Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Chương 51 - A Tu La

trước
tiếp

Cao vút! Giọng ca của đám đồng tử y hán tử cứ rít lên cao, cao thêm mãi!….

Bầu không khí chung quanh bỗng dưng phát sinh biến hóa dị thường.

Một trận gió mãnh liệt đột nhiên nổi dậy, như luồng trốt điên cuồng, xoáy mạnh, cuốn tung đá sỏi, cát bụi… Những cành lá cổ thọ khắp mấy trượng vuông đều lay động dữ dội. Vô số nhánh nhỏ gãy răng rắc. Trận mưa lá rơi ồ ạt, tả tơi…

Tiếu Bao Tự tuy không nghe được, nhưng vẫn trông thấy như thường, nên nàng không khỏi biến sắc kinh tâm.

Văn Nhân Tuấn chợt lên tiếng :

– Trò chơi đã đến hồi gây cấn, lợi hại rồi đó! Nhưng đã có kẻ ca hát, chẳng lẽ không có người lặp? Ta cũng hát vài câu để hòa tấu cho vui!

Dứt lời, chàng liền cất giọng ca thật sự.

Giọng ca chàng cũng hết sức kỳ quái, lúc vụt lên cao thì cao xé trời, khi trầm xuống thấp, thì thấp rè rè, và cũng chậm chậm mau mau, rất ăn khớp với nhịp điệu đang ca của bọn tử y hán tử.

Tiêu Dao cốc chủ chưa nghe còn đỡ, thoạt nghe qua liền kinh hoàng tái mặt, run run hỏi :

– Văn Nhân Tuấn, tại sao ngươi biết…

Y chưa hỏi hết câu thì cơn trốt đang làm phí sa tẩu thạch bỗng tắt ngấm và trận mưa lá cũng dừng hẳn lại, tứ bề lặng yên trở lại, đồng thời bọn tử y hán tử bịt mặt cũng câm bặt tiếng ca, đều đứng ngẩn ra, ngơ ngác như những con gà gỗ.

Văn Nhân Tuấn ngừng ca.

Chàng tươi cười :

– Cốc chủ tôn giá! Đã thấy chưa? Ta đã bảo về dị thuật Tây Thiên Trúc, ta biết không kém tôn giá, ấy là lời nói thật, không phải ta khoe khoang đe dọa đâu!

Tiêu Dao cốc chủ chao động ánh mắt, hoảng hốt gào the thé :

– Văn Nhân Tuấn! Ngươi… hãy coi đây!

Bất thần chiếc bào tía rộng thùng thình của y tự động lay chuyển. Hiện tại trời lặng hẳn gió mà khắp tử bào của y cứ phần phật tung tay và dần dần phùng to ra, căng thẳng như chiếc bong bóng bơm đầy hơi.

Cùng lúc, từng mãnh da thịt phì nộn của y cũng tự động giựt giựt lia lịa.

Rồi y ré lên lê thê, quái gở…

Đến bây giờ thì Văn Nhân Tuấn không còn cười nữa.

Thần sắc chàng bỗng trở nên sắc lạnh đáng sợ.

Chàng xạ tia mắt nghiêm khắc nhìn Tiêu Dao cốc chủ, cất giọng băng giá :

– Không ngờ ngươi liều mạng đến mức này! Bản tâm ta vốn không muốn đả thương ngươi, mà chỉ cảnh cáo cho ngươi hiểu lẽ thiệt hơn, để ngươi biết sợ mà rút lẹ về Tây Thiên Trúc cho rồi. Nhưng hiện tại xem ra ngươi ngoan cố quá. Vậy chớ trách ta!

Chàng đứng thẳng như cột trụ, từ từ cất hai tay lên, mười ngón khoằm khoằm cong lại, đoạn chậm chậm chụp thẳng tới.

Chiêu thức thật kỳ dị, thế trảo thật trầm trọng.

Từ hai cánh tay chàng phát ra những tiếng khua động khớp xương, nghe lách cách liên hồi, tợ những tiếng nổ nho nhỏ trong đám lửa cháy.

Trong khi ấy, Tiêu Dao cốc chủ hết rú gào, các mảng da thịt cũng hết giựt giựt, chiếc tử bào lập tức lép xẹp lại… Và bất thần, y gấp rút xoay người, phóng chạy thật lẹ vào phía trong cốc.

Thấy chủ soái bỏ chạy, đám đông tử y hán tử bịt mặt lập tức la hoảng, ùn ùn đào tẩu, kẻ thì chạy vào trong cốc, kẻ lại chạy bừa ra phía ngoài.

Chỉ một chớp mắt, cả bọn đã tứ tán biến dạng.

Văn Nhân Tuấn chỉ cười lạt, đứng yên, không buồn truy kích.

Chàng lại từ từ thu song thủ về, những tiếng khua khớp xương lại lách cách vang lên, rồi chàng thong thả buông thỏng hai tay xuống, thở phào một hơi, đoạn quay qua Tiếu Bao Tự.

Loáng một cái, chàng đã phóng chỉ điểm ra giải khai thính huyệt cho nàng.

Tiếu Bao Tự lại nghe được như thường.

Vừa rồi, mọi diễn biến nàng đã mục kích tường tận.

Bây giờ, nàng vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên, hỏi :

– Đại ca! Chẳng hay y đã thi triển dị thuật gì và bị đại ca dùng dị thuật gì mà y phải bỏ chạy vậy?

Văn Nhân Tuấncười ôn tồn :

– Y đã thi triển một môn võ công cực kỳ lợi hại của Tây Thiên Trúc. Môn võ công ấy có thể tự làm gia tăng công lực gấp đôi chỉ trong khoảnh khắc, để giao đấu sát địch. Lúc công lực gia tăng, bản tính trở nên cực kỳ khát máu, chỉ muốn giết người. Tuy nhiên, sau khi thi triển môn võ công tà quái ấy xong, dù thắng hay bại, y cũng bị một hậu quả bi đát là tổn hao hơn phân nửa chân lực bình thường, tức trở nên yếu hẳn đi, phải mất cả nửa năm sau mới có thể cùng người giao đấu được.

Tiếu Bao Tự lè lưỡi, lắc đầu.

Văn Nhân Tuấngiải thích tiếp :

– Còn phần tại hạ thì vừa rồi đã dùng một môn võ công cũng của Tây Thiên Trúc, tên gọi là môn võ công gì tại hạ không nhớ, nhưng đó là môn công phu đại khái giống như “Đàn Chỉ thần công” trong võ học thượng thừa của chúng ta vậy, mà uy lực lại cương mãnh hơn Đàn Chỉ thần công một bực. Đó chính là môn võ công duy nhất có thể phá trừ môn võ công tà quái khủng khiếp của y, nên y đã nhận biết ngay, chỉ mới tiếp sơ sơ một chiêu của tại hạ, là mất vía, lập tức đào tẩu!

Tiếu Bao Tự thở dài :

– Đúng là thiên hạ rộng lớn bao la, chẳng có chuyện kỳ lạ nào là chẳng có, càng học càng thấy dốt, học hoài vẫn chưa thể gọi là tài ba, là đầy đủ được!.. Nếu vừa rồi mà đại ca không sớm thi triển tuyệt học công phu ấy thì hậu quả tai hại biết chừng nào, y đã trở nên con ác thú rồi!

Văn Nhân Tuấn gật đầu :

– Đúng thế! Nếu để y đủ thời gian gia tăng công lực mà liều mạng thì quả thật muốn hạ y không phải dễ. Vả lại, tại hạ cũng chẳng định giết y làm gì.

Tiếu Bao Tự hỏi :

– Đại ca từ tâm là điều tốt, nhưng hạng người như y để cho sống trên thế gian này, khác nào đại họa cho thiên hạ, sao đại ca chẳng nhân dịp này mà trừ khử đi cho xong?

Văn Nhân Tuấn trầm ngâm :

– Cô nương nói cũng hữu lý, nhưng trong vụ này, còn có những tình tiết sâu xa…

Chàng bỏ lững câu nói, phóng nhãn tuyến nhìn vào động cốc, rồi tiếp lời :

– Y đã sợ chết mà bỏ chạy, âu là tha mạng cho y lần này vậy. Theo tại hạ thấy vừa rồi chẳng phải y chỉ rút chạy vô cốc mà thôi đâu, chính là y đã đào tẩu luôn đấy. Y sẽ không dám nán lại đây nữa đâu. Cho tới lúc này e rằng có vào tìm, cũng chẳng còn thấy y trong Tiêu Dao cốc nữa!

Tiếu Bao Tự hỏi :

– Đại ca muốn nói là y đã theo một ngõ bí mật nào đó, bên trong động cốc, mà thoát ra ngoài, chạy trốn luôn rồi chăng?

Văn Nhân Tuấn gật đầu :

– Tại hạ nghĩ như vậy.

Tiếu Bao Tự dè dặt :

– Tiểu muội thực tình chưa dám chắc.

Văn Nhân Tuấn nói :

– Vậy thì chúng ta cần trở vào động cốc xem thử. Cô nương theo sát sau lưng tại hạ, đừng cách xa ba bước nhé!

Dứt lời chàng rảo bước tiến lên ngay.

Tiếu Bao Tự cũng lập tức bám sát theo, vừa dặn :

– Đại ca! Nên cẩn thận mới được!

Văn Nhân Tuấn vẫn không chậm bước, đáp :

– Phải rồi! Tất nhiên là phải đề phòng cẩn thận.

Hai người tiến đến gần miệng thạch động, tức ngã đường hầm mà vừa rồi hai người đã từ Thần điện thoát ra.

Những ngọn đuốc gắn trên hai tượng đá đang cháy bừng bừng, soi sáng cả khoảng động cốc. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người, cũng không nghe âm thanh gì khác hơn những tiếng lửa cháy xèo xèo ở các ngọn đuốc.

Tiến vào tới hai cánh cửa đá to, thì cửa đá vẫn mở toang, nên nhìn vô Thần điện là có thể thấy rõ ràng ngay mọi cảnh vật vẫn y như cũ. Nhưng cũng chẳng có ai ngoài hai tử thi sóng sượt trước thạch cấp bực đá, tức hai tử y hán tử cụt lưỡi đã bị ám khí bắn chết khi nãy.

Văn Nhân Tuấn không mạo hiểm sấn vào Thần điện mà chỉ đứng tại hai cánh cửa đá, đưa mắt ngó vào thôi.

Tiếu Bao Tự bỗng lên tiếng :

– Trong Tiêu Dao cốc này hình như đường lối rất nhiều, rất ngoằn ngoèo, muốn kiếm cho thấy tên Tiêu Dao cốc chủ ẩn núp chỗ nào, thật là khó.

Văn Nhân Tuấngật đầu :

– Đúng vậy. Nhưng có lẽ y đã cao bay xa chạy rồi cũng nên.

Tiếu Bao Tự hỏi :

– Chúng ta có cần tiến sâu vào các nẽo xem thử hay không?

Văn Nhân Tuấn đáp :

– Ban nãy chúng ta đã bị giam hãm trong gian Thần điện này rồi, bây giờ không nên mạo hiểm tiến vào mà tốt hơn là đi qua mấy ngõ hầm khác xem sao.

Hai người lại cùng đi, sang đường hầm kế cận.

Thình lình thấy một tử y hán tử bịt mặt đang hấp tấp từ trong động chạy ra.

Văn Nhân Tuấn nói với Tiếu Bao Tự :

– Hay lắm! Có tên này chúng ta cứ hỏi gã, sẽ biết được một vài điều…

Trong khi chàng nói thì tử y hán tử đã chạy tuột ra khỏi cửa hang đá và đang phi thân tiếp tục vọt tới.

Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí, nhún chân đằng không bay vèo ra.

Bản lãnh khinh công của gã tử y hán tử làm sao chạy thoát trình độ khinh công tuyệt cao của Văn Nhân Tuấn. Cho nên chỉ trong chớp mắt, chàng đã đuổi kịp gã. Và chàng vung tay một cái, đã chụp dính gã, vừa khống chế huyệt đạo, khiến gã hết vùng vẫy.

Tiếu Bao Tự cũng đã theo ra kịp, tươi cười :

– Khinh công của đại ca quả thật cao tột!

Văn Nhân Tuấn cũng cười đùa :

– Cần phải ráng luyện như vậy để khi nào cần đuổi theo địch thì đuổi cho kị, mà lúc nào cần chạy trốn thì chạy cho thoát, phải không?

Chàng thò hữu thủ giải khai huyệt đạo cho tử y hán tử và hỏi liền :

– Vị Cốc chủ của ngươi chạy trốn đâu rồi?

Tử y hán tử bịt mặt sợ sệt lắc đầu :

– Tiểu nhân không biết.

Văn Nhân Tuấn gằn giọng :

– Trước sau gì rồi ngươi cũng phải khai thật, tốt hơn nên tỏ ra biết điều ngay đi, đừng đợi ta động thủ mà khổ thân.

Tử y hán tử bịt mặt ngập ngừng :

– Tiểu nhân thật tình… không biết mà!

Văn Nhân Tuấn phóng tả thủ, chụp vào vai gã, cười lạt :

– Ta phá nát một bên vai và tay ngươi!..

Tử y hán tử bịt mặt lẹ lẹ nói :

– Cốc chủ của tiểu nhân đã đi rồi, không còn trong Tiêu Dao cốc nữa! Y đã theo một ngõ bí mật mà rời cốc. Ngõ bí mật đó nằm phía sau Thần điện. Sau khi dùng ngã đó thoát đi, y đã phá hủy đường hầm luôn rồi, nên tiểu nhân không còn ngỏ chạy theo được, đành phải trở ngược ra phía này.

Văn Nhân Tuấn gật đầu :

– Ta đoán không sai! Tốt lắm. Ngươi đã khai thật đó nhưng Cốc chủ của ngươi đi đâu thế!

Tên hán tử bịt mặt đáp :

– Tiểu nhân thật tình không biết.

Tiếu Bao Tự lên tiếng hỏi :

– Tại Trung Nguyên, y còn chỗ nào ngoài Tiêu Dao cốc này không?

Tử y hán tử bịt mặt lắc đầu :

– Bọn tiểu nhân theo Cốc chủ đến Trung Nguyên, ở tại Tiêu Dao cốc từ đầu cho đến giờ, chưa từng rời cốc đi đâu cả nên không rõ còn chỗ nào khác có thể đến hay không. Theo tiểu nhân hiểu rất có thể Cốc chủ đã trở về Tây Thiên Trúc rồi cũng nên.

Tiếu Bao Tự lại hỏi :

– Y không thể tìm một nơi nào khác tiếp tục lưu lại Trung Nguyên để tái phát động âm mưu đại sự sao?

Tử y hán tử bịt mặt lộ vẻ ngạc nhiên :

– Cái đó thì tiểu nhân chưa nghĩ tới nên cũng chẳng dám nói càng.

Văn Nhân Tuấn lắc đầu :

– Y không dám lưu lại Trung Nguyên lúc này đâu vì y biết âm mưu đã bại lộ. Mà chắc chắn là y phải chạy gấp về Tây Thiên Trúc để chiêu binh mãi mã, rồi sau này sẽ trở qua.

Ngừng một lúc, ngó Tử y hán tử bịt mặt, hỏi :

– Ngươi cũng là Tây Thiên Trúc?

Tử y hán tử bịt mặt đáp :

– Vâng, đúng vậy!

Văn Nhân Tuấn lại hỏi :

– Tức là ngươi đã từ Tây Thiên Trúc, theo Cốc chủ ngươi mà đến đây?

Tử y hán tử bịt mặt đáp :

– Vâng, đúng vậy!

Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp :

– Chắc ngươi biết Cốc chủ của ngươi nguyên là ai, làm gì ở Tây Thiên Trúc?

Tử y hán tử bịt mặt liền lắc đầu :

– Cái đó thì tiểu nhân không biết.

Văn Nhân Tuấn cười gằn :

– Ngươi không khai thật thì ta phá nát một bên vai và tay ngươi.

Năm ngón tay chàng đang bấu trên vai gã lập tức gia tăng trọng lực.

Gã kêu lên đau đớn, toàn thân run bần bật, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu :

– Tiểu nhân không biết thật tình…

Văn Nhân Tuấn càng bấu chặt ngũ chỉ thêm, bỗng nghe tại vai Tử y hán tử bịt mặt bật tiếng kêu “rắc” và miệng gã rú to :

– Tiểu nhân nói… để tiểu nhân khai…

Văn Nhân Tuấn nới lỏng tay cho gã, bảo :

– Khai đi, ta nghe đây!

Tử y hán tử bịt mặt nói :

– Cốc chủ của bọn tiểu nhân nguyên là một chức sắc tại viện A Tu La bên Tây Thiên Trúc.

Văn Nhân Tuấn chấn động tâm thần, kêu khẽ :

– A Tu La viện.

Tử y hán tử bịt mặt tưởng chàng hỏi, vội gật đầu :

– Dạ, đúng thế! Gọi là A Tu La hạ viện ạ.

Văn Nhân Tuấn hỏi :

– Y ở A Tu La hạ viện, giữ chức sắc gì?

Tử y hán tư bịt mặt đáp :

– Y vốn là một vị tôn giả của A Tu La hạ viện.

Văn Nhân Tuấn trầm ngâm một chút, mới hỏi :

– Một tôn giả ở Tu La hạ viện là chức sắc không cao, chẳng lẽ lại đủ tín nhiệm để được biệt phái sang Trung Nguyên? Theo ta biết thì A Tu La gồm hai viện, hạ và thượng, số tôn giả chia loại thành Hồng y, Hoàng y, Hắc y, và Tử y, năm hạng: vậy Cốc chủ ngươi thuộc hạng tôn giả nào?

Tử y hán tử bịt mặt nhìn chàng bằng ánh mắt kinh dị :

– Đại nhân.. tại sao cũng biết quá rõ…

Văn Nhân Tuấn cười lạt :

– Ta tuy là người Trung Nguyên nhưng biết rõ chuyện Tây Thiên Trúc có lẽ còn hơn những kẻ từ đó nữa! Nào, ngươi trả lời câu hỏi của ta đi!

Tử y hán tử bịt mặt đáp :

– Cốc chủ vốn là Tử Y Tôn Giả.

Văn Nhân Tuấn bật cười lạnh lùng :

– Một kẻ tôn giả hạng tử y bé nhỏ mà dám cả gan đến Trung Nguyên mưa đồ thao túng võ lâm, quả e chẳng biết trời cao đất dày là gì! Này, bọn ngươi ở Tây Thiên Trúc làm gì?

Tử y hán tử bịt mặt đáp :

– Bọn tiểu nhân đều vốn là tăng lữ ở A Tu La hạ viện.

Văn Nhân Tuấn lắc đầu :

– Một tôn giả nhỏ bé hạng tử y đem theo mấy tên tăng lữ sang Trung Nguyên định xưng bá, hừ.. cái A Tu La viện của bọn ngươi thật chẳng coi người Trung Nguyên vào đâu cả!

Ngừng một lát, lại hỏi :

– Ngươi hãy cho ta biết, cái tên tôn giả tử y Cốc chủ của bọn ngươi dẫn bọn ngưoi sang Trung Nguyên âm mưu đại sự vậy chớ vị trụ trì A Tu La viện có hay biết không?

Tử y hán tử bịt mặt gật đầu :

– Hay biết chứ!

Văn Nhân Tuấn cau mày :

– Hừ, nếu thế thì chính vị trụ trì của bọn ngươi mới là người chủ chốt chỉ huy vụ này rồi!

Tử y hán tử bịt mặt đáp :

– Đúng vậy!

Văn Nhân Tuấn gật gù :

– Hay lắm! Ta chẳng trách ngươi. Ta buông tha cho ngươi trở về Tây Thiên Trúc. Nhưng ngươi nhớ cho kỹ lời nói của ta để mà bẩm lại với vị trụ trì A Tu La viện nghe không!

Tử y hán tử bịt mặt mau mắn :

– Dạ, dạ…. chẳng hay đại nhân cần nhắn lời chi?

Văn Nhân Tuấn gằn giọng :

– Ngươi nói lại rằng: trước đây, vị A Nam Hoạt Phật vốn là bực nhân từ, chân tu, suốt đời chẳng hề rời viện đi đâu, không hề lạm dụng tuyệt thế bản lãnh làm hại ai hết. Đó là tấm gương sáng, vị hoạt phật ấy tuy đã viên tịch nhưng đâu phải người kế vị ngày nay vội quên đi mà sinh tà tâm, định gây náo loạn võ lâm Trung Nguyên? Nếu vị trụ trì không sớm hồi tâm thì có ngày võ lâm Trung Nguyên kéo đến phá tan cơ nghiệp, thì hối không kịp đấy… Lời ta đã nói rõ rệt, ngươi ráng nhớ, thôi, đi đi!….

Chàng buông tay ra.

Tử y hán tử bịt mặt vội đứng lên, đưa mắt kinh hãi nhìn Văn Nhân Tuấn lần nữa rồi lẹ làng quay lưng, chạy nhanh đi, chẳng dám quay đầu lại nữa…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.