Cỗ xe vừa ngừng bánh, cô gái xấu xí liền giơ chân khẽ đạp cửa xe bung ra miệng nói: “Đến nơi rồi!” còn một cánh tay giơ lên kéo theo Y Mộng Lăng đứng dậy dục :
– Thôi xuống xe chứ công tử!
Y Mộng Lăng thản nhiên nhướng mày nhúng vai theo cô gái xuống xe.
Trước mắt chàng, một tòa lầu các nhỏ có lan can cửa sổ chạm trổ rất mỹ thuật, chung quanh tòa lầu trồng dày đặc loại Lan đang độ trổ hoa rực rỡ. Tòa lầu tuy nhỏ nhưng bố trí rất hoa lệ, khí khái phi phàm.
Y Mộng Lăng ngáp một cái, miệng khen :
– Tòa lầu các xây cất tinh xảo lịch sự quá!
Giữa lúc đó một giọng nói oang oang như lệnh vỡ từ trên tòa lầu các vọng xuống :
– Thanh Thanh đã về đấy hả?
Đồng thời hình một thiếu nữ nhỏ nhắn lả lướt như gió thổi bay hiện ra trước khung cửa.
Giọng nói như lệnh vỡ từ miệng thiếu nữ thốt ra chăng? Không có lý! Cặp mắt của Ma Diện công tử quét nhìn một lượt, hình như trong bụng chàng thầm nhủ :
“Thế nào cũng phải có một đại hán vạm vỡ nữa đứng đâu đây!”
Trong khi đó Thanh Thanh giơ một tay lên vẫy vẫy miệng trả lời :
– Ờ! Chị đã đúng hẹn hoàn thành nhiệm vụ trở về đây.
Dứt lời cô ta lại nhếch mũi hít hít nói tiếp :
– Tiểu Tiểu! Chị đã ngửi thấy mùi thơm ngon quá, em mau mau chuẩn bị, chị đói muốn chết rồi đây nè.
– Hứ! Thật là một con quỷ tham ăn, thôi đi vào mà ăn đi!
Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa vì giọng nói oang oang lệnh vỡ quả đã đưọc thốt ra từ miệng cô gái ẻo lả gió thổi muốn bay.
Tên cô ta là Tiểu Tiểu, còn tên cô gái dẫn chàng về đây tên là Thanh Thanh. Vừa nghĩ nét mặt Y Mộng Lăng vừa thoáng hiện lên vẻ kỳ dị, chàng ta đưa ánh mắt nhìn từ thân hình nhỏ nhắn ẻo lả của Tiểu Tiểu đưa sang thân hình phì mập đồ sộ của Thanh Thanh, rồi lại chuyển sang thân hình Tiểu Tiểu. Thật là quái gở, nếu đổi được giọng nói đi thì họa may còn tương xứng phần nào.
Còn ánh mắt của Tiểu Tiểu thì nhìn chầm chầm xuống Ma Diện công tử không chớp, bụng thầm nghĩ: “Nụ cười thật mê người, phong thái hào nhã!….”
Trên thế gian sao lại có chàng trai xinh đẹp đến thế?
Thanh Thanh bỗng lên tiếng dục Y Mộng Lăng :
– Chắc công tử cũng đói rồi! Chúng ta cùng đi ăn đi!
Vừa nói cô ta vừa cất bước. Trong khi đó Y Mộng Lăng vẫn đứng im chẳng nhúc nhích làm cho Thanh Thanh vừa bước được hai bước đã khựng lại. Hai cổ tay hai người vẫn dính chặt với nhau bằng một cây còng bằng ô hắc cương tinh đen nhánh.
Thanh Thanh ra sức kéo không chuyển động được Y Mộng Lăng thì cô ta tức giận giậm chân bành bạch!
– Hà hà hà….
Tiểu Tiểu đứng trên cửa lầu đưa bàn tay nhỏ bé bưng miệng cười.
Đáng lẽ giọng cười của cô bé này phải là giọng cười nhẹ nhàng khúc khích, thì trái lại giọng cươi lại ồ ề ha hả chẳng những nghe chói tai mà còn không tương xứng với con người chút nào.
Y Mộng Lăng thản nhiên ngước nhìn Thanh Thanh hỏi cộc lốc :
– Đi ăn sáng hả?
Dứt tiếng, chẳng thấy chàng ta xuất thế mà đã thấy thân hình chàng ta di động về phía trước năm sáu bước kéo theo cả thân hình đồ sộ của Thanh Thanh khiến cô ta lảo đảo đứng không muốn vững.
– Ha ha ha!…. – Tiểu Tiểu lại cười cười rũ rượi gập cả thân mình lại.
Thanh Thanh chu cặp môi dày thâm sì như mõm heo, xếch ngược cặp mắt tam giác :
– Thật ghét quá! – Âm điệu của cô ta thật là dịu dàng êm ái, giá được nhắm mắt lại nghe mà không thấy hình thù thì mê ly biết mấy.
Trong sảnh đường, trên mặt bàn bày la liệt đủ các món ăn thơm ngon và một nồi cháo hạt sen bốc khói nghi ngút. Ma Diện công tử Y Mộng Lăng ngồi xuống ăn uống rất tự nhiên chẳng chút khách sáo. Trong khi Thanh Thanh vô cùng tức tối bực dọc, vì tay phải của cô ta bị còng dính liền với tay trái cua Y Mộng Lăng, còn lại tay trái của cô ta cầm gắp thức ăn rất là ngượng nghịu, khiến cô ta tức giận trợn mắt thở phì phì.
Tiểu Tiểu đứng bên cạnh bực cười ha hả.
Cuối cùng Thanh Thanh cất tiếng hừ lạnh nhạt :
– Chăng lẽ bổn cô nương chịu ngồi ngó nhà ngươi ăn hết hay sao?
Dứt lời cô ta chẳng buồn dùng chén đũa mà thò cả bàn tay hộ pháp bốc ăn nhồm nhoàm, bưng cả nồi cháo lên húp sùm sụp.
Chỉ trong giây thoáng cả một nồi cháo hạt sen và thức ăn trên bàn đã được cô ta thu dọn sạch trơn.
Hành động thô tục của Thanh Thanh chẳng những làm Tiểu Tiểu đứng một bên phải lăn ra cười mà Y Mộng Lăng cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Ăn xong cô ta vỗ bành bạch vào bụng miệng lẩm bẩm :
– Ai dám bảo ta không được ăn no!
Ngoại trừ âm điệu dịu dàng thanh tao ra, Thanh Thanh thật chẳng có vẻ gì là một cô gái cả. Kế đó cô ta ngước nhìn Y Mộng Lăng dục :
– Thôi bây giờ tôi dẫn công tử đi gặp tiểu thơ.
Vừa đặt chân lên chiếc thang lầu, nét mặt Thanh Thanh đột nhiên trở nên nghiêm trang. Chưa gặp con người, mà cô ta tự gọi là “Tiểu thơ nhà tôi” mà cô ta đã tỏ vẻ hết sức cung kính.
Tới trước một khuôn cửa bán nguyêt, Thanh Thanh giơ tay trái khẽ gõ vào cánh của ba tiếng.
– Vào đi!
Một giọng nói thanh tao êm tai khiến người nghe phải bàng hoàng mê mẩn. Trên khuôn mặt thần bí của Y Mộng Lăng thoáng hiện lên vẻ khác lạ, hình như giọng nói quyến rũ từ trong phòng bay ra đã khiến chàng có đôi phần ngây ngất.
Thanh Thanh cẩn thận nhẹ tay đẩy cánh cửa, một mùi thơm mát thoang thoảng bay ra.
Đúng là hương khuê của một thiếu nữ.
Thanh Thanh còn đứng ngoài cửa chưa nhúch nhích thì Y Mộng Lăng đã rảo bước vào phòng.
Trong phòng bày biện trang trí hoa lệ lại phối hợp màu sắc rất khéo léo, càng làm cho người vào có cảm giác lâng lâng thư thái.
Một thiếu nữ vóc dáng yểu điệu ngồi ngoảnh mặt ngó ra cửa sổ. Mớ tóc mây bỏ lõng xuống ngang lưng đen nhánh óng mượt. Chỉ nhìn phía sau lưng cũng đủ thể hiện được vẻ yêu kiều diễm lệ của cô gái.
– Thưa tiểu thơ! Em đã tuân lệnh mời được Y công tử về đây rồi!
“Gâu gâu”!
Hồi đáp Thanh Thanh là hai tiếng chó sủa! Kế đó giọng êm ái thanh tao của thiếu nữ :
– Im! Ngoan nào!
Vừa nói cô gái vừa từ từ xoay mình lại.
Một con chó nhỏ màu trắng như tuyết, cặp mắt đỏ long lanh, đang nằm trong lòng nàng ngoe nguẩy cái đuôi trông thật đáng yêu. Nhưng lúc này ai mà còn tinh thần chú ý đến con chó xinh đẹp ấy nữa?
Nàng…. Một cô gái tuổi trạc đôi tám có vẻ đẹp mơ màng huyền bí, đẹp ngoài sức tưởng tượng.
Cặp mắt chân mày, cái miệng sống mũi, làn môi hàm răng. Mỗi bộ phận trên cơ thể nàng hầu như đều mang một vẻ đẹp hoàn toàn, khiến người đối diện phải bàng hoàng ngơ ngẩn mê mẩn tâm thần.
Nhất là cặp má hây hây như cánh phù dung, khi cười hiện lên hai núm đồng tiền, lại càng tăng thêm vẻ hoa quý cao nhã vô hình, khiến người nhìn tự nhiên sinh lòng kính mến.
Trong một thoáng, trên khuôn mặt tươi cười thần bí của Ma Diện công tử Y Mộng Lăng chợt như phủ lên một lớp sương mỏng.
Chàng đã động lòng.
Thật vậy, đứng trước một giai nhân tuyệt thế, đẹp như tiên nữ giáng trần ai có thể dửng dưng cho đặng!
– Y công tử! Dọc đường chắc làm phiền công tử lắm?
Giọng nói sao mà êm ái dịu dàng quyến rũ đến thế!
Vừa nói, gót sen nàng vừa uyển chuyển bước đến trước mặt Y Mộng Lăng mang theo một mùi thơm ngây ngất.
Nàng nhẹ nhàng thả con chó nhỏ xuống đất, rồi rút ra một chiếc chìa khóa cầm nơi hai ngón tay thon thon búp măng mở khóa chiếc còng. Mỗi cử chỉ động tác nhỏ nhặt của nàng cũng đều gợi lên muôn ý phong tình làm mê mẩn tâm thần người đối diện.
– Thanh Thanh, em có thể lui xuống đi nghỉ đi!
Thanh Thanh khẽ dạ một tiếng, từ từ di chuyển cái thể xác đồ sộ xuống lầu. Một thiếu nữ xinh tuyệt, đẹp tuyệt như nàng mà lại sử dụng hai ả người hầu quái dị như vậy thì thật là khác thường.
– Công tử có phải là Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đấy không?
Một âm điệu dặt dìu như tiên nhạc lại văng vẳng nổi lên bên tai Y Mộng Lăng. Chàng ta thở ra một hơi dài, hình như cố gắng lắm mới thoát đưọc ra khỏi vòng của áp lực vô hình, và nụ cười thần bí lại tiếp tục hiện trên đôi môi, khẽ nhúng vai một cách rất thản nhiên khẽ trả lời :
– Phải tại hạ đây!
– Công tử có biết tôi là ai chăng?
– Biết chứ!
– Ủa lạ thật!
Y Mộng Lăng khẽ nhướng mày nói tiếp :
– Cô nương là hóa thân của sắc đẹp có đúng thế không?
Vừa nói cặp mắt chàng như dán chặt vào thân hình đối phương, đồng thời bước chân chàng cũng tự động di chuyển chung quanh nàng một vòng ngắm nhìn một cách hết sức tham lam.
Nét mặt nàng bỗng trầm xuống phủ lên một lớp sương lạnh buông tiếng ngạo mạn :
– Công tử có biết tôi đã rõ hết từng cá tính và hành động của công tử không?
– Biết chứ!
– Công tử có biết tại sao tôi mời công tử về đây không?
– Biết chứ!
Với hai tiếng “Biết chứ” một cách khẳng định, thần thái Y Mộng Lăng trước sau vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên hình như chàng ta quả đã biết trước thật.
“Hừ” – Một tiếng hừ lạnh lùng! Lạnh lùng đến ghê người!
Nhỡn quang của Y Mộng Lăng chợt chạm phải luồng nhỡn quag của thiếu nữ, khiến chàng có cảm giác khác thường là một thiếu nữ tuyệt sắc như thế mà sao lại có ánh mắt sắc lạnh….
Đột nhiên một giọng nói cũng không kém phần sắc lạnh làm chàng rùng mình :
– Cho công tử hay rằng có thể đây là nơi vùi xương của gã cuồng bạo Y Mộng Lăng!
– Ồ!…. – Chàng ta thản nhiên lắc đầu.
– Tại hạ không tin là cô nương nỡ đối phó với tại hạ như thế đâu! Mà tại hạ biết sở dĩ cô nương mời tại hạ về đây là vì tất cả cái gì của Ma Diện công tử đều đột xuất bất phàm, những cái gì của Y Mộng Lăng đều xuất chúng khác hẳn người thường. Còn cô nương là người đẹp nhất thế gian này cho nên cô nương mới tìm tại hạ, mà tại hạ cũng mới đến với cô nương có phải thế không?
– Công tử….
– Tại hạ biết chắc như thế mà!
Y Mộng Lăng lên tiếng ngắt lời nàng, chàng lại còn hết sức tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng nói tiếp :
– Cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ không bao giờ phụ bạc cô nương đâu!
Bộ mặt tươi cười thần bí, giọng nói êm đềm tạo thành một sức quyến rũ kỳ lạ làm rung động tâm thần người đối diện.
Nhưng….
“Đét!” – Một bàn tay ngà ngọc của thiếu nữ đã in lên khuôn mặt thần bí kỳ dị của Y Mộng Lăng tạo thành tiếng động khô khan!
Thân hình Y Mộng Lăng loạng choạng, hai bên mép máu chảy rỉ rỉ!
Ánh mắt thần tuấn, nụ cười kỳ dị bị tiếng “Đét” khô khan làm lắng xuống, đọng lại. Đối với một nhân vật kiêu ngạo tự phụ như Ma Diện công tử Y Mộng Lăng có thể nói là một đả kích nặng nề lần thứ nhất gặp phải.
– Y Mộng Lăng! Nhà ngươi hãy coi chừng, bổn cô nương không phải như những cô gái khác đâu.
Đúng vậy, nàng chẳng phải như những cô gái khác. Nàng đẹp, đẹp một cách kỳ tuyệt. Nhưng Y Mộng Lăng thì chàng lại có cảm giác, nàng khác biệt các thiếu nữ khác ở điểm khó đối phó.
Tuy nhiên một kẻ đầy tự phụ như chàng chẳng lẽ lại chịu thua ư?
Chàng đưa tay khẽ quẹt vết máu bên mép rồi với thái độ hết sức thản nhiên nhúng vai nói :
– Thế hả? – Tiếp theo là nụ cười thần bí lại hiện lên trên cặp môi tạo thành một ma lực kỳ dị.
Lúc này trên khuôn mặt phù dung của thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên hầu như cũng hằn lên vài nét khích động khác thường. Có lẽ phương tâm nàng đã rung chuyển!….
Hình như nàng cũng có cảm giác chàng trai hào hoa phong nhã trước mặt quả là tay đối thủ đáng sợ.
Thình lình Y Mộng Lăng sấn lên một bước rồi nhanh như điện vòng cánh tay ôm ngang eo lưng thon nhỏ của thiếu nữ kéo sát vào lòng….
– Công tử….
Mớ tóc mây óng mượt như nhung của nàng bị một bàn tay khác của Y Mộng Lăng khẽ đan sát vào da đầu nhẹ kéo ngửa mặt nàng lên….
Một khuôn mặt tươi cười thần bí toát ra sức hấp dẫn kỳ dị lay động trước mắt nàng, hai khuôn mặt từ từ áp lại gần nhau.
– Công…. Công tử….
Tiếng nói êm dịu cũng rung động theo với nhịp rung động trong tâm linh nàng.
Thế rồi hai làn môi nóng bỏng dính chặt vào hai làn môi thơm mọng của nàng, chận hẳn những lời nàng sắp định thốt ra.
Cánh tay ngọc của nàng giơ lên rồi lại rung rung xuôi xuống, trong khi đó gót sen thon nhỏ của nàng từ từ tự động nhón lên!…. Thế rồi cả thân hình nàng rướn lên tạo thành một đường cong. Kỳ diệu, không khí bỗng trở nên huyền ảo tâm tình ngây ngất….
Quả là mỹ diệu huyền ảo ngây ngất!
Sau khi thỏa mãn, Y Mộng Lăng mới nhẹ nhàng lỏng vòng tay ngang lưng nàng, khẽ nhúng vai buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm giọng đắc ý :
– Một cái tát đổi một cái hôn nồng thắm quả thật cảm xứng, chẳng ai thua thiệt.
– Thế hả?….
Giọng nói của nàng cũng êm dịu thản nhiên không kém, không những thế nàng còn nhoẻn miệng cười lộ hai núm đồng tiền duyên dáng, đồng thời thân hình nàng chuyển động gợi lên hết những đường cong nét đẹp mê hồn.
Âm vận uyển chuyển réo rắt như nhạc tiên đã đủ làm cho người ta mê mẩn say đắm, lại còn thêm nụ cười hé mở vạn chúng phong tình, càng đưa người ta đến chỗ tiêu hồn lạc phách.
Thế rồi cả một khối da thịt trong ngọc trắng ngà ngã nằm gọn trong lòng Ma Diện công tử Y Mộng Lăng….
Trên khuôn mặt tươi cười đắc ý của chàng ta còn pha lẫn vẻ tự tín :
– Anh biết mà, thế nào em cũng nói….
Vừa nói, chàng vừa giơ tay khẽ vuốt mớ tóc mây óng mượt của nàng.
Nhưng giọng nói êm đềm như ru ấy bỗng dưng tắt ngang thay vào đó là một tiếng kêu kinh ngạc!….
Chàng đã vô tình, thật ra chàng cũng không tài nào né tránh được, vì người ngọc trong tay đã thừa lúc chàng điên đảo say đắm trong sóng nhạc tình yêu, điểm vào huyệt Thập Cốc âm mạch kỳ môn của chàng.
Đây quả thật là một sự việc xảy ra ngoài ý định của chàng.
Nàng uyển chuyển từ trong lòng chàng đứng dậy nhoẻn miệng cười :
– Đứng vậy, đương nhiên em sẽ phải cho công tử biết em là ai. Thúc Gia Ngọc, công tử có nghe ai nói cái tên ấy bao giờ chưa?
Tới dây, nét mặt nàng bỗng trầm xuống thốt lên tiếng cười nhạt sắc lạnh nói tiếp :
– Con gái của Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc!
Nàng, nàng là Thúc Gia Ngọc, con gái của Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc!….
Sau khi huyệt Thập Cốc bị chế, nét tươi cười thần bí trên khuôn mặt Y Mộng Lăng còn lay dộng….
Từ lúc xuất đạo giang hồ đến nay, chàng luôn luôn hí lộng người khác, thế mà ở đây chàng đã bị thất bại hoàn toàn….
“Đét đét!” – Hai vết bàn tay đủ năm ngón in hằn rõ trên khuôn mặt đẹp trai của chàng, kèm theo hai giòng máu tươi rỉ ra hai bên mép.
Tất cả cảm giác chàng đều rõ rệt và lãnh hội trọn vẹn, chỉ tiếc là chàng không thể vận khí, cũng không thể nhúc nhích.
– Bây giờ bổn cô nương cũng cần phải cho nhà ngươi biết rõ chính bản thân nhà ngươi là ai chứ!
Âm điệu dặt dìu như tiên nhạc vang lên bên tai Y Mộng Lăng nhưng lại mang đầy tính chất khinh bạc trào lộng!
– Nhà ngươi tức là Cửu Tinh, một cái tên mà ngươi tự bịa ra dối gạt mọi người có phải thế không?