Vô Ưu Kiếm

Chương 42 - Chương 42

trước
tiếp

Túy Tiên Hề Bất Tỉnh tức giận gầm lên :

– Kim Tỏa Toái, lão tiểu tử ngươi đã thật sự trở thành chó săn của quan phủ rồi hả?

Kim Tỏa Toái lạnh lùng nói :

– Mỗi người có chí hướng riêng, chẳng việc gì đến ngươi!

Túy Tiên Hề Bất Tỉnh cười vang :

– Vậy thì chẳng thể để cho ngươi tiếp tục lộng hành được nữa!

– Chỉ sợ lão béo ngươi không có bản lĩnh ấy!

Kim Tỏa Toái vừa dứt lời đã tung mình lao về phía Hề Bất Tỉnh, thân pháp nhanh khôn tả, vừa đến bờ suối đã tung ra một chưởng, “bùng” một tiếng, nước văng tung tóe, ập vào người Túy Tiên Hề Bất Tỉnh.

Nhưng Kim Tỏa Toái không dừng tay, tiếp theo lại tung ra một chưởng, chưởng này chẳng những cuốn tung nước suối, mà còn cuốn cả những hòn đá dưới đáy suối lên, mang theo tiếng rít ghê rợn, ập xuống đầu Túy Tiên Hề Bất Tỉnh.

Hề Bất Tỉnh chẳng màng đến đá nước rợp trời phủ chụp xuống, sải bước đi trong suối, tiến đến gần Kim Tỏa Toái.

Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ thấy vậy, nháy mắt ra hiệu nhau, liền tung mình phóng đi.

Kim Tỏa Toái và Hề Bất Tỉnh đang đứng gườm nhau, tuy thấy hai nàng bỏ đi, nhưng không sao đuổi theo được.

Hai nàng phóng đi một mạch ba bốn mươi dặm đường, mới dừng lại nghỉ thở. Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng rú thảm từ trong rừng vọng ra, liền sau đó là một gã đại hán loạng choạng chạy ra, chỉ được năm sáu bước đã ngã lăn ra đất, nằm yên bất động.

Tư Đồ San đi đến gần xem, thấy đại hán ấy đã chết, nàng kinh ngạc kêu lên :

– Ồ! Người của Hỏa Long bang!

Ngay khi ấy, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa từ trong rừng vọng ra, Diệp Tiểu Huệ lúc này cũng đã chạy đến, hai nàng liền bỏ lại gã đại hán đã chết, lần theo tiếng binh khí phóng đi vào rừng.

Chỉ thấy trên một khoảng đất trống trong rừng có một chiếc nhuyễn kiệu, trên kiệu là một quái nhân râu tóc bạc phơ, mặt gầy trơ xương, mày chổi xể, mắt tam giác, sắc mặt trắng xanh, đầu đội xung thiên quán, mình mặc cổn long mãng bào màu vàng kim.

Với tướng mạo của quái nhân ấy, cho dù mặc long bào cũng chẳng giống hoàng đế, vậy mà lão lại mặc trang phục vương giả, trông thật hết sức dị hợm.

Trước quái nhân ấy có sáu đại hán ăn mặc rất quái dị, lúc này một người đang vung vẩy sợi xích sắt trong tay, thi lễ với quái nhân và nói :

– Bẩm Vương gia, tên cô hồn Hỏa Long bang kia cả gan dám phạm giá, thuộc hạ đã giải quyết hắn rồi!

Quái nhân hừ một tiếng lạnh lùng nói :

– Có tin tức về Hắc Bạch Vô Thường chưa?

Đại hán cung kính đáp :

– Hai người ấy đến nay vẫn chưa thấy về…

Quái nhân lại hừ lạnh một tiếng, nói :

– Mau phái người đi tìm ngay, mục tiêu đã đến trước mặt rồi, vậy mà họ đến nay vẫn chưa về.

Tư Đồ San quay sang Diệp Tiểu Huệ hỏi :

– Huệ muội, quái nhân đó là ai vậy?

Diệp Tiểu Huệ trầm ngâm đáp :

– Qua cách ăn mặc, có thể là Quỷ Vương Ô Long!

Nàng nói không to lắm, nhưng vừa dứt lời, quái nhân bỗng cười khảy nói :

– Ngươi đoán không sai, lão phu chính là Quỷ Vương, thống trị quần quỷ thiên hạ, hai người đã tự động đến trình diện, sao không ra đây?

Diệp Tiểu Huệ giật mình kinh hãi, mình nói nhỏ như vậy mà đối phương lại nghe rõ mồn một, đã đến nước này, đành bấm bụng đi ra, cười khảy nói :

– Bọn này đâu phải thuộc hạ của tôn giá, sao lại phải vâng lời tôn giá, ai trình diện kia chứ?

Quỷ Vương Ô Long mặt trơ khấc, chẳng lộ chút vẻ gì, lạnh lùng nói :

– Ai vào cấm địa của lão phu đều phải trình diện, còn dám không tuân lời ư?

Tư Đồ San tức giận quát :

– Giả dạng quỷ thần, đáng kể được là nhân vật gì, tôn giá muốn giở trò quái quỷ gì, hãy nói mau!

Quỷ Vương Ô Long vẫn lạnh lùng nói :

– Hai vị kể từ khi rời khỏi Phúc Châu là lão phu đã phái người bám theo, vậy mà không chận lại được, lão phu đành phải đích thân ra tay thôi!

Diệp Tiểu Huệ cười khảy nói :

– Tôn giá phái người chận đường tỷ muội bọn này với dụng ý gì?

– Vì Cửu Đầu Sư tử Ấn, khôn hồn hãy trao ra đây mau!

Tư Đồ San trừng mắt, lạnh lùng nói :

– Vì lẽ gì? Chả lẽ tôn giá cũng đã theo về với Hồ Nguyên Tế, làm tay sai cho quan gia rồi ư?

Quỷ Vương Ô Long buông tiếng cười sắc lạnh, Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ vừa nghe vào tai, bất giác rùng mình.

Quỷ Vương Ô Long cười xong, chậm rãi nói :

– Trộm cắp ấn tín của quan gia, đó là mang tội diệt tộc, hai vị không sợ ư?

Tư Đồ San tức giận, gắt giọng nói :

– Nhà của bổn cô nương đã bị Hồ Nguyên Tế diệt từ lâu, cũng phải để cho y nếm mùi diệt tộc mới được!

Quỷ Vương Ô Long lạnh lùng :

– Hồ đốc sư tuy khó thoát tội diệt tộc, nhưng ngay bây giờ tính mạng hai vị khó thể bảo toàn!

Diệp Tiểu Huệ cười khảy :

– Nhưng bọn này chẳng nhận thấy, kẻ nào dám lấy mạng hai cô nương đây!

Quỷ Vương Ô Long cười quái dị :

– Lão phu đã đích thân rời khỏi Quỷ Vương cốc, sao thể trở về tay không được!

Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ cùng buông tiếng cười khinh bỉ, Tư Đồ San trở tay rút lấy trường kiếm, quát :

– Trong ban ngày ban mặt, đâu thể để cho quỷ quái lộng hành.

Nàng vừa dứt tiếng, trường kiếm trong tay đã vung lên thành một vệt sáng lạnh, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Quỷ Vương Ô Long.

Quỷ Vương Ô Long trên mặt vẫn cười sắc lạnh, mắt nhìn trường kiếm như tia chớp chém đến, đột nhiên xoay người, cả người lẫn ghế đã tạt ngang sang bên ba thước.

Tư Đồ San đã luyện Bách Hội kiếm pháp trong Bách Hội chân kinh, đó là môn kiếm pháp tổng hợp sở trường của tất cả kiếm pháp trong thiên hạ, chiêu “Trọc Lãng Quyển Địa” (sóng đục cuốn đất) ấy nhanh đến mức nào.

Nhưng Quỷ Vương Ô Long đã có thể xưng vương trong loài quỷ, dĩ nhiên võ công chẳng phải tầm thường, lão tạt ngang ba thước cũng hết sức đúng mức.

Tư Đồ San một kiếm không trúng đích, bất luận ai nhìn, cũng thấy thế công của nàng quá mạnh, không kịp thu chiêu, chắc chắn sẽ bổ trúng mặt đất.

Nhưng Tư Đồ San đã là đồ đệ Nhất Thánh đứng đầu trong Võ Lâm thập tứ kỳ, lại luyện thành Bách Hội thần công, dĩ nhiên chẳng phải nhân vật võ lâm thường, vừa phát giác trường kiếm chém hụt, liền buông tiếng quát to, kiếm thế liền biến đổi, từ chém thẳng thành quét ngang, từ chiêu “Trọc Lãng Quyển Địa” đổi thành “Giang Tâm Hoành Châu” (ghe ngang giữa sông), hệt như một tia chớp từ trên không xẹt xuống, nhanh không tả xiết.

Quỷ Vương Ô Long vừa mới tránh khỏi, bỗng thấy trường kiếm của Tư Đồ San lại quét nhanh đến, lòng cũng không khỏi kinh hãi, chỉ thấy lão chỏi tay lên thành ghế, người đã bay bổng lên không, thân pháp nhanh nhẹn đến mức như người lão bằng giấy.

Tư Đồ San trường kiếm quét ngang cũng không trúng đích, chỉ nghe “cốp” một tiếng, chiếc ghế ngồi của Quỷ Vương đã bị bổ ngang làm đôi.

Quỷ Vương Ô Long hạ xuống ngoài xa hai trượng, chân vừa chạm đất đã buông tiếng cười vang, tiếng cười hết sức khó nghe, khiến người tâm thần chao đảo.

Tư Đồ San biết Quỷ Vương Ô Long có mấy môn tà công chuyên làm rối loạn tâm thần kẻ khác, hết sức lợi hại, liền hoành kiếm ngang ngực, trấn định tâm thần.

Quỷ Vương Ô Long cười lạnh lùng nói :

– Chẳng ngờ tiểu nha đầu cũng còn có được chút bản lĩnh, thật đáng tiếc, hai người đã sắp hương tiêu ngọc tan, uổng cho một kiếp hồng nhan.

Tư Đồ San lòng biết đối mặt với một nhân vật hàng đầu tà phái thế này, chắc chắn chẳng dễ ứng phó, có thể bình yên rời khỏi đây là may mắn lắm rồi, nên nàng không trả lời, lùi sau mấy bước, đứng sóng vai với Diệp Tiểu Huệ, đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng buông tiếng quát vang, hai thanh trường kiếm vung động, hàn quang bao quanh hai người nàng, cùng xông tới trước.

Liền thì, tiếng kêu quái dị vang lên, có mấy đại hán tiến tới ngăn cản, nhưng dưới kiếm thế chặt chẽ của hai nàng, chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết, lăn sang một bên.

Đột nhiên, một luồng âm phong ập đến, luồng âm phong này không mạnh lắm, nhưng có mùi tử thi hôi thối, khiến người ngửi cơ hồ muốn nôn tháo ra.

Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ cả kinh, vội vận khí phong bế thất khiếu, nhưng vẫn đã muộn, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, kiếm chiêu cũng chậm đi.

Ngay khi ấy, Quỷ Vương Ô Long hai cánh tay áo cùng lúc phất ra, tung mình lướt tới, ha hả cười nói :

– Quỷ Vương đã nói là phải khiến hai người hương tiêu ngọc tan, tuyệt đối không thay đổi…

Lão chưa dứt lời, đột nhiên vọng đến một giọng ồ ề nói :

– Tôn giá là Quỷ Vương chứ đâu phải Diêm Vương, lời nói không kể được.

Tiếng nói tuy ồ ề nhưng đinh tai nhức óc, đủ biết nội công người này thâm hậu dường nào.

Quỷ Vương Ô Long tức giận quát :

– Kẻ nào?

Tiếng nói ồ ề đáp :

– Kẻ qua đường!

Quỷ Vương trầm giọng :

– Đã là kẻ qua đường, xin chớ can thiệp vào chuyện người!

Người ấy cười :

– Lão phu có một cái tật là không bao giờ màng đến chuyện thiện ác trên nhân gian, mà cứ thích can thiệp chuyện quỷ quái hiếp người!

Quỷ Vương tức giận quát :

– Vậy là các hạ cố tình gây hấn với lão phu rồi! Nói mau, các hạ thật ra là ai?

– Lão phu là lão phu, chuyên bắt ác quỷ trên nhân gian!

Dứt lời, một người áo trắng bịt mặt từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, đứng ở ngoài xa hơn một trượng.

Quỷ Vương giật mình sửng sốt nói :

– Các hạ là người áo trắng bịt mặt ư?

Người áo trắng bịt mặt lạnh lùng nói :

– Tôn giá biết là tốt, thả hai người ấy ra mau!

Trước lúc người áo trắng bịt mặt lên tiếng, Quỷ Vương Ô Long phất ra hai luồng tụ phong, đã điểm trúng huyệt đạo của Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, cách nhau chỉ mấy thước, bất cứ lúc nào cũng có thể gây tổn thương đến tính mạng hai nàng.

Quỷ Vương Ô Long nghe vậy, cười sắc lạnh nói :

– Chỉ bằng vào một câu nói của các hạ ư?

Người áo trắng bịt mặt lạnh lùng nói :

– Vậy chứ tôn giá còn muốn gì?

Dứt lời, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, người áo trắng bịt mặt đã biến mất.

Quỷ Vương Ô Long chẳng rõ ý định của đối phương, ngỡ là định cướp hai nàng, vừa định vung tay áo lên ngăn cản, bỗng nghe từ sau kiệu vang lên hai tiếng thảng thốt kêu :

– Phụ thân… cứu hài nhi mau!

Quỷ Vương Ô Long bàng hoàng sửng sốt, đưa mắt nhìn, chỉ thấy người áo trắng bịt mặt mỗi tay xách lấy một người.

Hai người ấy đều tuổi mười bảy mười tám, đầu đội mão vàng búi tóc, mình mặc áo đoạn vàng có thêu hình rồng, cũng bộ mặt quỷ như nhau, chính là hai người con trai quý báu của Quỷ Vương Ô Long, Quỷ Vương Tử Ô Thành và Ô Minh.

Quỷ Vương Ô Long sắc mặt vốn đã giống như cương thi hết sức gớm ghiếc, lúc này lại càng tái ngắt, cực kỳ khủng khiếp.

Hồi lâu, lão bỗng cười quái dị nói :

– Thân pháp nhanh thật, các hạ định hai đổi hai ư?

Người áo trắng bịt mặt cười :

– Không sai, hai đổ hai, nhưng tôn giá e rằng phải thiệt thòi chút ít!

Quỷ Vương cười hăng hắc :

– Hai mạng đổi lấy hai mạng, có gì mà thiệt thòi?

Người áo trắng bịt mặt cười :

– Khác chứ! Tính mạng của hai vị cô nương này không mấy quan trọng, còn tính mạng của hai quỷ con này nếu không bảo toàn thì tôn giá sẽ tuyệt hậu từ đây!

Quỷ Vương giật mình, bỗng cười quái dị nói :

– Các hạ nói rất đúng! Tuy nhiên, lão phu chẳng có lòng từ bi như vậy đâu!

Người áo trắng bịt mặt mỉm cười :

– Vậy thì lão phu đành phải động thủ thôi!

Hai Quỷ Vương Tử nghe vậy, cùng hoảng kinh kêu lên :

– Phụ thân… phụ thân…

Quỷ Vương như không nghe, người bỗng vọt lên, lao về phía Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ.

Người áo trắng bịt mặt vội buông hai Quỷ Vương Tử ra, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, đã đứng cản trước mặt hai vị cô nương.

Nào ngờ Quỷ Vương chẳng phải thật sự muốn hạ thủ hai nàng, người lao đến giữa chừng, đột nhiên lượn nửa vòng trên không, lao về phía hai Quỷ Vương Tử.

Thế là, vô hình trung hai người đã đổi phương vị, và cũng đã trao đổi con tin.

Người áo trắng bịt mặt ha hả cười nói :

– Quả là một đấng Quỷ Vương, thật lắm mưu mẹo!

Quỷ Vương lạnh lùng tiếp lời :

– Cũng giống như nhau thôi!

Ngay khi ấy, thốt nhiên một tiếng chuông lảnh lói từ xa vọng đến.

“Boong..”!

Người áo trắng bịt mặt giật mình kinh hãi, vội cắp lấy hai nàng, tung mình phóng đi.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, khi Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ hồi tỉnh, chỉ thấy đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát, đưa mắt nhìn quanh, không thấy người áo trắng bịt mặt đâu cả.

Diệp Tiểu Huệ kinh ngạc nói :

– Ủa, Huy đệ đâu rồi nhỉ?

Tư Đồ San ngạc nhiên tiếp lời :

– Huệ muội nói người cứu chúng ta là Huy đệ ư?

– Người áo trắng bịt mặt, ngoài Huy đệ ra, còn có ai nữa?

Bỗng nghe một tiếng nói ồ ề từ ngoài vọng vào :

– Cũng chưa chắc vậy, bất kỳ ai cũng có thể mặc áo trắng và bịt mặt lại.

Rồi thì, một người tóc bạc phơ, trên môi có mấy sợi râu chuột, mặc y phục trắng nhưng không bịt mặt, từ ngoài cửa miếu đi vào.

Ra là Hoa Si Hoa Vô Phẩm trong Thần Châu cửu quái, chỉ thấy ông cười híp mắt nói :

– Hai vị cô nương thấy lão phu có giống Huy đệ của hai vị không?

Diệp Tiểu Huệ bật cười nói :

– Lão nhân gia không giống Huy đệ, mà giống Khôi công công!

– Ha ha… giống Khôi công công cũng tốt lắm rồi, giờ hai người vẫn còn khỏe chứ?

Tư Đồ San chau mày :

– Lão tiền bối, thành thật mà nói, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức thôi!

Hoa Vô Phẩm gật đầu :

– Hai người đã trúng phải Âm Phong chưởng của Quỷ Vương, khi độc phát huyết dịch thối vữa mà chết, nhưng nếu không chữa trị triệt để, dù giữ được tính mạng, nhưng sau này trong người sẽ toát ra một mùi hôi thối, không còn thơm như trước nữa.

Bỗng lại có người tiếp lời :

– Lão Hoa Si, cô nương người ta thơm hay thối thì có việc gì đến ngươi?

Hoa Vô Phẩm ré lên :

– Lão Giáp Ngư, ngươi phải rõ là nếu khắp người họ mà đầy mùi thối, ngươi sao có thể làm mai được chứ?

Thì ra người đó là Mai Công Trương Toàn, ông nghe vậy cười nói :

– Họ đâu cần đến Trương mỗ, người ta sớm đã có Huy đệ, còn cần đến lão già mai mối này sao?

Diệp Tiểu Huệ vội nói :

– Lão tiền bối, thương thế của hai tiểu nữ có chữa trị được không?

Mai Công cười ha hả :

– Hỏi thật thừa thãi, nếu không chữa trị được thì còn cứu các ngươi đến đây làm gì?

Bỗng ngoài miếu lại có người tiếp lời :

– Bằng Thần Châu cửu lão bọn này mà chút thương thế như vậy cũng không chữa được, thì còn có mặt trên giang hồ làm gì nữa!

Người ấy vừa dứt lời, ngoài miếu lại có tiếng bước chân vang lên, từ xa dần gần, rồi thì có người lớn tiếng nói :

– Lão độc vật, các loại dược thảo đều đã chuẩn bị đủ cả rồi, chỉ chờ ngươi thi thố mà thôi!

Chỉ nghe một người giọng kẻ cả nói :

– Vậy hãy mau mang đến đây, còn chờ lão nhân gia này nghênh tiếp các ngươi nữa sao?

Tiếp theo lại có người nói :

– Thư mỗ dám đánh cuộc, lão độc vật không chữa khỏi được thương thế cho người ta!

Giọng kẻ hậm hực nói :

– Được, chúng ta đánh cuộc một phen, nhưng vốn đánh cuộc của Đỗ Quỷ ngươi đâu?

Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nghe mấy người ngoài miếu cười mắng cợt đùa nhau, buồn cười thầm nhủ :

– “Mấy vị lão nhân này lúc nào cũng cười cợt, chẳng đứng đắn chút nào, thật không hổ danh Cửu quái, đúng là quái nhân trong quái nhân…”

Vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe tiếng gió vang lên trên đỉnh đầu, vội ngẩng nhìn, chỉ thấy Hoa Si và Mai Công cùng lao đến xuất thủ tấn công mình, hai nàng kinh hãi la lên :

– Lão tiền…

Chỉ được hai tiếng, huyệt đạo đã bị điểm trúng, người liền bất tỉnh nhân sự.

Lại chẳng rõ bao lâu trôi qua, khi hai nàng hồi tỉnh thì vầng trăng sáng đã treo trên bầu trời, đêm đã rất khuya.

Hai nàng trông thấy Thần Châu cửu quái đang ngồi thành một hàng ngang nơi cửa, nhìn họ như là có sự cố trọng đại gì vậy.

Bỗng nghe Túy Tiên Hề Bất Tỉnh thở dài nói :

– Thời gian đã tương đối rồi!

Giọng nói có vẻ hết sức lo âu, Tư Đồ San nghe vậy hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ :

– “Túy Tiên là người hết sức lạc quan, lúc nào cũng nói cười vui vẻ, sao hôm nay…”

Lát sau Túy Tiên lại nói :

– Huynh đệ chúng ta bôn tẩu giang hồ đã mấy mươi năm, từng gặp biết bao cường địch, hôm nay lại gặp phải một cường địch thế này!

Tài Mê Tiền Như Mệnh tiếp lời :

– Lão ta đáng kể là cường địch gì, hồi ba mươi năm trước chẳng phải đã bị chúng ta đuổi đến Ai Lao Sơn đó sao?

Hào Thiết Công Hác Dịch nói :

– Năm xưa phải chi chúng ta làm thịt y nấu ăn thì đâu có chuyện hôm nay!

Mai Công Trương Toàn cười :

– Đó chính vì y là độc phu, phải chi năm xưa Trương mỗ làm mai cho y một người vợ tốt thì y đâu có quấy nhiễu thế này.

Lão Sơn Dương Lộ Bân cười khảy :

– Vậy mà lão Giáp Ngư ngươi còn nói ra được, khi xưa Tiêu Sử Hải Thiều với Cầm Nương Bạch Thu Bình có phải do ngươi đã tác hợp…

Mai Công ngắt lời :

– Đúng vậy! Trai tài gái sắc, có gì không tốt chứ?

Lão Sơn Dương trầm giọng :

– Nhưng giờ đã trở mặt thành thù, mỗi người mỗi ngã, chính vì vậy mà lão ma mới dám lộng hành.

Y Độc Vưu Vô Thường xen lời :

– Lão ma đầu ba mươi năm không gặp, võ công ắt có tinh tiến, chúng ta phải thận trọng ứng phó…

“Boong… Boong…”!

Ông chưa dứt lời, đột nhiên hai tiếng chuông từ xa vọng đến.

Hải Ngao Vũ Cửa kinh hãi nói :

– Lão ma đầu đã đến, chúng ta chuẩn bị mau!

Mọi người nghe vậy, thảy đều đứng lên, vẫn do Y Độc Vưu Vô Thường phát lệnh, khẽ quát :

– Đi! Chúng ta tiến tới!

Diệp Tiểu Huệ quay nhìn Tư Đồ San, khẽ nói :

– San tỷ, chúng ta có nên đi theo xem thử hay không?

Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng sắc lạnh nói :

– Tốt hơn hai người không nên đi!

Hai nàng giật mình, vừa quay đầu nhìn, bỗng cảm thấy huyệt kiên tỉnh bị điểm trúng, liền tức ngã ngồi xuống đất, không cử động được nữa, trố mắt lên nhìn quanh, chẳng thấy bóng một người nào.

Chỉ nghe tiếng chuông từng hồi từ xa vọng đến, lúc này lảnh lót, lúc thì khản đục, dường như đôi bên đã động thủ với nhau.

Thì ra Thần Châu cửu quái rời khỏi miếu, đi chưa bao xa, khi ngang qua một cánh rừng, bỗng có hai người từ trong rừng phóng ra, hướng về Cửu quái vòng tay thi lễ, cao giọng nói :

– Phụng mệnh gia chủ nhân, ở đây nghênh tiếp chư vị!

Hoa Si trợn mắt quát :

– Ngươi là cái thứ gì?

Một đại hán râu xồm ôm quyền khom mình nói :

– Huynh đệ tại hạ Quan Tây song điểu, nghênh tiếp cửu lão!

Quan Tây song điểu là nhân vật thành danh trên giang hồ, Toản Thiên Diêu Tử (diều hâu khoan trời) Nguyễn Phi và Phác Thiên Đại Bằng (đại bàng vồ trời) Nguyễn Xung, huynh đệ hai người uy chấn Quan Tây, chẳng ngờ ngày nay lại làm nô tài cho kẻ khác.

Y Độc Vưu Vô Thường lạnh lùng quét mắt nhìn hai người, trầm giọng nói :

– Thật không ngờ lão Ma Chung lại hách thế này, nô tài đón khách lại là đại nhân vật hùng cứ một phương.

Quan Tây song điểu nghe vậy không khỏi nóng mặt, Toản Thiên Diêu Tử Nguyễn Phi ngạo nghễ nói :

– Các hạ lầm rồi, huynh đệ tại hạ là Thần Chung Sứ Giả chứ không phải nô tài của ai cả!

Độc Y cười khảy :

– Chồn làm sứ giả cho hổ, cũng là cá mè một lứa cả!

Phác Thiên Đại Bằng Nguyễn Xung tức giận nói :

– Các ngươi cả gan dám nhục mạ Thần Chung Sứ Giả…

Trong khi ấy Lão Sơn Dương đã lướt đến phía sau Quan Tây song điểu, chẳng chờ Nguyễn Xung dứt lời, ông đã đưa tay kẹp cổ hai người, lạnh lùng nói :

– Lão phu còn có gan giết cả Thần Chung Sứ Giả nữa, các ngươi tin hay không?

Võ công của Quan Tây song điểu đã có thể được liệt vào hàng cao thủ bậc nhất trên giang hồ, vậy mà lại bị người ta kẹp cổ khống chế một cách dễ dàng, đủ biết võ công của đối phương cao thâm dường nào.

Thế là, Quan Tây song điểu liền mất hết nhuệ khí, sắc mặt tái mét, Nguyễn Phi ấp úng nói :

– Tin… đương nhiên tin… Nhưng huynh đệ tại hạ… chỉ là thay người truyền lời, các hạ… định làm gì huynh đệ tại hạ?

Lão Sơn Dương cười lạnh lùng nói :

– Chẳng làm gì các ngươi cả, chỉ cần các ngươi truyền lời về, nói là chín vị tổ tông Thần Châu đã đến, bảo lão Ma Chung mau đến nghênh tiếp.

Dứt lời, hai tay buông ra và đẩy tới, Quan Tây song điểu chúi tới trước năm sáu bước mới đứng vững lại được, hai người lòng hiểu rất rõ, với võ công của Thần Châu cửu quái, bất kỳ người nào muốn bắt họ lại, có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Thế nên, khi họ vừa đứng vững lại xong, liền cùng nháy mắt ra hiệu nhau, rồi tung mình phóng đi vào rừng ngay.

Đỗ Quỷ Thư Lão Thiên nói :

– Thư mỗ dám đánh cuộc, lão già Ma Chung đang ở trong khu rừng này!

– Vũ mỗ cũng biết lão già Ma Chung đang ở trong khu rừng này, còn đánh cuộc với ai chứ?

Mai Công Trương Toàn cười :

– Vậy chúng ta sao không vào xem thử?

Hào Thiết Công Hắc Dị cũng cười nói :

– Ngươi còn đang lo làm mai cho người ta kia mà! Bây giờ đã muộn rồi…

Chưa kịp dứt lời, bỗng nghe tiếng chuông vang rền, Cửu quái vội lùi sau hai bước, vận công định thần chống lại tiếng chuông.

“Boong boong… Boong boong…”!

Tiếng chuông càng lúc càng gấp rút và liên tục, nghe như thiên binh vạn mã đang kéo đến.

Chưởng phong ào ào như vũ bão, khiến rừng núi rung chuyển, dồn tiếng chuông quay cuồng trên không, lúc liên tục, lúc gián đoạn.

Đột nhiên, tiếng tiêu như xuyên mây nứt đá vang lên, liền sau đó tiếng chuông dần xa.

Lúc này, Thần Châu cửu quái ở ngoài rừng không hẹn cùng thầm nhủ :

– “Tiêu Sử Hải Thiều đã đến!”

Tiếng chuông đã lặng, tiếng tiêu cũng đã ngưng, Cửu quái kinh ngạc nhìn nhau, rồi cùng tung mình lao vào rừng.

Chỉ thấy giữa rừng có một khoảng đất trống, lúc này cây to gãy đổ ngổn ngang, cành lá rơi đầy trên đất, chứng tỏ ác liệt.

Lại thấy trong phạm vi mười trượng có hai mươi mấy cao thủ võ lâm, người nào cũng đang ngồi xếp bằng trên đất, máu tươi từ khóe miệng họ rỉ ra, sắc mặt hết sức kỳ khôi.

Ngoài ra còn có bảy tám người như là công lực kém cỏi, đang lăn lộn và hau tay cào lia lịa trên mặt đất, móng tay thảy đều tuôn máu, nhưng bản thân họ như không hề hay biết.

Thần Châu cửu quái thấy cảnh tượng ấy, vẻ mặt người nào cũng trở nên hết sức nặng nề.

Tài Mê Tiền Như Mệnh lắc đầu thở dài nói :

– Không ngờ Ma Chung vẫn còn cuồng bạo như xưa!

Túy Tiên Hề Bất Tỉnh bỗng sửng sốt kêu lên :

– Ủa, những người này toàn là của phái Võ Đang, sao họ lại tàn sát lẫn nhau thế này?

Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn kỹ, phát hiện trên vạt áo những người này đều có thêu một thanh kiếm nhỏ, chính là biểu hiện của phái Võ Đang.

Lúc này vẫn còn bảy tám đệ tử Võ Đang đang điên cuồng giao chiến nhau, tuy đã toàn thân vấy máu, song vẫn chẳng chịu dừng tay.

Cũng may là lúc này tiếng chuông đã ngưng, họ cũng đã sức cùng lực kiệt, lần lượt ngã xuống đất.

Y Độc Vưu Vô Thường bỗng lớn tiếng quát :

– Đừng thừ ra đây xem nữa, giúp họ cầm máu điều thương mau!

Vưu Vô Thường là người đàng hoàng nghiêm túc nhất trong Thần Châu cửu quái, vô hình trung đã trở thành lãnh đạo trong nhóm, nên mỗi câu nói của ông, tám người khác đều tôn trọng như là quân lệnh.

Thế là mọi người vừa nghe vậy, liền tung mình đến bên những kẻ thọ thương, ra tay điểm huyệt cầm máu và điều thương cho họ.

Phải tốn hơn nửa buổi trời mới lần lượt băng bó xong cho những kẻ thọ thương, Cửu quái thở phào, Hoa Vô Phẩm bỗng nói :

– Hai nha đầu kia chẳng rõ ra sao rồi nhỉ?

Mai Công Trương Toàn cười nạt :

– Ngươi đúng là Hoa Si, không lúc nào quên được đàn bà con gái!

Hoa Vô Phẩm trợn mắt :

– Hoa mỗ đâu có tà niệm như ngươi, mà chỉ lo cho sự an nguy của họ thôi!

Túy Tiên Hề Bất Tỉnh bỗng nói :

– Đúng rồi, ở nơi chốn này khó mà…

Y Độc Vưu Vô Thường lạnh lùng ngắt lời :

– Với trình độ võ công của hai nha đầu ấy, hơn nữa độc thương đã khỏi, người võ lâm thường chẳng làm gì họ được, chúng ta hãy mau đến Bắc Nhạn Đãng lo liệu việc của chúng ta thì hơn.

Lời nói của Y Độc Vưu Vô Thường, tám người khác đã quen tuân theo, không ai chống đối, nhưng có một người đang ẩn nấp, khi nghe nói đến sự an nguy của Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, hết sức nóng lòng lo.

Đó chính là người áo trắng bịt mặt đã điểm huyệt hai nàng, và cũng là người đã dùng tiêu khiến cho Ma Chung khiếp sợ bỏ đi, nên không chờ Thần Châu cửu quái có thêm quyết định khác, đã phi thân trở về ngôi miếu hoang.

Chỉ thấy trong miếu trống không, ngoài mấy pho tượng thần đổ nát, chẳng còn vật gì khác, và dĩ nhiên là không có bóng người.

Người áo trắng bịt mặt đang khi kinh nghi, bỗng bên tai vang lên một tiếng rất khẽ nói :

– Tiểu tử… tiểu tử…

Người này chỉ gọi hai tiếng “tiểu tử”, chẳng có danh tánh, nên người áo trắng bịt mặt không màng đến.

Nhưng tiếng gọi ấy liên tiếp vang lên ba bốn lượt, khiến người áo trắng bịt mặt không khỏi lấy làm lạ.

Bởi lẽ tiếng gọi ấy rất khẽ, nhưng lại nghe hết sức rõ ràng, và tiếng gọi ấy vừa phát ra, liền chui ngay vào trong tai, như là ai đó kề tai nói vậy.

Người áo trắng bịt mặt chợt động tâm, nghĩ đây rõ ràng là tuyệt kỹ Truyền Âm Nhập Mật, nội công huyền môn vô thượng, chẳng rõ là vị cao nhân nào đang gọi mình.

Thế là, người áo trắng bịt mặt liền quay nhìn tứ phía, bỗng thấy một lão nhân áo bào trắng, tóc bạc mày trắng, râu bạc phủ ngực, đang ngồi xếp bằng dưới một cây cổ tùng cách miếu khoảng năm sáu trượng và đang ngoắc tay với chàng.

Người áo trắng bịt mặt càng lấy làm lạ hơn, thầm nhủ :

– “Lão nhân ấy là ai, sao lại gọi mình thế nhỉ?”

Đồng thời lòng cũng hết sức do dự, không biết có nên đến với lão nhân ấy hay không?

Ngay khi ấy, tiếng nói khi nãy lại vang lên :

– Tiểu tử, người đừng tưởng mình bịt mặt lại là lão phu không nhận ra được, cho dù ngươi cắt bỏ mũi đi, lão phu cũng nhận ra ngươi là ai. Nhưng ngươi hãy yên tâm, lão phu không làm hại ngươi đâu!

Người áo trắng bịt mặt nghe vậy, biết đối phương hẳn là một vị cao nhân thế ngoại, chẳng rõ gọi mình có việc gì, bèn đi đến trước lão nhân, thấp giọng hỏi :

– Chẳng hay tiền bối gọi có điều chi dạy bảo?

Lão nhân mỉm cười :

– Khá khen cho tiểu tử, ngươi giả rất giống, miệng lưỡi cũng rất ngọt, muốn lão phu giữ bí mật cho phải không?

Người áo trắng bịt mặt lạnh lùng :

– Tại hạ chỉ hỏi lão tiền bối gọi tại hạ có việc gì? Tại hạ không hề có bí mật gì cả!

Lão nhân cười :

– Đừng chống chế, sở dĩ ngươi bịt mặt là vì sợ người ta biết ngươi là Diên Yến Huy, đúng không nào?

Người áo trắng bịt mặt giật mình, đưa tay kéo khăn che mặt xuống nói :

– Lão tiền bối thật tinh mắt, sao mà nhận ra được thân phận của tại hạ vậy?

Lão nhân cười :

– Nói ra chẳng có gì là lạ cả, kể từ lúc ngươi được cứu lên Phi Quỳnh cốc là lão phu đã bám theo ngươi rồi!

Người áo trắng bịt mặt kéo khăn che mặt xuống, liền hiện ra một gương mặt hết sức anh tuấn, chính là Diêu Yến Huy.

Chàng ngạc nhiên nói :

– Lão tiền bối theo dõi tại hạ, chẳng hay có ý đồ gì?

Lão nhân cười :

– Nếu nói là không có ý đồ thì ngươi cũng chẳng tin, lão phu chỉ muốn nhờ ngươi làm giúp một việc, ngươi nhận lời hay không?

Diêu Yến Huy thầm nhủ :

– “Đây hẳn là một việc vô cùng khó khăn, bởi nếu dễ dàng thì đâu cần theo dõi mình lâu thế này, nhờ bất lỳ ai cũng làm được, hà tất phải nhờ đến mình…”

Nghĩ vậy bất giác sinh lòng do dự chằm chặp nhìn lão nhân.

Lão nhân cũng đăm mắt nhìn chàng, chậm rãi nói :

– Tiểu tử, ngươi không muốn nhận lời phải không?

Diêu Yến Huy ngạo nghễ nói :

– Chẳng hay lão tiền bối định nhờ tại hạ làm giúp việc gì?

Lão nhân lại cười nói :

– Việc cũng chẳng mấy khó khăn, với võ công và lòng can đảm của ngươi, chắc chắn là làm được, khi xong việc, lão phu quyết không bạc đãi ngươi.

Diêu Yến Huy ngẫm nghĩ một hồi mới nói :

– Việc gì lão tiền bối có thể nói rõ ra không?

Lão nhân mỉm cười :

– Việc này hết sức đơn giản…

Bỗng ngưng lời trố to mắt ra, chằm chặp nhìn ngôi miếu hoang, như là trong miếu đã xảy ra việc gì vậy.

Diêu Yến Huy hết sức ngạc nhiên, bất giác cũng quay nhìn về phía miếu hoang, chỉ thấy trong miếu trống không, hết sức đìu hiu, chẳng có gì cả.

Bên tai lại nghe tiếng lão nhân nói :

– Tiểu tử, trong ấy chẳng có gì, chỉ là hai con thỏ rừng thôi!

Diêu Yến Huy ngẩn người :

– Lão tiền bối nói mau đi, cần tại hạ làm việc gì vậy?

Lão nhân chậm rãi nói :

– Ngươi có biết Quỷ Vương cốc không?

Diêu Yến Huy gật đầu :

– Quỷ Vương cốc dưới Nhạc Lộc sơn, đương nhiên tại hạ biết, đó là Quỷ phủ của Quỷ Vương Ô Long, nhưng tại hạ chưa từng đến đó bao giờ.

Lão nhân cười :

– Bây giờ ngươi đi một chuyến, vậy chẳng phải từng đến là gì?

– Tại hạ cũng biết vậy, nhưng từ đây đến Quỷ Vương cốc khứ hồi ít ra cũng ba ngàn dặm đường, dù đi nhanh nhất cũng phải mười ngày, ngặt nỗi tại hạ đang có việc phải đến Bắc Nhạn Đãng, nếu nhận lời lão tiền bối thì lỡ mất đại sự còn gì?

Lão nhân cười :

– Ngươi cứ yên tâm mà đi, việc ở Bắc Nhạn Đãng chắc chắn không lỡ được đâu!

Diêu Yến Huy nghiêm giọng :

– Nếu mà lỡ việc, tại hạ sẽ ân hận suốt đời!

Lão nhân trầm giọng :

– Nếu ngươi không dám đi Quỷ Vương cốc, ngươi sẽ hối hận cả đời.

Diêu Yến Huy thoáng chau mày :

– Lão tiền bối có thể nói rõ hơn, đến Quỷ Vương cốc thật ra là vì việc gì không?

Lão nhân lạnh lùng :

– Để cứu hai người!

Diêu Yến Huy ngạc nhiên :

– Đó là ai? Quan trọng đến vậy ư?

– Đối với lão phu chẳng có gì, nhưng đối với ngươi thì rất quan trọng.

Diêu Yến Huy giật mình, thầm nhủ :

– “Chả lẽ là San tỷ và Huệ tỷ đã bị người của Quỷ Vương cốc bắt đi ư?”

Lão nhân như nhìn thấu tâm tư chàng, mỉm cười nói :

– Ngươi đoán rất đúng, chính là hai vị cô nương ấy đã bị bắt đi, nếu ngươi đến muộn, e rằng họ đã trở thành phu nhân của Quỷ Vương Tử, đi ngay bây giờ có lẽ còn kịp uống rượu mừng…

Diêu Yến Huy nhướng mày, gằn giọng :

– Y dám!

Lão nhân cười :

– Quỷ Vương trước nay muốn là làm, chẳng gì là không dám, nhưng nếu ngươi quả thật đến Quỷ Vương cốc thì hãy cẩn thận một chút.

Diêu Yến Huy cười ngạo nghễ :

– Đầm rồng hang hổ tại hạ còn đến được, một Quỷ Vương cốc tầm thường, chưa cản trở nổi tại hạ đâu!

Lão nhân nghiêm giọng :

– Dũng khí của tiểu tử ngươi rất đáng khen, nhưng phải biết Quỷ Vương cốc là căn cứ trọng địa của Quỷ Vương Ô Long, y là người trong tà phái mà có được địa vị như vậy trong võ lâm, ngay cả Võ Lâm thập tứ kỳ cũng chẳng dám xem thường, điều ấy liên quan rất nhiều đến Quỷ Vương cốc.

Diêu Yến Huy ngạc nhiên :

– Chả lẽ Quỷ Vương cốc còn hung hiểm hơn đầm rồng hang hổ hay sao?

Lão nhân gật đầu :

– Quỷ Vương cốc là một mê cung trong lòng núi, khi xưa Quỷ Vương Ô Long bị Thần Châu cửu quái truy sát, đã lẩn trốn tại đó, và phát hiện được một quyển bí kíp võ công tuyệt đỉnh của tà phái, từ đó y đã tự mệnh danh Quỷ Vương, nghiễm nhiên cũng kể được là tông chủ một phái.

Diêu Yến Huy ngạo nghễ nói :

– Tại hạ chẳng tin Quỷ Vương cốc có bao hung hiểm…

Lão nhân cười tiếp lời :

– Rất có khí khái! Nhưng ngươi giúp lão phu, lão phu không mong ngươi chết trong Quỷ Vương cốc, giờ lão phu tặng cho ngươi một tấm địa đồ mê cung, mong ngươi hãy tự giữ lấy mình.

Đoạn thò tây vào lòng, lấy ra một mảnh da dê cỡ bàn tay, trên chằng chịt những đường vẽ và rất nhiều chữ viết, trao cho Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy đón lấy, chẳng thèm xem, nhét ngay vào lòng, rồi liền phi thân phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng.

Lão nhân nhìn theo Diêu Yến Huy đã đi xa, bỗng đứng phắt dậy, ngửa mặt cười vang nói :

– Mặc cho tiểu tử ngươi tinh khôn đến mấy cũng khó mà thoát khỏi sự tính toán của lão phu, bảo đảm ngươi sẽ vĩnh viễn sa vào địa ngục, không được đầu thai kiếp khác.

Lão vừa dứt lời, bỗng một người từ sau tảng đá đi ra, khẽ thở dài nói :

– Đệ tử lo là Quỷ Vương cốc không giam nổi tiểu tử ấy…

Lão nhân quắc mắt, lạnh lùng nói :

– Trừ phi Quỷ Vương Ô Long là người chỉ có hư danh!

Người vừa xuất hiện là một văn sĩ trung niên mặt mày hung ác, y khom mình thi lễ với lão nhân và nói :

– Đệ tử không phải là có ý như vậy!

Lão nhân lạnh lùng quát :

– Vậy hãy nói mau, ý ngươi là sao?

Văn sĩ trung niên chậm rãi nói :

– Kế một đá hai chim này của sư phụ rất là cao minh, cho dù tên tiểu tử họ Diêu không chết thì Quỷ Vương cốc cũng bị hắn phá tan tành…

Lão nhân nghe những lời tâng bốc ấy, liền khoái trá cười nói :

– Đó là lẽ đương nhiên, kế hoạch do Tà Thần Hoa Tử Dương này đưa ra mà sai lầm được ư?

Văn sĩ trung niên cũng cười nói :

– Danh sư xuất cao đồ, Âm Ty Tú Tài Âm Đạo Thế này cũng đâu có hàm hồ! Tuy nhiên, kế này của lão nhân gia e khó thể trọn vẹn…

Tà Thần Hoa Tử Dương quắc mắt :

– Vì sao?

– Vì Quỷ Vương Ô Long không có trong Quỷ Vương cốc!

– Y đã đi đâu?

– Lão ta suất lĩnh thuộc hạ đang trên đường đến Bắc Nhạn Đãng!

– Hừ! Y cũng vọng tưởng đến Thiên Long bí kíp… Vậy cũng tốt, khi y thảm bại trở về thì quỷ huyệt đã bị phá hủy, trở thành chó mất nhà, ha ha…

Âm Đạo Thế bỗng hỏi :

– Sư phụ, vậy còn tiểu tử họ Diêu thì sao?

Hoa Tử Dương cười :

– Có người khác đối phó hắn… Hai ả nha đầu kia đâu rồi?

– Ở dưới chiếc chuông to trong miếu, không ai phát hiện được đâu!

Rồi thì, hai sư đồ phóng đi vào miếu, quả thấy bên trái cửa miếu có một chiếc chuông to, cao hơn trượng và cỡ ba vòng tay ôm, ước chừng nặng đến mấy trăm cân.

Âm Đạo Thế đưa tay chỉ chiếc chuông ấy nói :

– Đệ tử đã giấu hai ả nha đầu trong ấy, rất là bảo đảm!

Tà Thần gật đầu cười :

– Tốt lắm, đó quả là chỗ giấu người rất tốt, hãy mau lôi họ ra đây!

Âm Đạo Thế cười :

– Ý kiến do đồ đệ của Tà Thần nghĩ ra, đương nhiên là không sai được rồi!

Dứt lời, y liền vận chân lực vào hai tay, mười ngón nắm chặt mép chuông, nhấc lên và quát :

– Lên!

Chiếc chuông to từ từ cất lên, Tà Thần cũng vội đến giúp, khi hai tay lão nắm vào mép chuông, đưa mắt nhìn xuống, liền tức sững sờ thừ người ra.

Chỉ nghe trong chuông vang lên một giọng ồ ề uể oải nói :

– Ngủ ngon quá… kẻ nào quấy phá giấc ngủ của bần tăng thế này?

Thì ra trong chuông là một vị hòa thượng nghèo toàn thân dơ bẩn, áo tăng rách bươm, nào phải là hai vị cô nương xinh đẹp?

Tà Thần lừ mắt nhìn Âm Đạo Thế, “hừ” một tiếng tức giận, buông tay lui ra.

Âm Đạo Thế cũng liền buông tay thoái lui, chiếc chuông mất sức nâng, liền tức hạ nhanh xuống.

Ngay khi ấy, hòa thượng nghèo bỗng duỗi chân ra, “boong” một tiếng, chiếc chuông bay bổng lên, lộn một vòng trên không, chụp thẳng xuống đầu Tà Thần.

Tà Thần thấy vậy, vội lùi sau một bước, thụp người đứng tấn, hai tay đẩy thẳng ra, một luồng kình phong ập vào chiếc chuông.

Chiếc chuông bị kình phong xô đẩy, liền tức quay ngang, bay ngược về phía hòa thượng nghèo.

Hòa thượng nghèo giơ tay áo lên phất một cái, chiếc chuông vừa bay đến gần, liền lại bay chếch về phía Âm Đạo Thế.

Chỉ nghe hoa thượng nghèo ha hả cười nói :

– Hoa lão tà quả cũng có chút bản lĩnh…

Chưa dứt lời, bỗng nghe “ầm” một tiếng vang rền, ngôi miếu rung chuyển, ngói nhà rơi xuống, Âm Đạo Thế đã bị chiếc chuông chụp lên, hãm thân trong ấy.

Hòa thượng nghèo cười nói tiếp :

– Nhưng đồ đệ đào tạo ra thì rất là vô tích sự!

Tà Thần giờ mới nhận ra đối phương chính là Khổ Hành thiền sư trong Nhị kỳ, lại nhìn chiếc chuông sắt kia, thấy lún xuống đất sâu hơn hai tấc, vậy thì đồ đệ mình Âm Đạo Thế dù không bị chấn thương thì cũng bị chết ngạt trong ấy, bèn vội nói :

– Khổ hòa thượng, tôn giá là người xuất gia, xuất thủ đả thương người, không sợ Phật Tổ trách tội hay sao?

Khổ Hành thiền sư ha hả cười nói :

– Hòa thượng này đả thương người bao giờ? Chuông sắt không có mắt, y cố chui vào trong ấy, trách được ai chứ? Thế nhưng, y có được một quan tài sắt thế này thì cũng là phúc đức y đã tu được hồi kiếp trước, có gì là không tốt chứ?

Tà Thần tức đến râu mày dựng đứng, giận dữ quát :

– Khổ hòa thượng, đừng tưởng là lão phu sợ ngươi đấy!

Khổ Hành thiền sư cười :

– Tà Thần nhờ tà thành danh, hôm nay xem ra chẳng tà chút nào, hòa thượng này đã nói các hạ sợ hòa thượng này bao giờ?

Tà Thần quét mắt nhìn quanh, nhác thấy trên giá chuông có một ngọn thiết côn to cỡ miệng chén và dài khoảng trượng rưỡi, bất giác động tâm, đột nhiên tung mình phóng lên, nắm lấy thiết côn kéo mạnh…

Nào ngờ ngôi miếu này đã lâu không được tu sửa, xà cột đã mục, bị lão kéo mạnh, liền nghe “rào” một tiếng, bụi cát tung bay, cột gãy ngói rơi, ngôi miếu đã sụp đổ một khoảng to.

Tà Thần bởi đang một tay nắm lấy thiết côn, không kịp tránh né, bị bụi cát rơi đầy mình, hết sức thảm não.

Khổ Hành thiền sư thấy vậy, cười ha hả nói :

– Hoa lão Tà, các hạ chỉ có bản lĩnh như vậy, còn định giả làm ma quỷ nhát người ư?

Tà Thần nghe vậy càng thêm tức giận, buông tiếng cười gằn, vung động thiết côn với chiêu “Thái Sơn Áp Đỉnh” bổ thẳng xuống đỉnh đầu Khổ Hành thiền sư.

Khổ Hành thiền sư cười hề hề, nhanh nhẹn lách tránh sang bên, chỉ nghe “ầm” một tiếng, tia lửa tung tóe, thiết côn đã đánh vỡ nát viên gạch vuông trên mặt đất.

Tà Thần một chiêu không trúng đích, chiêu thứ nhì liên tiếp theo, thiết côn vung ngang, quét vào trung lộ của Khổ Hành thiền sư.

Khổ Hành thiền sư vẫn không hoàn thủ, lạng người đến sau chuông sắt.

“Boong” một tiếng vang rền, chiêu côn quét ngang của Tà Thần đã trúng vào chuông sắt, gây ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Khổ Hành thiền sư cười chế nhạo :

– Lão Tà thật là tà quá mức, sao lại hơn thua cả với chiếc chuông sắt vậy? Đây là quan tài của đồ đệ quý báu của các hạ kia mà!

Tà Thần nghe vậy càng thêm điên tiết, vung động thiết côn tấn công tới tấp.

Khổ Hành thiền sư không hoàn thủ, chỉ chạy vòng quanh chuông sắt, Tà Thần vung động thiết côn đuổi theo, nhưng chỉ đánh trúng vào chuông sắt, gây ra tiếng vang liên hồi, và càng lúc càng rền rĩ hơn.

Thế là, Âm Đạo Thế hãm thân trong chuông thật thê thảm, lúc bị chuông sắt chụp trúng y vốn đã bị chấn động đến ngất xỉu, vừa mới hồi tỉnh, lại bị Tà Thần một côn đánh vào chuông, khiến y bị chấn động đến cơ hồ nứt óc vỡ sọ.

Khổ sở lắm mới chờ được tiếng chuông lắng dịu, nào ngờ tiếp theo lại là một tiếng vang rền rĩ, chấn động đến mức tròng mắt y lòi ra, thất khiếu trào máu, ngay cả xương sọ cũng vỡ nát, chết ngay tức khắc.

Hãy nói Khổ Hành thiền sư trêu chọc Tà Thần, chạy vòng quanh chuông sắt một hồi, bỗng tung mình phóng ra ngoài miếu.

Tà Thần đâu chịu bỏ qua, liền vung động thiết côn đuổi theo.

Lão vừa đuổi đến cửa miếu, chiếc chuông sắt đột nhiên bay lên, mang theo một luồng gió mạnh, chụp xuống đỉnh đầu lão.

Tà Thần bỗng nghe tiếng gió rít trên đỉnh đầu, vừa lấy làm lạ thì chuông sắt đã chụp xuống, vội chỏi thiết côn lên, “boong” một tiếng, vành chuông đè ngay lên trên côn.

Thế là, Tà Thần lẹ làng từ dưới chuông chui qua, chỉ nghe mấy tiếng rắc, bình, ầm, bịch liên tiếp vang lên, thiết côn gãy đôi, chuông sắt nghiêng sang bên, va mạnh vào vai Tà Thần, chuông sắt lăn sang bên, Tà Thần văng bay ra ngoài miếu, lộn nhào mấy vòng, đầu vỡ máu tuôn.

Chỉ nghe Khổ Hành thiền sư đứng ở cửa miếu cười to nói :

– Hoa lão Tà, chiêu lăn ra cửa miếu này, các hạ luyện chưa đến hỏa hầu.

Tà Thần nghe vậy, tuy tức đến thất khiếu bốc khói, nhưng lão sợ trong miếu còn có kẻ địch khác, đối phó với một Khổ Hành thiền sư đã không dễ, nếu còn có thêm kẻ địch, chắc chắn sẽ thua thiệt to.

Thế nên, lão lồm cồm đứng lên, cả đầu cũng chẳng dám quay lại, tung mình phóng đi ngay.

Khổ Hành thiền sư đưa mắt nhìn theo Tà Thần đã chạy xa, mới quay người lại nói :

– Xong rồi, hai ngươi ra đây đi!

Nhưng gọi liền mấy tiếng cũng chẳng nghe ai trả lời, và cũng không có chút động tĩnh.

Khổ Hành thiền sư liền hoảng lên, tung mình lao vào trong điện, quét mắt nhìn quanh, chẳng có vết tích gì, ông tức giận giậm mạnh chân mắng :

– Hai ả nha đầu thối tha ấy đã đi đâu rồi, báo hại hòa thượng này lo cuống cả lên.

Ông chưa dứt lời, bỗng nghe một giọng rắn rỏi nói :

– Đó chỉ trách hòa thượng ngươi lục căn bất tịnh thôi!

Khổ Hành thiền sư nghe vậy liền quát :

– Kẻ nào?

Người ấy cười :

– Hãy xem lão phu là ai?

Dứt tiếng, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, một lão nhân áo lam, đầu tóc rối bù và râu ria xồm xoàm đã xuất hiện nơi cửa miếu, đứng nhìn Khổ Hành thiền sư toét miệng cười.

Khổ Hành thiền sư trợn mắt nhìn đối phương một hồi, cười khảy nói :

– Ra là ngươi, lão điên Giang Phi!

Lão nhân áo lam này chính là Tây Phong Giang Phi, một trong Võ Lâm thập tứ kỳ, ông nghe vậy trợn mắt nói :

– Sao? Lão điên Giang Phi này thế nào hả?

Khổ Hành thiền sư quắc mắt, tức giận nói :

– Chẳng thế nào cả, Giang Phi ngươi chớ giả điên ở trước mặt hòa thượng này! Nói mau, ngươi đã giấu hai tiểu nha đầu kia ở đâu?

Tây Phong trợn mắt lia lịa, ngạc nhiên nói :

– Tiểu nha đầu gì? Lão điên này không biết, chỉ trông thấy đồ đệ của lão ni cô.

Khổ Hành thiền sư ngắt lời :

– Chính ả ta, bây giờ ở đâu?

Tây Phong thấy Khổ Hành thiền sư cuống lên như vậy, cố ý vênh mặt lạnh lùng nói :

– Không biết!

Khổ Hành thiền sư tuy du hí phong trần, nhưng dẫu sao cũng là một cao tăng đắc đạo có trí tuệ, thấy dáng vẻ của Tây Phong như vậy, liền biết hai vị cô nương bình an vô sự, bèn yên tâm mỉm cười nói :

– A di đà Phật!… Đã có Tứ tuyệt nhúng tay vào, vậy là lão nạp yên tâm rồi!

Tây Phong ngạc nhiên trợn mắt nói :

– Sao hòa thượng ngươi biết huynh đệ bọn này nhúng tay vào?

Khổ Hành thiền sư mỉm cười :

– Phật pháp vô biên, đương nhiên là lão nạp biết, còn chưa mau nói ra người ở đâu?

Tây Phong trợn mắt liên hồi, bỗng cười vang nói :

– Khá khen cho hòa thượng thối tha ngươi, Phật pháp vô biên cái mốc xì, Giang mỗ đã bị mắc hợm ngươi rồi!

– Vậy hãy nói mau, hai nha đầu ấy ở đâu?

Tây Phong cười :

– Lão ăn mày đã mang đi rồi! Hãy yên tâm, không bạc đãi họ đâu.

Khổ Hành thiền sư cười :

– Vậy thì lão nạp yên tâm, nếu họ mà bị hiếp đáp, coi chừng lão ni cô tìm các ngươi tính nợ đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.