Thư sinh anh tuấn thấy vậy sốt ruột hỏi :
– Nhưng sao? Huynh đài nói tiếp đi!
Diêu Yến Huy lắc đầu :
– Nếu tại hạ mà nói ra danh tánh, e rằng chúng ta sẽ trở mặt ngay. Thật lòng mà nói, tại hạ mới vừa gặp huynh đài là đã cảm thấy như bằng hữu lâu năm, nên không muốn giữa chúng ta có ấn tượng xấu với nhau.
Thư sinh anh tuấn trố to mắt, chẳng hiểu Diêu Yến Huy nói gì, lòng cảm thấy hết sức thất vọng, buồn bã nói :
– Huynh đài đã không muốn cho biết, tiểu sinh cũng không dám ép buộc, có điều là chúng ta chia tay hôm nay, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
Diêu Yến Huy cũng nghe lòng buồn khôn tả, nhưng chợt nghĩ đấng nam nhi lập chí thiên hạ, đâu thể vướng bận tình cảm thế này, bèn cười nói :
– Tục ngữ có câu “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”, chỉ cần chúng ta hữu duyên, hẳn sẽ còn có cơ hội gặp nhau, tại hạ xin cáo biệt!
Dứt lời, mắt chằm chặp nhìn thư sinh anh tuấn, vòng tay thi lễ, quay người bước nhanh đi, được mấy bước, không nén lòng được, lại ngoảnh lại nhìn.
Chỉ thấy thư sinh anh tuấn cũng đang nhìn theo, mặt đầy vẻ thất vọng và quyến luyến, Diêu Yến Huy bất giác rung động cõi lòng, vội vàng quay đi, không dám ngoảng lại nữa.
Thư sinh anh tuấn nhìn theo bóng lưng Diêu Yến Huy đến khi khuất dạng, hai giọt nước mắt chảy dài, mặt đầy vẻ não nề và bịn rịn.
Diêu Yến Huy nhanh bước đi một hồi, lòng hết sức thắc mắc thầm nhủ :
– “Thư sinh ấy khí chất và phong độ đều hết sức cao quý, sao lại đầu nhập Hỏa Long bang, chung chạ với bọn tà ác thế nhỉ?”
Nghi vấn ấy hệt như một gút chết, không sao mở ra được.
Trong bất tri bất giác chang đã đi đến Sam Lĩnh, vầng thái dương đã lặn xuống non tây, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời, trông hết sức ngoạn mục.
Diêu Yến Huy đi vào Sam Quan, chỉ thấy mọi nhà vừa lên đèn, đường phố người qua lại tấp nập, hết sức náo nhiệt. Chàng đang thư thả bước đi, bỗng thấy một người cao to vạm vỡ, bên lưng đeo một ngọn đại đao nặng mấy mươi cân, đang ngước mặt nghêng ngang đi trong đám đông. Diêu Yến Huy ngạc nhiên thầm nhủ :
– “Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao này sao cũng có mặt tại đây thế nhỉ?”
Chàng chợt động tâm, bèn dừng bước ngước nhìn lên trên.
Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao Thiêm Thường Khuê ngước mặt bước đi, dáng vẻ hết sức ngang tàng ngạo mạn, chẳng cần biết có va phải kẻ khác hay không.
Cũng may người đi đường dường như biết đại hán cao to kềnh càng này là người hung bạo, nên đều tránh xa, không muốn chuốc lấy phiền phức vào thân.
Diêu Yến Huy chờ cho Thiêm Thường Khuê đi ngang qua, mới cất bước theo sau.
Thiêm Thường Khuê sải chân bước đi, vẫn ngước mặt nhìn lên, bỗng một lão khiếu hóa từ phía trước đi đến, đâm thẳng vào lòng Thiêm Thường Khuê.
Diêu Yến Huy thấy vậy cả kinh, vội toan phi thân đến cứu.
Bỗng nghe hự một tiếng, chàng đưa mắt nhìn, thân người như tháp sắt của Thiêm Thường Khuê đã bị lão khiếu hóa tung lui ba bốn bước, trong khi lão khiếu hóa bình yên vô sự ré lên :
– Cẩu tiểu tử, ngươi không có mắt hả?
Thiêm Thường Khuê chẳng ngờ có kẻ dám va vào mình, và lại còn đẩy lui mình mấy bước, nghe vậy chú mắt nhìn, thấy đối phương lại là một lão khiếu hóa gầy guộc, y điên tiết quát to :
– Lão khiếu hóa thối tha, ngươi mới chính là kẻ không có mắt.
Lão khiếu hóa mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Thiêm Thường Khuê quát :
– Ngươi có đi đúng đường không?
Thiêm Thường Khuê ngẩn người :
– Có đường là đại gia cứ đi, có gì không đúng nào?
Lão khiếu hóa bỗng cười hề hề :
– Nếu đúng sao lại va phải người ta?
Thiêm Thường Khuê ngớ người, lớn tiếng nói :
– Khiếu hóa thối tha ngươi va phải đại gia thì có. Hừ, thật đáng chết!
Rồi đột nhiên vung tay, chộp vào lão khiếu hóa.
Lão khiếu hóa lẹ làng lách người tránh khỏi, lạnh lùng nói :
– Thiêm Thường Khuê, ngươi chẳng biết lẽ phải gì cả!
Thiêm Thường Khuê cười hăng hắc :
– Mỗ chẳng cần biết lẽ phải, chỉ biết khiếu hóa thối tha ngươi mạo phạm mỗ là phải chết.
Đoạn lại vung tay chộp, thủ pháp nhanh như chớp.
Lão khiếu hóa lại lách người tránh khỏi, trầm giọng quát :
– Nơi đây quá nhiều người và chật hẹp, muốn đánh nhau hãy lên trên Sam Lĩnh, ngươi dám không?
Thiêm Thường Khuê rụt tay về nói :
– Sao không dám? Mỗ sẽ bổ chết ngươi trên Sam Lĩnh, kẻo khỏi trông thấy ngươi thêm chán ghét.
Đoạn liền quay người, sải bước đi về phía Sam Lĩnh. Lão khiếu hóa cũng liền lặng lẽ theo sau.
Thiêm Thường Khuê đi được mấy bước, bỗng quay người lại nói :
– Khoan đã, mỗ còn chưa ăn no!
Đoạn chẳng màng đến lão khiếu hóa, đi thẳng vào một quán ăn. Diêu Yến Huy vội theo sau đi vào, gọi lấy một phần cơm cắm cúi ăn.
Thiêm Thường Khuê ăn một hơi năm sáu phần cơm, lại còn bảo phổ ky mang đến hai phần, mười mấy chiếc bánh bao và mấy món ăn đắt tiền, chỉ chốc lát đã ăn sạch, khiến tất cả thực khách thảy đều kinh ngạc. Nhưng y chẳng màng đến, ngấu nghiến ăn xong, sờ bụng đứng lên đi ra. Phổ kỵ thấy vị khách này ăn không trả tiền, liền đuổi theo cười nói :
– Đại gia chưa trả tiền mà!
Thiêm Thường Khuê chẳng thèm đếm xỉa đến y, tiếp tục sải bước đi ra.
Gã phổ kỵ tức giận, đuổi theo nắm tay Thiêm Thường Khuê lại, gằn giọng nói :
– Bằng hữu định ăn quỵt ở đây không được đâu!
Thiêm Thường Khuê quay đầu lại, trừng mắt quát :
– Mỗ ăn uống chưa từng trả tiền bao giờ, tiểu tử ngươi không biết sống chết hả.
Tiếng quát của y như sấm rền, khiến gã phổ kỵ giật nẩy mình, hồn phi phách táng.
Lúc này chưởng quầy đi đến, nhìn Thiêm Thường Khuê nói :
– Bằng hữu nếu thiếu lộ phí xin cứ nói rõ, ăn một bữa đâu hề gì, nhưng bằng hữu ăn quỵt kiểu này thật không hợp với phép tắc giang hồ.
Thiêm Thường Khuê quắc mắt :
– Mỗ chỉ biết ăn cho no bụng, chẳng cần biết phép tắc quái quỷ gì cả!
Diêu Yến Huy thấy vậy chau mày, móc ra một mảnh bạc vụn ném lên bàn, đi ra đến gần bên, xem vị chưởng quầy đòi tiền Thiêm Thường Khuê bằng cách nào.
Chưởng quầy thấy đối phương ngang ngược như vậy, lòng bừng lửa giận, cười khuẩy nói :
– Vậy là bằng hữu cố tình đến đây gây hấn chứ gì?
Thiêm Thường Khuê cả đời ngang dọc giang hồ, ăn uống chưa bao giờ bị người chận lại đòi tiền, thái độ chận đường đòi tiền của chưởng quầy cũng khiến y bừng lửa giận, vung tay vỗ mạnh vào ngọn đại đao bên lưng quát :
– Đại gia là hạng người gì mà ăn uống phải trả tiền? Hừ! Ngươi hãy mở to mắt ra nhìn cho rõ, xem đại gia đây là ai, để mà sớm biết ăn năn hối lỗi, nếu không, binh khí của đại gia chẳng biết thương xót ai đâu.
Chưởng quầy này cũng là người từng trải trên giang hồ, biết khá nhiều nhân vật trên giang hồ gần đây, thấy Thiêm Thường Khuê vỗ vào đại đao bên lưng, liền chợt nghĩ đến một người, kinh hãi nói :
– Các hạ là Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao…
Thiêm Thường Khuê cười vang :
– Đã biết danh hiệu của đại gia, hẳn cũng biết đại gia ăn uống không bao giờ trả tiền rồi chứ gì?
Dứt lời, liền tức quay người đi ra.
Chưởng quầy nghe đối phương đúng là Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao, lòng khiếp sợ khôn cùng, trơ mắt nhìn theo đối phương, không còn dám ngăn cản nữa.
Diêu Yến Huy thầm nhủ :
– “Người này thật quá ngang ngược, nếu không trừng trị y một trận, rồi đây hẳn sẽ còn biết bao người bị y làm hại nữa”.
Đoạn liền tiến tới hai bước, lớn tiếng quát :
– Đứng lại!
Đồng thời tung mình đứng cản trước mặt Thiêm Thường Khuê.
Thiêm Thường Khuê thấy người quát mình đứng lại là một thiếu niên, tức giận quát :
– Tiểu tử ngươi chán sống rồi hả?
Diêu Yến Huy nhướng mày cười to :
– Tại hạ định giáo huấn tên vô lại ngươi một phen, vậy là chán sống ư?
Thiêm Thường Khuê quắc mắt :
– Giáo huấn đại gia ư? Vậy là tiểu tử ngươi muốn chết thật rồi!
Diêu Yến Huy cười khuẩy :
– Tại hạ tuổi còn trẻ, kẻ muốn chết e chẳng phải tại hạ!
Thiêm Thường Khuê cười vang :
– Ngươi tuổi còn trẻ ư? Đại gia phải cho ngươi chết yểu mới được.
Diêu Yến Huy nhướng mày :
– Để xem ngươi có đủ bản lãnh hay không!
Thiêm Thường Khuê bị chưởng quầy đòi tiền, lòng đã hết sức tức giận, giờ lại bị Diêu Yến Huy buông lời khinh miệt, càng giận đến lộn gan, trầm giọng quát :
– Tiểu tử ngươi dám khinh khi đại gia, đại gia phải lấy mạng ngươi mới được.
Vừa dứt lời đã sấn tới, bàn tay to bè vung lên, nhanh như chớp chộp vào mặt Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy cười khảy hai tiếng, lùi sau nửa bước, tay phải vung chỉ điểm vào huyệt Thái Nguyên trên lòng bàn tay chộp đến của đối phương.
Thiêm Thường Khuê bàn tay bỗng hạ xuống, vẫn giữ nguyên chiêu thức chộp vào bụng Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy biết đối phương đã có danh hiệu “Đại Lực”, đương nhiên sức mạnh phi thường, nên không dám đỡ gạt, vội lách tránh sang bên, rồi thì hai tay với chiêu “Vân Long Đẩu Giáp” nhanh như chớp điểm vào huyệt Kiêm Phong trên vai đối phương.
Thiêm Thường Khuê tuy vóc người cao to kềnh càng, nhưng động thủ cũng rất linh hoạt, lại thêm y luôn cậy vào sức mạnh ngạnh công, nhất thời Diêu Yến Huy cũng chẳng làm gì được.
Diêu Yến Huy chợt động tâm, liền thi triển Túy Mê Bộ phối hợp với Ngũ Hành chưởng, chỉ thấy chàng bước đi chệch choạng, chưởng kình xô ra như vũ bão, cục diện liền tức đổi khác.
Thiêm Thường Khuê thấy vậy, chẳng hiểu chàng giở trò quái quỷ gì, nhưng tuy thấy chàng như đứng không vững, vậy mà mỗi lần xuất chưởng đối phương đều biến mất, đây là môn võ công gì thế này?
Thiêm Thường Khuê bỗng tung mình lui ra, quát :
– Dừng tay!
Diêu Yến Huy đứng lại, cười khảy nói :
– Sợ rồi hả? Vậy chỉ cần lạy bổn thiếu gia ba lạy, sẽ tha cho ngươi đi ngay!
Thiêm Thường Khuê cười hăng hắc :
– Sợ ư? Hừ! Đừng mơ, ngươi chưa là gì đối với đại gia đâu!
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Không sợ sao lại bảo dừng tay?
Thiêm Thường Khuê đỏ mặt :
– Đại gia hỏi ngươi, đánh nhau không phải trò đùa đâu!
Diêu Yến Huy ngẩn người :
– Ai đùa với ngươi?
Thiêm Thường Khuê ngạc nhiên :
– Vậy là khi nãy ngươi nghiêng nghiêng ngả ngả là giả vờ phải không?
Diêu Yến Huy vỡ lẽ, bất giác cười phá lên.
Thiêm Thường Khuê tức giận quát :
– Tiểu tử ngươi cười gì vậy hả?
Diêu Yến Huy ngưng cười, lạnh lùng nói :
– Ngay cả tuyệt học Túy Mê Bộ của Tây Phong trong Võ Lâm Thập tứ kỳ nhân mà cũng không nhận ra, vậy còn xứng đáng đi lại trên giang hồ ư?
Thiêm Thường Khuê đỏ mặt, sửng sốt hỏi :
– Tây Phong là sư phụ của ngươi ư?
Nghe giọng điệu y, hiển nhiên vẫn khiếp sợ Võ Lâm Thập tứ kỳ nhân.
Diêu Yến Huy nhận thấy vậy, cười to nói :
– Tại hạ tuy sức mọn tài hèn, nhưng không bao giờ cậy vào Nhị kỳ Tứ tuyệt, ngươi hãy an tâm!
Thiêm Thường Khuê chột dạ đỏ mặt quát :
– Dù ngươi có đưa Tứ tuyệt đến đây, đại gia cũng chả sợ.
Diêu Yến Huy cười ngạo nghễ :
– Cùng trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, ai sợ ai?
Thiêm Thường Khuê giận dữ quát :
– Vậy đại gia lấy mạng ngươi, để xem Tứ tuyệt làm gì được đại gia!
Dứt lời liền tức một chưởng bổ ra, kình lực hết sức uy mãnh.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, nhanh nhẹn lách người tránh khỏi.
Thiêm Thường Khuê lại buông tiếng quát vang, vung chưởng công tiếp.
Diêu Yến Huy lạng người sang bên, rồi liền sấn tới, vung chỉ điểm vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai trái Thiêm Thường Khuê, thủ pháp nhanh như chớp.
Thiêm Thường Khuê giật mình, vội lùi sau nửa bước, vung chưởng bổ vào ngực Diêu Yến Huy đang lao tới.
Diêu Yến Huy chững người, thi triển Túy Mê Bộ, loáng cái đã biến mất.
Thiêm Thường Khuê cả kinh, tuy không thấy đối phương biến đi đâu, nhưng kinh nghiệm cho y biết là đối phương đã đến sau lưng, vội quay phắt lại, vung chưởng bổ ra.
Chưởng này đã ngưng tụ công lực bình sanh của y, thế như bài sơn đảo hải. Nhưng sau khi phát ra, như đá chìm đáy biển, chẳng có chút phản ứng gì.
Thiêm Thường Khuê cả kinh, chú mắt nhìn kỹ, bóng dáng đối phương lại biến mất, vội vung chưởng bổ ngược ra sau.
Nhưng chưởng lực vừa pháp ra, bỗng nghe bên phải có tiếng gió rít, giật mình kinh hãi, vội rút tay phải về, tay trái lẹ làng bổ ra.
Nhưng y nhanh, đối phương càng nhanh hơn, ngay khi tả chưởng vừa bổ ra, mạch môn tay phải đã bị đối phương nắm giữ.
Thiêm Thường Khuê tái mặt, vừa kinh hãi vừa tức giận. Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao lừng danh võ lâm mà lại bị người chế ngự nơi phố đông, thật quá ư bẽ mặt.
Y cắn răng buông tiếng quát vang, vận hết công lực vào tay phải, trở nên cứng rắn như sắt thép, rụt mạnh về, đồng thời tay trái chớp nhoáng bổ ra.
Diêu Yến Huy buông tiếng cười khảy, lách sang bên một bước, tránh khỏi tay trái đối phương, dồn hết công lực vào năm ngón tay phải siết mạnh.
Thiêm Thường Khuê cảm thấy mạch môn tay phải đau nhói, cơ hồ rã rượi, vội dồn hết nội lực vào tay phải, quát to :
– Buông ra ngay!
Đồng thời ra sức rụt mạnh về.
Diêu Yến Huy chỉ cảm thấy tay phải đối phương đột nhiên phồng to, đối phương rụt mạnh, không sao nắm giữ nổi nữa, liền bị đối phương vùng khỏi.
Thiêm Thường Khuê thật không hổ danh “Đại Lực”, y vùng khỏi tay phải, liền phấn chấn tinh thần, hai tay ngang ngực chéo nhau đẩy ra, uy lực mạnh khủng khiếp.
Diêu Yến Huy đâu dám ngạnh tiếp, vội lách tránh sang bên, cười khảy nói :
– Tôn giá quả “Đại Lực” danh bất hư truyền, giờ thì bổn thiếu gia đã lĩnh giáo chưởng lực rồi, nhưng còn ngọn đại đao của tôn giá, tại hạ cũng rất muốn thỉnh giáo.
Thiêm Thường Khuê bị đối phương nói mỉa, lại bất giác đỏ mặt, rút lấy ngọn đại đao bên lưng, vung động hai lượt, cười lạnh lùng nói :
– Tiểu tử ngươi đã muốn chết dưới đao, vậy thì đại gia chiều theo ý ngươi!
Đoạn liền vung đao, quét ngang bụng Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy thấy đối phương vung động ngọn đại đao nặng mấy mươi cân nhẹ nhàng như đao kiếm thường, không khỏi khen thầm, đồng thời tung mình ra sau tránh khỏi. Rồi thì rút lấy Ngân tiêu bên lưng, tung mình lên không, thi triển chiêu “Tinh La Kỳ Bố”, tạo ra một làn sáng bạc phủ chụp xuống đồi phương. Chiêu này nhanh như tia chớp, Thiêm Thường Khuê vội vung đao lên đỡ, đồng thời buông hai tiếng cười khảy.
Diêu Yến Huy đâu dám để cho Ngân tiêu chạm với đại đao đối phương, chân vừa chạm đất, liền hạ tay xuống, đổi sang điểm vào huyệt Chương Môn nơi mạn sườn trái đối phương.
Thiêm Thường Khuê giật mình, vội thu đao về, rồi lại quét ra, bổ vào vai phải Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy lẹ làng lách người sang trái tránh khỏi, Ngân tiêu thi triển chiêu “Ngân Hà Đảo Tả”, một làn sáng bạc phủ trùm toàn thân Thiêm Thường Khuê.
Thiêm Thường Khuê chỉ thấy ánh bạc rợp trời, không biết đâu là hư đâu là thực, hồn phi phách táng, đại đao ngang ngực quét vòng ra, đồng thời người cũng quay theo, nhanh đến hoa cả mắt.
Diêu Yến Huy chẳng ngờ đối phương lại có tuyệt chiêu như vậy, bời không dám va chạm với đại đao nên chẳng thể thừa cơ tấn công, đành triệt chiêu lui ra mấy bước.
Nhưng đối phương lại thừa cơ vung đao tiến tới, uy thế thật kinh người.
Diêu Yến Huy cắn răng vận hết toàn lực, Ngân tiêu vung ra nhanh như chớp, điểm vào đỉnh đầu đối phương.
Thiêm Thường Khuê buông tiếng cười khảy, vung đao lên đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng chát chúa, bóng người vụt tách ra.
Diêu Yến Huy hai mắt trố to, ra chiều hết sức kích động, cánh tay phải buông thõng xuống.
Thì ra sau khi ngạnh tiếp một chiêu, cánh tay phải chàng đã bị đại đao chấn động đến tê dại, và Ngân tiêu cũng bị mẻ một đường đao.
Cánh tay tê dại cũng chẳng hề gì, nhưng Ngân tiêu là do sư phụ đặc biệt chế tạo cho chàng, giờ bị sứt mẻ, chàng không khích động sao được?
Thiêm Thường Khuê đắc ý cười vang, lại vung động đại đao lao tới tấn công và quát :
– Tiểu tử, hãy tiếp thêm một đao nữa xem nào.
Diêu Yến Huy trừng mắt quát :
– Cẩu tặc, bổn thiếu gia liều mạng với ngươi.
Vung động Ngân tiêu như tia chớp quét ra.
Thiêm Thường Khuê lại đắc ý cười vang, vung đại đao bổ vào Ngân tiêu, khiêu khích nói :
– Có giỏi hãy tiếp thêm chiêu nữa!
Diêu Yến Huy mắt như phún lửa, Ngân tiêu rụt về rồi lại vung nhanh ra, với chiêu “Phong Vũ Tiêu Tiêu” bổ vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu đối phương.
Thiêm Thường Khuê nghiêng đầu và tạt sang bên hai bước, đại đao giơ ngang lên, bỗng cảm thấy vai trái nhói đau, áp lực nặng khôn tả, không sao chịu nổi, nghiêng người lùi sau hai bước.
Diêu Yến Huy lửa giận xung thiên, tung mình lao tới, Ngân tiêu trong tay lại với chiêu “Phong Vũ Tiêu Tiêu” quét ra nhanh như chớp.
Chiêu “Phong Vũ Tiêu Tiêu” là tinh hoa của Ngân Tiêu thập nhị thức, uy lực dĩ nhiên chẳng phải tầm thường.
Thiêm Thường Khuê sao thể hoàn toàn tránh khỏi, chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, lại bị đánh trúng một tiêu, người chúi tới trước.
Thiêm Thường Khuê liên tiếp bị trúng hai tiêu, lòng cũng bừng lửa giận, sấn tới một bước dài, đại đao quét nhanh ra, đồng thời tay trái tung ra một chưởng như vũ bão.
Diêu Yến Huy thấy đối phương bị mình đánh trúng hai tiêu mà còn có thể phản kích, bất giác cả kinh, vội lạng người sang phải Thiêm Thường Khuê, Ngân tiêu thi triển chiêu “Lưu Tinh Cản Nguyệt” bổ vào vai phải đối phương.
Thiêm Thường Khuê phản ứng nhanh nhẹn, xoay tay trở đao quét ngang ra.
Diêu Yến Huy buộc phải lạng người trở ra trước mặt đối phương, liên tiếp tung ra ba chiêu, toàn nhằm vào chỗ yếu hại trước ngực Thiêm Thường Khuê.
Chàng bỗng liếc thấy người vây quanh đông nghịt, tranh nhau xem hai người giao đấu, chợt động tâm, tung mình lui ra quát :
– Dừng tay!
Thiêm Thường Khuê biết đối phương tuy trẻ tuổi, nhưng võ công chẳng kém hơn mình, hai người muốn phân thắng bại ắt phải liều mạng, nên cũng không muốn động thủ ở chốn đông người thế này, nghe vậy liền dừng tay nói :
– Tiểu tử ngươi chịu thua rồi phải không?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Chịu thua ư? Chớ tự đánh sưng mặt giả làm kẻ béo phì, nơi này dân chúng quá đông, chúng ta khó thể phân thắng bại, có giỏi đêm nay canh ba hãy lên Sam Lĩnh tái đấu, không chết không thôi!
Thiêm Thường Khuê cười hăng hắc, treo đại đao trở vào bên lưng, lạnh lùng nói :
– Được, đại gia sẽ đến đúng hẹn!
Dứt lời, liền quay người toan bỏ đi.
Diêu Yến Huy bỗng quát to :
– Khoan đi đã!
Thiêm Thường Khuê quay người lại, trầm giọng nói :
– Tiểu tử ngươi định trở quẻ hả?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Ngươi trả tiền ăn rồi hẵng đi cũng chẳng muộn.
Thiêm Thường Khuê ngẩn người :
– Tiểu tử ngươi không biết Thiêm mỗ chẳng bao giờ mang theo tiền bạc hay sao?
Diêu Yến Huy lạnh lùng quát :
– Ăn uống không trả tiền mà định bỏ đi, bổn thiếu gia không bằng lòng.
Thiêm Thường Khuê tức giận quát :
– Đại gia không có mang theo tiền bạc, tiểu tử ngươi muốn sao?
Diêu Yến Huy thầm nhủ :
– “Người này quả là không có mang theo tiền bạc, vậy…”
Chàng đang không biết phải xử trí thế nào, chưởng quầy bỗng đi đến, khom mình thi lễ với Diêu Yến Huy, cung kính nói :
– Vì chuyện nhỏ nhặt của tệ điếm, báo hại thiếu hiệp phải liều mạng, tại hạ thật hết sức áy náy, phần ăn kia cứ kể như tệ điếm mời vị bằng hữu này, và mong thiếu hiệp hãy ở lại trong chốc lát để cho tệ điếm được làm tròn bổn phận địa chủ.
Diêu Yến Huy chưa kịp trả lời, Thiêm Thường Khuê đã ha hả cười to nói :
– Nghe rồi chứ? Người ta đã mời, tiểu tử ngươi không còn gì để nói nữa chứ?
Đoạn liền quay người bỏ đi.
Diêu Yến Huy quay sang chưởng quầy, cười gượng nói :
– Hảo ý tâm lĩnh, tại hạ xin cáo từ.
Quay người định bỏ đi, chưởng quầy vội bước nhanh tới, nắm tay chàng giữ lại, cười nói :
– Mong thiếu hiệp hãy nể mặt, tệ điếm chỉ cần làm tròn bổn phận địa chủ là xong.
Diêu Yến Huy thấy chưởng quầy thành tâm mời mọc như vậy, đành gật đầu nói :
– Đại chưởng quầy đã có lòng như vậy, nếu tại hạ còn không biết điều thì thật đáng cười chê.
Đoạn cùng chưởng quầy đi vào quán ăn.
Chưởng quầy đưa Diêu Yến Huy đi thẳng vào hậu viện, dặn bảo phổ kỵ chuẩn bị yến tiệc.
Diêu Yến Huy đi sau, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy hậu viên quán ăn này hết sức thanh lịch trang nhã, thầm nhủ :
– “Chủ nhân quán này quả là người bất phàm”.
Lúc này hai người đã đi đến một gian khách sảnh, chưởng quầy chìa tay mời chàng ngồi, rồi lại đi ra hậu viện.
Diêu Yến Huy quay nhìn khắp sảnh, chỉ thấy gian khách sảnh này siêu phàm thoát tục, trên vách trái là một bức tranh non xanh nước biếc, nét vẽ còn hơn cảnh thật.
Chàng bất giác xem đến ngây ngẩn.
Bỗng, phía sau vang lên tiếng cười hùng hồn, khiến chàng giật mình quay về thực tại, liền tức quay người, chỉ thấy chưởng quầy cùng một lão nhân mặt vuông tai cả, tinh thần quắc thước từ cửa sau đi vào.
Lão nhân không chờ chàng có cử động gì, đã bước nhanh đến trước mặt, nắm lấy hai tay chàng, cười nói :
– Vì chuyện nhỏ nhặt của tệ điếm, thiếu hiệp đã chuốc lấy phiền phức lớn lao đến mức có thể nguy hiểm đến tính mạng, thật khiến lão phu hết sức áy này.
Diêu Yến Huy lắc đầu cười :
– Chuyện giữa tại hạ với Thiêm Thường Khuê sớm đã ước hẹn rồi, chứ không phải hoàn toàn là vì quý điếm, lão trượng bất tất khách sáo.
Lão nhân cười ha hả, buông tay ra, ngồi xuống đối diện với Diêu Yến Huy, cười nói :
– Xin hỏi thiếu hiệp quý tánh đại danh?
Diêu Yến Huy ngẩn người, lắc đầu nói :
– Tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, lão trượng không nên biết thì hơn.
Chàng bởi biết trên giang hồ hiện đang hiểu lầm là chàng đã lấy được Bách Hội chân kinh, nếu tiết lộ danh tánh thật, ắt sẽ gây ra nhiều rắc rối, nên chàng mới nói vậy.
Lão nhân cười to nói :
– Thiếu hiệp đã có thể giao thủ không bại với Thiêm Thường Khuê mà lại nói là kẻ vô danh tiểu tốt, thật khó thể tin được.
Đồng thời mắt rực tinh quang, nhìn chốt vào mặt Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy tiếp xúc với ánh mắt đối phương, thầm nhủ :
– “Lão nhân này ánh mắt sáng quắc, hẳn cũng là một cao thủ võ lâm”.
Chàng nhận định như vậy, càng không muốn tiết lộ danh tánh, nhưng đối phương đã gạn hỏi, đành thở dài nói :
– Tại hạ quả tình có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể phụng cáo, mong lão trượng lượng thứ cho.
Lão nhân mỉm cười, không hỏi tiếp nữa.
Diêu Yến Huy quay sang xem bức tranh cảnh non nước, hỏi :
– Chẳng hay bức tranh này do ai vẽ, lão trượng có thể cho biết không?
Lão nhân bỗng buồn bã cúi đầu, thở dài nói :
– Bức tranh này là do tiểu nữ…
Bỗng ngưng lời, mắt đỏ heo, hai giọt lệ cơ hồ rơi khỏi bờ mi.
Diêu Yến Huy ngạc nhiên nói :
– Lệnh ái vẽ được bức tranh còn hơn cảnh thật thế này, quả là một kỳ tài, lẽ ra lão trượng vui mới phải, sao lại…
Bỗng nhận thấy mình không nên quá tò mò, vội nín lặng không nói tiếp nữa.
Lão nhân thở dài, đau xót nói :
– Lão phu tuổi hơn nửa trăm, chỉ có đứa con gái duy nhất này, nhưng lúc mười bốn tuổi, tiểu nữ với tiện nội về nhà nhạc gia, chẳng ngờ lại vĩnh biệt…
Lão nhân nước mắt chảy dài, nói tiếp :
– Tính ra đã năm năm rồi. Ôi, thời gian năm năm…
Diêu Yến Huy bồi hồi xúc động, vội an ủi :
– Người chết không thể sống lại được, lão trượng cũng không nên quá đau buồn.
Lão nhân đưa tay lau nước mắt, ngẩng lên nói :
– Nếu mà đã chết thật, để cho lão phu nhìn thấy thi thể cũng không…
Như không nén nổi niềm đau trong lòng, nước mắt lại tuôn trào.
Diêu Yến Huy ngạc nhiêu hỏi :
– Vậy là phu nhân và lệnh ái của lão trượng mất tích ư?
Lão nhân lắc đầu :
– Ôi! Thật ra đã chết hay mất tích cũng không rõ, nhưng lão phu đã tìm kiềm suốt năm năm trời cũng không có chút manh mối gì.
Diêu Yến Huy ngẫm nghĩ một hồi, bỗng hỏi :
– Nguyên quán của lão trượng có phải ở đây không?
– Nguyên quán của lão phu ở An Khê Mân Nam, hồi ba năm trước mới dọn đến đây.
– Ồ! Tại hạ cũng ở Mân Nam… Đúng rồi, trong hai năm qua lão trượng có từng trở về Mân Nam hay không?
Lão nhân nghe Diêu Yến Huy cũng là người Mân Nam, mừng rỡ nói :
– Thì ra thiếu hiệp cũng là người Mân Nam… Trong năm năm qua lão phu luôn bôn ba trên giang hồ, rất ít khi về Mân Nam.
Diêu Yến Huy trầm ngâm :
– Người lành tự có trời phù hộ, theo tại hạ nghĩ, tôn phu nhân và lệnh ái hẵn vẫn còn bình an trên cõi đời.
Lão nhân trố to mắt :
– Thiếu hiệp căn cứ vào đâu mà nói vậy?
Diêu Yến Huy ngớ người, lắc đầu nói :
– Tại hạ chỉ linh cảm như vậy thôi, chứ không căn cứ vào gì cả… Lão trượng có thể cho biết danh tánh không?
Lão phu Bạch Thiên Vân, tiểu nữ Bạch Vân Hoa, tiện nội Lý Thục Hoa, thiếu hiệp từ nay trên giang hồ mà nghe đến danh tánh ấy, xin hãy nhờ người báo cho lão phu biết, lão phu vô vàn cảm kích.
Diêu Yến Huy cười :
– Đó thì không cần lão trượng phải dặn bảo, tại hạ tự sẽ lưu ý.
Bạch Thiên Vân cảm tạ một hồi, nói tiếp :
– Dưới cổ trên ngực tiểu nữ có một nốt ruồi đỏ…
Sực nhớ con gái mình là phận nữ nhi, chỗ dưới cổ sao thể để người nhìn thấy,nói ra cũng như không, nên liền ngưng lời.
Lúc này phổ kỵ đã bưng rượu và thức ăn đến, hai người ăn uống một hồi, Diêu Yến Huy bèn cáo từ Bạch Thiên Vân.