảnh khảnh, y phục màu vàng lam, đang cúi đầu thư thả ăn.
Diêu Yến Huy thầm cười khảy, không đếm xỉa đến y nữa.
Điếm tiểu nhị mang thức ăn đến, Diêu Yến Huy vội vã ăn xong, đứng lên trả tiền. Liếc nhìn người trung niên ấy thấy y cũng đang định đứng lên, bất giác buông tiếng cười khảy, nhanh bước đi ra.
Người trung niên thấy Diêu Yến Huy rời khỏi cũng liền đứng lên trả tiền rồi theo sau đi ra.
Diêu Yến Huy nhanh bước về hướng đi của đại hán cưỡi ngựa khi nãy, chẳng ngờ lại là đường đến Sam Quan liền mừng rỡ bước đi nhanh hơn.
Người trung niên mảnh khảnh thấy vậy cũng vội nhanh bước đuổi theo.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, đột nhiên chững bước, quay người lại đưa mắt nhìn người trung niên ấy.
Người trung niên ấy thấy Diêu Yến Huy dừng bước quay lại, cũng vội đứng lại quay mặt đi phía khác, vờ như đang dạo chơi ngắm cảnh.
Diêu Yến Huy nhếch môi cười lạnh lùng quay người đi tiếp.
Người trung niên thấy Diêu Yến Huy đi tiếp cũng liền cất bước theo sau.
Diêu Yến Huy ra khỏi Nam Thành đến một nơi vắng người, dừng lại xem đối phương định làm gì.
Người trung thấy Diêu Yến Huy đứng lại vội cũng dừng bước đứng yên.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi, Diêu Yến Huy không nén nổi nữa, buông tiếng cười khảy rồi cất bước tiến tới.
Người trung niên thấy vậy cả kinh, vội giả vờ ung dung ngắm hoa cỏ bên đường.
Diêu Yến Huy đi đến trước mặt y, lạnh lùng nói :
– Các hạ theo dõi tại hạ có dụng ý gì?
Người trung niên quay lại nhìn Diêu Yến Huy, lòng thoáng rung động, cười nói :
– Huynh đài định đi đâu vậy?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Chẳng việc gì đến các hạ, cõi đời bao la tại hạ đi đâu chẳng được, có điều là các hạ vô cớ theo dõi tại hạ có ý định gì, xin hãy nói rõ, không thì chớ trách tại hạ.
Người trung niên nghe vậy tức giận, lạnh lùng nói :
– Chả lẽ con đường này chỉ dành riêng cho các hạ hay sao? Muốn đi hay đứng là quyền tự do của tại hạ, các hạ hỏi vậy là có dụng ý gì?
Diêu Yến Huy đuối lý ngớ người, hồi lâu mới nói :
– Vậy các hạ có thể đi được rồi!
Người trung niên thoáng ngẩn người :
– Nếu tại hạ muốn nghỉ chân có lẽ các hạ cũng không có quyền can thiệp chứ?
Diêu Yến Huy thấy đối phương trả lời có lý do vững chắc, lửa giận trong lòng không sao phát tiết bèn cười khảy nói :
– Các hạ muốn nghỉ chân, vậy tại hạ đi đây.
Đoạn liền quay người sải bước đi về phía Sam Lĩnh.
Người trung niên thấy Diêu Yến Huy bỏ đi vội lại cất bước theo sau.
Diêu Yến Huy bỗng quay đầu lại tức giận nói :
– Vậy là các hạ cố tình theo dõi tại hạ rồi!
Người trung niên đuối lý, bèn thẹn quá hóa giận nói :
– Cố tình theo dõi thì sao nào?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Các hạ đã thừa nhận theo dõi tại hạ, vậy chẳng hay có ý định gì?
Người trung niên ho khan hai tiếng, cười khảy nói :
– Các hạ chẳng qua chỉ làm hướng đạo cho tại hạ một lần, hà tất phải nóng giận như vậy?
Diêu Yến Huy lạnh lùng :
– Mục đích của các hạ e rằng không đơn thuần như vậy!
Người trung niên tức giận quát :
– Các hạ đã nhất quyết muốn biết, vậy thì tại hạ nói thật, nếu các hạ trao ra Bách Hội chân kinh tại hạ sẽ bỏ đi ngay.
Diêu Yến Huy sớm đã đoán biết người này cũng là vì Bách Hội chân kinh, cười khảy nói :
– Muốn kẻ này trao ra Bách Hội chân kinh chẳng khó, chỉ phải xem các hạ có đủ khả năng hay không?’.
Người trung niên cười hăng hắc :
– Diêu Yến Huy, ngươi chớ cuồng ngạo, đại gia đây là được người nhờ cậy, nhưng không muốn ra tay sát hại ngươi.
Diêu Yến Huy cười vang :
– Thì ra các hạ cũng chỉ là một tay sai, thật thất kính!
Người trung niên cả giận quát :
– Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ đại gia, xem chưởng!
Vừa dứt lời đã sấn tới vung tay, một chỉ điểm vào yết hầu Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy lách người tránh khỏi, lạnh lùng quát :
– Khá lắm!
Đồng thời tay phải vung lên, với chiêu “Tùng Phong Liễu Ảnh” một chưởng bổ thẳng ra.
Người trung niên giật mình vội lách người tránh, rồi thì song chưởng vung lên, với chiêu “Toàn Phong Tảo Tuyết” nhanh như chớp bổ vào ngực Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy thấy đối phương thân thủ chẳng kém vội lách người sang bên, tay trái với chiêu “Liễu Tùng Giao Bái” (đung đưa) bổ vào huyệt Vân Môn trên ngực phải đối phương. Người trung niên buông hai tiếng cười khảy, hai tay vung động nhanh như chớp, bổ vào ngực và bụng Diêu Yến Huy, uy thế kinh người.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, lẹ làng lách người, thi triển Túy Mê Bộ, bước chân chệnh choạng như say rượu, tay phải với chiêu “Long Tẩu Sinh Vân” chớp nhoáng điểm vào huyệt Kỳ Môn đối phương.
Người trung niên chỉ thấy đối phương bỗng ngả người, rồi thì biến mất, bất giác cả kinh thất sắc, may nhờ y giàu kinh nghiệm chiến đấu, lập tức tung mình ra xa mới tránh khỏi thế công của Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy tung mình lao tới truy kích, vung chỉ điểm vào huyệt Cự Cốt đối phương.
Người trung niên lúc này đã biết đối phương thân hoài tuyệt học, mình không phải địch thủ, vội ngả người tung mình ra sau rồi quay người đào tẩu.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, tung mình đuổi theo, vung trảo chộp vào sau lưng đối phương và quát :
– Các hạ chưa trả lời rõ ràng, đâu dễ dàng bỏ đi vậy được!
Người trung niên đang phóng chạy, bỗng nghe phía sau có tiếng gió rít, giật mình kinh hãi, vội quay người vung chưởng bổ ra rồi thừa thế tung mình lui nhanh.
Diêu Yến Huy nghiêng người sang bên tránh, hai chân nhún mạnh, người vọt đi như tên bắn, vượt qua đầu người trung niên, hạ xuống cản y lại, cười khảy nói :
– Các hạ lui về thì hơn!
Đoạn vung tay xuất chưởng, một luồng kình lực xô ra như bài sơn đảo hải.
Người trung niên chẳng ngờ đối phương khinh công trác tuyệt đến vậy, lối đi bị cản, không đường thoát thân, lại thấy đối phương xuất chưởng công đến vội nhào xuống đất và lăn sang trái, tránh khỏi một chưởng, nhưng đã kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Diêu Yến Huy hai lần xuất thủ không trúng đích, càng quyết tâm bắt bằng được người này, nhân lúc đối phương chưa kịp đứng lên, tung mình lướt nhanh đến, hai tay với chiêu “Nhị Long Xuất Thủy” chia ra điểm vào huyệt Cao Manh sau vai và huyệt Ngọc Đường trước ngực đối phương.
Người trung niên chưa kịp đứng lên, song chỉ đối phương đã điểm đến, không còn đường né tránh nữa, bấm bụng lăn nhanh sang bên, chân trái tung lên đá vào hạ âm Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy sớm đã đề phòng có vậy, liền rụt tay trái về chộp lấy chân trái đối phương giữ chặt, ngón trỏ ấn vào huyệt Trung Phong và ngón cái ấn vào huyệt Thái Khê.
Người trung niên huyệt đạo bị khống chế, liền cảm thấy toàn thân bủn rủn, không còn hung hãn được nữa.
Diêu Yến Huy tay phải lẹ làng ấn vào huyệt Kiên Tỉnh đối phương, cười khảy nói :
– Các hạ còn hung hãn nữa thôi?
Người trung niên huyệt Kiên Tỉnh bị chế ngự, biết nếu mình mà vọng động, đối phương chỉ cần ấn mạnh, mình không chết cũng thành tàn phế, bèn nhắm mắt lại chẳng đếm xỉa đến Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy lại cười khảy nói :
– Tốt hơn là ngươi đừng ra vẻ anh hùng, bổn thiếu gia hỏi ngươi, kẻ nào đã sai bảo ngươi theo dõi bổn thiếu gia, hãy thành thật khai ra kẻo nếm mùi đau khổ.
Người trung niên vẫn ngậm thinh không đếm xỉa đến Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy nhướng mày, ngón tay ấn mạnh hơn một chút quát :
– Nếu ngươi không sợ mất hết công lực thì cứ làm thinh.
Người trung niên nghe vậy giật mình, mở mắt ra nói :
– Đại gia thất thủ bị bắt, muốn giết cứ giết, đừng hòng đại gia khai ra gì cả.
Tuy y miệng nói cứng nhưng trong lòng rất sợ Diêu Yến Huy hủy mất võ công của mình.
Diêu Yến Huy cũng nhận ra điều ấy, lạnh lùng nói :
– Chớ nói cứng, hãy khai thật mau.
Người trung niên trừng mắt căm thù :
– Ngươi muốn đại gia khai gì?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Ai đã sai bảo ngươi theo dõi bổn thiếu gia?
Người trung niên lắc đầu, lớn tiếng nói :
– Bách Hội chân kinh ai cũng muốn có được, hà tất phải có người sai bảo?
Diêu Yến Huy gằn giọng :
– Ngươi còn dám nói dối hả?
Đồng thời ngón tay đặt trên huyệt Kiên Tỉnh lại ấn mạnh hơn.
Người trung niên liền cảm thấy đau thấu tim gan, nghiến răng căm hận nói :
– Tiểu tử, đại gia hôm nay mà không chết thề sẽ không đội trời chung với ngươi.
Diêu Yến Huy thản nhiên cười :
– Chỉ cần khai ra kẻ đứng sau lưng sai bảo, bổn thiếu gia sẽ thả ngươi ngay, mai kia gặp lại trên giang hồ, ngươi cứ việc báo phục.
Người trung niên đau đến nỗi mặt nổi gân xanh, căm hận quát :
– Chỉ cần đại gia không chết, nhất định cả đời không quên ơn nghĩa ngày hôm nay… Đại gia là Đặng Mãnh Hùng của Hỏa Long bang, ngươi rõ rồi chứ?
Diêu Yến Huy cười phá lên :
– Tưởng đâu ngươi quả thật là người kiên cường bất khuất, thì ra cũng không chịu nổi….
Đặng Mãnh Hùng tức giận quát :
– Tiểu tử, ngươi mà còn dám sỉ nhục đại gia, đại gia sẽ mắng chửi ngươi đấy.
Diêu Yến Huy mỉm cười :
– Bổn thiếu gia đã nói là không bao giờ nuốt lời, nhưng Hỏa Long bang các ngươi không có một người tốt, nếu buông tha ngươi thế này thì dễ dãi cho ngươi quá!
Đặng Mãnh Hùng nghe vậy cả kinh. vội nói :
– Tiểu tử, ngươi dám….
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Sao lại không dám?
Đoạn dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy tai phải Đặng Mãnh Hùng, vận sức dứt mạnh, tai phải Đặng Mãnh Hùng liền rời khỏi má.
Đặng Mãnh Hùng đau đến thét lên một tiếng thảm thiết, liền ngất xỉu tại chỗ.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, bồng y đến một chỗ kín đáo đặt xuống và lục lấy thuốc kim sang trên mình y đắp lên chỗ vết thương cầm máu rồi mới bỏ đi.
Diêu Yến Huy đi được khoảng ba dặm, bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa phóng nhanh đến, vội lách vào lề đường tránh cho ngựa đi qua.
Nào ngờ ngựa phóng đến bên cạnh chàng đột nhiên dừng lại và rồi một giọng nói trong trẻo vang lên :
– Vị huynh đài này, có thể cho hỏi một tiếng chăng?
Diêu Yến Huy quay đầu nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã màu đen, trên lưng là một thư sinh anh tuấn, mày tú mắt phụng, mặt trắng môi hồng. Khi Diêu Yến Huy vừa quay mặt lại, thư sinh anh tuấn liền lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Diêu Yến Huy vừa tiếp xúc với ánh mắt của thư sinh anh tuấn, bất giác lòng rúng động, thầm nhủ :
– “Đôi mắt này thật giống đôi mắt của nghĩa huynh!”
Chàng vội ôm quyền thi lễ nói :
– Chẳng hay huynh đài muốn hỏi điều chi?
Thư sinh anh tuấn nhoẻn cười, lộ ra hai hàm răng trắng nuột nói :
– Huynh đài trên đường đi chẳng hay có gặp một người đàn ông trung niên mặc y phục màu vàng lam không vậy?
Diêu Yến Huy giật mình, buột miệng nói :
– Huynh đài tìm người ấy….
Bỗng ngưng lời, mắt nhìn chăm chăm vào mặt thư sinh anh tuấn.
Thư sinh anh tuấn thấy đối phương mình như vậy, bất giác đỏ mặt cúi đầu nói :
– Người ấy là đồng môn của tiểu sinh….
Diêu Yến Huy sửng sốt :
– Huynh đài là người của Hỏa Long bang ư?
Nhưng lòng hết sức thắc mắc, người nhân phẩm thế này sao lại gia nhập Hỏa Long bang thế nhỉ?
Thư sinh anh tuấn thấy Diêu Yến Huy có vẻ hoài nghi, bèn mỉm cười nói :
– Huynh đài hoài nghi tiểu sinh không phải là người Hỏa Long bang ư?
Diêu Yến Huy nghe đối phương vạch trần ý nghĩ trong lòng mình, bất giác đỏ mặt, ấp úng nói :
– Tại hạ không phải có ý như vậy, chẳng qua….
Bỗng ngưng lời bỏ dở câu nói.
Thư sinh anh tuấn thấy vậy lại hỏi :
– Chẳng qua sao?
Diêu Yến Huy nghiêm giọng :
– Tại hạ thấy nhân phẩm của huynh đài như không nên đầu nhập Hỏa Long bang thì phải!
Thư sinh anh tuấn đâu phải không biết thuộc hạ trong bang gần đây làm nhiều điều trái với bang quy, khiến giới giang hồ có thành kiến không tốt về Hỏa Long bang, nghe vậy cũng không chấp nhất nói :
– Xem ra huynh đài như rất là bất mãn đối với tệ bang phải không?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Hỏa Long bang hoành hành bá đạo, chuyên làm chuyện xấu xa gian ác, chả lẽ huynh đài muốn tại hạ kính trọng ư?
Thư sinh anh tuấn ánh mắt lộ vẻ u oán, giọng xót xa nói :
– Huynh đài kính trọng hay không, tiểu sinh không có quyền can thiệp, nhưng Hỏa Long bang mặc dù đại đa số là kẻ bất lương, nhưng không phải toàn bang đều vậy cả.
Diêu Yến Huy từ lúc đại náo Phân đường Hỏa Long bang ở Tướng Quân lĩnh, chàng đã có ấn tượng sâu đậm đối với bang này, nghe vậy cười khảy nói :
– Hỏa Long bang mà có người tốt, e chỉ có mỗi mình huynh đài thôi.
Thư sinh anh tuấn nghe Diêu Yến Huy buông lời mai mỉa, lòng bừng lửa giận, nhướng mày vừa định phát tác nhưng chợt nghĩ hà tất vì một câu nói mà xung đột với người, bèn thầm thở dài nói :
– Tiểu sinh vốn chỉ muốn hỏi chuyện huynh đài, chẳng ngờ lại cãi nhau thế này, tiểu sinh có gì không phải, xin huynh đài lượng thứ cho!
Diêu Yến Huy lòng hết sức thắc mắc, thư sinh này đã tự xưng là người của Hỏa Long bang, nhưng nghe mình phỉ báng Hỏa Long bang chẳng những không tức giận mà lại còn nhỏ nhẹ xin lỗi mình, thật không sao hiểu nổi.
Nhưng người ta đã vậy, mình chẳng thể không trả lời bèn gượng cười nói :
– Lẽ ra tại hạ cũng không nên buông lời mỉa mai huynh đài mới phải!
Thư sinh anh tuấn tươi cười :
– Huynh đài đã lượng thứ cho, vậy xin huynh đài hãy trả lời câu hỏi của tiểu sinh được chăng?
Diêu Yến Huy thấy đối phương cười như thiếu nữ hoài xuân, bất giác ngẩn người, thầm nhủ :
– “Người này cười sao mà giống nghĩa huynh thế nhỉ?”
Thế là bất giác đăm đăm nhìn vào mặt thư sinh anh tuấn.
Thư sinh anh tuấn thấy vậy, đỏ bừng mặt nói :
– Huynh đài còn chưa trả lời câu hỏi của tiểu sinh!
Diêu Yến Huy nghe vậy mới phát giác mình đã thất thái, đỏ mặt ấp úng nói :
– Huynh đài hỏi điều gì vậy?
Thư sinh anh tuấn thấy Diêu Yến Huy ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, lòng hết sức vui sướng, mắt rực lên vẻ khác lạ nói :
– Tiểu sinh hỏi một người trung niên mặc y phục màu lam vàng có đi qua đây hay không?
Diêu Yến Huy à lên một tiếng, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp :
– Có thì có nhưng không đi qua đây!
Thư sinh anh tuấn ngớ người :
– Tiểu sinh không hiểu lời nói của huynh đài?
– Tại hạ nói là có gặp người ấy ở Nam Thành, nhưng trên đường này thì không thấy.
Diêu Yến Huy vốn tính thật thà đôn hậu, rất không muốn nói dối, nhưng vì có thiện cảm với thư sinh anh tuấn này, sợ nói thật ra có thể xảy chuyện xung đột, nên mới nói dối, nhưng khi nói chàng cảm thấy lòng hết sức day dứt.
Thư sinh anh tuấn nghe vậy, liền tức quay đầu ngựa lại hỏi :
– Huynh đài rời khỏi Nam Thành từ lúc nào vậy?
– Sau giờ Ngọ!
Thư sinh anh tuấn ngẫm nghĩ một hồi, mẳt đăm đăm nhìn Diêu Yến Huy chứa chan tình ý và quyến luyến, hồi lâu mới nói :
– Đa tạ huynh đài đã cho biết, tiểu sinh xin cáo biệt!
Đoạn vòng tay thi lễ, giục ngựa quay về đường cũ.
Diêu Yến Huy dưa mắt nhìn theo, chợt nghe lòng buồn man mác như vừa đánh mất gì đó, bất giác đứng thừ ra, quên cả từ biệt với đối phương.
Thư sinh anh tuấn giục ngựa phóng đi được chừng một trượng, bỗng lại quay ngựa, đi đến trước mặt Diêu Yến Huy, thấy chàng đứng ngây ngẩn, lòng nghe bồi hồi xao xuyến, vội dằn nén cười nói :
– Huynh đài có thể cho biết đại danh chăng?
Diêu Yến Huy đỏ mặt lắc đầu :
– Tốt hơn là huynh đài không nên biết, kẻo….
Thư sinh anh tuấn vội tiếp lời :
– Huynh đài kiến ngoại hay là tiểu sinh không xứng đáng?
Diêu Yến Huy chằm chặp nhìn đối phương một hồi, thở dài nói :
– Gặp nhau hà tất phải quen biết? Huynh đài đã nhất quyết muốn biết thì tại hạ đành phụng cáo, nhưng….
Chàng bỗng ngưng lời, buông tiếng thở dài.