Ngày hôm ấy, hai nàng đi đến tối cũng chẳng có việc gì xảy ra nữa, và họ cũng không muốn chuốc lấy chuyện phiền phức, bèn không trọ khách điếm, mà nghỉ đêm trên một ngọn núi nhỏ hoang vu.
Hai nàng ngồi dựa vào cây tĩnh tọa, xong xuôi ngước nhìn trời, giờ tý đã qua, mới định ngồi dựa cây ngủ, bỗng phát hiện hai bóng người đang rón rén đi đến.
Diệp Tiểu Huệ nhẹ kéo Tư Đồ San một cái, hai nàng vừa định đứng lên, bỗng thấy lại có một người từ trong tối xuất hiện, thân pháp nhanh khôn tả, loáng cái đã đến bên hai người kia, hai tay vươn ra, tóm lấy hai người kia xách lên, cười nói :
– Môn hạ của Quỷ Vương đều vô tích sự như thế này, muốn tìm người ta sao không công khai ra mặt, lén la lén lút thế này thật là đáng giận.
Trong tiếng cười mắng, người ấy đã tay xách hai tên môn hạ của Quỷ Vương đi về phía Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ.
Hai nàng thấy vậy, biết người này võ công cao cường, liền vội đứng lên, nhưng ngay khi ấy đối phương đã đến trước mặt, quả nhiên là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Chỉ thấy đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mình mặc áo dài vải thô, mặt dài như ngựa, thoạt nhìn hệt như một con dê núi già.
Hai người bị lão nhân tóm lấy đều ăn mặc như quỷ tốt, đầu đội mũ cao, mình mặc áo đem, cổ đeo giấy tiền, lúc này bị lão nhân xách trong tay, không sao cựa quậy được.
Lão nhân xách hai tên quỷ tốt đến trước mặt hai vị cô nương, cười nói :
– Hai tên quỷ quái này định ám toán các người, lão phu thấy gai mắt, bắt lấy chúng mang đến cho hai người đây!
Tư Đồ San cười nói :
– Đa tạ lão nhân gia đã giúp cho!
Lão nhân cười ha hả :
– Lão ni cô Từ Bi thật đã dạy ra được một đồ đệ tốt, miệng lưỡi ngọt quá, ha ha….
Tư Đồ San ngạc nhiên :
– Lão nhân gia quen biết gia sư ư?
Lão nhân không đáp, buông tay ra, “phịch phịch” hai tiếng, hai quỷ tốt đã nằm thẳng đờ trên đất.
Diệp Tiểu Huệ nhìn thấy lúc lão nhân buông tay, đã thừa cơ ấn tay vào huyệt Thiên Trụ ở sau gáy hai người, nếu không lưu ý khó thể phát giác, đó chính là Sưu Hồn Thủ, một tuyệt kỹ đã thất truyền trên giang hồ, hai quỷ tốt bất luận võ công cao đến mấy, bị ấn vào huyệt Thiên Trụ, không chết cũng tàn phế cả đời.
Diệp Tiểu Huệ thấy vậy, liền động tâm nghĩ đến một người, đó là Tặc Ma Lão Sơn Dương Lộ Bân trong Thần Châu cửu quái, bèn cười nói :
– Lộ lão tiền bối uy chấn giang hồ, đương nhiên là quen biết Thánh ni rồi!
Tặc Ma Lão Sơn Dương nghe vậy, trợn mắt lên cười nói :
– Khá khen cho nha đầu đã nhận ra Lão Sơn Dương này, lệnh sư là ai vậy?
Diệp Tiểu Huệ vội thi lễ nói :
– Gia sư là Ngũ Chỉ phong…..
Tặc Ma Lão Sơn Dương ha hả cười tiếp lời :
– Lão phu biết rồi, ngươi là đồ đệ của ả nha đầu Lôi Hồng Anh, không sai chứ?
Diệp Tiểu Huệ nghe Lão Sơn Dương chẳng những gọi thẳng danh tánh ân sư mình, mà còn thêm ba tiếng “ả nha đầu”, lòng rất không vui, vừa định lên tiếng cãi lại, Tư Đồ San đã xen lời :
– Lão tiền bối, hai người này là ai vậy?
Lão Sơn Dương cười :
– Họ là Hắc Bạch Vô Thường trong mười đại đệ tử của Quỷ Vương Ô Long, võ công cũng tương đối khá, nhưng lòng dạ quá xấu….
Trong khi ấy Hắc Bạch Vô Thường đã lồm cồm bò dậy, Hắc Vô Thường Từ Diệm đưa mắt nhìn Lão Sơn Dương, lúng túng nói :
– Hôm nay huynh đệ tại hạ chịu thua, nhưng có điều không biết cao tánh đại danh của lão nhân gia, chết không nhắm mắt!
Lão Sơn Dương cười :
– Đúng là đệ tử của Quỷ Vương cốc, quỷ kế đa đoan, các ngươi hỏi danh tánh lão phu để về Quỷ Vương cốc báo lại với Quỷ Vương Ô Long, hầu tìm lão phu báo thù cho các ngươi chứ gì?
Bạch Vô Thường Thôi Bỉnh lạnh lùng nói :
– Lão biết vậy rất tốt, trong thiên hạ ai không sợ Quỷ Vương cốc của bọn này!
Lão Sơn Dương cười phá lên :
– Được, có lão phu chẳng sợ, hãy về nói với Ô Long, chính Tặc Ma Lão Sơn Dương này đã ra tay, cứ bảo y tìm lão phu, giờ hãy cút mau!
Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy đâu còn dám ở lại nữa, vội quay người đào tẩu.
Ngay khi ấy, bỗng nghe mấy tiếng chuông từ xa vọng đến, lảnh lót đinh tai, khiến người tâm huyết sôi sục.
Lão Sơn Dương giật mình kinh hãi nói :
– Nguy tai, ma đầu ấy xuất hiện rồi!
Đồng thời đã tung mình lên, thân pháp nhanh thật, loáng cái người đã mất dạng.
Diệp Tiểu Huệ vội quay sang Tư Đồ San nói :
– San tỷ, chúng ta cũng đi theo xem thử, thế nào?
Người tuổi trẻ chẳng ai là không hiếu kỳ, Tư Đồ San cũng vậy, bèn cười nói :
– Tốt lắm, chúng ta đi!
Dứt lời, hai nàng liền tức tung mình, phóng đi về phía tiếng chuông vọng đến.
Vượt qua ba ngọn núi, trời đã sáng tỏ, xa xa nhìn thấy ba kiếm sĩ trung niên bao vây một lão nhân ở cạnh một khu rừng, như đang tranh luận gì đó, bởi cách quá xa nên không nghe rõ họ nói gì.
Hai nàng nháy mắt ra hiệu nhau, mượn vào sự che chắn của cỏ cây, từ từ tiến đến gần.
Lúc này khoảng cách chỉ còn mấy trượng, cũng đã nhìn thấy rõ hơn, ba người trung niên ấy thảy đều mặc áo xanh, bên lưng đeo trường kiếm, thần sắc đều rất nghiêm nghị, thoáng nhìn cũng biết họ đều võ công rất cao.
Người bị bao vây là một lão nhân tuổi ngoài năm mươi, mặt mày xanh mét, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh như băng.
Chỉ nghe lão nhân ấy lạnh lùng cười mai mỉa nói :
– Thật không ngờ, Chung Nam tam kiếm mà cũng cậy thế hiếp người!
Diệp Tiểu Huệ nghe vậy bất giác giật mình, nhẹ kéo Tư Đồ San một cái, khẽ nói :
– San tỷ, thì ra họ là Chung Nam tam kiếm…
Tư Đồ San khẽ tiếp lời :
– Có lẽ họ cũng là đến Bắc Nhạn Đãng!
Phải biết Chung Nam tam kiếm là nhân vật rất lừng danh trong võ lâm Trung Nguyên, Toàn Chân kiếm pháp của họ quả cũng quán tuyệt nhất thời trong võ học, họ là Mạc Tịnh Văn, Chu Tịnh Thiên và Hứa Tịnh Kiệt.
Hứa Tịnh Kiệt nghe lão nhân nói vậy, cười khảy nói :
– Chung Nam tam kiếm này chưa bao giờ cậy thế hiếp người trên giang hồ, và cũng chưa từng để cho kẻ ác hoành hoành.
Lão nhân lạnh lùng nói :
– Vậy ba vị bao vây tại hạ là có ý gì?
Mạc TịnhVăn lạnh lùng nói :
– Hãy cho bọn này biết, các hạ là ai?
Lão nhân vẫn lạnh lùng, trầm tĩnh nói :
– Tại hạ Vu Tư Giang, có gì không đúng ư?
Mạc Tịnh Văn lại cười khảy :
– Tại hạ thấy tôn giá giống Tất Giang Phàm, Đường chủ tuần giang Đại Lương sơn, trò quái quỷ này của tôn giá chỉ gạt được kẻ khác, không gạt được Chung Nam tam kiếm này đâu!
Vu Tư Giang ngạc nhiên :
– Chẳng hay ba vị vậy là có ý gì?
Chu Tịnh Thiên bỗng buông tiếng cười dài :
– Ha ha ha… Thiên Long Quyết xuất hiện ở Bắc Nhạn Đãng, tin ấy đã truyền khắp giang hồ, tại hạ đoán đó chính là âm mưu của các vị!
Vu Tư Giang đanh giọng :
– Bọn này có âm mưu gì chứ?
Chu Tịnh Thiên cười khảy :
– Các vị tự ngỡ mình quá thông minh, xem tất cả mọi người trong thiên hạ đều là kẻ ngu ngốc, định dụ dẫm toàn bộ tinh anh võ lâm đến Bắc Nhạn Đãng, tái diễn chuyện cũ hồi ba mươi năm trước, có đúng vậy không?
Vu Tư Giang nghe vậy biến sắc mặt, bỗng cười vang nói :
– Thật chẳng hổ danh chấn giang hồ, quả không hàm hồ, giờ các vị đã biết điều bí mật ấy, e cũng chẳng thể sống lâu nữa…
Y chưa dứt lời, Chung Nam tam kiếm vụt xoay tay, ba vệt sáng lạnh lóe lên, ba thanh trường kiếm đã ra khỏi bao, cùng gác lên nhau thành hình tam giác, vây quanh Vu Tư Giang trong ấy.
Ba người xuất thủ thật nhanh khôn tả, và kiếm chiêu cũng hết sức quái dị.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ cũng là cao thủ kiếm thuật, nhất là Tư Đồ San, khi luyện xong Bách Hội chân kinh, nàng đã hiểu thấu hết sự tinh diệu của kiếm pháp các phái trong thiên hạ.
Nên vừa thấy Chung Nam tam kiếm xuất thủ, nàng đã biết kiếm thuật của họ đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Vu Tư Giang tuy bị bao vây trong ba thanh kiếm, nhưng không hề có vẻ khiếp sợ, y buông tiếng cười hăng hắc nói :
– Chung Nam tam kiếm chẳng qua cũng chỉ có vậy, nhưng tại hạ nói trước, nếu ba vị vì vậy mà chuốc họa vào thân thì chớ trách tại hạ.
Chung Nam tam kiếm buông tiếng cười khảy, đột nhiên cùng lúc xuất thủ, chỉ thấy ba luồng sáng bạc bay quanh Vu Tư Giang một vòng nhanh như tia chớp, rồi cùng vụt thoái lui, chỉ thấy thượng, trung và hạ bàn của Vũ Tư Giang đều có một đường vết thương, máu tuôn ròng ròng.
Ngay khi ấy, bỗng một tiếng chuông lảnh lót vọng đến.
“Boong…”
Âm thanh đến từ không gian, nhưng chẳng thấy có vật gì, đang khi kinh ngạc, bỗng thấy một bóng đen từ xa bay đến, lượn một vòng trên không, liền lại vọng xuống ba tiếng chuông “boong… boong… boong…”
Ngay trong khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, thân người Vu Tư Giang đột nhiên cất lên không, bay vào trong rừng.
Lúc này, Chung Nam tam kiếm trường kiếm vung động, chiêu thức cực kỳ tinh ảo, nhưng lạ thay, ba người lại giao chiến với nhau.
Diệp Tiểu Huệ và Tư Đồ San cũng là cao thủ kiếm thuật, dĩ nhiên nhận ra kiếm chiêu của ba người toàn là tuyệt chiêu trí mạng, chẳng chút nương tay.
Thế là, hai nàng càng xem càng lấy làm lạ, vô cùng thắc mắc, bởi Chung Nam tam kiếm từ khi xuất đạo giang hồ luôn như hình với bóng, ba người cơ hồ như là một, tuyệt đối không có chuyện tàn sát lẫn nhau. Nhưng lúc này họ lại không hề có vẻ giả vờ, mà thật sự quyết đấu sống chết với nhau, chỉ thấy kiếm quang lấp lóa, gió rít vù vù, không còn phân biệt ra ai là ai nữa.
Đồng thời, tiếng chuông lảnh lót vẫn tiếp tục vang lên, hệt như thiên binh vạn mã rầm rập kéo đến.
Tư Đồ San nắm lấy tay Diệp Tiểu Huệ kinh hãi nói :
– Chung Thanh Ma Ảnh, ngưng khí tụ thần mau!
Hai nàng không còn rảnh để theo dõi Chung Nam tam kiếm quyết đấu nữa, vội ngồi xuống đất xếp bằng, vận chuyển chân khí, bảo nguyên hợp nhất, xua sạch tạp niệm.
Lát sau, tai không còn nghe tiếng chuông nữa, nhưng tiếng chuông không hề ngưng, bởi sau khi tâm thần hai nàng trong sạch, tiếng chuông đã hợp nhất với tâm thần họ, nên không còn cảm thấy có tiếng chuông nữa.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, hai nàng mới từ từ mở mắt nhìn, liền tức sững sờ, thừ người ra tại chỗ.
Tiếng chuông đã ngưng, ma ảnh cũng không còn, nhưng Chung Nam tam kiếm thảy đều toàn thân bê bết máu, vẫn còn đang ác chiến với nhau.
Bỗng, “keng” một tiếng, trong Chung Nam tam kiếm đã có một người trường kiếm vuột tay bay đi, thân hình năm người cũng vì vậy chững lại.
Nhưng đó chỉ là trong chớp mắt, Hứa Tịnh Kiệt hai tay trống không lùi sau một bước, nhưng Mạc Tịnh Văn và Chu Tịnh Thiên chẳng chút chần chừ, hai thanh trường kiếm một tả một hữu như tia chớp đâm thẳng vào ngực Hứa Tịnh Kiệt.
Hứa Tịnh Kiệt trong lúc kinh hoàng, chẳng kịp tránh né, hai thanh trường kiếm đã xuyên thủng ngực, rú lên một tiếng thảm khốc, ngã vật ra chết ngay.
Chu Tịnh Thiên và Mạc Tịnh Văn rút kiếm ra, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại xáp vào tiếp tục ác chiến.
Lát sau, kiếm chiêu hai người đã dần chậm đi, rồi thì họ dừng tay lại, cùng đưa mắt nhìn nhau…
Bỗng, hai người buông tay, hai thanh trường kiếm rơi xuống đất, theo sau là hai tiếng gào kinh tâm động phách, ôm chầm lấy nhau, người chao đảo, mỗi người phún ra một ngụm máu tươi, cùng ngã lăn ra đất.
Diệp Tiểu Huệ và Tư Đồ San tuy đã từng đi lại rất lâu trên giang hồ, gặp rất nhiều chuyện quái lạ, nhưng chuyện đã gặp hôm nay thật lạ kỳ đến mức không sao tưởng tượng nổi.
Hai nàng vừa thấy Chung Nam tam kiếm ngã xuống, liền vội chạy đến gần xem, chỉ thấy dưới nách hai người đều có một vết thương rất lớn, có lẽ do mấy chiêu sau cùng của họ gây ra.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ thấy vậy, lòng hết sức kinh hãi, thầm nhủ :
– “Chung Nam tam kiếm thanh danh lừng lẫy dường nào trong võ lâm, nay lại bị tiếng chuông mê hoặc, chết một cách mờ ám thế này, nếu không chứng kiến tận mắt, thật không ai tin được”.
Hai nàng thờ thẫn đứng bên thi thể hồi lâu, Diệp Tiểu Huệ bỗng nói :
– San tỷ, dẫu sao họ cũng là nhân vật thành danh trong võ lâm, sao nỡ để cho họ phơi xác chốn hoang dã thế này!
Tư Đồ San gật đầu :
– Tỷ tỷ cũng nghĩ vậy, chúng ta hãy mai táng họ đi!
Thế là, hai nàng rút kiếm ra, đào hố ngay tại chỗ, vừa xong một hố, định đào hố thứ nhì, bỗng nghe tiếng vó ngựa vọng đến, khi đến gần đột nhiên dừng lại.
Chỉ thấy trên lưng ngựa là một đại hán võ phục, y tung mình xuống đất, chạy nhanh đến bên ba thi thể, nhìn một hồi, bỗng lao về phía Diệp Tiểu Huệ quát :
– Tiện tỳ kia, sao dám sát hại ba vị sư thúc của ta?
Đồng thời đơn đao trong tay vung lên, “vù” một tiếng bổ xuống đỉnh đầu Diệp Tiểu Huệ.
Diệp Tiểu Huệ thấy người này sớn xác như vậy, vừa bực tức lại vừa nực cười, vung kiếm đón tiếp.
Chỉ nghe “keng” một tiếng chát chúa, chẳng những đại hán ấy bị bật lui một bước, mà đơn đao của y còn bị mẻ một mảng to, và hổ khẩu cũng nứt toác tuôn máu.
Đại hán ấy thoáng ngẩn người, lùi sau hai bước, tung mình lên ngựa, giật mạnh dây cương phóng vút đi.
Tư Đồ San chợt động tâm, thầm nhủ :
– “Sự việc này nếu không giải thích rõ ràng, mình sẽ kết thù với phái Chung Nam còn gì?”
Đoạn liền phi thân đuổi theo, chỉ ba lượt tung mình đã đến sau ngựa, bèn vươn tay chộp lấy đuôi ngựa, lớn tiếng nói :
– Chung Nam tam kiếm là do tự tàn sát lẫn nhau mà chết!
Người ấy ngồi trên lưng ngựa quay lại, đơn đao trong tay bổ xuống, “soạt” một tiếng, đã chém đứt đuôi ngựa, quát :
– Tiện tỳ thối tha, chớ định gạt ta. Hãy đợi đấy, cao thủ Chung Nam hẳn sẽ tìm các ngươi tính toán món nợ này!
Tư Đồ San tay nắm đuôi ngựa, đuôi ngựa bị đứt, liền mất trọng tâm, cũng may nàng thân thủ nhanh nhẹn, vội dùng thế Diêu Tử Phiên Thân chững người đứng vững lại, đưa mắt nhìn, ngựa đã phóng đi rất xa.
Ngay khi ấy, một bóng người lướt nhanh qua, tiếp theo chỉ nghe người trên ngựa rú lên thảm thiết, ngã rơi xuống đất.
Tư Đồ San kinh ngạc chú mắt nhìn, thì ra đó là Diệp Tiểu Huệ, bèn vội nói :
– Huệ muội đã giết y rồi sao?
Diệp Tiểu Huệ nhoẻn cười :
– Để y sống sẽ là mầm họa, giết y đi là xong hết!
Bỗng có người cười tiếp lời :
– Đúng vậy, để y sống về báo với Chung Nam chưởng môn Ngọc Chân Tử, đó thật là một điều phiền phức.
Hai nàng giật nẩy mình, quay quắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một lão nhân béo phì gối đầu trên một chiếc hồ lô đỏ to lớn nằm ngủ dưới gốc cây bên bờ suối, thì ra là Túy Tiên Bân Bá Hề Bất Tỉnh
Diệp Tiểu Huệ vội cười nói :
– Bân bá bá sao lại ở đây vậy?
Hề Bất Tỉnh đứng bật dậy, ha hả cười nói :
– Sao lão phu lại không thể ở đây? Ngươi tưởng bỏ lão phu ở lại đối phó với hai tên quỷ sứ kia, lão phu sẽ bị họ bắt đi hay sao?
Diệp Tiểu Huệ cười :
– Chúng vẫn bối đâu có ý như vậy, vì có việc phải đi gấp đó thôi!
Hề Bất Tỉnh cười :
– Việc gì mà phải đi gấp? Lão phu chẳng tin hai người có thể thoát khỏi bàn tay của lão phu.
Tư Đồ San bỗng lạnh lùng nói :
– Vậy lão nhân gia định thế nào?
Hề Bất Tỉnh cười hề hề :
– Ngươi thật là nóng tính, ái đồ của Từ Bi thánh ni, ai mà dám làm gì, nhưng có người không vị nể lão ni cô, đó chẳng trách lão phu được!
Tư Đồ San lạnh lùng hỏi :
– Người đó là ai?
Hề Bất Tỉnh vừa định đáp, bỗng một chuỗi cười quái dị từ xa vọng đến, Hề Bất Tỉnh biến sắc mặt, hối hả nói :
– Các nha đầu hãy theo lão phu qua bên kia suối mau!
Dứt lời, liền tức tung mình qua bên kia suối, ngoảnh lại nhìn Diệp Tiểu Huệ và Tư Đồ San, thấy hai nàng vẫn còn đứng yên đó, ông lo đến mặt đẫm mồ hôi, hơ hải nói :
– Hai người còn chưa mau qua đây, chờ cho quỷ bắt đi hả?
Hai nàng đang do dự, tiếng quái dị lại vang lên, như cười không phải người, như khóc không phải khóc, hết sức ghê rợn, nhưng lại như không phải phát ra từ miệng người, mà như là do nhạc khí tấu nên, thật khó nghe vô cùng.
Diệp Tiểu Huệ chợt động tâm, vội quay sang Tư Đồ San nói :
– San tỷ, chúng ta hãy qua bên kia suối rồi hẵng tính!
Hai nàng cùng tung mình, nhưng vừa đến giữa chừng đã nghe tiếng quái dị đến gần, và có người quát :
– Hai tiểu nha đầu kia, không được sang bên ấy!
Trong tiếng quát, Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ đã qua đến bên kia suối, nhưng quái nhân ấy cũng theo sau qua đến, đứng cản trước mặt hai nàng.
Quái nhân này dáng người rất cao, mặc áo dài mài xanh xám, tà áo phất phơ trông hệt như một ngọn trúc đung đưa theo gió, người vừa hạ xuống đất, bỗng lại bay trở về bên kia suối, chỉ nghe Túy Tiên Hề Bất Tỉnh quát :
– Họ Kim kia, người định nuốt lời hả?
Quái nhân ha hả cười nói :
– Lão Hề béo, ai nuốt lời nào? Lão phu chưa qua bên kia suối mà? Nhưng ngươi phải bảo hai nha đầu kia qua đây, nếu không, lão phu đành phải nuốt lời một phen!
Túy Tiên Hề Bất Tỉnh cười ha hả :
– Hai nha đầu này là khách của Hề mỗ, ngươi có ý đồ gì về họ, hãy nói rõ đi!
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nhìn kỹ lão nhân cao gầy ấy, tuổi chừng hơn bảy mươi, diện mạo cũng khá đoan chính, nhưng ánh mắt có vẻ tà ác, bất giác động tâm, thầm nhủ :
– “Chả lẽ lão ta là Thu Phong Sái Hận Kim Tỏa Toái, giới giang hồ gọi lão là Khổ Trúc Sách Mệnh ư?”
Chỉ nghe lão nhân cao gầy thở dài nói :
– Lão Hề béo, lão phu cũng chẳng còn cách nào hơn, chỉ cần họ trao ấn vàng Cửu Đầu Sư Tử của Tổng đốc Mân Việt, lão phu tuyệt đối không làm khó họ!
Diệp Tiểu Huệ bỗng cười khảy nói :
– Một đấng tông sư võ lâm mà lại làm tay sai cho quan quyền…
Lão nhân cao gầy thoáng biến sắc mặt, trầm giọng nói :
– Nha đầu, ngươi biết lão phu ư?
Diệp Tiểu Huệ cười khinh miệt :
– Thu Phong Sái Hận đại danh lừng lẫy, trong võ lâm ai mà không biết, nhưng đáng tiếc là nghe danh không như gặp mặt.
Lão nhân cao gầy này đúng là Thu Phong Sái Hận Kim Tỏa Toái, lão nghe vậy ngạc nhiên trợn mắt hỏi :
– Gặp mặt rồi ngươi có cảm nghĩ sao?
Diệp Tiểu Huệ cười khinh miệt :
– Chẳng qua chỉ là một con chó trong cửa quan, một con sói trên giang hồ, chẳng đáng kể gì!
Kim Tỏa Toái cả giận, buông tiếng gầm vang, tung mình qua suối, giận dữ quát :
– Nha đầu thối tha, ngươi cả gan dám nhục mạ lão phu.
Ngay khi lão chân vừa chạm đất, bên cạnh dậy lên một cơn gió mạnh, Túy Tiên Hề Bất Tỉnh đã đưa ngang chiếc hồ lô to lớn đứng án trước mặt, thịt béo toàn thân rung động cười nói :
– Họ Kim kia, Hề mồ dứt khoát không cho ngươi động thủ!
Kim Tỏa Toái lạnh lùng nói :
– Cũng được, vậy thì lão phu thu xếp ngươi trước!
Vừa dứt lời đã vươn tay ra, đặt lên chiếc hồ lô.
Túy Tiên Hề Bất Tỉnh buông tiếng quát vang, hai tay đẩy tới, vận đến bảy thành công lực truyền sang hồ lô.
Chỉ thấy Kim Tỏa Toái bàn tay vẫn đặt trên hồ lô, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, thoáng nhìn cũng biết hai người đang tỉ đấu nội lực.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ thấy vậy, biết nhất thời khó thể phân ra thắng bại, lúc này không bỏ đi, còn chờ đến bao giờ.
Thế là, Diệp Tiểu Huệ cười nói :
– Hai vị lão tiền bối hãy ở đây thư thả mà tỉ đấu, chúng tiểu nữ đang có việc cần, chẳng thể ở đây với hai vị được!
Đoạn nắm lấy tay Tư Đồ San, hai nàng tung mình vượt qua suối, vừa định phóng đi, bỗng nghe Kim Tỏa Toái buông tiếng như khóc như cười, hết sức quái dị khó nghe.
Lại nghe Túy Tiên Hề Bất Tỉnh buông tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy Kim Tỏa Toái người đã vọt lên không.
Diễn biến ấy khiến Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ sững sờ, bởi cao thủ tỉ đấu nội lực mà chưa phân thắng bại, khó thể tách nhau ra được, ai mà lui trước ắt sẽ thọ thương, chẳng rõ Kim Tỏa Toái đã bằng cách gì mà tách rời được Hề Bất Tỉnh và phi thân lên.
Chỉ thấy Túy Tiên Hề Bất Tỉnh mặt đầy vẻ tức giận quát to :
– Đừng chạy!
Kim Tỏa Toái lao đi bên trên, Hề Bất Tỉnh từ dưới lướt qua, thân pháp nhanh hơn Kim Tỏa Toái, chỉ thấy nước văng tung tóe, ông đã đứng giữa giòng suối, chiếc hồ lô “vù” một tiếng bay lên, với thế như bài sơn đảo hải ập vào Kim Tỏa Toái trên không.
Kim Tỏa Toái kêu lên những tiếng quái dị liên hồi, người đang trên không, bỗng lại cất lên cao hơn năm thước.
Như vậy, theo lẽ hồ lô của Túy Tiên chẳng thể ném trúng lão được, nhưng chiêu “Điên Đảo Càn Khôn” này của Túy Tiên đã dồn hết chân lực vào hồ lô, mặc dù không trúng đối phương, nhưng gây ra kình phong cũng hết sức ghê gớm.
Kim Tỏa Toái người đang lơ lửng trên không, khó thể dùng sức, bị kình phong đẩy đi xa hơn trượng, vội tung ra một chưởng, chỏi với chân lực của Túy Tiên, lại lui tiếp hơn trượng nữa, hạ xuống đất, chưa vượt qua được con suối.
Ý của Túy Tiên chính là ngăn không cho Kim Tỏa Toái qua suối, vừa thấy đã thành công, liền ha hả cười to nói :
– Kim Tỏa Toái, ngươi đừng hòng qua được đây!
Kim Tỏa Toái cười khảy :
– Lão béo chết tiệt kia, ngươi cứ ở đó canh giữ, Kim mỗ sẽ qua ở chỗ khác, được chứ?
Hề Bất Tỉnh ngạc nhiên :
– Ngươi đi đâu?
Kim Tỏa Toái cười ha hả :
– Ở đây có ngươi phá bĩnh, Kim mỗ sẽ chận hai nha đầu kia ở chỗ khác, chẳng tin họ có thể bay mất!
Hề Bất Tỉnh cười :
– Hề mỗ sẽ luôn ở bên bảo vệ họ…
Kim Tỏa Toái tức giận quát :
– Lão béo chết tiệt, ngươi quyết bám theo Kim mỗ hả?
Hề Bất Tỉnh cười :
– Trừ phi ngươi từ bỏ ý đồ đối với họ!
– Vậy ngươi bảo họ mau trao ra Cửa Đầu Sư Tử Ấn…