Khách, khách, khách, khách!….
Thúc Gia Ngọc vùng ngửa cổ buông chuỗi cười dài với một vẻ vô cùng đắc ý. Cặp mày liễu nàng khẽ nhướng lên nhìn Ma Diện công tử Y Mộng Lăng giọng lạnh lùng :
– Bổn cô nương biết công tử định tìm gặp bổn cô nương nên bổn cô nương mới phải tìm gặp công tử trước.
Đúng vậy, Ma Diện công tử đang cần gặp nàng. cho nên chàng ta ước hẹn với Bạch Tường Vi tại cửa Tây thành Bắc Kinh, cũng là để dò hỏi về tung tích của Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc. Vì trước đây mười năm, Hà Thúc Tinh Nhạc đột nhiên quy ẩn, nhưng vl giang hồ ít có ai hiểu rõ ông ta quy ẩn ở đâu. Và Ma Diện công tử tin rằng thế nào Bạch Tường Vi cũng rõ tông tích.
Thúc Gia Ngọc tha thướt kéo ghế ngồi xuống nói tiếp :
– Cái ngày mà công tử đến Bắc Kinh, bổn cô nương cũng đã có mặt ngay tại đấy, nhưng sở dĩ chờ mãi đến hôm nay bổn cô nương mới mời thỉnh công tử là vì bổn cô nương muốn hiểu rõ một cách thật tường tận về công tử, cũng như công tử đã hao phí thời gian mấy ngày để tra xét tình hình Chu thị Tiền trang vậy!
Nghe nói, cặp mắt của Y Mộng Lăng tròn xoe, tia ra hai đạo quang mang kỳ dị :
– Thế ra tất cả mọi cử chỉ hành động của tại hạ ở Bắc Kinh cô nương đều rõ cả?
– Đúng vậy, từ khi công tử đến Bắc Kinh, vào nhà trọ đánh bạc, tổ chức tiệc hôn như thế nào, bổn cô nương đều rõ cả, chỉ riêng có việc Chu bá bá bị thảm tử, thì bổn cô nương không ngờ tới!….
Theo ý nàng nói thì Tuyệt Chưởng Phong Hà Thúc Tinh Nhạc cha nàng đối với Đạn Chỉ thần kiếm Chu Kỳ là bạn tri giao thân thiết, đương nhiên nàng phải ra mặt can thiệp khi thấy những sự kiện xảy ra tại Chu thị Tiền trang mới đúng, đằng này trái lại, nàng trước sau vẫn không lộ diện. Mục đích của nàng là cốt để đoạt lấy thắng lợi hôm nay một cách chắc chắn.
Lúc này Y Mộng Lăng mới như chợt thấy rằng đối thủ của mình chẳng những đẹp như thiên tiên mà cũng lạnh lùng một cách đáng sợ! Trong lúc Y Mộng Lăng trầm tư suy nghĩ thì giọng cô gái đối diện vẫn đều đều êm nhẹ bên tai :
– Công tử có thấy bổn cô nương đã tốn khá nhiều tâm cơ vì công tử chăng?…. Cho nên bổn cô nương cần phải biết một vài điều chưa được rõ lắm, chẳng hạn giữa hai cái tên Cửu Tinh và Ma Diện công tử!….
So với Y Mộng Lăng, Thúc Gia Ngọc cũng có đủ tài trí bất phàm và tính tự kiêu tự tin không kém. Những điều nàng dự tính thảy điều xảy ra đúng như nàng nghĩ, mặc dầu vừa rồi cũng phát sinh một điểm sóng gió nhỏ, nhưng nàng tin tưởng mãnh liệt rằng việc nàng đã định làm tất nhiên sẽ phải thành công.
Nàng khẽ dơ bàn tay ngà ngọc vuốt nhẹ trên lưng con chó nhỏ, miệng nói :
– Cưng! Mau vào đem cây Thiên Quỷ Thần Địch ra đây cho ta!
“Thiên Quỷ Thần Địch!”
Y Mộng Lăng với huyệt Thập Cốc bị chế, không thể nhúc nhích lại tròn xoe cặp mắt tia ra hai đạo nhỡn quang kinh dị! Thúc Gia Ngọc, một mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt chẳng lẽ lại có liên hệ gì với Thiên Quỷ giáo?….
Thiên Quỷ giáo do Quỷ Cưu bà bà sáng lập! Quỷ Cưu bà bà nguyên là một nhân vật đại tà dị của võ lâm Trung Nguyên. Trước đây địa vị của bà ta trong giới Hắc đạo tuy có kém hơn bọn Thiên Ma, Địa Tà đôi chút, nhưng tâm địa lang độc và hai bàn tay thấm máu của mụ ta thì lại vượt hơn nhiều.
Sau thời gian Thiên Ma bị hại và Địa Tà bị các phái chưởng môn dưới sự lãnh đạo của Liễu Liễu thần tăng phái Thiếu Lâm vây đánh, phế hết võ công, dồn vào ở trong một vùng cấm địa tại Tử Vong cốc, thì Quỷ Cưu bà bà cũng bị Liễu Liễu thần tăng đánh bại phải chạy trốn ra vùng Miêu Cương.
Thế rồi trong một cơ duyên hạnh ngộ, Quỷ Cưu bà bà tìm được pho sách Thiên Quỷ Bí Lục do một tay ma đầu oai chấn khắp vùng Miêu Cương biên thùy mấy trăm năm trước là Thiên Quỷ Dị Ma sáng tác.
Trong pho Thiên Quỷ Bí Lục ghi chép toàn loại võ học tà môn chấn động kim cổ.
Quỷ Cưu bà bà liền tụ tập võ học Thiên Quỷ Dị Ma kế tục sự nghiệp uy hiếp vùng Miêu Cương và sáng lập Thiên Quỷ giáo.
Mười năm trước đây Thiên Quỷ giáo lại công nhiên mở rộng thế lực vào Trung Nguyên.
Giáo đồ Thiên Quỷ giáo đi đến đâu gây sự chém giết kinh hoàng đến đấy, máu tanh tưới khắp giang hồ võ lâm. Cuối cùng người ta lại nhớ đến vị Thiếu Lân thần tăng đã vang danh một thời.
Thế nhưng người ta chưa kịp bước vào căn phòng Dưỡng Tâm thất để cung thỉnh vị thần tăng xuất diện thì một tấm thiếp đã bay vào Thiếu Lâm tự!….
Tấm thiếp do Quỷ Cưu bà bà gửi đến ký tên Thiên Quỷ giáo hoàng ước hẹn Liễu Liễu thần tăng tham dự một trận quyết đấu tại Bạch Vân Lĩnh.
Lập tức vị thần tăng với chòm râu bạc như tuyết phủ ngang ngực, vác cây Tử Kim thiền trượng đơn thân độc mã phó ước.
Một trận so tài đấu lực giữa Liễu Liễu thần tăng và Thiên Quỷ giáo hoàng Quỷ Cưu bà bà diễn ra trên Bạch Vân Lĩnh tại Võ Công sơn suốt một tháng ròng.
Kết quả ra sao? Không một ai rõ! Có người nói Liễu Liễu thần tăng đã bị bại.
Sau khi trở về Thiếu Lâm tự, không ai nghe được tin tức gì của vị thần tăng này nữa. Hình như ông ta bị bại trận thật. Tuy nhiên, từ đó, Thiên Quỷ giáo do Quỷ Cưu bà bà lãnh đạo, từng gây cảnh chém giết kinh người cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng….
Thế là thế nào?….
Quả là một bài toán không lời giải đáp, chẳng khác chuyện thắng bại của Liễu Liễu thần tăng tại Bạch Vân Lĩnh.
Thế nhưng đã có ai dám trêu vào Thiên Quỷ giáo của Quỷ Cưu bà bà?… Nhất là mấy năm gần đây, Thiên Quỷ giáo đã thu hút được thêm không biết bao nhiêu là kỳ nhân dị sĩ võ lâm kiêu hùng.
Thúc Gia Ngọc, một thiếu nữ xinh đẹp như thế mà lại có liên hệ với một giáo hội đầy tính chất thần bí khủng bố như vậy ư?
Không! Ai cũng nói rằng “Không”! Vậy thì Thiên Quỷ Thần Địch chỉ là một ống sáo có danh hiệu trùng hợp mà thôi.
Con chó nhỏ lông trắng như tuyết với cặp mắt đỏ lửa đã nhẹ nhàng tựa con mèo bạch nhảy lên đầu giường dùng mõm tha một ống sáo màu đen bóng loáng nhảy vào lòng Thúc Gia Ngọc.
Vật mà Thúc Gia Ngọc gọi là Thiên Quỷ Thần Địch chỉ nhỏ bằng cây đũa, dài khoảng một thước nhưng có rất nhiều lỗ nhỏ chi chít.
Thúc Gia Ngọc đỡ lấy cây Thiên Quỷ Thần Địch, khẽ vuốt ve con chó cưng
– Cưng giỏi quá!….
Con chó tỏ vẻ vui sướng sủa lên mấy tiếng gâu gâu….
Cầm cây Thiên Quỷ Thần Địch, Thúc Gia Ngọc uyển chuyển di động gót sen đến trước mặt Y Mộng Lăng kê đầu ống địch vào lỗ tai chàng khẽ thổi một luồng gió thơm vào lỗ tai chàng….
Một cảm giác tê tê ngưa ngứa!…. Y Mộng Lăng mặc dầu bị cấm chế huyệt Thập Cốc không thể động đậy, nhưng cũng cảm thấy tâm thần nao nao lâng lâng!….
Thình lình Thúc Gia Ngọc khẽ giơ bàn tay nhỏ nhắn đẩy Y Mộng Lăng loạng choạng bước ra phía sau hai bước.
Khuôn mặt tươi cười thần bí lại bắt đầu rung động pha lẫn vẻ kinh dị! Hiển nhiên Thúc Gia Ngọc đả giải khai huyệt đạo cho Y Mộng Lăng.
Chỉ thấy chàng ta khẽ nhún vai buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm :
– Thúc cô nương! Kể ra cô nương cũng còn có lương tâm đấy!….
Thái độ của chàng ta lúc này chẳng những đã siêu thoát mà giọng nói cũng êm nhẹ quyến rũ vô cùng.
– Thế à?
Thúc Gia Ngọc cũng cười nụ cười rất tươi rất đẹp với hai núm đồng tiền duyên dáng, cặp mắt nàng trong vắt như nước hồ thu liếc nhìn Y Mộng Lăng nói tiếp :
– Chẳng lẽ để công tử đứng ngay đơ như một khúc cây mà bản cô nương nói chuyện một mình thì chán quá!
Giọng nói của nàng sao mà trong trẻo quyến rũ đến thế, khiến Ma Diện công tử Y Mộng Lăng, một kẻ được giải khai huyệt đạo thoát cơn nguy hiểm cũng bất giác nao nao bấn loạn tâm tần!….
Khi đó giọng nói êm êm như điệu nhạc vẫn nổi lên :
– Bây giờ công tử hãy trả lời tôi mấy câu hỏi nhé?
– Xin mời cô nương đặt câu hỏi.
– Tại sao công tử lại giả dạng làm hai người và mang hai cái tên?….
Vừa hỏi, cặp nhỡn quang của nàng vừa nhìn chăm chăm vào nét mặt của Y Mộng Lăng như để tìm tòi phát hiện điều gì trên gương mặt tươi cười thần bí của đối phương.
Ngưng một chút nàng lại hỏi :
– Có phải để tiện việc trả thù hay không?
– Ha ha ha ha!….
Nàng không dè chỉ được đối phương hồi đáp bằng một chuỗi cười dài và một câu hỏi ngược lại :
– Tại hạ hoàn toàn chẳng hiểu ý của cô nương ra sao?
Làn môi Thúc Gia Ngọc hơi mấp máy, trên nét mặt như thoáng hiện vẻ thất vọng và thình lình nàng cất tiếng lạnh lùng :
– Y Mộng Lăng! Biết điều nhà ngươi hãy trả lời bổn cô nương cho đàng hoàng!
Nét mặt nàng biến đổi, giọng nói nàng cũng trở nên vô cùng sắc lạnh như xoáy vào lỗ tai người nghe.
Ma Diện công tử Y Mộng Lăng cũng không kém, chàng ngửa cổ vùng cất tiếng cười dài :
– Ha ha ha!…. Nói những chuyện chẳng có ý nghĩa gì thật vô ích quá! Tại hạ xin kiếu từ cô nương!
Dứt tiếng chàng ta khẽ nhúng vai một cái rồi thản nhiên quay mình cất bước ra cửa.
– Khoan!
Một bóng người thấp thoáng chận ngang trước mặt Y Mộng Lăng, hiển nhiên là Thúc Gia Ngọc.
Thân pháp nàng mau lẹ đến đổi Y Mộng Lăng cũng phải giật mình sợ hãi thầm. Tuy nhiên nét mặt tươi cười thần bí của chàng vẫn không chút thay đổi mà còn tỏ ra hết sức thản nhiên, nhúng vai hỏi :
– Cô nương có chắc cản được tại hạ không?
Cặp nhỡn quang lấp lánh của Thúc Gia Ngọc nhìn thẳng vào khuôn mặt thần bí của đối phương, rồi thình lình nàng vung cánh tay ngà ngọc một vòng, từ năm ngón tay búp măng thon nhỏ tia ra năm luồng bạch khí xẹt vào giữa mặt địch thủ với năm góc độ kỳ tuyệt đặc dị, khiến một người có tuyệt học siêu tuyệt như Y Mộng Lăng cũng bị dồn ép thối lui hai bước dài và trên gương mặt chàng hiện vẻ kinh dị.
– Trời! Thiên Quỷ Thất Trảo!
Thiên Quỷ Thất Trảo là một môn tuyệt học của Thiên Quỷ giáo vậy thì Thúc Gia Ngọc là người của Thiên Quỷ giáo không còn nghi ngờ gì nũa! Một tà giáo quái dị kinh người có giáo đồ là một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên thật chuyện lạ ngoài sức tưởng tượng, trách nào mà nàng chẳng sử dụng hai ả thị nữ cũng quái dị như Thanh Thanh và Tiểu Tiểu.
Một ả mang cái tên thanh nhã với giọng nói dịu dàng thì lại có thân hình mập ú đồ sộ, gương mặt xấu xa kinh tởm; còn một ả duyên dáng thên gọi thanh tao thì giọng nói lại ồ ề như tiếng lệnh vỡ!
– Phải! Một thế Uy Lâm Thiên Hạ trong bộ Thiên Quỷ Thất Trảo, kể ra nhà ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Bây giờ liệu nhà ngươi có thể thoát đi không?
Y Mộng Lăng thản nhiên không đáp, chỉ khẽ nhúng vai một cái với thái độ vô cùng sái thoát rồi thình lình chàng ta tung ra một cánh tay khua trước mặt Thúc Gia Ngọc! Lối xuất thủ của chàng ta cũng mau lẹ đột ngột như lối xuất thủ của Thúc Gia Ngọc vừa rồi và còn có phần xảo diệu hơn nữa.
Một thế Tinh Nguyệt Phù Trầm trong pho Không Không Minh Ly Thập Bát Thủ tuyệt học của Nam Hải Không Minh đảo.
Lập tức Thúc Gia Ngọc bị dồn lui ba bước dài, vẻ tươi cười như hoa trên khuôn mặt nàng vụt tan biến.
Trong khi đó thì một giọng nói vô cùng đắc ý từ miệng đối phương thốt ra :
– Liệu bây giờ cô nương có còn cản được tại hạ không? Thôi xin chào nhé! Cô nương đẹp lắm, thế nào tại hạ cũng lại tìm đến với cô nương một ngày rất gần đây!….
Giọng điệu của chàng đầy vẻ tự tin.
– Khách khách khách!….
Thúc Gia Ngọc chợt ngửa cổ thốt tiếng cười ròn rã và sau chuỗi cười là một câu hỏi :
– Thật là khinh cuồng mà còn tức cười nữa có phải không công tử?
Giọng nói thật ngọt ngào êm dịu nhưng hình như có pha lẫn ẩn chứa một trở lực rất mãnh liệt khiến Y Mộng Lăng mới quay đi được hai bước đã phải đột nhiên ngừng lại.
Một con người đầy tự phụ kiêu ngạo như chàng ta mà nghe câu nói đó cũng thấy thiếu phần thư thái. Tuy nhiên nét tươi cười trên gương mặt chàng không hề biến đổi. Chàng nhúng vai nói tiếp :
– Ồ! Đã thế tại hạ không muốn đi nữa!
– Bổn cô nương đâu có ngăn cản, nhưng nhà ngươi cứ thử bỏ đi xem có được không và cũng để cho nhà ngươi được tâm phục khẩu phục.
Một kẻ đã tự tin mà lại gặp kẻ khác tự tin hơn thật kỳ phùng địch thủ!
Ngưng một chút, Thúc Gia Ngọc ngước cặp mắt trong sáng nhìn Y Mộng Lăng nói tiếp :
– Nhà ngươi đã nhận biết tuyệt học của Thiên Quỷ giáo thì chắc nhà ngươi cũng đã có nghe đến danh hiệu “Thiên Ty Độc Cổ” chứ?
– Thiên Ty Độc Cổ?
– Phải! Vừa rồi bổn cô nương đã dùng Thiên Quỷ Thần Địch thổi loại độc cổ ấy vào lỗ tai nhà ngươi rồi.
Nét tươi cười thần bí trên khuôn mặt Y Mộng Lăng như bị một lớp băng tuyết đột nhiên bao phủ làm ngưng đọng lại.
Trong khi đó Thúc Gia Ngọc lại nở nụ cười rất tươi đẹp và tiếp theo với giọng vô cùng quyến rũ :
– Có thể nói sinh mạng của Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đã hoàn toàn nằm trong tay Thúc Gia Ngọc này rồi!
Nét mặt Y Mộng Lăng vẫn đượm vẻ thần bí pha lẫn chút đau khổ, đứng thừ người lặng thinh, thực ra lúc này chàng ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Vì đây là lần thứ nhất chàng ta gặp thất bại mà không ngờ lại thất bại một cách thảm hại đến thế.
Thúc Gia Ngọc lại nói tiếp :
– Bổn cô nương đã nói không bao giờ để cho nhà ngươi làm mưa làm gió nữa có phải không?
Dứt lời, nàng liền kê ống Thiên Quỷ Thần Địch lên làn môi mọng đỏ.
Mấy tiếng véo von cao vút nổi lên.
Âm thanh tuy chỉ đơn điệu, chuyển qua chuyển lại nhưng vút nhọn như xoáy vào màng tai chẳng khác tiếng quỷ khóc thần gào khiến người nghe phải rùng mình rợn gáy! Sau mấy tiếng địch, sắc mặt Ma Diện công tử bỗng biến đổi hẳn.
Hơi thở hổn hển, đứt quảng, cặp mắt trố lên như muốn lọt ra khỏi tròng, từng giọt mồ hôi như hột đậu rơi xuống lã chã, lằn gân xanh trên trán nổi hẳn lên.
Tiếng địch sắc nhọn đã làm cho đầu óc chàng ta nhức nhối khôn tả.
Nhức đầu, một bệnh chưa bao giờ có đối với một người như Y Mộng Lăng, thế mà bây giờ chàng ta đã bị một cơn đau nhức hầu như hết còn chịu đựng. Xem vậy đủ rõ Thiên Ty Độc Cổ quả là một loại độc vật có sức mạnh kỳ dị hãi người.
– Y Mộng Lăng! Có phải Cừu Tình cũng là nhà ngươi không?
Thúc Gia Ngọc ngưng thổi địch cho đối phương có cơ hội lấy lại hơi thở rồi đưa ra câu hỏi vừa rồi. Đây chỉ là một sự phán đoán theo tài trí của nàng được biết nhưng chưa có kết luận chắc chắn nên nàng đặt câu hỏi để chứng minh thêm.
Y Mộng Lăng khẽ lắc đầu mỉm cười được vẻ chua chát :
– Vậy tức là không có người mang tên Cừu Tình phải không?
– Tại hạ tưởng rằng cô nương đã biết rõ Cừu Tình tức là sư đệ của tại hạ, một gã phản đồ của Nam Hải Không Minh đảo chứ!
Lối hỏi của Thúc Gia Ngọc đã lợi hại mà lối trả lời của Y Mộng Lăng cũng thật khôn khéo lanh lợi.
– Vậy thì Tiểu Vân Tước Nhi là ai?
– Là một gã tiểu đồng của tại hạ nhưng y đã bỏ tại hạ đi chỗ khác vì bất mãn về hành động đánh bạc của tại hạ lúc ở thành Bắc Kinh!….
Hà! Tiểu Vân Tước Nhi y là đứa bé rất tốt! Trong lúc nói chàng ta đã đưa tay lên sờ hai bên má như để nhớ lại cảnh tượng đêm nọ, trong lúc phẫn nộ, Tiểu Vân Tước Nhi đã đánh chàng hai cái tát tai rồi vùng vằng bỏ đi. Trong ánh mắt chàng thoáng hiện hoang mang kỳ dị! Phải chăng một sự nhớ nhung đang dày vò tâm khảm?
Cặp mắt Thúc Gia Ngọc cũng rực lên ánh kỳ dị hỏi tiếp :
– Hắn đâu phải chỉ là gã thư đồng của nhà ngươi mà thôi?….
– Đúng! Không sai tý nào!
Y Mộng Lăng chẳng những không chối cãi mà còn thản nhiên nhướng mày nói tiếp :
– Hắn còn có thể nói là bạn rất thân, rất tốt của tại hạ vì hắn đã tận tình giúp đỡ tại hạ nhiều lần.
– Đúng! Hán là bạn tốt của ngươi, tốt đến độ dám giả dạng là Cừu Tình để giúp ngươi thì hành thủ đoạn tàn độc và thoát khốn có phải không?
Quả là một lối hỏi thẳng băng khiến đối phương phải chấn hình e ngại.
Nét tươi cười trên khuôn mặt Y Mộng Lăng chợt ngưng đọng lại.
– Sao! có đúng thế không?
– Ha ha ha!???
Một chuỗi cười dòn dã bỗng nổi lên, kế đó là một âm điệu thật nhẹ nhàng êm ái đánh tan niềm tin của Thúc Gia Ngọc :
– Thật tại hạ cũng không hiểu cô nương đã căn cứ vào đâu mà có ý nghĩ như thế? Tuyệt! Tuyệt diệu!
– Hắc! – Một tiếng cười nhạt lạnh lẽo rung người, gương mặt xinh đẹp của Thúc Gia Ngọc như phủ lên một làn sương lạnh :
– Y Mộng Lăng, nhà ngươi nói thật đấy chứ?
– Tại hạ nói thật hoàn toàn!
Giọng điệu của nàng vô cùng tự tin. Giọng điệu của chàng cũng vô cùng khẳng định.
Chàng và nàng. Y Mộng Lăng với Thúc Gia Ngọc, tất cả những gì biểu hiện ra bên ngoài như cử chỉ, hành động, phong độ, dung mạo đều hình thành một đối tượng so sánh rất rõ rệt.
Lúc này Ma Diện công tử Y Mộng Lăng đã trúng Thiên Ty Độc Cổ, hãm thân trong vòng nguy khốn có thể mất mạng lúc nào không hay.
Nhưng chàng đã từng nói :
“Biết mình biết người mới là cuộc cạnh tranh công bằng”.
Hiện tại chàng đang phải nỗ lực mà còn hết sức tự tin nữa. Chàng đã nắm vững yếu tố tất thắng. Từ lúc chàng xuất đạo giang hồ đến nay, đã có nhiều cô gái từng bị mê say mất hẳn ý chí phấn đấu dưới gương mặt xinh đẹp tươi cười đầy ma lực vô hình cùng giọng nói êm nhẹ quyến rũ của chàng…. Như Bạch Tường Vi, Chu Tiểu Phân!….
Bây giờ đến Thúc Gia Ngọc cũng là một cô gái. Tuy nhiên nàng có điểm khác biệt mà cũng vì điểm khác biệt ấy nên chàng mới phải cố tìm hiểu và dùng phương pháp bất đồng khác để chinh phục.
Cũng có thể chàng không dùng đến nét mặt tươi cười thần bí hoặc âm điệu nhẹ nhàng êm tai mà dùng những lời lẽ mê hoặc….
Thúc Gia Ngọc lại lặng lẽ đặt ống Thiên Quỷ Thần Địch lên môi.
Âm thanh đơn điệu cao vút sắc nhọn lại phù đọng trong không khí.
Sắc lạnh Y Mộng Lăng lại thay đổi, trong nét tươi cười kỳ dị đượm thêm vẻ đau khổ. Chàng đột nhiên nghĩ thầm, tự nhủ :
“Nếu phen này không thắng thì có thể cái tên Ma Diện công tử Y Mộng Lăng sẽ biến mất trên cõi thế gian này.”