Vô Ưu Kiếm

Chương 48 - Chương 48

trước
tiếp

Diêu Yến Diêu kể xong, Tùng Vân đạo nhân ngạc nhiên hỏi :

– Hắc Mai Quế là ai vậy?

Diêu Yến Huy đáp :

– Y là con gái của lão ma Chung Thanh với Quỷ Nữ Hắc Trân Châu Ô Trân, vì cứu phụ thân, y đã bị Kỳ Liên Hàn chộp thương mặt.

– Y hiện ở đâu?

– Đồ nhi với y đã kết làm huynh muội, hiện giờ đang nấp trên Thiên Long Bích.

Ngay khi ấy, đột nhiên trời đất âm u, cả ngọn đuốc ở trước mặt Liệt Hỏa Ma Quân cũng trở nên xanh rờn như ma trơi.

Biến cố ấy thật quá bất ngờ đối với quần hào, hơn nữa trời lại nổi gió, và những đốm lửa xanh rờn theo gió tung bay đầy trời, tiếp theo là: tiếng gàọ khóc từng hồi vang lên nghe cực kỳ ghê rợn.

Quần hào trên Thiên Trụ phong thảy đều kinh hoàng thất sắc, đứng lên định bỏ chạy xuống núi.

Chỉ nghe Tùng Vân đạo trưởng cao giọng nói :

– Vô Lượng Thọ Phật! Các vị chớ sợ hãi, trò quái quỷ tầm thường này mà cũng mang ra dọa người.

Ông vừa dứt lời tiếng gào khóc đột nhiên cất cao, khiến người nghe tâm huyết sôi sục, cơ hồ muốn khóc to lên.

Tiếng gào khóc, tiếng gió rít, lại thêm những đốm lửa xanh đầy trời khiến người có cảm giác như đang ở chốn âm tào địa phủ, mắt thấy những quỷ quái không đầu như sắp lao đến quần hào thảy đều hồn phi phách tán.

Tùng Vân đạo trưởng trước tiên cất lên một tiếng hú dài lấn át cả tiếng gào khóc.

Cùng lúc ây Diêu Yến Huy bỗng rút Thúy Ngọc tiêu ra, tung mình lao về phía Quỷ Vương Ô Long, quát :

– Quỷ Vương các hạ giở trò quái quỷ gì vậy hả?

Quỷ Vướng gào lên một tiếng, đã lùi ra xa hơn trượng trầm giọng nói :

– Trừ phi tiểu tử ngươi trao trả Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh nếu không, chúng ta hôm nay quyết phải một mất một còn.

Diêu Yến Huy cười ha hả :

– Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh hiện đang trong tay Diêu mỗ, có bản lĩnh thì hãy đến mà lấy!

Đại Đầu Ma Già xen lời :

– Môn chủ không nên bức bách, coi chừng hắn hủy đi đấy.

Tùng Vân đạo trưởng bỗng nói :

– Đúng rồi, phá hủy Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, các vị đều phải ứng thệ mà chết!

Liệt Hỏa Thần Quân từ nãy giờ lặng thinh, giờ mới cất tiếng nói :

– Ô môn chủ hãy nghĩ cho kỹ, đằng nào Ngũ Quỷ các vị đã mất hai, chỉ cần môn chủ luyện thành Quỷ Vương chân kinh, còn sợ gì ứng thệ hay không ứng thệ nữa.

Lão vừa dứt lời, Đại Đầu Ma Già với Tiêu Dao Tiên Tử đã tung mình lao tới, từ hai phía bao vây Diêu Yến Huy. Quỷ Vương Ô Long tiến tới hai bước, lạnh lùng nói :

– Tiểu tử, hôm nay cho dù ngươi phá hủy Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, bổn vương cũng phải đoạt lại bằng được, nếu không bổn vương không sao trả lời được với Chung Thanh Ma Ảnh.

Lão nói đây rõ ràng là để cho mọi ngườí nghe và hơn nữa còn hàm ý đe dọa.

Quần hào vừa nghe bốn tiếng “Chung Thanh Ma Ảnh”, thảy đều bàng hoàng sửng sốt.

Đó cũng khó trách, trong mấy tháng qua Chung Thanh Ma Ảnh đã làm náo động võ lâm khiến mọi người thắc thỏm lo âu, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, nhất là những người đã sống sót sau tai kiếp lại càng kinh hoàng thất sắc.

Diêu Yến Huy bỗng cười to nói :

– Gì mà Chung Thanh Ma Ảnh chẳng qua chỉ là một ác đồ thí sư mà thôi.

Quỷ Vương tức giận quát to :

– Tiểu tử, ngươi tưởng bổn vương sợ ngươi thật sao?

Diêu Yến Huy mỉm cười :

– Ai nói các hạ sợ Diêu mỗ, cái mà các hạ sợ đó là Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh!

Quỷ Vương cười khẩy :

– Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh giờ đã không còn ràng buộc bổn vương nữa, sợ gì kia chứ!

Diêu Yến Huy trầm giọng :

– Bây giờ Diêu mỗ đang chấp chưởng Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, các hạ phải nghe theo sự ràng buộc của Diêu mỗ.

Dứt lời đã tung mình lên như một làn khói nhẹ lượn một vòng trên không lao bổ vào Quỷ Vương Ô Long.

Quỷ Vương Ô Long sớm đã đề phòng, liền tức thụp người, vung tay với chiêu “Âm Hồn Hất Tán” từ dưới bổ lên.

Đó là chiêu lợi hại nhất trong Hàn Mai chưởng của lão, hết sức hiểm độc, nếu bị trúng phải trong vòng mười hai giờ sẽ bị lạnh cóng mà chết.

Chưởng lực của lão vừa tung ra bảy tám người đứng bên lão liền cùng lui ra sau.

Chỉ thấy Diêu Yến Huy người hạ xuống, Thúy Ngọc tiêu trong tay vung ra nhanh như chớp điểm vào yếu huyệt trên đỉnh đầu Quỷ Vương Ô Long.

Quỷ Vương nghiêng người sang bên, hữu chưởng vẫn với chiêu “Âm Hồn Hất Tán” chuyển sang công vào ngực Diêu Yến Huy.

Ngay khi ấy, Hắc Mai Quế ẩn thân trên Thiên Long Bích đột nhiên lao nhanh xuống, người chưa đến đã ném ra một nắm lá tùng.

Quỷ Vương Ô Long đang mừng thầm, ngỡ một chưởng của mình chắc chắn đắc thủ bỗng thấy một chùm vật xanh từ trên bay xuống tiếp theo sau là một bóng đen.

Phải biết chiêu này của lão vốn là bàn tay lật ngửa và từ dưới tung lên, nên chùm lá tùng bắn ngay vào lòng bàn tay lão.

Lẽ ra với võ công của Quỷ Vương Ô Long, nếu lập tức triệt chiêu thu tay về thì lão sẽ chẳng có hề hấn gì nhưng lão nhận ra bóng đen ấy là Hắc Mai Quế, tốt xấu gì cũng là cháu gái mình bất giác sửng sốt, thế chưởng thoáng chậm đi, tiếp theo giận dữ quát :

– Quân súc sanh.

Đồng thời nội lực xô ra, “bùng” một tiếng đánh tan chùm lá tùng, tiếp theo là một tiếng rú thảm thiết, Hắc Mai Quế cũng bị đánh văng ngược, ngã lăn ra đất.

Cũng lúc ấy Diêu Yến Huy đã vòng ra phía sau Quỷ Vương, vươn tay chộp lấy cổ lão, ngọc tiêu điểm vào hai huyệt Á Môn và Phong Phủ.

Phải biết hai huyệt ấy đều thuộc hệ Đốc Mạch, rất quan trọng trong cơ thể con người, Quỷ Vương đương nhiên không dám động đậy nữa.

Lúc này Tiêu Dao Tiên Tử đã bồng Hắc Mai Quế lên mắt rớm lệ nói :

– Hài tử, ngươi thọ thương ra sao rồi?

Hắc Mai Quế nhổm người lên nhưng liền lại ngã vào lòng Tiêu Dao Tiên Tử.

Diêu Yến Huy thấy vậy vội hỏi :

– Tiên Dao tiền bối, Mai Quế thọ thương ra sao?

Tiêu Dao Tiên Tử xót xa đáp :

– Có lẽ không nhẹ!

Đoạn quay sang Quỷ Vương nói :

– Đại ca, Mai Quế là cốt nhục của Trân muội, vậy mà đại ca lại nhẫn tâm hạ thủ thế này!

Diêu Yến Huy hừ một tiếng tức giận, trầm giọng nói :

– Các hạ thật không có chút nhân tính nào cựu phụ lại nhẫn tâm hạ thủ sát hại ngoại sanh nữ của mình, đây là truyền thống của Quỷ phủ sao?

Hắc Mai Quế gắng gượng nói :

– Diêu đại ca xin hãy vị tình tiểu muội thả ông ấy ra đi!

Diêu Yến Huy nhướng mày :

– Mai Quế lão đã không xem muội là ngoại sanh nữ, vậy mà muội còn nhận một người nhẫn tâm như lão là cựu phụ sao.

Hắc Mai Quế hổn hển nói :

– Đại.. đại ca hãy… thả ông ấy… đi

Diêu Yến Huy đành gật đầu nói :

– Thôi được, ngu ca nghe theo muội!

Đoạn đẩy tay ra, Quỷ Vương loạng choạng chúi tới trước mấy bước.

Diêu Yến Huy đi đến bên Hắc Mai Quế vừa định cúi xuống xem xét vết thương của nàng bỗng nghe tiếng Đại Đầu Ma Già quát :

– Môn chủ không nên.. Ôi da..

Chưa kịp dứt lời đã rú lên một tiếng thảm thiết, Diêu Yên Huy ngẩng lên nhìn, thấy Đại Đầu Ma Già đã bị Quỷ Vương đánh văng bay ra xa hơn trượng rơi xuống đất không còn động đậy được nữa.

Tiêu Dao Tiên Tử thấy vậy, hét lên một tiếng thảng thốt, bỏ Hắc Mai Quế xuống đất, tung mình đến bên Đại Đầu Ma Già bi thiết gào lên :

– Đại Đầu…

Nhưng chỉ nói được hai tiếng bởi đau lòng quá mức, bà cũng theo chân Đại Đầu Ma Già xuống chốn suối vàng.

Lúc này Tư Đồ San với Diệp Tiểu Huệ đã đến bồng Hắc Mai Quế lui ra,

Diêu Yến Huy từ từ đứng lên nói :

– Ô Long, hôm nay Diêu mỗ quyết phải khiến lão phơi thây trên Thiên Trụ phong này!

Quỷ Vương cười ha hả :

– Tiểu tử, có giỏi thì cứ xuất thủ!

Thì ra Quỷ Vương thấy Diêu Yến Huy sau khi thả mình ra, toàn tâm chú ý đến Hắc Mai Quế, liền toàn lực tung ra một chưởng ám toán, nào ngờ Đại Đầu Ma Già vì cản ngăn lão đã lãnh trọn một chưởng của lão, táng mạng ngay tại chỗ.

Quỷ Vương vừa thấy mình đã ngộ thương huynh đệ bao năm bất giác bàng hoàng sửng sốt, lòng hết sức hổ thẹn và phẫn hận, nhưng lúc này lão đã bị một ước vọng điên cuồng làm mờ lý trí rồi.

Đó là một ước vọng viển vông, trước khi lão phát hiện ra Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, lão sớm đã quy phục Chung Thanh Ma Ảnh, cam tâm tình nguyện làm tay sai.

Sau khi phát hiện ra Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, lão nhớ đến sư phụ từng nói là trong mỗi chiếc đầu lâu đều có giấu một cuộn bí kíp, hợp lại thành Quỷ Vương chân kinh, khi nào luyện thành Quỷ Vương chân kinh mớí kể được là Quỷ Vương thật sự tuy chưa chắc có thể xưng bá võ lâm, nhưng thừa sức làm rạng rỡ uy danh Quỷ Vương cốc và ngạo thị quần hùng thiên hạ.

Đồng thời, nếu lão luyện thành Quỷ Vương chân kinh cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của Chung Thanh Ma Ảnh. Nên lúc này đầu óc lão chỉ nghĩ đến năm chiếc đầu lâu trên Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, mặc dù trong lòng có chút đau buồn nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc

Diêu Yến Huy lòng sôi sục máu nóng hừ một tiếng lạnh lùng nói :

– Vậy thì lão hãy tiếp lấy!

Chàng vừa dứt lời bỗng thấy bóng trắng nhấp nhoáng, một giọng trong trẻo nói :

– Huy ca, hãy nhường cho tiểu muội!

Dứt lời, một thiếu nữ đã hiện ra, đứng cản trước mặt Diêu Yến Huy.

Thiếu nữ áo trắng vừa xuất hiện, quần hào liền tức im lặng, đại đa số đều không biết lai lịch nàng ngoại trừ Diêu Yến Huy.

Hào Thiết Công Hác Dịch trong Cửu quái bỗng sửng sốt nói :

– Nha đầu này sao lại đến đây thế nhỉ?

Thiếu nữ áo trắng quay đầu lại, nhoẻn cười nói :

– Sao? Bổn cô nương không đến được ư?

Thần Châu cửu quái nghe vậy, thảy đều lùi sau một bước, cùng cười nói :

– Đương nhiên là cô nương đến được!

Thiếu nữ áo trắng bỗng nhướng mày, lạnh lùng nói :

– Lão tham ăn, món vật bổn cô nương cần có mang đến không?

Hào Thiết Công vẻ mặt bỗng trở nên ngượng ngùng, trông có phần khôi hài, ấp úng nói :

– Có… có mang đến… Vũ Lão Cửu đáng chết… đi đâu rồi nhỉ?

Thiếu nữ áo trắng cười khảy :

– Được rồi, bây giờ bổn cô nương báo thù trước lát nữa hẵng tính nợ với các vị.

Đoạn quay sang Diêu Yến Huy cười nói :

– Huy ca, Ô Long có thù với tiểu muội, hãy nhường lão cho tiểu muội được không?

Diêu Yến Huy lúc này đang lo cho thương thế của Hắc Mai Quế, nghe vậy cười nói :

– Lão quỷ này chẳng dễ đối phó, cô nương hãy cẩn thận!

Thiếu nữ áo trắng nhoẻn cười :

– Đa tạ Huy ca!

Đoạn tiến tới một bước, mặt đầy sát cơ lạnh lùng nói :

– Ô Long, còn chưa chịu tự liễu đoạn, phải bổn cô nương động thủ nữa sao?

Nàng lại buông tiếng cười khẩy, nói tiếp :

– Ngươi muốn chết một cách minh bạch phải không? Được bổn cô nương cho ngươi biết rõ, nhưng phải tiếp bổn cô nương ba chiêu trước đã!

Quỷ Vương Ô Long thấy đối phương tuổi chỉ chừng mười sáu mười bảy, dù võ công cao đến mấy cũng chẳng đến đâu, bèn yên tâm cười ha hả nói :

– Cô nương, bất kể lão phu có thù gì với cô nương, cô nương đã muốn động thủ với lão phu thì hãy xuất chiêu đi.

– Được!

Thiếu nữ áo trắng chỉ nói một tiếng, tay phải ngón giữa bỗng giơ lên, một luồng chỉ phong liền im lìm bắn ra.

Quỷ Vương Ô Long tuy chẳng ngán sợ thiếu nữ áo trắng, nhưng cũng không dám khinh suất, sớm đã vận chân lực vào năm ngón tay phải, chuẩn bị xuất thủ chế ngự thiếu nữ áo trắng trước rồi hẵng uy hiếp Diêu Yến Huy lấy Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh.

Tuy nhiên Quỷ Vương Ô Long đã hoành hành bao năm trên giang hồ, kiến thức sâu rộng vừa thấy thiếu nữ áo trắng xuất thủ bất giác giật mình sửng sốt.

Thì ra đó là chiêu thứ nhất “Nhất Nguyên Kình Thiên” trong Thiên Nguyên thập nhị chỉ. Môn tuyệt học này đã thất truyền trên giang hồ từ lâu, sao thiếu nữ áo trắng này lại luyện thành thế nhỉ?

Quỷ Vương Ô Long sau cơn sửng sốt lòng lại có ý định chế ngự thiếu nữ áo trắng để truy tìm bí kíp, đinh ninh với mấy mươi năm công lực của mình đối phó với một tiểu cô nương hẳn là thừa sức.

Thế là, mắt thấy thiếu nữ áo trắng một chỉ điểm đến lão chẳng những không tránh mà còn tiến tới hai bước, năm ngón như móc câu chộp vào vai đối phương đồng thời từ lòng bàn tay xô ra một chưởng khí âm hàn.

Quỷ Vương Ô Long đã vận dụng toàn lực, và luồng khí âm hàn ấy lại độc vô cùng nếu bị trúng phải, trong vòng mười hai giờ huyết mạch sẽ đông cứng mà chết

Thiếu nữ áo trắng dĩ nhiên chẳng dám chểnh mảng, vừa thấy đối phương sấn tới phản kích, liền nghiêng người sang bên, chiêu thức không đổi, ngón tay thoáng dịch sang bên, một luồng chỉ phong bắn thẳng vào lòng bàn tay Quỷ Vương

Sự ảo diệu của Thiên Nguyên chỉ Pháp là ở chỗ không gây ra tiếng động, khiến đối phương không thể đề phòng, gặp yếu thì yếu gặp mạnh thì càng mạnh hơn.

Nếu như Quỷ Vương không dùng toàn lực có thể là thọ thương không nặng, nhưng lúc này thân thủ đôi bên đều hết sức nhanh và mạnh, chỉ trong thoáng chốc hai luồng sức mạnh đã tiếp xúc nhau.

Chỉ nghe một tiếng gầm vang và một tiếng quát lanh lảnh, khi nhìn kỹ Quỷ Vương Ô Long sắc mặt lão đã trở nên trắng bệch.

Thì ra tay phải lão chộp vào thiếu nữ áo trắng, xương cổ tay đã kêu lên “rắc” một tiếng khẽ, người lão chao đảo một cái rồi thì không sao đứng vững được, lùi sau một bước, hiển nhiên là xương cổ tay của lão đã bị gãy.

Chỉ nghe thiếu nữ áo trắng quát :

– Đó là chiêu thứ nhất hãy tiếp chiêu thứ nhì!

Đồng thời, nhân lúc Quỷ Vương thoái lui nàng sấn tới thi triển chiêu thứ nhì “Nhị Nguyên Kế Tuyệt” công ra.

Nếu luận về công lực, đương nhiên là Quỷ Vương tinh thâm hơn thiếu nữ áo trắng, ngặt nỗi Hàn Ly chưởng của lão tuy lợi hại nhưng đã gặp phải khắc tinh.

Bởi môn tuyệt kỹ Thiên Nguyên chỉ gặp yếu thì yếu, gặp càng mạnh thì càng mạnh hơn, xuất chỉ lại im lìm không gây tiếng động nên chiêu thứ nhất đã khiến Quỷ Vương thọ thương.

Cũng may là Qủy Vương công lực tinh thâm hơn đối phương, nếu không, rất có thể lão đã bị nội thương bởi hàn độc phản hồi khiến lão tàn phế suốt đời.

Khi chiêu thứ nhì của thiếu nữ áo trắng công đến, qua tướng mạo đối phương, Quỷ Vương bỗng nhớ đến một người, bất giác kinh hãi tột cùng đâu còn dám tiếp chiêu nữa.

Nhưng hai luồng chỉ phong đan chéo nhau đã nhanh như chớp ập đến, lão vội lạng người sang bên, tránh khỏi chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Thiếu nữ áo trắng chẳng ngờ đối phương đã thọ thương mà thân pháp còn nhanh đến vậy, hai luồng chỉ phong trúng vào một cây cổ tùng, chỉ nghe “rắc” một tiếng thân cây đã bị tiện thành hai đoạn văng ra hơn trượng, cành lá bay lung tung, uy thế thật kinh người.

Thiếu nữ áo trắng thấy chiêu thứ nhì không trúng đích, bỗng cất tiếng huýt dài, tung mình lên không, hai tay mười ngón tung ra, thi triển sát chiêu “Thiên Diện Mai Phục” trong Thiên Nguyên thập nhị chỉ, trong phạm vi hơn trượng hoàn toàn bị chỉ lực của nàng phủ trùm.

Dưới tình huống đấy, Quỷ Vương Ô Long ngoại trừ nhắm mắt chờ chết, không còn biện pháp nào khác.

Thế nhưng, lão vẫn còn nuôi hy vọng cầu may, vừa định tránh thì đã không còn kịp nữa, chỉ cảm thấy nơi ngực tay và bụng như bị búa nặng nghìn cân nện trúng, huyết khí dâng lên, mặt mày xây xẩm, không tự chủ được, lùi sau sáu bảy bước.

Lúc này, thiếu nữ áo trắng đã từ từ hạ xuống, mỉm cười nói :

– Ô Long, có sức đấu tiếp nữa không?

Quỷ Vương thở một hồi, vừa mới cười ha hả hai tiếng, máu tươi từ miệng phún ra xối xả.

Lão chẳng ngờ mình đã thọ thương nặng đến vậy, lòng đau khổ tột cùng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, đưa tay áo lên lau vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói :

– Lão phu biết cô nương là ai rồi! Khi xưa trên đỉnh Cửu Hoa sơn, Bạch Cầm Nương đã bị trúng một chưởng của lão phu, cô nương muốn tính nợ cái chết của bà ấy với lão phu cũng được, hãy động thủ báo thù đi!

Thiếu nữ áo trắng này chính là Bạch Ngọc Yến, con gái của Cầm Thanh Lệ Ảnh Bạch Cầm Nương.

Thì ra hồi mười bảy năm trước, Bạch Cầm Nương kết hôn với Tiêu Sử Hải Thiều không lâu sau đã hoài thai, trên dường ngang qua Cửu Hoa sơn, bị Quỷ Vương chận lại trêu cợt, hai người đã động thủ, sau cùng vì đang mang thai, sức khỏe yếu kém, đã bị Quỷ Vương một chưởng đánh rơi xuống vực thẳm, may được Cầm Tiên Ngũ Nương cứu mạng, sau đó sinh ra Bạch Ngọc Yến.

Từ đó Bạch Cầm Nương đã ẩn cư trong Thiên Hạc cốc, cầm nghệ ngày một tinh tiến, đã luyện thành Nguyên Hạc Tam Điệp.

Lúc bấy giờ, Bạch Cầm Nương chưa biết Tiêu Sử Hải Thiều cũng bị người đánh rơi xuống vực thẳm, ngỡ là ông đã thay lòng đổi dạ, yêu người khác rồi nên mới cho Ngọc Yến mang họ mình.

Bạch Ngọc Yến đâu biết sự ân oán trong ấy, lòng chỉ nghĩ đến báo thù cho mẫu thân, nghe vậy tiến tới một bước, lại với chiêu “Nhất Nguyên Kình Thiên” điểm ra.

Mắt thấy Quỷ Vương chắc chắn phải táng mạng bởi chiêu chỉ này, bỗng nghe một tiếng niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật!

Liền theo đó, từ trên không đáp xuống một hòa thượng toàn thân dơ bẩn và mặt mày lem luốc.

Bạch Ngọc Yến nhướng mày quát :

– Hòa thượng thối tha, lão muốn gì?

Hòa thượng cười hề hề, lộ hai hàm răng vàng ệch càng dơ bẩn hơn, nói :

– Lão nạo muốn hóa duyên với nữ thí chủ!

– Đâu có chuyện hóa duyên mà lên trên núi, hẳn là bằng hữu của lão quỷ này rồi!

Hòa thượng lại nhe răng cười :

– Đúng vậy, duyên mà lão nạp hóa chính là thí chủ ấy!

Bạch Ngọc Yến tức giận quát :

– Vậy thì ngay cả lão cũng đừng mong sống khỏi đây!

– Yến muội không được vô lễ!

Diêu Yến Huy dứt lời, người cũng đã lướt đến, cười nói :

– Vị này là Khổ Hành thiền sư, sư bá của ngu ca!

Bạch Ngọc Yến vội cười nói :

– Thôi được, giao lão ta cho hòa thượng sư bá đấy!

Khổ Hành thiền sư đi đến gần Quỷ Vương Ô Long, nghiêm giọng nói :

– Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai! A di đà Phật! Ô thí chủ đã thọ thương bởi Thiên Nguyên chỉ, nếu không có thiên tài địa bảo e khó có thể phục nguyên xin hãy đi mau!

Quỷ Vương như đã hiểu ra điều gì, bụm lấy cổ tay gãy cất tiếng hú dài, dẫn theo đám quỉ tốt phóng đi xuống núi.

Hắc Mai Quế tuy thọ trọng thương, nhưng nhờ Độc Y Vưu Vô Mệnh điều trị, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, có điều là Đại Đầu Ma Già đã chết, Tiêu Dao Tiên Tử cũng đau lòng tự tuyệt, khiến rất nhiều người thương tiếc.

Khổ Hành thiền sư quét mắt nhìn quanh, bỗng cao giọng nói :

– A di đà Phật! Sự sống chết hay thành bại đều do trời định, không thể nào ép buộc được!

Bỗng có một giọng rắn rỏi nói :

– Hòa thượng thối tha, Thiên Trụ phong này không phải là nơi thuyết pháp giảng đạo!

Khổ Hành thiền sư cười :

– Lão nạp không phải thuyết pháp giảng đạo, mà là muốn nói rõ một sự thật!

Người vừa nói là Nam Thiên Hồng Ưng Cung Đại Xuyên, Bang chủ Kim Tiễn bang, hiện nay y là hộ vệ của Tổng đốc Mân Việt Hồ Nguyên Tế, nghe vậy liền hỏi :

– Lão hòa thượng muốn nói rõ việc gì?

Khổ Hành thiền sư cười :

– Lão nạp nói trên Nhạn Đãng sơn này chỉ có Tiểu Long Tửu và Thiên Long Bích, không hề có Thiên Long bí kíp hay Thiên Long Quyết, đây hoàn toàn là âm mưu của Chung Thanh Ma Ảnh, y định tiêu diệt hết tinh anh võ lâm tại đay hầu có thể độc tôn thiên hạ.

Cung Đại Xuyên cười khẩy :

– Lão hòa thượng nói láo!

– A di đà Phật! Người xuất ra không bao giờ đặt điều nói dối, nhưng theo lão nạp nhận thấy, dường như các vị đều muốn lấy được Thiên Long bí kíp .

Cung Đại Xuyên cười :

– Đó là lẽ đương nhiên!

– Cung chủ nói rất đúng, nhưng trên Thiên Trụ phong lúc này gồm có chín phái năm đường và mười hai bang, ai cũng muốn lấy được bí kíp, không ai chịu lui nhường, vậy ắt sẽ xảy ra một cuộc hỗn chiến còn gì.

Cung Đại Xuyên cười khảy :

– Đó là điều không sao tránh khỏi, mạnh được yếu thua, đó là qui luật không ai có thể phủ nhận.

Khổ Hành Đại Sư chắp tay trước ngực :

– A di đà Phật! Thật là tội lỗi! Cung thủ dường như rất hứng thú với việc giết chóc!

Cung Đại Xuyên lạnh lùng :

– Đó cũng là điều bất đắc dĩ!

Bỗng nghe một ngưỡi cao giọng nói :

– Đã là điều bất đắc dĩ, sự chém giết đương nhiên khó tránh khỏi, tại hạ xin tình nguyện chủ trì việc tỉ võ của các phái.

Cung Đại Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là một thiếu niên anh tuấn trầm giọng nói :

– Ngươi là ai mà dám khoác lác chủ trì việc tỉ võ?

Thiếu niên đó cười nói :

– Tại hạ Diêu Yến Huy!Nếu các hạ không phục, chúng ta hãy phân cao thấp trước!

Cung Đại Xuyên mỉm cười :

– Được, Cung mỗ rất sẵn sàng!

Đoạn liền tiến tới mấy bước chìa tay ra, ý muốn bắt tay với Diêu Yến Huy.

Lẽ đương nhiên, việc bắt tay là giả tỉ đấu nội lực mới là thật.

Diêu Yến Huy mỉm miệng cười, thầm vận Càn Thiên cương khí, chẳng chút ngần ngại cũng chìa tay ra.

Hai người vừa bắt tay nhau chân khí thuần dương trong người Cung Đại Xuyên liền như bài sơn đảo hải từ huyệt Lao Cung nơi lòng bàn tay xô ra.

Nhưng luồng kình lực ấy vừa xô ra, chỉ thấy bàn tay đối phương mềm nhũn, và một sức hút cực mạnh hút lấy kình lực của mình.

Cung Đại Xuyên cả kinh vội thu nội lực về. Trong khi ấy Diêu Yến Huy vẫn thần thái ung dung, mặt cười tủm tỉm còn Cung Đại Xuyên mặt đã tái đi, trán toát mồ hôi.

Diêu Yến Huy bỗng từ trong tay áo lấy ra một mũi tên vàng hình rồng, quơ một cái trước mắt Cung Đại Xuyên, rồi cất ngay khẽ nói :

– Hãy mau xuống núi, khi xong việc ở đây Diêu mỗ sẽ tìm các hạ!

Cung Đại Xuyên vừa trông thấy mũi tên vàng hình rồng, khuôn mặt liền tái ngắt, ngay trong khoảnh khắc sửng sốt ấy, chân lực mà y thu về đã chạm với chân lực chưa phát ra, chỉ nghe “bùng” một tiếng, bàn tay hai người đã rời ra, y bật lùi ba bước mới đứng vững lại được.

Lúc này y biết công lực mình kém xa đối phương, và mũi tên vàng hình rồng rõ ràng là tín vật của tổ sư bổn Bang, sao lại lọt vào tay thiếu niên này?

Thế là, y vội ôm quyền nói :

– Tôn giá đủ tư cách chủ trì việc tỉ võ này, Cung mỗ xin cáo lui!

Đoạn giơ tay lên khoát một cái, lớn tiếng nói :

– Toàn bộ người của Kim Tiễn bang hãy theo bổn Bang chủ xuống núi!

Người của Kim Tiễn bang ai dám kháng lệnh Bang chủ, cả bọn gần ba mươi người liền tức theo Cung Đại Xuyên xuống núi.

Quần hào hai giới hắc bạch không thiếu gì cao thủ, mắt thấy Diêu Yến Huy chỉ một cái bắt tay đã khiến Nam Thiên Hồng Ưng Cung Đại Xuyên khiếp hãi lui đi thảy đều thất đởm kinh tâm.

Một số bang phái biết võ công không bằng Cung Đại Xuyên, ở lại cũng chẳng làm gì được, bèn theo sau Cung Đại Xuyên bỏ đi không ít.

Diêu Yến Huy mắt nhìn những người ấy rời khỏi Thiên Trụ phong, số còn lại tuy còn rất nhiều, nhưng không còn ai đứng ra khiêu chiến với Diêu Yến Huy nữa.

Diêu Yến Huy khẽ đằng hắng một tiếng nói :

– Tại hạ Diêu Yến Huy vì không muốn linh sơn nhuốm máu tanh, nên đã nghĩ ra một cách tỉ võ, nếu ai nhận thấy không đủ bản lĩnh thì hãy mau xuống núi đễ khỏi uổng mất tính mạng!

Dứt lời, chàng từ trong lòng lấy ra một bó tre cỡ đốt ngón tay và dài bốn thước hai đầu đều rất nhọn.

Quần hòa thấy vậy, không ai đoán ra được chàng định giở trò gì.

Diêu Yến Huy mỉm miệng cười, bỗng tung mình lên, lượn nhanh một vòng, trong thoáng chốc đã cắm hết bảy mươi hai thanh tre xuống đất đá theo phương pháp Mai Hoa Thung, và tất thảy đều sâu như nhau.

Nếu là thanh sắt đóng vào trong đá, quần hào hiện diện có thể có người làm được, nhưng đây là thanh tre chẳng những cắm nhanh mà còn hết sức ngay ngắn đồng đều.

Diêu Yến Huy cắm xong ôm quyền cười nói :

– Các vị tiền bối võ lâm, hẳn mọi người đều từng luyện qua Mai Hoa Thung, hôm nay muốn động thủ là phải phân cao thấp tên Mai Hoa Thung này.

Quần hòa nghe chàng nói vậy, thảy trong lòng đều hổ thẹn.

Phải biết người võ lâm có trình độ tương đối, ngoài nội ngoại công ra, khinh công hẳn cũng tinh tiến theo nội công, còn những người chuyên luyện ngoại công đối với Mai Hoa Thung chẳng phải sở trường.

Tuy nhiên Diêu Yến Huy sớm đã nghĩ đến điều đấy, chỉ thấy chàng lại lê chân đi qua đi lại mấy lượt ngay bên cạnh Mai Hoa Thung, những chỗ lồi lõm đá vụn tung bay, trở lên bằng phẳng một khoảng mấy trượng.

Sau đó chàng lui ra và chỉ khoảng đất bằng phẳng ấy cười nói :

– Nếu có vị nào chuyên luyện ngoại công không muốn động thủ trên Mai Hoa Thung, cũng có thể tỉ thí trên khoảng đất bằng này. Nhưng có một điều chiêu nào cũng không thể để lại dấu chân trên mặt đất, nếu không xin hãy xuống núi để khỏi phải bêu xấu.

Thần Châu cửu quái võ công chẳng kém gì Võ Lâm thập tứ kỳ, Thấy Diêu Yến Huy chẳng những võ công cao tuyệt mà còn hiểu biết không ít về võ công các phái, thảy đều hết sức bội phục.

Mai Công Trương Toàn quay sang Tùng Vân đạo nhân cười nói :

– Lão mũi trâu thật không ngờ lão lại dạy được một đồ đệ thế này!

Tùng Vân đạo nhân cười :

– Bần đạo thật xấu hổ. Võ công ấy của y không phải do bần đạo truyền dạy!

Khổ Hành Đại Sư ngac nhiên xen lời :

– Vậy y học được của ai?

– Cả bần đạo cũng không biết, có lẽ y đã gặp kỳ duyên khác!

Ngay khi ấy bỗng nghe một giong lanh lảnh nói :

– Xà Thần Trang Tịnh muốn được lĩnh giáo tuyệt học Võ Đang!

Vừa dứt lời đã tung mình đến bên Mai Hoa Thung, người bỗng như bị gió thổi lên ba thước, với thế “Phong Bãi Hà Hoa” (gió lay hoa sen) đứng trên một thanh tre.

Phải biết Xà bang cũng kể được là một môn phái thành danh trên giang hồ, phạm vi hoạt động khắp vùng hồ Bà Dương, trước kia vì Bách Hội chân kinh đã kết thù với phái Võ Đang mặc dù đã qua hai năm, niềm phẫn hận vẫn chưa nguôi nên Trang Tịnh vừa ra trận đã khiêu chiến với phái Võ Đang.

Y thị vừa dừng lời, liền nghe một người nói :

– Phái Võ Đang hôm nay không đến, có thể đã gặp sự cố, bần đạo thay mặt cũng được!

Quần hòa đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Chung Nam chưởng môn Ngọc Chân Tử tay cầm phất trần sải bước đi đến bên Mai Hoa Thung, phi thân nên đứng đối diện với Trang Tịnh.

Diêu Yến Huy cười ha hả nói :

– Nhân vật chính thảy đều không ra trận, kẻ giúp sức lại động thủ trước!

Bỗng nghe Bạch Ngọc Yến lớn tiếng nói :

– Huy ca bận tâm làm gì chuyện của họ. Đến đây giúp mọi người mau!

Diêu Yến Huy cười :

– Thật là, ngu ca đã quên mất việc chính rồi.

Đoạn đi đến bên Bạch Ngọc Yến hai người bàn bạc một hồi, Hải Ngao Vũ Lão Cửu lúc này cũng đã đến, trao cổ cầm cho Bạch Ngọc Yến, dưới sự hộ vệ của Thần Châu cửu quái, đi đến trước Thiên Long Bích ẩn nấp.

Thương thế của Hắc Mai Quế được Độc Y Vưu Vô Mệnh chữa trị đã nhanh chóng phục nguyên, Tùng Vân đạo nhân với Khổ Hành thiền sư bảo vệ cho nàng cũng rời khỏi hiện trường.

Đông Ông với Nam Nho, Tây Phong và Bắc Thần Khất đứng bên Diêu Yến Huy.

Tư Đồ San với Diệp Tiểu Huệ không muốn rời xa Diêu Yến Huy, nhưng chẳng dám cãi lời Tứ tuyệt, cũng đành ẩn nấp ở lưng núi.

Họ như là bố trí thập diện mai phục, lọt vào mắt Liệt Hỏa Ma Quân, lão chỉ đứng yên cười khảy, nhưng khổ cho Tăng Tú Anh, mắt thấy người yêu ở gần trước mắt mà như xa tận chân trời, không sao gần gũi được.

Lúc này trên Mai Hoa Thung, Ngọc Chân Tử và Xà Thần Trang Tịnh đứng cách nhau chỉ khoảng trượng rưỡi, bởi đầu tre rất sắc nhọn, nên chỉ có thể đứng một chân, nếu khinh công kém cỏi thanh tre sẽ bị dẫm gãy, vây kể như là thua.

Ngoc Chân Tử biết khinh công của Xà Thần Trang Tịnh có thể nói là quán tuyệt một thời trên giang hồ, nên bèn chiếm lấy tiên cơ, vừa đứng chân trên thanh tre, phất trần trong tay đã với chiêu “Linh Viên Hiến Đào” lăng không quét ra, một luồng kình phong liền xô về phía Xà Thần Trang Tịnh.

Xà Thần Trang Tịnh lạng người sang bên, vượt qua hai thanh tre đến một góc khác.

Ngọc Chân Tử thừa thế mũi chân điểm nhẹ trên thanh tre, lướt tới trước bốn thước, cổ tay xoay ra, người hơi chúi tới phía trước, phất trần vơi chiêu “Thuận Thủy Thôi Châu” (thuận tay đẩy ghe) quét ra.

Ngay khi chiêu ấy vừa phát ra, Ngọc Chân Tử đã tung mình lên, lại vượt qua một thanh tre, phất trần hệt như một ngọn bút, liên tiếp rung lên ba lần, đã trỏ đến trước ngực Trang Tịnh, điểm vào ba đại huyệt của y thị.

Ngọc Chân Tử vừa xuất thủ đã công vào trọng huyệt của đối phương, đủ thấy đây là một cuộc chiến sinh tử.

Xà Thần Trang Tịnh lúc này đang đứng bên mép Mai Hoa Thung, không còn đường lui, đối phương từ bên phải công đến và tay trái lại thủ thế sắp suất chiêu, đã chận đường lui trái của Trang Tịnh, trong tình thế đấy, mắt thấy Trang Tịnh Hẳn khó có thể thoát nạn.

Thế nhưng, Trang Tịnh là Bang chủ Xà bang chứ không phải hạng vô danh, ngay khi đầu ngọn phất trần của Ngọc Chân Tử vừa điểm tới trước ngực, y thị bỗng nghiêng người sang bên, tay phải chớp nhoáng vung ra, chộp vào cổ tay trái của Ngọc Chân Tử, đồng thời tay trái thuận thế một chưởng bổ ra, đón cản thế công của ngọn phất trần.

Ngọc Chân Tử vừa thấy Trang Tịnh thi triển chiêu thức kỳ diệu ấy, bất giác sửng sốt, vội rụt tay trái về, đồng thời phất trần tay phải cũng biến chiêu “Ngân Hà Hoành Hằng” quấn vào cổ tay trái Trang Tịnh.

Chiêu này sử dụng thật đúng mức khéo léo đến cực độ.

Trang Tịnh một chưởng bổ ra, cánh tay hoàn toàn đưa ra ngoài, dù thu về nhanh đến mấy cũng bị phất trần quấn trúng.

Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, Trang Tịnh tay trái hạ thấp xuống, nhanh chóng từ trong tay áo rút ra một ngọn nhuyễn tiên rất quái dị, trên đầu tiên có một con rắn dài hơn thước, hình dạng như lửa quấn quanh và ngẩng đầu thè lưỡi theo thế tiên.

Ngọn nhuyễn tiên này có tên là Độc Xà Đoạt Mệnh tiên, chỉ cần bị lưỡi rắn mổ trúng một phát là chết ngay, thần tiên cũng không cứu nổi.

Trang Tịnh vừa rút Độc Xà tiên ra, liền tức thi triển chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” quét ngang ra.

Độc Xà tiên dài năm thước, độc xà theo thế tiên chồm đầu tới trước, tăng thêm một thước, quét nhanh như tia chớp, loáng cái đã đến trước mặt Ngọc Chân Tử.

Ngọc Chân Tử mắt thấy ngọn phất trần của mình sắp quất trúng cổ tay trái đối phương, nhưng bị Trang Tịnh một tiên phản công đến, bất giác hoảng kinh, vội triệt tiêu thu phất trần và lui ra sau.

Nhưng Độc Xà tiên dài đến sáu thước, chỉ thấy hai má như bị ngân châm đâm trúng, liền biết không ổn, vội tung mình xuống, nhưng không còn đứng vững nổi nữa, ngã ngửa ra đất.

Quần hào đưa mắt nhìn, chỉ thấy sắc mặt Ngọc Chân Tử đã trở lên đen tím và có chút màu lam, hiển nhiên không còn cứu chữa được nữa.

Bốn đạo sĩ trung niên đệ tử Chung Nam thấy vậy, liền cùng tung mình đến, vừa định đưa tay ra đỡ, bỗng nghe tiếng quát :

– Không được động đến!

Bốn đạo sĩ giật mình sửng sốt, quay người hỏi :

– Vì sao?

Người ấy là một hòa thượng mày trắng râu bạc, hai tay chắp trước ngực nói :

– Ngọc Chân đạo huynh đã bị trúng kịch độc, người nào chạm vào cũng sẽ trúng độc như vậy!

Bốn đạo sĩ nhận ra lão hòa thượng này chính là Nga My chưởng môn Tuệ Minh thiền sư, bèn vội nói :

– Chúng đệ tử sao đành lòng để cho gia sư phơi thây chốn hoang sơn thế này?

Diêu Yến Huy bỗng nói :

– Trang bang chủ có thể giúp cho chăng?

Trang Tịnh lạnh lùng :

– Đó là lẽ đương nhiên!

Đoạn nhuyễn tiên trong tay vung một cái, con rắn lửa quấn trên đầu tiên liền bay đến bên Ngọc Chân Tử, chồm đầu đến vết thương của Ngọc Chân Tử.

Đệ tử Chung Nam thấy vậy vội lao tới, Diêu Yến Huy quát :

– Các vị không nên vọng động, chả lẽ muốn lệnh sư phơi thây chốn hoang sơn thật sao? Đó là Xích Luyện Xà định hút kịch độc trong người lệnh sư đấy!

Trong khi ấy, Xích Luyện Xà đã bay trở về, quấn vào nhuyễn tiên của Trang Tịnh.

Lại nhìn Ngọc Chân Tử, sắc đen trên mặt ông đã tan biến, bốn đạo sĩ Chung Nam liền xúm nhau khiêng Chưởng môn nhân lên, phóng xuống núi.

Xà Thần Trang Tịnh mắt nhìn bốn đệ tử Chung Nam khiêng thi thể của Ngọc Chân Tử xuống núi, y thị vẫn tay cầm Độc Xà tiên đứng trên Mai Hoa Thung, như chờ người khác lên động thủ.

Chỉ thấy một thanh niên vạm vỡ sải bước đi đến, đứng bên Mai Hoa Thung lớn tiếng nói :

– Đại cô nương, hãy xuống đây cho mỗ tát một cái sau đó xuống núi cho rồi!

Trang Tịnh thấy thiếu niên đần độn này nói năng lỗ mãng, tức giận lạnh lùng nói :

– Muốn động thủ hãy lên đây!

Thanh niên ấy toét miệng cười :

– Mỗ không lên đâu, máy thanh tre này bé nhỏ quá, đại cô nương hãy xuống đây, mặt đất rất bằng phẳng động thủ thú vị hơn!

Xà Thần Trang Tịnh đâu xem thiếu niên đần độn này ra gì, bèn tung mình xuống Mai Hoa Thung, cất Độc Xà tiên vào, cười nói :

– Các hạ là người của bang phái nào?

Thiếu niên cười ngớ ngẩn :

– Mỗ đến từ Phi Quỳnh cốc, tên là Độc Trùng, lão già không có truyền bang phái cho mỗ nên không đem theo!

Rõ là đần độn hết mức, bang phái mà có thể mang theo sao? Mọi người nghe vậy đều hết sức nực cười.

Nhưng Diêu Yến Huy vừa nghe đến Phi Quỳnh cốc, liền động tâm chú mắt nhìn, bỗng buột miệng kêu nên :

– Độc Trùng, sao lại đến đây vậy?

Thiếu niên đần độn nghe tiếng quay đầu lại nhìn, ngơ ngẩn xua tay nói :

– Đừng quấy rầy mỗ, lát nữa mỗ ăn tiểu cô nương xong, sẽ tính với ngươi!

Xà Thần Trang Tịnh hiểu lầm ý đối phương, ngỡ là trêu cợt mình, tức giận quát :

– Tiểu tử chớ có nói năng sàm sỡ, ngươi muốn chết!

Thiếu niên này đừng thấy người đần độn, nhưng võ công chẳng hàm hồ, thi triển thân pháp lượn quanh Trang Tịnh, thỉnh thoảng lại vung tay chộp vào tay áo đối phương chứ không phản kích.

Thế là càng khiến Trang Tịnh nghĩ là đối phương sàm sỡ trêu cợt mình, càng thêm tức giận.

Phải biết Xà Thần Trang Tịnh tuy là Bang chủ Xà bang, cũng có tiếng tăm trên giang hồ nhưng thật ra tuổi chỉ hăm bốn hăm lăm, và hãy còn là gái độc thân.

Thường ngày Trang Tịnh lạnh lùng ít nói tuy khá xinh đẹp nhưng vì luôn có rắn độc bên cạnh nên rất ít ai dám gần gũi y thị. Trong lứa tuổi này, Trang Tịnh lẽ nào không động tình, chẳng qua y thị cố gắng đè nén, một khi biển tình vỡ đê, chắc hẳn sẽ tràn lan.

Lúc này, y thị bị Độc Trùng sờ lưng kéo áo, lòng không khỏi xao xuyết ngất ngây, tim đập dữ đội, nhưng cũng hết sức tức giận, “soạt” một tiếng rút Độc Xà tiên ra.

Liền tức, trong quần hào có nhiều người kêu lên một tiếng kinh hoàng.

Chỉ Độc Trùng mừng rỡ cười nói :

– Hay quá, đại cô nương hãy đưa tiểu cô nương cho mỗ mau!

Đồng thời đã vươn tay chộp. Lạ thay con Xích Luyện Xà trên nhuyễn tiên vừa thấy Độc Trùng như gặp khắc tinh quấn trên nhuyễn tiên không dám động đậy.

Lúc này, Độc Trùng cũng đã triển khai thân pháp và thủ pháp, toàn lực chộp vào Xích Luyện Xà.

Bây giờ mội người mới hiểu là Độc Trùng không phải có ý trêu cợt Trang Tịnh mà mục đích chính là con Xích Luyện Xà, mắt thấy hai người đã thành cục diện tranh giành độc xà, điều khó hiểu nhất là Độc Trùng bị nhuyễn tiên quất trúng rất nhiều vệt máu trên mình nhưng y dường như không hề có cảm giác, miệng ra chiều thèm thuồng, dáng vẻ ngổ ngáo khiến người ghê tởm.

Nhóm Tư Đồ San càng xem càng thắc mắc, ngay cả Tứ tuyệt mấy mươi năm hành tẩu giang hồ cũng chưa từng gặp một nhân vật nào như vậy.

Diêu Yến Huy đứng cười tủm tỉm, ngưng thần nhìn hai người bất giác lẩm bẩm :

– Đỗ đại ca có lẽ sắp thành thân rồi!

Diệp Tiểu Huệ lườm chàng nói :

– Huy đệ biết y sao?

Diêu Yến Huy cười :

– Đương nhiên, y là Đỗ Xung, trời sinh thích ăn ngũ độc vật, càng độc ăn càng ngon nên lão nhân mới gọi y là Độc Trùng!

Tây Phong thắc mắc nói :

– Tiểu tử, ngươi hãy nói rõ hơn, lão nhân nào vậy?

Diêu Yến Huy mỉm cười :

– Chính là Hải lão nhân trong Phi Quỳnh cốc, Đỗ Xung chính là đồ đệ duy nhất của lão nhân gia ấy. Đỗ Xung tuy quen ăn độc vật, nhưng là người hết sức trung hậu, chẳng rõ vì sao y lại đến đây?

Trong khi họ nói chuyện phân thần, trong trận đã có sự thay đổi.

Thì ra Xà Thần Trang Tịnh động thủ với Độc Trùng Đỗ Xung, y thị tuy nhuyễn tiên quất trúng rất nhiều lần vào người Đỗ Xung, nhưng Đỗ Xung như không hề có cảm giác, và lạ hơn nữa là con Xích Luyện Xà quấn trên nhuyễn tiên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hệt như đã chết rồi vậy.

Thế nên Trang Tịnh càng đánh càng khiếp sợ, bỗng quay người phóng đi xuống núi.

Đỗ Xung nào chịu buông tha, lớn tiếng nói :

– Đại cô nương hãy chờ mỗ phải ăn tiểu cô nương mới được!

Đồng thời đã tung mình đuổi theo. Bon đệ tử Xà bang thấy vậy, sợ Bang chủ gặp nạn, vội kéo nhau đuổi theo.

Ngay khi họ vừa đi khỏi, một đầu đà tướng mạo hung ác, người cao trượng rưỡi, đầu đội vong kiềng hình lưỡi liềm, tóc dài phủ vai, mình mặc tăng bào, tay cầm một ngọn thiết sạn to lớn sải bước tiến ra đấu trường.

Vừa ra đến nơi, đầu đà ấy đã lớn tiếng nói :

– Tăng lão đại ra đây nào!

Mục tiêu của y đương nhiên là Liệt Hỏa Ma Quân, nhưng Liệt Hỏa Ma Quân được liệt danh trong Võ Lâm thập tứ kỳ, xông pha giang hồ mấy mươi năm, biết nhiều hiểu rộng, đương nhiên biết là Mãng Đầu Đà khiêu chiến với mình, nhưng lão sao có thể động thủ với một người như vậy, bèn quay sang bên nháy mắt ra hiệu, liền có một người phóng ra, từ bên lưng rút lấy một ngọn Ngô Câu kiếm, quát to :

– Tặc đầu đà, lão tử tiếp ngươi vài chiêu!

Hai người chưa kịp động thủ, trong đám đông lại có một người phóng ra quát :

– Tăng Bỉnh Lợi, đừng bắt chước rùa rụt cổ nữa!

Người ấy vừa dứt tiếng, Hỏa Vân đường chủ Chúc Ban Như đứng phía sau Liệt Hỏa Ma Quân đã tiến ra, tung mình lên Mai Hoa Thung.

Người chỉ danh khiêu chiến ấy là Thần Đao Nhâm Thiên Tung đệ tử phái Thái Sơn, y với Liệt Hỏa Ma Quân có thù giết anh nên mới đến đây với mục đích báo phục chứ không phải vì Thiên Long Quyết.

Hỏa Vân đường chủ Chúc Như Bân vừa đặt chân lên Mai Hoa Thung, liền tức sấn tới một chưởng bổ chếch ra.

Thần Đao Nhâm Thiêm Tung vội thi triển chiêu “Lưu Bộc Đảo Quải” (dòng thác treo ngược), thế đao hóa thành một bức tường sáng hoàn toàn phong tỏa thế chưởng của Chuc Như Bân, đồng thời quát :

– Họ Chúc kia, ngươi đã đứng ra thay mặt cho Tăng lão tặc thì hãy mau rút binh khí ra mau!

Chúc Như Bân nghiêng người sang bên, cười nói :

– Ngươi vội gì? Có ngay đây!

Đoạn chỉ thấy tay phải y chộp vào trong tay áo, vung ra ngoài “vù” một tiếng, hai ngọn lưu tinh chùy to cỡ nắm tay, nối với một sợi xích sắt dài khoảng bảy thước đã luân phiên bay ra, công vào thượng và trung lộ của Thần Đao Nhâm Thiên Tung.

Đôi lưu tinh chùy này rất khó sử dụng, Chúc Như Bân vừa xuất thủ đã thi triển chiêu “Song Long Xuất Hải”, hai quả thiết chùy mang theo kình phong bay đi, thế công hết sức hung mãnh.

Nhâm Thiên Tung vừa thấy đối phương binh khí xuất thủ, biết nếu không phá binh khí trước, rất khó thủ thắng, nên vừa thấy hai quả thiết chùy bay đến, liền vung tay bổ ra một chưởng, đón cản quả chùy công vào ngực bụng, đồng thời đại đao trong tay với chiêu “Độc Phong Kình Thiên” (một núi chọi trời) từ dưới quét lên bổ vào quả chùy khác.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, đao chùy chạm nhau, Nhâm Thiên Tung đao này đã vận đến tám thành công lực, lưu tinh chùy liền bị bật lên cao năm thước, lưỡi đao xuôi theo xích sắt lướt đi, chẳng bỏ lỡ cơ hội sấn tới, một đao chém vào cổ tay Chúc Như Bân.

Chiêu này biến hóa thật kỳ diệu, hết sức bất ngờ, quả chẳng hổ danh Thần Đao.

Chúc Như Bân là Đường chủ Hỏa Vân đường, một trong mười hai Đường của Hỏa Long bang, võ công dĩ nhiên cũng chẳng tầm thường, nhất là về đôi lưu tinh chùy này, y thấy vậy thoáng giật mình, vội lẹ làng rụt tay về, tránh khỏi một đao của Nhâm Thiên Tung.

Sau đó, Chúc Bân Như bước chéo qua hai ngọn tre, ngọn chùy bị Nhâm Thiên Tung đánh bạt, vạch nửa vòng tròn trên không, rồi với thế như bài sơn đảo hải ập vào bối tâm Nhâm Thiên Tung.

Nhâm Thiên Tung vừa nghe tiếng kình phong ập đến phía sau, nhất thời cũng không dám cầu thắng vội, liền thụp người xuống, tạt sang bên một bước, đại đao biến chiêu “Đại Bằng Triển Dực” (đại bàng xoải cánh) hóa giải thế chùy của Chúc Bân Như, rồi thừa thế đâm vào vai đối phương.

Chúc Bân Như lùi chéo ra sau một bước, vừa vặn tránh khỏi chiêu phản kích cực hiểm của đối phương.

Hai người giao thủ đều với thân pháp nhanh khôn tả và chiêu thức kỳ ảo, khiến người xem hoa cả mắt, nhất thời khó phân thắng bại.

Lúc này trên mặt đất bằng, Mãng Đầu Đà là đệ tử Thiếu Lâm, đến đây tầm thù là vì Liệt Hỏa Ma Quân đã hỏa thiêu Phổ Điền hạ viện, dĩ nhiên cũng chẳng phải vì Thiên Long bí kíp .

Thay mặt Liệt Hỏa Ma Quân ra trận là Ma Kiếm Từ Vạn Lâm, Đường chủ Hỏa Lôi đường, lối đánh của hai người dĩ nhiên cũng khác nhau.

Ngọn phương tiện sạn trong tay Mãng Đầu Đà nặng đến ba trăm sáu mươi cân, vung động không nhanh cũng không chậm, nhưng mỗi chiêu thi triển đều gây lên kình phong khủng khiếp, thổi tung vạt áo của Ma Kiếm Từ Vạn Lâm.

Nhưng Ma Kiếm Từ Vạn Lâm cũng là nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, Ngô Câu kiếm trong tay mỗi chiêu thi triển đều biến ảo khôn lường, trong thủ có công, khiến Mãnh Đầu Đà chẳng thể không hồi chiêu tự vệ, hai người nhất thời khó phân thắng bại.

Diêu Yến Huy bỗng đứng lên, tiến tới mấy bước, hướng về Liệt Hỏa Ma Quân cười nói :

– Liệt Hỏa Ma Quân, tôn giá còn nhận ra tại hạ không?

Liệt Hỏa Ma Quân vụt ngẩng lên, mắt rực hung quang, hừ một tiếng tức giận nói :

– Tiểu tử ngươi khi nãy đã sát hại Thánh Hỏa Tướng Quân của lão phu, lão phu đang định tính nợ với ngươi, ngươi lại còn cả gan dám khiêu chiến với lão phu ư?

Diêu Yến Huy cười :

– Trên Vân Vụ sơn lão đã đánh gãy một cánh tay của Diêu mỗ, mối thù ấy sao thể không báo phục?

Tăng Tú Anh đứng bên Liệt Hỏa Ma Quân đau khổ nói :

– Huy ca, xin đừng sát hại gia phụ…

Liệt Hỏa Ma Quân buông tiếng cười to :

– Ha ha… Tiểu tử này mà sát hại được phụ thân sao? Anh nhi, hãy nhìn cho kỹ, xem phụ thân hôm nay đánh gãy hai chân hắn..

Diêu Yến Huy cười khảy :

– Tốt lắm hãy tiếp Diêu mỗ một chiêu trước đã!

Vừa dứt lời, một chưởng sớm đã vận tụ chân lực liền tức tung ra, chỉ nghe “bùng” một tiếng vang rền, trong vong ba trượng kình phong xô gạt dữ dội.

Mấy vị Đường chủ đứng ở phía sau Liệt Hỏa Ma Quân, kể ra cung đều là cao thủ bậc nhất võ lâm, vậy mà không sao chống chịu nổi, cùng ngã ra đất.

Đó mới là chưởng phong mà kình lực đã mạnh đến vậy, còn chưởng kình nhắm vào Liệt Hỏa Ma Quân càng mạnh khủng khiếp, chẳng khác nào một vật rắn nện vào ngực Liệt Hỏa Ma Quân.

Liệt Hỏa Ma Quân thấy Diêu Yến Huy chỉ mới giơ tay lên mà chưởng lực đã khủng khiếp thế này, lòng hết sức kinh hãi, buột miệng nói :

– Khá lắm!

Rồi liền thụp người ra sau, vung tay xuất chưởng, chỉ nghe tiếng gió rít hết sức ghê rợn, đồng thời một luồng sức nóng cuồn cuộn xô ra, trong phạm vi hai trượng cây cỏ liền úa vàng, uy thế thật khủng khiếp.

Chưởng lực hai người chạm nhau, người nào cũng cảm thấy chưởng lực của mình bị một luồng sức mạnh cản lại chấn động một cái, Diêu Yến Huy bật lùi một bước, Liệt hỏa Ma Quân bật lùi hai bước.

Ngay khi hai người bật lùi, hai luồng chưởng lực mạnh khôn tả đã ập vào nhau, lập tức khiến cả Thiên Trụ phong lung lay, nhất là cây cổ tùng kia, cành thân hoàn toàn bị chấn nát, cành lá tung bay tứ tán.

Quần hào trên Thiên Trụ phong thảy đều kinh hoàng thất sắc, ngay cả Liệt Hỏa Ma Quân cũng kinh hãi đến há to miệng không ngờ đối phương còn trẻ mà công lực lại tinh thâm thế này.

Lão vừa định cười, khép miệng lại, nhưng định há ra, bỗng cảm thấy cổ họng chợt ngọt, chưa cười ra tiếng đã phún ra một ngụm máu tươi.

Tăng Tú Anh thấy vậy, vội tung mình đến bên Liệt Hỏa Ma Quân, quan tâm nói :

– Phụ thân có sao không?

Liệt Hỏa Ma Quân đưa tay áo lên lau dấu máu nơi khóe miệng, cười nói :

– Yên tâm phụ thân không sao cả!

Đoạn quay người khoát tay, lớn tiếng nói :

– Người của Hỏa Long bang, tất cả rut lui!

Rồi liền dẫn trước phóng đi xuống núi, người của Hỏa Long bang nối tiếp theo sau để lại bảy tám tử thi.

Luc này Mãng Đầu Đà với Từ Vạn Lâm, Nhâm Thiên Tung với Chúc Bân Như đã sớm dừng tay và Từ Vạn Lâm với Chúc Bân Như dĩ nhiên cũng theo sau Liệt Hỏa Ma Quân xuống núi.

Ngay khi người của Hỏa Long bang xuống núi, đột nhiên hai tiếng chuông ngân lăng không vọt đến.

“Boong… Boong…”!

Quần hào vừa nghe tiếng chuông, thảy đều kinh hoàng thất sắc, chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, thần hồn chới với.

Di­ieu Yến Huy vội lớn tiếng nói :

– Mọi người hãy mau ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, vận công điều tức chống lại ma chung, tuyệt đối không nên có tạp niệm.

Chàng vừa dứt lời ma chung lại vang lên hai tiếng :

“Boong… Boong…”

Tiếng chuông nghe vừa dịu dàng lại vừa chói lói, một số người công lực kém đá bất giác đi vào trong cảnh giới mộng ảo,

Lúc tiếng chuông vừa vang lên, có mấy vị tiền bối võ lâm công lực cao thâm cũng cảm thấy tâm hồn xao động, nhưng dẫu sao họ công lực cao thâm thì định lực cũng mạnh hơn, vừa nhận thấy điều không ổn liền vội thu định tâm thần, gắng sức với nguyên khí bản thân chống lại tiếng chuông.

Cùng trong lúc ấy, chỉ thấy bảy chiếc chuông nhỏ màu vàng kim từ dưới núi chầm chậm cất lên, khi đến trên không đỉnh núi, đột nhiên va chạm vào nhau, vang lên những âm thanh hết sức lảnh lót.

Diêu Yến Huy bởi từng được ngâm mình bảy ngày bảy đêm trong Thái Cực Trì, và được Tiêu Sử Hải Thiều truyền cho Thái Thanh huyền công và Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức, nên chưa bị tiếng chuông mê hoặc.

Sau khi ổn định tâm thần, chàng ngẩng lên đưa mắt nhìn quanh, thấy quần hào thảy đều thần sắc thờ thẫn, bất giác kinh hãi vội lấy Thúy Ngọc tiêu ra, đưa lên môi thổi ra Phi Quỳnh Thất Âm, đối kháng với tiếng chuông.

Nhưng tiếng tiêu của chàng vừa trỗi lên, tiếng chuông liền tức thay đổi trở lên rầm rộ như tiếng sát phạt, mỗi một tiếng chuông như vạn mã phi nhanh, như trời long đất lở.

Điều khiến người khó hiểu nhất là trong tiếng sát phạt như phảng phất còn hòa lẫn rất nhiều tiếng cầu cứu thảng thốt và tiếng khóc gào bi thiết.

Ngay khi ấy, một bóng người nhỏ bé từ trên đỉnh núi lăn nhanh xuống, cố nén nỗi đau đớn lăn đến bên cạnh Bạch Ngọc Yến nói :

– Cô nương… cổ… cổ cầm…

Bạch Ngọc Yến đang giữ vững tâm thần chống lại tiếng chuông, nghe tiếng mở mắt ra, chỉ thấy Hải Ngao Vũ Cửu trong Thần Châu cửu quái đang đeo chiếc cổ cầm trên lưng, vội đưa tay lấy, đặt lên hai đầu gối, khảy hai tiếng.

“Tang… Tang…”

Lúc này tiếng tiêu của Diêu Yến Huy bị tiếng chuông lấn át, hai bên góc trán đã toát mồ hôi, mắt thấy chàng đã sắp không còn cầm cự nổi nữa.

Bỗng nghe tiếng cầm vọng đến, tinh thần chàng liền phấn chấn, tiếng tiêu lại nổi lên.

Tiêu thổi Phi Quỳnh Thất Âm, cầm tấu Nguyên Hạc Tam Điệp, tiêu cầm hợp bích lập tức khắc chế tiếng chuông.

Chỉ thấy bảy chiếc chuông vàng chao đảo liên hồi trên không, không sao chạm vào nhau được nữa, thỉnh thoảng có va chạm thì âm thanh cũng khản đặc.

Ngay trong lúc ấy, từ dưới Thiên Long Bích đột nhiên bay lên bảy thanh kiếm nhỏ màu đen, bắn thẳng vào bảy chiếc chuông vàng.

Rồi thì, trên không vang lên một tiếng rền rĩ, bảy chiếc chuông vang trúng kiếm vỡ nát, mảnh vụn lả tả rơi xuống.

Tiếng tiêu vụt ngưng, trong khoảng khắc Diêu Yến Huy chỉ cảm thấy tai không nghe mắt không thấy như đang ở trong một thế giới cực kỳ yên tĩnh và tối tăm rồi người bật ngã ra sau, không còn hay biết gì nữa.

Chẳng rõ bao lâu trôi qua, chang từ từ hồi tỉnh, cảm thấy như có một người ở bên cạnh và đang sụt sịt khóc.

Chàng liền ngồi dậy, thấy là Hắc Mai Quế, sửng sốt gọi :

– Mai Quế…

Vừa mới cất tiếng, liền có một luồng nghịch huyết dâng lên, há miệng phún ra một ngụm máu tươi.

Hắc Mai Quế thấy vậy mừng rỡ nói :

– Diêu đại ca chưa chết mà!

Diêu Yến Huy định cất tiếng, nhưng cảm thấy huyết khí dâng lên, đành dùng tay vỗ Hắc Mai Quế một cái, rồi nhắm mắt vận công điều tức.

Chừng một tuần trà sau, chàng mới mở mắt ra, thở một hơi dài, cười nói :

– Mai Quế, có muội ở bên cạnh, đại ca chưa muốn chết đâu!

Hắc Mai Quế e thẹn cúi đầu, khẽ nói;

– Diêu đại ca hãy nhìn xem, họ đã chết cả rồi!

Nghe vậy Diêu Yến Huy mới nhớ đến những người còn ở lại trên Thiên Trụ phong, liền đưa mắt nhìn quanh.

Trước tiên đập vào mắt chàng là ở phía cửa lên núi có bảy người áo đen, trên người họ cắm đầy mảnh vụn của chuông vàng, đầu vỡ xương nứt, không còn ra hình người nữa.

Chàng chầm chậm đứng lên, quay người nhìn Tứ tuyệt với Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, thấy họ thảy đều nằm sóng soài trên mặt đất, xem ra thọ thương chẳng nhẹ.

Những người các phái có số đứt một cánh tay, máu từ chỗ vết thương tuôn ra xối xả, có số cụt cả hai chân, đại đa số đều phơi thây trên đỉnh núi.

Phía sau bảy người áo đen bị giết bởi mảnh vụn của chuông vàng là Tàn Độc Tẩu Kỳ Liên Hàn, người bị trúng bảy thanh kiếm đen nhỏ, nằm cuộn tròn trên đất, đã chết tự bao giờ.

Lại nhìn về phía sau núi, chỉ thấy Thần Châu cửu quái ngồi xếp bằng trên đất, dường như họ cũng đã thọ thương đang nhắm mắt điều tức.

Bạch Ngọc Yến thì ngồi xếp bằng trên một phiến đá to, tay đặt trên cổ cầm, ngước mặt nhìn trời, ngồi yên như phỗng đá, khóe miệng thoáng có vết máu.

Diêu Yến Huy thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, chẳng nói một lời, một hồi thật lâu mới đi đến bên Bạch Ngọc Yến, giúp nàng điều vận chân khí trước.

Hắc Mai Quế cũng giúp chàng điều thương cho mọi người, cũng may là Nhị kỳ và Tứ tuyệt thọ thương không nặng lắm chỉ thương thế của Bạch Ngọc Yến và Diêp Tiểu Huệ khá nặng cần phải được điều dưỡng một thời gian, còn Hải Ngao Vũ Cửu thì đã trọng thương táng mạng.

Thế là mọi người cùng ra tay, lần lượt băng bó cho những người thọ thương khác, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Thần Châu cửu quái thấy thảm trạng như vậy đối với giang hồ đã sờn lòng nản chí, chẳng nói chẳng rằng, bồng lấy thi thể của Hải Ngao Vũ Cửu lẳng lặng xuống núi.

Tùng Vân đạo nhân sau khi dặn dò Diêu Yến Huy vài câu, cũng cùng Khổ Hành thiền sư rời khỏi Thiên Trụ phong.

Tư Đồ San đưa Diệp Tiểu Huệ về Lư Sơn điều thương và tiên hạc cõng Bạch Ngọc Yến trên lưng bay đi, trên Thiên Trụ phong chỉ còn lại Diêu Yến Huy với Hắc Mai Quế và Tứ tuyệt.

Tây Phong Giang Thi buông tiếng thở dài cảm khái nói :

– Lão điên này lại thoát khỏi một đại nạn nữa rồi!

Nam Nho Chu Kiếm Hồng cũng cảm khái nói :

– Tuy thoát khỏi đại nạn lần này, nhưng chưa chắc thoát khỏi lần sau, Giang huynh, chúng ta đều già rồi!

Đông Ông Triệu Thái Hòa tiếp lời :

– Người ở trên giang hồ, e khó mà tự chủ được bản thân!

Bắc Thần Khất Ngô Tống lớn tiếng nói :

– Mặc xác tự chủ với không tự chủ, núi rừng là nhà của ta, đi thôi!

Tứ tuyệt cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt phóng xuống núi.

Lúc này mặt trời đã lặn xuống non tây, ráng chiều đỏ rực, càng khiến đỉnh Thiên Trụ phong trở lên thê lương hơn.

Diêu Yến Huy đứng trước cảnh tượng ấy cũng cảm thấy vô cùng cảm khái, nắm tay Hắc Mai Quế khẽ nói :

– Mai Quế, chúng ta cũng rời khỏi đây đi thôi!

Họ vừa đi được mấy bước, trên cửa đường núi bỗng xuất hiện bảy người áo đen, phóng đi thẳng đến, vẫn do lão đại Trương Thông cất tiếng nói :

– Chủ nhân, chúng thuộc hạ đã về rồi đây!

Diêu Yến Huy vừa thấy là Truy Hồn thất phán, khôn xiết mừng dỡ, vội hỏi :

– Trương đại ca, các vị có tìm được Phục Nhân Quả không?

Trương Thông khom mình đáp :

– Tìm được rồi…

Diêu Yến Huy chẳng chờ Trương Thông dứt lời, đã mừng rỡ nắm lấy tay Hắc Mai Quế cười nói :

– Mai Quế, vậy thì tốt quá! Chúng ta hãy đi Lư Sơn gặp San tỷ, mượn chiếc Ngọc Long Huyết Bôi của tỷ ấy để khôi phục dung nhan thiên kiều bách mị của muội, đi mau!

Truy Hồn thất phán bỗng dang ra thành hàng ngang cản đường, Trương Thông nói :

– Chủ nhân không đi được đâu!

Diêu Yến Huy ngạc nhiên :

– Sao vậy? Chẳng lẽ các vị đổi ý muốn về Quỷ Vương cốc hay sao?

Trương Thông vội khom mình nói :

– Huynh đệ thuộc hạ tuy danh tiếng không mấy tốt trên giang hồ, nhưng chưa đến đỗi nói rồi lại nuốt lời đổi ý tráo trở!

Diêu Yến Huy thầm vận chân lực, lạnh lùng nói :

– Vậy chứ vì sao?

Trương Thông bỗng nghiêm mặt :

– Người của Tổng đốc Mân Việt Hồ Nguyên Tế đã bao vây Nhạn Đãng sơn, tất cả những người trên núi ngoại trừ vài người võ công cực cao, thảy đều bị hãm trong vòng vây, hầu hết đã bị họ bắt đi rồi.

Diêu Yến Huy kinh hãi :

– Hồ Nguyên Tế lại có lực lượng hùng mạnh đến vậy, Diêu mỗ phải chơi với y một phen mới được.

– Chủ nhân không nên, dưới tay Hồ Ngyên Tế có rất nhiều dị nhân giang hồ..

Ngay khi ấy đã thấy rất nhiều người lui trở về, thảy đều xem Diêu Yến Huy như là cứu tinh duy nhất, xúm quanh chàng bàn tán xôn xao.

Diêu Yến Huy ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng hỏi :

– Hồ Nguyên Tế định làm gì vậy?

Trương Thông lắc đầu ;

– Thuộc hạ không rõ!

Ngay khi ấy, lại có mấy người phóng đi lên núi, quần hào đều chòng chọc nhìn họ, vạn công giới bị, khi họ đến gần mới nhìn rõ là Tứ tuyệt và Thần Châu cửu quái.

Dường như Bắc Thần Khất Ngô Tống đã thọ thương, bằng vào võ công một trong Tứ tuyệt mà lại bị người đã thương, võ công đối phương hẳn là cao thâm khôn lường.

Diêu Yến Huy vội tiến đến gần Đông Ông Triệu Thái Hòa hỏi :

– Lão tiền bối, Ngô lão tiền bối sao rồi vậy?

Đông Ông Triệu Thái Hòa đặt Bắc Thần Khất trên lưng trở xuống, thở dài nói :

– Mẹ kiếp, hôm nay thật thua sát đất rồi!

Diêu Yến Huy kinh ngạc :

– Các vị đã gặp ai vậy?

Nam Nho Chu Kiếm Hồng tiu nghỉu nói :

– Ngoài Phi Hổ thất hùng, còn ai dám trêu vào bọn lão phu nữa!

Thì ra ngay khi Tứ tuyệt phóng đi xuống Thiên Trụ phong, vừa qua khỏi Đại Long Tưu, đến một con đường nhỏ, đã bị một nhóm người chặn lại, trong số một người lạnh lùng nói :

– Bốn vị chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi!

Bắc Thần Khất tiến tới một bước ha hả cười nói :

– Bằng hữu, chúng ta đã gặp nhau bao giờ? Chớ có làm quen, bọn này đang phải đi gấp đây!

Người ấy đầu đội một chiếc nón tre rộng vành, che khuất nửa phần mặt, lạnh lùng nói :

– Lão ăn mày chớ vội, Quỷ Môn Quan không vì các hạ mà đóng cửa đâu!

Bắc Thần Khất trố mắt :

– Tôn giá thật ra là ai?

Người ấy hất mạnh đầu, chiếc nón tre rơi ra cười vang nói :

– Lão ăn mày thối tha, sao ngay cả bạn cũ mà cũng không nhận ra thế này?

Đồng thời, sáu người kia cũng cùng lấy nón tre xuống. Tứ tuyệt trố to mắt nhìn họ, Tây Phong Giang Phi bỗng cười to nói :

– Chúng ta quả đã lâu không gặp nhau rồi, Phi Hổ thất hùng đã vào Trung Nguyên từ lúc nào, cũng chẳng báo trước để cho bạn cũ làm tròn bổn phận địa chủ một phen.

Bảy người này chính là bảy vị đương gia của Phi Hổ bang, gồm Thất Tinh Đao Kim Lương Thần, Toàn Phong Đao Phác Kiến Hùng, Âm Dương Phiến Tử Chúc Trường Hợp, Báo Vĩ Tiên Từ Đại Bân, Vô Ảnh Lưu Tinh Cố Toàn Thuần, Thiết Đởm Lư Bưu và Báo Chưởng Hùng Hóa Nhân.

Thất Tinh Đao Kim Lương Thần cười khảy nói :

– Bây giờ gặp chẳng phải càng tốt hơn ư?

Bắc Thần Khất cười :

– Tốt quá! Vậy thì món nợ năm xưa trên Lang Sơn, tiện đây chúng ta thanh toán cho rồi!

Thất Tinh đao cười ha hả :

– Lão ăn mày thối tha chớ hẹp hòi như vậy. Món nợ khi xưa trên Lang Sơn, huynh đệ bọn này quên từ lâu rồi!

Đông Ông Thai Hòa xen lời :

– Nếu vậy thì hiện còn chận đường bọn này với dụng ý gì?

Thất Tinh Đao cười :

– Định quan hệ tình cảm với các vị thôi!

Nam Nho Chu Kiếm Hồng hỏi :

– Quan hệ tình cảm như thế nào?

Thất Tinh Đao cười :

– Huynh đệ bọn này hiện đang giúp việc cho Tổng đốc Mân Việt Hồ Nguyên Tế…

Tây Phong cười to ngắt lời :

– Thì ra bảy vị là quan gia, thật thất kính!

Thất Tinh Đao cười :

– Hồ đại nhân định mời bốn vị trợ giúp tạo dựng một phen sự nghiệp, mai kia các vị chẳng phải sẽ trở thành khai quốc công thần là gì?

Tây Phong Giang Phi cười ;

– Hay nhỉ! Hồ Nguyên Tế định tạo phản ư? Vậy nếu bọn này giúp y, chẳng phải cũng trở thành phản nghịch, sẽ bị diệt tộc còn gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.