Đông Môn Trường Thanh đến trước cổng chính Phi Long bảo, khu nội ô.
Hai cánh cổng đóng kín mít.
Đúng là hai cánh cửa kiên cố, vô tri, bất khả xâm phạm, bằng sắt luyện, vừa dày, vừa nặng nề… Cả loại cửa thạch thành thời chiến e rằng cũng không kiên cố bằng hai cánh cổng này.
Đây là cổng chính của vòng tường thành thứ nhì, còn cổng chính của tường thành thứ nhất, mà vừa qua Hạnh Bội Thi đã trông thấy chỉ là khu ngoại vi của Phi Long bảo. Tức là toàn khu Phi Long bảo rất rộng lớn, được chia làm hai phần :
khu ngoại vi bao quanh phía ngoài, rồi mới tới khu nội vi nằm sâu ở giữa. Khu ngoại vi có tường thành cao dày, tuy đã là lãnh phận Phi Long bảo nhưng dân chúng được tự dao ra vào, di chuyển, miễn đừng héo lánh đến vài nơi cấm địa – như vùng rừng tòng bách có ngôi miếu “Phan thị từ đường” chẳng hạn.
Khu nội ô thì hoàn toàn cấm kỵ mọi người lạ, vì là khu biệt lập, nơi sinh hoạt riêng của Bảo, chỉ có những “bảo viên” mới được tới lui – nhưng cũng bị kiểm soát thật chặt chẽ, cẩn mật.
Bởi vậy, vòng tường thành quanh khu nội ô này cũng như các cửa ra vào đều dày và cao, chắc chắn gấp mấy lần tường thành và cổng ở ngoại vi.
Muốn vào cổng khu nội ô này không phải dễ, e rằng còn khó hơn việc xâm nhập hoàng thành!
Tại cổng, đã đành lúc nào hai cánh cửa sắt kiên cố cũng đóng kín, mà luôn luôn còn có mười sáu cao thủ của Bảo, vận đồng phục thanh y, cắp bảo đao canh phòng nghiêm mật.
Mười sáu thanh y đại hán tuy có những khác nhau về sự cao thấp hay gầy béo, hoặc tuổi tác, cố nhiên, nhưng nhất thiết phải giống hệt nhau về các điểm :
mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng và không hề để lọt một ai tùy tiện xuất nhập.
Đông Môn Trường Thanh đã đến trước cổng.
Lão vòng tay thi lễ, cất giọng khiêm cung, nhã nhặn :
– Xin phiền liệt vị chuyển vào báo quí thượng cấp một lời rằng có Đông Môn Trường Thanh cầu kiến Phan bảo chủ.
Lập tức, một thanh y đại hán sấn ra.
Đông Môn Trường Thanh trao ngay cho hắn một tấm danh thiếp.
Hắn quét nhãn tuyến lạnh lùng từ đầu chí gót Đông Môn Trường Thanh hỏi :
– Tôn giá là Đông Môn Trường Thanh?
Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu :
– Không sai! Lão phu là Đông Môn Trường Thanh!
Thanh y đại hán nói :
– Tôn giá chờ một chút.
Hắn quay lưng phi thân lướt đi.
Đông Môn Trường Thanh tươi cười nói vói theo :
– Thật là nhọc công các hạ quá!
Lão chợt nghe mấy thanh y đại hán đứng phía bên kia thì thầm với nhau :
– Đông Môn Trường Thanh lão ưng khuyển đấy!Tưởng lão ba đầu sáu tay gì, nào dè chỉ là một ông già mảnh khảnh như nho sinh!
Đông Môn Trường Thanh lờ như chẳng lọt tai, ngước mặt lên, lơ đãng nhìn mây bay.
Không bao lâu, khung cửa ngách cạnh chánh môn hé mở, nhả ra hai người :
thanh y đại hán mang danh thiếp ban nãy, với một nhân vật mặt đỏ, trung niên, dáng dấp khá thanh tú, cũng vận thanh y.
Nhân vật trung niên mặt đỏ liền ôm song quyền, thi lễ thật trang trọng và ngôn ngữ rất bặt thiệp :
– Tại hạ là Cung Trung Hòa, nghinh tân ti chức của Phi Long bảo, xin kính chào Đông Môn Trường Thanh lão gia đại giá quang lâm.
Đông Môn Trường Thanh ân cần đáp lễ :
– Không dám! Lấy làm vinh hạnh được diện kiến Cung bằng hữu.
Cung Trung Hòa vẫn một mực khiêm cung :
– Chẳng mấy thưở quí đại quan chiếu cố đến tệ bảo, thật chẳng khác nào đem phúc đức tới nên tệ bảo đâu dám diên trì, xin khai môn nghinh tiếp.
Vừa nói, y vừa phất tay một cái, bọn thanh y đại hán vột mở hoác hai cánh cửa sắt nặng nề ra.
Đông Môn Trường Thanh hiểu ngay tuy trong lời nói trang trọng của viên nghinh tân sứ giả Phi Long bảo, nhưng hiển nhiên ngụ ý :
“Vì nể cái danh nghĩa công môn đại quan của lão mà cho lão vào, chớ không phải sợ lão vì bất cứ phương diện nào khác đâu”.
Lão bật cười :
– Vạn hạnh! Vạn hạnh!…
Cung Trung Hòa lại vòng tay, mời mọc :
– Kính thỉnh đại giá nhập bảo, tại hạ xin mở đường.
Dứt lời, y liền chuyển thân, đi trước dẫn lối.
Đông Môn Trường Thanh thốt: “xin phép” và nối gót vào theo.
Vượt qua khoảng sân thật rộng, Cung Trung Hòa đưa Đông Môn Trường Thanh đến một gian đại sảnh nằm giữa vườn hoa lớn, trong đại sảnh này bài trí thật sơ sài, giản dị như biểu lộ sự thanh đạm, không giàu có của Phi Long bảo.
Viên sứ giả họ Cung lại lễ phép mời Đông Môn Trường Thanh ngồi đợi chốc lát và nói :
– Tại hạ xin vào báo với Bảo chủ!
Rồi y mau mắn vô trong ngay.
Mặc dù nãy giờ y luôn mở miệng thốt toàn hoa ngôn, mỹ từ, ra điều hiếu khách lắm, nhưng thật tế y lại để mặc Đông Môn Trường Thanh ngồi một mình đó, tuyệt nhiên chẳng có chum trà, chén nước nào hết, rõ ràng đây là một dụng tâm cho thấy sự lãnh đạm, thách đố…
Cố nhiên hạng người như Đông Môn Trường Thanh rất hiểu như vậy, song không lấy làm lạ chút nào.
Lão phải ngồi đợi khá lâu mới nghe có tiếng bước chân. Nhưng chưa thấy người đã vang lên một giọng ngang ngược, nói lông bông :
– Kẻ nào vào sảnh mà chẳng ai trình báo chi hết vậy cà?
Lời vừa dứt, từ khung cửa hông xuất hiện một nhân vật cao lêu nghêu, gầy đét, sắc diện âm trầm.
Y làm như giật mình, không ngờ có khách, trố mắt nhìn sững một chút, đoạn hỏi :
– Các hạ là ai? Có việc gì mà tới đây?
Thật chẳng cần xã giao lịch sự gì cả!
Đông Môn Trường Thanh vẫn ngồi bất động, lãnh đạm lên tiếng :
– Tại hạ là người đến viếng Phan bảo chủ.
Người cao gầy sắc diện vẫn âm trầm hỏi cộc lốc :
– Ai dẫn các hạ vào?
Đông Môn Trường Thanh không nhìn y, đáp :
– Các hạ đi hỏi lại người trong bảo, chớ tại hạ không biết đó là ai.
Bị trả lời đau như vậy, người cao gầy sắc diện âm trầm liền tái mặt, khoa chân sấn tới, gằng giọng :
– Sao ăn nói thiếu lịch sự quá vậy?
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
– Đó là tại hạ bắt chước các hạ đấy chứ. Nhưng dường như so với các hạ vẫn kém một bực. Tại hạ đã vào đến đây tất nhiên phải có người của Phi Long bảo rước vào, các hạ còn hỏi gì nữa? Hãy nghe rõ, cái kiểu như các hạ nãy giờ có thể đối với ai kia, chớ với Đông Môn Trường Thanh thì không trôi đâu! Tại hạ đến đây là khách của Phan bảo chủ, các hạ đừng làm võ lâm đồng đạo cười chê Phi Long bảo gồm toàn hạng người vô giáo dục chứ!
Người cao gầy lại một phen nữa tái mặt, trán vồng gân xanh, đã toan động thủ nhưng lại lộ vẻ do dự rồi thôi, chẳng nói chẳng rằng thêm gì.
Đúng lúc ấy có bốn người tiến ra.
Cung Trung Hòa đi đầu, điệu bộ cung kính, làm nhiệm vụ mở cửa dọn đường.
Kế đó là một lão nhân khoát thanh bào, hình dáng cao lớn khôi vĩ, diện mạo tợ Trương Phi, lẫm liệt uy nghi.
Hộ vệ sát theo hai bên, sau lưng thanh bào lão nhân là hai lão nhân khác, cũng mặc áo xanh, tuy cũng cao lớn, song so với thanh bào lão nhân thì còn thấp hơn một cái đầu. Gương mặt hai lão áo xanh đi sau này cực kỳ xấu xí, e rằng trên đời khó kiếm người nào xấu xí hơn, xấu xí đến độ ai nhìn cũng phát tởm mà chẳng dám nhìn nữa.
Đông Môn Trường Thanh đứng lên, ôm quyền thi lễ, hướng vào thanh bào lão nhân khôi vĩ :
– Nếu không lầm thì lão phu đang hân hạnh diện kiến Phan bảo chủ?
Thanh bào lão nhân đáp :
– Chính thị Phan Thế Giai, còn tôn giá là…
Đông Môn Trường Thanh trả lời ngay câu hỏi cố ý hững hờ của Phan Thế Giai bằng cách hỏi lại :
– Có lẽ Phan bảo chủ có thấy danh thiếp và có nghe người nhà bẩm báo rồi chứ?
Phan Thế Giai đột, toét miệng cười :
– Nguyên lai, là Đông Môn đại quan danh tróc phạm tra án! Phan mỗ đã thất kính mất rồi!
Lão liền đưa tay ra hiệu :
– Mời! Xin mời ngồi!
Đông Môn Trường Thanh rọi mục quang sắc bén vào người cao gầy hỏi :
– Phan bảo chủ, chẳng hay vị nầy là?…
Phan Thế Giai đáp :
– Là tệ bảo Tổng quản Bành Sĩ Kiệt! Sĩ Kiệt, mau vào trong bảo chúng nó pha trà!
Bành Sĩ Kiệt “dạ” một tiếng và khom lưng rút lui.
Đông Môn Trường Thanh cười khảy, cất tiếng sang sảng, cố ý nói cho Bành Sĩ Kiệt nghe luôn :
– Vị Tổng quản ấy của quí bảo chẳng biết tí ti gì phép tiếp khách, tự hậu có lẽ nên dạy y nhiều nhiều mới được, kẻo có ngày y làm bại hoại uy danh của Phi Long bảo thì đáng tiếc lắm!
Bành Sĩ Kiệt hơi khựng bước nhưng vẫn đi luôn vào trong.
Phan Thế Giai nhăn tít chân mày đáp :
– Bản tánh y thật thà như thế đó, có khi đối với Phan mỗ y cũng thế thôi.
Đông Môn Trường Thanh lại cười khẩy :
– Thế thì chả trách! Với Bảo chủ mà y cũng cộc lốc vô lễ thì với khách làm sao y khá hơn được!
Vừa nói, Đông Môn Trường Thanh vừa ung dung ngó xuống.
Phan Thế Giai cũng an tọa và vào đề liền :
– Danh quan tróc phạm tra án quang lâm Phi Long bảo thật là đem vinh hạnh đến tệ bảo chẳng ít, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Đông Môn Trường Thanh trả lời một hơi dài :
– Bảo chủ khéo nói thì thôi! Bất quá lão phu chỉ như bất cứ khách nhân tầm thường nào vậy thôi, có điều, thực tình, nếu không có việc thì không dám đến quấy rầy, mà đã đến làm mất thì giờ của Phan bảo chủ là cố nhiên phải có vấn đề trọng yếu. Nguyên có người tố cáo đến công môn rằng trong số thuộc hạ của Phan bảo chủ có kẻ đã sát nhân cướp của, đốt nhà, tàn hại toàn gia mấy chục mạng… lão phu nhín thì giờ đến đây cốt để hỏi thăm Bảo chủ về vụ đấy.
Phan Thế Giai chầm chập ngó Đông Môn Trường Thanh và trầm giọng hỏi :
– Các hạ không nói đùa với Phan mỗ chứ?
Đông Môn Trường Thanh cũng lấp loáng nhãn quan nhìn lại Phan Thế Giai, đáp :
– Phan bảo chủ! Lão phu ăn cơm công môn tất nhiên phải thừa hành công vụ, mà đại loại những vụ án quan trọng như thế thì không bao giờ lão phu dám bỏ qua, cũng như không bao giờ nói đùa.
Phan Thế Giai hỏi :
– Bằng vào khẩu khí các hạ, hóa ra đó là một sự thật ư?
Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu :
– Không sai! Đúng là một sự thật!
Phan Thế Giai gặng hỏi :
– Nhưng ai đã tố cáo và tố cáo người nào của Phi Long bảo là kẻ sát nhân, cướp của đốt nhà, tàn hại toàn gia mấy chục mạng… gì gì đó?
Đông Môn Trường Thanh nói rõ từng tiếng :
– Người tố cáo là phu nhân và ái nữ của Hạnh viên ngoại ở Long Hổ Trấn. Và kẻ bị tố cáo chính là Tổng hộ pháp Đông Phương Minh của quí bảo!
Phan Thế Giai biến sắc, buột miệng kêu :
– Mẹ con họ Hạnh ở Long Hổ trấn tố cáo Tổng hộ pháp Đông Phương Minh của bản Bảo?
Đông Môn Trường Thanh gật gù :
– Đúng thế!
Phan Thế Giai hỏi :
– Mẹ con họ Hạnh có bằng chứng gì?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
– Chính mắt Hạnh cô nương đã trông thấy Đông Phương Minh hành hung, hạ độc thủ!
Phan Thế Giai lại hỏi :
– Hiện giờ mẹ con họ Hạnh ở đâu?
Đông Môn Trường Thanh trả lời :
– Lão phu chỉ nói riêng cho Bảo chủ biết mà thôi, hai người ấy hiện có mặt ngay trong Phi Long bảo.
Phan Thế Giai trố mắt, gằng giọng :
– Các hạ nói như thế là ngụ ý gì?
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
– Đó là sự thật chứ chẳng ngụ ý gì cả. Lâu nay lão phu vẫn quen hành sự theo phương pháp riêng, là một khi có người đầu cáo ai, lão phu liền đem họ đến tận nơi kẻ bị đầu cáo, cho họ nhìn xem mặt có đúng không, nhân thể, lão phu cũng đem hô theo để chiếu cố, bảo vệ cho họ luôn, hầu đề phòng kẻ hung phạm giở thói khát máu, giết người bịt miệng.
Phan Thế Giai cũng cười lạt :
– Các hạ cẩn thận lắm. Vậy thì, nếu hai mẹ con họ Hạnh quả đang có mặt tại Phi Long bảo là họ an toàn quá rồi, còn lo gì ai sát hại được, vì có các hạ bảo vệ, đúng không?
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Cái đó là lẽ cố nhiên! Lão phu đã bảo vệ ai thì rất an toàn! Huống chi, sự hiện diện của hai mẹ con họ Hạnh tại Phi Long bảo rất cần, để Đông Phương Minh hết đường chối cãi.
ần, vì nếu vạn nhất mà họ bị giết đi để phi tang thì lão phu sẽ trở thành ngậm máu phun người. Bởi thế lão phu phải bảo vệ họ thật chu đáo.
Phan Thế Giai bỗng cười rộ một hồi rồi mới nói :
– Hay lắm! Các hạ tự tin lắm! Và hành sự như thế cũng có phương pháp lắm. Chỉ đáng tiếc là thực tế lại không có gì hết, vì mọi người của Phi Long bảo xưa nay vốn minh minh chánh chánh có thể nói là rất gương mẫu trong việc tôn trọng công pháp, chẳng hề làm gì mờ ám cả. Nhất là Đông Phương Minh đã là Tổng hộ pháp của Phi Long bảo từ nhiều năm rồi, Phan mỗ từng biết rất rõ về con người y…
Đông Môn Trường Thanh ngắt lời :
– Phan bảo chủ dường như có sự ngộ nhận rồi! Lão phu thấy cũng cần nói rõ lại vấn đề để được minh bạch. Dù mẹ con họ Hạnh đầu cáo như thế và dù lão phu bắt đầu cuộc sưu tra như vậy, nhưng chưa có nghĩa là Đông Phương Minh nhất thiết đã phạm tội, vì cho tới hiện tại nào đã có bằng cớ chắc chắc xác định tộ trạng của Đông Phương Minh đâu. Thú thật, Đông Môn Trường Thanh bấy lâu này hành sự chưa hề kết tội vô bằng cớ một ai hết, cũng như một khi đã kết tội kẻ nào, thì chính kẻ ấy cũng phải xác nhận. Vì vậy mà lão phu mới đến gặp Phan bảo chủ để nhờ Bảo chủ hiệp trợ trong cuộc điều tra.
Phan Thế Giai tỏ ra rất chân thành :
– Hiệp trợ với các hạ thì lúc nào Phan mỗ cũng sẵn sàng, nhưng riêng vụ này, thật chẳng biết giúp các hạ như thế nào cả! Vì lẽ, Phi Long bảo tuy là người võ lâm, nhưng luôn luôn tôn trọng luật lệ hơn ai hết và lúc nào Phan mỗ cũng nghiêm túc bảo vệ thanh danh Phi Long bảo bằng nhiều điều ngăn cấm cực kỳ chặt chẽ, nên người trong Bảo tuyệt đối không thế tác gian phạm pháp, tuyệt đối không làm tổn thương đến uy danh Phi Long bảo. Đã thế, Phan mỗ đâu có điều chi khả dĩ đóng góp cho cuộc điều tra của các hạ được.
Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một lát, đoạn nói :
– Lão phu muốn gặp vị Tổng hộ pháp của quí Bảo ngay bây giờ được không?
Phan Thế Giai khẽ gật đầu :
– Được chứ!… Trung Hoà, mau mời Tổng hộ pháp đến đây có chút việc.
Cung Trung Hòa phụng mạng đi ngay.
Đông Môn Trường Thanh hỏi :
– Phan bảo chủ, nếu mẹ con họ Hạnh không đủ chứng cớ và cả lão phu điều tra thấy chẳng có gì buộc tội Đông Phương Minh được, cố nhiên lão phu sẽ trừng trị họ về tội vu cáo.
Bằng như họ có chứng cớ và lão phu xét ra quả Đông Phương Minh đã phạm pháp thật thì Phan bảo chủ tính sao?
Phan Thế Giai khẳng khái đáp :
– Chuyện ấy xin các hạ yên trí! Như Phan mỗ vừa nói, tuy Phan mỗ không để ai tùy tiện bôi lọ uy danh Phi Long bảo, nhưng cũng chẳng dung túng người trong Bảo làm bậy. Nếu vụ Đông Phương Minh sát nhân, đoạt của, đốt nhà… gì gì đó mà có thật, với chứng cớ hẳn hòi thì lập tức Phan mỗ sẽ bắt y giao nạp cho các hạ ngay!
Đông Môn Trường Thanh vòng tay, nói :
– Phan bảo chủ công bằng chánh trực thật đáng kính phục, lão phu xin có lời cảm tạ trước.
Một người rảo bước vào đại sảnh.
Đúng là nhân vật lùn thấp, mặt đỏ, tức là Đông Phương Minh.
Mới sấn vào, Đông Phương Minh liền điểm mặt Đông Môn Trường Thanh lớn tiếng :
– Đông Môn Trường Thanh! Gã đồ đệ bại hoại của lão đã vô cớ hạ sát hai người của Phi Long bảo, ta đang nóng ruột lùng kiếm hắn mà chưa gặp, không ngờ hôm nay tự dưng lão dám chường mặt đến Phi Long bảo. Hay lắm! Ta còn đợi gì mà không đòi lão phải trả món nợ ấy cho đúng công đạo!
Đông Môn Trường Thanh lạnh lùng :
– Đông Phương Minh Tổng hộ pháp! Chuyện các hạ vừa nói, chân hay giả ta không cần quan tâm, vì đó là chuyện riêng giữa các hạ và đồ đệ của ta, các hạ có quyền tìm y mà thanh toán bất cứ lúc nào, nếu được thì các hạ cứ hạ sát y luôn cũng chẳng hề chi, vì y học nghệ không tinh, ta sẽ tuyệt đối không phiền trách gì các hạ hết. Nhưng đó là chuyện tư riêng, chuyện về sau, còn ngay bây giờ, ta đến đây là nhân danh quốc pháp, thừa hành công vụ, vậy các hạ hãy bình tĩnh mà ngồi xuống nghe ta hỏi.
Đông Phương Minh còn chưa kịp nói gì thì Phan Thế Giai đã đưa tay ra hiệu, bảo :
– Đông Môn đại quan nói đúng, tư là tư, công là công, cần phân biệt rõ ràng. Hộ pháp hãy ngồi mà đàm đạo.
Đông Phương Minh không cãi, lạnh lùng ngồi xuống, vừa ngó Đông Môn Trường Thanh hỏi :
– Lão có chuyện công gì muốn bàn với ta?
Đông Môn Trường Thanh cật vấn :
– Trước hết, xin cho biết, các hạ có đến Long Hổ trấn không?
Đông Phương Minh ngập ngừng, Phan Thế Giai lại lên tiếng nhắc khéo Đông Phương Minh :
– Tưởng cũng nên cho lão huynh đệ biết là danh quan tróc phạm tra án Đông Môn đến đây để điều tra một vụ án do hai mẹ con họ Hạnh ở Long Hổ trấn tố cáo lão huynh đệ đã sát nhân, cướp của, đốt nhà, giết mấy chục mạng toàn gia Hạnh viên ngoại nào đó. Nội vụ rất quan trọng, lão huynh đệ nên bình tĩnh trả lời sự thật, đầu đuôi ra sao cứ nói đúng như vậy, đừng gây sự hiểu lầm. Nên nhớ, bản tòa không chấp nhận bất cứ ai tùy tiện bôi nhọ uy danh Phi Long bảo, nhưng cũng không dung túng hạng làm bậy trong bản Bảo. Đấy, lão huynh đệ đã hiểu ra ý tứ của bản tòa rồi chứ? Hãy liệu mà đối đáp với Đông Môn đại nhân!
Đông Phương Minh biến đổi sắc mặt :
– Lại có chuyện như thế ư? Cái gì mà sát nhân, cướp của đốt nhà? Hừ, lại có người tố cáo ta? Đúng là chuyện đại khôi hài! Lão ưng khuyển, gã đồ đệ của lão đã giết hai người của Phi Long bảo còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lão lại bày trò…
Đông Môn Trường Thanh lạnh lùng ngắt lời :
– Đông Phương Minh, hiện tại khổ chủ, tức hai mẹ con họ Hạnh đang có mặt tại Phi Long bảo và cũng đã nhận diện các hạ rồi đấy.
Đông Phương Minh càng biến sắc hơn, hỏi gấp :
– Cái gì? Mẹ con chúng nó đang có mặt tại đây? Nhưng chúng nó ở đâu?
Phan Thế Giai đột nhiên đứng dậy, nói :
– Phan mỗ mạn phép vào trong khoảnh khắc.
Đông Môn Trường Thanh đáp :
– Xin Bảo chủ cứ tự nhiên.
Phan Thế Giai dẫn hai lão nhân xấu xí như quỷ cùng rời đại sảnh.
Đông Môn Trường Thanh quay lại Đông Phương Minh :
– Các hạ hỏi hai mẹ con họ Hạnh ở đâu để làm gì? Lão phu không cho các hạ biết đâu! Họ vốn là khổ chủ, đã đầu cáo các hạ, lại là người duy nhất thấy rõ mặt mũi hung thủ đầu đàn nên lão phu có trách nhiệm bảo vệ họ, nếu họ chết thì còn ai đối chứng…
Đông Phương Minh la lớn :
– Lão ưng khuyển! Lão nói như vậy… có phải muốn bảo ta là hung thủ?
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
– Lão phu chưa đi tới kết luận, nhưng đang hoài nghi các hạ, bởi khổ chủ đã nhìn ra các hạ rồi!
Đông Phương Minh bỗng cười khẩy :
– Đã thế, lão còn điều tra làm gì nữa cho mất công? Sao không bắt ta đem ra trước công đường đi?
Đông Môn Trường Thanh lắc đầu :
– Các hạ lập luận như thế là chưa hiểu chuyện quốc pháp. Lão phu thừa hành vương pháp, lúc nào cũng vô tư công bằng, mặc dù hai mẹ con họ Hạnh đã tố cáo các hạ rồi đấy, song đó mới chỉ là cái lý một chiều của họ chứ chưa phải là kết luận toàn diện của quốc pháp. Lão phu cần nắm rõ bằng cớ xác thực từ mọi phía, không nghe riêng một phía nào mà định tội, bắt người hồ đồ đâu. Nãy giờ lão phu hỏi các hạ, chính là lắng nghe tiếng nói từ mọi phía vậy. Các hạ đã hiểu chưa?
Đông Phương Minh lạnh lùng :
– Hỏi cái quái gì? Chẳng lẽ ta tự nhận là hung phạm?
Đông Môn Trường Thanh hững hờ :
– Biết đâu chừng! Thiếu gì kẻ hung phạm ban đầu cứ phản đối kịch liệt, nhưng rồi sau đó lại thú nhận hết tội lỗi.
Lão bỗng xạ nhãn tuyến sáng quắc vào mặt Đông Phương Minh thúc giục :
– Các hạ hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của lão phu đi!
Đông Phương Minh hỏi lại :
– Câu hỏi gì?
Đông Môn Trường Thanh nhắc :
– Các hạ có đến Long Hổ trấn lần nào không?
Đông Phương Minh lại hỏi :
– Nếu ta nói không thì lão tin chăng?
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Lão phu cứ hỏi, các hạ muốn trả lời thế nào tùy ý, lão phu sẽ bằng vào đó mà thẩm đoán sự ngay hay gian.
Ngừng lại một chút lão lại tiếp :
– Theo lời mẹ con họ Hạnh thì các hạ chẳng những đã từng đến Long Hổ trấn rồi, mà còn đến đó để cầm đầu bọn hung đồ tàn sát, cướp bóc nhà Hạnh viên ngoại. Mẹ con họ bảo rằng người cầm đầu bọn hung đồ là một người lùn thấp mặt đỏ, trên năm mươi tuổi…
Đông Phương Minh ngắt ngang :
– Trên thế gian này bộ chỉ một mình ta lùn và mặt đỏ thôi à?
Đông Môn Trường Thanh nhấn rõ từng tiếng :
– Lão phu nhắc lại, mẹ con họ vừa mới nhận diện các hạ đấy! Họ cả quyết chính các hạ là kẻ lùn mặt đỏ đã tàn sát cướp bóc nhà họ đấy!
Đông Phương Minh biến sắc hỏi :
– Mẹ con họ nhận diện ta hồi nào? Mới vừa rồi có gặp đâu mà nhận diện?
Đông Môn Trường Thanh chậm rãi đáp :
– Hồi đầu giờ ngọ này, lúc các hạ dẫn đầu quân mã cao thủ Phi Long bảo…
Đông Phương Minh lại ngắt ngang :
– Thật là khôi hài! Giả sử ta là kẻ cầm đầu vụ thảm sát, cướp bóc ở gia trang Hạnh viên ngoại thật đi, bộ ta điên hay sao mà chường chân diện mục ra trong lúc hành động để bị nhìn mặt?
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Lúc ấy các hạ đinh ninh giết sạch toàn gia thì cần gì che giấu mặt thật?
Đông Phương Minh vặn lại :
– Thực tế, Hạnh gia đã chết sạch đâu? Há chẳng còn hai người sống là gì?
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
– Đó là… hai con cá lọt lưới mà các hạ đã hoàn toàn không ngờ. Ở đời, thường có những đại sự đã đi tới hồi kết cuộc lại bị sụp đổ toàn bộ chỉ vì một sơ suất nhỏ.
Đông Phương Minh cười rộ :
– Lão ưng khuyển lại đâm ra nói chuyện bao đồng rồi! Ta thấy kẻ ăn cơm công môn, nhân danh quốc pháp mà đi điều tra ác tiết theo cái kiểu lăng nhăng, bắt quàng như lão quả là một phần tử quan lại vô dụng, không đáng sống nữa!
Thân hình lùn tịt của lão thoắt rời khỏi mặt ghế đang ngồi…