Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 24 - Si Tình

trước
tiếp

Hai hán tử lùn kinh hãi, hấp tấp khua tay đỡ gạt và bụm lấy mắt.

Bạch Y Tuấn Khách cười gằn, nói lớn :

– Nhị vị! Đã không thể hé mắt dòm lên được phía trước thì nên quay lại đằng sau mà nhìn xú bà Bệnh Tây Thi vậy!

Lời chưa dứt, lưỡng thủ chàng đã chụp dính hai uyển mạch của hai hán tử lùn. Chàng vung mạnh lưỡng thủ, quát :

– Ra ngoài!

Hai hán tử bỗng bị hất tung lên như hai trái cầu thịt, song song bay vèo ra trước thềm đình, chỗ Bệnh Tây Thi đang đứng.

Bộ mặt Bệnh Tây Thi nhăn nhó, méo xệch trông hết sức thiểu não, càng xấu xí hơn bao giờ hết.

Hai gã lùn bị Bạch Y Tuấn Khách ném ra với một tốc lực thật nhanh, lại thật đúng hướng, rơi ngay xuống đầu Bệnh Tây Thi.

Bệnh Tây Thi không dám chậm trễ, liền vươn lưỡng thủ ra đón lấy hai hán tử lùn, đỡ nhẹ cho hai gã hạ xuống đất.

Thủ pháp của thị cũng không kém phần ngoạn mục.

Hai hán tử lùn vừa gượng đứng vững, Bệnh Tây Thi đã lên tiếng :

– Hừ, dám xem thường hai cục cưng của ta! Nếu hai cưng của ta có bề gì thì mười mạng các ngươi cũng không đủ bồi thường đấy!

Da mặt hai gã lùn co rúm, xám xịt tợ gan heo, lồng lộn rống lên và hùng hổ toan xông trở vào đình lần nữa.

Nhưng Bệnh Tây Thi ngăn hai gã lại, nói :

– Cưng! Bây giờ tới phiên ta, hãy bình tĩnh ở đây xem ta tung mẻ lưới thu thập chúng nó.

Thị rung tay một cái, một cuộn lưới màu hồng đã từ trong tay áo vọt ra, nằm gọn trong bàn tay và thị õng ẹo thân hình sấn lên…

Cùng lúc ấy, trong đình Bạch Y Tuấn Khách đang quay qua Tiếu Bao Tự, tiếp tục trò chuyện riêng với nhau :

– Ngâm muội! Vừa rồi Đường Tam Cô mẫu nữ với Đông Phương Minh của Phi Long bảo hình như đều gấp rút truy đuổi theo đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh phải không?

Chúng ta chỉ cho họ biết đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh đi về hướng Nam, họ liền rượt theo ngay, chắc là lúc này họ đã đuổi kịp rồi nhỉ? Gẫm lại, chúng ta cũng có điều không phải. Đáng lý ra không nên can dự vào chuyện của người. Lẽ ra không nên thực thình chỉ cho họ biết hướng đi của đồ đệ Đông Môn Trường Thanh…

Bệnh Tây Thi rúng động, biến sắc, chân đang bước liền dừng lại, cuộn lưới màu hống liền được cất vào tay áo, the thé thúc giục :

– A đại! A nhị! Đi mau!

Hai hán tử lùn như hai cái máy, lẹ làng ráp lại, câu tay vào nhau, kiệu Bệnh Tây Thi lên, hấp tấp lao đi tợ cơn lốc, nhắm thẳng hướng Nam.

Bạch Y Tuấn Khách mỉm cười nhìn theo.

Tiếu Bao Tự khẽ ứng tiếng :

– Đa tạ tướng công, lại che chở cho lần nữa!

Bạch Y Tuấn Khách quay lại, hỏi :

– Cô nương tạ ơn tại hạ ư?

Tiếu Bao Tự hỏi lại :

– Không đúng sao?

Bạch Y Tuấn Khách lại hỏi :

– Tại hạ đã che chở cô nương hồi nào mà tạ ơn?

Tiếu Bao Tự hói :

– Hơn thế, tiểu muội còn phải tạ ơn tướng công về một chuyện khác, quan trọng thập bội!

Bạch Y Tuấn Khách ngơ ngác :

– Chuyện chi?

Tiếu Bao Tự thỏ thẻ :

– Vừa rồi, tướng công đã chẳng công khai thừa nhận tiểu muội là tình nhân đó sao?

Bạch Y Tuấn Khách vỡ lẽ :

– À ra thế! Mà như thế cũng chả có chi là ân huệ. Vì thừa nhận bằng lời còn khác xa với thừa nhận thực sự bằng hành động. Tại hạ sẽ vĩnh viễn thừa nhận là tình nhân của cô nương, nhưng xin nhắc lại, thừa nhận bằng lời nói cũng chẳng hề chi. Cô nương hiểu chứ?

Tiếu Bao Tự khẽ gật đầu :

– Vâng, tiểu muội hiểu!

Bạch Y Tuấn Khách nói :

– Bây giờ, xin cáo biệt!

Không đợi Tiếu Bao Tự trả lời, chàng đã khoa chân cất bước. Tiếu Bao Tự dịu dàng :

– Tướng công lại muốn đi?

Bạch Y Tuấn Khách đáp gọn lỏn :

– Đúng!

Và chân chàng vẫn tiếp tục bước. Tiếu Bao Tự đứng yên trong đình, không theo chàng ra mà chỉ nói với theo :

– Không biết bao giờ mới tái ngộ, xin tướng công bảo trọng.

Bạch Y Tuấn Khách đáp vọng lại :

– Cô nương khỏi lo, tại hạ tự biết giữ lấy thân!

Tiếu Bao Tự không nói gì thêm.

Nàng vẫn đứng yên trong đình nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo bóng chàng đi mỗi lúc một xa dần.

Trên gương mặt kiều diễm bá mị của nàng chẳng lộ một nét gì khác lạ. Mặt nàng hết sức bình tĩnh, bình tĩnh cơ hồ mặt nước phẳng lặng trong lòng giếng.

Bạch Y Tuấn Khách đã đi biệt dạng rồi.

Tiếu Bao Tự từ từ sửa lại nếp xiêm y, vuốt lại làn tóc mây, đoạn khoan thai rời khỏi sân đình và khoan thai nhắm hướng khu hoang dã mênh mông mà tiến bước.

Gió tung tà áo tuyết bạch, gió lộng lăn suối tóc huyền của nàng. Bóng dáng nàng tựa hồ phiêu diễn, chập chờn giữa ngàn cây nội cỏ, mường tượng hình ảnh một nàng tiên hạ phàm.

Đằng sau lưng nàng, ngôi đình trống cứ xa dần, xa dần rồi không còn trông thấy nữa.

Trước như sau, vẻ mặt diễm lệ của nàng vẫn một mực bình tĩnh, thản nhiên. Nhưng không biết con tim nàng có an nhiên, bình tĩnh như vậy chăng?…

Vầng tà dương đã nghiêng hẳn về Tây.

Gió bỗng thổi mạnh hơn…

Bất thần, một giọng nói khẽ mà rõ ràng, vang lên từ sau lưng nàng :

– Dường như là Bao Tự cô nương đấy phải không?

Tiếu Bao Tự giật mình, quay phắt lại.

Trước mặt nàng, một bóng người cao cao, đang đứng yên.

Là một ông lão khoác áo bào màu xanh, dáng quắc thước, tướng mạo thanh tao trang nhã, trường mi phụng mục, mũi tai mặt miệng vuông vắn… Kể chung, đúng là một lão nhân hiên ngang mà tiêu sái, nghiêm nghị mà nhu hòa, phong thái vượt hẳn hơn người…

Tiếu Bao Tự nhã nhặn lên tiếng :

– Lão nhân gia đây là…

Thanh bào lão nhân đáp :

– Lão phu là Đông Môn Trường Thanh.

Tiếu Bao Tự ngạc nhiên. Và từ ngạc nhiên chuyển sang thành mừng rỡ bất ngờ, càng tươi rạng dung nhan tuyệt sắc, mỹ miều.

Nàng khiêm cung, trang trọng đánh một lễ và thùy mị thưa :

– Diệp Thu Ngâm vãn bối xin ra mắt lão nhân gia.

Đông Môn Trường Thanh đáp lễ nói :

– Diệp cô nương chớ khách sáo, làm lão phu áy náy. Lão phu muốn hỏi thăm một chuyện, nếu cô nương biết xin vui lòng cho lão phu hay…

Tiếu Bao Tự cung kính :

– Chuyện chi, xin lão nhân gia cho biết, vãn bối lấy làm vạn hạnh được lắng nghe và nếu hiểu được điều gì, vãn bối xin sẽ thành tâm thưa thốt.

Đông Môn Trường Thanh vào đề :

– Đa tạ Diệp cô nương. Chẳng hay Diệp cô nương có trông thấy một khách bộ hành nào hình dáng cũng cao cao trạc lão phu nhưng vận y phục trắng và còn trẻ tuổi…

Tiếu Bao Tự buột miệng xen lời :

– Lão nhân gia muốn hỏi thăm lệnh cao đồ?

Đông Môn trường Thanh ngạc nhiên :

– Ủa! Diệp cô nương có thấy y đi qua đây ư?

Tiếu Bao Tự nhanh nhảu :

– Vâng. Chẳng những vãn bối đã thấy, gặp gỡ mà còn quen biết y nữa.

Đông Môn Trường Thanh chưng hửng.

Lão chưa kịp hỏi thêm thì Tiếu Bao Tự đã mau mắn đem hết những chuyện vừa qua ở ngôi đình trống mà thuật lại và không quên bày tỏ thiện cảm đặc biệt với con người thanh niên áo trắng ấy.

Nàng cũng thành thật kể luôn những tình tiết tâm đầu ý hợp giữa nàng với Bạch Y Tuấn Khách cho Đông Môn Trường Thanh nghe luôn.

Từ đầu chí cuối, nàng kể bằng giọng chân thành, chi thiết, với thái độ thật thà, thân thiện rất mực.

Đông Môn Trường Thanh lắng nghe chăm chú, chẳng hề hỏi xen hay nói vào một tiếng nào, dường như không muốn nàng bị đứt ngang dòng cảm hứng.

Mãi đến khi nàng kể xong, lão mới thở phào một hơi, nói :

– Thế là chưa đến nỗi xảy ra chuyện đáng tiếc lắm. Lão phu nghe tin y đang gặp rắc rối, có thể lâm tình trạng nguy hiểm nên chẳng yên tâm vội đi tìm y xem sao. Đa tạ Diệp cô nương đã cho biết, lão phu xin cáo biệt.

Lão vòng tay thi lễ, toan quay gót.

Tiếu Bao Tự vội lên tiếng :

– Lão nhân gia có thể nán lại một lúc được chăng?

Đông Môn Trường Thanh nhìn thẳng vào mục quang Tiếu Bao Tự hỏi :

– Diệp cô nương có chuyện chi vậy?

Tiếu Bao Tự chớp chớp đôi mắt, hơi e ấp ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng nói thật :

– Vãn bối có một việc, muốn nhờ lão nhân gia thành toàn cho.

Đông Môn Trường Thanh “ủa” một tiếng, hỏi lại :

– Đó là việc gì mà Diệp cô nương lại cần đến lão phu góp sức vậy?

Tiếu Bao Tự lại đem chuyện tình ý của nàng đối với Bạch Y Tuấn Khách bày tỏ với Đông Môn Trường Thanh.

– Hừ, tên súc sanh ấy lại vay thêm món nợ ái tình nữa!

Tiếu Bao Tự như không nghe thấy gì hết, nói :

– Mặc dù mới lần đầu gặp gỡ nhưng thực tình vãn bối đã rung cảm sâu đậm nên chẳng ngại bị lão nhân gia cười chê, chỉ xin thú nhận tâm tư, hy vọng lão nhân gia sẽ chẳng nỡ để cho mối thâm tình của vãn bối thành ra thất vọng mà vui lòng chiếu cố thành toàn cho, thì ân đức ấy vãn bối xin ghi tạc suốt đời.

Đông Môn Trường Thanh càng cau mày lâu hơn và trầm ngâm một lúc mới hỏi :

– Cô nương mới quen y lần đầu?

Tiếu Bao Tự đáp :

– Vâng. Như vãn bối vừa thưa qua, tuy mới gặp nhau lần thứ nhất nhưng…

Đông Môn Trường Thanh lại hỏi :

– Cô nương có hiểu rõ y là con người như thế nào chăng?

Tiếu Bao Tự nhiệt thành :

– Vãn bối hiểu!

Đông Môn Trường Thanh lắc đầu :

– Chỉ mới gặp nhau lần đầu, e rằng… yêu quá vội, tình quá dễ và…

Lão bỏ lững câu nói, chăm chăm nhìn Tiếu Bao Tự.

Tiếu Bao Tự ửng hồng đôi má, cúi đầu, khe khẽ thốt :

– Lão nhân gia, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đã thích hợp nhau thì dù mới gặp nhau, dù chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ cảm thông sâu xa ngay rồi. Huống chi vãn bối lại được gặp chàng trong một hoàn cảnh đặc biệt, đã được cận kề chàng suốt mấy thời khắc, đã hiểu qua chẳng ít về phẩm cách, trí năng của chàng…

Đông Môn Trường Thanh lắc đầu :

– Ngần ấy chưa đủ đâu! Diệp cô nương, lão phu đã từng dưỡng dục, trông nom y từ tấm bé, từ thuở y là một đứa mồ côi nên lão phu quá biết bản chất của y. Tên đồ đệ ấy của lão phu, kể chung thì về phương diện nào cũng khá cả, nhưng riêng về mặt tình ái lại quá tệ, luôn luôn bất chuyên nhất, luôn luôn bạc bẽo, vô nghì! Lão phu cũng không hiểu y có bí quyết gì mà vị cô nương khuê các nào cũng ưa thích, si mê y ngay khi mới vừa gặp gỡ. Thế mới kỳ! Để rồi vị cô nương nào cũng trở thành nạn nhân bội tình của y! Lão phu đã từng cảnh cáo y nhiều lần rồi mà xem chừng y vẫn chứng nào tật ấy…

Lão ngừng một chút, lại tiếp :

– Do đó, lão phu khuyên Diệp cô nương hãy sớm lùi lại, đừng vướng sâu vào bẫy tình mà điêu đứng, khổ hận vì y. Rồi đây, lão phu ắt sẽ sửa trị y một phen…

Tiếu Bao Tự hỏi :

– Đa tạ hảo ý của lão nhân gia. Nhưng… vãn bối tự tin đã không lầm lẫn, đã không nhìn sai về con người chàng. Cho nên, bất luận chàng làm khổ ai cũng mặc, vãn bối không vì thế mà thay đổi niềm kính phục, yêu quý chàng.

Đông Môn Trường Thanh lại lắc đầu :

– Diệp cô nương…

Tiếu Bao Tự nói chặn :

– Lão nhân gia, vãn bối còn xin thưa thêm đôi lời.

Đông Môn Trường Thanh đành gật đầu :

– Mời cô nương nói!

Tiếu Bao Tự khẩn thiết :

– Lão nhân gia, tình không phải là lỗi, ái không phải là tội… vãn bối tuy được võ lâm đương thời xếp vào nhóm “Tứ đại mỹ nhân” nhưng so với Hậu Đắc Kỷ, Túy Dương Phi và Bệnh Tây Thi, quả tình vãn bối không hề bất xứng, vô hạnh như họ mà vãn bối luôn cố gắng tự giữ gìn tấm thân trong trắng, cho đến nay vẫn là một nữ nhi ngọc khiết băng thanh…

Nàng nhìn Đông Môn Trường Thanh một cái, rồi hơi cúi đầu thỏ thẻ tiếp lời :

– Xin lão nhân gia niệm thứ, vãn bối nói như thế không phải để tự tuyên dương mà cốt ý thú nhận rằng từ trước đến nay, vãn bối chưa một lần yêu ai, cho tới bây giờ mới rung động chân thành trước quý cao đồ.

Đông Môn Trường Thanh buông tiếng thở dài, chẳng nói năng gì.

Tiếu Bao Tự lại khẩn thiết lên tiếng :

– Lão nhân gia! Lần đầu tiên vãn bối tâm thành ý nguyện yêu đương, vãn bối sẵn sàng chấp nhận mọi điều họa hoặc phước miễn đuợc kết hợp cùng chàng.

Đông Môn Trường Thanh ôn tồn :

– Lão phu xem chừng như bất cứ vị cô nương nào khi bắt đầu yêu cũng đều nói giống như Diệp cô nương cả, nhưng rồi… hậu quả ê chề… muốn hối hận thì đã muộn!

Tiếu Bao Tự cả quyết :

– Lão nhân gia, tuyệt đối vãn bối không khi nào hối hận!

Đông Môn Trường Thanh nói :

– Đã như thế, thiết tưởng Diệp cô nương hà tất phải nhờ đến lão phu tính toán cho làm chi.

Tiếu Bao Tự ái ngại :

– Lão nhân gia bảo vậy là không thương vãn bối rồi!

Đông Môn Trường Thanh mỉm cười :

– Chính vì thương cảm sự chân thành của cô nương mà lão phu mới không dám nhận lời đứng ra chủ tác vụ này. Vì lão phu không nỡ thấy một trang quốc sắc thiên hương, phong độ tuyệt đại như cô nương lại trở thành nạn nhân cho một kẻ chỉ chơi hoa cho biết mùi hoa như tên súc sinh đồ đệ của lão phu.

Tiếu Bao Tự cãi lại ngay :

– Không! Lão nhân gia đừng nói thế mà oan cho chàng. Vãn bối nhất định không lầm người, tin chắc chàng không phải là hạng người như thế!

Đông Môn Trường Thanh cười thành tiếng :

– Đã bảo trên thế gian này không ai hiểu rõ y cho bằng lão phu kia mà! Chính lão phu cũng đang bực mình, chưa biết dùng biện pháp nào hữu hiệu để cải hóa cái tật ái tình lăng nhăng của y đây…

Tiếu Bao Tự cắn môi, đánh bạo thốt :

– Lão nhân gia, như vậy là… vãn bối xin làm gan nói liều đôi câu là lão nhân gia…

chưa thực sự hiểu rõ chàng!

Đông Môn Trường Thanh chưng hửng.

Tiếu Bao Tự lại tiếp, giọng hùng hồn :

– Dù mới gặp nhau làn đầu, nhưng vãn bối đã hiểu rất rõ về phẩm cách của chàng. Vãn bối có bằng chứng thử thách hẳn hoi và do đó, vãn bối dám cả quyết rằng chàng đúng là chính nhân quân tử, một kỳ nam tử xứng đáng, một bậc trượng phu khảng khái, không hề lợi dụng ai, chẳng bao giờ làm hại người…

Đông Môn Trường Thanh càng chưng hửng, trong nhất thời chẳng biết nói sao, mãi một hồi mới ôn tồn lên tiếng :

– Diệp cô nương! Chúng ta đã nói tới nói lui, rốt lại, cô nương vẫn giữ vững chủ ý mà lão phu cũng không thể thay đổi chân lý của lão phu! Âu đành… để xem sao vậy. Lão phu hy vọng trong tương lai cô nương sẽ đúng và lão phu sẽ sai.

Tiếu Bao Tự chẳng cần e dè, khách sáo, đáp ngay :

– Lão nhân gia, nhất định thế. Vãn bối sẽ đúng, lão nhân gia đã lầm rồi!

Đông Môn Trường Thanh thở dài thườn thượt :

– Nếu thế thì hóa ra mấy chục năm nay lão phu dưỡng dục y mà chẳng hiểu gì về y hết!

Ngừng một chút, lão nhìn thẳng Tiếu Bao Tự, tiếp :

– Diệp cô nương, do dó, lão phu làm sao dám nhận lời giúp cô nương cho được!

Tiếu Bao Tự bỗng uyển chuyển lưng ong, bất thần quỳ sụp xuống. Đông Môn Trường Thanh vội bước lách sang một bên, nói vội :

– Diệp cô nương! Cái đó không nên!… Xin cô nương đứng lên ngay đi thôi!

Tiếu Bao Tự tha thiết :

– Vãn bối không dám cầu xin điều quá đáng, cũng hiểu tình ái là việc không thể miễn cưỡng, nên vãn bối chỉ kính nhờ lão nhân gia nói giúp cho chàng thấu rõ tấm chân tình của vãn bối, để chàng biết rằng mãi mãi từ nay, suốt nhật dạ, thời thời khắc khắc lúc nào cũng có một người con gái tên gọi Diệp Thu Ngâm tha thiết tưởng nhớ đến chàng…

Đông Môn Trường Thanh áy náy, thúc giục :

– Được rồi! Cô nương mau đứng dậy đi! Chuyện đó, lão phu có thể giúp cô nương được, lão phu sẽ nói cho y biết.

Tiếu Bao Tự cảm kích, run giọng :

– Vãn bối xin tạ ơn lão nhân gia…

Nàng cung kính dâng một lạy rồi mới đứng dậy.

Đông Môn Trường Thanh lặng lẽ nhìn nàng một hồi, bỗng thở dài :

– Diệp cô nương, lão phu chỉ e sẽ làm khổ cô nương!

Tiếu Bao Tự nhắc khéo :

– Lão nhân gia đã hứa lời, vãn bối xin trọn lòng tin tưởng!

Đông Môn Trường Thanh lại thở dài :

– Thì đành vậy, lão phu sẽ cho y biết!

Tiếu Bao Tự sáng rỡ dung nhan :

– Được như thế là vãn bối mãn nguyện lắm rồi.

Đông Môn Trường Thanh ngẩng lên nhìn trời, nói :

– Lão phu không còn điều gì nói nữa, lại có phận sự phải lo, xin cáo biệt.

Lão vòng tay chào từ giã.

Tiếu Bao Tự vội đáp lễ.

Nàng vừa kính cẩn xá thật sâu, vừa hỏi :

– Lão nhân gia có điều gi sai khiến, xin cứ tự nhiên, vãn bối nguyện tận tâm tận lực tuân hành!

Đông Môn Trường Thanh dừng chân, ngoảnh lại :

– Ồ! Việc này phải đích thân lão phu cáng đáng mới được. Xin đa tạ hảo ý, chẳng dám phiền đến cô nương đâu. Còn như… nếu cô nương muốn kiếm gã đồ đệ súc sanh của lão phu thì có thể đi về hướng Đông Nam. Thôi, lão phu đi nhé! Cô nương ráng bảo trọng!

Lão thi triển khinh công, lướt vèo đi.

Trong khoảnh khắc khởi hành, ánh mắt lão chợt hiện ra ánh khác thường nhưng Tiếu Bao Tự chẳng nhìn thấy kịp vì nàng vẫn mãi cung kính khom lưng hành lễ và thốt :

– Đa tạ lão nhân gia.

Đông Môn Trường Thanh bảo Tiếu Bao Tự có thể đi về hướng Đông Nam sẽ tìm gặp được Bạch Y Tuấn Khách, đồ đệ của lão, trong khi chính lão cũng vừa tiến về hướng Đông Nam. Lão cũng đi kiếm người đồ đệ ấy hay đi đâu?…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.