Vừa đá tung hai cánh cửa, Đông Phương Minh vừa chớp nhoáng lạng người vào, và tạt sang trái một bước, đứng yên phóng nhãn tuyến sắc bén quan sát thật nhanh khắp bên trong một lượt.
Kinh nghiệm bách chiến đã dạy lão phải cẩn thận như vậy. Mới sấn vào phải xem xét tình thế ra sao cái đã, chớ không thể hấp tấp, khinh địch mà xông xáo ngay được.
Cửa mở, một luồng gió ập vô, khiến ngọn đèn sáp chao động mạnh, suýt tắt.
Ngọn đèn sáp khá to, đã cháy hơn phân nửa, chứng tỏ đã được đốt lên khá lâu rồi; mà như vậy, tức có nghĩa là người đốt đèn cũng hiện diện tại đây không dưới vài giờ qua.
Nhưng… người đâu chẳng thấy, chỉ có mỗi một ngọn đèn sáp mà thôi!
Mới tức thì đó, rõ ràng nghe hai mẹ con họ Hạnh trò chuyện trong này, thế mà bây giờ họ đâu rồi?
Mặc dù ánh đèn không sáng tỏ, song cặp mắt Đông Phương Minh rất sáng tỏ; đừng nói là người ta, mà nếu có một con chuột nhỏ thôi, lão cũng đã nhìn thấy ngay rồi, đằng này, quả nhiên chẳng có một ai cả!
Cái mới kỳ lạ!
Hai mẹ con họ Hạnh biến mất dạng đằng nào?
Đông Phương Minh vừa tức giận, vừa bắt đầu nghe ngài ngại.
Lão vận nhãn tuyến quan sát kỹ lại một lượt nữa.
Khắp bên trong không có người thật!
Song le, phía bên ngoài lại có nhân ảnh thấp thoáng.
Nguyên trên bức tường cuối gian phòng, có một khung cửa sổ. Khung cửa sổ này đang mở hoác ra.
Rõ ràng hai mẹ con Hạnh Bội Thi đang đứng phía ngoài cửa sổ. Nàng đang quắc mắt hận thù nhìn Đông Phương Minh.
Nhận ra sự thể như vậy, Đông Phương Minh không khỏi chưng hửng.
Bành Sĩ Kiệt và hai lão nhân xấu như quỷ cũng kinh ngạc.
Chợt nghe Hạnh Bội Thi băng lãnh lên tiếng :
– Đông Phương Minh! Mẹ con ta đã biết trước mi tất phải đến đây! Ta đã sớm đề phòng rồi!
Đông Phương Minh tự trấn tĩnh thật mau lẹ, cười lạt :
– Cách một khung cửa sổ liệu có ngăn cản được lão phu không? Ngươi tưởng như thế là an toàn chăng? Phen này thì mẹ con ngươi đừng hòng sống sót như ngày trước nữa!
Dứt lời, lão đã sấn lên mấy bước, toan lao tới.
Hạnh Bội Thi nghiến răng, quát hỏi :
– Đông Phương Minh! Tội ác mi đã tàn sát mấy chục mạng toàn gia của ta, còn chưa thỏa, bây giờ lại muốn truy tận sát tuyệt nữa ư?
Đông Phương Minh cười man rợ :
– Cái đó đừng trách lão phu, mà nên trách mẹ con ngươi, đã bức bách lão phu. Mẹ con ngươi ngày ấy đã may mắn lọt lưới, sống sót, đáng lẽ tự biết thân, ráng mà mai danh ẩn tích cho yên phận; đằng này lại bày đặt tìm đến lão ưng khuyển Đông Môn Trường Thanh, tố cáo lão phu. Hừ, bây giờ, để xem lão ưng khuyển có cứu nổi hai cái mạng nhỏ xíu của mẹ con ngươi hay không, cho biết!
Lão chớp động thân ảnh, phóng vù một cái bay xuyên qua khung cửa sổ.
Lão không cần đến đao kiếm, chỉ dùng đôi chưởng bằng thịt bằng xương, nhưng cực kỳ lợi hại, đã từng khét tiếng giang hồ bao năm qua, với thuyệt kỷ hết sức tàn độc, bá đạo “Thấu Cốt Âm Sát chưởng”; trong võ lâm đương thời số người khả dĩ đáng là đối thủ của lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vừa lao tới, lão đã vung song chưởng đánh ra, kinh lực rít ào ào, hàn phong buốt da cắt thịt.
Hạnh Bội Thi không xuất chưởng đón đỡ. Làm như khiếp sợ uy thế ác hại của “Thấu Cốt Âm Sát chưởng”, nàng vội dìu bà mẹ phi thân nhảy lùi lại, tránh né.
Cùng khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, đột nhiên phát sinh diễn biến quái lạ.
Đông Phương Minh mới vừa bay lọt qua khung cửa sổ được phân nửa thân mình, bỗng nghe một cảm giác khác thường, như bị một vật gì vướn mắt ngang bụng vòng qua eo lưng.
Vật bất thường ấy đã siết chặt vào.
Lão hoảng vía kinh hồn.
Nhưng không cách nào phản ứng kịp nữa, vì khung cửa sổ không bao lớn, mà lão lại đang đà lao nhanh tới, phần đầu và ngực đã xuyên ra phía ngoài, còn bụng và chân vẫn ở bên trong. Lão muốn dừng lại, không được; muốn quay đầu thoái hậu, cũng không xong; muốn vịn tay hay điểm chân vào chỗ nào cũng không có chỗ…
Vật bất thường vừa siết chặt vào bụng và eo lưng của lão, lập tức kéo ngược lại và rút cao lên. Toàn thân lão liền chới với, lơ lửng.
Thì ra, là một vòng dây thừng! Lão đã bị vòng dây thừng siết chặt ngang eo lưng và treo giữa khung cửa sổ.
Lão chưa kịp kêu cứu thì cũng ngay đó, đã bị điểm vào huyệt đạo, câm liền và cả tay chân thảy đều rũ riệt.
Vù một cái, lão đã bị vòng dây thừng kéo khỏi khung cửa sổ, treo lơ lửng dưới mái hiên.
Dù không cử động tứ chi và không nói được, nhưng tai lão vẫn còn nghe và mắt vẫn còn thấy rõ, cũng như trí óc vẫn bình thường.
Mà càng như vậy lão càng tức đến chết được.
Một cao thủ lừng lẫy như lão, lại bị người ta treo ngược lên một cách dễ dàng quả là chuyện nhục nhã.
Hai mẹ con Hạnh Bội Thi đang nghiễm nhiên đứng cạnh đó. Hạnh Bội Thi ngẩng nhìn lên Đông Phương Minh.
Đủ thứ căm nghĩ đang dồn dập dâng đầy trong đầu Đông Phương Minh: vừa uất ức, vừa xấu hổ, lại vừa khẩn trương lo sợ. Lão thừa hiểu một khi rơi vào tay mẹ con Hạnh Bội Thi lão sẽ phải lãnh lấy một hậu quả thảm khốc đến độ nào…
Lão chỉ còn hy vọng bọn ba người Bành Sĩ Kiệt có thể giải cứu lão. Nhưng vẫn chưa thấy họ hành động gì cả!
Thật ra, không phải bọn Bành Sĩ Kiệt bỏ rơi Đông Phương Minh, mà quả tình họ chẳng nhìn thấy rõ thực trạng, chẳng hiểu gì hết. Vừa rồi, Đông Phương Minh bị vướng dây và bị kéo ra khỏi cửa sổ, treo lên mái hiên… ngần ấy diễn biến đã xảy ra quá nhanh, khiến bọn Bành Sĩ Kiệt hoàn toàn chẳng ngờ, vì trong chỗ tranh tối tranh sáng, chẳng tài nào trông thấy được sợi dây thừng, mà Đông Phương Minh cũng không la ó kêu cứu, thành thử họ cứ đinh ninh là lão đã lao qua cửa sổ, đã ra hiên ngoài an toàn rồi và có lẽ đang tóm được mẹ con Hạnh Bội Thi cũng nên.
Bành Sĩ Kiệt chăm chú nhãn quang nhìn ra phía cửa sổ, định lên tiếng hỏi Đông Phương Minh sự việc ra sao, thì bất chợt nghe sát sau lưng vang động liên tiếp hai âm thanh “huỵch huỵch” nặng nề.
Hắn vội vàng quay phắt lại xem chuyện gì.
Chẳng quay lại nhìn, đừng thấy thì còn đỡ, đằng này, bỗng nhận ra cớ sự trước mắt, Bành Sĩ Kiệt rụng rời tâm can, hồn phi phách tán.
Hai lão nhân mặt quỷ đều đang nằm ngửa, chổng tám vó lên!
Đồng thời, còn thêm một người nữa, đứng sừng sựng cạnh đó, chính là Đông Môn Trường Thanh!
Bành Sĩ Kiệt phản ứng cực nhanh, bằng cách… bỏ chạy.
Nhưng tại cửa cái đã có Đông Môn Trường Thanh đứng chắn mất rồi, hắn không dám xông ra, phải quay đầu chạy ngược vào phía trong. Hắn định thoát đi bằng ngả cửa sổ, dù biết rằng ở đây cũng có Hạnh Bội Thi án ngữ.
Trong trí hắn nghĩ nhanh: với Hạnh Bội Thi vẫn dễ đối phó hơn là chạm trán Đông Môn Trường Thanh.
Không ngờ, mới vừa dợm chân, Bành Sĩ Kiệt liền phải khựng lại ngay, vì Hạnh Bội Thi, chẳng biết đã trở vào bằng cách nào, đang chận ngang trước mặt.
Bành Sĩ Kiệt sửng sốt kinh mang. Như vậy, muốn đến được cửa sổ để nhảy ra ngoài, hiển nhiên hắn phải làm sao triệt hạ cho được chướng ngại Hạnh Bội Thi cái đã.
Hắn nghiến răng, vung tay, vận toàn lực tống ra một lượt hai chưởng, quyết thu thập tức khắc đối phương. Hắn vẫn hy vọng Hạnh Bội Thi dễ đối phó hơn Đông Môn Trường Thanh.
Hắn đã nghĩ không sai, nhưng cũng chẳng đúng.
Vì sự thật đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Khi phóng song chưởng ra, hắn cũng thấy Hạnh Bội Thi cất hữu thủ lên, chừng như để đối chưởng với hắn, nhưng… không phải vậy, mà hắn cũng không kịp nhìn thấy như thế nào nữa, chỉ nghe trước ngực đau nhói một cái, và hai mắt hắn tối sầm ngay đó, rồi hắn chẳng còn biết gì thêm!
Đông Môn Trường Thanh bật cười :
– Tổng quản họ Bành ngã gục là phải! Hắn tưởng dễ uy hiếp cô nương, nào ngờ… Hà hà, đến lão phu còn không ngờ thủ pháp của cô nương ảo diệu đến thế. Hay lắm, bản lãnh cô nương cao siêu lắm!
Hạnh Bội Thi chớp mắt e lệ :
– Lão nhân gia quá khen rồi! Bất quá vãn bối chỉ học đôi chút công phu thô thiển để tự vệ mà thôi, chớ nào đã đáng chi.
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Lão phu nói thật đấy. Chẳng những võ công của cô nương ảo diệu mà lại quái dị nữa. Lão phu có thể nhìn qua là biết ngay được từng loại võ công, thuộc môn phái nào, nhưng xem võ công cô nương vừa thi triển, lão phu không khỏi lấy làm lạ, dường như đó là một môn công phu đặc biệt, luyện theo Tây Thiên Trúc…
Nghe qua lời ấy, tự dưng cả lão phụ nhân mù lẫn Hạnh Bội Thi đều giựt mình đổi sắc.
Hạnh Bội Thi muốn thú thật với Đông Môn Trường Thanh về bí kíp Tây Thiên Trúc, tức môn võ công của mình đã tập luyện, nhưng lại sự nhớ đến lời căn dặn quan trọng của Lý Tam Lang bảo nàng tuyệt đối đừng khinh suất tiết lộ ai chuyện bí kíp ấy, sẽ có thể rước lấy lắm tai họa…. nàng còn đang khó xử chưa biết nên trả lời cách nào cho ổn thì Đông Môn Trường Thanh đã giục :
– Hạnh cô nương, bây giờ chúng ta ra xem Đông Phương Minh thể nào cái đã!
Vừa nói, lão vừa phi thân, vọt người qua khung cửa sổ.
Hạnh Bội Thi cũng dìu lão phụ nhân mù lướt ra theo.
Đông Phương Minh vẫn tỉnh táo, và vẫn bị treo lủng lẳng dưới mái hiên.
Chợt thấy Đông Môn Trường Thanh tức thì Đông Phương Minh hiểu ra ngay, mọi diễn biến vừa rồi đúng là một bẫy rập được tính toán, sắp đặt sẵn mà vì quá hấp tấp, hồ đồ, lão đã vướng phải….. Đông Môn Trường Thanh bỗng khoa tay, cách không điểm ra một chỉ, chỉ lực liền tiện đứt sợi dây thừng khiến Đông Phương Minh từ trên cao rơi xuống ngay. Đông Môn Trường Thanh lại vỗ một chưởng vào lưng Đông Phương Minh.
Bây giờ Đông Phương Minh đã nói được và cũng cử động được, nhưng chỉ cử động một cách yếu ớt chậm chạp mà thôi, vì vẫn còn bị kiềm chế các huyệt đạo phát huy khí lực.
Đông Môn Trường Thanh nhìn Đông Phương Minh, nửa như cười mà không phải cười, hỏi :
– Đông Phương Minh, các hạ còn chối cãi gì nữa không?
Bản tính hung tợn, ngang ngược của Đông Phương Minh bừng bừng nổi dậy. Lão trừng mắt, chúm môi, phung “phù” một cái, bãi nước miếng liền bắn vèo vào mặt Đông Môn Trường Thanh.
Nhưng Đông Môn Trường Thanh đã nghiêng đầu tránh khỏi và tát “bốp” vào miệng Đông Phương Minh nói :
– Đừng giở thói hạ tiện vô lễ như thế mà khổ thân, nghe chưa!
Đông Phương Minh gầm thét :
– Lão ưng khuyển! Có giỏi thì đánh chết ta luôn đi!
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
– Đâu có cho ngươi chết dễ dàng quá vậy. Ngươi đã sát hại mấy chục mạng người nhà họ Hạnh, bấy lâu nay Hạnh gia mẫu nữ hận chưa lóc thịt ngươi, lột da ngươi, thì bây giờ ngươi còn phải trả món nợ ấy, chứ đâu phải chỉ chết một cách mau chóng, bình yên.
Hạnh Bội Thi hường vào Đông Môn Trường Thanh, cung kính hành lễ, nói :
– Lão nhân gia, xin lão nhân gia để mẹ con vãn bối bắt đứa hung đồ phải…
Đông Môn Trường Thanh xua tay, ôn tồn ngắt lời :
– Hiền mẫu nữ nhị vị xin vui lòng chậm chậm lại chốc lát.
Hạnh Bội Thi hỏi :
– Lão nhân gia còn có việc cần đến tên hung đồ nay ư?
Đông Môn Trường Thanh gật đầu :
– Đông Phương Minh kéo thêm ba cao thủ hàng đầu của Phi Long bảo đến đấy, rõ ràng cốt ý tìm giết luôn hiền mẫu nữ nhị vị để diệt khẩu, dập tắt bằng chứng. Như vậy, tức là có cả âm mưu, kế hoạch hẳn hoi. Xem chừng đằng sau lưng lão ta còn có kẻ quan trọng hơn đứng chủ mưu. Nếu vậy, tức lão ta chỉ làm tay sai, xét ra tội có thể nhẹ bớt đi mấy phần.
Câu sau cùng, Đông Môn Trường Thanh dụng ý nói rõ từng tiếng cho Đông Phương Minh nghe.
Quả nhiên, Đông Phương Minh phản ứng ngay :
– Lão ưng khuyển! Ngươi đừng giở trò trẻ con ấy, chớ dọ đông hỏi tây, vô ích! Ai làm nấy chịu, chính ta đã gết người, chính ta đã đoạt của, chính ta đã phóng hỏa thiêu hủy Hạnh gia trang, cũng chính ta lấy quyền Tổng hộ pháp, điều động bọn Bành Sĩ Kiệt với nhị lão quỷ đến đây… Ta! Tất cả do ta hết! Ngươi cứ băm vằm, mổ xẻ gì thì cứ nhắm vào ta, đừng kiếm chuyện cắn bậy cắn bạ người khác.
Đông Môn Trường Thanh xạ nhãn quang vào mặt Đông Phương Minh gằn giọng :
– Đông Phương Minh! Lời người vừa nói đó là ngươi tự thú tội hay đứng ra gánh tội cho kẻ khác?
Đông Phương Minh lạnh lùng :
– Ta tự thú tội đấy! Ta làm ta chịu!
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
– Ngươi có một điểm rất đáng khen, là ở với bằng hữu rất chân thành, nghĩa khí. Nhưng đáng tiếc, Phan bảo chủ không giống như ngươi. Đáng tiếc!…
Đông Phương Minh bỗng cười rộ :
– Lão ưng khuyển! Ngươi mới thở hơi ra là ta đã biết ngay chỗ dụng tâm bất chính của ngươi rồi! Đã bảo ngươi đừng hòng kiếm chuyện cắn bậy bạ người khác, sao ngươi vẫn giở trò trẻ con, dọ hỏi đông tây hoài vậy?
Đông Môn Trường Thanh gật gù :
– Đáng khen thật! Ngươi có lòng với bằng hữu thật! Lẽ ra, chỉ bằng vào tính chất khẳng khái nghĩa khí ấy của ngươi ta có thể cao hứng buông tha ngươi cũng được, nhưng… Đáng tiếc! Đáng tiếc!….
Đông Phương Minh hỏi :
– Lão ưng khuyển định giở trò gì nữa?
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Đáng tiếc là ngươi tỏ ra nghĩa khí, dám nhận hết tội lỗi để che giấu cho bằng hữu là một việc, còn bằng hữu của ngươi xem ngươi như một thứ tay sai giai đoạn là một chuyện khác! Ta không nói mò, không đặt điều lừa gạt ngươi đâu mà ta có bằng chứng hẳn hòi.
Đông Phương Minh lại hỏi :
– Ngươi có bằng chứng hẳn hòi? Bằng chứng gì?
– Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy tận mắt.
Lão bỗng vươn trảo, chụp lấy Đông Phương Minh xách bổng lên, thật gọn và nhẹ nhàng, tựa hồ móng vuốt chim ưng quắp gà con, vừa lên tiếng :
– Mời hiền mẫu nữ nhị vị bước ra ngoài với lão phu.
Lão liền lạng người vọt lên, xuyên qua khung cửa sổ, mang theo Đông Phương Minh tiến ra phía cửa cái nơi hai lão nhân mặt quỷ đang nằm bất động.
Lão ném Đông Phương Minh ngồi xuống nền đá cạnh đó, đoạn thò tay vào túi một trong hai lão nhân mặt quỷ, lấy ra một vật.
Lão cầm vật này lên, ai cũng trông thấy là một quả tròn như hoàn thuốc bọc sáp.
Bấm vỡ hoàn sáp, Đông Môn Trường Thanh lấy ra một tờ giấy mỏng được xếp lại thật kỹ, đoạn mở tờ giấy, vuốt thẳng thớm, đưa ngay đến trước mắt Đông Phương Minh bảo :
– Đây! Ngươi hãy xem cho kỹ tờ giấy này viết cái gì, do chữ ai viết, ngươi đọc to lên nghe thử!
Cây đèn sáp vẫn chưa tàn, còn đủ ánh sáng cho dom xem thấy chẳng sót chi tiết nào trên tờ giấy.
Tuồng chữ rất quen thuộc, viết :
“Vạn nhất mà công việc thất bại, thì giết “hắn” ngay để diệt khẩu, rồi nói với lão ưng khuyển rằng Phi Long bảo đã nghiêm trị “hắn” theo đúng luật, dù lão ưng khuyển không tin cũng chẳng còn bằng chứng gì nữa…”
Dưới góc tờ giấy nổi bật hình một con rồng giương nanh múa vuốt, đang bay trên mây.
Đông Phương Minh không cần đọc thành tiếng, nhưng sắc diện lão cứ tái dần, tái dần.
Đông Môn Trường Thanh hỏi :
– Bây giờ ngươi đã thấy minh bạch rồi chứ?
Đông Phương Minh tự trấn tĩnh mau lẹ, cười khẩy :
– Ta đâu phải trẻ nít lên ba mà ngươi nguỵ tạo như thế để lừa gạt!
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Tội nghiệp cho ngươi quá! Đến chết còn chưa tỉnh ngộ! Thử hỏi cái gì giả mạo được nét chữ của Phan Thế Giai? Ngươi còn lạ gì, nhất là huy hiệu Phi Long bảo ở góc tờ giấy đâu phải dễ ngụy tạo? Ta thách ngươi ngụy tạo đấy! Nếu ngươi mà ngụy tạo được, ta sẽ buông tha ngươi lập tức!
Đông Phương Minh ngưng thần, trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi chợt hỏi :
– Lão ưng khuyển, làm sao ngươi biết được trong túi của “Quan Tây nhị quỷ” có giấy này?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
– Ngươi đã muốn biết, ta cũng chẳng giấu làm gì. Thực ra ta chỉ giả vờ cáo từ để cho Cung Trung Hòa tiễn ra cửa, chứ nhưng ngay sau đó ta liền trở lộn vào, núp kín ở gian phòng bên cạnh khách sảnh, cho nên lúc Phan Thế Giai giao hoàn sáp cho Quan Tây nhị quỷ thì ta thấy rõ. Ta còn nghe Phan Thế Giai khẽ dặn : “Nếu hỏng việc, hãy xuất kỳ bất ý hạ sát “hắn”! Xem kỹ tờ giấy trong bọc người mà hành sự”… thế là ta hiểu ngay rồi.
Đông Phương Minh hết còn cố gắng bình tĩnh được nữa. Gương mặt đỏ của lão tái mét, rồi tím bầm. Lão nghiến răng nói :
– Hay cho tên Phan Thế Giai! Ta đã một dạ trung thành với hắn, không ngờ hắn lại lòng lang dạ sói… Hừ, được rồi! Lão ưng khuyển, thực ra Phi Long bảo rất giàu, mà giàu có bất lương. Từ mấy năm gần đây, mấy vụ đại án giết người đoạt của to tát đều do Phan Thế Giai chủ trương, hắn phái ta đi hành động… Nói thế, lão ưng khuyển đã hiểu chưa?
Đông Môn Trường Thanh hỏi :
– Nếu thế thì vàng bạc, tài sản đoạt được nhiều lắm, chẳng lẽ Phan Thế Giai dại gì mà để những tang vật ấy tại Phi Long bảo? Ắt hắn phải đem cất giấu ở một nơi nào đấy chứ?
Đông Phương Minh gật đầu :
– Hắn phải có chỗ cất giấu chứ sao! Nhưng cứ cất giấu trong Bảo, cần gì đem đâu xa. Ngay dưới đáy hồ sen có một mật thất đặt tại hòn giả sơn trên bờ hồ.
Đông Môn Trường Thanh nói :
– Thế là đủ rồi!
Lại quay sang Hạnh Bội Thi tiếp :
– Cô nương, theo lệ thông thường thì “sát nhân thường mạng, thiếu nợ trả tiền”. Người thì Đông Phương Minh giết, vậy lão phu giao hắn cho hiền mẫu nữ nhị vị xử trí, còn của cải Hạnh gia thì Phan Thế Giai lấy, hãy chờ lão phu tìm ra sẽ giao hoàn cho nhị vị sau, và cả kẻ chủ mưu Phan Thế Giai cũng để cho lão phu mang ra quốc pháp trừng trị. Nhị vị có ý kiến chi khác chăng?
Lão phụ nhân mù ôn tồn :
– Lời của lão nhân gia hoàn toàn hợp lý. Mẹ con chúng tôi chỉ cần tóm được hung thủ đã sát hại mấy chục mạng của Hạnh gia là đủ lắm rồi.
Đông Môn Trường Thanh vòng tay thi lễ :
– Xin đa tạ phu nhân. Bây giờ lão phu còn có việc cần phải đi ngay. Xin cáo từ. Hiền mẫu nữ nhị vị sau khi báo cừa huyết hận xong, nên mau mau rời khỏi lãnh phận Phi Long bảo là hơn.
Nhìn qua Đông Phương Minh, lão nói :
– Trước khi đi, lão phu cũng cần cho ngươi biết rõ một việc…
Lão bỗng cúi xuống, lượm một hòn đá trắng, thuận tay vẽ ngay lên nền nhà một con rồng nhe nanh múa vuốt bay trên mây, giống hệt hình huy hiệu Phi Long trong tờ giấy vừa rồi.
Đoạn lão ném hòn đá rồi phi thân lướt vù đi.
Đông Phương Minh chưng hửng, rồi biến sắc, gầm lên thóa mạ…
* * * * *
Màn đêm dày đặt.
Phía sau Phi Long bảo có một khu rừng cây rậm rạp.
Tại bìa khu rừng, đứng lố nhố hằng bốn năm chục bóng đen, như đang đợi chờ cái gì.
Bỗng nghe một người trong đám đông vui mừng reo lên :
– Kìa! Lão nhân gia đã đến!
Toàn đám đông cũng mừng rỡ, xôn xao một chút rồi đều đứng im, tỏ vẻ cung kính.
Một luồng nhân ảnh xẹt đến, đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rụng.
Nhân vật mới đến đứng dưới một gốc cây biệt lập bên ngoài, đối diện với đám đông, lên tiếng :
– Đã để chư vị phải chờ đợi, xin tạ lỗi.
Trong đám đông liền có giọng lễ phép ứng đáp :
– Ồ! Đại nhân dạy như thế khiến chúng tôi càng áy náy. Đại nhân đã vì chúng tôi mà cực nhọc lắm điều, nào là truy ra vụ án khổng lồ, nào là mất công báo tin tận từng người chúng tôi, rồi lại thân hành lo liệu việc như ngày hôm nay nữa… Bấy nhiêu ân nghĩa, chúng tôi còn chưa biết đền đáp thế nào cho vừa, đại nhân lại dạy cho dường ấy thì thật là khổ tâm cho chúng tôi. Trọng ân tái tạo của đại nhân, dù có bảo chúng tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng lấy làm vinh hạnh.
Toàn đám đông đồng thanh phụ họa, người một lời, kẻ một câu, nhốn nháo ồn ào hẳn lên, thảy đều là những lời tri ân nồng nhiệt đối với nhân vật mới tới.
Nhân vật này xua tay, nói :
– Xin chư vị chớ nên khách khí, có chi đáng gọi là ân với nghĩa. Lão phu đã ăn cơm công môn tất phải thừa hành công vụ, làm sáng tỏ quốc pháp, chớ có vì tư ý hay vị tình riêng một vị nào mà làm việc đâu. Đó là chưa kể chư vị đều thuộc hàng chân chính anh kiệt, thì lão phu càng có bổn phận trợ lực khi cần. Xin đừng bận tâm chuyện đền ơn, thù tạ gì cả.
Ngừng một chút lại tiếp :
– Xin phép chư vị cho lão phu hỏi thăm một lời, chẳng hay chư vị đã tề tựu đông đủ hết chưa?
Liền có tiếng ứng đáp cung kính :
– Đã đủ mặt rồi ạ!… Nào, quí bằng hữu hiện diện tự báo danh cho lão nhân gia biết đi!… Thưa, bọn vãn bối gồm bốn anh em thuộc Cao Thuận tiêu cục!
Tiếp theo, từ đám đông lần lượt lên tiếng :
– Từ Hải tiêu cục, sáu người!
– Lữ Ký vận tải hãng, năm người!
– Tam Thắng thương điếm, bốn huynh đệ!
– Đại Lạc tửu gia, ba người!
– Hà Bắc tơ lụa công ty, bảy người!
– Kim Đăng, nhà buôn châu báu, sáu người!
– Hiệu kim hoàn Hồ Lương tam huynh đệ!
– Cao Thị nông lâm sản, tám người!
– Sơn Tây Bùi viên ngoại, một người!
Sau lời báo danh của người nhà Sơn Tây Bùi viên ngoại không còn ai nữa. Bầu không khí trở nên lặng trang.
Nhân vật đứng dưới gốc đại thọ ôn tồn dặn dò :
– Thế là đông đủ! Hay lắm! Xin chư vị ở đây đợi một lúc, đến khi nào nghe lão phu thổi lên một hồi còi, chư vị hãy tiến vào Bảo, còn như chưa nghe tiếng còi ấy, thì xin chư vị cố gắng im lặng, đừng nóng ruột gây ồn ào nhé!
Một người mau mắn nói :
– Vâng! Vâng!… Đại nhân đã bảo thế nào là nhứt định bọn tại hạ tuân hành đúng như thế đó!
Nhân vật đứng dưới gốc đại thọ ôm quyền thi lễ :
– Bây giờ lão phu xin đi trước một bước, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau lại trong Bảo.
Nhân ảnh chớp động, nháy mắt đã không còn thấy người ấy đâu nữa.
* * * * *
Màn đêm vẫn dày đặt.
Sương giăng giăng khắp không gian.
Khu rừng cây phía sau Phi Long bảo trở lại lặng trang như tờ…
Trọn khu vực nằm sâu trong tận cùng nội ô Phi Long bảo quả là một khu vực nguy nga tráng lệ, chẳng kém chốn cung điện bậc vương hầu!
Nào đại hoa viên đầy dẫy kỳ hoa dị thảo, với cả vườn bách thú thật nhiều giống muôn thú lạ, đẹp.
Nào đền, đài, lâu, tạ… không thiếu một loại kiến trúc sang trọng nào cả, và còn thừa thãi những nét huy hoàng, đồ sộ, rất mực lộng lẫy, xa hoa…
Mỗi gian phòng ốc đều rực rỡ ánh đèn sáng từ bên trong chiếu rạng đến cả chung quanh bên ngoài.
Thậm chí, tòa hoa viên to rộng là thế mà cũng đầy đủ ánh sáng, có thể trông thấy rõ từng cụm hoa, từng gốc cây, ngọn cỏ…
Trong một gian đại sảnh thâm nghiêm quí phái. Phi Long bảo chủ Phan Thế Giai đang chắp tay sau lưng, bước tới bước lui.
Cách đó không xa, một thanh y hán tử đứng thỏng tay chỉnh tề và lạnh lùng như pho tượng.
Nhưng, dường như đã im lặng quá lâu rồi đến độ sốt ruột, không còn nhẫn nại được nữa, thanh y hán tử lên tiếng :
– Bẩm Bảo chủ, hay là cũng cần phái người đi xem thử, có thể có chuyện gì bất thường chăng.
Phan Thế Giai xua tay :
– Đợi thêm một chập nữa sẽ tính.
Miệng nói chân vẫn không dừng bước, Dáng điệu vẫn lẫm liệt, oai vệ, đầy tự tin. Tuy nhiên, nếu có ai tinh mắt mà nhìn kỹ hơn, ắt nhận thấy trong nhãn quan vị Bảo chủ đang hiện ra những tia khẩn trương, băn khoăn chẳng ít.
Thình lình…
Bỗng đâu đằng sau lưng Bảo chủ, chỉ trong chớp mắt đã có thêm một người, không biết từ đâu đến và đến bằng cách nào mà quá êm thắm, nhẹ nhàng và mau lẹ. Đến nỗi nếu đương sự chẳng khai khẩu lên tiếng thì e rằng cả Bảo chủ lẫn thanh y hán tử cũng chưa hay biết.
Người mới tới mở lời thật khiêm cung và thân thiện :
– Phan bảo chủ! Đông Môn Trường Thanh xin bái kiến!…